Chương 11
Lần trước nói chuyện với mẹ Khương Thịnh ở bệnh viện, mẹ cậu ấy có hỏi Nam Thịnh định thi vào trường nào. Nam Thịnh trả lời xong thì im lặng, cậu cũng không có ý định hỏi về Khương Thịnh. Thế nhưng nhìn biểu cảm ngạc nhiên của mẹ Khương Thịnh và cả Chí Vỹ lúc đó, Nam Thịnh bắt đầu hoài nghi không biết có phải Khương Thịnh cũng chọn giống như vậy hay không.
Hai hôm trước cậu mới đến kí túc xá, lúc bị cả bọn kéo qua phòng đối diện làm quen, Nam Thịnh đã nhìn thử những cái tên được dán bên ngoài phòng. Lẽ ra nên là những cái tên xa lạ, không ngờ lại nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc.
Đoàn Khương Thịnh.
Nam Thịnh hơi nheo mắt lại. Chắc là tên người giống nhau thôi nhỉ, không thể nào lại có thể trùng hợp như thế được. Thế nhưng người tên Đoàn Khương Thịnh đó lại chưa xuất hiện, trong phòng 408 chỉ mới có ba người tới, Nam Thịnh tự dưng thấy có hơi bất an. Hôm nay gặp mặt trực tiếp rồi mới thấy cảm giác bất an lúc đó là đúng. Đoàn Khương Thịnh đó đúng là Đoàn Khương Thịnh mà cậu biết.
Rất vui được gặp? Đúng là giả tạo hết sức.
Nam Thịnh với Khương Thịnh trừng mắt với nhau một lúc, thời gian cứ như ngưng đọng lại ngay câu nói của Nam Thịnh. Cũng may người khác không để ý tới cái thái độ kì lạ này của hai người, chỉ mau chóng lôi bọn họ ra sân chơi.
"Tôi đã nói không chơi mà." Nam Thịnh lúc này mới xua tay. "Tôi vào cũng chỉ vướng chân thôi."
"Ít ra cậu vẫn biết ném bóng vào rổ chứ." Đông Hòa nói. "Thế bọn tôi chơi trước một hiệp, sau đó thay cậu ra nhé."
"Ừ." Nam Thịnh đáp qua loa.
Khương Thịnh không nói gì, chỉ nhướn mày lên, đợi tới khi Quốc Phi kéo đi rồi mới không để ý tới cậu nữa. Nam Thịnh thở dài một hơi rồi quay lại ghế ngồi với Chương Kỳ. Dù cũng đoán được phần nào nhưng người thật xuất hiện trước mặt vẫn làm cậu thấy ngạc nhiên. Chẳng biết cậu với cái tên kia có ân oán gì mà cứ phải gặp nhau suốt, đã thế lại còn ở phòng kí túc xá đối diện.
Người ở trên sân bắt đầu vào vị trí, một tên xung phòng đứng giữa cầm bóng, sau khi hét lên thì ném quả bóng lên trời. Phong Bằng lúc nào cũng là người lấy được bóng đầu tiên, sau đó cả bọn bắt đầu tách ra chạy loạn xạ trên sân. Tầm năm phút sau, trên sân toàn là tiếng la hét, hô hào và tiếng bước chân chạy nhanh của mấy người bọn họ.
"Loạn ghê, tôi mà chen vào đó chắc là bị ngạt chết rồi chứ còn chơi bời gì nổi nữa." Chương Kỳ nói. "Đông Hòa vác cái lu mà chạy cũng nhanh quá nhỉ?"
Do cơ thể hơi cục mịch nên Đông Hòa di chuyển khá chậm chạp, thế nhưng cậu ta có thể chuyển được cho đồng đội mà không bị đối thủ giành. Nhưng nhìn chung mấy người bọn họ chỉ chơi cho vui, kĩ thuật cũng không quá tốt, xem ra có hơi lép vế với mấy người ở tầng năm kia. Mấy hôm trước Phong Bằng là người nổi bật nhất trong đội, cậu ta có kĩ thuật hơn so với những người ở phòng Nam Thịnh. Hôm nay thì lại khác, có vẻ như hào quang đó đã bị người mới tới kia chộp lấy.
Khương Thịnh cực kì nhanh nhẹn, dẫn bóng vô cùng thành thạo và cũng không hề ngần ngại trước bất kì tình huống nào. Nhìn là biết dân chơi lâu năm. Mọi khi bọn họ sẽ thua đám nam sinh tầng năm kia, hôm nay chắc là bọn nó không có cái mùa xuân đó nữa. Chỉ mới nửa hiệp đầu mà Khương Thịnh với Phong Bằng đã phối hợp tốt đến mức khiến tầng năm không thể nào đỡ được. Chỉ nhìn biểu cảm hớn hở của Phong Bằng cũng đủ hiểu cậu ta vui thế nào khi có người có thể phối hợp ghi điểm được.
"Chơi ổn đó chứ." Chương Kỳ làm bình luận viên thời vụ. "Một lát nữa chắc chắn Khương Thịnh sẽ bị kèm sát."
Nam Thịnh không trả lời ngay, im lặng suy nghĩ một hồi mới thử dò hỏi: "Cậu ta mới đến hôm nay hả?"
"Ừ, mới tới ban nãy thôi." Chương Kỳ gật đầu.
"...Tính tình thế nào?" Nam Thịnh lại hỏi. Cậu cảm thấy mấy người bọn họ có vẻ không có ác cảm gì với Khương Thịnh, thế nhưng ấn tượng đầu của cậu với Khương Thịnh lại không tốt được như thế.
"Chưa rõ nữa, hiện tại thì có vẻ dễ nói chuyện. Nhưng có vẻ cũng không dễ chọc." Chương Kỳ nói.
Đám người trên sân vẫn còn đang rất hăng máu, tiếng hét còn to hơn khi nãy nhiều. Nam Thịnh co chân lại, gác tay chống cằm. Ngồi xem lâu quá cũng mau chán, cậu lấy điện thoại ra lướt một chút. Hoàng hôn lúc này cũng dần buông xuống, những người chơi trên sân dần bị phủ bởi một bóng đen nhàn nhạt tương phản với ánh hoàng hôn trông khá mờ ảo. Nam Thịnh nhìn cảnh tượng trước mặt một lúc rồi trầm trồ, nhìn khung cảnh cũng khá được, lên hình chắc sẽ đẹp lắm. Nghĩ thế, cậu liền giơ điện thoại lên định chụp liên tục mấy tấm hình, sau đó ngồi xem lại từng tấm. Tấm ảnh nào trong cũng tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, nhưng vì bị bao phủ bởi lớp hoàng hôn nên trông cũng thật buồn. Khi phóng to màn hình của một tấm ảnh ra, cậu phát hiện nhân vật chính của tấm hình này là Khương Thịnh.
Nam Thịnh tặc lưỡi, mau chóng chọn nút xóa ảnh. Nhưng trước khi nhấn xác nhận xóa, cậu đột nhiên khựng lại. Thật ra bức ảnh này không tệ, thiếu niên năng động ở giữa bức hình do đang chuyển động nên có vài nét hơi mờ, cơ mà trông lại cực kì sinh động. Ánh sáng và bóng đổ dường như cũng ưu ái cậu ta, cả bức hình chụp toàn sân mà nhìn cứ như cố tình chụp Khương Thịnh ở trung tâm vậy.
"Chà, xem Khương Thịnh di chuyển kìa." Chương Kỳ nhìn sân chơi tới lóa cả mắt. "Sao cứ có cảm giác cả trận chỉ có mỗi cậu ấy chơi vậy?"
Trên sân toàn là người chạy lung tung, nếu không quen thì nhìn sẽ thấy rất rối mắt. Chương Kỳ nói đúng, ban đầu Nam Thịnh còn cố gắng quan sát cả sân, tầm mười phút sau mọi sự chú ý của cậu đều nằm ở người Khương Thịnh hết. Cũng không phải là vì lúc nào bóng cũng nằm trên tay Khương Thịnh, mà chỉ đơn giản là vì cậu ta quá nổi bật thôi. Dáng người cao ráo, kĩ thuật chơi rất tốt, mỗi lần ghi điểm đều toát lên cái vẻ ngông cuồng ta đây giỏi nhất. Một người như thế ở trên sân bóng lúc nào cũng sẽ thu hút ánh mắt của người khác thôi.
