Chương 4
Chiếc xe trượt hết điện nên không chạy được nữa, Nam Thịnh phải dùng chân đẩy xe về nhà. Cậu rề rà đi vào một khu xóm yên tĩnh, hai bên dãy là những căn nhà nằm sát rạt nhau đều đã tắt đèn đóng cửa. Trời đã tối rồi nên bên ngoài không còn mấy người nữa, trong khu chỉ có ba cụ già đang ngồi vây quanh ở một bàn trà nhỏ trước cửa nhà nói chuyện cùng với một con chó canh cửa. Từ lúc chuyển tới đây ở tới giờ, tối nào cậu cũng thấy ba người đàn ông ngồi uống trà ban đêm, có hôm còn chơi cờ vây.
"Ô, thằng nhóc mới chuyển đến." Một ông cụ giơ tay lên. "Lại chơi với ông một ván đi."
"Thôi ạ, ông định học lõm chiêu của cháu chứ gì." Nam Thịnh dừng xe trượt lại, đứng nhìn bàn cờ vây của mấy ông cụ.
"Thằng nhãi này mạnh miệng ghê đấy." Ông bác ngồi kế bên cười lớn. "Mới thắng được có hai lần mà vênh mặt quá nhỉ?"
Nam Thịnh cười với bọn họ. Cậu hay đi ra ngoài chơi nên cũng gặp ba người này vây quanh bàn cờ vua chơi mỗi tối. Cậu cũng ham vui vào chơi với họ vài lần, rất nhanh đã làm quen được với cả ba người họ.
"Thế không chơi thật à?" Ông cụ nhìn cậu. "Đi học về hay sao mà mang cặp thế kia?"
"À...cũng không hẳn." Nam Thịnh chỉ chỉ vào bàn cờ. "Ông với bác chơi tiếp đi. Cháu phải về nhà đây."
Bọn họ nghe thế cũng không lôi kéo cậu nữa mà tiếp tục ván cờ của mình. Nam Thịnh kéo quai cặp trên vai, đi tới trước ngôi nhà có cánh cửa sắt, lấy chìa khóa rồi mở cửa đi vào trong. Căn nhà vắng tanh, cậu bật đèn lên quan sát phòng khách một vòng, mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi cậu rời khỏi nhà. Nam Thịnh sạc chiếc xe trượt điện trước, sau đó mới đi vào trong phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ cậu liền ném cặp lên ghế rồi mau chóng lấy quần áo để đi tắm. Nam Thịnh không có thói quen tắm vào ban đêm nhưng thời tiết mùa này càng lúc càng nóng nực, đặt chân ra đường một chút thôi cũng khiến cậu muốn nhảy thẳng vào phòng tắm ngay khi về nhà.
Buổi tối nước khá lạnh, Nam Thịnh chỉ tắm sơ qua mười phút là xong. Lúc cậu ra khỏi phòng tắm, tiếng chuông điện thoại để ngoài phòng khách cũng vừa reo inh ỏi tới. Nam Thịnh không kịp bỏ khăn vào máy giặt, cậu vẫn để khăn quấn trên cổ, ba chân bốn cẳng chạy tới bên bàn sofa để nhận điện thoại.
"Alô?" Cậu nói.
"Alô, alô?" Giọng ở đầu bên kia có hơi lớn, giống như sợ bên cậu không nghe được gì. "Ôi, cái điện thoại cũ này."
"Bà nội? Bà chưa ngủ hả?" Nam Thịnh vui vẻ cười rộ lên, thoải mái dựa vào sofa nói chuyện.
"Sao bên giọng con nhỏ thế? Bà nghe được câu có câu không." Bà nội càu nhàu với cậu. "Ông bà sắp ngủ nên gọi cho con một chút đây. Thằng chó con, lên thành phố xong không có gọi về cho bà gì cả."
"Bà nói gì thế? Con mới gọi cho bà hai hôm trước mà." Nam Thịnh nói.
"Hôm nay con ăn tối với gì đấy?" Bà nội không quan tâm tới câu cậu nói, giọng vẫn lớn như khi nãy. "Mẹ con có nấu cơm không?"
Hôm nay Nam Thịnh ăn đồ chế biến sẵn mà mẹ mua ở siêu thị, cậu hơi chần chừ nói: "Mẹ có chuẩn bị bữa tối cho con. Đồ ăn ngon lắm."
Cậu nghe tiếng bà nội tặc lưỡi.
"Để bà mà biết mày nói dối là chết với bà đấy, ăn uống cho đầy đủ vào, mẹ mày không lo được thì về quê với ông bà. Ở dưới đây cũng có trường cấp ba vậy, cần gì phải mất công lên tận thành phố để học?"
Nam Thịnh im lặng không đáp, chỉ nghe bà nói liên tục trong điện thoại chỉ để bàn về vấn đề này. Từ nhỏ tới lớn Nam Thịnh sống ở nông thôn, tuần trước mới bắt đầu chuyển lên thành phố sống với mẹ, sắp tới cậu cũng sẽ học hết ba năm cấp ba ở đây. Ba mẹ của Nam Thịnh đã li hôn từ rất lâu rồi, có nhiều lí do tác động dẫn tới kết cục đường ai nấy đi này. Nam Thịnh lẽ ra đã đi cùng mẹ từ lúc đó rồi nhưng bà nội rất kịch liệt muốn giữ Nam Thịnh sống ở nông thôn, cuối cùng mẹ nói sẽ để cậu tiếp tục sống với ba nhưng với điều kiện sau này cậu phải chuyển lên thành phố học phổ thông. Sau đó muốn tiếp tục ở đây học đại học hay lại về quê thì sẽ tùy vào quyết định của cậu.
