~3~
__Jeongyeon pov__
Tôi khó xử chạy lên phòng rồi đóng cửa thật mạnh, đúng là quá xấu hổ mà. Tôi cứ nghĩ nụ hôn đầu của mình phải dành cho 1 chàng hoàng tử tôi yêu thương thật lòng như trong những bộ phim ngôn tình nổi tiếng anh yêu em, em yêu anh chụt chụt vậy mà giờ đây nụ hôn đó lại mất trước một cậu nhóc chưa trưởng thành như Jungkook một cách không thể lãng xẹt hơn, haizzz mà sao cậu ta lại đột nhiên tiến đến gần thế nhỉ? Ơ mà chết mất ko bik vừa rồi có ai nhìn thấy cảnh đó ko ta, Jeongyeon à đột nhiên lại hét lên thật mất mặt quá đi chắc mình ko thể nhìn mặt Jungkook nữa rồi. Suy nghĩ một hồi tôi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ cũng không hiểu vì sao, mỗi khi nằm lên giường chưa đầy 2p tôi đã ngủ li bì như chết cho đến 4,5 tiếng sau mới tỉnh lại. Ở đây tôi có làm gì quá mệt đâu nhỉ sao lại ngủ nhiều thế này đây, a chính là mùi hương này nó đang phát ra một cách nhẹ nhàng nhưng thôi tôi không thể suy nghĩ thêm gì vì giờ cơn buồn ngủ đã kéo đến rất gần rồi.
__Suga pov__
Tôi đi xuống cầu thang thì bắt gặp Jungkook đang chạy lên bằng vẻ mặt ửng đỏ, âyyy! Hơn ai hết tôi chính là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra nơi phòng khách, chỉ định xuống uống ngụm nước nhưng tôi lại thấy cảnh gì thế này! Jungkook và Jeongyeon đang hôn nhau, thật là... bản thân tôi cũng chẳng quan tâm quá đâu nhưng làm việc đó ngay phòng khách như thế thì đúng là biết cách khiến người khác khó chịu. Nhưng đều không ngờ rằng Jeongyeon lại hét lên? là chuyện gì vậy chứ? thật khó hiểu chưa kịp nghĩ gì thì cô gái đó đã chạy nhanh lên cầu thang, thấy cô chạy đến phía mình hết cách tôi đành núp vào phòng Jimin một lúc. Có lẽ nào đó là một tai nạn sao? nhìn phản ứng đó thì chắc là vậy rồi, đang suy luận một chút đột nhiên tôi chợt nhận ra một thứ hương quen thuộc từ căn phòng này, a! đây là mùi tinh dầu của Jimin thằng nhóc này khá khó ngủ nên tôi đã giới thiệu cho nó kia mà, mới đó đã quên đúng thật...
Đợi tiếng bước chân của Jeongyeon dừng khuất xa tôi mới mở cửa bước khỏi phòng cùng lúc lại thấy Jungkook đang đỏ mặt bước lên, cậu ta nhìn tôi rồi tiếp tục cúi mặt chạy nhanh, haizzz dáng vẻ đó là gì đây, thôi cứ kệ họ tôi chầm chậm tiếng đến nhà bếp rót một cốc nước trùng hợp nhìn thấy cả R.M cùng J.hope đang dùng bữa cùng nhau. Họ đang nói về thứ gì đó
"Jeongyeon đã hét lên kia mà"
"Nhìn Jungkook cầm sách ngược trong hài thật"
Khi vừa thấy tôi họ đều dừng lại những thứ đang nói, J-hope và cả R.M đều quay lại thức ăn trên bàn, tôi có cảm giác mọi người như đang cô lập mình vậy, nhưng nghe bấy nhiu cũng đủ biết cả 2 là nói về cái gì, tôi nhanh chóng cầm cốc nước trong tay bước về phòng. Còn rất nhiều thứ phải làm với chiếc máy tính này đây. Tôi đã ngồi đây từ 4h đêm qua ngay khi được giao nhiệm vụ giờ tôi cũng đã xong gần một nửa, chỉ cần hack được mã code nữa thôi, bọn cướp giờ thật đáng kinh chúng thậm chí còn dám hack cả máy tính