Chưa kể cả sân chỉ có mỗi cái đầu của cậu ta là tròn nhất. Như một quả trứng vậy.
Nam Thịnh tự bật cười với suy nghĩ của mình. Phải rồi, đó mới là lí do cậu cứ có cảm giác Khương Thịnh nổi bật trong đám đông. Cậu định xóa tấm hình kia đi nhưng nghĩ lại vẫn gửi hết đống ảnh vừa chụp gửi qua cho anh hai. Bây giờ có điện thoại mới rồi, bàn phím cũng không liệt nữa nên mỗi khi có chuyện gì thú vị, cậu đều nhắn cho anh hai biết.
Cả bọn chơi xong trận thì mặt trời cũng dần khuất. Nãy giờ cậu cũng không để ý đếm xem bên nào ném rổ nhiều hơn, chỉ có thể nhìn biểu cảm trên mặt từng người rồi đoán kết quả trận đấu. Hai bên đội cười nói với nhau một lúc mới tản ra mỗi người một hướng, bọn họ vừa đi là có một nhóm khác nhảy vào giành sân bóng. Lúc này mấy người cùng phòng kí túc xá mới quay lại chỗ ghế đá, tranh giành nhau một chai nước để uống.
"Khương Thịnh chơi tốt ghê đấy, cậu chơi lâu rồi đúng không?" Phong Bằng choàng vai Khương Thịnh.
"Ừ, các cậu chơi cũng không tệ." Khương Thịnh nói.
"Chảnh ghê, khen cậu chơi tốt thế mà cậu chỉ nói bọn tôi không tệ." Tân Vũ cười nói. "Có dịp thì thử một đối một đi."
"Biết tự lượng sức mình đi." Quốc Phi nói thay cho Khương Thịnh.
Đông Hòa uống nốt mấy giọt cuối cùng trong chai, sau đó lau miệng và mồ hôi trên mặt đi: "Hôm nay hai phòng chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời."
"Đù má, thật hả đại gia?" Phong Bằng ngay lập tức chuyển sang bóp vai cho Đông Hòa.
"Thật, mời các cậu để làm quen." Đông Hòa nói. "Sau này có gì còn giúp đỡ lẫn nhau."
"Khách sáo ghê." Chương Kỳ cười cười.
Mấy người bọn họ vừa chơi thể thao xong nên người toàn mồ hôi, dù sao trước khi đi ăn cũng phải tắm rửa thay đồ trước nên cả đám quay về kí túc xá. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, ban đầu vẫn là bàn về trận bóng vừa rồi nhưng sau khi Đông Hòa nói sẽ đãi mọi người thì cuộc trò chuyện dần chuyển sang tối nay ăn gì.
Khương Thịnh chỉ vừa mới tới đây nên chẳng biết xung quanh có những gì để mà tham gia vào thảo luận, do đó cậu tự động đi lùi ra sau nghe mấy món ăn bọn họ liệt kê. Nam Thịnh cũng không nói gì mà yên lặng đi ở phía sau bấm điện thoại, đôi lúc còn cười lên. Khương Thịnh vô thức nhìn qua, lúc định không để ý nữa thì Nam Thịnh lại ngẩng đầu lên.
Nam Thịnh không ngờ người đang đi kế mình lại là Khương Thịnh, nghĩ tới vừa rồi tự dưng cười ngu như thế, cậu có hơi ngượng ngùng hắng giọng. Khương Thịnh nhìn đám người đi phía trước, cảm thấy bọn họ sẽ không quan tâm đến hai người mới thấp giọng nói: "Mày học ở đây thật đấy à?"
"Không lẽ giả sao? Tôi đột nhập vào đây được chắc." Nam Thịnh nói.
Khương Thịnh nhăn mặt, thấy có vẻ khó tin. Nam Thịnh thong dong bỏ tay vào túi quần vừa nói: "Vẻ mặt gì kia? Nghĩ tôi thi vào đây không nổi à?"
