Phần 1 ( chap 8 )
Chap 36"...anh phải đợi em về...anh nhất định phải đợi...anh sẽ ko bỏ cuộc đâu...ko đâu...""...vô ích thôi...ko còn kịp nữa rồi...anh xinlỗi...""...nắm tay anh lần cuối đi...cho anh nhìn em lần cuối đi...xin em...""...đừng khóc nhé...anh cũng ko khóc đâu..."...Nó đang nằm thoi thóp ở trên lòng đường, chiếc xe lao đi quá nhanh nó ko có cơ hội để tránh nữa. Khi va chạm nó bị đâm trực diện khiến nó văng ra gần mét. Chủ xe cũng ngay lập tức phanh gấp lại...Bầu trời tối xầm lại ngay trước mắt nó, ngày càng tối, giờ nó chỉ cảm nhận được tiếng mưa và tiếng ng dân bàn tán xung quanh.Toàn thân tê liệt mất rồi, nó ko thể cử động, hoàn toàn mất cả cảm giác ở tứ chi. Nó đang đợi, đợi cái chết mang nó đi."Ko, ko được, ko được chết" nó còn dự định trong tương lai lắm, nó ko thể chết nơi đất khách quê ng thế này được. Nhưng còn làm j được nữa chứ với cái thân tàn ma dại này.-"Nghĩa ak, Tân ak, Kiệt ak, Quảng ak, Tân ak anh xin lỗi chúng mày nhé, anh kothể mang lại cho chúng mày sáng sủa hơn được, anh xin lỗi"...-"Bố ơi, mẹ ơi, con sắp đi rồi, con thể báohiếu bố mẹ, con thật sự xin lỗi vì quãng thời gian qua đã ko nhận ra sự vất vả và kì vọng của bố mẹ với con, con hư thật bố mẹ nhỉ? Chỉ xin bố mẹ tha thứ cho thằng con nghỗ nghịch này, bố mẹ nha"...-"Tú, Việt, Khôi, cảm ơn bọn mày đã, bọn mày đã giúp tao rất nhiều, mong rằng có kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là những ng anh em tốt"Nó nghe thấy tiếng khóc văng vẳng bên tai, là em ko hề lẫn vào đâu được. Em đang khóc, khóc vì 1thằng như nó. Giá như lúc này nó có thể mở miệng để nói với em.-"Vĩnh biệt Vy, hãy sống tốt, đừng bao giờ khóc nữa, cho phép Vy khóc lần này là lần cuối đó...1 điều cuối cùng T tha thứcho Vy rồi".Mưa hãy rơi nhẹ nhàng thôi để nó ngắm nhìn thế gian này trước khi nhắm mắt, đừng to quá khiến vết thương trên ng nó thêm nhói. Cứ rơi từ từ thôi, từ từ...Nhớ 1tuần trước trong cơn mưa cuối thu,cô bước đi, cô bắt nó phải đợi phải chờ. Giờ đây cũng trong làn mưa này, nó sắp ra đi, sẽ phải đi rất xa, chuyến đi sang thếgiới bên kia.-" Xin lỗi em, cô gái mang cái tên của nắng".Mong rằng sau khi chết, hồn nó có thể đến bên cô, dõi theo từng bước chân củacô ở phía sau, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt ấy, mong lắm...__Tao sẽ xua tan mây đen để cho cầu vồng rạng ngời phía cuối chân trờiXua tan giông tố số phận nghiệt ngã của tao và những kẻ bụi đời__1lần nữa nước mắt rơi, lại 1lần nữa mưa hoà cùng nước mắt.Ngắm nhìn nơi này lần cuối để trở về với nơi âm u là cõi âm.-" Ơ kìa nụ cuời ấy, dáng ng ấy, đợi anh nhé...Mai". Nó hé miệng cười.Rồi mắt nó nhắm lại từ từ...không gian, thời gian trở lên im lặng...kết thúc 1cuộc sống của 1thằng bụi đời.***-Đây là đâu vậy? Thế giới của ng chết đây ak? Nó mở mắt nhìn cảnh vật trước mắt toàn màu trắng.-Nhóc tỉnh lại đi, đây là bệnh viện chứ ko phải thế giới ng chết. 1tiếng nói làm nó ngạc nhiên.Dần dần nó nhận ra chị y tá đang nhìn nóche miệng cười khúc khích.-Chả phải tôi chết rồi sao? Nó tròn xoe mắt nhìn chị y tá.-Nhóc tỉnh ngủ chưa vậy? thôi thay băng nhanh lên còn ra viện, chị phải đi làm việc khác nữa, cô bạn em cười kìa, xấu hổ chưa kìa.Nó quay sang thấy em đang cười, rồi nó nhìn lại mình thì vẫn nguyên vẹn như thế.-T mê ngủ nãy giờ đấy. Em nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó."Phù! Hóa ra chỉ là ác mộng, may quá cứ tưởng chết rồi chứ". Nó thở phào nhẹ nhõm.Chị y tá thay băng cho nó lần cuối ở bệnh viện còn sau này thì phải tự băng ở nhà. Thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị cùng Vy ra về, đi qua dãy hành lang ko thấy ông lão đâu cả "Haizz, mơ ko giống thật."Tiền viện phí thì đã trả từ trước rồi nên nóvới em chỉ cần làm cái thủ tục xuất viện và cứ thế đi ra ngoài cổng bệnh viện.-T đợi Vy tý, Vy đi lấy xe. Em nói với nó.-Ừ, Vy đi lấy đi.Nó ngồi đợi ở quán nước cạnh đó. Tức thì 1chiếc ôtô đen sang trọng đỗ ngay trước cổng. Anh tài xế chạy ra ngoài mở cửa ghế sau. 1anh khác đang đỡ 1ông cụ ngồi vào trong xe. Ông cụ đó quay mặt lại nhìn về phía nó.-Có duyên ông cháu ta sẽ gặp lại.Vẫn câu nói trong mơ đó, nó vẫn ko nói j mà chỉ khẽ gật đầu cười. Xong chiếc xe đó lăn bánh đi mất.-Về thôi T.-Ừm.Nó đi lên ngồi phía sau xe đạp điện của em, vì còn mệt nên để em tổ lái. Ngồi saumà tóc em cứ phả vào mặt nó, 1mùi hương nhè nhẹ êm dịu tỏa ra từ ng em. Gần tới nhà thằng Việt bỗng có 3chiếc xemáy áp sát xe nó...
Chap 373cái xe máy áp sát xe nó, vỉa xe nó tấp vào phía lề đường rồi vượt lên làm Vy lái loạng choạng suýt ngã. Nó nhìn lên bọn phía trước, có thể dễ dàng nhận ra 1thằng ngồi sau là thằng lạnh lùng boy, hắn đang nhoẻn miệng cười nó. Mẹ kiếp, định làm j nữa đây.-Vy ko sao chứ. Nó hỏi.-Ko sao đâu T. Em cười nhẹ.Về đến nhà thằng Việt. Đập vào mắt nó làngôi nhà 3tầng màu xanh rất đẹp. Ở trong sân có rất nhiều xe đã đỗ.-Vào đi T. Em kéo tay nó bước vào trong nhà.Nó ngạc nhiên khi bên trong có rất nhiềungười nam có nữ có, phần lớn ai cũng xăm trổ đầy mình.Họ đang ngồi xung quanh 1bàn ăn lớn. Nó cảm thấy hơi sờ sợ đám này.-Đứng đấy làm j nữa, ngồi đi chú em. 1giọng nói vang lên.Nó đảo mắt xem ai đã nói thì thấy lão Nam anh thằng Việt đang ngậm điếu thuốc nhìn nó cười cười.-Ngồi xuống nhập tiệc nào 2bạn trẻ. Đám thằng Việt từ đằng sau vỗ vai nó kéo vào bàn.Nó vẫn ngơ ngác ko biết cái j.-Tất cả cùng nâng chén mừng thằm em qúy hoá của tôi ra viện nào. Lão Nam đứng dậy cầm cái chén hô hào.Nhất thời mọi ng cùng đứng dậy mà nâng chén. Nó chần chừ rồi cũng cầm cái chén trước mặt. Tất cả cùng hét lớn.-1 2 3 zô! 2 3 uống!Màn đồng khởi kết thúc khi ai cũng uốnghết chén rượu của mình. Nói ghé vào tai em hỏi.-Vy có uống đc ko vậy?-Hi, Vy uống có tý thôi. Em cười, 1chén rượu nhỏ thôi cũng đã làm má em ửng đỏ lên.Sau đó thì cũng có 1số ng mời riêng nó, hỏi han các kiểu con đà điểu. Ai ai nói chuyện rất vui vẻ. Nó nén nhìn mấy chị gái, chị nào cũng tô son tay chân xăm xiếc, nhìn thoáng thôi cũng ko phải dạng vừa rồi.Bỗng em có điện thoại đến, đi vào em nóinhỏ với nó.-Bố mẹ Vy gọi về.-Để T đưa Vy về.-Nhưng... Em mặt buồn buồn.-Ko sao đâu.Nó đứng lên xin phép mọi ng rồi ra ngoài lấy xe đèo em về.Trời nhá nhem tối, se se lạnh mà em ngồiđằng sau cứ ôm chặt, nó chả bảo j cũng ko vùng vằng mặc kệ em muốn làm j thì làm. Ko phải nó muốn như vậy mà vì em đã chăm sóc nó cả tuần qua rồi, 1cái ôm của em cũng chả mất j cả còn sướng hơn ý , 2trái đồi cứ cạ cạ vào lưng nó.-Cũng đã lâu chúng mình ko như này rồi T nhỉ? Em dựa vào lưng nó.-Ừm. Đầu nó trống rỗng, ko biết nói sao cả đành "ừm" 1tiếng.-Đã lâu Vy mới đc ôm T.-...im lặng. "Tại sao lại khơi cái kỷ niệm xưa cũ vậy Vy ơi.-Liệu 2ta có thể quay lại đc ko? Em nói tiếp, xiết chặt hơn.-Quá khứ rồi Vy ak, chúng ta ko thể quay lại như trước đc nữa, tấm gương sáng khibị rơi thì rất khó có thể ghép những mảnh vỡ lại 1cách hoàn chỉnh, có khi những mảnh vỡ đó cứa vào tay làm ta đau. Nó phũ phàng, thà phũ 1lần để em tỉnh lại còn hơn là chìm đắm trong cái ảotưởng yêu đương đó.Em ko nói thêm, hình như em khóc thì phải. Ừ cứ khóc đi, đau 1lần này thôi em ak, hãy cảm nhận nỗi đau mà nó từng trảiqua. Em chỉ nó đỗ lại trước cổng 1ngôi nhà khang trang, hiểu ý nó đi trả xe cho em mang đi cất.-T đi bộ về hả? Em hỏi, mắt đỏ hoe.-T đi bộ cho khỏe ng. Nó làm động tác vặn tay vặn chân.-Thôi, đi xe Vy về này.-Sao đc, mai Vy đi học bằng j?-Mai T đến đón Vy đi học là đc, hì. Em cười.-Vậy cũng đc. Nó đành chấp nhận làm tài xế cho em 1hôm.-"chụt" về cẩn thẩn. Em thơm vào má nó rồi chạy biến vào trong.Nó phóng xe về nhà thằng Việt thấy hội này vẫn còn đang chiến đấu rất hăng.-Lại đây anh em mình làm chén. Lão Nam vẫy vẫy nó.-Dạ. Nó lại chỗ lão ta cầm cái chén, 2anhem "cạch" 1cái rồi tu 1hơi hết. Thật sự thì nó uống cũng kha khá vì cái thời đàn đú thì thường xuyên ăn uống với mấy thằng "bạn".@&%*~. Điện thoại nó kêu.-Alô. Nó bắt máy.-"Cậu làm j mà cả tuần nay ko đi làm hả?" Tên quản lý quán càfê nói như hét trong điện thoại.-Dạ, em có việc bận. Nó thanh minh.-"Bận hả? Vậy thì cứ làm lốt cái việc bận của cậu đi, ko cần đến quán nữa đâu".-Em..."tút tút tút". Tên quản lý dập máy ko để nói hết câu.Xui thật, bị đuổi việc thế thì tiền đâu mà duy trì cuộc sống đây trời. Nó cúi mặt buồn buồn.-Ai gọi mày thế? Thằng Tú hỏi.-Lão quảy lý gọi, lão đuổi việc tao rồi.-Sặc, để tao cho nó 1trận. Thằng Khôi lè nhè trong bộ dạng say khướt.-Thôi, đuổi thì đã đuổi rồi, cái tao lo là miếng cơm của tao với lũ em cơ.-Chú em mất việc rồi hả? Lão Nam bất ngờ hỏi nó.-Dạ.-Anh có việc đấy, chú muốn dám làm ko?-Đương nhiên rồi. Nó mừng nhưng cũng hơi sợ cái từ "dám".Lão ta ra hiệu cho 1tên đi lấy cái j đó, lúc sau tên ý quay lại với 1cái túi nhỏ đặt lên bàn.-Việc của chú đây. Lão ta cười...
Chap 38-Cái j thế? Nó thắc mắc.-Chú mày mở ra đi.Nó mở cái túi đen nhỏ ra, bên trong là mấy viên thuốc tròn màu trắng, đếm sơ sơ cũng gần chục viên.-Thuốc j vậy anh? Nó bỏ cái túi xuống, quay sang hỏi lão Nam.Lão đứng dậy tiến về phía nó ghé tai nói nhỏ.-Thuốc lắc đấy em trai.Nó sững ng khi nghe thấy 2từ thuốc lắc. Mấy tên gần đấy nhìn nó cười cười. Nam vỗ vai nó.-Chú biết bọn anh rồi đấy, buôn hàng cấm nên chả phải tốt đẹp j đâu cũng chỉ là miếng cơm nuôi cái miệng của mình với lũ đàn em thôi, chú mày chỉ cần mang túi này đến tay ng nhận rồi lấy tiền mang về đây là xong, lãi thì lãi thật nhưng cũng hơi nguy hiểm, sơ sẩy bị cớm bắt là phiền đấy, suy nghĩ kỹ đi rồi cho anh biết có làm đc ko?Nó suy nghĩ, hết nhìn túi thuốc rồi mọi ng xung quanh, họ ngồi im như chờ câu trả lời từ nó. Việc này rất nguy hiểm hàngcấm mà, nó có thể làm những việc khác nhưng sẽ ko lãi bằng việc này, quá nguy hiểm. Ko nhận cũng ko xong, lão Nam đãgiới thiệu nó làm em của lão nếu mà ko nhận thì sẽ làm lão mất mặt trước bọn đàn em, họ sẽ khinh nó. Thôi đc rồi, vì miếng cơm sau này.-Em đồng ý làm. Nó nói với Nam.-Nghĩ kỹ chưa?-Rồi anh.-Tốt lắm, anh biết chú sẽ ko phụ lòng anh mà. Đây, cầm lấy 1ít. Xong việc anh còn thưởng thêm. Lão lấy ví rút ra tờ 500k xanh lè đưa nó.-Em cảm ơn. Nó cầm lấy tờ tiền.-Anh biết chú còn lang thang, hay là gia nhập với bọn anh, anh em có j giúp đỡ nhau.Nó hơi lưỡng lự, nhận làm cái việc này đãghê rồi, lại còn tham gia hội này nữa.-Ko sao, chú mày quyết định sau cũng đc. Giờ thì chuyển hàng đi, thằng kia sẽ đi cùng chú mày. Lão chỉ vào cái thằng lấy túi lúc nãy.-Vâng, em chào anh chị. Lễ phép chào bọn họ, nó đi theo tên kia ra lấy xe. 2thằng trên con wave phóng ra khỏi nhà.-Em tên j nhỉ? Tên đó hỏi nó.-Em tên T.-Ừm, anh tên Đức, mà em đến vũ trường bao giờ chưa?-Dạ chưa.Vũ trường á, xem nhiền trên phim ảnh rồi nhưng nó chưa vào lần nào, chỗ nó có karaoke là ngon lắm rồi. Đúng là cái đất thủ đô, j cũng có.-Tí anh em mình vào đấy, anh chỉ rồi em mang đến chỗ họ.-Vâng.Đi 1lúc nữa cũng đến, nhìn bên ngoài ngựa xe lườm lượp, SH exciter liberty...v...v... Loại nào cũng có, cả ôtô nữa.-Vào đi em. Đức gửi xe xong vẫy nó vào.Nó đi đến cửa thì bị mấy thằng bảo vệ chặn lại, Đức nói j đó với 1tên thì chúng cũng cho nó vào. Mở cửa ra thì...Tiếng nhạc sập sình to đến mức muốn xé tan màng nhĩ. Bên trong đông thật, trai gái già trẻ đông đủ cả. Trông kìa, các con giời đang lắc lư cái thân mình như điên như dại theo điệu nhạc của bé DJ phía xa kia, nhảy nhót ko theo trình tự nào cả. Mấy con vũ nữ cũng chả vừa, mặc toàn đồ lót kiêu gợi quấn lấy cái cột sắt cao, uốn éo múa cột cho bàn dân thiên hạ xem. Có mấy đứa choai choai tầm tuổi nó, đứa nhảy đứa ngồi uống bia rượu. Bọn con gái trong này hoàn toàn khác xa với vẻ thùy mị nết na ngoài kia của con gái "phương Đông", tóm lại trong2từ ngây ngất, hoang dại. Nam nam nữ nữ cùng bùng cháy theo điệu nhạc dưới những ánh đèn màu laze. Hờ hờ, toàn con giời cả, tiền là rác rưởi ăn chơi là nhất.-Kìa, em đưa hàng cho tên kia. Anh Đức nói mấy lần nó mới nghe rõ rồi chỉ nó vào1bàn gần đó.Tiến lại gần, bàn đó có 2trai 4gái, 2tên này tên nào tên nấy to béo, ăn mặc vest trông rất đại gia, mỗi tên đang ôm ấp 2đứa con gái 2bên, mấy con này có vẻ là chân dài đây, chân dài đi với đại gia mà.-Có việc j? 1tên hỏi.-Em đến giao hàng. Nó đưa cái túi cho hắn.Hắn nhìn nó, đảo mắt từ trên xuống dưới rồi cầm cái túi.-Đệ Nam đen hả?-Vâng.Kiểu tra hàng xong, hắn rút trong ng ra 1cộp tiền chìa ra cho nó.-Cầm lấy rồi đi đi.Nó cầm tiền quay lại chỗ bàn anh Đức đang ngồi.-Xong rồi, về thôi anh.-Từ ngồi đây 1lát. Đức kéo nó ngồi xuống.-Rượu chứ?-Thôi anh, nãy em uống nhiều rồi.-1ly thôi cũng đc.-Cũng đc.Đứt rót cho nó 1ly. Rượu đắt tiền có khác,mạnh hơn hẳn rượu thường. Nhâm nhi ly rượu nó nhìn đám ng đang nhảy phía trước. "Chắc lại cắn lắc rồi nên mới xung thế".-Em uống cùng nhé?. 1cô gái từ đâu xuấthiện đứng gần nó. Cô này ăn mặc khá sành điệu, ng mặc chiếc váy đen ôm sát tôn lên những đường cong trên cơ thể, tóc nhuộm đỏ, môi đánh son, chân đi cao gót, tay đeo túi sách.-Cô em ra chỗ khác đi ha. Anh Đức cười khẩy đuổi cô gái.Cô ta cũng nhìn lại nhếch mép 1cái rồi đitiếp.-Sao anh đuổi chị ý vậy? Nó hỏi.-Haha, chú em còn non lắm.-Là sao? Nó nhăn mặt.-Con đấy là cave chứ có phải gái nhà lành....
Chap 39-Sao anh biết? Nó ngạc nhiên.-Va chạm ở đời nhiều nên anh biết.-Dạ.Sau đó cả 2 im lặng chỉ còn tiếng nhạc và tiếng kêu hưng phấn của đám kia.-Ngồi chán quá, anh em mình kể về hoàncảnh của nhau cái nhỉ? Bỗng Đức đề xuất ý kiến.-Cũng đc anh. Nó đồng ý.-Chắc có nói cái này em cũng ko tin.-Chuyện j thế anh.-Ko phải anh tự sướng j chứ hồi bé anh cũng học tốt lắm... Đức cầm ly rượu uống1ngụm, mắt thì nhìn bọn con giời đang lắc lư.-Dạ.-Nhà anh nghèo, bố mất sớm, mình mẹ anh nuôi anh ăn học vất vả, mẹ đi sớm về khuya, hết việc đồng áng rồi lại đến làm thêm cái cốt là lo cho anh có tương lai tốt hơn. Anh hiểu điều đó nên chú tâmvào việc học, 4 5năm trời đạt học sinh giỏi, thấy anh như vậy mẹ cũng vui. Nhưng đời nó bạc nó khốn nạn lắm em ak...-... Nó im lặng nghe Đức kể.Đức rót đầy 1ly rồi tu 1cái "ực" hết ly, nói tiếp.-Anh nhớ cái chiều hôm ấy, cái chiều mưa mùa hè năm đó. Hôm đó, anh đi thi học kỳ, mẹ có nói là sẽ đến đón anh. Thi xong anh chờ, chờ tầm 1tiếng mà mãi ko thấy mẹ đến. Lúc ý anh giận mẹ lắm, trẻ con mà, đành đội mưa về nhưng đến nhàthì...-...-Vừa mở cổng thì thấy cô dì chú bác,hàng xóm, ng quen đứng trong nhà nhiềulắm. Anh ko hiểu j cứ thế mà vào. Họ đứng xung quanh nhìn chăm chú vào cáiphản nhà anh mà chả ai để ý đến anh cả.Bon chen vào thì anh thấy...em biết anh thấy j ko?.-Dạ ko, anh cứ kể đi em nghe.-Thấy mẹ đang nằm trên đó, toàn thân loang lổ máu, mắt mẹ nhắm nghiền. Anh lay mẹ, lay mãi mà mẹ ko tỉnh dậy, anh khóc, khóc to lắm. Mấy cô bảo mẹ anh bịtai nạn, cố gắng đạp xe dưới trời mưa, lúcqua đường ko để ý nên bị ôtô cán. ĐM ông trời chứ! Đã mang bố đi rồi sao lại mang cả mẹ theo...Anh Đức liền lốc mấy ly liên tiếp.-Anh khóc mấy ngày liền, lúc chôn cất mấy ng còn phải cản anh lại ko thì anh lao xuống huyệt cùng mất. Thế là anh chuyển về ở cùng với ng bác cả, nhà anh bị bác bán đi, nói là lấy tiền nuôi anh ăn học mấy năm còn lại. Nói là chăm sóc chứ chăm cái nỗi mẹ j chứ, hành nhau thìcó. Vợ chồng lão bắt anh làm các thứ từ sáng tới tối, anh ko bảo j nhưng cứ mỗi khi lão hốc rượu vào thì vợ con lão lão kođánh mà lại lôi anh ra đánh, chửi anh nàynọ. Ra đường thì bị bọn cùng làng chúng nó miệt thị nói cái thằng mồ côi nên chả ai chơi cùng anh. Lúc ý anh khổ lắm, nhiều đêm cũng rúc 1xó ngồi khóc như con gái, khóc vì nhớ bố mẹ. Đỉnh điểm là cái vụ thằng con lão ăn trộm tiền, lão biết, thế là nó đổ cho anh. Trận ý lão đánh anh lên bờ xuống ruộng, anh cay lắm nên bỏ đi luôn, đéo thèm về nữa...-...Lại tu thêm 1ly nữa, Đức tiếp lời.-Ko tiền của trong ng nên cuộc sống vất vả, làm bất cứ cái j để sống ngay cả ăn trộm vặt, có lần anh suýt bị tóm cổ. Ra đường nhìn bọn đầu gấu xăm trổ đeo vòng vàng nhẫn vàng mà phát thèm, cũng bắt trc đầu gấu các kiểu, tụ tập bọntrẻ mồ côi đầu đường xó chợ lại đi đánh các bọn khác dần dần thành thế này đây...-Uống đi. Đức rót cho nó.-Vâng.-Anh kể như vậy nên em đừng nghĩ xấu về bọn anh, mỗi ng có hoàn cảnh khác nhau nhưng do dòng đời nó xô đẩy thôi.-Vâng, thế anh có về nhà lần nào ko?-Có chứ, lần trước về anh bị lão chửi, thằng con lão thì định đánh anh. Anh tức quá cho mỗi đứa 1nhát vào ng, ko biết giờ ra sao, thôi kệ mẹ chúng nó, uống.Cứ như vậy, nó với anh Đức cưa hơn 2chai rượu ngoại. Ông này uống nhiều nhất thì ngục rồi, nó còn ngà ngà những vẫn nhận thức đc tình hình. Tính tiền xong kêu taxi đưa Đức về nhà lão Nam còn nó thì phóng xe về...Trên đời này mỗi ng 1hoàn cảnh nhưng chỉ do những biến cố xảy ra đưa đẩy họ ra thế này mà nó cũng vậy, liệu nó có đi vào con đường đen tối này?Đi đến đoạn nhà nghỉ xxx, nó bắt gặp cảnh tượng 2thằng con trai đang dìu 1đứa con gái say mèm vào nhà nghỉ. Nó cũng chả bận tâm nếu như 2ng trong số đó là nó quen biết, đứa con gái chính là con Hiền còn 1thằng là thằng lạnh lùng boy. "Quái, bọn này định some 3 chắc, tuổi trẻ tài cao nhỉ?"Tò mò, nó rình xem thế nào, thấy thằng còn lại đưa 1cộp tiền cho thằng lạnh lùng boy, thằng lạnh lùng boy cầm tiền lại còn bắt tay thằng kia nữa chứ, xong thì đánh xe ra về.Trong ng nó có men rồi, gặp cảnh này định kệ nhưng có cái j đó cứ thôi thúc nócứu cô ta, nó lao vào cho thằng đó 1trận săm tím mắt. Thằng đó hoảng hốt chạy mất, giờ còn nó và cô ta, 2đứa say rượu ởcùng nhau, chả hiểu sao nó lại thuê phòng rồi dìu cô ta lên. Quá mỏi nên nó đẩy xuống giường và...
Chap 40-Alô, ai thế? Nó bắt máy với giọng điệu ngái ngủ.-T hả? Vy nè. Đầu dây bên kia.-Ak ừ có việc j ko?-Ko nhớ hôm qua nói j hả? Sang đón Vy đi học nhanh. Em hét.-Nhớ rồi, nhớ rồi, đợi T tý. Nó hoảng hốt.Tút tút tút...Em cúp máy.Nó cảm thấy hơi đau đầu 1chút. Vơ vội quần áo vứt tứ lung tung trên giường dưới đất, nó chạy vào Wc để vệ sinh cá nhân. 5p sau nó chở ra, tự hỏi sao nó lại ở đây nhỉ, chả nhớ nữa, biết mỗi việc đêm qua uống rượu với anh Đức thôi."Ủa? Máu ở đâu ra kia?".Nó mở to mắt thấy 1vệt máu nhỏ thấm trên tấm ga giường. Nó liền xem xét ng xem có vết thương có hở miệng ko thì ko thấy, vẫn lành lặn chân tay ko có chỗ nàosứt mẻ cả. Lạ nhỉ, thôi tính sau, quan trọng bây giờ là đón em đã.Xuống quần lễ tân trả phòng, mấy con nhân viên nhìn chăm chăm vào nó như kiểu nó đã làm sai cái j to lớn lắm. Tính tiền xong, ra ngoài lấy xe, nó còn nghe loáng thoáng câu "Cái thằng sở khanh" của mấy con đó, chẳng biết chửi ai nữa, chắc chắn là ko phải nó rồi vì nó có hại con gái nhà ai đâu chứ.Kítttt. Nó kít phanh ngay trước cổng nhà em, em thì đang đứng đợi sẵn rồi.-Hey, lên xe đi Vy. Nó cười chào em.-Từ từ, còn sớm mà.Nó mở điện thoại ra mới có 6h30.-Đi ăn sáng với Vy ko? Em đề nghị.-Ôkê.-Mà xe Vy đâu sao lại đi xe này.-Ak, vội quá nên T lấy xe máy đi cho nhanh ấy mà, xe Vy vẫn để nhà lão Nam đó. Nó gãi đầu.-Ừm nhưng T định mặc quần áo thế này đi học hả?Em hỏi câu này làm nó giật mình, nó vẫn mang trên mình áo cộc quần ngố từ lúc ra viện tới giờ.-Vào đây, Vy lấy đồ cho mặc. Em kéo xềnh xệch nó vào nhà làm nó ko kịp phả ứng.1lúc sau em quay lại với chiếc áo trắng đồng phục và cái quần bò.-T thử đi xem có vừa ko. Em đưa nó.-Quần áo ai thế?-Đồ năm ngoái của anh Sơn á, giờ đại học rồi nên ko mặc nữa.Giờ mới nhớ tới anh Sơn, hơn nó với em 3tuổi, kẻ đã "tiếp tay" cho nó cưa đổ em.-Thế anh ý với 2bác đâu vậy?-Bố mẹ và anh Sơn ra ngoài từ sớm rồi, hình như giải quyết việc j đó bên ngoại đó.-Ừm.Loáng sau nó thay xong, cũng hơi vừa vặng.-Đi ăn sáng thôi. Em bảo.Nó và em đi đến 1quán bún chả ở gần trường, công nhận quán này làm nước dùng ngon. Vừa vào cổng, đã thấy thằng"bạn" Bình đang đứng đợi ở đó rồi. Vừa thấy nó, mặt cu cậu liền biến sắc.-Vy lên lớp nha. Em quay sang nói với nó.-Ừm Vy đi đi.Em bước lên trước, Bình bám theo sau. Nó gửi xe ở quán nước cạnh đó rồi cũng bước vào. Vừa vào lớp thì bỗng cả lớp nhìn nó. "Hôm nay là ngày tit j mà ai cũng nhìn mình thế?"-Chào chó. Bọn bạn nó bá cổ bá vai nó từ đằng sau.-Ờ chào mấy đệ. Nó chào lại.-Biết j ko?-Biết j là biết j.-Vụ anh em mình chặn đánh thằng chó kia ở cổng trường giờ hơi bị hot đấy.-Hot cái j.-Mà cũng ko ít ng nói mày hèn đi, đánh con gái.-Lúc ý tao hơi nóng 1chút."Tùng! Tùng! Tùng!".Trống vào lớp vang lên, cả lớp ổn định vị trí.-Ủa hôm nay thiếu em Hiền. Thằng Việt vừa soi khắp lớp vừa nói với nó.-Thiếu 1ng thì có ảnh hưởng tới hoà bìnhBiển Đông ko? Nó rửng rưng.-Em nó là cán bộ lớp, đầu năm tới giờ chưa nghỉ lần nào.-Thì kệ nó đi, quan tâm làm j, ak tiền này, mày mang về cho lão Nam nhà mày.Thằng Việt đếm tiền rồi đưa lại cho nó 1 ít.-Sao đưa lại cho tao làm j?-Ông ý bảo trích cho mày phần 5 số tiền coi như thưởng thêm.-Ừm.-Mày quyết định chưa, có tham gia hội bọn tao ko?-Tao chưa biết đc, đợi tao suy nghĩ tiếp.-Ừm, bọn tao đợi.Ngồi trong lớp nhưng nó chả học đc tý j vào đầu cả. Chợt nó nghĩ về việc tối qua, con bé Hiền...Hiền...A! Nhớ rồi.Nó nhớ lại tối qua sau khi uống rượu với anh Đức, nó có gọi taxi đưa anh ý về còn nó thì tự lái xe. Đến đoạn nhà nghỉ hôm quay thì bắt gặp cảnh thằng lạnh lùng boy với 1thằng nào đó đang dìu con bé Hiền trong tình trạng say mèm vào đấy. Những sự việc say ra gần đây cho nó thấy thằng này ko phải dạng vừa, gọi hội,vỉa xe và cái việc dụ gái cho thằng khác chén rồi lấy tiền."Cần phải cẩn thận với nó".Nhưng mà...nhưng mà tối qua nó có làm jcon bé Hiền ko nhỉ, nó nhớ rõ là sau khi thằng lạnh lùng boy đi khỏi, nó lao vào đánh thằng kia bỏ chạy, vì say quá nên nó thuê luôn 1phòng cho nó với Hiền ngủ. Có lẽ nào nó...ko ko phải đâu, nó ko phải loại ng đó, nó ko hại đời cô ấy.Cứ thế tới hết tiết nó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà thả hồn theo mây thì thằng Việt huých vai nó.-J thế? Nó quay sang hỏi.Viễt ra hiệu cho nó nhìn lên phía trước, nhìn theo thì bất ngờ."Chát" 1cái tát cho nó...
Chap 41Phải công nhận cái tát này mạnh thật, nócó thể cảm giác đc 1bên má mình đau rát.Ko ai khác chính là...em. Nó sững ng nhìn em.-Tôi ko ngờ anh lại là loại ng như vậy. Emhét thẳng vào mặt nó. Nếu nhìn gần thì sẽ thấy mắt em đỏ hoe, đôi hàng mi sắp ko ngăn đc dòng nước mắt rồi.-... Nó im lặng.-Hiền kể hết cho tôi rồi, tôi sợ anh thật đấy.Từng lời từng chữ như những gáo nước lạnh táp vào ng nó. Vậy là hiểu rồi, dù nó có ngu đến đâu cũng hiểu rằng tối qua nó đã làm j con bé Hiền, 3lần cứu con bé khỏi bị sàm sỡ, ko lần nào đc cảm ơn thếmà lần này nó lại hại đời Hiền, giờ cũng biết cái vệt máu nhỏ ở tấm ga đó rồi. Haizz...Nó thở dài...ko hiểu nổi con ng nó nữa.Dường như em ko thể cầm nổi nước mắt, em liền quay mặt đi chạy ra khỏi lớp bỏ lại 1thằng con trai mang trong mình đầy tội lỗi.Sự việc này đã kéo theo hàng đống bọn chim lợn từ các lớp gần đấy ngó vào lớp nó hóng chuyện, hết bọn trong lớp đến bọn ngoài lớp nhìn nó bàn tán xì xào. Nó bắt đầu thấy khó chịu.-Nhìn cái *** cút hết. Nó hét oang lên.-Về lớp hết đê, ko phải chỗ các bạn chõ mõm vào đâu. Thằng Tú lên tiếng.-Phải đấy về đê. Thằng Việt và thằng Khôi cũng nói để giải tán đám đông.Bọn này biết điều nên ai về lớp ng nấy nhưng vẫn có đứa nhờn.-Haha, bị gái tát ko biết nhục lại còn ra vẻ đại ca. 1thằng nào đó cười nói với đám bạn của y, cả lũ cười vang.Mẹ kiếp, máu dồn lên não, nó ko giữ nổi bình tĩnh mà lao thẳng vào ng, xách cổ áo thằng đó lên. Mắt nó long sòng sọc.-Mày nói lại cho tao nghe nào.-Tao nói mày nhục đấy, thì sao nào. Thằng đó vẫn nhờn, câng mặt lên như thách thức.-Mẹ mày.Nó đấm 1phát cực mạnh, cái đấm của sựtức giận. Cú đấm khiến thằng đó ngã khuỵu xuống đất. Bọn thằng Việt liền ngăn nó lại ko cho đánh tiếp.-Đang trong giờ học có j về giải quyết. Thằng Tú nói với nó.-Mày có tin tao xiên cho mày 1nhát về với bàn thờ nhà mày ko. Nó bỏ ngoài tai lời nói củ Tú, vẫn có vùng vằng nhưng đãbị lũ bạn cản lại.-Tao thách cả nhà mày đấy, có giỏi mày bơi vào đây. Thằng đó vẫn giữ cái thái độgây ức chế cho đối phương.-Về mày đợi bố ở cổng. Nó gằn giọng, tự vạch ra trong đầu sẽ cho thằng đó 1trận vì cái tội lấc cấc.