Chương 7

Vì đã lường trước được trường hợp tay Khương Thịnh vẫn phải đeo nẹp cho tới ngày thi chuyển cấp nên cậu đã phải đăng kí được thi phòng riêng. Mấy ngày gần thi mẹ Khương Thịnh nấu toàn những món ngon cho cậu ăn, Khương Thịnh hôm nào ăn cũng đầy bát, có hôm ăn rất nhiều mà còn cảm thấy chưa đủ no. 

Một tuần rất nhanh đã trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày thi chuyển cấp toàn nước. Mỗi một học sinh trong từng khu vực đều đã được phát số báo danh và địa điểm thi từ sớm, vì là ngày quan trọng nên hầu như ai cũng tới sớm hơn thời gian quy định gần cả tiếng. Mẹ Khương Thịnh cũng không an tâm để cậu đi một mình cho lắm, sáng sớm mẹ chở Khương Thịnh tới trường thi trước mới đi tới chỗ làm. Chí Vỹ cũng được ba chở tới gần như cùng lúc với Khương Thịnh, vừa thấy cậu, nó đã chạy tới khoác vai rồi liên tục dúi đầu vào người cậu.

"Mới sáng sớm mà lên cơn điên gì đấy?" Khương Thịnh đẩy nó ra.

"Lấy vía của học sinh giỏi." Chí Vỹ cười nói rồi chọt vào vai cậu. "Mày sẽ phải ngồi phòng riêng đúng không?"

"Ờ." Khương Thịnh đáp.

"Mẹ nó, ngồi trong phòng thi có hai giám thị thôi đã đủ sợ rồi. Mày còn phải ngồi với bốn giám thị."

Khương Thịnh im lặng nhìn về phía cổng trường đông nghẹt người ra vào kia, một lúc sau mới phản ứng lại: "Tận bốn giám thị cơ à?"

"Phải, mày không biết chuyện thi phòng riêng sẽ có nhiều giám thị hơn hả?"

Khương Thịnh: "...Tao không để ý chuyện đó lắm."

Gần tới giờ tập trung, hai người bọn họ phải tách ra để về hàng lớp của từng người. Khương Thịnh phải vào một phòng chờ khác ngồi chờ trước nên không phải ra xếp hàng dưới sân. Ngồi ở trong phòng kín còn khó chịu hơn, chỉ có thể nghe được tiếng đám đông ồn ào ở bên ngoài cùng với tiếng phát thanh điều động học sinh tới phòng thi. Khương Thịnh cứ nhìn mãi chiếc đồng hồ treo trên tường chờ thời gian trôi qua.

Tiếng ồn bên ngoài dần dần biến mất, một lúc sau có một cô giáo mở cửa phòng ra gọi cậu đi cùng cô. Khương Thịnh đeo cặp đứng dậy đi cùng cô tới một phòng trống khác. Bên trong phòng có một khá nhiều người, ở bàn đầu là hai thầy giám thị với một chú công an đang đứng kế bên. Khương Thịnh đột nhiên thấy lạnh người, cậu đã lường trước được là sẽ có nhiều người nhưng vẫn thấy hơi áp lực. Bởi vì trong phòng chỉ có một mình cậu nên rất yên ắng. Trước khi bắt đầu thi, các thầy cô có nói Khương Thịnh cứ thả lỏng và tự tin làm bài, thầy cô sẽ hỗ trợ cậu hết mức.

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu cuối cùng cũng vang lên, giám thị xé niêm phong hồ sơ, sau đó lấy đề cho Khương Thịnh làm. Khương Thịnh không quá lo việc có gặp đề khó hay không, cậu lo việc mình làm bài theo cách này không được tốt. 

Môn thi đầu tiên là ngữ văn. Bình thường điểm Văn của Khương Thịnh cũng tàm tạm, không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ nhưng nếu tự tay cậu viết sẽ thoải mái hơn là vừa nghĩ vừa đọc cho người khác viết. Đã thế còn bị hai giám thị khác nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu không tự nhiên được. Phòng thi kín như vậy xem chừng còn áp lực tâm lý hơn bình thường. Chật vật lắm mới chuyển sang đề anh văn, môn này hầu như chỉ toàn trắc nghiệm nên Khương Thịnh không tốn quá nhiều thời gian. Ngày hôm sau thi môn toán, cũng là môn cậu đặc biệt chú tâm nhất, lúc làm xong cậu cứ kiểm tra qua lại liên tục vì sợ sai sót ở đâu đó. Lần này mục tiêu của cậu có hơi cao, phải cẩn thận hết mức mới an tâm được.

Hai ngày thi chắc chắn là hai ngày đáng nhớ của Khương Thịnh bởi vì lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được đặc cách trong kì thi lớn như thế này. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không muốn trải nghiệm nó lần thứ hai rồi. Thầy cô hỗ trợ cậu trong phòng thi rất tốt bụng, thế nhưng cái phòng thi riêng biệt đó vẫn làm cậu thấy hơi ớn lạnh. 

Khương Thịnh vừa xách cặp ra khỏi phòng thi đã thấy Chí Vỹ từ xa chạy tới, tay vẫy vẫy đề thi rồi ôm chầm lấy Khương Thịnh khóc lóc.

"ĐÃ! THI! XONG! RỒI! Tao chắc chắn sẽ cắm cọc ở quán net từ giờ cho tới hết hè."

Khương Thịnh bật cười, thi xong chưa biết đúng hay sai nhưng đúng là thấy nhẹ nhõm cả người nên cũng hiểu cảm giác lúc này của Chí Vỹ. 

"Mày thi được không?"

"Tao á? Cũng bình thường đi, chắc là vừa đủ để vào nguyện vọng của tao." Chí Vỹ vỗ vai cậu. "Mày thì sao hả, thí sinh đặc biệt? Cảm thấy thế nào hả?"

Khương Thịnh cau mày: "Không thoải mái chút nào, những lúc thế này lại yêu cái tay lành lặn mình ghê gớm."

Bên dưới sân trường rất đông, có một tốp người còn đứng bu đông bu đỏ trước một tấm bảng lên để xem cái gì đó. Chí Vỹ tóm đại một người hỏi mới biết là có người dán đáp án của chính mình lên bảng, dù chẳng biết đúng bao nhiêu phần trăm nhưng ai cũng đi lại xem như muốn tìm người làm ra kết quả giống mình. Khương Thịnh không thích dò kết quả sau khi thi lắm, còn Chí Vỹ thi xong cũng chẳng quan tâm tới nữa nên cả hai không bon chen vào đó. Mẹ Khương Thịnh đã chờ sẵn ở ngoài, hôm nay chắc mẹ làm việc cũng không yên, lúc thấy cậu ra còn không giấu được vẻ cuống quýt của mình.

"Chào cô Lý ạ." Chí Vỹ tươi tắn chào cô.

Mẹ Khương Thịnh cười với nó, sau đó nhìn qua Khương Thịnh: "Có mệt không? Hai đứa làm bài thế nào rồi?"

"Có vẻ là được ạ." Khương Thịnh gãi đầu.

Mẹ hơi nheo mắt lại, có vẻ là nhìn ra được sự không chắc chắn của Khương Thịnh: "Sao thế? Căng thẳng quá nói không nỗi luôn hả?"

"Nó suy nghĩ nhiều thôi cô, lúc ra khỏi phòng thi con thấy mặt nó tỉnh bơ mà." Chí Vỹ cười nói. "Chắc chắn là làm bài được." 

"Nói cứ như mày là người viết bài cho tao vậy." Khương Thịnh nhìn nó.

Mẹ Khương Thịnh cũng không muốn làm Khương Thịnh thấy áp lực nên không hỏi nữa, chỉ cười rồi vỗ đầu cậu: "Muốn ăn gì không? Chí Vỹ đi ăn trưa cùng Khương Thịnh nhé."

"Dạ thôi ạ, bây giờ con về nhà ăn cơm. Cô với Khương Thịnh về trước đi."

Kì thi chuyển cấp đã kết thúc, mấy ngày sau đó Khương Thịnh toàn ngủ nướng cho tới khi nào tỉnh mới thôi, bố mẹ để cậu thả lỏng mấy ngày này. Tay của Khương Thịnh cuối cùng cũng được bác sĩ tháo nẹp và cho phép cử động như cũ, nói cậu nếu thấy còn triệu chứng sưng đỏ hay nhức tay thì phải tới bệnh viện ngay lập tức. Tháo được mấy thanh nẹp ở tay, Khương Thịnh thấy mình như được xổng chuồng, tự do làm được mọi thứ.

Kì nghỉ hè của Khương Thịnh rất dài, cậu cũng có nhiều thứ để làm sau khi cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn. Chẳng hạn như chơi bóng rổ, trượt ván với hội Lâm Chính hoặc ra quán net chơi với Chí Vỹ. Mãi cho tới cuối tháng, đội trưởng đội hướng đạo sinh mới liên hệ với cậu để báo cáo lịch trình đi.

Khương Thịnh là lứa cuối cùng được ở trong đội, thật ra cậu có thể nhận làm đội trưởng một nhóm nhỏ nếu muốn tiếp tục tham gia hoạt động này nhưng cậu chuẩn bị vào lớp mười rồi nên không có ý định đó lắm. Thời gian học phổ thông rất quan trọng, Khương Thịnh nghĩ mình sẽ không có thời gian đi hoạt động này nhiều, hơn nữa cậu không muốn chăm con nít. Bởi vì gần như là anh lớn trong đội, năm ngoái Khương Thịnh còn phải cùng mấy anh chị đội trưởng khác để ý mấy nhóc tì trong đội đi chung. Cậu không ghét con nít nhưng phải đi để ý quá nhiều đứa thì lại là chuyện khác.

Đoàn hướng đạo sinh năm nay chỉ có một nhóm nhỏ thiếu niên cùng tuổi với nhau, trong đó có Khương Thịnh. Còn lại toàn là mấy đứa nhóc dưới mười hai tuổi được anh chị đội trưởng khác dẫn dắt. Địa điểm năm nay câu lạc bộ chọn là vùng núi ở cạnh một thôn. Khương Thịnh từng tới đây hai lần, đây là một trong những điểm câu lạc bộ hướng đạo sinh thích tổ chức hoạt động, hơn nữa vì ở cạnh thôn quê nên có thể dễ dàng nhờ sự giúp đỡ nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Có điều do địa hình của nó có hơi khó nhằng cho người mới nên chỉ năm nào không có quá nhiều người mới tham gia bọn họ mới quyết định đi.

Hoạt động hướng đạo sinh đối với Khương Thịnh đã quá quen thuộc rồi, bây giờ cậu chỉ như đi leo núi cắm trại thư giãn với mọi người. Lứa thiếu niên của cậu không cần phải làm nhiều như trước, chỉ cần tuân thủ theo lịch trình và tham gia hoạt động của bọn họ đề ra là được. Chỉ có đám nhóc đi cùng mới cần phải quản lí nghiêm ngặt hơn. Ban đêm còn có hoạt động đốt lửa trại và nghe kể chuyện, đám nhóc còn hào hứng tới mức tranh nhau ca hát.

Sáng ngày thứ ba đám nhóc có hoạt động đi tìm đường trong rừng, đội trưởng đã vẽ kí hiệu lên mấy thân cây trong rừng từ trước, nhiệm vụ của đội trưởng là dắt đội mình và hướng dẫn đọc kí hiệu. Tới giữa trưa tất cả mọi người đều quay lại trại để ăn uống nghỉ ngơi, Khương Thịnh đang nói chuyện với anh Huân thì đột nhiên một chị gái đội trưởng khác hớt hải chạy lại báo cáo.

"Anh ơi, một thành viên ở đội em bị lạc rồi. Em điểm danh thấy thiếu mất một người."

Khương Thịnh đang ngồi xếp cũi gần đó, nghe thế thì quay qua nhìn. Chị gái kia hình như là người mới tới, cậu chưa từng thấy trước đây. Nếu không có kinh nghiệm thì chắc là Gia Huân cũng chẳng để chị gái kia làm đội trưởng. Chắc là lần đầu đi cùng đoàn, thấy căng thẳng quá nên mới để xảy ra sơ suất.

"Lạc mất người à?" Gia Huân vội nhìn qua đám nhóc ngoài kia rồi đưa mắt sang phía cả đội Khương Thịnh. 

"Em đi tìm cho." Khương Thịnh không đợi anh ta lên tiếng thì đã tự giác đứng dậy. 

"Ừ, nhờ vài người các em đi cùng anh đi. Còn người khác thì ở lại theo dõi đoàn giúp anh." 

"Vâng." Những người khác lên tiếng.

Chuyện đi lạc không diễn ra thường xuyên nhưng bọn họ thường có chuẩn bị trước tình huống này nên cũng không thấy quá lạ lẫm. Đội Khương Thịnh toàn những thành viên kì cựu quen thuộc hầu hết địa hình mà cái đoàn này đi qua, dù sao thì chỉ có bấy nhiêu địa điểm thay đổi qua lại thôi mà. Thế nên việc chia ra tìm người không phải vấn đề gì lớn, hơn nữa còn có kí hiệu đánh dấu của người trong câu lạc bộ nên sẽ dễ tìm hơn. Sau khi hỏi lộ trình chị gái đội trưởng kia đi lúc nãy, cả bọn bắt đầu tản nhau ra đi trong yên lặng để không làm kích động đám nhóc còn lại.

Khi chọn địa điểm hoạt động câu lạc bộ, bọn họ đương nhiên sẽ không chọn chỗ quá nguy hiểm hay quá rộng. Thế nhưng người bị lạc là một bé gái, nếu cô bé ở một mình sợ quá rồi phát hoảng thì cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Mỗi người trong đội đều được phát một cái còi nhỏ trên người, nếu đi lạc thì có thể thổi còi để báo với những người xung quanh. Thế nhưng tới giờ không nghe thấy tiếng còi nào thì hẳn là cô bé làm mất còi rồi, hoặc là sợ quá nên không nhớ đến việc thổi còi. 

Những người được phân công đi tìm cũng mang còi theo để gọi cô bé, Khương Thịnh một mình đi sang một góc khác nhưng vẫn nghe được tiếng còi văng vẳng ở ngoài xa. Lần cuối cả đoàn tới khu vực này sinh hoạt chắc là tầm bốn năm trước hay gì đó, địa hình khu vực bây giờ đã thay đổi khá nhiều so với hồi trước, đất đá có vẻ lổm chổm hơn, có thể là sau lần này thì cả đoàn sẽ không tới đây nữa. Mỗi khi đến địa điểm nào sinh hoạt, Khương Thịnh hay dành thời gian rảnh đi lòng vòng khắp nơi để trải nghiệm, hơn nữa kĩ năng dò đường của cậu khá tốt nên không gặp trở ngại trong việc tìm kiếm. 

Cậu nhớ không lầm ở phía xa khu cắm trại có một cái hồ nước lớn, bình thường bọn họ sẽ không di chuyển ra đó mà chỉ dùng hồ nước nhỏ trên khu cắm trại luôn. Hồ nước lớn kia nằm ở địa bàn sinh hoạt của người dân trong thôn, bọn họ cũng không cấm cả đoàn cậu tới đó nhưng mà hồ nước ở đó quá lớn, lại còn sâu nữa. Cả đoàn đa số là trẻ em nên mấy anh chị trưởng đoàn cũng không muốn để xảy ra trường hợp ngoài ý muốn nào. Nghe thấy tiếng còi đến giờ vẫn chưa dừng ở phía xe, Khương Thịnh nghĩ mình vẫn nên tới chỗ hồ nước đó xem thử. Dù sao thì đó vẫn là một nơi nguy hiểm, tìm quanh khu vực đó trước sẽ an tâm hơn. Hơn nữa cô bé kia chắc chắn không thể đi xa hơn được nữa, hồ nước lớn đó đã là giới hạn cuối cùng của khu vực này rồi.

Khương Thịnh cầm một cây còi khác trên tay, càng đi tới gần hồ, cậu cũng thổi còi liên tục để xem có ai phản ứng lại không. Cậu quan sát tất cả thân cây xung quanh mình, chân đi càng lúc càng nhanh nhưng cũng rất thận trọng, cuối cùng cũng dò được đường đi ra tới hồ lớn. Khu vực hồ lớn khá hoang vắng, cũng rất mát mẻ. Khương Thịnh không đi ra ngoài ngay mà đứng từ xa quan sát trước. Cậu nhìn thấy có một thanh niên khá gầy đang ngồi trước hồ để câu cá, kế bên còn có một đứa nhóc mặc đồng phục hướng đạo sinh đang ngồi vuốt ve một con chó mực.

Kia rồi! Khương Thịnh thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đoán bừa đi tới đây mà không ngờ lại trúng. Khương Thịnh đi về phía bọn, con chó đang nằm ngoan ngoãn kia đột nhiên đứng dựng dậy, sau đó sủa điên cuồng. Không những cô bé mà cả Khương Thịnh cũng giật mình, hơi dừng chân lại không bước tiếp nữa. Cô bé kia cũng quay qua nhìn cậu, thấy đồng phục hướng đạo sinh trên người cậu thì vui mừng đứng dậy chạy ngay về phía cậu. Còn con chó thì vẫn gầm gừ, chân cứ khều khều thanh niên bên cạnh. 