"Không liên hệ được." Khương Thịnh vẫn nhìn phía trước, không thèm nhìn qua Nam Thịnh một lần. "Xung quanh Phi Khánh không có ai học hết cấp ba."
"Đừng đánh đồng tôi với bọn nó." Nam Thịnh nói.
Khương Thịnh thật sự khá bất ngờ, cái chuyện hồi hè qua cũng lâu rồi, nếu không phải gặp lại Nam Thịnh ở đây chắc cậu cũng chẳng còn nhớ đến tên này. Thế nên bây giờ gặp mặt Nam Thịnh ở đây làm cậu thấy hơi mất tự nhiên, nghĩ đến việc tên này ở phe bên kia cũng làm cậu thấy bực mình.
Vừa quay về phòng kí túc xá, Phong Bằng đã nhanh nhẹn chạy tới tủ quần áo của mình lấy đồ rồi phóng vào phòng tắm giành trước. Cậu ta chạy qua chạy lại ồn tới mức Trọng Tú đang đọc sách phải ngẩng đầu lên liếc cậu ta một cái. Chương Kỳ ngồi trên ghế xoay vòng vòng một hồi rồi kéo ghế lại gần bàn của Trọng Tú.
"Phòng đối diện mời bọn mình ra ngoài ăn, cậu đi cùng không?"
Trọng Tú quay đầu sang nhìn Chương Kỳ, sau đó lại cúi mặt xuống lật sách trên tay: "Tôi sẽ ăn ở căn tin. Đồ ăn bán ngoài đường không hợp vệ sinh."
Khương Thịnh tự dưng thấy câu nói này hơi quen thuộc. Từ nhỏ tới lớn mẹ cậu lúc nào cũng ca một bài như thế, nào là món này không hợp vệ sinh đâu, nào là muốn ăn gì thì về nhà mẹ nấu cho ăn. Do đó cậu rất ít khi được ăn vặt ở bên ngoài, sau này đi học rồi cậu mới được tự do tới trường rồi lén ăn vặt với bạn bè. Có điều không biết do mấy bài giáo huấn về sức khỏe không hề lọt tai của mẹ thật sự có hiệu nghiệm hay chỉ đơn giản là việc đó đã thành thói quen của cậu từ nhỏ tới lớn rồi, tóm lại là lúc ăn lén cậu cũng rất có chừng mực.
"Cả phòng sẽ đi hết đó, cậu thật sự không đi hả?" Chương Kỳ lại hỏi.
Trọng Tú chỉ ừm một tiếng rồi không quan tâm tới Chương Kỳ nữa. Chương Kỳ cũng mau chóng kéo ghế quay về bàn mình, mở điện thoại ra chơi.
Thời tiết đầu thu vẫn còn khá dễ chịu, đi dạo trên phố cảm giác rất khoan khoái và mát mẻ. Dù vậy, bọn họ chẳng đi đâu xa bởi vì Đông Hòa chọn quán mì trộn chỉ nằm ở ngay đầu ngã tư gần trường. Tiệm mì bắt buộc phải chọn món ăn trước ở quầy thu ngân mới được xếp bàn ngồi. Ghế ăn ở trong tiệm là ghế dài nhưng chen chúc lắm cũng chỉ nhét được ba người ở mỗi ghế. Bọn họ đi tới bảy người, nhân viên phải kéo thêm ghế đơn. Đường đi giữa các bàn với nhau cũng hẹp nên cả bọn phải chen lấn để ngồi vào ghế.
Thực đơn của quán rất đa dạng, ngoài mấy món như mì trộn với mì nước ra thì còn bán cơm và mấy loại đồ chiên. Nhưng món đặc biệt nhất đương nhiên vẫn là mì, do đó cả bọn gần như đều gọi từng phần mì riêng.
Hôm nay có Khương Thịnh là người mới nên mấy người phòng đối diện giới thiệu bản thân lại lần nữa. Lúc chỉ đến Nam Thịnh, cậu mới nhận ra tên này ngồi ngay đối diện mình. Nghĩ tới việc đang ăn uống ngon lành, ngẩng đầu lên là thấy gương mặt của người kia lại thấy bực mình. Cơ mà cũng chẳng thể lấy lí do cỏn con đó mà đổi chỗ được, ngồi ở đâu thì cũng đã ngồi cùng một bàn rồi, đã thế còn rất chật chội không thể cứ di chuyển hoài được. Cũng may những người khác rất ồn ào, chuyện gì cũng lôi lên nói được nên chỉ được một lúc Khương Thịnh gần như đã quên mất sự hiện diện của Nam Thịnh.
Đồ ăn nhanh chóng được phục vụ bưng ra bàn, phần ăn nào trông cũng ngon mắt, khói bay nghi ngút làm cho mấy cái bụng đói trên bàn không nhịn được kêu lên. Bọn họ tạm thời tập trung ăn một lúc rồi mới nói chuyện tiếp. Chủ đề sau đó gần như chỉ là nói về bản thân. Hầu hết những người ngồi ở đây đều là dân bản địa, chỉ có Quốc Phi và Nam Thịnh là người từ tỉnh khác tới. Chuyện này hình như Khương Thịnh có nghe mẹ nhắc qua, thế nhưng lúc đó cậu giả điếc nên bây giờ vẫn thấy mới mẻ.
"Mẹ tôi bảo mấy thanh niên thành phố hung dữ lắm, còn sợ tôi sẽ bị bắt nạt." Quốc Phi cười nói.
"Bà tôi cũng nói y chang thế." Nam Thịnh nói.
"Bộ chỗ các cậu sống có ác cảm với dân thành phố hả?" Phong Bằng hỏi.
"Tôi thì không có ác cảm, cơ mà lúc mới chuyển tới đây tôi gặp phải mấy người kì lạ lắm." Nam Thịnh nói. "Ghét nhau ra mặt, chơi mấy trận bóng không được thì quay qua đánh nhau luôn."
Khương Thịnh nghe thế suýt nữa thì sặc mì ra ngoài. Cậu hắng giọng ho mấy cái rồi cau mày lườm tên ngồi đối diện mình, chỉ thấy Nam Thịnh cũng đang nhướn mày nhìn mình. Mẹ nó, nhắc đến như vậy là đang cố ý gây sự đúng không?
"Nhắc mới nhớ, lúc nãy Khương Thịnh vừa mới vào kí túc xá, tôi cũng tưởng cả bọn sẽ đánh nhau đấy." Chương Kỳ nói. "Nhìn cậu ta cứ như dân anh chị."
"Gì vậy trời?" Khương Thịnh đưa mắt nhìn Chương Kỳ.
"Phải ha, tôi cũng thấy y chang cậu." Phong Bằng bật cười. "Đại ca giang hồ còn để lại vết sẹo huy hoàng trên đầu kia kìa."
"Đệt, ở đâu thế? Cho coi cái nào." Đông Hòa rướn người qua nhìn.
Cả bọn cười ồ lên, nhắc đến dân anh chị, mọi người tự dưng hứng thú kể về mấy tay anh đại chị đại trong trường cũ, kể mấy chuyện uy hùng hồi trước của bản thân cho mọi người nghe. Chắc là vì hợp tính nhau nên ai cũng rất tự nhiên, sau một hồi nói chuyện cảm giác như mọi người đều đã quen thân với nhau mười mấy năm.
"Rốt cuộc là cậu gặp tai nạn gì thế?" Cuối cùng Phong Bằng vẫn mang cái thắc mắc của mình đả ôm từ chiều tới giờ quay trở lại, hỏi Khương Thịnh. "Chậu cây rơi vỡ đầu hả?"
"Không, bị đánh." Khương Thịnh vừa nói ánh mắt liếc sang người đối diện.
Nam Thịnh cũng đang nhìn cậu, hơi nhướn mày lên như muốn nói "Mắc gì nhìn tôi?"
"Đánh nhau tới khâu mấy mũi như vậy...Là đánh giỡn chơi với bạn bè hay bị đánh hội đồng vậy?" Quốc Phi hỏi.
"Đánh hội đồng, không nặng lắm." Khương Thịnh đưa tay sờ đầu mình. "Bị hồi tháng trước, bây giờ ũng sắp lành rồi."
"Tôi nghe nói bị như thế sẽ không được ăn thịt bò với thịt gà đúng không?" Chương Kỳ hỏi.