Ông bà ban đầu không nỡ để cậu đi nhưng ba lại là người đồng ý điều kiện này, cho nên bây giờ cậu mới ở đây. Nói thật thì cậu cũng không muốn lên thành phố học, cậu đã ở gần mười lăm năm ở nông thôn rồi, bất ngờ phải chuyển sang nơi ở mới chắc chắn không thích ứng ngay được. Cậu chuyển lên đây sống cũng được cả tuần rồi mà chỉ mới đi loanh quanh những khu vực gần nhà, cái gì cũng thấy lạ lẫm so với ở quê nhà.
Bà nội không thích mẹ Nam Thịnh cho lắm, càng không tin tưởng người phụ nữ rời bỏ chồng con có thể chăm sóc tốt cháu trai của bà được. Nam Thịnh lại không muốn người nhà mình xích mích với nhau nên cậu phải tỏ ra mình đang rất ổn. Chắc là vì lần đầu xa thằng cháu nên ngày nào bà cũng gọi cho Nam Thịnh, cậu nói chuyện với bà một lúc rồi được chuyển máy sang nói chuyện với ông nội, cuối cùng mới chúc ngủ ngon. Nam Thịnh nhấn đại một phím trên điện thoại để tắt cuộc gọi đi, sau đó ngồi ngây ngốc trên sofa một lúc.
Buổi tối dễ đói bụng, Nam Thịnh xoa xoa bụng mình, cậu đứng dậy bỏ khăn vào giỏ đồ cần giặt rồi đi tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh còn ba cái bánh donut là tiện ăn nhất, cậu cầm dĩa lấy hết cả ba cái bánh, sau đó đem dĩa bánh vào trong phòng ngủ của mình. Nam Thịnh đặt dĩa bánh lên bàn học, cậu nhìn cái ba lô màu đen ở trên ghế mới sững người ra, suýt nữa là quên mất sự hiện diện của nó.
Cái cặp đen cậu mang về này không phải của cậu mà là của một người bị thương giữa đường.
Nam Thịnh không hề quen biết ai khác ở thành phố, cùng lắm chỉ có họ hàng xa làm ăn ở đây. Gần đây cậu mới làm quen được vài thanh niên trạc tuổi mình hay chơi ở công viên, nhưng sau khi tiếp xúc với họ mới nhận ra bọn họ quá bạo lực. Nếu chỉ háo thắng và ồn ào thì còn hiểu được nhưng sau khi thấy bọn họ đánh nhau và chơi xấu nhau một cách mạnh bạo trên sân bóng, cậu không muốn qua lại nhiều với họ nữa. Chủ nhân của cái cặp đen này lại là một trong số người bạo lực mà hôm đó cậu gặp.
Ở nhà rất chán nên hầu như ngày nào Nam Thịnh cũng ra ngoài hóng mát, hôm nay cũng không ngoại lệ. Không ngờ đang dạo quanh công viên lại gặp phải một người nằm bất tỉnh giữa đường với cơ thể đầy vết thương. Thoạt đầu nhìn thấy người nằm yên trên đường, cậu cũng có hơi sợ hãi không dám lại gần, không biết là có phải trò lừa đảo gì mới hay không. Thế nhưng khi lại gần và ngửi được mùi máu, cậu lại càng sởn hết gai ốc lên. Cậu gần như cứng đờ người, hoang mang không biết nên làm gì thì thấy người kia động đậy, sau đó cậu mới hạ quyết tâm đi tới xem tình hình.
Cậu bạn này là một người khá đặc biệt, Nam Thịnh vừa nhìn đã nhớ ra ngay. Là cái người mà đám Phi Khánh ghét cay ghét đắng. Lúc Nam Thịnh tới, Cậu ta chưa thật sự bất tỉnh nhưng không thể nói được câu nào, chỉ nằm đau đớn ở dưới đất. Nam Thịnh không cầm theo điện thoại, vừa may lúc đó có một ông chú đi bộ ngang qua nên cậu đã nhờ người ta gọi cứu thương. Cặp sách và tập vở của người kia rơi tứ tung trên đường, Nam Thịnh đi nhặt lại từng quyển bỏ vào cặp, tiện thể tìm xem trong cặp có điện thoại hay không để còn có thể gọi cho người nhà, nhưng cậu không tìm ra được cái gì khác ngoài đống dụng cụ học tập.
Ông chú gọi xe cấp cứu xong còn bảo tìm cái gì đó để chặn máu tuôn ra. Máu ở trên trán cậu bạn kia chảy ra cực kì nhiều, Nam Thịnh luống cuống tìm khăn tay ở trong túi định áp vào trán nhưng lại sợ không cẩn thận lại làm người ta nhiễm trùng. Cậu hoang mang không biết vì sao người này lại gặp tai nạn nặng nề tới như vậy, không lẽ là tai nạn xe?
Xe cứu thương tới rất nhanh, lúc này đám đông cũng dừng chân lại vây quanh rất đông. Hình như còn có người nhận ra người đang ngất xỉu là ai, còn hấp tấp chạy đi báo với người nhà. Bên phía cứu thương có kiểm tra nhanh toàn thân, thấy không đợi được nên vẫn đưa cậu ta lên xe trước. Có hai người quen lên xe cùng để đảm bảo liên lạc với người nhà. Mọi chuyện diễn ra gần như trong tích tắc nên đám đông cũng mau chóng tản đi, nhưng mấy lời xì xầm vẫn còn vang vảng bên tai.
Lẽ ra chuyện đã kết thúc ở đó rồi. Nam Thịnh cũng không còn nghĩa vụ gì sau khi chiếc xe cứu thương đó rời đi, nhưng hiện tại người giữ cặp cho người ta lại là cậu. Nghĩa là mình còn phải đi kiếm cậu ta để trả lại đồ à? Khi nãy phải đưa cặp cho mấy cô chú kia luôn mới đúng, đem về nhà làm cái gì không biết.
Nam Thịnh gác cả hai chân lên ghế, cầm cái cặp đen kia lên lên nhìn một vòng. Hay là xem thử đồ bên trong, nếu không cần thiết thì không cần phải trả nữa? Nhưng lục lọi đồ người khác thì không lịch sự lắm. Nam Thịnh chần chừ một lúc rồi vẫn cảm thấy mình nên trả đồ lại, dù sao cũng không mất công lắm, không biết nhà ở đâu thì chỉ cần đem lên bệnh viện trả là được. Dù sao với cái tình trạng nằm liệt trên đường kia thì thời gian tới hẳn là cậu ta phải nằm trong bệnh viện rồi. Cơ mà làm sao tìm được người ở trong bệnh viện nhỉ? Tên của cậu ta?
Hóa ra cậu chưa biết tên người này, Phi Khánh cũng không gọi thẳng tên mà toàn gọi bằng mấy loại từ nặng nề có ý xúc phạm nhiều hơn. Cuối cùng vẫn phải lục lọi cặp người ta để tìm manh mối. Trong cặp chỉ toàn tập vở với một cái hộp bút màu vàng, tập vở được bao giấy kiếng rất kĩ càng, có tập được dán nhãn tên, có tập thì không. Nam Thịnh nhìn tên được ghi trên nhãn, vô thức đọc thành tiếng.
Đoàn Khương Thịnh, môn toán nâng cao.
Toán nâng cao á? Nam Thịnh tò mò nên vô thức mở vài cuốn tập ra xem, nét chữ có hơi nguệch ngoạc nhưng không tới mức không đọc được, bài toán được trình bày cách giải cũng rất đàng hoàng chứ không lộn xộn hàng này lấn dòng kia. Nam Thịnh đọc sơ qua vài câu, có hơi ngạc nhiên. Lời giải bên dưới bài tập ghi rất rõ ràng, tỉ mỉ dù không biết có chính xác hay không, nhưng nhìn qua vẫn cảm nhận được người này học hành rất nghiêm túc. Đã thế lại còn là toán nâng cao, nghe cũng thấy rất cao cấp. Không ngờ trông ham chơi ngông nghênh thế mà học hành cũng có vẻ được ghê. Nam Thịnh trầm trồ một phen, sau đó không định tìm hiểu thêm nữa, tọc mạch như thế là đủ rồi.
Cậu để cặp dưới chân bàn rồi xoay ghế lại ngồi vào bàn đàng hoàng, lấy một cái bánh donut ăn. Cậu mở ra một quyển sổ tay, lật tới trang trống, bắt đầu nghiêm túc cầm bút viết gì đó lên giấy. Đồng hồ trong phòng kêu tích tắc từng giây, căn phòng yên tĩnh tới nỗi nếu có một con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy được. Chẳng biết trải qua bao lâu, Nam Thịnh nghe thấy tiếng cổng nhà ồn ào kêu ở bên ngoài, lúc này cậu mới đóng sổ lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
Hơn mười giờ mẹ mới về tới nhà, Nam Thịnh vội vàng đi tới mở toang cửa, đèn xe hơi của mẹ chiếu thẳng vào mặt cậu làm cậu phải nheo mắt lại. Mẹ lái xe vào trong nhà, Nam Thịnh ở phía sau đóng cửa lại cẩn thận. Lúc quay lại đã thấy mẹ đi ra khỏi xe, trên tay cầm hai cái túi nhựa to đùng từ siêu thị. Nam Thịnh xách hết cả hai túi giúp mẹ, cậu cười hỏi: "Mẹ đã ăn gì chưa?"
Mẹ của Nam Thịnh là một người phụ nữ trông già dặn hơn so với tuổi nhiều, có thể là vì lượng công việc cao, cặp kính trên gương mặt còn làm cô nhìn nghiêm khắc hơn. Về trễ thế này làm cô rất mệt mỏi, cô nhanh chóng dụi mắt, lấy lại tinh thần nói chuyện với con.
"Mẹ ăn rồi. Tại sao giờ này mà con còn chưa ngủ nữa?"
"Con thức chờ cửa cho mẹ mà." Nam Thịnh mỉm cười, sao đó cầm hai túi đồ đi vào trong nhà.
"Cửa này có chìa khóa thì mẹ vẫn mở vào được mà, chỉ cần con không khóa ổ thôi." Mẹ nói.
Nam Thịnh đem đồ vào trong bếp để, mẹ cũng đi vào theo để uống một cốc nước, đứng ở kế bên xem cậu lấy hết mọi thứ từ trong túi nhựa ra. Hầu hết là đồ ăn chế biến sẵn và một vài gói đồ ăn vặt cho cậu, có mấy món hôm trước cậu chỉ vô tình khen ăn ngon mà hôm nay mẹ đã mua thêm cho cậu.
"Giờ này mà siêu thị cũng còn mở cửa ạ?" Nam Thịnh cầm một bịch bánh lên nhìn, vừa hỏi. "Ở dưới quê chưa tới năm giờ là chợ đã tan hết rồi, muốn mua đồ đêm chỉ có chạy ra chợ ở trấn."
"Siêu thị nhỏ ở đây thì mở cửa xuyên đêm." Mẹ dặn dò. "Phải rồi, ngày mai mẹ phải đi giải quyết mấy vấn đề kiện tụng bên khách hàng, buổi trưa con lấy tạm mấy món này làm nóng lên rồi ăn nhé. Nếu xong việc sớm thì buổi tối về mẹ làm cơm cho con, để con ăn đồ có sẵn như vậy hoài cũng không tốt."
"Con ăn cái gì cũng được mà." Nam Thịnh nói điềm nhiên như không. Thật ra cậu không hoàn toàn nói thế để mẹ an tâm, cậu đúng là kiểu người ăn gì cũng được thật.
Mẹ cậu thở hắt ra một hơi, sau đó day day trán. Nam Thịnh nhìn thấy thế thì nói: "Mẹ mệt thì đi nghỉ trước đi, con dọn cái này xong cũng sẽ đi ngủ luôn."
Mẹ nhìn Nam Thịnh, không biết suy nghĩ cái gì mà nét mặt rất khó coi. Nam Thịnh ngồi trên ghế phân loại đồ ra hết trước, đột nhiên mẹ đi tới xoa đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên.
"Xin lỗi con, tuần này công việc dồn tới cùng một lúc nên mẹ lo không xuể. Xong việc mẹ dẫn con đi một vòng thành phố, tiện thể mua đồ mới cho con nhé?"
Nam Thịnh khựng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Nam Thịnh đã không ở với mẹ một thời gian rất dài, dù mẹ vẫn sẽ gửi cho cậu mấy món quà hay đồ dùng cá nhân gì đó, thậm chí cũng gặp mặt vài lần nhưng giữa họ đương nhiên sẽ có khoảng cách. Nam Thịnh vẫn yêu quý cả bố lẫn mẹ, nhưng cậu không thể phủ nhận chuyện cho dù cậu có tỏ ra vui vẻ hay gần gũi tới mấy thì cái khoảng trống sau ngần ấy năm xa cách giữa hai mẹ con họ vẫn tồn tại.
Mẹ rất vui vì Nam Thịnh cuối cùng cũng chuyển lên thành phố sống cùng nhưng tình cờ thời gian này mẹ cậu quá bận rộn nên ít có thời gian dành cho cậu. Mẹ không muốn Nam Thịnh hiểu lầm là mình bỏ mặt cậu, mặt khác muốn Nam Thịnh không có cảm giác lạc lõng khi tới thành phố lạ nhưng có vẻ khởi đầu không được tốt cho lắm.
"Vâng." Nam Thịnh nói. "Công việc nhiều thế thì mẹ phải giữ sức khỏe một chút nhé."
Sau khi tỉnh dậy, thứ Khương Thịnh nhớ đầu tiên là mùi thuốc khử trùng nặng nề trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi, tiếp theo đó là đầu óc quay cuồng chóng mặt. Cậu dần dần nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lúc bị đánh cho tới lúc được đưa vào bệnh viện xử lí vết thương, dù trông cậu khi đó như người có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào nhưng không tới mức mất đi ý thức. Cậu được rửa sạch và quan sát vết thương trước, không lâu sau thì mẹ đã được một người quen chở tới để chuẩn bị giấy tờ nhập viện.
Khương Thịnh được bị trật ngón trỏ và ngón giữa, có thể là trong lúc ẩu đả vô tình bị dẫm vào tay mà không biết, bác sĩ nói nhẹ thì cũng phải mất cả tháng mới lành lại hoàn toàn được. Trên trán cậu bị rách một đường khá sâu kéo dài tới đầu một chút, cứ như một cái mắc câu ịn lên đó. Vì máu cứ chảy ra liên tục nên bắt buộc phải khâu miệng vết thương lại.
"Tỉnh rồi à?" Mẹ dường như đã ngồi bên giường bệnh từ rất lâu, cậu động đậy gì cũng nhận ra.
Cậu ở trong phòng bệnh với hai bệnh nhân khác nằm ở giường đối diện, bọn họ cũng có người nhà đi theo chăm sóc, tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của bọn họ trong phòng kín vẫn có thể dễ dàng nghe được. Trên người Khương Thịnh có vài chỗ để lại vết bầm chưa tan nên làm gì cũng đau nhức kinh khủng, ngoài cái đó ra thì cậu không bị thương nặng tới mức không ngồi dậy hay đi đứng được, chỉ bị vướng dây truyền nước biển làm cánh tay tê rần. Cậu thử di chuyển tay mình, hai ngón tay bị trật được băng bó chung với nhau, ba ngón còn lại tuy không bị gì những vẫn phải nẹp cùng để cố định bàn tay.
"Con thấy sao rồi?"
"Đau muốn chết luôn." Khương Thịnh nhăn nhó nói.
"Không đau mới lạ." Mẹ nói. "Phải khâu cả đầu lại luôn mà."
Khương Thịnh nheo mắt lại: "Mẹ ở đây từ hôm qua tới giờ ạ?"
"Về nhà thì ai ở đây canh chừng con hả?"
Khương Thịnh nhắm mắt lại, thở phào một hơi. Lúc này mới nhận ra phần trên đầu mình cứ trống trống kiểu gì, cây quạt trên trần quay rất chậm mà cậu vẫn thấy cả đầu mình rất mát mẻ. Cậu hơi ngọ nguậy đầu, sau đó chề môi ra thổi một hơi ngược lên trán để xác định thêm một lần nữa.
"Đừng kiểm tra nữa, cạo đầu rồi." Mẹ nói.
Khương Thịnh im lặng không nói gì, không biết là vì ngỡ ngàng tới mức cạn lời hay là đang suy nghĩ cái khác. Sau đó cậu chép miệng: "Nhìn con bây giờ chắc buồn cười lắm nhỉ?"
Bây giờ cậu mới nhớ lại tất cả mọi chuyện sau khi mình bị đưa tới đây. Lúc tới bệnh viện thì cậu đã nửa tỉnh nửa mê, sau khi bị bác sĩ và y tá quằn đi quằn lại vài bận thì cậu tỉnh hẳn luôn. Cậu nhớ bác sĩ phải khâu một mũi lớn trên đầu, mà vì vết thương kéo dài qua hẳn phần rìa tóc nên bác sĩ buộc phải cạo tóc của cậu để tiện vệ sinh sạch sẽ.
Mẹ mím môi như muốn nhịn cười, đưa tay sờ vành tai của cậu.
"Cũng còn để ý tới nhan sắc của mình quá ha? Có cần mẹ đưa cho con cái gương để tự soi không?"
"Thôi ạ, chắc chắn là vẫn rất đẹp trai."
"Mặt xanh mét thế kia rồi mà vẫn tự tin ghê." Mẹ nói.
Khương Thịnh vốn thấy mình để kiểu tóc gì cũng được, cậu cũng không quá quan tâm chuyện tóc tai lắm. Nhưng nói gì thì nói, từ nhỏ tới giờ lúc nào cậu cũng có tóc. Thế nên việc có tóc trên người đã là việc quen thuộc tới mức phải thấy nó mới an tâm được. Bây giờ cạo hết đi thấy có hơi lạ lẫm, nhẹ đầu thì nhẹ thật nhưng chắc là nhìn buồn cười lắm.
"Hồi còn nhỏ nhìn đã y như quả trứng rồi, bây giờ hóa ra cũng không khác mấy." Mẹ nói.
"Mẹ đang an ủi hay chọc con đó?" Khương Thịnh nhìn mẹ mình.
Y tá đột nhiên mở cửa phòng bệnh ra, kéo xe đẩy y tế vào trong, bắt đầu từ người nằm trong cùng trước. Khương Thịnh nghe y tá nói gì đó với bệnh nhân, vài từ ngữ y khoa lạ lùng cậu không nắm rõ được ngay. Cho tới khi y tá nhắc gì đến ngày tháng trong hồ sơ bệnh, gương mặt cậu bỗng chốc cứng đờ lại.
"Mẹ, hôm nay...hôm nay là ngày 26 đúng không?"
Khương Thịnh không đầu không đuôi hỏi bất ngờ như thế nhưng trông mẹ không ngạc nhiên gì, giống như biết chắc kiểu gì cậu cũng sẽ để ý tới. Mẹ thậm chí còn không lấy điện thoại ra xem ngày, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Ừ, hôm nay là ngày 26."
"Thôi xong rồi!" Khương Thịnh hoảng hốt. "Kì, kì thi xét tuyển...Mấy giờ rồi ạ?"
"Chín giờ mới thi, bây giờ mới bảy giờ hơn. Bây giờ con chuẩn bị thì vẫn có thể tới thi đấy." Mẹ nửa đùa nửa thật nói.
"A!" Khương Thịnh kêu lên, theo thói quen nhăn mặt lại thì lại ảnh hưởng tới vết thương làm cậu đau điếng người, sau đó bất lực nhìn lại tình hình của mình. "Từ đây muốn tới trường thi mất cả tiếng đồng hồ, con thậm chí nhấc tay lên còn không nổi."
"Con cũng không được phép rời giường bệnh đâu." Mẹ cười cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu.
Hôm nay là ngày tổ chức kì thi tuyển sinh riêng biệt ở trường trung học đào tạo. Khương Thịnh đã chuẩn bị thời gian qua, nếu hôm qua không xảy ra chuyện thì bây giờ có lẽ cậu đã có mặt ở trung tâm thành phố để chờ tới lúc thi rồi. Cho dù không phải kì tuyển sinh chính thức và chính cậu cũng nhiều lần cho rằng kì thi này chỉ là một loại trải nghiệm để xem năng lực của mình tới đâu chứ không quá đặt nặng, nhưng việc bỏ lỡ nó vẫn khiến cậu khó chịu. Huống hồ đây không phải là cậu tự nguyện bỏ lỡ, mà là do tai nạn. Nếu là ngày thường chắc chắn Khương Thịnh đã giảy nãy lên rồi, bây giờ ngoài việc gặm nhấm sự bực tức đó trong người thì cậu không thể cử động mạnh được.
"Đừng lo, con còn kì tuyển sinh chính thức mà." Mẹ nói. "Tới lúc đó vẫn còn nằm viện thì sau khi hết hè, con về quê của bố rồi tự mở nông trại sinh sống cũng được."
"Mẹ đừng đùa nữa mà. Tới cầm dao cắt cà rốt mà con còn cầm không được thì cầm dao gặt lúa kiểu gì đây?" Khương Thịnh đau khổ nói.
