~ 4| kích nổ ~
Jeongyeon bước xuống xe khi vẫn còn nghe ong ong tiếng gió trong đầu, Jungkook cười nhẹ tháo nón bảo hiểm cho cô đồng thời cũng chạy xe vào bãi đỗ. Trước khi đi còn ko quên dặn dò
- chị cứ đứng ngồi ở ghế chờ tôi, đừng để ai dụ đó à mà... trong bộ dạng này chắc cũng ko ai dụ đâu!
Nói rồi cậu chạy xe đi làm Jeongyeon bĩu môi khó chịu
Jeongyeon: những câu nói đó ko phải dành cho 1 đứa con nít 3 tuổi sao
Nói j thì nói cô cũng phải nghe theo bước vào chỗ ghế đợi cậu. Xung quanh ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì thị xem Jeongyeon như một đứa lập dị mà bàn tán, lúc này cô chỉ đành kéo mũ xuống thật thấp để che đi khuôn mặt sắp khóc của mình. Tưởng chừng khoảng khắc này sẽ kéo dài rất lâu thì 1 chàng nhân viên của rạp chạy đến giữa trung tâm sảnh đợi mà hô lớn
- mọi người ơi, hôm nay bắp và nước sẽ giảm nửa giá. Mỗi bịch bắp đều có 1 lá thăm, may mắn sẽ trúng được một chiếc điện thoại
Nghe xong ai cũng tất tốc chạy đi trả lại sự yên bình cho Jeongyeon bé nhỏ của chúng ta, cô cũng ko ham mấy thứ đó lắm, ham cũng ko được vì cô chả có một xu dính túi. Nhưng đột nhiên Jeongyeon giật mình vì có một bàn tay đặt ngay vai, hớt hả nhìn lên thì cô bất ngờ
- Taehyung!!
Taehyung: đúng! làm gì ngạc nhiên vậy?
Taehyung đang trong bộ đồng phục của rạp phim đang ngồi kế bên cô, anh cười trìu mến tháo mũ cô ra
Jeongyeon: Cậu làm việc ở đây sao?
- ờ thì... kiếm ít đỉnh í nhưng công việc này cũng ko lâu dài lắm đâu "cười"
ở đó không chỉ có Taehyung và Jeongyeon mà cách họ hai chiếc ghế cũng đang có hai người đàn ông bận áo đen, đội mũ đang bàn việc gì đó với nhau. Taehyung đang rất để ý họ, khi cậu hô hào bắp và nước giảm nửa giá trong đó còn có bốc thăm trúng thưởng nhưng 2 người họ vẫn ko quan tâm. Hai người đó thật ko bình thường, lúc đầu phạm vi của cậu là khoanh vùng cả Jeongyeon vì cô cũng ko có động tĩnh và cứ cúi mặt nhưng với những hành động nhỏ tự bộc phát đã làm Taehyung nhận ra rằng đó chính là Jeongyeon.
Taehyung: cô đến đây một mình à?
Jeongyeon: ko Jungkook dẫn tôi đến!
cô nói rồi cười híp mắt, khi này hai kẻ kia đột ngột đứng dậy làm Taehyung phân tâm mà phớt lờ lời Jeongyeon nói, cậu nhìn bóng lưng hai kẻ kia sau đó nhìn kỹ vào chiếc vali 2 người đang cầm rồi rút bộ đàm ra
Taehyung: 061!!
J-Hope: 058!!
T.H: 02, 1 đội mũ đen, dáng người thấp, tròn
- đặc điểm nhận dạng
T.H: nốt ruồi trên mắt trái! 2 cao, gầy mặc áo thun, đặc điểm nhận dạng ria mép dày, đầu ko tóc. Đang hướng về quày bán vé
J.H: rõ!!
Jeongyeon nghe xong cuộc hội thoại vẫn ko hiểu gì, cô thẫn thờ nhìn Taehyung
- cậu đang nói cái gì vậy?
