chương 3

Hiển cùng Nhật vẫn đang trong tình cảnh rất căng thẳng hai người họ đã bay lên trời vì lúc nãy Nhật lấy đà không kịp phải nhờ tới Hiển giúp đỡ.

Mà bé Hiển dưới sự chỉ dẫn tận tình của anh Minh lại có thể điều khiển trọng lực bằng chiếc vòng tay đặc biệt được cấp cho nên em lúc nào cần sài là sử dụng liền.

Em còn đếch biết tại sao mình lại có thể được cấp cho cái thứ có năng lực phi lý, phản khoa học này?

Minh thì bình thường lắm trao nó tận tay em và ân cần chỉ bảo từng li từng tí.

Lúc mới có Hiển cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cũng thích nghi được và dần sử dụng thành thạo.

Em muốn nói cho mẹ biết tin nhưng bị cảng ngay "có thể mẹ em cũng sẽ bất ngờ đấy".

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi Hiển vừa phải cân bằng việc học và tập luyện của em, em còn dạy kèm cho Minh môn sinh nữa mà ngay cả Hiển cũng ngán môn đó.

Vì hai đứa đều khối tự nhiên nên lịch trình gặp nhau rất thường xuyên và đều đặng thầy Hoàng còn là giáo viên dạy toán của lớp em.

Vì Hoàng chỉ là tội bao che tội phạm chứ chưa giết ai bao giờ nên chị Na xoá tội cũng khá dễ dàng và nhanh chóng.

Và Hoàng còn được rất nhiều bạn học sinh thích vì dạy bài rất dễ hiểu còn kể chuyện lúc đã xong bài học nhưng còn ít thời gian thầy luôn cười tươi với khuôn mặt rất điển trai thì mấy bạn nữ phải nói là đổ gục... Thầy cũng dễ tính và thân thiện lại còn năng động nữa.

Nhật : anh ổn không em thấy nãy giờ chúng ta bay cũng lâu rồi á...?

Tamako: không sao đâu nhiêu đây đã là gì với anh.

Nhật : nếu vậy thì em mừng lắm.

Nhật đằm thắm trả lời em và nhìn cậu với cặp mắt chiều mến.

Hai đứa nãy giờ giành co cũng đã hơi mệt rồi Nhật thì chỉ muốn nhanh xử hết lũ đó mà thôi vì nãy giờ bị đả thương cũng khá nặng...còn Hiển thì đã báo cáo chuyện này với chị Na là Nahida vì nghĩ nó cũng có thể thuộc phạm vi quản lý của chị ấy.

Ting.

- Chị đang phái người đến tiếp ứng và một đội phòng vệ hai đứa cố gắng cầm cự và chạy đến một toà nhà nơi chị đã gửi địa chỉ, đội tiếp ứng sẽ đến nhanh nhất có thể ở đó.

Nhật : sao thế anh?

Hiển : tụi mình được cứu rồi!!! Gán cầm cự thêm một chút nữa thôi.

Mới nói xong một cây lao đã vụt thẳng vào mặt em nhưng đã đỡ kịp nên phần tay em rươm rướm máu...

Hiển : đau quá... Đi đến toà nhà ở gần đó cách hai dãy nhỏ này là tới!!!

"Anh ơi" Nhật lo lắng nhưng vẫn làm theo lời Hiển mà tăng tốc hết mức tiến đến phần nốc.

Cậu không đánh nữa mà chỉ cố gắng nhanh đến đó và đã gặp đội tiếng ứng đang cầm ba bốn khẩu súng ngắm chuẩn bị sẵn sàng và chị Na.

Bể toang.

Nhật bị một phen hú vía khi xuyên qua lớp màn bảo vệ của họ cậu tưởng là chỉ cần đi qua thôi ai ngờ nó vỡ một mảng như lớp kính thủy tinh.

Cậu ẩm Hiển rớt xuống đất khi đã kiệt sức hai đứa còn ngã nhào lăn mấy vòng.

-Đã chuẩn bị xong sẵn sàng bất cứ lúc nào.

- không cần bắt sống, giết thẳng.

Na quay sang phía Hiển đã bất tỉnh từ lúc nào trong vòng tay của Nhật.

Na: bé ấy hình như dính phải độc rồi...

Nhật: dạ!?

Na: không sao đâu chị có mấy lọ thuốc giải nè.

Hiển sao một lúc đã tỉnh dậy

Em khi ngồi dậy liền ngó nghiêng xung quanh rồi đi kiếm Nhật vì sợ thằng bé sẽ gặp chuyện gì bất trắc như em chẳng hạn nhưng trúng độc loại mạnh hơn thì sao?

Nhật: chào buổi tối anh...

"Nhật em không sao chứ???" Hiển bổ nhào lại trong khi Nhật đang không đề phòng nên hai đứa lại nằm đất tiếp chỉ khác là Hiển không phải nằm trực tiếp ở dưới mà ngồi trên người ông Nhật.

Nhật thì mặt đỏ bừng lắp bắp "em... em ổn mấy vết thương trên mặt tay đồ được chữa hết rồi anh..."

Hiển: vậy thì tốt quá rồi... Và cũng cảm ơn em nha.

Hiển vừa cười cười nói nói với Nhật trong rất thân thiết và cảnh đó đã bị một người để mắt đến từ nãy đến giờ...

- Hiển này.

Giật mình.

Hiển: ơ giọng này.

Hiển quay qua nhìn là Minh đang đứng kế họ từ bao giờ với không chút tiếng động anh vẫn vô cảm như vậy cùng một vết thương đang rỉ máu ngay má...

"A...Minh!!! Cậu làm sao vậy...!!!??" Hiển đi xuống khỏi người Nhật không quên xin lỗi cậu ấy rồi chạy đến chỗ Minh xem vết thương của anh...

Hiển thì lo lắng không thôi cho người đồng đội của mình còn Nhật lại đang nghĩ bụng "nhìn không giống như tự rạch... Là do anh ta quá chuyên nghiệp,hay là do mình cứ quá đa nghi ta?".

Minh: ..., tớ muốn hỏi cái này được không Hiển?

Hiển : ơ-ừm... Cậu cứ nói đi.

Minh: lúc trước chúng tôi có nhiều lần liên lạc cho cậu nhưng đều không có phản hồi lần gần nhất là ở lớp học thêm của cô Chang tôi đã bắt chuyện với cậu một lần nữa, sau đó cậu tránh mặt tôi luôn và ngày hôm sau phương án dự phòng là lá thư đó cậu cũng ngó lơ...

Hiển: ơm tại mẹ tớ không cho nghe số lạ...

- tiếp đi.

Hiển : tớ...tớ thật sự không giỏi ăn nói cho lắm với... Tớ không muốn làm quen với cậu nên đã từ chối trước... Còn lá thư ở lớp học thêm tớ nghĩ đó là thư hẹn ra đâu đó của mấy tên "bắt nạt" đồ nên không mở mà đem về nhà coi cho chắc...

- cậu không sợ đó là thư tỏ tình hay gì sao?

Hiển: không... Ai mà thích nổi người như tớ chứ...

- có đấy.

Hiển: nếu thật sự có... Thì chắc giờ người đó không có ở đây đâu, nhỉ?

"..."

Minh: cái cuối... Sau là lần thứ hai gặp lại bạn cùng lớp học thêm cậu lại không nhớ ra tôi...?

Hiển : thật sự xin lỗi dù nhìn cậu rất đẹp trai và rất nổi bật nhưng...tớ lại không có ấn tượng mấy với hình như tớ nhớ lúc bắt chuyện là cậu tóc ngắn với đeo kính còn trong hẻm đó lại tóc dài với máu đầy mặt luôn...

-Nhưng... Nhưng với lúc đó cậu nói không có số của tớ mà?

Minh: Cậu tin hả?

"..."

- Là tớ không có số của cậu nhưng tổ chức có họ cứ không cho tớ biết nên đành đi trực tiếp.

Hiển : ừm... Xin lỗi vì hồi trước không nhận ra cậu...

-không sao.

Na : tình tứ đủ chưa hai đứa?

- Em đưa cậu ấy về được không? Chị Hàn Na?

Na: ok, đi đường cẩn thận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top