"Thường là vậy, dạo gần đây thì tôi cũng hết kiêng rồi." Khương Thịnh thở dài. "Nhưng không được ăn hải sản, ăn vào sẽ ngứa lắm."
Chủ đề lại chuyển đột ngột từ mấy anh đại chị đại xem nên ăn uống như thế nào lúc bị thương, Tân Vũ còn kể chuyện người họ hàng nào của cậu ta nằm viện vì bệnh nặng, chỉ có thể ăn bằng ống dẫn trông rất cực khổ. Cả bọn nghe xong ai cũng thấy rợn cả người, tự dưng thấy mấy dĩa đồ ăn bình dân trước mắt nhìn ngon miệng gấp trăm lần.
"Mà khoan đã, tháng trước không phải mới thi tốt nghiệp sao?" Đông Hòa nói say sưa một hồi mới nhớ ra. "Đại ca, cậu bị thương như vậy làm sao thi được?"
"Bỏ tiền nhờ người thi hộ." Khương Thịnh không nhanh không chậm nói, vẻ mặt vô cùng bình thản.
Cả đám đơ mặt ra nhìn cậu, trên mặt ai cũng tỏ vẻ hoang mang, thậm chí Tân Vũ còn há hốc miệng làm Khương Thịnh suýt không nhịn được cười.
"Thi tốt nghiệp bao giờ cũng có mấy phòng dành cho thí sinh đặc biệt mà, có giám thị và cảnh sát giám sát." Khương Thịnh nói. "Tôi thi bằng cách đó."
"Đờ mờ, gọi cậu một tiếng đại ca mà cậu đùa tới mức đó luôn." Đông Hòa ngây người ra một hồi mới phì cười. "Ê, có cả cảnh sát hả? Chắc là áp lực lắm nhỉ?"
Khương Thịnh không biết là vì hôm nay mình mới đến kí túc xá nên mọi sự chú ý của bọn họ đều dồn về mình hay sao mà liên tục mấy câu hỏi cứ đập về phía cậu, làm cậu tưởng mình là ngôi sao nổi tiếng đang bị một đám phóng viên phỏng vấn. Có điều ấn tượng trong phòng thi đặc biệt đó có hơi sâu sắc, qua cả tháng hè rồi mà nhắc lại vẫn làm cậu thấy lạnh gáy, thế nên lúc kể lại cũng dạt dào cảm xúc, đủ để hù mấy tên phóng viên kia run theo.
Trong quán có kem tráng miệng, Đông Hòa rất phóng khoáng mời bọn họ ăn kem. Khương Thịnh chẳng theo kịp bọn họ nói gì nữa, đây là lần đầu tiên cậu bị tra hỏi nhiều đến vậy nên bây giờ chẳng mở miệng nổi. Cậu chỉ chầm chậm ăn kem, nghe mấy người kia nói chuyện.
Lúc này dưới bàn có người đạp đạp vào chân cậu, Khương Thịnh có hơi tỉnh ra, nhìn xung quanh rồi nhìn tới người đối diện. Nam Thịnh đang chống tay đỡ cằm, nở một nụ cười với cậu.
"Ra là thi phòng đặc biệt hả? Tôi tưởng cậu tu luyện để có thể viết bằng tay trái rồi."
Mỗi khi Nam Thịnh cười, hai bên má sẽ lộ ra lúm đồng tiền. Không biết là vì Khương Thịnh không ưa người này hay do cậu ta thật sự cố ý làm thế mà lần nào cậu ta cười lên cũng có cảm giác như đang đá đểu, cười nhạo mình.
"Mày chưa thôi à?" Biết Nam Thịnh đang nhắc lại cái lần ở quán net, Khương Thịnh khó chịu nói.
"Tôi chỉ nói thôi mà. Cơ mà bị nhiều người nhìn như thế mà cậu vẫn thi được thì tố chất tâm lý cũng đỉnh đấy." Nam Thịnh giơ ngón cái về phía Khương Thịnh. "Bái phục."
"Cảm ơn." Khương Thịnh cau mày tỏ vẻ khinh thường. "Tao cũng cảm thấy mình tâm lý vững vàng mới có thể nhịn mày đến bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top