Taehyung chỉ nhìn cô một cái, cười nhẹ chưa kịp trả lời Jungkook đã bước vào sảnh với bắp nước trên tay. Thấy Jungkook, anh vội kéo cậu sang một bên nói chuyện
Taehyung: hiện tại đang có 1 vụ buôn bán trẻ em với quy mô lớn và bọn chúng đang muốn giao dịch tại chỗ này!
Jungkook: Sao?.?
Taehyung: nhỏ tiếng lại!!
Jeongyeon nhìn hai người thập thò mà khó chán nản khó chịu, vội chạy đến
- này! đến giờ rồi tôi vào xem trước được ko?
Jungkook: ờ ờ "đưa vé cho cô"
Jeongyeon lấy vé, lấy luôn cả bắp nước trên tay cậu, vội liếc cả 2 một cái rồi nhanh chóng chạy vào rạp phim
Jungkook: Nhưng sao hyung lại được giao nhiệm vụ này chứ?
Taehyung: trong email của bọn chúng mà Yoongi hyung hack được thì chúng có cài bom, nếu cuộc giao dịch có gì bất trắc bom sẽ nổ
Jungkook: đó là lí do một tháng nay hyung đến đây làm việc sao?
Taehyung: đúng vậy nhưng tiếc rằng chỗ chúng giấu bom vẫn chưa tìm thấy.
Cuộc nói chuyện vẫn chưa hoàn tất thì bộ đàm Taehyung có tiếng vọng đến
J-Hope: 058! đã phát hiện kẻ tình nghi đang ngồi số 2 và 3 hàng ghế N của rạp số 4
Taehyung: rõ!
Taehyung nhìn qua phía Jungkook, anh thảy cho cậu 1 khẩu súng, rồi cất tiếng
- rạp số 4, hàng ghế N số 2,3
Jungkook nghe xong mà hoảng hốt cất khẩu súng vào túi, lập tức chạy đi Taehyung cũng chạy theo sau cậu. Jungkook lí do chạy nhanh như vậy là vì Jeongyeon, chỗ mà cậu đặt chính là hàng ghế đó, rạp số 4, chỗ số 4 và cũng chính là chỗ kế hai kẻ tình nghi kia. Jeongyeon bên đây vẫn rất ngây thơ ngồi chóp chép bắp rang và chăm chú vào bộ phim nhưng khổ nổi nhìn hai ông chú kế bên cứ lén la lén lút nói chuyện gì đó, cô vô cùng khó chịu, nhếch môi nhìn cả 2 thì lại có 1 người phụ nữ khác bước đến ngồi gần họ. Jeongyeon nhìn người phụ nữ kia rất quen nhưng việc họ đang làm rất khiến người khác mất tập trung, cô định nói rõ cho 3 người nhưng lại sợ sệt ko dám cất tiếng. Đúng lúc này J-Hope đến gần hàng ghế đó ra hiệu gọi Jeongyeon bước lại chỗ mình, ra khỏi dãy ghế nhưng cô nàng này ko nhận ra cậu vì giờ đây J-Hope đang đeo khẩu trang kín mặt còn cả mắt kính, Jeongyeon quá ngốc nghếch ko hiểu chuyện còn hỏi lại
- cậu kêu tôi ra làm gì?
câu nói của cô khiến tên đội mũ kế bên để ý, vừa đúng lúc hắn liếc qua thì Jungkook cùng một đặc vụ khác từ sau khống chế bắt lấy cả 2 người. Người phụ nữ lúc nãy cũng ko biết đã tốc biến đi đâu. đội đặc vụ hành động tỉ mỉ dẫn cả 3 ra khỏi rạp
tên đội mũ: chắc các ngươi ko biết về vụ cài bom chứ?
Jungkook nghe vậy liền kê súng ngay mặt tên đăm chiêu đó
- quả bom ở đâu?
- ta sẽ dẫn bọn ngươi đi!