tổng quản của ngân hàng giờ tôi đã tìm ra máy chủ của chúng chỉ cần tìm thấy thông tin của từng người trong số chúng là đã hoàn thành. Tôi thật ra rất ít khi nói chuyện với người khác là như thế, tất cả các thành viên có thể thực hiện nhiệm vụ với nhau rồi trở nên thân thiết còn tôi thì ko! bạn đồng hành của tôi chỉ là chiếc máy tính này. Tôi cũng rất ghét ai làm phiền đến mình vì vậy trong căn nhà này mọi người có vẻ rất sợ tôi. Sau hàng giờ liền ngồi bên máy tính thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành mọi thứ, vươn vai một cái thì đã là 3h chiều. Qúa nhanh, nhanh đến mức tôi còn quên đi cả tiếng bụng kêu đói. Tôi lếch từng bước xuống cầu thang rồi vào bếp với lấy một chiếc bành mì bỏ bụng. Tôi làm việc nhiều như thế mới được nghỉ một chút mà lại có người ngủ như chết từ sáng đến giờ mới bước xuống cầu thang, đúng! tôi đang nói về Jeongyeon, cô nàng ngờ nghệch tiến đến phía tủ lạnh bằng mái tóc rối bù rồi thuận miệng hỏi
"anh mới về à?"
đùa à? cô ta thậm chí còn không biết tôi ở nhà từ sáng đến giờ, tôi tức muốn sặc rồi đây.
_END SUGA POV_
Jeongyeon gãi gáy quay về sau thì đã thấy Suga nhìn mình chầm chầm vào mình, cô sợ sệt nhìn xuống đất rồi cầm sữa chạy đến phía bàn ăn
- tùy tiện vậy sao?
Jeongyeon nghe Yoongi nói câu này mà ngớ người "tùy tiện" nói về cô sao? về hộp sữa à? hay là về cái gì khác, Jeongyeon quay đầu nhìn anh thì Yoongi cũng ko thèm để ý cô chỉ châm chú vào chiếc bánh mì, anh xé bánh ra từng miếng nhỏ cho vào miệng làm Jeongyeon hoang mang cầm hộp sữa định để lại tủ lạnh thì Yoongi lại bước qua cô cùng với một câu nói khác
- tôi đang nói về áo!
cô nàng của chúng ta giờ mới giật mình nhìn bóng lưng anh rồi lại nhìn vô áo mình
Jeongyeon: haizzzz, lơ ngơ tới mức mặc áo ngược luôn sao? còn anh ta sao ko để mọi người đều thấy hết mới nói đi nói chi sớm vậy.
Yoongi tuy đã đi khá xa nhưng vẫn nghe được lời cô nói mà bất giác cười mỉm. Khi này Jungkook bước đến bàn ăn, nhìn thấy cậu cô liền muốn bỏ đi không dám đối mặt nhưng Jungkook đã nhanh tay hơn kéo noona của mình lại.
- chị nhớ 2 vé xem phim lúc sáng tôi nói chứ?
Jeongyeon: ờm thì...nhớ, tôi nhớ mà
Jungkook: vậy thì mau thay đồ đi, sắp đến giờ chiếu rồi!
Jeongyeon cười gượng rồi quay lên lầu
- (haizzzz, thằng nhóc đó ko ngại sao? hay là cậu ta quên chuyện lúc sáng rồi)
Jungkook ngồi ngay phòng khách nhìn vào 2 vé phim mình đã đặt một cách chăm chú rồi cười thầm thì bỗng từ sau một bàn tay đặt lên vai khiến cậu ngớ người
R.M: này! định đi đâu à?
Jungkook cười rồi gật đầu nhẹ
- hyung xem! bộ phim này có vẻ hay nhỉ?
R.M chỉ cười cho qua rồi dựa lưng vào ghế bật TV lên xem, ngay khi ấy Jeongyeon bước xuống lầu với 1 bộ đồ khiến Jungkook,R.M đều đơ ra ko phải vì quá đẹp mà là vì ko thể nói nên lời với bộ đồ trước mắt. Jeongyeon hiện tại đang mặc một chiếc áo rộng tay dài cùng 1 chiếc quần rộng thùng thình với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.
Jeongyeon: này nhìn gì vậy? đi được chưa?
- ờ...chị...chị định mặc bộ đồ này thật sao?
nghe câu nói đó mặt Jeongyeon tối sầm lại, cô dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn anh
Jeongyeon: ừ! sao đấy?
Jungkook chỉ biết gãi gáy rồi lắc đầu cũng ko thể trách gu ăn mặc của cô vì thật ra Jeongyeon về đây ở chưa được 1 tuần đầm váy mà cô có đều là do Jin mua nhưng anh chỉ mới mua 1 cái vì quá bận nên cũng ko quan tâm đến vấn đề này, bình thường cô cũng đành mặc đồ của mọi người trong nhà mà Jin đưa cho cô nên giờ nhìn kỹ thì chẳng có lấy 1 bộ đồ ra hồn để mặc.
R.M: có khi nào người ta nhìn vào lại nghĩ là 2 thằng bạn đi chơi với nhau ko? (cười)
- hớ! quá đáng!!
nói rồi cô hất tóc chạy ra phía cửa nhà mang dép vào và dĩ nhiên cô chỉ có 1 đôi dép bông nhìn hình ảnh ấy R.M và cả Jungkook chỉ biết vừa cười vừa thương cho cô. Jungkook cũng nhanh chóng chạy đến cửa sau mà lấy xe.
Jeongyeon: aisssss! mấy người đó cần phải thẳng thắng vậy ko người ta dù sao vẫn là con gái
trong lúc lèm bèm thì Jungkook đã dẫn xe đến lúc nào ko hay, cậu dắt từ sau vườn ra 1 chiếc mô tô phân khối lớn làm Jeongyeon phát hoảng, Jeongyeon chính là sợ nhất những chiếc xe tốc độ cao như thế này. Jungkook chống xe bước đến gần cô
- mình sẽ đi xe này sao?
Jungkook: haha! sao nhìn mặt chị trong hài vậy?
Jeongyeon: cậu sẽ tăng tốc như trong phim chứ?
Jungkook ko nói gì lựa thời điểm mặt Jeongyeon đang hoang mang liền mang bảo hiểm đội cho cô. Rồi bước lên xe
- chị ngồi 1 lần sẽ thích lắm cho xem
Jeongyeon cũng ko thể làm gì hơn từ từ bước lên chiếc xe đó nhưng ko biết cô chừa chỗ cho ai mà lại ngồi cách Jungkook 1 khoảng rất xa làm cậu chàng khó chịu lên tiếng
- này ôm vào! muốn bị té ko?
Jeongyeon: tôi ngồi đây đượ..hớ
chưa nói hết câu Jungkook đã lên ga làm cho Jeongyeon mất thăng bằng liền phải ôm eo cậu
- yahhh!! đã bảo ko được lên ga
Jungkook ko nói gì chỉ cười hào hứng rồi điều khiển xe chạy đi
cả hai thật vui vẻ nhưng họ ko biết rằng Jin và Jimin vẫn luôn ngồi trên sân thượng quan sát 2 người họ
Jin: Jeongyeon thật tội nhỉ? cô ấy còn ko có nổi 1 bộ đồ đàng hoàng
Jimin lén nhìn xuống chiếc xe đang rời đi kia rồi lại nhìn vào quyển tạp chí mình đang đọc và ánh mắt anh liền lia trúng 1 bộ váy rất xinh trong quyển tạp chí ấy, Jin thấy cậu em ko phản hồi mình thì nhìn cậu đăm chiêu. Jimin cũng nhìn lại người lớn hơn rồi đảo mắt nhún vai.
Jimin: đến giờ ăn chưa nhỉ? ( gập quyển tạp chí lại đứng dậy)
Hết tập 3
note~~~
tôi đã bỏ bê tác phẩm này khá lâu rồi nhỉ? vì tôi đắn đo ko biết có nên làm tiếp ko đây là thể loại ko thuộc sở trường của tôi nên có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho dù sao tôi cũng sẽ càng ngày càng cải thiện xin cảm ơn đã chờ đợi phần tiếp theo ạ!!
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top