Chap 20: Truy bắt Matsui Rena- Đối tác lộ mặt
Hòang hôn nơi biệt thự của Maimai được mệnh danh là hòng hôn đẹp nhất trong tòan nước. Dưới ánh hòang hôn đó thì Maimai đang ngồi nhìn ra ngòai vườn còn tay đang cầm một tấm hình gần như đã cũ. Đó là hình cô và Nanamin đám cưới hồi trước, ảnh tuy đã cũ nhưng vẫn được giữ cô cùng là cẩn thận, ngắm nhìn nó một lúc lâu thì cô mở một cái hộp để trước mặt. Cái hộp cũng tương đối cũ nhưng mà lại chứa nhìều thứ qúy giá như hình cô với Nanamin, hình của hai đứa con, thư tình của Nanamin thời đó và còn nhiều thứ quí giá khác nữa. Đang chìm trong suy nghĩ thì có người tới người ôm Maimai từ phía sau làm cô giất mình quay lại thì bị cuốn vô đôi môi của người đó rồi
"Em đang coi gì thế", Nanamin hỏi
"Em chỉ coi một số hình cũ thôi, sao Nanamin biết em ở đây", Maimai ôm lấy Nanamin
"Nanamin qua nhà mẹ tìm em, mẹ nói em ở đây", Nanamin hôn nhẹ lên trán vợ mình
"Em có chút việc bên đây thôi, Nanamin đói chưa em kêu người lấy cơm", Maimai nói
"Uh ok, cũng vừa lúc Nanamin đói", Nanamin nắm tay Maimai hướng vô trong
--------------------------------------------------
Yui hiện giờ đang đứng trên sân thượng của một cao ốc để quan sát xác định vị trí của Nagisa vì hôm qua cô đã dò được tín hiệu từ phù hiệu của Nagisa trong thành phố nên sáng sớm đã điều động cả đội tản ra khắp các khu vực để tìm kiếm. Paru ngồi bên cạnh cũng đang lo lắng vì nay cô thấy tín hiệu của Matsui Rena trong thành phồ nhưng không dám nói Yui vì thế nào Yui biết được sẽ tức lên truy sát Rena trước.
"Yui, em là Miru, nghe rõ trả lời", Tiếng Miru phát ra trong bộ đàm
"Chị nghe, em phát hiện được gì rồi", Yui lo lắng
"Em phát hiện....thấy nạn nhân của Matsui Rena ở gần ga tàu", Miru hơi sựng lại
"Em nói sao, nạn nhân của Matsui Rena", Yui bất ngờ
"Phải, một cô gái bị giết hại và tráo đồ thành giống Gekihara, vết thương trên người chỉ có mình cô ấy gây ra đặc trưng", Miru báo cáo lại
"Em còn thấy gì khả nghi ở đó nữa không", Yui
"Hiện giờ thì chỉ có thế, over", Miru
"Có gì nhớ báo gấp, over", Yui
"Dạ rõ, over", Miru tắt
Nói tới Gekihara hay Matsui Rena thì sau khi tráo đồ với cô gái xấu số kia thì cô ấy đang dạo bước trong con đường đông đúc của Harajuku. Vì đội nón vành to nên cũng không ai có thể nhận ra được cô là ai nên cô cũng không đề phòng chuyện gì. Nhưng mà đi một hồi thì cô có cảm giác như có ai đó đang theo mình. Cô bắt đầu đi thật nhah, lẻn mình vào đám đông để lẩn trốn,đi một hồi thì Rena phát hiện mình đứng trước một con hẻm không quá lớn cũng không quá nhỏ. Bỗng trong tâm trí cô hiện ra những kí ức lãng quên bên trong mình. Cũng là một con hẻm, nơi cô bị gia đình bỏ rơi, tự lớn lên, nơi cô được ngài Watanabe phát hiện và mang về nuôi, nơi cô giết người lần đầu tiên và đặc biệt hơn cả là nơi mà người cô yêu bỏ cô mà ra đi....
Đang hồi tưởng như thế thì cô phát hiện ra có một bóng đen nào đó ở cuôi bứ tường của con hẻm kia, một hình ảnh mờ hồ mà cũng không kém phần quen thuộc hiện lên tại đó....
