Chương 2: Sự lựa chọn

Chương 2: Sự lựa chọn

Một năm rưỡi trôi qua kể từ ngày Sora xuất hiện trong cuộc sống của cô gái So Yoon. Những kỉ niệm của hai người ngày càng dày đặc trong tâm trí, đó là lí do So Yoon đã quyết định ghi lại câu chuyện của mình vào một quyển truyện tranh mới vẫn chưa đặt tên.

Mùa thu lá vàng rơi trên con đường tuyệt đẹp của công viên trung tâm thủ đô Seoul, Sora đang trên đường đến gặp cô bạn So Yoon thì bị người hâm mộ phát hiện và đuổi theo. So Yoon xuất hiện và kéo tay Sora chạy trên con đường đầy lá, trên môi hai cô gái nở nụ cười toe toét. So Yoon kéo Sora nấp nào góc tường và cắt đuôi họ, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

So Yoon lấy tay lau mồ hôi cho Sora rồi gập người thở hổn hển, những chuyện như thế này đối với hai cô gái không phải là chuyện hiếm. Sora khoác vai So Yoon, cô vừa nói vừa thở dốc.

" Hôm nay cậu có trò gì mới đây So Yoon?"

So Yoon kéo tay Sora đi về phía căn hộ của mình, ngày hôm nay cô quyết định tiết lộ một sự thật với Sora. Cô đưa Sora vào phòng mình rồi đan hai tay lại, cô định nói điều gì đó nhưng ngập ngừng. Sora thì vô cùng sốt ruột, chưa bao giờ So Yoon đưa Sora vào phòng cô ấy, chắc chắn cô ấy đang giấu một thứ trong đây.

" Sinh nhật của tới vẫn chưa tới, vậy thì cậu giấu thứ gì trong đây?"

Sora đi vòng quanh một vòng, So Yoon vẫn chưa đủ can đảm nói với Sora rằng mình là tác giả truyện tranh Reborn. Sora vẫn không tìm ra điều gì khác thường, cô nhăn nhó rồi đến kẹp cổ So Yoon.

" Nói mau, nếu không tớ sẽ giết chết cậu đó, cậu có xem tập mười hai của phim " Dead and Smile" chưa, tớ sẽ hóa thành phù thủy và biến cậu thành một con cóc ngay lập tức"

So Yoon chịu thua, cô đành nói thật.

" À ! Chuyện là tớ...tớ chính là Reborn"

Sora sững sờ nhìn So Yoon một lúc rồi bật cười ngặt nghẽo, cô nghĩ So Yoon đang nói đùa. Sau khi So Yoon đưa Sora xem các bản thảo và góc làm việc của mình thì Sora mới dám tin, cô không ngờ người cô nghĩ là một chàng trai lại là một cô gái, người mà cô thần tượng bấy lâu nay lại chính là người bạn thân bên cạnh mình. Tất cả điều này có thể giải thích cho chuyện So Yoon hay đến lớp ngủ gật, kể cả chuyện cô không để Sora vào phòng mình. Sora ôm lấy So Yoon, cô vui mừng vì người mà cô thần tượng bấy lâu nay chính là cô bạn thân của mình, không có điều gì làm cô vui hơn thế nữa. Tim So Yoon như ngừng đập, một tia sét vừa lướt qua cô, tay So Yoon run rẩy, cô hít một hơi dài rồi vòng tay qua lưng Sora, cằm để lên vai cô, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

sSora đang trên trường quay thử vai cho bộ phim mới, chuông điện thoại reo inh ỏi đã hơn năm lần nhưng quản lí của cô liên tục bấm tắt. Anh không muốn cô bị phân tâm, đây là một vai diễn quan trọng, biết bao nhiêu diễn viên nổi tiếng tham gia vào dự án bom tấn này.

Cô đã hoàn thành phần thử vai rất xuất sắc, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, khả năng cô được chọn là rất cao. Sora lập tức gọi điện cho So Yoon để thông báo tin mừng, cô thấy có bảy cuộc gọi nhỡ từ số của So Yoon. Đến khi cô gọi lại thì không ai bắt máy, tới lần hai, lần ba thì không thể gọi được nữa, trong lòng cô bắt đầu bồn chồn lo lắng.

Trong lúc đó, So Yoon đang bị tai nạn nghiêm trọng, một chiếc xe tải mất phanh đã đâm sầm vào cô trong khi đang băng qua đường. Máu từ đầu cô chảy xuống mặt rồi thấm vào chiếc áo thun, tay chân cô đầy vết trầy xước, vùng ngực có một mảng bầm đen. So Yoon được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, họ chuyển cô thẳng vào phòng phẫu thuật do tình trạng vô cùng nguy kịch. Sự va chạm mạnh vào vùng ngực đã khiến cô bị xuất huyết nội, xương sườn gãy, tim bị tổn thương nghiêm trọng và cần phải đại phẫu ghép tim. Trong lúc chờ đợi tim đến, So Yoon vẫn còn hôn mê, cô được các bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất chữa trị. Trong lúc nguy kịch, mẹ, anh trai và chị gái của So Yoon luôn bên cạnh cô để chăm sóc, họ bỏ tất cả công việc ở Boseong để đến Seoul.

Hai tuần trôi qua, cứ mỗi sáng sớm, Sora lại ngồi trước cửa nhà So Yoon để chờ cô nhưng không thấy ai đến, chỉ có căn hộ lạnh tanh. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với So Yoon, điện thoại cô thì không thể liên lạc, cô chỉ có thể đợi So Yoon trong mơ hồ và tuyệt vọng.

Đến tuần thứ tư, anh trai So Yoon đến căn hộ của cô để thu dọn đồ đạc. Anh nhìn thấy Sora đang ngồi trước cửa, bộ dạng mệt mỏi, cô đã ngồi đó cả ngày dài. Vừa nhìn thấy anh, Sora chạy đến trước mặt anh, dáng vẻ gấp gáp.

" Anh chính là anh trai của So Yoon ? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy ?"

Anh trai So Yoon cúi đầu, bộ dạng cũng rất mệt mỏi, anh biết đây là người bạn thân mà So Yoon hay nhắc đến. Anh kể cho Sora nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra với em gái mình, So Yoon đã không cho Sora biết chuyện mình gặp tai nạn vì không muốn cô xao lãng công việc vì mình nhưng anh trai cô đã chứng kiến sự lo lắng của Sora dành cho So Yoon, anh không thể nhẫn tâm mà nói dối cô gái lương thiện này.

Sora chạy đến bệnh viện, cô đứng ở cửa phòng nhìn So Yoon đang nằm trên giường bệnh, trán cô còn dán miếng băng trắng hình vuông. Sắc mặt So Yoon rất nhợt nhạt, cảm giác như tất cả máu của cô đã bị vắt cạn, thân hình gầy gò và đôi mắt thâm quần, mẹ cô đang bón cho cô từng muỗng cháo nhỏ. Sora che miệng khóc không thành tiếng, cô đau lòng như thể bản thân mình đang nằm trong kia, khuôn mặt lấp đầy nước mắt. Cô không dám bước vào vì không có can đảm đối diện với So Yoon, người bạn thân nhất của cô phải chịu đau đớn mà cô không hề hay biết.

" Em vào trong đi ! Thấy em chắc nó vui lắm !"

Anh trai So Yoon vừa tới, anh vỗ vai cô rồi mở cửa để cô vào. Sora đến bên giường bệnh rồi lấy chén cháo từ tay mẹ So Yoon, cô thay mẹ So Yoon bón cháo cho So Yoon. So Yoon nhìn thấy Sora thì vui mừng trông thấy, đã bao ngày trôi qua, cô chỉ mong có thế, được gặp lại cô ấy một lần cuối trước khi trở về quê hương dưỡng bệnh.

" Sao cậu lại biết được tớ ở đây ?"

Sora lau nước mắt đang chuẩn bị rơi, môi mím chặt lại, cô trách So Yoon vì đã giấu chuyện bị tai nạn với mình. So Yoon không muốn biện minh cho hành động đó, cô biết mình là một con người mâu thuẫn, không muốn cho cô biết nhưng lại mong mỏi cô đến thăm mình.

" Tớ đã rất lo lắng cho cậu, lo đến mức ăn ngủ không yên. Vậy mà cậu lại trốn ở đây, còn muốn giấu tôi nữa"

" Xin lỗi Sora !"

" Đừng nói gì nữa, tớ không muốn nghe cậu nói gì cả. Hãy cứ im lặng và để tôi chăm sóc cho cậu thôi"

Sora gọi điện cho quản lí của mình để quyết định ngưng dự án phim đang chuẩn bị kí hợp đồng, cô không muốn tham gia vào bộ phim bom tấn này nữa, cô muốn bên cạnh người bạn của mình.

Gia đình So Yoon chuẩn bị đưa cô về quê để tiện chăm sóc, bác sĩ nói không khí trong lành ở quê có thể giúp cô khỏe hơn, mong điều kì diệu sẽ đến với cô. Sora xin gia đình So Yoon cho mình về quê với So Yoon, ai cũng vui vẻ đồng ý vì họ rất thích cô cũng như những bộ phim mà cô tham gia. So Yoon thì ngược lại, cô không muốn sự nghiệp diễn xuất của Sora vì mình mà tụt dốc.

Sora theo gia đình So Yoon về quê cô ở Boseong, một vùng đất xanh tươi với những đồi che xanh bạt ngàn trải dài bất tận, đa số lượng trà xanh ở Hàn Quốc được sản xuất từ những nông trường trà ở Boseong, nơi đây cũng là phim trường của rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Vào mùa đông lạnh, những nông trường được trang hoàng bằng những bóng đèn màu bé tí xíu tạo nên khung cảnh yên bình, cuộc sống như chậm lại ở nơi này.

Quanh khu nghỉ dưỡng của bố So Yoon là một khu vườn nho, phía xa hơn có cánh đồi hoa cúc dại màu vàng. So Yoon cố gắng nghe lời bác sĩ và tịnh dưỡng để mau khỏe lại, cô muốn Sora có thể nhanh chóng quay về Seoul. Sức khỏe So Yoon ngày một tốt hơn, đây là một điều mà ai cũng mong ước, mẹ cô trông già hơn từ khi cô bị tai nạn, những lời nói bi quan của bác sĩ luôn ám ảnh tâm trí bà, có thể cô không qua khỏi bốn tháng vì tim đang có dấu hiệu bị đào thải.

Thời gian ở Boseong là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Sora, cô bên cạnh và chăm sóc So Yoon như thể hai cô gái không thể tách rời. Sora đẩy So Yoon đến vườn nho, họ nhìn những công nhân đang thu hoạch nho, ai nấy đều vui vẻ và tốt bụng. So Yoon quay sang nhìn Sora rồi để bàn tay mình lên bàn tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay cô tỏa ra.

" Tớ khỏe rồi, cậu hãy trở về Seoul đi Sora"

Sora kéo tay ra rồi quay mặt đi, vẻ mặt giận dỗi. Cô rất sợ So Yoon sẽ nói ra những lời này từ khi cô đến đây, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi.

" Tới không muốn !"

Tình cảm So Yoon dành cho Sora ngày một lớn, nó không chỉ đơn thuần là tình bạn thân nữa, mà từ bao giờ nó đã loe lói lên ngọn lửa tình yêu. So Yoon sợ quá khứ sẽ lặp lại lần nữa, cô sợ mọi người sẽ biết cô yêu Sora, sợ mình sẽ bị người khác xem như kẻ bệnh hoạn và sợ Sora biết được sẽ lãng tránh mình.

"Cậu là đồ ngốc, sao chỉ làm những điều mình muốn vậy. Tớ không muốn cậu ở đây nữa, cậu về đi"

Sora lườm So Yoon rồi giận dỗi bỏ đi, cô lấy tay quyệt nước mắt, chẳng mấy chốc cô đã khiến khỏi tầm mắt So Yoon. Nhưng lúc này, So Yoon lại muốn cô quay trở lại với mình, trong tim cô như vừa mất đi một mảnh ghép quan trọng, nó làm cô thấy khó thở và mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Đêm đó, So Yoon ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài, cô ngắm những vì tinh tú trên cao, nước mắt rơi trong im lặng. Cô chưa bao giờ hận việc mình tồn tại trên cõi đời này, cô chỉ hận bản thân mình đã không đủ can đảm nói lời yêu với cô gái đó, cô thừa biết việc đó sẽ kì quái và điên khùng như thế nào, cô không được phép làm điều đó. Mẹ So Yoon thấy con gái như vậy thì đoán được một phần câu chuyện, bà đã nghe được những lời So Yoon nói với Sora lúc chiều.

" Đừng bi quan như vậy, hãy mạnh mẽ lên để đối diện sự thật, đừng trốn tránh tình cảm của mình nữa"

So Yoon nhìn mẹ mình, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như thường ngày, cô thừa biết mình là một kẻ bệnh tật, không biết có qua khỏi không thì sao dám nghĩ đến việc yêu đương người nào đó. Nhưng cô muốn yêu và được yêu như thể đây là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, cô không muốn chết đi trong vô nghĩa, những vui thú trên đời này cô không cần biết, cô chỉ muốn tình yêu. Những lời của mẹ cô khiến cô có thêm dũng cảm, nhưng liệu cô ấy có chấp nhận không ?

Mẹ So Yoon vuốt tóc cô, mắt đỏ hoe, So Yoon nắm tay mẹ mình rồi áp lên mặt, cô có cảm giác như mình không còn lại bao nhiêu thời gian để bên cạnh những người mình yêu thương nữa.

" Ở đây không phải Seoul mà là một vùng quê, hãy làm bất kì thứ gì con muốn, kể cả việc có bạn gái"

Mẹ cô mỉm cười, So Yoon ôm lấy hông mẹ mình, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Mẹ cô là người hiểu cô nhất trên đời, dù cô không nói ra nhưng bà có thể biết được người mà con gái mình yêu là ai, con gái mình đang lo sợ điều gì.

Gia đình So Yoon ai cũng yêu quý Sora, họ có thể cảm nhận được mối quan hệ không bình thường của hai cô gái từ lâu, chỉ là đối phương chưa thừa nhận. Do yêu thương So Yoon nên họ có thể chấp nhận tất cả, vì thời gian còn lại của cô không bao nhiêu, họ không muốn lãng phí tuổi đời của cô bằng cách ngăn cản họ. Họ không phải dạng người giả vờ cao thượng rằng mình luôn ủng hộ tình yêu đồng giới nhưng lại phản kháng kịch liệt khi có người thân quen bạn cùng giới, họ chỉ biết rằng tình yêu thì không có lỗi.

Mặt trời ló dạng, những tia sáng nhỏ vàng chiếu xuống vùng quê yên bình. Sora nhìn khu nghỉ dưỡng của bố So Yoon lần cuối trước khi rời đi, cô vốn không muốn rời khỏi nơi này nhưng đó là điều mà So Yoon mong muốn, cô ấy đã không cần đến cô nữa. Khi đi một đoạn thì cô đứng khựng lại, trước mặt cô là So Yoon đang đứng nở nụ cười tươi, một nụ cười đẹp như bông hoa mặt trời trong ánh nắng ban mai.

" Thấy tôi rời đi như thế này cậu vui vậy sao ! Đến tiễn tôi à ?"

So Yoon chầm chậm đi đến trước mặt Sora, cô nhìn thẳng vào đáy mắt cô rồi ôm cô vào lòng thật chặt, cơ thể yếu ớt mềm nhũn của So Yoon khiến lòng Sora đau nhói. Cô đẩy So Yoon ra rồi chạy đến đồi cúc dại, cô ngồi khóc nức nở.

Một công nhân làm vườn nhìn thấy vậy nên lái xe đưa cô chủ So Yoon đến chỗ đồi cúc và quay về, anh hiểu tâm trạng của So Yoon như thế nào nên mới giúp cô, với sức khỏe yếu ớt như vậy cô không thể đuổi kịp Sora được. So Yoon đi thẳng đến chỗ Sora rồi ôm cô từ phía sau lưng, nước mắt cô chảy dài trên vai Sora khiến trái tim cô gái tan chảy.

" Đừng đi ! Na Sora, đừng đi ! Xin đừng bỏ rơi tớ ! Tớ xin lỗi, chỉ xin cậu đừng bỏ rơi tớ"

So Yoon nhìn khuôn mặt ướt đẫm của Sora, cô thấy một cơn sóng mạnh mẽ đang nhấp nhô trong lòng, mùi hương của Sora, khuôn mặt của Sora, tất cả đã làm cho So Yoon mê muội. Sora quay người lại, So Yoon ôm lấy cơ thể mềm của Sora, tay vuốt tóc cô, Sora cũng ôm lấy So Yoon. Sora biết mình đã yêu So Yoon, một tình cảm thật lòng, mạnh mẽ nhưng tội lỗi.

" Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ mãi mãi bên cậu, vì tớ là Na Sora, không phải Kang Hee Bin"

Họ đùa giỡn trên đồi cúc dại, dưới ánh mặt trời vàng rực, nụ cười thường trực trên môi hai cô gái. Rồi họ nằm dưới tấm thảm cúc dại, So Yoon hôn nhẹ lên trán Sora, cô hỏi Sora rằng liệu điều này có đúng không. Sora bảo So Yoon nếu muốn biết câu trả lời hãy hỏi Reborn, cô ấy chẳng phải rất mạnh mẽ hay sao, cô ấy là người sẽ bất chấp mọi thứ để đến với người mình yêu, dù người đó là ai thì cũng không quan trọng.

Ba tháng sau, trong một ngày nắng đẹp, khi những cánh hoa cúc dại đang vươn vai đón ánh nắng ấm. Cô gái So Yoon đã mãi mãi ra đi, tim cô ấy đã bị đào thải và không thể sống được, cô ấy ra đi trong vòng tay của gia đình và người mình yêu thương. Tác phẩm "Đồi cúc dại" của cô ấy vừa hoàn thành, người hâm mộ có thể xem đây là một món quà mà cô ấy dành tặng cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng cuộc đời của chúng ta là hữu hạn, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn.

The End

Tp. HCM, Ngày 26 tháng 7 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: