Chương 8
Kỳ thi tuyển sinh vừa rồi diễn ra khá thuận lợi, Nam Thịnh làm bài không thấy áp lực gì, bước ra khỏi trường thi cậu thấy nhẹ nhõm không ít. Đương nhiên không phải nhẹ nhõm vì nghĩ mình làm bài tốt, mà là vì không còn cần phải thi cử gì nữa trong mấy ngày hè tới, hơn nữa cậu sẽ được quay về quê.
Cậu chưa từng đi xa quê lâu như bây giờ, thế nên chỉ nghĩ tới việc quay về thôi cũng có thể làm cậu phấn chấn tới mất ngủ trước ngày xuất phát. Thời gian tới mà nhập học thì cậu sẽ ở hẳn trên thành phố, thế nên bây giờ cậu phải tranh thủ thời gian hè còn lại ít ỏi này để ở với ông bà. thời gian này Mẹ Nam Thịnh khá bận, cô cũng biết giữ cậu ở đây cả hè thì cậu cũng chỉ lẻ loi một mình thế nên đã mua vé cho cậu về từ mấy ngày trước. Ở quê cậu không có tuyến tàu lửa nào đi qua, cậu chỉ có thể ngồi xe khách hơn bốn tiếng để về quê. Nam Thịnh đi xe đường dài rất tệ, chỉ cần đi lâu một chút là thấy buồn nôn. Chưa kể xe khách về quê cậu rất đông người, lại còn đầy mùi hỗn tạp nên cậu càng khó chịu hơn. Xe khách dừng ở trước khu chợ thực phẩm, Nam Thịnh nhìn thấy khu chợ quen thuộc liền nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy thoát khỏi cái mùi đáng sợ trong xe.
Cũng may là chưa tới mức nôn, thế nhưng đầu cậu rất choáng, cổ họng thì cứ như bị tắc nghẽn lại không xuống mà cũng không lên được. Nam Thịnh uể oải đội mũ lưỡi trai lên đầu rồi đi ra ngoài. Giữa trưa khu chợ cũng không còn ai bán buôn gì nữa, Nam Thịnh co chân chạy một mạch về phía đường mòn được những cánh đồng lớn bao quanh. Đường ở quê khác hẳn đường ở trên thành phố, xung quanh rộng rãi và hoang vắng hơn rất nhiều nhưng lại vô cùng quen thuộc và tạo cảm giác gần gũi. Đi được nửa đường, cậu nhìn thấy từ xa có một chiếc xe chở hàng màu xanh lam chạy tới. Người đàn ông lái xe tuy đội một chiếc mũ rơm che gần hết nửa khuôn mặt nhưng cậu vẫn nhận ra đó là ba mình.
Nam Thịnh vẫn còn đang ám ảnh chiếc xe khách nặng mùi kia, lại còn đi bộ dưới trời nắng gắt nên hiện tại cậu chỉ muốn ngất ra giữa đường thôi. Thế nhưng khi thấy người nhà đến đón, cậu ngay lập tức phấn chấn hẳn lên, quên hết toàn bộ cảm giác khó chịu kia. Ba đã nhìn thấy cậu nên chạy chậm lại, sau đó dừng lại dưới tán cây gần đó. Một con chó mực từ phía sau xe nhảy xuống đất sủa lớn một tiếng, sau đó chạy thẳng về phía cậu.
"Đại Ca!"
Nam Thịnh chạy nhanh về phía trước, còn dang cả hai tay ra. Con chó lớn hung hăng nhảy bổ vào người cậu làm cậu suýt nữa ngã thẳng xuống ruộng. Con chó cứ như ăn trúng thuốc, nó liên tục vẫy đuôi và nhảy lên người cậu, hít lấy hít để. Cậu bất chợt nghe tiếng huýt sáo, con chó kia ngay lập tức quay lại nhìn, sau đó chạy về phía xe chở hàng.
Nam Thịnh nhìn thấy còn một người khác đi cùng ba mình đang ngồi ở sau xe, vẫy vẫy tay với cậu. Cậu nhìn cả hai người, nở nụ cười rất tươi: "Ba. Anh hai."
"Vừa về còn chào con chó trước cả ba." Ba đội chiếc mũ rơm che nắng trông rất dân dã, tay ném cho cậu một chai nước. "Đi đường xa mệt không?"