"Tìm được rồi Rena-chan", Một giọng nói quen thuộc cất lên
"Là em sao, Ju..rina", Rena lập tức nhận ra người đó
"Là em đây, về với em đi Rena-chan, em sẽ đưa chị ra khỏi đây", Jurina tiến tới Rena
"Chị chưa đi được Jurina àh, chị chưa giết xong tên đó để trả thù", Rena lùi bước
"Rena ngoan, đừng nghĩ tới chuyện trả thù nữa, chị giết bao nhiêu người vô tội rồi, người đó cũng sẽ không ra đâu", Jurina tiến tới
"Không chị không thể, chị phải trả thù cho nhà Matsui, cho gia đình chị, cho gia đình em, cho mọi người trong tộc đó", Rena càng lùi bước
"Chị không cần phải trả thù Rena àh, vì người làm việc đó ở rất gần với chị", Jurina tiến tới
"Em nói sao, là ai hả !! Là ai", Rena dừng lại
"Người đó chính là em, là người tiếp theo cai quản họ Matsui, là hôn thê của chị và là Center của thế giới ngầm này. Chính em đã ban lệnh đó và chính tay em đã giết tộc trưởng và chính em đã cho chị một cuộc sống mới. Nhưng không ngờ Watanabe Mayu lại cho chị biết về họ chúng ta và cái giá cậu ấy phải trả là Yuki và cả dòng họ", Mặt Jurina tỏa ra tà khi xung quanh
"Em...sao lại là em...tajị sao..", Rena mất thăng bằng ngã xuống
"Tất cả là vì chị, vì chị cùng họ với em, vì nhà chị là nhà dưới, theo luật em phải lấy người nhà trên, em tôn bao nhiêu năm để những người đó chấp nhận chị và rồi ngày đó họ lật hết, họ khai tử gia đình chị, em không còn cách nào khác là giết hết họ, khai trừ cả dòng họ để có thể lấy chị", Jurina rơi nước mắt
"Vậy tại sao, trong chị lại có Gekihara", Rena bình tĩnh lại
"Cái đó là Mayu cấy cho chị, vì đối với cậu ấy, chị ban đầu chỉ là vật thí nghiệm để cậu ta có thể chữa bệnh cho Yuki, nhưng cậu ấy không ngờ rằng chị phản ứng quá tốt với nó làm tạo ra một nhân cách nữa", Jurina giải thích
"K.không thể nào, em ấy nói cái đó sẽ giúp chị trả thù, không thể nào", Rena hỏang lọan
"Bình tĩnh nào Rena-chan, về với em, chúng ta sẽ bỏ hết để đi một nơi rất xa, làm lại hết từ đầu", Jurina đưa tay ra
"Không....chị sẽ không đi với em...", Rena chợt đứng dậy lao tới Jurina
Rena lao tới làm Jurina bất ngờ không kịp phòng bị nên chỉ giơ tay lên chịu đòn nhưng mà một luồng sáng nào đó hiện ra làm Jurina chói mắt cùng tiếng nổ khá lớn làm khói mờ một vùng. Từ từ mở mắt thì thấy có ai đứng trước mặt mình đỡ đòn đang của Rena. Nhìn kĩ lại thì đó là Ryoha, cô bé là người đi theo Rena thì lúc trong đám đông cho tới bây giờ. Khi phát hiện ra Jurina thì Ryoha nấp ở một góc khuất vô tình lắng nghe câu chuyện của hai người, nhưng tới lúc thấy Rena lao vô Jurina liền hiện ra đỡ đòn tấn công của Rena. Do đòn đánh khá mạnh nên cô hơi nghiêng người về phía trước,Lát sau Jurina thấy ai xuất hiện giữ chặt Rena xuống phía mặt đất trong thế chuẩn bị bắt giữ, cô liền lợi dụng lúc Ryoha không để ý liền vòng tay qua kẹp cổ em ấy ghì chặt rồi nhìn người kia với con mắt lãnh đạm
"Thả chị ấy ra, Shiroma-san, không thì đừng hối hận", Jurina la lên
"Thả Ryoha ra không thì cô cũng đừng hối hận", Miru nhếch mép chĩ súng vào Rena
"Cô nghĩ tôi sẽ làm thế nếu cô không làm chuyện ngược lại sao", Jurina siết mạnh hơn
Tự nhiên đâu đó một tiếng nổ ở giữa hai người đó làm cả hai lùi lại rồi Miru cảm thấy như ai đó đánh mình làm cô mật thăng bằng ngã xuống, sau đó cô thấy là Ryoha ngã xuống cùng với sự biến mất của hai người kia, chỉ còn lại Fuuko xuống hiện sau màn khói cùng với Ryoha đang bất tỉnh trên sàn đất.
"Fuuko, may là em tới kịp, mình ra xem Ryoha nào", Miru đứng lên chạm vào vai Fuuko
Nhưng đáp lại Miru là cú ngã người của Fuuko và rồi máu trong miệng Fuuko từ từ chảy ra. Hẳ là lúc xuất hiện tuy Fuuko có thể giải thóat Ryoha từ Jurina nhưng không thể đề phòng Rena từ phía sau đã hạ Miru rồi cuốn cây súng có nồng giảm thanh của cô ấy và kẹp cổ Fuuko bắn một phát. Mọi sự việc chỉ xảy ra trong vài giây và không hề phạm một sai sót nào hết. Miru bàng hòang khi thấy Fuuko gục xuống như vậy liền gọi cho Yui yêu cầu yểm trợ để tìm hai người kia còn mình thì nhanh đưa Fuuko vô bệnh viện trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu hơn...
----------------------------------------------------------------------
Sakurai Reika vừ hòan thành xong một số công việc ở trụ sở của mình, hiện cô đang về nhà để thực hiện tiếp nghĩa vụ tiếp theo, đó là làm dâu nhà Wakatsuki. Từ khi Wakat đi thì công việc từ trong ra ngòai, từ nhà trên tới nhà dưới đều do con lo liệu, kể cả nuôi dạy con của hai người là Ikoma Rina cũng do một tay cô nuôi nấng. Nhắc tới Ikoma Rina chúng ta lại nhắc tới sự dặc biệt của con người này, nhiều người thắc mắc sao lại không mang họ Wakatsuki.Câu trả lời là đây là đứa con ngòai gia1 thú, tức là có trước khi Reika cưới Wakatsuki. Dòng họ chỉ chấp nhận Reika chứ không chấp nhận Ikoma nên Reika để con bé theo họ mẹ mình vậy.
Việc làm dâu nhà Wakatsuki là một việc khá là khó, phải phục vụ trên dưới cả gần chục người không ít. Nhưng mà bù lại bà mẹ của Wakat cũng không ghét cô chỉ có dòng họ điên rồ này mà thôi. Cô mong làm sao đó mà Wakat có thể trở về sớm hơn một chút để cô đỡ phải khổ như thế này. Đang trầm mình suy nghĩ trong phòng riêng thì điện thọai reng lên một dãy số lạ..
"Wakastuki Reika nghe", Reika bắt máy
"Phu nhân, là ta đây", Đầu dây bên kia lên tiếng
"Wa..kat..., thực sự là người sao", Giọng Reika run run
"Uh là ta, phu nhân lo toan công việc có ổn không", Wakat từ tốn
"Vẫn ổn, khi nào người mới về với em và con", Reika hỏi
"Sẽ sớm thôi, em vớ con hãy chờ, thứ lỗi cho ta vì không ở bên mẹ con em nhiều, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ đòan tụ", Wakat nhẹ giọng
"Nhưng mà em muốn người về sớm, em sắp không chịu nỗi nỗi nhớ người quatừng năm tháng như thế nữa", Giọng giận hờn của Reika phát lên
"Phu nhân yên tâm, lần này ta về sẽ không đi nữa, thề với lòng luôn", Wakat trấn an
"Người hứa đấy, em mà biết người thất hứa thì đừng mong nhìn mặt mẹ con em nữa, em có việc rồi", Reika cúp máy
Sau khi Reika cúp máy là một tràng thở dài của Wakat, phu nhân của cô đem con ra dọa thì hẳn đây là một vấn đề không hế nhỏ. Sayuri thấy Wakat thở dài liền hiện ra trong đầu một trò vui để chơi. Hẳn là sau khi chén gần hết lương thực nhà Acchan thì cô đâm ra có chút chán
"Cãi nhau với Reika àh", Sayuri ngồi xuống cạnh Wakat
"Đâu có, chỉ là cô ấy muốn mình phải về sớm hơn thôi, đem cả Ikoma ra dọa rồi thì lần này nghiêm trọng thật đấy", Wakat thở dài
"Àh ra thế, vụ này xưa mình có dùng để dụ Maiyan về rồi, hẳn là có hiệu quả", Sayuri mỉm cười
"Àh nhắc tới Maiyan mới nhớ, khi nào cậu mới chịu gặp cậu ấy đây", Wakat thắc mắc
"Sẽ sớm thôi Wakat àh, hẳn là sau khi cậu ấy gặp Ikuta chắc sẽ lúc hết nước Nhật mà tìm mình thôi", Sayuri đắc ý
"Khá khen cho cậu, có chồng thương yêu thế mà", Wakat ngả lưng xuống chăn
---------------------------------------------------------------------
Tại biệt thự uy nga lộng lẫy có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau ngủ ngòn lành trong chiếc giường vương giả kia. Nhìn qua cũng biết cả hai đã trải qua một đêm ái ân vô cùng là mãng liệt. Một lúc sau một thân ảnh cao hơn ngồi dậy tiến vào nhà tắm thật nhanh rồi đi ra tủ đồ đứng ngắm con bộ đồ nào thích hợp với mình
"Ngốc tử, em lại đi nữa hay sao", Người nằm trên giường lên tiếng
"Lão bà, có một số trục trặc nên em phải đích thân giải quyết", Nguởi kia nhẹ nhàng đi tới ôm người kia vào lòng
"Sao không kêu tên tiểu tử kia đi mà phải làm lão công khí phách của chị đi chứ", Người nhỏ hôn phụng phịu
"Vì lần này liên quan tới số hàng bên Nhật mà tên kia có biết gì đâu, chị ấy vẫn còn đi nghỉ mát với vợ mình mà", Người cao hơ vội trấn an
"Hức, tiểu tử ngốc, dám bắt lão công của chị làm việc trong những mngày nghỉ", Người nhỏ hơn bĩu môi
"Thôi ngoan nào, em đi rồi sẽ về sớm với chị, sau đó cùng chị ăn lẩu mỗi ngày, có được không", Ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng
"Em nhớ đó, lần này đi cho cẩn thận, đừng để chị lo như lần trước", Hôn nhẹ lên môi người cao hơn...
A/N:
Sự trở lại nhẹ nhẹ =]]]
Thắc mắc cứ hỏi nha ^^
Ai đóan ra hai người ở những tình tiết cuối là ai hông nè=]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top