Chap 21: Tộc trưởng - Đòan Tụ - Kết nạp bằng hữu
Tại gia trang Takayama bây giờ đang tràng ngập trong màu hồng của hạnh phúc khi mà Kazumi đang nằm lên đùi của Nanase tĩnh lặng ngấm nhìn cây hoa đung đưa qua lại ở phía ngòai vườn. Lâu lầu Kazumi nhìn lên Nanase cười nhu tình làm Nanase bỗng giác đỏ mặt. Cưới nhau gần mười năm rồi mà cách Kazumi yêu thương cô vẫn như ngày đâu tiên yêu nhau vậy. Đang hưởng thụ cảm giác yên bình thì một giai nhân tiến tới gần chỗ hai người quỳ xuống cung kính
"Tộc trưởng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi àh", Giai nhân cúi đầu
"Ta biết rồi, người lui xuống trước đi", Kazumi phẩy tay
Sau khi giai nhân lui xuống, Kazumi ngồi dậy nhìn Nanase luyến tiếc làm Nanase bật cười nhỏ nhẹ. Hôn nhẹ lên trán Nanase rồi căn dặn cô ấy chờ mình ở thư phòng rồi tiến bước uy nghi tới sảnh phòng lớn nơi chục người đang chờ cô. Chán nản ngồi xuống bàn nới đặt cây katana yêu qúy của ông nội tặng lúc nhỏ, Kazumin ngáp ngắn ngáp dài nghe bọn người kia báo cáo về tình hình các nơi quản lý của mình. Kazumin tự hỏi sao cô lại là người được chọn trong khi cô có thể chọn cuộc sống bình thường với Nanase và Minami. Nhưng mà nghĩ lại thì chọn cuộc sống bình thường thì chắc gì cô đã gặp Nanase, một tiểu thư chính hiệu của đất nước này. Khi xưa do muốn thôn tính Osaka mà ông nội cô đã mang cô ra trao đổi với nhà Nanase, thế lực lớn nhất lúc ấy. Mà cũng nhờ thế mà cô có được cô vợ như Nanase dù có một vài lần cô lén lút thử cảm giác ngọai tình.Đang yên tĩnh nghe thì một người hớt hả chạy vô qùy xuống cung kính nhưng không giấu vẻ sợ sệt trên khuôn mặt
"Thưa....tộc..trưởng....có chuyện rồi", Người đó sợ hãi
"Có chuyện gì", Kazumin bình thản
"Cảnh....do...Inoue-san bị người...nhà Oshima..cướp rồi...ạ", Người đó run run
"Người nói lại, ta nghe không có rõ", Kazumi nói với giọng lạnh lạnh
"Dạ....cảng..ahhhh", Chưa kịp nói hết người đó đã lăn ra chết...
Một người ở đó sửng sốt khi thấy tộc trưởng Kazumi xưa nay luôn điềm đạm đang cầm trong tay cây katana để bên bàn và rút ra để chém người như thế này. Ấnh mắt của Kazumin hiện giờ thể hiện sự phẫn nộ tột cùng mà không có gì có thể ngăn được kể cả Nanase. Nanase đứng phía sau bất ngời nhìn chồng mình hành động như thế này cũng lấy làm một phần kinh hãi. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Kazumi như vậy....
"Các người, tìm mọi cách lấy lại cái cảng đó và tìm Hori về cho ta", Kazumi ngồi xuống
"Nhưng thưa Hori-san.....", một người chưa nói hết đã bị cây bút bi nhọn đâm thẳng vào đầu...
"Ta không cần biết, nếu làm không được thì chuẩn bị mổ bụng tự sát tập thể đi", Kazumi nói xong đứng dậy quay bước vô trong...
Kazumi vào thư phòng trong tâm trạng buồn bực lại càng bực hơn khi không thấy Nanase đâu, đã dặn kĩ là đợi trông thư phòng rồi mà lại đi đâu mất. Cánh cửa mở ra thì Nanase đi vào trên tay cầm theo khay đựng trà làm cho tinh thần Kazumi dịu hơn đôi chút. Đặt khay trà lên bàn rồi đi tới Kazumi, sà vào lòng Kazumi dụi dụi làm Kazumi cảm thấy bớt căng thẳng hơn...
"Chồng làm gì mà buồn bực thế", Nanse hôn nhẹ lên má Kazumi
"Một lũ vô dụng giao cho cái cảng cũng không xong", Kazumi uống một ngụm trà
"Cảng đó có gì quan trọng không", Nanase nhìn Kazumi
"Có lô hàng bên Anh của Triệu tổng, lô hàng đạt biệt đấy, chính xác là không nên rơi vào tay nhà Oshima", Kazumi nhíu mày
"Thế nên chồng mới gọi Hori để giải quyết,chồng kì ghê, con bé còn chưa về, Minami còn chưa bên nó được lâu mà lại bắt nó đi tiếp", Nanase bĩu môi
"Ngòai vợ với con ra thì Kazumi chỉ tin mình nó thôi, chứ giờ nhờ ai bây giờ", Kazumi thở dài
"Nhờ Ikuta cũng được, dù sao mấy nay nhóc đó cũng không bận gì", Nanase gợi ý
"Ikuta đang ở chỗ Maiyan, Kazumi không muốn làm phiền thời gian của cả hai người đó", Kazumi xoa xoa lưng Nanase
"Thì tùy chồng vậy, em không biết đâu, em buồn ngủ lắm, đi ngủ đây", Nanase dụi mắt rồi nằm lên đùi Kazumi thiếp đi...
-------------------------------------------------------------
Theo lời Kazumi nói thì chính xác là Ikuta đang ở chỗ Maiyan, Ikuta đang đợi Maiyan giải quyết xong đống giấy tờ chồng chất kia để nói chuyện với cô. Cũng lâu rồi cô mớ được gặp người gọi là cha của mình, chắc cũng từ lúc mà ông bà nội đuổi mẹ con cô ra khỏi nơi đây. Ngày đó Ikuta mới ít tuổi, Sayurin dẫn về gặp ba và ông bà nhưng không ngời lại bị ông bà thẳng tay đuổi và đó cũng là thời gian maiyan bị bố mẹ cho ra nước ngòai để tránh Sayurin. Cánh cửa lớn bật ra thu hút sự chú ý của Ikuta, bước ra từ đó là một người mang khí chất quý tộc mà khó có ai có thể phủ nhận được..
"Con chờ có lâu không", Maiyan ngồi xuống
"Cũng không lâu lắm đâu thưa Shiraishi-san", Ikuta cúi đầu lễ phép
"Gọi một tiếng ba có phải hay hơn không nào con gái", Maiyan từ tốn
"Àh vâng thưa...cha", Ikuta cúi đầu
"Nào, chúng ta cùng đi tìm mẹ con nào", Maiyan đứng dậy đưa tay ra với Ikuta
"Vâng...ạ", Ikuta nắm lấy tay Maiyan đứng dậy
Cả hai ra xe rồi đi tới một vùng ngọai ô quen thuộc, nơi đang có một người nở nụ cười tươi đang nhìn hai người kia cật lực làm vườn còn bản thân chỉ ngồi trên kia đung đưa chân rồi ăn dần cà chua trong giỏ kia. Chiếc xe dừng lại ngay trước nhà đó, Maiyan buớc xuống đi ung dung vào cổng chính để lại Ikuta từ từ đi theo ở phía sau. Chỉ có hai người kia nhận thấy sự hiện diện của Maiyan liền mỉm cười còn con người vô tư kia thì mắt đang hướng lên trời hát vu vơ bài hát nào đó
"Phu nhân àh, ăn chơi đủ rồi, về nhà thôi nào", Maiyan nhẹ giọng
"Ahh, chồng", Sayuri quay lại thấy con người kia rồi chạy nhanh tới nhảy lên ôm người kia
"Coi nào, con nó đang ở đây đấy", Maiyan nhắc nhở về sự hiện diện của Ikuta
"Àh, em quên hihi", Sayuri từ từ thả chân xuống mặt đất khi thấy Ikuta
"Ma..ma...người...còn sống", Ikuta không tin vào mắt mình
"Uh ta còn sống,vất vả cho con rồi", Sayuri dang tay ra hướng về Ikuta
"Con nhớ người hức...hức...", Ikuta cạhy tới ôm Sayuri òa khóc
Acchan và Wakat nhìn cảnh tượng đòan tụ ấy mà mỉm cười, cả hai đều chung suy nghĩ là khi nào mình sẽ giống như thế, Cả ba người kia đều dang ngồi nói chuyện với nhau khá là vui vẻ và đầm ấm, Ikuta vẫn không hiểu sao mẹ mình lại sống được khi mà nhận cú đâm đó của Hori. Thắc mắc của Ikuta được Maiyan cho xem thư cảu Sayuri lúc mà cô nói Ikuta phải đem trao tận tay Maiyan..
"Gửi Maiyan,
Nếu chồng nhận được bức thư này thì chính là Hori đã tìm tới em và con bé đã thự hiện điều mà Nanamin giao cho nó. Chồng yên tâm, em đã sử dụng thuốc làm dừng mọi cơ quan lúc trước khi gặp con bé rồi nên con bé đâm em sẽ không gây ra quá nhiều sự trọng thương đâu hihi. Àh chồng àh, Ikuta đã lâu rồi không thấy ba nó, nay em viết thư này để đưa nó tới gặp chồng để cho hai cha con được đòan tụ. Em biết là chồng giận em vụ ngọai tình với Nanamin lắm nhưng mà em biết chồng biết lí do mà phải không. Nếu không biết thì chồng đã ra tay với Nanamin rồi, em biết chồng em máu lạnh tới cỡ nào mà. Nói gì thì nói thì em vẫn yêu chồng nhất mà, ngọai tình với Nanamin chỉ là giúp chồng có thể qua mắt mấy người nhà Shiraishi mà thôi. Ba mẹ chồng đã chấp nhận em và con rồi còn những người kia mà thôi. Em chỉ muốn giúp sức cho chồng thôi nhưng không ngờ lại liên lụy tới nhiều người như thế. Xong việc này mình chuyển hẳn qua Anh sống nha chồng. Em chỉ muốn sống yên tĩnh bên chồng và con mà thôi, àh khi nào rảnh chúng ta lại đi thăm Lý tổng nhá, em nhớ vừơn cây nhà cậu ấy ghe.
Yêu Chồng !!
Mastumura Sayuri"
Ikuta đọc xong cảm giác vừa ngưỡng mộ sự hi sinh của mẹ mình nhưng cùng lúc đó cũng nổi da gà vì sự sền sẩm của ba mẹ mình .Ai đời gần ba mươi mấy rồi m2 nói chuyện sến sẩm như vừa mới yêu nhau vậy...
-----------------------------------------------------
Miru hiện đang trong bệnh viện với Fuuko, sau khi mổ sau thì tình hình Fuuko cũng không đền nỗi là nguy hiểm nhưng mà viên đan được bắn vô người từ đăng sau nên bác sĩ phải xem là nó có mang di chứng gì đó. Sau khi Fuuko ngủ thì Miru tranh thủ ra ngòai kiếm cafe ún, hai đêm thức rồi nên cơ thể giờ cũng đã bắt đầu báo động rồi. Đang ngồi úông lon cafe mới mua thì có một người con gái mà khí chất tỏa ra vô cùng vương giả cùng với vẻ mặt của một người không phải là Nhật
"Chăm sóc người thân khổ quá nhỉ", Người kìa lên tiếng
'Khổ nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn là không lo", Miru trả lời
"Phải phải, cậu vào đây chăm vợ đẻ àh", Người đó thắc mắc
"Àh không, vợ bị bệnh nên phải vào bệnh viện thôi, còn cậu, hay ra là chăm vợ đẻ", Miru giấu chuyện Fuuko bị thương
"Àh không,vợ tôi xưa giờ ôm đau triền miên, mang thai xót lắm, chỉ là có dịp rảnh du lịch đất khách thì vợ lại đổ bệnh nên đưa vào đây chăm sóc", Người kia trả lời
"Vậy ra cậu không phải là người ở đây", Miru thắc mắc
"Phải tôi là người Anh gốc Trung, tên là Lý Nghệ Đồng, một thương gia nhỏ, còn cậu", Nghệ Đồng giới thiệu
"Tôi tên Shiroma Miru, cảnh sát nhỏ tại đây, hân hạnh được làm quen", Miru đưa tay ra
"Hân hạnh được làm quen", Nghệ Đồng bắt tay lại
Cả hai nói chuyện rôm rả một lúc thì Miru tạm biết để đi về phòng. Nghệ Đồng ngồi đó suy nghĩ về con ngưởi mới gặp này hẳn là có gì đó đặc biết. Có khả năng kết thành bằng hữu tốt, ngồi nghĩ ngợi một lúc thì chuông điện thọai reng, cầm lên thì là vợ của cô gọi
"E nghe nè A Hòang", Nghệ Đồng dịu giọng
"Tạp Bảo ahhhh, em đi đâu rồi, người ta thức dậy không thấy em khó chịu muốn chết àh", Đình Đình phụng phịu
"Em đi mua tí đồ ăn thôi, em quay lại liền, vợ ngoan nào", Nghệ Đồng trấn an
"Nhớ là nhanh đó, trễ là đừng có hòng mà ôm tui ngủ nữa", Đình Đình cúp máy
Nghệ D(ồng phì cười trước tính tình tsundere của vợ mình, lúc nào cũng muối người ta là vắng một cái là mè nheo hết cỡ bắt cô phải chiếu chuộng. Nhiều lúc cô cảm thấy mình nên bỏ hết công việc chính sự nhức đầu để quan tâm chăm sóc vợ mình nhiều hơn...
A/N:
Thắc mắc cứ hỏi ^^
Trở lại nhẹ để lặn lâu đễ chuẩn bị thi =]]
Fic mới chắc sẽ có chap mới không sớm nhưng cũng không trễ lắm đâu hen hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top