Jungkook để tên kia lại cho những đặc vụ ở đấy rồi dẫn tên đội mũ vào rạp lúc nãy. Bên trong J-Hope và Taehyung đang cùng một vài đặc vụ ở cơ sở khác sơ tán mọi người, Jeongyeon cũng đang hoang mang trong đám người đó, tên đội mũ kia đi cùng Jungkook đến dãy cuối chỉ vào chiếc vali ở đấy rồi nói:
- nếu ngươi mở ra công tắc quả bom sẽ bật ngay lập tức cùng với nó là 60s đếm ngược
Hắn nhìn Jungkook cười tà mị sau đó tận dụng sơ hở đá cậu một cái rồi bỏ chạy. Tên này rất khôn ngoan, biết được cú đá của mình ko hề hứng gì hắn đã nhanh chóng bắt lấy một trong số người ở đó làm con tin và đó ko ai khác là Jeongyeon!! Vì lúc nãy cô cứ ngồi im một chỗ ko nhúc nhích cũng như hó hé gì nên cô chính là người vô tội cuối cùng được di tản. Tên đó lúc nãy đã chớp được khẩu súng của Jungkook liền chỉa vào Jeongyeon. Tất cả những người đặc vụ ở đó đều chết lặng, việc họ sợ nhất luôn là cái cảnh này, lấy con tinh làm cơ hội, tuy ở đó gần 5 đặc vụ, họ đều có súng nhưng chỉ biết giơ lên ko dám làm gì kẻ tâm thần đó. Hắn ta cũng nhân cơ hội kéo Jeongyeon chạy đi, khi này Jungkook ko còn nghĩ thêm được gì anh dùng hết công lực chạy theo tên đó. Taehyung nghiến răng bước đến gần quả bom, dù sao việc cần làm nhất lúc này chính là phá nó, cậu lấy dụng cụ từ túi ra thì phát hiện một hộp đạn mà ngơ người
Jungkook cuối cùng đã đuổi kịp hắn ta, hắn nhe răng cười khó hiểu rồi la lớn
- cho tôi tận hưởng vòng quay cuối cùng đi! tôi sẽ ra đầu thú!
Jungkook dĩ nhiên ko nghe vì giờ trong tay hắn ta đang là người noona cậu rất yêu quý trước tiên hãy trả người đã hãy mong ân huệ từ cậu. Jeongyeon khóc đến mức sưng cả mắt nhưng tên biến thái kia vẫn cười rất thích thú làm Jungkook càng câm phẫn, khi này đột nhiên điện thoại cậu reo, Jungkook bất lực nhìn số máy là của Taehyung
- khẩu súng của em ko có đạn!! đừng e dè lao vào cứu Jeongyeon đi!! Lúc nãy huyng đã quên ko nạp đạn vào
Jungkook nghe xong câu nói đó vội cúp máy thì đã chậm trễ hơn một bước hắn ta đã dẫn Jeongyeon lên vòng đu quay, khi này Jungkook chỉ biết đứng đó cầu nguyện mong sao noona của cậu ko bị gì vì dẫu sao khẩu súng cũng ko có đạn. Nhưng khi khoan của 2 người đó dần di chuyển lên cao cậu mới hốt hoảng thấy hắn ta đang cởi mũ của mình và hình như có thứ gì đó, khi này điện thoại lại reng lên, Jungkook hớt hả nhất máy thì đầu dây bên kia Taehyung cất tiếng bằng vẻ rất lo sợ
- ko có quả bom nào trong vali cả!
- em bik nó đang ở đâu rồi! chết tiệc!! "nghiến răng"
Tên tội phạm giở chiếc mũ lên và ngay trên đầu kẻ đó chính là quả bom đang đếm ngược, Jeongyeon mở to mắt nhìn quả bom ấy rồi khóc nức nở chẳng lẽ đời cô chỉ đến đây sao. Tên điên đó lại nhìn cô cười ha hả, đúng lúc này Jeongyeon ngừng khóc, cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương.
- sao lại phải làm vậy?
tên kia đang cười như điên đột nhiên lại sợ hãi nhìn cô
- bọn tổ chức của ông đã cho ông cái gì? ông hi sinh tính mạng để bảo vệ bọn chúng còn chúng thì sao? liệu chúng có biết đến tên ông ko? vợ con ông sẽ ra sao nếu ông mất hả
Mặt tên này dần xụ xuống, ông nhìn xuống dòng sông phía dưới mà nức nở
- tôi...tôi cũng ko bik
- Nếu muốn chết đến vậy thì để tôi giúp ông!😑
ko để ông ta kịp phản ứng Jeongyeon đã nhanh chóng dùng sức mở cửa khoan cô đang ngồi. Taehyung khi này cùng ba đặc vụ chạy đến chỗ Jungkook, từ bên dưới nhìn lên ai cũng đều rất lo lắng cho cô nàng trên kia. Jungkook vội chạy đến phòng điều chỉnh khi Taehyung ném cho cậu bộ đàm. Trên đường đến phòng điều chỉnh Jungkook đã nhanh chóng miêu tả chi tiết về quả bom cậu thấy
- tôi là đặc vụ 062!! mong các cậu hợp tác chỉnh tốc độ chiếc đu quay kia lên nhanh hết mức giúp tôi!! "đưa danh thiếp"
tất cả trong đó đều nhanh chóng làm theo khi thấy tấm danh thiếp đó. Một lúc sau từ bộ đàm Taehyung phát ra tiếng
- 062! xong rồi, đó là tốc độ nhanh nhất!
Taehyung: nếu theo như Jungkook miêu tả thì đó có thể là loại bom kích hoạt, sau 1p kể từ khi kích hoạt quả bom sẽ phát nổ
J-Hope: đó là hết mức rồi sao? (nói qua bộ đàm)
Jungkook: đúng! (trả lời qua bộ đàm)
nhân viên: đây là chuyến cuối nên rất ít khách thế chúng tôi có cần gọi cảnh sát ko?
Jungkook: chúng tôi chính là đặc vụ của nhà nước!!
Jungkook trả lời lạnh lùng trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía chiếc khoan trên đu quay kia
Taehyung: chết tiệc! nếu hắn ta chết ta sẽ mất hết manh mối
J-Hope: cậu chỉ quan tâm đến manh mối thôi sao?
Đúng lúc này người đàn ông bị đẩy nửa phần trên ra ngoài, khiến mọi đặc vụ bên dưới đều há miệng
J-Hope: tôi có cách rồi!! "cười khểnh"
Người đàn ông trên đây trợn tròn mắt nhìn Jeongyeon đẩy cửa khoan ra, ông ta nhanh cóng cản cô lại liền bị Jeongyeon dí đầu ra khỏi khoan ngồi
- đừng!! tôi xin cô đấy!!
Jeongyeon nghe thế thì động lòng buông tay ra nhưng kẻ này rất độc ác, ngay khi Jeongyeon buông hắn ra, hắn liền dí đầu Jeongyeon ra ngoài, đúng lúc này một viên đạn lao vút qua đầu Jeongyeon, gần đến mức cô có thể cảm nhận được nó. Jeongyeon nhìn xuống phía đầu đạn chính là J-Hope, cậu ngay khi thấy Jeongyeon liền hạ súng xuống. Cô nàng của ta đang ko chống cự được người đối diện liền cười nửa miệng ôm lấy cánh tay hắn ta
- nếu đã vậy thì ta chết chung đi!!
Đúng lúc chiếc khoan lên cao nhất, Người đàn ông nhắm mắt đẩy cô xuống và hắn cũng ngã theo, cả hai đang rơi tự do trên không trung, quả bom cũng rơi khỏi đầu hắn ta Jeongyeon vẫn cười khểnh nhìn tên đó thì hắn hét lên
- tôi ko muốn chết!!
Nghe câu nói này của tên tội phạm Jeongyeon liền nhìn xuống J-Hope rồi dùng chân đã quả bom lên thật cao. J-Hope cũng hiểu ý cô vội dùng súng nhắm vào quả bom đó
Taehyung: chính là chấm đỏ trên quả bom!!
"bằn" Jeongyeon cùng tên tội phạm kia rơi từ cao xuống thì bỗng một chiếc nệm bung ra hứng lấy cả 2, còn quả bom cũng rơi xuống và trở thành 1 đám sắt vụng.
~~pp~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top