Phần 1 ( chap 9)

Chap 43Chạy xe máy mất hơn 1tiếng thì cũng đến quê nó. Cánh đồng lúa dần dần hiện ra, nơi đầy ắp kỷ niệm thời trẻ trâu đáng nhớ của nó. Haizz, mọi thứ vẫn vậy, có chi là có thêm mấy ngôi nhà mới, ngã tư đc lắp thêm mấy cái đèn giao thông nữa thôi. Vào làng, trời cũng xẩm tối, ánh đènđường cái vàng vọt chiếu xuống dẫn lối nó về nhà."Kít". Xe dừng trước ngõ nhà nó.-Xuống đi, cô chú nhớ mày lắm đấy, nhớ là sau này chớ bỏ nhà đi báo hại bố mẹ nữa, biết chưa? Sơn dặn dò nó.-Vâng, em nhớ rồi.-Ừ thôi vào nhà đi, tao về đây.-Ơ, anh vào nhà em chơi đã. Nó bảo.-Thôi muộn rồi, tao chỉ có việc đưa mày về thôi, còn lại là của mày, nhớ kỹ lời tao dặn đấy.-Dạ, anh về cẩn thận.Sơn phóng xe đi, nó quay ng chậm rãi bước đi trong chiếc ngõ nhỏ. Có mấy người ngồi hóng mát gần đó hình như nhận ra nó thì phải, thôi kệ họ đi.Chầm chậm...chầm chầm...cuối cùng cũng tới...đây rồi, ngôi nhà 2tầng màu xanh đang ở ngay trước mặt nó. Ngôi nhà gắn bó với 16năm tuổi đời, ngôi nhà có 3người, có 3trái tim luôn yêu thương chăm sóc cho nhau mà người ta gọi là gia đình đấy, có bố có mẹ và có...nó.Nó quỳ sụp xuống trước cổng, cúi mặt xuống đất. Nó ko đủ can đảm để bước vào ngôi nhà đó, ko đủ can đảm để đối diện với bố mẹ, nó cứ quỳ ở đó mãi.-Ủa ai đây, làm j trước cửa nhà người ta thế, ăn xin hả. Có ai đó đằng sau nói, nó vẫn cúi đầu ko hề quay sang xem là ai.-Ai đây...A! Thằng T, trời ơi T ơi mày về rồihả, anh chị Th ra xem ai về này. Người đónói vọng vào nhà.1lúc sau có tiếng người mở cửa.-T hả con?-... Nó im lặng, nó biết ai đang đứng trước mặt, nước mắt sắp rơi mất rồi, hix.-Thằng con quý tử của chị chứ còn ai nữa, chuẩn bị làm cỗ mừng nó về đi là vừa. Người đằng sau vừa nói vừa cười.-T...T...đứng dậy vào nhà đi con. Người phụ nữ đứng trước nó lay lay vai nó.Nó từ từ ngẩng đầu lên, vội ôm chầm lấy người phụ nữ đó mà oà khóc.-Mẹ...mẹ ơi.-Được rồi, vào nhà đi con. Mẹ nó cũng khóc, nước mắt mẹ lại rơi vì nó, vì cái thằng con bất hiếu này. Ko biết mẹ đã khóc bao lần rồi nhưng tất cả những lần đó nó biết đều là mẹ lo cho nó.Mấy người hàng xóm cũng chạy ra ngó xem, 2mẹ con ôm nhau khóc rồi cũng cùng nhau vào nhà. Có 1người đàn ông đang ngồi uống nước xem TV rất điềm đạm.-Con chào bố.-Về rồi hả? Bố đặt chén nước xuống quayra hỏi nó.-Dạ.-Ăn uống j chưa?-Chưa ạ.-Ừ thế tắm rửa đi rồi ăn cơm.-Vâng.Nó bước lên tầng vào căn phòng của nó. Đẩy cửa vào, nó khá bất ngờ khi mọi thứ rất ngăn nắp vẫn sạch sẽ ko hề có chút bụi bẩn. Tự ngã người xuống cái giường thân yêu, êm ái quá đi thôi. Nằm 1lúc thì nó đứng dậy mở tủ lấy quần áo đi tắm. Bữa tối hôm đó mẹ có mua thêm toàn món nó thích. Nhìn mẹ cười mà trong lòng nó cũng vui theo, con sẽ ko làm chomẹ phiền lòng thêm nữa đâu. Suốt bữa ăn mẹ có hỏi han vài thứ, nó ậm ừ cho qua chứ chả nhẻ nói con đánh nhau bị người ta đâm vào viện chắc, nói thế thì càng khiến bố mẹ lo hơn thôi. Cơm nước xong xuôi thì nó phụ mẹ cất dọn rồi lên phòng nghỉ.Đêm, nó chợt tỉnh giấc. Nằm mãi mà ko ngủ được nữa, đành xuống nhà xem TV cho đỡ chán. Bước xuống nhà, nó thấy bố đang ngồi ghế hút thuốc.-Bố chưa ngủ ạ? Nó hỏi.-Ừ mà đêm rồi ko ngủ đi.-Dạ con hơi khó ngủ.-Ừm, ngồi xuống đây bố hỏi chuyện.-Dạ. Nó đến ngồi đối diện bố.-Thấy cuộc sống bên ngoài thế nào?-Dạ, ko dễ dàng chút nào.-Bố xin lỗi vì lần đó ko nên nóng nảy khiến con phải khổ. Bố đặt 1tay lên vai nó.-Ko, bố làm thế là đúng, nếu ko có lần đóthì con khó mà như ngày hôm nay, bước chân ra ngoài kia con mới biết nó thế nào, làm ra đồng tiền khó thế nào, ngoài kia còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn con thế nào. Có người mất cha mất mẹ, phải tự kiếm sống từ bé, con nhìn vào mà thấy hổ thẹn cho chính mình, 16tuổi đầu vẫn ăn bám bố mẹ ko bằng nổi 1thằng bé 10tuổi đã tự biết nuôi sống mình với đứa em 3 4tuổi, nhìn lại mình có cha có mẹ mà hơi tý xin tiền tiên pha vào mấy việc vô bổ, con thấy có lỗi với bố mẹ lắm. Nó cúi mặt.-Biết thế là tốt rồi nhưng mà con vẫn đang ở tuổi ăn tuổi học, vẫn phải dựa dẫm vào bố mẹ, học để sau này có tươnglai chứ lại như họ thì khổ lắm.-Vâng.-Thế có muốn đi học tiếp cấp 3 ko?-Con muốn lắm nhưng...-Ko phải lo, việc này để bố, giờ lên ngủ đi.-Vâng.Nó đành nghe lời lên phòng, lúc nãy nó định nói nó trượt cấp 3 rồi sao có thể đi học được chứ. Haizz, ngủ đã, tính sau vậy...
Chap 44Hôm sau, nó thức dậy từ sớm nhìn đồng hồ mới 6h15, có lẽ là do thói quen mấy tháng qua, thức khuya dậy sớm. Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà đã thấy bố mẹ ngồi ở mâm cơm tự lúc nào rồi.-Mau ăn sáng đi con. Mẹ gọi.-Vâng.-Sao dậy sớm thế, thường ngày 8 9h mớidậy mà? Bố cười.-Hì, thói quen rồi bố ạ. Nó cười trừ.-Thôi 2bố con ăn đi rồi sang thăm ông bà. Mẹ giục.Ăn xong, nó cùng bố mẹ tới nhà ông bà nội. Vào trong nhà, nó thấy ông đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, mắt nhắm nghiền lại.-Thưa bố, nhà con mới tới. Bố mở lời.-Ừm mà thằng T về rồi hả? Ông nói nhưng mắt vẫn nhắm.-Dạ, con chào ông con mới về. Nó lễ phép.-2bố con anh ra quỳ xuống trước bàn thờtổ tiên. Ông ra lệnh.-Nhưng cháu nó... Bố nói đỡ.-Ko nói nhiều, nhanh. Ông cướp lời của bố.Nó ko nói j, làm theo lời ông mà quỳ xuống trước bàn thờ. Lúc này, ông mới từtừ mở mắt, bước vào trong buồng lấy ra 1chiếc roi mây. Nó biết cái roi này, ngày xưa thời bé tí nó hay nghịch ngợm, ko nghe lời mọi người, mỗi lần như vậy ông lại lấy chiếc roi mây này ra dọa đánh nó, nó sợ ngay và nghe lời răm rắp nhưng chưa lần nào ông đánh nó cả."Phựt''. Nó cảm thấy đau rát ở phía sau lưng, đúng là roi mây quật đau thật. Nó gồng người lên chống chịu cơn đau.-Roi thứ nhất tôi đánh thằng cháu này vì tội bỏ nhà đi làm mọi người phải lo lắng.Tiếng "phựt" tiếp tục vang lên, lần này là người cạnh nó phải nhận, ko ai khác chính là bố.-Roi thứ hai tôi đánh anh vì ko biết dạy con cái.-Còn roi cuối cùng này tôi tự phạt mình, tất cả là tôi, tôi ko biết dạy con dạy cháu.Nó bất ngờ với câu nói đó của ông, ko nghĩ ngợi nhiều 3người nhà nó liền cản ông lại dù sao ông có tuổi rồi với lại phậnlàm con làm cháu đâu thể để ông tự hành hạ bản thân mình, tự nhận tội rồi tự chịu phạt chứ.-Ông...ông đừng làm vậy. Nó ôm lấy ông.Bố đang cố giật lấy chiếc roi từ tay ông. Còn mẹ thì cầm bên tay cầm roi cản ông ko cho ông làm điều này.-Các người mau bỏ tôi ra. Ông vùng vẫy.-Bố, bố đừng như thế. Cuối cùng sau 1hồi bố cũng lấy được chiếc roi. Mẹ thì bắt đầu khóc.-Làm gì mà om sòm lên thế. Bà từ đâu bước vào, từ bé tới giờ bà là người thương nó nhất, hết sức chiều chuộng nó, dễ hiểu thôi nó là cháu đích tôn mà, đương nhiên phải được ưu ái hơn rồi.-Trời ơi! T về rồi hả con. Bà thốt lên khi nhìn thấy nó.-Bà... Nó vội buông ông ra mà chạy ra ôm lấy bà.-Ôi cháu tôi, con đi đâu suốt thời gian quá khiến cả nhà đi tìm thế. Bà vỗ vỗ, xoalưng nó vô tình độn đến vết roi vừa nãy vẫn còn đau rát.-Á... Nó kêu lên đau đớn.-Sao vậy con, đau ở đâu hả, để bà xem nào. Bà liền buông nó ra, nắn chân nắn tay các kiểu cuối cùng bà vén áo lên xemlưng của nó.-Trời, ai lại đánh cháu tôi thế này, là anh anh lại đánh nó đúng ko? Bà đột nhiên quay ra hỏi bố, chắc là bà nhìn thấy bố đang cầm roi.-... Bố im lặng cúi mặt.-Là tôi, tôi đánh đây này. Ông ngồi khuỵuxuống ghế.-Sao ông lại đánh cháu ra thế này hả? Bàto tiếng.-Thôi mà mẹ, ko sao rồi mà. Mẹ đến gần cầm tay bà.-Thôi là thôi thế nào, tôi sẽ xử ông sau.Nó, bố với mẹ bật cười vì quá hiểu tính ông bà rồi. Ông bà nhìn thế thôi mà teen lắm, valentine năm ngoái ko biết ai bảo ông sắm 1chiếc áo vest, mua 1bó hoa hồng thuê thêm quả xe xích lô bé đạp đạp mà phát ra nhạc ý. Ông tặng bó hoa cho bà rồi 2ông bà dắt nhau đi đạp xích lô và ko ai khác người ngồi sau đạp chính là...bà, có hỏi thì bà bảo trước đây bà với ông làm cùng xưởng với nhau, nhàông ko có xe đạp bà toàn phải sang đèo ông đi làm, lúc ý thì nhà bà ở đầu làng còn nhà ông chính là ngôi nhà bây giờ ở giữa làng.-2 bố con đi rửa chân tay đi, con dâu đi phụ mẹ làm bữa sáng cho cả nhà, nhất làcho cháu tôi đây này. Bà cười véo má nó.-Cháu ăn sáng rồi mà bà. Nó nói.-Lúc nãy ăn ở nhà, bây giờ ngồi ăn với bà. Bà quả quyết.-Vâng ạ.Nó đi rửa chân tay mặt mũi, mẹ đi vào bếp với bà còn bố thì ngồi nói chuyện vớiông. Rửa xong, nó liền chạy ra sau nhà. Sau nhà có 1cây ổi lớn mà ông trồng từ lâu, nó leo lên đây hái quả suốt. Có lần bà bảo ăn ổi nhiều tắt ass đấy, nó ko nghe mà cứ hốc thật lực 3 4quả liền, kết quả tối đó...thôi ko kể cái việc xấu hổ nàynữa.Nó đu lên cây, cầm vợt hái mấy quả ổi chín cho cả nhà ăn. 1lúc sau thì đầy 1rổ, nó hí hửng mang đi rửa rồi mang vào nhà. Đúng lúc thì mẹ với bà cũng nấu ăn xong. Thế là 5người ngồi mâm cơm ăn sáng vui vẻ, ko 1ai nhắc tới việc vừa xảy ra nữa...
Chap 45-Đi đâu vậy con. Mẹ hỏi.-Dạ, con đi ra ngoài chơi tý. Nó vừa trả lờivừa xỏ dép.-Này, cầm lấy ít tiền. Mẹ lại gần dúi cho nó 2tờ 200k.-Đâu cần đâu mẹ, con chỉ lượn lờ 1tý rồi về thôi mà. Nó đẩy tiền lại.-Cứ cầm lấy, có uống nước uống chè gì thì dùng.-Dạ, con cầm 200 thôi. Nó đưa lại cho mẹ 1tờ.-Có thiếu gì ko lại đây bà cho thêm. Bà nói.-Ko cần đâu bà thế này là đủ rồi.-Ừ thế đi sớm về sớm nha con. Bà dặn.-Vâng, con chào ông bà, con chào bố mẹ.Nó đi về nhà, dắt con dream chiến của bố ra đi. Phóng ra quán trà đá ở gần công viên ngồi cho thoáng.-Bà Tám cho cháu lon bò húc. Nó gọi nước.-Có ngay...Ủa? Thằng T hả? Sao mày đi đâu mà giờ mới tới quán bà thế hả con. Bà Tám đang pha dở cốc nước chanh khinghe thấy nó cũng dừng lại, lấy cho nó cốc nước với lon bò húc.-Nghe bọn nó nói mày bỏ nhà đi bụi hả? Bà Tám đặt cốc với lon lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện, hỏi nó.-Dạ, vâng.-Lần sau chớ dại mà bỏ nhà đi nha con.-Hì, cháu nhớ rồi. Nó gãi đầu cười trừ.-Bà Tám pha xong chưa thế? 1người khách gọi bà.-Có ngay. Bà Tám liền quay lại xe hàng pha lốt cốc nước chanh.Nó ngồi lặng im ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cũng chả có gì thay đổi cho lắm. Gần đó, bỗng có 1đội xe hú còi liên tục. Nó nhìn chúng, rất dễ nhận ra chính là đội cấp2 hay cùng nó đàm đú. Chúng hú xong thì dừng ngay trước quán nó đang ngồi.-Bà Tám cho bọn cháu mấy chai sting. 1thằng trong đó gọi nước.-Bọn thằng Cường đó ak mà chúng mày xem ai kìa. Bà Tám hất mặt về phía nó.Cả bọn nhìn theo hướng bà chỉ thì thấy nó, mặt thằng nào thằng nấy tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.-Mày...mày về rồi ak. Thằng vừa nãy nói.-Ừ, tao về rồi Cường. Nó tu 1ngụm xong mới trả lời.Rất nhanh cả bọn lấy ghế ngồi xúm lại chỗ nó hỏi han các kiểu.-Thế nào? Dạo này có khoẻ ko? Thằng Cường hỏi.-Tao vẫn khoẻ.-Mày về hôm nào?-Mới hôm qua thôi.-Sao ko báo báo anh em 1câu."Anh em á, hay quá ta, lúc tao đi chúng mày đăng status chửi tao đầy trên Fb thếmà giờ gặp nhau mà lại nói tới 2chữ anh em ak, nực cười".-Báo làm gì, chúng mày có bận nhiều thứ, tao về là để tìm mấy đứa lần trước chửi tao trên mạng ấy. Nó nói, ý muốn xem thái độ bọn này.Cả lũ xanh mặt sợt sệt, nó biết bọn này chỉ được cái to mồm thôi chứ đánh nhau nó chả ngán thằng nào cả, chúng còn sợvụ nó choảng gạch vào thằng lớp dưới phải đi viện.-Ờ...ờ...thằng nào to gan vậy, dám chửi...chửi mày cơ đấy. Thằng Cường cười xoà, nói mãi mới hết câu.-Nước đây, uống đi. Bà Tám đặt mấy chaisting với mấy cái cốc xuống.Nói chuyện thêm tầm 10phút thì nó trả tiền rồi phóng xe đi lượn lờ tiếp trên mấy con đường quen thuộc. Xa xa, nó thấy bóng dáng của 1người con gái đang đi bộ. Nó quyết định tiến lại gần.-Xe ôm ko người đẹp. Nó dừng xe ngay trước mặt cô gái, nở 1nụ cười.-Ơ...T. Cô gái quay ngẩng đầu lên nhìn nó, trông có vẻ như cô đang gặp chuyện buồn.-Đi đâu thế, lên xe tao đèo. Nó mời.-Thôi ko cần mày đèo đâu, tao tự về được. Cô gái từ chối.-Ko phải chảnh chó, lên đi.Lưỡng lự 1lúc thì nàng ta cũng leo lên xe nó ngồi.-Mày mới về hôm qua hả?-Ừ, tối qua. Nó trả lời.-Cuộc sống thế nào?-Khó hơn tao nghĩ.-Ở đấy có quen cô nào ko?-Tao xấu thế này, ai để ý đâu. Nó cười.-Mà mày với thằng Trung vẫn tốt chứ. Nónói tiếp.-Ak...ừm. Có cái gì đó ngập ngừng trong câu nói của cô gái.Rồi cả 2 im lặng ko ai nói với ai câu nào. Đi qua quán kém gần trường cấp2 bỗng cô ta nép vào người nó, giựt giựt áo nó.-Đi nhanh, nhanh lên.-Sao vậy? Nó thắc mắc.-Đừng hỏi nhiều, đi đi.Nó chả hiểu gì đành làm theo lời cô gái, nhì qua kính chiếu hậu thì có người đuổi theo.-Linh...Linh đợi đã, nghe Trung giải thích đã. Thằng Trung từ sau vượt lên chạy song song với xe nó.-Linh...Linh. Trung gọi.-... Cô gái ko trả lời vẫn nép vào người nó.-2chúng mày làm sao thế. Nó hỏi Trung.-Ủa T về rồi ak? Dừng...dừng xe hộ tao cái được ko, tao với Linh có hiểu lầm.-Cấm mày dừng xe, ko thì đừng nhìn mặt tao nữa. Cô gái hét to từ đằng sau.-Ừ thì ko dừng...mày về trước đi, để tao nói chuyện với Linh. Nó quay qua nó với thằng Trung.-Tao nhờ mày cả đấy. Trung nhìn nó đầy biết ơn.Nó vặn ga vượt xa thằng Trung 1đoạn khá dài.-Tao ôm mày được chứ. Cô gái thủ thỉ vào tai nó.-Ừ.Cô gái vòng 2tay quay eo ôm lấy nó úp mặt vào lưng nó khóc lức nở.-Mày đừng khóc nữa. Nó an ủi.Biết gọi cô ta là gì bây giờ: Linh, bạn, mối tình đầu hay người yêu cũ đây???
Chap 46-Đi đâu giờ? Nó hỏi Linh.-Đi đâu cũng được. Linh càng siết chặt nó hơn.Nói thêm về Linh, cô nàng ko phải thuộc dạng quá xinh đẹp như Vy hay Mai nhưng khuôn mặt cũng được gọi là dễ nhìn, 3vòng cân đối chứ ko phải quá to hay lép. Ak phải kể về mối tình đầu hay làmối tình trẻ trâu này của nó và Linh nhỉ. Nhớ lần đó nó với cô nàng học cùng nhau năm lớp 7, lúc ý biết yêu là cái quái gì đâu chỉ nghe người ta nói yêu này yêu nọ sướng lắm vui lắm mà thôi.-Ê T, tao đố mày cái này. Thằng Bình ngồi cạnh gọi nó.-Bố đang bận để lúc khác. Nó vẫn cắm đầu cắm cổ vào game trên cái điện thoại.-Thằng bố mày, có nghe tao nói ko. Bình giật ngay chiếc điện thoại từ tay nó.-Trả đây, tao còn chơi. Nó vồ lấy chiếc điện thoại trong tay thằng Bình nhưng kođước.-Anh kia làm gì trong giờ thế. Cô giáo đập thước xuống bàn chỉ thẳng vào nó.Cả lớp liền quay ra nhìn xuống chỗ nó ngồi.-Nhìn cái gì, muốn ăn đấm ko. Nó hổ báo, thời đó mới lớp 7 nó đã thuộc dạng có số có má ở cái trường cấp2 này.-Đố gì thì đố nhanh nên tao còn chơi.-Mày thấy đứa kia ko? Thằng Bình chỉ về phía 1con bé bàn đầu cạnh cửa ra vào.-Cái đứa mới chuyển vào á. Nó thắc mắc.-Chuẩn rồi đấy.-Thế con bé đó thì liên quan gì tới câu đố.-Lại đây bố bảo.Nó lại gần, thằng Bình thì thầm vào tai nó.-What? Đùa ak? Mày có bị điên ko? Nó nhăn mặt.-Ko hề, 50k. Thằng Bình thẳng thắn.-Tao ko làm mấy chuyện ấy đâu.-Thế mày có phải con trai ko đấy? Thằng Bình bắt đầu dùng chiêu khích tướng.-Ko phải con trai thì chắc mai tao phải mặc váy tới trường ak.-Thì đấy, là con trai phải làm cái đó mới là con trai.-Nhưng bựa lắm.-Ko làm thì thôi, mai bảo mẹ mày thắt nơ vào đầu mày sắm thêm cái váy hồng nữalà đẹp đấy. Thằng Bình lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.-Mày đùa tao ak. Nó bắt đầu nóng mặt.-Đùa gì vừa được sướng vừa được tiền còn gì nữa, 50k, đừng bảo tao mày sợ nha. Bình xoè 5 đầu ngón tay ra trước mặt nó.-Làm thì làm sợ gì. Nó khoanh tay trước ngực mặt bực tức.-Thế có phải nhanh ko, tí tan học làm luôn.Mãi thì tiết 5 cũng hết, học sinh đổ xô ra ngoài như ong vỡ tổ. Nó và thằng Bình vẫn nán ở lại thêm vì con bé kia thường ra sau cùng. Thấy con bé đeo cặp lên người thì nó bắt đầu hành động.-Linh. Bọn nó đứng trước mặt cô bé gọi.-Có việc gì ko T.-Linh nhắm mắt vào đi.-Để làm gì.-Thì cứ làm theo lời T đi. Nó cười để cô bé an tâm.-Ừm. Cô bé ngây thơ làm theo.Chỉ chờ có thế, nó liền lấy 2tay để lên 2bên ngực cô bé bóp thật mạnh, do con bé này cũng mới phát triển nên bóp chả sướng tẹo nào. Xong rồi 2thằng chạy biến ra khỏi lớp bỏ lại con bé đứng như trời trồng.-Thấy thế nào? Thằng Bình hỏi.-Nhỏ, bóp ko sướng tay mà... Nó xoè tay tay ra hiệu thằng Bình đưa tiền.-Thì đây. Bình rút từ túi quần ra 50k đưa nó.-Hehe, thế là chiều có tiền chơi điện tử rồi. Nó cầm lấy tiền rồi đi ra nhà xe lấy xe đi về.Hôm sau đi học, nó khá là ngại khi đi quadãy bàn đầu.-Phù, hôm nay ko thấy nó. Nó thở phào khi ko thấy con bé ngồi ở chỗ mình, có khi con bé xấu hổ nên ko dám vác mặt đihọc nữa nhưng nó ko thấy xấu hổ thì saocon bé phải ngại chứ.Gần tới bàn mình thì nó bị kéo đi, quay qua nhìn thì là con bé Linh hôm qua bị nó bóp.-Làm cái gì vậy. Nó la lên.-... Linh ko nói gì mà kéo nó xềnh xệc lên bục giảng.-Từ nay T sẽ là bạn trai của Linh. Cô bé tuyên bố rõng dạc trước lớp ko hề thấy cái chữ ngại xuất hiện trên mặt cô ta.-Hả? Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên.-Ồ. Cả lớp ồ lên.-Sao tôi làm bạn trai Linh chứ. Nó nhăn nhó.-Hôm qua T làm gì với tôi hức...hức làm nhục con gái nhà người ta sau đó lại bỏ đi thế sao. Linh ngồi thụp, úp mặt xuống làm điệu khóc lóc.-Ồ. Cả lớp ồ lên tập 2.-Hu...hu. Linh vẫn khóc.-Đừng...đừng khóc nữa. Nó bối rối.-Hu...hu.-Được rồi, T sẽ làm bạn trai Linh được chưa, đừng khóc nữa. Nó xuống nước nhân nhượng.-Có thế chứ, hihi. Linh nhổm người dậy, véo má nó, cười tươi như hoa.Thế là bắt đầu từ đấy, nó có bạn gại, mối tình trẻ trâu này cứ thế tiếp diễn đến đầu năm lớp 8. Đến 1ngày đẹp trời khi nó đang đèo Linh về.-T này. Linh xuống xe đứng trước mặt nó.-Hả?-Mình chia tay đi.-Sao? Nó tròn xoe mắt.-Tao yêu thằng khác rồi.-Thằng Trung con đấy sao.-Ừ.-Ôkê, nếu chia tay thì mày trả tao 20k tiền kem lúc nãy.-Cái gì, sao mày nhỏ mọn thế.-Hì, tao đùa thôi mà.-Tao với mày vẫn làm bạn nhé.-Ừ làm bạn.Nó dắt xe đi về. Vậy là nó đã kết thúc mốitình đầu...
Chap 47-Xuống. Nó quay ra đằng sau nói.-Đâu vậy? Linh vẫn úp mặt vào lưng nó.-Nhà nghỉ. Nó thản nhiên trả lời.-Cái gì? Linh thốt lên, lời nói pha chút gì đó hoảng hốt.Nó kéo tay cô nàng đi về phía cổng nhà nghỉ và...rẽ vào quán kem cạnh đó.-Cho cháu 2kem ốc quế 1sôcôla 1dâu. Nó gọi kem.-Mày vẫn nhớ tao thích ăn vị gì nhỉ? Linh nhìn nó với đôi mắt nhỏ hoe, miệng hơi hé cười.-Ờ, quên sao được.Xong cả 2 lại im lặng, nó ngồi ngắm cái quán thân quen mà nó lâu nay ko vào còn cô gái kia thì cúi mặt xuống 1tay chống cằm, 1tay vẽ vẽ gì đó ra bàn. Khoảng chừng 2p sau, chị chủ quán phá tan sự im lặng của bàn nó đang ngồi.-Kem của 2đứa đây, mà sao lâu nay ko thấy 2vợ chồng tới quán vậy. Chị Thủy chủ quán đưa cho nó 2kem ốc quế.-Vợ chồng nào hở chị. Nó cười vì biết chị đang trêu.-Lại còn ko phải, thế nàng bắt chàng nàolà bón kem cho nào là lau miệng cho thế.Chị Thủy đánh mắt về hướng Linh.Cô nàng nghe đến thế liền đỏ mặt, nó thì vẫn chai lì cười tươi hơn.-2năm rồi, chị vẫn nhớ bọn em ak?-Ừ thì ai chả nhớ 2cô cậu học sinh hay đùa nhau trong đây, nghe nói T...-Em biết chị định hỏi gì, em đã về rồi còn đâu, vẫn còn khoẻ như voi này. Nó cướp lời của chị.-Ừ về là tốt rồi, tóc tai dài thế này sao ko đi cắt đi. Chị chỉ vào đầu nó.-Dạ, em quên. Nó gãi đầu.-2đứa vẫn còn yêu nhau chứ?-Ôi dào, yêu đương gì nữa chị ơi, nó bỏ em theo thằng khác mấy năm nay rồi.-Cái thằng này. Linh đánh nhẹ vào vai nó.-Thôi 2đứa ăn đi ko nó chảy hết, chị đi vào đây.-Dạ.-Này ăn đi vợ. Nó chì kem dâu cho Linh.-Vợ cảm ơn chồng. Cô nàng cười tít mắt.Nó với Linh vẫn thế, cho dù đã chia tay nhưng đôi khi vẫn xưng hô vợ chồng để trêu nhau. Loáng sau là nó đã làm hết cây kem của mình. Công nhận con bé này vẫn còn cái tính ăn chậm như mèo.-Nhìn mày ăn mà tao thấy sốt ruột quá. Nó cằn nhằn vì cái kiểu ăn của cô nàng.-Lấy hộ tao cái khăn cái. Linh bảo nó.-Này. Nó rút khăn giấy đưa cho Linh.-Lau miệng cho tao.-Mày có tay có chân sao ko tự làm.-Thế mày ko thấy tao đang bận ak.Nó nhìn Linh, 1tay cầm kem 1tay mở để dưới hứng kem chảy xuống. Nó đành phải lau hộ.-Nào, chó ngoan chủ lau miệng cho này, nhìn răng lợi là biết hàng ngày chó ko đánh răng rồi. Nó vừa lau vừa trêu.-Thằng điên này, bà đấm chết mày giờ. Linh nổi đóa lên.Cuối cùng thì cũng ăn xong, nó bắt đầu vào việc chính.-Mày với thằng Trung có việc gì? Nó hỏi.-Thì...-Nói đi, ở đây chỉ có tao với mày.-Thì...thì sáng nay tao thấy Trung đèo 1con bé nào đó, trông xinh lắm. Linh thấp giọng, đôi mắt buồn đi.-Chắc gì mày nhìn thấy đã đúng.-Lúc đầu tao ko tin nhưng khi thấy Trungvà con bé đó ngồi uống nước nói chuyệnvới nhau... Linh úp 2tay vào mặt oà khóc.-Biết đâu được, thằng Trung đẹp trai lại nhà giàu nữa, gái bám đầy ra.-... Linh vẫn khóc.-Lau nước mắt đi, mày khóc trông xấu lắm đấy. Nó rút thêm 1cái khăn giấy đưa Linh.1lúc sau thì cô nàng mới ngừng khóc nhưng vẫn còn tiếng sụt sịt.-Mày cho thằng Trung giải thích xem sao, dù gì cũng 2năm rồi, đâu phải ngắn ngủi gì.-Ừ tao sẽ thử mà mày ko trách tao chuyện đó chứ? Linh lau nhữn giọt nước mắt còn vương trên đôi má, hỏi nó.-Chuyện gì cơ?-Chuyện tao bỏ mày đến với Trung ý. Cô nàng lí nhí trong miệng.-Ak, tao ko để tâm chuyện đó đâu, tao là người có lòng bảo dung độ lượng nhất trên đời nên tao nhường cho nó cái cục nợ là mày. Nó cười, cố nói to cho cả quánnghe thấy.-Thằng điên sao mày nói to thế. Linh bật cười.-Haha.2đứa cười như bọn bệnh.-Thôi gần cơm trưa rồi, về thôi. Nó nhìn đồng hồ treo tường đã điểm gần 11h30.-Ừ về thôi. Linh đứng dậy bước ra ngoài.Đi được vài bước thì cô nàng quay đầu lạivẫn thấy nó ngồi ì 1chỗ.-Sao ko về?-Tao hôm nay ko mang tiền. Nó thản nhiên như ko.-Thế sao ko nói sớm. Linh cúi xuống định rút tiền trong chiếc túi nhỏ đeo trên người mà cô nàng hay mang theo khi ra ngoài.-Haha, tao đùa thôi, tao trả lúc mày đi vệ sinh rồi. Nó cười, đứng dậy bước ra ngoài.Nó đèo Linh về rồi cũng về nhà.-Con chào bố. Nó vào nhà thì thấy bố đang ngồi xem TV.-Về rồi hả mà T này.-Dạ.-Bố xin nhập học cho con rồi đấy.-Trường nào thế bố.-Trường Xxx.-Thế bao giờ đi hả bố?-Mai là thứ 2 thì đi luôn.-Vâng. Nó bước lên phòng.Hôm sau nó được nhận vào lớp mới do bác nó là giáo viên dạy ở đó xin cho... Thời gian cứ thế diễn ra, nó vẫn đi học đi chơi cho tới 1tháng sau, gia đình nó có thêm thành viên mới và cuộc sống của nó bắt đầu đảo lộn từ đây...
Chap 48-Đi chơi điện tử ko mày? Thằng Hải cùng lớp gọi nó.-Thôi chúng mày đi đi, tao hơi mỏi. Nó từchối.-Ừ thôi bọn tao đi đây.Nó dắt xe đi về, trong lòng cảm thấy hơi nôn nao. Có vài lần nó gọi điện hỏi thằngViệt về bọn trẻ thì chúng vẫn bình thường, cũng đôi lần nó nghĩ về việc làm có lỗi với Hiền. Còn người con gái số1 trong lòng nó đương nhiên vẫn là Mai rồi,từ hôm nay tới ngày Mai về là còn 4thángnữa. Đạp xe chầm chậm dưới trời đông, nó cảm thấy hơi lạnh dù đã mặc áo khoác bên ngoài.-Ủa hôm nay ngày gì mà mọi người ở đâyđông vậy? Nó bước vào nhà thấy ông bà, bố mẹ, vợ chồng chú thím có mặt đầy đủ.-Anh hùng của chúng ta về rồi này. Chú uống 1ngụm trà nhìn nó cười nhẹ.-Thằng này nhìn thế mà khá, hơn hẳn ông, bố với chú mày rồi đấy. Ông vỗ đùi đen đét.Tất cả mọi người trong người trong phòng khách đều hướng mặt về nó. Nhưng nó để ý thấy bố đang ngồi hút thuốc, trầm ngâm chứ ko nhìn nó như những người còn lại.-T ngồi xuống đây. Bố gọi, ra hiệu cho nóngồi đối diện bố.-Có việc gì vậy bố. Nó nhanh chóng làm theo.-Thời gian qua con có thấy mình có lỗi với ai ko? Bố dụi dụi điếu thuốc vào chiếcgạt tàn.-Dạ, con thấy có lỗi với mọi người khi đã khiến mọi người lo lắng cho con lúc con bỏ nhà đi. Nó thành thật.-Ngoài ra còn ai khác nữa ko?-Dạ? Nó khó hiểu.-Haizz... Bố thở dài 1tiếng.-Thôi lên phòng cất sách vở, thay quần áo chuẩn bị ăn cơm, hôm nay nhà mình có khách đấy. Mẹ nhắc.Nó đành lên phòng, từng bước từng bướctrên những bậc cầu thang nó suy nghĩ tớicâu nói của bố, ko biết người bố nói đến là ai nữa, chả nhẽ nào là..."Cốc cốc". Có người gõ cửa phòng nó.-T ơi, xuống dưới nhà nhanh đi con. Là tiếng của mẹ.-Dạ, con xuống ngay đây.Bước xuống nhà, nó khá ngạc nhiên khi thấy ông lão mà nó quen trong bệnh việnđang ngồi uống nước nói chuyện với những người đàn ông trong gia đình nó, còn bà mẹ thím thì đang tất bận chuẩn bị1mâm cơm cho cả nhà.-A! Chào chàng trai, ông đã bảo chúng tacó duyên với nhau mà. Ông lão cười chàonó.-Cháu chào ông. Nó lễ phép.Ko biết ông ấy đến nhà nó làm gì nhỉ? Theo nó đánh giá thì ông ấy cũng trạc tuổi ông nó hay 2người là bạn của nhau nhỉ?-T ra gọi bạn vào. Bố ra lệnh.-Bạn nào hả bố?-Cứ ra ngoài xem thì biết.-Nhờ cháu đưa nó vào đấy, ông gọi nó mãi mà nó ko chịu vào, cháu giúp ông nhé. Ông lão nhờ nó.-Dạ, vâng.Nó xỏ dép bước ra ngoài. Bước ra ngoài cổng thì thấy 1cô gái mặc chiếc áo rét trắng, đầu hơi cúi để tóc xoã che gần hết khuôn mặt khiến cho nó ko thể nhận ra là ai cả.-Bạn gì ơi. Nó tiến lại gần.Người con gái đó ngẩng mặt lên khiến nóchết lặng.-H...Hiền... Nó lắp bắp, run run người.-Đừng lại gần tôi. Mắt Hiền đỏ hoe nhìn nó, đẩy nó lùi lại phía sau.Bất ngờ bị đẩy, nó ngã ra sau. Sao cô ấy lại tới đây? Cô ta với ông lão có quan hệ gì?-Hiền, mau đỡ bạn dậy. Ông lão từ trong nhà quát.Người con gái đó lấy tay quệt nước mắt rồi chạy đi.-Còn ko mau đuổi theo. Giờ tới lượt bố quát.Định hình lại trong vài giây, nó liền đứng dậy đuổi theo. Chả mấy chốc là bắt kịp, nó cầm tay Hiền kéo về.-Bỏ ra, bỏ ra. Hiền dùng tay còn lại cố gỡ tay nó ra.Ko nói năng gì cứ thế nó lôi người con gái ấy về nhà nó.-Bỏ ra đi, đau quá, huhu. Cô ta bật khóc.Nó như tỉnh lại, liền buông tay ra.-Xin lỗi. Nó gãi đầu.-Tất cả là tại cậu, tại cậu. Hiền ngồi thụp xuống, cúi mặt khóc. Nó hơi bối rối vì đâylà giữa đường, người khác nhìn thấy sẽ ko tốt.-Đứng dậy đi. Nó năn nỉ.-Hu hu. Hiền vẫn khóc.-Có đứng dậy ko hả. Nó hơi bực mình quát lớn.Cô ta liền ngẩng mặt lên, ôi trời tèm nhem nước mắt xong rồi lại úp mặt xuống khóc to hơn. Nhiều người đi qua cũng ngoái đầu lại nhìn.-Xin...xin lỗi, đi về đi mà. Nó cuống quýt.Nẳn nỉ ỉ ôi 1hồi thì người con gái ấy cũngtheo nó về, đúng lúc nhà nó cũng bắt đầu chuẩn bị ăn.-Giới thiệu với cả nhà, đây là ông Trí, trước đây chiến đấu cùng đơn vị với tôi. Ông nó giới thiệu ông lão cho mọi người, hoá ra là người biết nhau từ lâu rồi.Trong bữa cơm, nhìn 2ông uống rượu vuivẻ với nhau như cả thế kỷ rồi ko gặp vậy. Người nhà nó thì liên tục hỏi han Hiền, kođoái hoài gì đến nó, đành im lặng.Sau bữa ăn, mọi người quây quần uống nước nói chuyện.-T lại đây bố bảo. Bố gọi nó lại khi nó định lên phòng.-Dạ. Nó quay lại.Bố rút ra 1tờ giấy. Nó suýt nôn hết đồ ăn ra ngoài khi thấy 3 chữ to tướng trên tờ giấy đó GIẤY SIÊU ÂM...
Chap 49-Mẹ...mẹ...có em bé hả? Nó quay sang nhìn mẹ, mắt tròn xoe.-Cầm lên mà đọc. Bố ra lệnh.Nó cầm tờ giấy mà lòng như lửa đốt. Đọc thầm từng chữ "GIẤY SIÊU ÂM...Bệnh nhân: Nguyễn Thanh Hiền...đã...đã...có...thai" cái, cái gì thế...thai???-Đã có thai? Nó đánh mắt sang phía Hiền.-Ừ, biết bố của đứa bé là ai ko? Bố nói.-Con ko biết.-Chính là con. Bố nhình thẳng vào mắt nó.Như tiếng sét đánh ngang tai, nó đánh rơi tờ giấy. Miệng lắp bắp.-Là...là...con?-Phải. Bố trả lời.Phía đối diện, người con gái đó bật khóc, cả nhà im lặng chỉ còn tiếng khóc. Nó cúimặt, ko dám nhìn ai, bỗng 1tia hi vọng loé lên trong đầu nó.-Chắc gì bố đứa bé là con. Nó nói.Nghe câu đó, Hiền càng khóc to hơn."Bốp".-Khốn nạn. Bố cho nó 1cái bạt tai rất mạnh.Nó câm lặng, thẫn thờ.-Tao sinh mày ra để mày làm thế ak, tao tưởng sau thời gian vừa rồi mày đã trưởng thành hơn, tự làm phải biết chịu trách nghiệm, tao đã biết hôm đó mày làm gì con bé rồi, mày... Bố định cho nó thêm cái vả nữa nhưng bị chú cản lại.-Anh bình tĩnh lại đã, bây giờ điều quan trọng là phải tìm cách giải quyết đã. Chú cản bố.-Ko suy nghĩ nhiều, cưới, phải ko bà. Ôngnháy mắt với bà.-Đúng rồi, anh chị làm gì thì làm, tôi quyết phải giữ cháu dâu với chắt nội của tôi. Bà làm 1câu khiến cho nó choáng váng.-C...Cưới? Nó há hốc mồm.-Thì chả nhẽ anh ăn xong lại bỏ con nhà người ta ak, tôi quyết rồi cứ đẻ đi rồi thêm mấy năm nữa đủ tuổi thì cưới luôn. Bà quả quyết.Lần này thì nó rơi xuống vực thực sự rồi. Trời ơi nó đã làm ra cái chuyện gì thế này, nó mới lớp 10 thôi mà làm sao có thể làm bố được chứ.-Mọi việc là do cháu nó quyết định cả, tôitin T sẽ ko làm mọi người thất vọng đâu, phải ko? Ông Trí nhìn nó.-Bố mẹ Hiền hiện tại đang ở nước ngoài nên chưa biết được việc này, tôi mang phận làm ông nội nên phải tìm cách giải quyết êm ấm cho nó trước khi bố mẹ nó về, việc giữ hoặc phá tùy cả vào T, tôi ko quan trọng lắm việc đó, coi như cháu tôi lầm lỡ 1lần phá đi để làm lại cuộc đời, xong rồi cả 2 sẽ ko liên can gì tới nhau nữa, cháu T sẽ ko phải lo có lỗi gì nữa. Ông Trí nói tiếp.-Con sẽ phá, con ko muốn như thế này đâu, huhu. Hiền nói trong nước mắt.-Đấy, ông ấy đã nói tất cả là tùy thuộc vào mày, đã làm con trai thì hãy ra dáng tý đi. Bố quát.Nó cúi mặt, phải làm sao giờ, nó đang là người có tội người có lỗi, nó phải có trách nghiệm trong việc này.-Huhu. Người con gái đó 1lần nữa bỏ chạy ra ngoài.-Sao mày còn đứng đây. Bố nói lớn khi thấy nó phẫn đứng im 1chỗ.Như lấy lại được tỉnh táo, lần nữ nó liền chạy đuổi theo. "Cô ta đi đường nào vậy?" Nó tự hỏi.Nó đành đi theo cảm giác của mình, nó chạy thật nhanh. Đây rồi, cuối cùng cũngthấy người con gái đó, chỉ còn cách nó 1đoạn ngắn.-Đợi đã, đừng chạy nữa. Nó thở mạnh vì cú chạy nước rút vừa rồi.Cô ta dường như ko nghe thấy những lời của nó, vẫn tiếp tục vụt chạy qua đường."Bíp bíp". Cách đó ko xa 1chiếc ôtô đang đi tới với vận tốc rất nhanh, chỉ còn cách cô ta khoảng 5m. Nhìn thấy cảnh tưởng đó nó lấy hết sức bình sinh lao tới chỗ côta.-Cẩn thận. Nó lao tới ôm người con gái đó đẩy ra, do có đà nên cả 2ngã về phía trước.Theo tư thế ngã hiện giờ, cô ta đang nằmtrên người nó còn nó đang là cái đệm để cô ta ko tiếp xúc với mặt đường. Nhưng chả hiểu có phải do nó ôm mạnh quá ko mà môi cô ta đang dính chặt môi nó, 4 mắt mở to nhìn nhau.Chỉ mấy giây sau, Hiền liền vùng vằng đứng dậy thoát khỏi vòng tay nó. Nó thấyhơi ngại về sự cố vừa rồi.-Về đi. Nó cầm lấy tay Hiền.-... Người con gái nhìn nó bằng con mắt đỏ hoe đẫm nước.-Tôi sẽ chịu trách nghiệm về việc này. Nó nói.-Ko, tôi ko cần.-Ko phải cậu muốn là được, tôi là người có lỗi thì tôi phải chịu. Nó quay đi kéo tayHiền về.Mai, có phải là chấm hết rồi ko? Tại sao ông trời lại đẩy nó vào hoàn cảnh trớ trêunhư vậy. Nó còn bao dự định với Mai mà, nó sẽ đợi Mai về và tỏ tình, 2người sẽ yêu nhau nhưng giời thì...tại sao vậy...hả?Nó với Hiền còn trẻ, việc này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cả 2 nhất là Hiền.Nếu phá thai thì sau này Hiền có thể bị vô sinh còn nếu sinh con thì...Chuyện học sinh mang thai ko phải là quá lạ đối với xã hội ngày nay nhưng ai ngờ nó lại dính phải chứ. Hòn đá mang tên trách nghiệm đang đè lên người nó, nó sợ sẽ ko gánh nổi. Và thời gian sau này sẽ ra sao đây, nó sẽ có 1người "vợ", có "vợ" vào lúc 16tuổi ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: