Lập thu

Một buổi chiều ngày thu mát mẻ , Đổng Điềm Điềm đang dạo quanh trường cùng hai người bạn mới quen trong kí túc xá của cô ấy là Triệu Thanh và Lý Nguyệt Nguyệt liền thấy Trần Mục Thần từ phía xa . Liền chạy đến bên Mục Thần hỏi :
- Anh Trần ơi , chúng ta thật có duyên lại gặp nhau nữa rồi .
Mục Thần vẫn không trả lời . Điềm Điềm hỏi tiếp :
- Anh còn nhớ tôi chứ , tôi là người đã chụp ảnh anh hôm trước á , tôi rửa ảnh rồi nhưng chưa có dịp trả cho anh , thật trùng hợp lại gặp anh ở đây . Anh có thấy không ? Ảnh tôi sử lí ánh sáng lần đầu tiên đẹp như vậy đấy , màu sắc không quá đậm , rất tươi mới , có phải sẽ rất phù hợp với anh đúng không.
Mục Thần nhận ảnh liền nói :
- Tôi đã nhận ảnh rồi , cảm ơn cô.
Đổng Điềm Điềm đuổi theo .
- Nhưng anh cũng phải đáp trả chứ , tôi rửa ảnh cũng tốn tiền mà , hay anh mời tôi món sườn chua ngọt ở nhà bếp đi ha , ....

Khoảng vài ngày sau , Điềm Điềm lại gặp Mục Thần ở nhà ăn canteen đang ngồi ăn cùng một người bạn . Cô liền đến chỗ 2 cậu sinh viên hỏi :
- Chào hai anh , anh Trần và ...
Cô chưa nói xong người bạn của Mục Thần liền lên tiếng :
- Anh tên là Phó Hà , rất vui khi được gặp em . Em là bạn của Mục Thần hả?
- Ừm , chào anh phó , em tên Điềm Điềm , có việc gì xin anh giúp đơn ,em có đem cho hai anh sữa chua nè , hai anh uống đi . Em có việc phải đi rồi , hẹn gặp hai anh sau
Phó Hà vui vẻ chào lại Điềm Điềm còn Mục Thần chỉ lặng lẽ đứng lên nói :
- Tôi ăn xong rồi tôi đi trước đây.
Phó Hà nói:
- Mục Thần còn sữa chua của người đàn em khóa dưới nữa kìa , không uống thì uổng công người ta đem tới cho cậu , nếu cậu không uống thì tôi uống đó nha.
- Tôi cho cậu đó , uống đi...
Mục Thần nói xong rồi bưng khay cơm của mình đi.

Một ngày khác ở thư viện trường Điềm Điềm thấy Mục Thần đang đọc sách và vẽ tranh liền đến ngồi cùng bàn học . Điềm Điềm đến bên nói chuyện :
- Mục Thần , chúng ta lại gặp nhau rồi, từ cănteen rồi đến thư viện , chúng ta thật có duyên đúng không ? mà tôi nên gọi anh là anh Trần hay Mục Thần đây , nói tên ra thì hơi thất lễ . Nhưng nếu gọi họ thì xa cách quá nên tui gọi anh là Mục Thần hay Thần Thần ha. Tui nghĩ gọi sao cũng được , tên anh gọi cái nào cũng hay.
Mục Thần trả lời :
- Cô Đổng à , tôi và cô chỉ mới gặp nhau khoảng 3 lần, có lẽ tôi nghĩ tôi với cô không thân nhau đến mức gọi thân mật vậy đâu .
Điềm Điềm chen lời nói của Mục Thần nói tiếp :
-Gọi tên sao cũng được , nhưng anh khóa trên có nhớ tên tôi không ? , tên tôi có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đó nha. Được xuất phát từ thơ luôn đó .
- Tôi biết rồi , tôi đã thấy khi cô ghi sau bức ảnh .
- À tôi quên mất ....

Một ngày khác của bầu trời tháng 10 , khi thấy Điềm Điềm đang loay hoay trước khoa của mình thì Mục Thần đang đi tới dừng lại ven đường lấy giá đỡ và bộ dụng cụ của mình . Anh ngắm nhìn một lúc rồi vẽ phát họa từ xa khi nhìn dáng vẻ của cô . Bức tranh anh vẽ Điềm Điềm là một bức tranh vô cùng đẹp giữa phong cảnh mùa thu của những chiếc lá phong đỏ đang tỏa màu sắc khắp con đường . Có chút vì đó rực rỡ , anh mỉm cười và có vẻ rất vui khi vẽ cô .... Một hành động cho thấy được có lẽ anh sắp đổ trước Đổng Điềm Điềm rồi!!!

Trong trường đang tổ chức một câu lạc bộ về mỹ thuật và kiến trúc , thì Điềm Điềm ngay lập tức đã đăng kí vào câu lạc bộ khi nghe tin Mục Thần là Chủ nhiệm câu lạc bộ đó. Tiêu Mặc là bạn trong cùng khoa với Mục Thần , cũng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ , cô không cho Đổng Điềm Điềm đăng kí vào câu lạc bộ. Tại phiên hợp của câu lạc bộ với nhà trường , cô lên tiếng , cô nói:
- Hôm nay chúng ta đưa ra ý kiến của cá nhân mình về việc thêm thành viên của câu lạc bộ. Nhưng có một việc mình không chấp nhận một đàn em sinh viên khóa dưới tham gia câu lạc bộ này.
Tiêu Mặc vừa dứt lời , thì các thành viên khác liền hỏi , trong đó có Phó Hà.
-Sao cậu không cho cô ấy vào câu lạc bộ? Người ta là sinh viên năm nhất , cũng chỉ là muốn học hỏi thêm thôi . Với lại cậu cho được sinh viên khác tại sao cậu không cho cô ấy vào.
- Hay là vì tin đồn giữa Mục Thần với Điềm Điềm hả?
Nói đến đây mọi người cười rộ lên , cỡm muốn khiêu khích Tiêu Mặc.
- Tôi là người quyết định , tại sao các người cứ chống đối tôi , dù tôi không quyết định được cũng không tới lượt các người đâu .
Mọi người thì thầm to nhỏ
- Chỉ là phó chủ nhiệm thôi cần gì ra oai như thế , cho ai coi.
Đúng lúc này Mục Thần bước vào
- Tôi đã đưa danh sách cho Hiệu trưởng rồi , trong đó có Đổng Điềm Điềm.
Tiêu Mặc nói:
-Cô ta không hợp vào câu lạc bộ chúng ta , sao anh cứ nhất thiết cho cô ta vào.
- Đây là câu lạc bộ cho ai có sở thích chung , với lại cô cũng không phải chủ nhiệm của câu lạc bộ này .
- Anh....
Nói xong, Mục Thần bỏ đi . Trong phòng bàn tán xôn xao
- Chắc là cậu ấy đổ cô gái khóa dưới rồi
- Hay không có đâu , làm gì tảng băng ấy biết yêu ai
- Hôm trước có hoa khôi sinh viên khoa ngoại ngữ đến tặng hoa , mà cậu ấy còn từ chối thẳng thừng.
- Các cậu cá với tôi thử xem Trần Mục Thần này có đổ người ta hay không nha.
- Tôi cá có
- Tôi nghĩ là không.
- Tất cả im hết cho tôi ,không được ai nhắc đến Đổng Điềm Điềm này.
Rồi Tiêu Mặc bỏ đi
Mọi người bàn tán khi Tiêu Mặc bỏ đi
- Người đâu mà khó tính dữ vậy hên là Mục Thần không nghe lời cô ta.

Khoảng vài ngày sau trong trường xuất hiện tin đồn giữa Trần Mục Thần với Đổng Điềm Điềm.
Trong thư viện
- Mọi người có nghe tin gì chưa , thủ khoa khoa kiến trúc Trần Mục Thần á , đang hẹn hò với một cô bạn khoa nhiếp ảnh năm nhất.
Điềm Điềm vẫn chưa hay tin khi nghe Triệu Thanh nói cô mới biết, cô chạy đến hỏi Mục Thần:
- Mục Thần tin này không phải là tôi tung tin đâu ? anh đừng hiểu lầm nha.
- Tôi biết rồi . Tin này lo do tôi tung tin.
- Tại sao anh lại tung tin như vậy ? Bây giờ cả trường đều biết rồi , không biết bây giờ phải làm sao đây .
- Tôi nghĩ kĩ rồi , nếu trong 3 năm tới nữa cô sẽ là bạn gái của tôi . Sao tôi không sử dụng quyền lợi của mình ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top