Chương 9

Kết quả thi chuyển cấp cuối cùng cũng có sau một tháng. Trong một tháng nghỉ hè kia, hầu như chẳng ai thèm nhớ hay quan tâm đến điểm số của mình, trước mắt cứ chơi cho thỏa thích đã. Hiện tại càng lúc càng gần đến ngày công bố kết quả, bọn họ lại bắt đầu quay lại trạng thái căng thẳng y như trước khi thi. Bởi vì thời điểm này sẽ quyết định xem trường cấp ba mình sẽ vào học có đúng với nguyện vọng của mình hay không.

Sau khi kết thúc hoạt động hướng đạo sinh, mấy anh chị trong câu lạc bộ có tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ cho cậu và một vài người khác trong đội. Thường thì mấy bữa tiệc này mở ra chủ yếu vì muốn để đám nhóc trong đội trổ tài thi văn nghệ thôi. Thời gian cả tháng hè còn lại, Khương Thịnh hầu như chỉ ở nhà và làm những hoạt động quen thuộc khác mà cậu với Chí Vỹ thường hay làm cùng, như chơi game ở tiệm net hơi ra công viên chơi bóng rổ. À, còn phải tới bệnh viện khám định kì nữa.

Vết thương gần đỉnh đầu Khương Thịnh đã bắt đầu kết vảy. Tóc Khương Thịnh có mọc dài lên sau một thời gian ở bệnh viện nhưng vì chỉ có mỗi chỗ vết khâu trên đầu chưa mọc tóc nên cậu lại phải cạo bớt tóc phía sau đi để trông tổng thể không mất thẩm mỹ. Có lúc Khương Thịnh hoài nghi không biết có khi nào sau này mình sẽ bị hói ở cái chỗ khâu đó luôn hay không. Cũng may gần cuối tháng cậu soi kĩ càng lại mới thấy hình như xung quanh đó đã mọc tóc tơ rồi.  

Vào ngày công bố điểm, Khương Thịnh và Chí Vỹ hẹn nhau ở quán net. Quán net hôm nào cũng đông đúc và ồn ào, đi buổi chiều lại còn có mấy đứa con nít học tiểu học la ầm ĩ trong quán. Chí Vỹ chơi game cũng rất ồn nhưng nó cứ luôn miệng bảo với Khương Thịnh sao chủ quán chưa đuổi đám con nít không biết điều kia đi. Đánh xong hai trận game, cả hai dừng lại nghỉ mắt một chút rồi mở trang thông báo kết quả lên.

Khương Thịnh cầm chuột trên tay mà hồi hộp không di chuyển được dù cách đây mười phút cậu vừa đánh trận rất hăng. Chí Vỹ nhìn đồng hồ treo tường trong quán, miệng cứ lẩm nhẩm không dừng.

"..Bốn, ba, hai, một! Tới giờ rồi! Tới giờ rồi!"

"Tao thấy rồi, tao thấy rồi. Mày đừng có la lên!" Khương Thịnh cũng nôn nóng theo. 

"Chết tiệt, sao mà nhấn không được thế này?" Chí Vỹ liên tục nhấn vào mục tra cứu điểm thi nhưng màn hình máy tính cứ hiện đang tải lại trang. "Mày có tra được không?"

Khương Thịnh cũng thử nhấn mấy lần nhưng máy tính cứ cứng đờ, cậu thở dài dựa lưng vào ghế: "Chắc là do nhiều người vào quá."

"Hay là lỗi mạng? Ở đây nhiều người dùng quá nên mạng bị loãng hả?" Chí Vỹ bất ngờ đứng dậy.

"Mày la lớn hơn đi xem chủ tiệm ở đây có cạch mặt mày không." Khương Thịnh kéo mạnh vai nó. "Ai lại đi nói mạng ở quán net có vấn đề hả?"

Chờ điểm thi đã rất căng thẳng rồi, màn hình điểm ở ngay trước mắt mà vẫn không xem được lại càng khó chịu hơn. Chí Vỹ tuy bình thường cứ nói mình không quan tâm điểm số gì nhưng lúc này nó lại còn hấp tấp hơn cả Khương Thịnh. Chờ tận mười lăm phút, cuối cùng máy của Khương Thịnh cũng hoạt động lại, đồng thời nghe Chí Vỹ gào mồm lên.

"Đây rồi! Hiện tên tao lên rồi!" Chí Vỹ vừa nói vừa cầm phiếu báo danh của mình để dò.

"Tao xem với nào." Khương Thịnh cũng tò mò, rướn người nhìn sang.

"Điểm toán, điểm văn cũng như tao mong đợi. Đệt, mày xem điểm tiếng Anh của tao này." Chí Vỹ vui vẻ chỉ vào màn hình. "Đúng là học chung với Thư Yến có lợi thật."

"Nếu vậy chắc là điểm tiếng Anh của tao cũng không tệ." Khương Thịnh cười cười rồi quay trở lại máy của mình, nhập tên mình vào phần tra cứu.

Chí Vỹ ghi lại điểm của mình lên giấy, sau đó nhìn sang máy của Khương Thịnh: "Bên mày như thế nào rồi?"

Khương Thịnh nhìn vòng tròn trên màn hình cứ xoay liên tục nhưng bảng điểm vẫn không hiện lên. Hiện giờ trong người cậu rất mâu thuẫn, một phần là nôn nóng muốn được xem điểm của mình, phần còn lại thì muốn bảng điểm tải lên chậm một chút để còn chuẩn bị tinh thần. Tới khi bảng điểm xuất hiện, Khương Thịnh không biết rốt cuộc là tim mình đã nhảy ra ngoài rồi hay là vẫn còn mắc kẹt ở lồng ngực, cậu chỉ thấy hơi khó thở. Đang không biết nên trưng ra cảm xúc gì thì Chí Vỹ ngồi kế bên đã đứng thẳng dậy, lay mạnh vai của Khương Thịnh.

"Đậu má, Khương Thịnh! Mày là...Cái thứ điểm chó gì thế kia?"

"Mày còn hét thêm một tiếng nào nữa thì đừng có trách tao." Khương Thịnh che tai của mình lại.

Trong quán đã quá ồn rồi, cậu không muốn thấy nhức đầu hơn, nhất là với tình hình biết điểm thi hiện tại. Mấy người ngồi gần đó tuy đã đeo tai nghe mà vẫn nhìn qua bọn cậu, cũng đủ hiểu miệng Chí Vỹ la to đến mức nào.

"Môn toán điểm tuyệt đối? Đờ mờ, tao biết mày học giỏi nhưng như thế này cũng quá sức tưởng tượng của tao rồi." Chí Vỹ không dời mắt khỏi màn hình máy tính một giây, miệng liên tục chửi thề. "Chậc, ngầu vãi!"

Khương Thịnh nhìn chằm chằm vào bảng điểm của mình, cuối cùng nở một nụ cười mãn nguyện rồi tựa lưng vào ghế một cách nhẹ nhõm. Mặc dù điểm chuẩn của các trường vẫn chưa được công bố nhưng cậu rất hài lòng với điểm số mình đạt được, đặc biệt là điểm toán. Có được số điểm tuyệt đối trong kì thi chuyển cấp là một chuyện rất đáng tự hào đối với cậu ở thời điểm này.

"Thịnh này, tao nói thật nếu tao được con điểm này thì tao đã làm ầm lên ở quán net rồi."

"Tại vì da mặt tao không dày như mày." Khương Thịnh vỗ mấy cái lên mặt Chí Vỹ.

Đúng là Khương Thịnh không có phản ứng thái quá như Chí Vỹ, có điều sau khi ra khỏi quán net, Khương Thịnh hớn hở tới mức chạy trên đường về nhà mà cứ tưởng mình có đạp lên không khí mà bay lên trời luôn.

Hai tuần sau đó có điểm chuẩn của các trường, không quá ngạc nhiên khi Khương Thịnh thành công thi đậu vào nguyện vọng đầu tiên của mình. Khỏi cần nói cũng biết bố mẹ Khương Thịnh hài lòng như thế nào về cậu. Ngay từ ngày công bố điểm, mẹ đã định treo bảng điểm của Khương Thịnh kế bên bằng vinh danh trong quân đội của bố rồi. Họ hàng thân quen mấy ngày nay còn gọi điện tới hỏi thăm Khương Thịnh, mẹ cậu nói chuyện điện thoại với họ hàng, vui vẻ tới mức cười đến cứng cả xương hàm.

Cuối tuần mẹ xin chuyển ca để mua đồ ăn ngon về mở một bàn tiệc. Vốn dĩ còn muốn nói nhà ra ngoài nhà hàng sang trọng ăn một bữa, nhưng bố cũng chỉ vừa mới đi đứng đàng hoàng được thời gian gần đây thôi, sức khỏe vẫn chưa thật sự ổn định nên mẹ không đồng ý chuyện ra ngoài ăn. Cơ mà bàn tiệc tại gia này mẹ làm cũng khá hoành tráng, toàn làm mấy món mà Khương Thịnh thích, còn gọi thêm một phần heo sữa quay từ cửa tiệm trong khu giao hàng qua. 

"Heo quay? Hôm nay ăn sang thật đó nha." Khương Thịnh nhìn phần thịt đã được chặt ra từng miếng và xếp ngay ngắn trên dĩa. "Con muốn đặt thêm khoai tây chiên được không?"

"Gọi đi." Mẹ nói. 

Khương Thịnh hào hứng đi tới chỗ điện thoại bàn để đặt hàng thì lại nghe tiếng mẹ nói: "Gọi xong thì mấy món trên bàn đừng ăn nữa." 

Khương Thịnh liền ném ống điện thoại về chỗ cũ, ngoan ngoãn quay về bàn rồi than vãn: "Ây, lâu lâu mới có một bữa lớn như thế này mà con cũng không được ăn chút đồ chiên hả?" 

"Khoai tây chiên bên ngoài toàn dầu với muối, con thấy tốt cho sức khỏe lắm à?" Mẹ xua tay. "Đừng có linh tinh nữa, dọn đồ ăn ra bàn nhanh lên." 

Mẹ Khương Thịnh khá gắt gao về chuyện ăn uống của cả nhà, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng cho đứa con trai duy nhất của mình. Khương Thịnh đã quen với chuyện này rồi nên cậu biết có làm nũng cũng chẳng ăn thua. Ít ra hôm nay mẹ vẫn cho cậu uống nước ngọt có ga, như thế đã là một ân huệ lớn rồi.

"Cụng ly trước để chúc mừng con trai nào." Bố cầm cốc bia lên. 

Khương Thịnh nhanh chóng cụng ly với bố: "Chúc mừng." 

"Chỉ nói nó ráng thi vào trường nào ổn một chút là được, không ngờ nó còn dư điểm vào trường giỏi nhất nhì thành phố." Bố nói. 

"Có phải bố đang xem thường con trai bố quá rồi không?" Khương Thịnh dương dương tự đắc.

"Không phải con cũng ăn may hả? Trừ môn toán ra thì hai môn kia điểm con cũng coi như tàm tạm thôi mà." Mẹ nói. "Tiếng Anh xem ra thi ổn đó chứ, so với hồi đầu năm lớp chín thì con tiến bộ khá nhiều."

"Đây là tiệc chúc mừng hay tiệc chỉ điểm con vậy?" Khương Thịnh nhìn mẹ. "Nguyện vọng một là mẹ xúi con điền đó nha. Mẹ còn tự tin hơn cả con nữa." 

Mẹ bật cười, không nói gì mà chỉ gắp đồ ăn vào chén cậu.

"Tuần sau cũng là sinh nhật Khương Thịnh đúng không?" Bố hỏi. "Vừa hay sắp nhập học rồi, con có muốn quà gì không?" 

"Hỏi thẳng như vậy ngại lắm đó, đồng chí." Khương Thịnh nói. "Bố mẹ định tặng gì cho con thế?" 

"Điện thoại hoặc xe đạp mới, con chọn đi." Mẹ đáp.

Khương Thịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Nhập học rồi con sẽ ở kí túc xá, kiểu gì cũng phải có điện thoại để liên lạc với bố mẹ đúng không? Thế nên con sẽ chọn xe đạp."

"Đừng có khôn lỏi." Mẹ bật cười. "Con ở kí túc xá rồi cũng có chạy xe đạp được đâu."

"Mẹ quyết định từ trước rồi thì còn gài hỏi con làm gì nữa?" Khương Thịnh nói. 

Một nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau cực kì vui vẻ. Ngoài chuyện học hành của Khương Thịnh ra, bố mẹ còn nhắc đến chuyện họ hàng hay mấy thứ linh tinh khác trong chung cư. Giữa chừng mẹ có một cuộc điện thoại, mẹ cũng chẳng đứng dậy đi chỗ khác mà cứ ngồi đó nói mấy câu với người bên kia luôn. Nghe có vẻ là chuyện công việc. Sau khi cúp máy xong, mẹ đột nhiên nhìn Khương Thịnh rồi mỉm cười. 

"Lâu rồi không nghe Khương Thịnh chơi đàn nhỉ?" 

"A? Mẹ nghe nhạc chuông rồi mới nhớ tới đúng không?" Khương Thịnh hơi trườn cả người xuống ghế. 

Nhạc chuông của mẹ là một bài hát thiếu nhi được đánh bằng dương cầm, nhưng bài hát nghe rất không được liền mạch. Đó là bài nhạc mà hồi Khương Thịnh chơi hồi mới bắt đầu tập đánh đàn, lúc đó cậu chỉ mới học tiểu học, cậu chẳng thích thú gì với việc đánh đàn mà cũng chẳng hiểu mô tê gì nên cứ học vẹt các nốt mà đánh, thành ra bài nhạc cứ bị ngắt đoạn. Lúc đó mẹ ghi âm lại rồi để nhạc chuông điện thoại, bảo là nghe dễ thương. Thế là từ lúc đó tới giờ nhạc chuông trên điện thoại chưa từng thay đổi. 

"Cả năm nay con lo ôn thi nên cũng không luyện tập gì hết." Mẹ nói. "Năm ngoái thì cũng chỉ chơi được đúng hai lần." 

"Nó cũng đâu có đi thi quốc tế, đánh đàn để giải trí thôi mà." Bố cười cười. "Con trai tuổi này thích ra ngoài chạy nhảy hơn ngồi trong nhà làm nghệ sĩ mà."

Khương Thịnh đang uống nước nên không nói được gì, chỉ giơ ngón cái ra với bố. Mẹ không cãi lại được với hai người họ, dù sao mẹ cũng hiểu được vấn đề này. 

"Thì dù gì cũng là một kĩ năng tốt, rèn luyện một chút cũng tốt mà." Mẹ nói. "Với lại em cảm thấy Khương Thịnh được như bây giờ cũng là nhờ học piano, nếu không chắc nó còn náo loạn hơn."

"Lại nói xấu con nữa. Bố mẹ chọn bài đi, con cũng đang có hứng đây." Khương Thịnh duỗi người. "Nhưng mà nói trước là cả năm rồi không động tới, chắc con sẽ bị cứng tay mất."

Khương Thịnh không có đam mê mãnh liệt với dụng cụ âm nhạc, việc đi học piano cũng chỉ là một môn năng khiếu cậu học thêm khi còn nhỏ. Nếu bắt buộc phải chọn, Khương Thịnh thích chơi guitar hơn là piano. Dù vậy Khương Thịnh học rất nghiêm túc, cậu có thể đọc nhạc và chơi được những bản nhạc ở mức trung bình khó. Cậu không còn tới lớp nhạc ở nhà văn hóa từ khi lên cấp hai và sau khi vào lớp bảy thì tần suất tập luyện ít hẳn đi, bởi vì cậu cũng không quá mức thích thú việc này. Cơ mà vì đã luyện thành thói quen rồi nên mỗi khi rảnh rỗi, cậu vẫn sẽ sử dụng cây piano điện trong phòng ngủ.

Những chuyện khác thì Khương Thịnh không rõ lắm, nhưng chuyện cậu biết chơi nhạc cụ thì mẹ rất tự hào. Dù sao lúc đăng kí học bộ môn này cũng là mẹ đăng kí ở nhà văn hóa, sau đó lôi cậu vào học. 

Khương Thịnh kéo ghế ngồi trước cây piano điện, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu đệm trước một bản nhạc nghe khá vui tai. Bởi vì đàn để ở trong phòng nên bố mẹ ngồi ở ngoài sẽ không thấy cậu đánh đàn, thế nhưng tiếng đàn phát ra từ cây piano điện rất lớn nên chỉ cần cậu không đóng cửa phòng, ai ở bên ngoài cũng sẽ nghe thấy được. Khương Thịnh nói lâu rồi không đánh nên mình bị cứng tay cũng đúng, lúc mới nhấn được mấy phím đàn cậu vẫn còn chưa cảm nhận được lắm, đánh một lúc mới bắt đầu hòa mình với giai điệu của âm nhạc. 

Khương Thịnh đánh một lúc không ngừng nghỉ, chuyển tiếp từ bài này sang bài khác, bài nào giai điệu cũng rất vui tươi để phù hợp với không khí ăn mừng ngày hôm nay. Lúc đang hăng say tới bài thứ ba, cậu phát hiện mẹ đang đứng ở ngay trước cửa phòng, cầm điện thoại chĩa về phía cậu. 

Khương Thịnh không dừng tay nhưng động tác có hơi chậm lại, ngẩng đầu lên nhe răng cười một cái. 

"Không có chụp hình con đâu, mẹ đang quay phim." Mẹ nói. 

"Ầy." Khương Thịnh khẽ thở dài, lại tiếp tục đánh nốt bản nhạc. Mấy hợp âm cuối cùng cậu cố tình nhấn mạnh phím đàn xuống để tạo cảm xúc mạnh mẽ, sau đó nheo mắt lại tràn đầy tự tin nhìn vào camera của điện thoại. "Hay không?" 

"Hay ghê."

Nam Thịnh đứng dựa vào vách tường, âm thầm vỗ tay trước màn biểu diễn dương cầm của một cô bé nào đó. Những người ngồi ở bàn xung quanh vẫn đang tập trung ăn uống và đi lấy đồ ăn, hầu như chẳng ai để ý tới cô bé vừa lên nghịch cây dương cầm kia. Chỉ có người nhà của cô bé vỗ tay lúc cô bé chạy về bàn của mình ngồi. 

Nhà hàng buffet này cũng khá sang trọng, màu sắc hay bàn ghế gì đều trang trí theo phong cách hiện đại phương Tây. Có điều lúc bước vào đây Nam Thịnh chỉ chú ý mỗi cây dương cầm lớn màu đen bóng loáng dưới ánh đèn vàng trong nhà hàng, nó nằm trong một góc khá kín nhưng đủ lớn để tất cả mọi người phải để ý đến nó. Cũng chẳng có ai ở đó để biểu diễn, chỉ để không đó cho ai muốn chơi thì chơi, miễn không phá hoại của công là được. 

Nam Thịnh đi vệ sinh ngang qua mới biết có người đang đánh đàn, mà người đánh lại là một đứa con nít nên cậu tò mò đứng xem cả buổi. Đợi một lúc nữa không còn ai lên trổ tài, cậu mới quay lại một căn phòng riêng. Lúc cậu đi tới thì có một chị nhân viên đang đẩy xe đồ ăn đi vào, cậu đợi xe vào hẳn rồi mới từ từ bước vào theo. 

Mẹ cậu đang nghe điện thoại trong phòng, đợi nhân viên đi rồi mới thấy cậu đang khép nép đứng đằng sau. Mẹ tắt điện thoại đi, vẫy tay bảo cậu ngồi xuống đi. 

"Lúc phục vụ dọn món, con đâu cần đứng nghiêm ra đó như đang làm nghi lễ thế chứ?" 

"Nhà hàng sang trọng quá mà, con không quen chứ sao." Nam Thịnh nói. "Mà sao mình không ăn ở ngoài kia thế mẹ? Có cả quầy buffet với đàn piano nữa."

"Thế thì lần sau chúng ta ngồi ở ngoài." Mẹ cười cười. "Con tới đây lâu như thế rồi mà mẹ chưa có thời gian đưa con đi chơi. Hôm nay mới coi như rảnh rỗi."

Cũng không biết có thật sự là rảnh rỗi không, từ lúc tới đây đến giờ cậu thấy mẹ đã nghe điện thoại tới ba lần rồi. Khi nãy cậu đi vệ sinh cũng không phải là vì cần phải xả, mà chỉ đơn giản là chờ món lâu quá, ngột ngạt nên muốn ra ngoài lòng vòng một chút. Cơ mà mẹ cũng không phải cố ý làm thế, nghe mẹ nói như thế, Nam Thịnh có chút không biết nên nói gì để gỡ gạc không khí.

"Dạo gần đây công việc của mẹ xong rồi ạ?" Nam Thịnh khẽ hắng giọng rồi nói. 

"Ừ, cũng tạm coi là vậy." Mẹ cầm đũa lên. "Nhưng mà đừng quan tâm đến công việc của mẹ, nói đến con đi." 

Hôm nay mẹ dắt cậu ra nhà hàng sang trọng ăn là vì muốn chúc mừng cậu thi đỗ nguyện vọng một. Cậu vốn định ở dưới quê với ông bà tới hết tháng này rồi mới lên nhập học nhưng nghe nói thủ tục nhập học có hơi lằng nhằng, thế nên phải lên thành phố sớm một chút để còn chuẩn bị. 

Phải nói rằng khi so sánh điểm thi và điểm chuẩn của trường, cậu đã thở phào nhẹ nhõm như trút khỏi gánh nặng. Tuy cậu thấy mình làm bài khá ổn nhưng vẫn có lúc lo lắng mình sẽ bị thiếu một, hai điểm. Tuy mẹ không đặt nặng vấn đề cậu nên thi vào trường nào, thế nhưng cậu cũng không muốn để mẹ thấy thất vọng nếu mình không may học phải một cái trường nào đó tệ quá. 

Đồ ăn của nhà hàng khá ngon, ban đầu Nam Thịnh vẫn còn chưa hòa nhập được với cái kiểu phong cách sang trọng của nhà hàng này nhưng sau khi ăn được mấy đũa, cậu bắt đầu thả lỏng hơn một chút. Có điều thứ khiến cậu không thoải mái cũng không phải vì phong cách của nhà hàng, mà là cái không khí yên tĩnh trong căn phòng riêng này. 

Lúc mới bước vào đây, cậu đã có hơi lúng túng rồi. Trước giờ mẹ cậu vẫn luôn là một người khá ít nói, dáng vẻ và thần thái của bà lúc nào cũng toát lên vẻ độc lập và khó gần, kể cả khi đối với người nhà. Trước đây cậu đã có hơi sợ mẹ, chưa kể mẹ rời đi sớm như thế nên cậu cũng không có cơ hội được gần gũi với mẹ. Thế nên lúc gặp lại, cậu có hơi lo mình sẽ không hòa hợp với mẹ được. 

Điều đó cũng không cần chứng minh, nhìn tình cảnh gượng gạo trước mắt là thấy. Nam Thịnh là người khá hoạt bát, cho dù là người không quen biết thì cậu chỉ cần nói mấy câu là có thể làm quen với nhau được. Thế nhưng bây giờ ngồi cạnh người thân với mình, cậu lại chẳng thể tự nhiên mà nói được câu nào hay ho mà không mất tự nhiên. Cậu cũng có thể nhận thấy mẹ muốn gỡ bỏ lớp màn xa cách này xuống nhưng bà cũng không biết cách, có thể là xa nhau lâu quá nên mẹ cũng chưa quen được. 

"Thịt cá ở đây cũng ngon ghê." Nam Thịnh nhanh chóng tìm đề tài để nói. 

"Thế hả?" Mẹ nói. "Hình như con thích ăn đầu cá đúng không?" 

"Anh hai con mới thích ăn đầu cá." Nam Thịnh nói. "Con thích ăn đuôi cá." 

"À, hai đứa thay phiên nhau chừa cái phần nhiều thịt nhất ở bụng cá cho người khác hả?" Mẹ phì cười. 

"Nhưng mà phần đuôi mới ngon nhất đó." Nam Thịnh nói rồi gắp lấy đuôi cá chiên đã cắt sẵn để vào chén. 

"Nói chuyện y chang anh hai con." Mẹ nói. 

May quá, có vẻ thoải mái hơn chút rồi, Nam Thịnh thầm thấy mừng trong lòng. Trước mắt cũng không cần gấp gáp như thế, cứ từ từ rồi sẽ làm quen được với nhau thôi mà. 

"À phải rồi, tháng sau con nhập học rồi đúng không? Cuối tuần này mẹ dẫn con đi mua dụng cụ học tập mới nhé?" 

"Vâng ạ." Nam Thịnh đáp rất nhanh.

"Cơ mà con chọn trường cũng xa thật đấy, mẹ biết đó là trường tốt nhưng mà lúc đi lại sẽ hơi cực đó." Mẹ nói. "Ngày nào cũng đạp xe tới đó làm sao mà được?"

"Không sao đâu ạ, con đang định xem thử kí túc xá ở trường ra sao." Nam Thịnh nói. 

"Kí túc xá? Con định ở kí túc xá?" Mẹ có hơi sửng sốt. 

"Vâng,  con thấy đi học thì ở kí túc xá luôn sẽ tiện hơn. Với cả..." Nam Thịnh nói được một nửa thì dừng lại.

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của mẹ, cậu có thể đoán được là mẹ không ngờ tới chuyện cậu muốn dọn ra kí túc xá ở. Mà cũng phải thôi, mẹ nhất quyết đem cậu lên đây để sống cùng mẹ, dù bảo rằng muốn tạo điều kiện học tập tốt cho cậu nhưng hẳn là còn vì muốn hàn gắn lại mối quan hệ tình thân với cậu, thế nhưng cậu lại đòi dọn ra kí túc xá. Cơ mà Nam Thịnh ở kí túc xá trong trường khá tiện, bởi vì nhà cậu cách trường khá xa. Đi xe buýt cả đi lẫn về chắc là mất gần hai tiếng đồng hồ, ngày nào cũng đi như thế thì lại mất thời gian quá, chẳng bằng ở lại trường học luôn.

"Nếu không được thì không sao ạ, con cũng đang xem xét." Nam Thịnh vội nói. 

"Có gì mà không được." Mẹ thở dài ra một hơi. "Con muốn ở kí túc xá thì đăng kí đi. Đúng là ở lại trường sẽ tiện hơn thật."

Nghe giọng mẹ có vẻ rất miễn cưỡng nhưng không cấm cậu. Nam Thịnh vốn định nói không đăng kí nữa nhưng nghĩ lại thôi, cậu cảm thấy nếu cậu làm thế thì có thể tình thế sẽ khó xử hơn nữa. Người này cứ nhường nhịn người kia, sẽ chẳng ai thấy thoải mái được. Mày đần ghê, Nam Thịnh. Không khí vừa hòa hoãn được một chút thì mày lại phá toang nó đi rồi. Nếu người ngồi đây không phải cậu mà là anh hai thì chắc là sẽ không xảy ra mấy chuyện kiểu như thế này.

"Cuối tuần con sẽ về nhà với mẹ." Nam Thịnh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. 

"Đừng nghĩ nhiều, con cứ làm gì mà con thấy thoải mái nhất là được." Mẹ cũng nhận ra ý trong câu nói của cậu. 

"Thì con thấy thoải mái mà." Nam Thịnh cười cười, gắp đồ ăn trên dĩa vào chén mẹ. "Con sẽ không làm gì khiến con khó chịu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top