"Đi xe xốc muốn chết, con muốn nôn hết bữa sáng trên xe rồi. Bây giờ bụng con đang trống không đây."
"Yên tâm, bà nội chuẩn bị đồ ăn hết ở nhà rồi đấy." Ba bật cười, sau đó chỉ tay về phía sau xe chở hàng.
Bình thường ba cậu hay dùng chiếc xe này để vận chuyển đồ, hôm nay chắc là tiện đường nên ra đón cậu về nhà. Trên xe để đầy bao gạo lớn và đống hàng hóa linh tinh khác, chỉ chừa lại một chỗ trống nhỏ cho cậu ngồi. Nam Thịnh vui vẻ leo lên xe chở hàng ngồi chung với anh hai và Đại Ca. Con chó rất quấn người, xe bắt đầu lăn bánh nó đã rúc người ngồi sát Nam Thịnh không rời, luôn miệng kêu ư ử.
Nam Thịnh vuốt ve nó một lúc, sau đó quay sang nhìn anh hai. Anh hai cậu là một thanh niên còn rất trẻ, có làn da rám nắng và có hơi gầy. Nụ cười trên gương mặt anh hai nhìn rất ôn hòa, từ lúc gặp cậu tới giờ khuôn miệng vẫn giữ nguyên không hạ xuống được. Nam Thịnh đưa tay dùng kí hiệu để giao tiếp.
"Anh có nhớ em không?"
Anh hai cười cười rồi dùng thủ ngữ để đáp lại: Không nhớ.
"A? Đồ tồi! Thế một lát em không kể cho anh nghe mấy chuyện thú vị ở trên thành phố đâu." Nam Thịnh cất cao giọng.
Anh hai đưa tay kéo nón cậu xuống để che mặt cậu lại, sau đó đẩy cậu nằm xuống đống bao gạo chất đầy phía sau. Nam Thịnh ngẩn người ra một lúc cười khúc khích, cậu nằm yên một chỗ rồi đạp chân về phía anh vừa giơ tay nói.
"Mẹ có mua quà cho anh đấy."
Nhìn thấy kí hiệu tay của Nam Thịnh, anh mới không đùa cậu nữa. Anh nhích lại gần cậu, tò mò hỏi: Mẹ có khỏe không?
"Mẹ dạo này hơi bận bịu nhưng mà vẫn khỏe lắm." Nam Thịnh hạ giọng xuống, thận trọng nhìn về phía bố lái xe ở đằng trước. "Anh không thắc mắc mẹ mua gì cho anh à?"
Anh hai gật đầu: Tặng gì thế?
Nam Thịnh ngồi dậy, mở ba lô mình ra rồi lấy một gói xốp được bao bọc kĩ lưỡng đặt trước mặt anh. Anh hai cầm lên ước chừng thử, có vẻ rất nặng. Nam Thịnh chỉ chỉ vào gói xốp đó rồi khua tay nói: "Em không nhìn cũng biết đây là gì."
Anh hai nhìn cậu rồi bật cười: Về nhà anh sẽ nhắn cảm ơn mẹ.
Anh trai Nam Thịnh là người khiếm thính. Trước đó anh vẫn là một cậu bé bình thường, sau một vụ tai nạn không đáng có mà mất đi thính giác của mình. Nói là mất cũng không hẳn, theo như bác sĩ nói anh chỉ bị giảm khả năng nghe của mình. Anh không thích đeo máy trợ thính, anh nói đeo vào chỉ thấy khó chịu thêm thôi, lại còn chẳng nghe được mấy. Trừ những dịp quan trọng ra thì bình thường anh hầu như không đeo nó vào. Hồi trước anh hai nói muốn tập nhìn được khẩu hình của người khác thế nên bây giờ mỗi khi giao tiếp với anh, Nam Thịnh có thói quen vừa dùng thủ ngữ vừa nói chuyện phát ra tiếng.
Nam Thịnh thoải mái ngả người nằm trên đống bao gạo phía sau, thư giãn cho đến khi chiếc xe chở hàng của ba dừng bánh trước sân nhà. Từ cổng trước nhà có một con đường nhỏ rẽ sang một hướng khác bên phía cánh đồng lớn, dẫn đến một căn nhà nhỏ khác cách chừng 200 mét. Căn nhà đó là của ông bà cậu.
Nam Thịnh đem cất đồ đạc vào trong phòng mình trước, sau đó nhanh chóng tắm rửa rồi đi cùng bố với anh hai qua nhà ông bà ăn cơm trưa. Sân nhà ông bà rất nhiều cây cảnh, còn có một cây mận lớn ở trước nhà. Cậu chạy vòng ra sân sau rồi đi vào nhà bằng cửa bếp, vừa bước vào đã thấy bà nội đang tách vỏ hạt đậu phộng trên bàn.
"Bà nội ơi, con về rồi nè!"
Bà nội bất ngờ ngẩng đầu lên, nhanh chóng thả chân xuống đất rồi đứng dậy đi về phía cậu. "Thằng chó con về sớm thế? Sao không ở thành phố luôn đi?"
Tuy nghe có vẻ đang trách móc nhưng giọng bà lại rất nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Nam Thịnh cười rộ lên làm lộ lúm đồng tiền, cậu nhanh chóng đi tới ôm bà một cái.
"Ông nội đâu rồi bà?"
"Ông vừa mới ra vườn hái trái cây cho con rồi." Bà bóp nắn tay cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi đánh giá. "Này, hình như trông con trắng hơn trước đúng không?"
"Trắng hả? Con thấy vẫn vậy mà nhỉ?" Nam Thịnh giơ tay mình lên xem. Cậu không để ý tới vấn đề này thật.
"Bà thấy mày nhả nắng ra đấy. Ở trên đó đi học thêm ba năm nữa đi, lần sau về chắc chắn bà không nhận ra nữa đâu."
Ông bà nội của cậu hiện tại đã lớn tuổi nhưng sức khỏe còn rất tốt. Ông nội cậu ngày nào cũng ra vườn tập thể dục, còn bà nội nếu gặp trúng hàng xóm vẫn có sức nói chuyện hết một ngày cũng không biết mệt. Ông nội không thể hiện nhớ nhung nhiều như bà, thế nhưng lúc nhìn thấy cậu, ông nội cười tới nỗi chỉ còn thấy một đường chỉ ngay mắt. Mọi người đều đã có mặt ở nhà, thế nên bà nội cũng nhanh chóng dọn mâm cơm lên bàn ăn.
Dù ở hai căn nhà khác nhau nhưng hầu như bữa ăn nào mọi người cũng sẽ qua nhà ông bà nội để ăn cơm cùng. Biết hôm nay Nam Thịnh về nên bà nấu rất nhiều món mà cậu thích, bàn ăn cũng chẳng chứa được bao nhiêu dĩa nữa mà bà còn oán trách bản thân, nói mình không kịp làm nhiều món để mừng thằng chó con vừa thi chuyển cấp xong.
Bà nội ngồi kế bên cậu, rất ân cần hỏi han, đũa thì gắp đồ ăn cho cậu lia lịa: "Thi như thế nào rồi? Đề thi trên thành phố chắc là khó lắm đúng không?"
"Khó kinh khủng ạ." Nam Thịnh bỏ hết cơm vào miệng, nửa đùa nửa thật.
"Khó mà sao trông con vui thế?" Ông nội bật cười. "Vậy có làm được không?"
"Chắc là cũng được." Nam Thịnh cười cười. "Mong là không trượt nguyện vọng nào."
"Ầy, bà nói rồi mà. Ở thành phố khác với dưới quê mình lắm, ở đây cho dù con có giỏi nhất khối đi nữa cũng khó mà tranh lại với mấy đứa có điều kiện ở trên đó. Chưa kể còn bị phân biệt đối xử nữa." Bà nội lo lắng nói. "Hay là về đây học đi! Về ở với ông bà."
Nam Thịnh chỉ cười mà không trả lời. Hồi trước cậu cũng nghĩ giống bà nội, cho rằng mấy người ở thành phố chắc toàn là những người tầm cỡ, cao siêu. Một đứa nhóc từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở vùng quê không có gì đặc biệt này hẳn là không so được. Thế nhưng sau khi sống ở thành phố cùng mẹ được tầm một tháng, cậu không còn thấy sợ như trước nữa, dù vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai nơi.
"Chẳng hiểu sao cứ bắt thằng nhỏ lên đó học. Ở với ông bà chẳng phải tốt hơn sao?" Bà nội vẫn tiếp tục càu nhàu. "Lên thành phố cũng có ai chăm nó đâu."
"Ở thành phố có mẹ chăm con mà." Nam Thịnh nói.
"Mẹ mày mà quan tâm thì đã không bỏ đi rồi. Đợi tới lúc nuôi lớn mày lại bắt mày đi cho bằng được." Bà nội làu bàu.
Nam Thịnh nhìn bà rồi đưa mắt về phía ba cậu. Lần nào nhắc tới chuyện này, bà cũng làm mọi thứ căng thẳng hơn. Chuyện cậu phải học trung học phổ thông ở thành phố là cam kết của ba mẹ, chỉ có bà nội không đồng tình. Bà nội cũng không có quá nhiều thiện cảm với mẹ cậu nên bây giờ cứ vấn đề nào liên quan tới mẹ cậu thì bà sẽ có một thái độ rất gay gắt.
Ba Nam Thịnh thở dài: "Mẹ à, nói thế cũng không đúng..."
"Con đừng có bênh người ngoài." Bà nội chỉ qua Nam Thịnh. "Con thử hỏi con trai con xem nó có thật sự muốn lên đó học hay không? Này thì khác gì bị ép buộc."
"Học ở đó cũng tốt, điều kiện tốt hơn." Ba nói. "Trường cấp ba duy nhất ở vùng này đâu có tốt, có bao nhiêu đứa vào được đại học đâu."
Nam Thịnh vốn đang rất vui vì được về nhà, nghe đến chuyện này là lại không mở miệng ra thoải mái nói chuyện được nữa. Cậu thở dài một hơi rồi cắm đầu ăn cơm. Anh hai cậu không nghe được gì nên từ đầu đến cuối không có động thái gì, vẫn ăn uống như thường. Có điều anh nhìn thấy được biểu cảm khó chịu trên mặt bà nội, sau đó lại thấy Nam Thịnh ngồi ở kế bên đang gằm mặt nhìn bàn ăn. Anh đạp nhẹ chân Nam Thịnh ở dưới bàn, cậu ngẩng mặt nhìn anh, chỉ thấy anh nói ngắn gọn một chữ.
Suối?
Nam Thịnh lập tức tươi tỉnh hẳn lên, giơ tay đồng ý với anh. Bà nội hay mắng hai anh em bọn họ ngồi trên bàn ăn thì đừng có múa tay múa chân, do đó cả hai chỉ làm lén ở dưới bàn. Ở nhà ngoài cậu ra cũng chỉ có ba cậu biết một chút về ngôn ngữ kí hiệu, những lúc không cần thiết ba vẫn quen mở miệng nói chuyện hơn. Hai ông bà thì quá lớn tuổi để học thêm cái mới, mà trông bà nội cũng có vẻ không muốn tìm hiểu lắm.
Dọn xong bữa trưa với bà, Nam Thịnh quay về nhà mình lục lọi hành lí để tìm cuốn sổ nhật kí ghi chép gần cả tháng qua. Anh hai đã lấy xe đạp chờ cậu sẵn ở ngoài sân, cả con chó đen cũng háo hức muốn được đi cùng. Trên con đường đi lên núi trong thôn có rất nhiều thứ phải dừng chân lại để ngắm nghía, gần như chỗ nào cũng có thể làm điểm dừng chân. Một vài nơi dễ dàng thấy được nước suối từ đầu nguồn chảy qua, xung quanh được cây xanh che phủ nên cực kì mát mẻ.
Càng đi lại gần càng nghe rõ tiếng róc rách của suối đi qua từng khe hở của đá mòn và tiếng chim ríu rít đâu đây. Anh hai tuy không thể nghe được nhưng nhớ đường rất kĩ, Nam Thịnh đi ở phía sau cùng với Đại Ca. Đại Ca lên núi cùng bọn họ không ít lần, đường không quá khó khăn nên nó vẫn có sức để đi được đến tận nơi, đã thế có mấy lần nó còn xung phong chạy lên trước.
Nam Thịnh ném cặp của mình xuống bãi cỏ xanh mướt gần con suối, sau khi kiểm tra kĩ lớp cỏ khô ráo mới nằm phịch xuống đất, duỗi thẳng hai tay hai chân. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng ở phía trên đầu mình đã bị mấy tán cây che lại, âm thanh của tiếng suối chảy và mùi cỏ đất thoang thoảng bên mũi khiến cậu dễ chịu vô cùng.
"Aaa, thoải mái quá." Cậu cảm thán.
Đại Ca uống nước ở con suối nhỏ rồi quay lại liếm vào mặt Nam Thịnh. Cậu chống tay nhổm dậy, bật cười đẩy nó ra. Anh hai ngồi xuống kế bên cậu, đưa tay ra như muốn lấy cái gì đó. Không cần nói Nam Thịnh cũng hiểu anh muốn gì, cậu mở cặp lấy quyển sổ ghi chép của mình ra đưa cho anh. Lần đầu lên thành phố chắc chắn có nhiều thứ Nam Thịnh muốn kể cho anh nghe, anh hai đã đề nghị cậu viết tất cả ra tập hoặc sổ tay. Hơn nữa viết ra giấy có thể giúp Nam Thịnh diễn tả kĩ càng hơn thay vì dùng kí hiệu.
Anh hai rất thích đọc sách, mỗi lần Nam Thịnh lên đây ngủ trưa anh sẽ cầm theo một quyển sách nào đó để đọc. Lần này có hơi đặc biệt một chút, thay vì đọc sách thì anh sẽ đọc sổ tay ghi chép của Nam Thịnh nên anh không mang theo cuốn sách nào khác. Nam Thịnh không thể dùng điện thoại liên lạc với anh được, thứ nhất là vì anh không nhận cuộc gọi được, thứ hai là vì điện thoại của cậu bị liệt bàn phím. Cậu dùng lại điện thoại cũ của ba, chẳng hiểu ba cậu làm gì mà bây giờ bàn phím trong điện thoại không nhấn được chữ nào, chỉ có thể nghe gọi thôi. Mẹ nói nhập học sẽ mua cho cậu một cái điện thoại mới, tới lúc đó thì có thể trực tiếp nhắn kể chuyện với anh hai luôn thay vì phải viết ra sổ như thế này.
Xung quanh cực kì yên tĩnh, quang cảnh lại còn trong xanh, cảm giác dịu nhẹ êm đềm rất phù hợp cho việc ngủ trưa. Thế nhưng Nam Thịnh chẳng chợp mắt được chút nào, cậu nằm yên một chút rồi hơi nheo mày lại, ngồi bật dậy. Anh hai đang chăm chú đọc ghi chép của cậu, thấy cậu đột ngột ngồi dậy như thế cũng hơi giật mình.
"Anh có nghe mùi khói không?" Nam Thịnh lay anh mình.
Anh hai hơi ngơ ngác, sau đó cũng thử hít một hơi thật dài để cảm nhận rồi lắc đầu. Nam Thịnh cau mày, nói mình đi xung quanh đây xem thử. Đại Ca ban đầu tính đi theo cậu nhưng vì anh hai vẫn còn ngồi ở đây nên nó quay lại canh chừng anh. Phía sau vách đá có rất nhiều quả dại và cỏ cao chắn hết đường đi. Nam Thịnh cũng không định đi xa thêm vì phía trước khu vực này dễ xuất hiện đá lở. Cậu đi theo một con đường mòn khác, mùi khói lửa càng lúc càng rõ ràng hơn, ngay sau đó cậu nghe có tiếng người nói chuyện.
Nam Thịnh tưởng là người trong thôn đi lên núi, nhưng khi nhìn thấy ba người mặc cùng một bộ đồng phục rất lạ mắt trên người, cậu mới biết đây là một đoàn hướng đạo sinh. Trên tay ai cũng xách theo một túi nilon lớn, chắc là đang dọn rác. Bảo sao cứ nghe thấy mùi khói, hóa ra là có hướng đạo sinh đang hoạt động ở khu vực trống phía trên. Cậu thở phào một hơi rồi quay về chỗ anh hai.
Anh hai cậu vẫn đang đọc ghi chép của cậu rất chăm chú, tới khi cậu ngồi phịch xuống kế bên anh mới nhận ra. Anh dùng kí hiệu để hỏi cậu như thế nào rồi, Nam Thịnh mỉm cười xua tay.
"Không phải cháy gì đâu, lửa trại của đoàn hướng đạo sinh thôi. Hóa ra họ đang cắm trại ở phía trên chỗ chúng ta nằm."
Anh cậu chỉ vào con chó kế bên. Mũi em thính như nó vậy.
"Anh tệ thế? Tại sao lại ví em với Đại Ca?" Nam Thịnh phì cười rồi lại nằm phịch xuống đất, giơ tay lên múa may. "Năm nay bọn họ lại tới nhỉ? Lần cuối bọn họ tới là bao lâu rồi?"
Anh hai ngẫm nghĩ lại rồi giơ ngón tay lên: Ba , bốn năm rồi.
Quê cậu có mấy khu vực đường đá lên núi rất thích hợp để thám hiểm ngoài trời, kể cả là người trong thôn cũng thích lên núi chơi chứ đừng nói là một đoàn du lịch nào từ nơi khác tới. Trước đây đoàn hướng đạo sinh đó đã tới đây một lần rồi, trước khi đi bọn họ còn đi tới mấy nhà có người lớn tuổi để hỗ trợ, thế nên vừa nhìn đồng phục của họ là cậu nhận ra ngay.
Anh hai đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh khều khều Nam Thịnh rồi nói: Hướng đạo sinh bây giờ hình như còn học cả ngôn ngữ kí hiệu thì phải.
Nam Thịnh có hơi ngạc nhiên: "Anh nói chuyện với họ hả?"
Nói tới đây, anh cậu cười đến tít mắt lại, sau đó kể cho Nam Thịnh nghe chuyện khi nãy anh đi câu cá thì vô tình gặp được người ở trong đoàn hướng đạo sinh tới. Nam Thịnh chăm chú nhìn anh diễn đạt rồi trầm trồ.
"Hướng đạo sinh cũng làm được nhiều trò ghê nhỉ? Năm sau có khi họ sẽ tới hỗ trợ xây nhà cho người trong thôn luôn."
Anh hai bật cười một lúc rồi mới tiếp tục đọc nhật kí. Sổ ghi chép của Nam Thịnh rất thú vị, ngoài viết một đống chữ ra, cậu còn vẽ nguệch ngoạc mấy hình minh họa vào mấy chỗ còn trống. Cứ tới đoạn nào thú vị anh đều sẽ hỏi cậu vài thứ. Khi xem qua đoạn Nam Thịnh chơi đá bóng với đám Phi Khánh, anh hơi khựng lại một chút rồi giơ quyển sổ ghi chép lên cho cậu xem. Nam Thịnh nhìn thấy kí hiệu trái bóng dưới cùng thì biết được anh đã đọc tới đâu, cậu nhìn biểu cảm của anh rồi vội lên tiếng minh bạch cho mình.
"Em có ghi rõ ràng mình chỉ đứng chứng kiến thôi, không hề đánh nhau nhé."
Anh hai nhướn mày, tỏ vẻ không tin cậu. Anh đọc thêm một lúc lại chỉ tay vào một trang khác: Chuyện này xảy ra thật hả?
Nam Thịnh rướn người ngồi dậy, cậu nhìn thấy hình minh họa chữ thập đỏ lại nằm xuống đất trở lại. Kí hiệu đó là cái hôm cậu nhìn thấy cả người Khương Thịnh tàn tạ, bê bết máu nằm giữa đường. Tuy Nam Thịnh đã cố gắng ghi đơn giản và nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn có thể ngầm hiểu được cảnh tượng diễn ra ngày hôm đó chẳng tốt đẹp chút nào.
"Thật mà, em bịa ra mấy chuyện này làm gì chứ?" Nam Thịnh đáp.
Anh hai há hốc miệng, trông còn hoảng hơn cậu nhưng khi thấy cậu quá mức bình thản như coi đó là chuyện bình thường, anh mới bình tĩnh trở lại. Ngón tay anh cậu vuốt bề mặt trang giấy, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi cậu: Lúc đó em có sợ không?
Nam Thịnh đưa mắt nhìn anh, sau đó bất giác nhìn sang tai anh rồi lại nhanh chóng quay đi. Cậu gác một tay lên che mắt mình lại, thở dài một hơi. Cuối cùng cậu trả lời câu hỏi vừa nãy của anh mà không dùng bất kì kí hiệu tay nào.
"Không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top