"Chưa thấy ai ở bệnh viện vừa tỉnh dậy đã nói nhảm nhiều như con." Mẹ vỗ lên mặt an ủi cậu. "Giữa tháng sau mới là kì chuyển cấp bắt buộc. Từ giờ tới đó con dưỡng bệnh cho tốt để có sức khỏe đi thi là được."
Khương Thịnh thở dài, chần chừ mới lúc mới nhỏ giọng nói: "Mẹ, con xin lỗi."
Chuyện hôm qua tuy không được nghe tường thuật rõ ràng nhưng mẹ cũng biết đại khái những gì diễn ra với Khương Thịnh. Mẹ nhìn cậu, chỉ dịu dàng mỉm cười: "Ầy, xin lỗi gì chứ, chuyện này không ai lường trước được. Bác sĩ nói vết thương của con sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt thường ngày, chắc sẽ được xuất viện sớm thôi."
"Vậy là con sẽ bị lỡ mất mấy buổi học thêm ở trường."
"Vừa mới than mệt mỏi xong bây giờ lại đòi đi học, nể con thật đấy." Mẹ bật cười.
"Mẹ muốn nhìn thấy con trai mình đi thất học thật hả?"
Mẹ tặc lưỡi, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Mẹ cầm điện thoại nhấn số gọi về nhà. Bố Khương Thịnh ở nhà từ hôm qua tới giờ chắc cũng lo lắng cho thằng con trai mình lắm mà không thể đi tới bệnh viện được, cả đêm cũng không ngủ chỉ để chờ mẹ Khương Thịnh gọi điện về nhà báo tình hình. Tới khi cúp máy, mẹ mới nói với Khương Thịnh.
"Chí Vỹ sáng sớm đi qua tận nhà để tiễn con đi thi, nghe tin xong chắc là cũng sắp qua đây đấy."
Khương Thịnh chỉ cười không nói gì, thật ra hiện tại cậu không muốn gặp ai khác trong tình trạng như thế này cho lắm. Mẹ nói muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng, chỉ dặn Khương Thịnh còn mệt thì cứ đi ngủ, nếu cần gì thì đừng ngại gọi cho y tá. Khương Thịnh tuy vẫn còn hơi mệt nhưng cậu không nhắm mắt ngủ ngay được, trong đầu vẫn còn nghĩ tới chuyện mình bỏ lỡ kì thi kia. Cậu dần dần nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, ngoài việc bị đánh túi bụi ra thì không còn ấn tượng nào khác.
Nhớ đến lại thấy bực mình. Đám Phi Khánh hẳn là canh thời gian đến khi cậu về mới ra chặn đường chứ đâu thể nào lại trùng hợp như vậy được. Chắc là do lần trước lần trước ở sân bóng Khương Thịnh là người khai hỏa nên bọn nó mới tận dụng điểm này để gây sự với cậu. Đang nghĩ linh tinh, cửa phòng bệnh lại mở ra. Khương Thịnh tưởng là y tá quay lại nói gì đó nên quay đầu sang nhìn, vừa thấy rõ được người đang đứng ngoài cửa là ai, cả người ngay lập tức đông cứng lại.
Trước cửa là một cậu trai mặc một chiếc áo phông màu vàng sáng rực, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, vai xách theo cái cặp đen quen thuộc. Khương Thịnh ngây người nhìn cậu ta, trước mắt bất ngờ nổ lên một đống hình ảnh, ngay sau đó là bản mặt láo lếu của Phi Khánh khi đe dọa cậu. Hai mày Khương Thịnh nhíu chặt lại, một vài hình ảnh lại xuất hiện trước mắt cậu, tiếng bánh xe lướt nhanh thoáng qua bên tai, đúng lúc dừng lại gương mặt của người kia vào tối hôm đó. Cậu chưa kịp nhớ là tình huống tối qua gì nhưng đặt mối liên hệ giữa tên này và Phi Khánh làm Khương Thịnh không thể nào suy nghĩ thông suốt được.
Phi Khánh và đồng bọn đánh mình hôm qua! Tên này là đồng bọn của Phi Khánh!
Nam Thịnh đứng ở gần cửa một lúc, ngó tới ngó lui vẫn không vào. Sáng nay Nam Thịnh tới bệnh viện sớm vì sợ đi trễ hơn sẽ rất đông người, lúc đó muốn hỏi mỗi số phòng thôi có khi cũng phải chờ một hàng dài. Nam Thịnh nhìn hết cả phòng bệnh ba người vẫn không thấy người mình cần tìm, cậu nghĩ tiếp tân đã đưa sai số phòng cho mình cho tới khi cậu bắt gặp ánh mắt sắc như dao như muốn đâm xuyên qua người cậu từ người bệnh ở giường số hai.
Nhìn Khương Thịnh có hơi lạ, khác với trí nhớ của cậu. Chắc là vì ở tình trạng bệnh nhân thì ai cũng xuống sắc hơn so với thường ngày thôi. Cậu nhìn dây quấn quanh đầu và miếng băng gạc to cỡ lòng bàn tay ở trên trán Khương Thịnh, nghĩ tới cảnh đổ máu hôm qua lại thấy rùng mình. Nam Thịnh chần chừ một lúc rồi đánh liều đi lại gần giường bệnh hỏi.
"Cậu là...Khương Thịnh à?"
"Đệt? Mày tới đây làm cái gì?"
Khương Thịnh tức giận gào lên cắt ngang lời của Nam Thịnh. Cậu không thể xoay người, chỉ động đậy tí thôi cả người đã nhức nhối rồi nên chỉ có thể trợn mắt tỏ vẻ đe dọa người đối diện.
Nam Thịnh không biết cậu ta phát tiết lên làm gì, chỉ giơ cặp lên nói: "Tôi tới trả cặp cho cậu. Hôm qua..."
"Hay nhỉ? Bây giờ còn tới trả cặp. Mày giả nhân giả nghĩa quá đấy."
"Cậu đang nói cái gì thế?" Nam Thịnh nhíu mày.
"Giả ngu à? Phi Khánh bảo mày tới đây đúng không?" Khương Thịnh gằn giọng, nếu không phải trên tay còn đang gắm ống dịch truyền nước biển, cậu rất muốn xông lên đứng ngang hàng với Nam Thịnh. "Biến đi ngay trước khi tao gọi bảo vệ."
Nam Thịnh ngơ ra một lúc, dù không rõ ý trong câu nói của Khương Thịnh là gì nhưng rõ ràng là cậu ta đang hiểu lầm chuyện gì đó. Nãy giờ hai người có hơi lớn tiếng, hai bệnh nhân đối diện lại không thấy phiền phức gì mà còn ôm tạp chí nhìn sang đây như đang hóng chuyện vui. Bị cắt ngang lời từ nãy giờ làm Nam Thịnh rất khó chịu, nhưng cậu biết có muốn cãi lại cũng không cãi được, dù gì người ta cũng là người bệnh. Tốt nhất không chọc điên cậu ta thì hơn. Nam Thịnh vốn định ném cặp ở đây và rời đi cho rồi nhưng ai ngờ lúc này mẹ của Khương Thịnh đã quay lại, phía sau còn có Chí Vỹ đi cùng.
"Thịnh ơi, tao tới rồi nè!" Chí Vỹ nói. "Ôi đ...khụ, sao mày ra nông nổi này thế?"
"Nói nhỏ thôi, đang ở trong bệnh viện mà." Mẹ Khương Thịnh nhắc nhở, sau đó để ý tới Nam Thịnh đang đứng kế bên. "Ơ? Con là ai vậy?"
Chí Vỹ cũng quay đầu sang nhìn, nó nheo mắt lại như đang cố nhớ xem tên này là ai, sau đó ngay lập tức nhảy dựng lên giữ lấy vai mẹ Khương Thịnh: "Cô Lý, nó chơi chung với cái đám đánh Khương Thịnh đấy. Cô bắt nó lại đi!"
Nam Thịnh mở to mắt nhìn cậu ta, nói nhăng nói cuội cái gì thế? Ai đánh cậu ta chứ? Cậu quay đầu qua Khương Thịnh, chỉ thấy cậu ta ném ánh mắt sắc bén về phía mình. Nhìn Khương Thịnh và cả Chí Vỹ ở đây, cậu thấy lẽ ra hôm nay mình không nên tới đây mới đúng. Nhưng nghe Chí Vỹ nói vậy làm cậu có vài suy nghĩ thoáng qua, không lẽ hôm qua Khương Thịnh bị đám Phi Khánh đánh hội đồng nên mới phải nhập viện à?
"Con nhỏ giọng thôi...Mà con chắc là người này không?" Mẹ Khương Thịnh chợt đanh mặt lại, miệng hỏi Chí Vỹ nhưng ánh mắt cứ chằm chằm vào Nam Thịnh.
Nam Thịnh giật thót tim, có người lớn ở đây thì không thể làm càn được. Cậu nhanh chóng đính chính: "Hôm qua con chỉ giúp gọi xe cấp cứu, còn giữ cặp của Khương Thịnh nên hôm nay mới tới trả. Con không biết cậu ta đang nói gì hết."
"Mày đừng có nói láo, tưởng dễ qua mặt người lớn à?" Chí Vỹ hạ giọng xuống nhưng vẫn tỏ ra đe dọa. "Ai không biết mày là lính mới của Phi Khánh."
"...cấu kết với Phi Khánh." Khương Thịnh hơi cau mày lầm bầm nhưng lại không lên cơn như lúc nãy, dường như là đang suy nghĩ cái gì đó.
"Cậu không biết thì ngậm miệng lại đi." Nam Thịnh khó chịu nói, cậu rất hiếm khi có cảm giác muốn bịt miệng ai đó tới ngất đi giống như lúc này. Có lòng tốt tới đây trả đồ mà tại sao cứ như đang bị tập kích thế này?
"Chậc, mày cũng to mồm gớm." Chí Vỹ liếc cậu.
Bây giờ Nam Thịnh đang trong tình thế khó xử nên cho dù có nói hay hành động như thế nào cũng đáng nghi. Mẹ Khương Thịnh sờ sờ cằm rồi lại nhìn qua cặp sách của Khương Thịnh ở trên ghế, sau đó thở dài nói với Chí Vỹ: "Cô không rõ giữa mấy đứa có chuyện gì. Nhưng nếu bạn này đánh Khương Thịnh thì chắc hôm nay đã không tới tận đây đúng không?"
Chí Vỹ không nói gì nữa nhưng trên mặt vẫn là vẻ không cam chịu. Sau đó cô quay sang Khương Thịnh. Chuyện ngày hôm qua ở đây chỉ có Khương Thịnh là người biết rõ nhất, thay vì chất vấn người lạ thì vẫn hỏi cậu trước cho chắc ăn.
"Khương Thịnh, có đúng là hôm qua con bị người này đánh không?"
Nam Thịnh thở dài, hỏi thế cũng như không. Đương nhiên Khương Thịnh sẽ bảo là có rồi, từ nãy giờ chẳng phải cả hai người đều đang ám chỉ cậu hay sao. Tình thế rất bất lợi cho cậu, bởi vì Khương Thịnh là nạn nhân, lời khai của cậu có độ uy tín cao hơn cậu nhiều. Chưa kể người đang đối chất cậu lại là người nhà của Khương Thịnh nữa. Nam Thịnh đưa mắt nhìn Khương Thịnh, chỉ thấy người kia vẫn đang rất khó chịu, lông mày chau lại sắp tạo thành một cây cầu bắc qua sông luôn rồi.
Thế mà không ngờ sau vài giây im lặng, Khương Thịnh lại mở miệng nói: "...Con không nhớ."
Ồ? Nam Thịnh nhướn mày. Tự dưng giác ngộ ra rồi?
"Thế nhưng chắc chắn hôm qua cậu ta có mặt ở hiện trường, con chắc chắn như vậy." Khương Thịnh nói.
"Tôi là người đầu tiên thấy cậu nằm thoi thóp trên đường đó. Cậu nổi điên với tôi làm gì chứ?" Nam Thịnh nói với vẻ khó chịu.
Lúc này Khương Thịnh mới nghĩ kĩ lại, đúng là tiếng xe trượt điện kia xuất hiện sau khi cậu đã ngã xuống. Mấy chuyện lắt nhắt tối hôm qua cứ loạn tùm lum trong đầu cậu, thêm việc mới nhận ra hôm nay cậu phải bỏ thi nên tâm trí có hơi rối, cậu nhất thời không thể sắp xếp chúng mạch lạc từ đầu tới cuối được. Thế nhưng có vẻ như Nam Thịnh đang nói thật, dù cậu không muốn tin cho lắm. Đám Phi Khánh tuy nhiều người nhưng Khương Thịnh không còn xa lạ gì với mấy gương mặt đó nữa, hôm qua có hơi hỗn loạn nhưng hình như cậu không nhìn thấy gương mặt của Nam Thịnh xuất hiện trong dàn.
Vì nhớ rõ Nam Thịnh từng hỗ trợ Phi Khánh, khi nãy cậu kích động tới mức vu quy người ta thành một tội với đám khốn nạn kia luôn. Khương Thịnh thấy đau đầu không chịu nổi, lúc này giọng Chí Vỹ lại vang lên.
"Ai mà tin mày được? Bọn mày lúc nào cũng nhắm đến Khương Thịnh mà."
"Tôi đã nói đừng đánh đồng tôi với bọn nó mà." Nam Thịnh khó chịu nói.
"Mấy đứa đúng là không nể mặt người lớn gì cả." Mẹ Khương Thịnh lên tiếng.
Cả hai người ngay lập tức im miệng lại. Mẹ Khương Thịnh thở dài rồi cúi người hỏi Khương Thịnh: "Sao trông sắc mặt lại tệ đi thế? Con thấy trong người có gì bất thường không?"
"Không ạ, chỉ là...bất ngờ quá nên hơi choáng." Khương Thịnh liếc mắt qua Nam Thịnh.
Mẹ cậu cũng nhìn theo, sau đó nghiêng đầu qua như đang muốn hỏi lại câu khi nãy. Khương Thịnh im lặng một lúc rồi thở dài: "Chắc là con nhận nhầm thôi. Không phải cậu ta đâu."
Nam Thịnh vẫn đang đứng ở một bên chờ bị phán xét, thế nên sau khi nghe câu này xuất phát ra từ miệng Khương Thịnh, cậu thấy rất ngạc nhiên đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Chí Vỹ dường như không chấp nhận sự thật, nó hết xoay qua nhìn người này tới người khác.
"Mày nói thật ấy hả? Có nhìn thiếu ai không?"
"Mày phiền quá đấy." Khương Thịnh tặc lưỡi. "Tao nói không phải thì là không phải mà."
Chí Vỹ còn muốn nói gì đó lại thôi. Theo như cách nó hiểu bạn mình thì nếu như có chuyện thật sự xảy ra, Khương Thịnh sẽ không bao giờ đi che giấu giùm đối thủ.
"Vậy mệt rồi thì ngủ đi." Mẹ vỗ lên người cậu, sau đó quay sang hai người còn lại. "Khương Thịnh vừa mới tỉnh sáng nay thôi nên chắc cũng không tiếp bạn được đâu, cô tiễn hai đứa ra ngoài nhé."
Mẹ Khương Thịnh là người dùng lời nói đi đôi với hành động, vừa mới dứt câu đã đẩy cả Nam Thịnh và Chí Vỹ đi ra ngoài. Nam Thịnh thậm chí còn chưa kịp nói cậu cô không cần tiễn đâu, hơn nữa cậu cũng không muốn đi ra cùng với Chí Vỹ.
Sau khi tất cả mọi người đều ra ngoài, cả phòng yên tĩnh trở lại. Hai bác bệnh nhân giường đối diện không còn trò vui để xem mới chán nản mở tạp chí ra xem tiếp. Khương Thịnh ngây người nhìn trần nhà màu trắng một lúc, thấy có hơi chói mắt mới quay đầu qua nhìn cái cặp của mình đang yên vị trên ghế. Nghĩ đến cái áo màu vàng chói khi nãy của Nam Thịnh, cậu không nhịn được lại nhìn lên trần nhà để so sánh.
Chói như cái đèn pha vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top