Cô nhóc kia cũng vừa lúc bật khóc lên ngay khi ôm lấy chân cậu, chắc là vì cuối cùng cũng có người tới đón nên cảm xúc bị dồn nén từ nãy giờ mới phát tiết. Khương Thịnh thấy cô nhóc cũng đáng thương, thế nhưng tiếng khóc lẫn tiếng chó cứ sủa lên như thế này có hơi ồn, có khi sẽ kéo được cả đoàn tới đây xem luôn. Người thanh niên kia lúc này mới quay qua vỗ vỗ lên lưng con chó, sau đó quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt liếc từ đầu tới chân cậu rồi lại nhìn cô bé đang ôm chân cậu khóc bù lu bù loa. 

Con chó đã không sủa nữa nhưng nó vẫn đang thủ thế sẵn sàng vọt lên bất cứ lúc nào. Khương Thịnh vỗ nhẹ lên đầu cô bé kia để an ủi một chút rồi quan sát nhanh thanh niên đối diện mình. Trông người nọ khá trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu có vài tuổi. Dáng người tuy gầy nhưng lại cơ tay cơ chân trông khá chắc chắn. Trong khu rừng rậm này không có người, cũng chẳng ai tới đây leo núi ngoài đoàn hướng đạo sinh của cậu. Chắc là người ở thôn bên cạnh, Khương Thịnh nghĩ. Dù gì kế bên khu cắm trại cũng là một thôn làng, vô tình gặp người trong thôn cũng không lạ gì.

"Em tới tìm người. Không phải người xấu đâu ạ." Khương Thịnh chỉ chỉ cô bé bên dưới.

Người kia nhìn Khương Thịnh một lúc rồi nở nụ cười, Khương Thịnh không rõ như thế là sao lắm. Cậu vẫn lịch sự hỏi tiếp: "Anh đã trông chừng cô bé từ nãy giờ phải không ạ?" 

Người kia hơi nghiêng đầu nhưng không trả lời, sau đó chỉ vào tai mình rồi xua tay. Trong lúc Khương Thịnh còn chưa kịp ngộ ra hành động bất ngờ đó có ý nghĩa gì thì cô bé kia đã dụi mắt, ngẩng đầu lên sụt sịt nói.

"Anh ấy không nghe thấy người khác nói chuyện ạ." 

Giọng nói của cô bé đặc giọng mũi, chắc là vẫn còn chưa khóc hết uất ức trong người. Thế nhưng Khương Thịnh vẫn nghe được rõ ràng rằng người kia không nghe được. Là người khiếm thính à? Vậy con chó kia...hẳn là chó được huấn luyện để hỗ trợ rồi. Bảo sao cậu cứ có cảm giác kì lạ về cái bầu không khí này. 

Khương Thịnh có được biết tới ngôn ngữ kí hiệu, chẳng qua từng có một năm đoàn hướng đạo sinh cũng có một cô bé khiếm thính. Dù cô bé có đi chung với một người chị có thể phiên dịch, mọi người trong đội vẫn quyết định học thêm vài thủ ngữ cơ bản để có thể giao tiếp với cô bé, giúp cô bé không thấy lạc lõng. Khương Thịnh cũng có học lỏm được mấy cái, thấy thú vị nên cậu còn tìm hiểu thêm đôi chút. 

Cậu có nhớ kĩ lại rồi dùng thủ ngữ một cách thận trọng và chuẩn xác để nói lời cảm ơn với người đối diện. Dù gì thì từ nãy giờ anh ta cũng đã trông cô bé này. Sau khi làm xong, cậu thấy trên gương mặt người kia thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Cậu đột nhiên có hơi sốt sắng, hay là mình làm sai nên người ta hiểu nhầm rồi? Khương Thịnh không chần chừ nhiều mà hơi cúi đầu với người kia, coi như cảm ơn lần nữa, lúc ngẩng lên thì thấy người kia đang cười tới tít mắt. 

Nụ cười của người kia rất ôn hòa, mang một cảm giác dễ chịu và dễ gần cho người đối diện, có điều không hiểu sao cậu lại thấy người này có hơi quen mắt. Không, chắc là nhìn nhầm thôi. Khương Thịnh tự động thở phào, trước mắt không bị anh ta hiểu nhầm là được. Cái cúi đầu kia cũng coi như là một lời chào tạm biệt, cậu ngẩng đầu lên xong là nắm tay cô bé kia quay về với đoàn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top