-Đc thôi thích bố chiều, tưởng lần trước mày đánh thằng A8 là oai ak. Hắn nhìn thẳng vào mặt nó thách thức.-Thôi đc rồi, tý về giải quyết. Thằng Khôi chấn an nó, 3thằng lôi nó về chỗ, thằng Tú ko quên khuyến mãi cho thằng kia 1cú sút vào mặt, đi dép Chaco mà sút thìbiết thấm thế nào rồi đấy.Thằng đó lảo đảo, tím mặt vì cú sút, mấy thằng gần đó liền dìu về lớp, bỏ cho nó những ánh mắt sắc như dao cạo.-Mày sẽ biết tay bọn tao. Có thằng khác quay mặt lại nói.Dần dần đám đông cũng giải tán hết. Khốn nạn thật, mấy ngày tới trường thì kongày nào nó ko đánh nhau cả, mấy lần trước đều bị thương, ko biết tý nữa về thì sẽ ra sao đây. Dường như thằng đó có sốcó má ở trường này nên mới vênh như vậy.Nó ngồi 1chỗ mà lòng như lửa đốt, tức giận, tội lỗi là 2thứ xuất hiện trong đầu nó lúc này. Kiềm chế, kiềm chế lại, tý về sẽ giải quyết...1lúc sau cũng nguôi ngoai. Cảm giác tội lỗi bỗng đổ ập bao trùm lên ng nó. Giờ này ko biết Hiền sao rồi? Nó còn dám đốimặt với con bé hay ko đây? Chuyện này mà vỡ nở thì mọi ng sẽ đánh giá nó thế nào? Nó còn mặt mũi nào để tới trường?... Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi khiến đầu óc nó như muốn nổ tung ra vậy, đau đầu quá...Cô giáo giảng bài mà nó chả nghe thấy tiếng j cả, cũng chả để ý tới cái j nữa. Bỗng hình dáng em đi ngang qua cửa sổ,nhanh thôi nhưng củng đủ làm cho nó thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của em, đôi mắt ánh lên sự thất vọng. Phải rồi, nóđã làm sai, sai thật...Mà sao phải buồn chứ, trước đây em cũng đã ngủ với thằngkhác hay sao? Việc j nó phải bận tâm xem thái độ của em chứ, dù sao bây giờ cũng ko là j của nhau nữa rồi. Coi như là hoà, nó cũng đã mắc lỗi, ko ai nợ ai nữa.Thời gian cũng thấm thoát trôi, trống trường vang lên báo hiệu cho học sinh ravề. Bọn nó ra ngoài cổng trường thì thấy khoảng 30thằng thanh niên tóc xanh tóc đỏ tay cầm tuýt sắt bâu kín lề đường bên kia.-Thế nào, ăn đi cưng. Thằng lúc sáng bị đánh lên tiếng khi nhìn thấy nó bước ra.Ko ai nói j, thằng Tú từ từ rút 4cây phớ từ cốp xe ra phát cho mỗi thằng 1cái. Phe nó hoàn toàn lép vế về số lượng.-Sao đánh nhau ko gọi tớ.Nó nhìn ng đã nói câu đó mà thốt lên.-Anh...
Chap 42-Anh...anh Sơn. Nó lắp bắp.-Ừ anh mày đây. Người đó đáp.Thằng bị nó đánh lúc sáng hổ báo tiến lại gần nó và Sơn.-Chúng mày lảm nhảm cái j thế, còn màylà thằng nào mà xen vào chuyện của tao.Thằng kia hất hàm về phía Sơn.-Tao là ai á...tao là bố mày. Vừa dứt lời Sơn lao thật nhanh đạp 1 phát mạnh vào bụng thằng kia làm thằng đó bật ngửa ra sau.Lập tức Sơn cầm cây phớ của nó dí vào cổ của thằng đó.-Sao mày đánh em tao? Mày tin tao cắt cổ mày ko.-Tao muốn đánh đấy, sao ko. Thằng đó vẫn gân cổ lên cãi, bọn đàn em ở phía sau cũng dần chạy đến.Nó chỉ đứng đấy xem mà thôi. Nó biết, Sơn nếu đánh nhau với nó thì chắc chắn ko ăn đc nhưng về độ liều thì nó còn kémxa. Anh ý đã nói là làm, nó nể nhất ở điểm này.-Dám thách tao hả. Sơn siết cây phớ mạnh thêm 1 chút nữa, có cảm giác nếu sâu thêm tầm 2mm nữa là cổ của thằng đó sẽ ngập tràn trong sirô dâu.-Anh...anh tha em..anh...ơi. Thằng đó la oai oái như lợn bị chọc tiến khiến bọn đằng sau ko dám manh động.-Hôm nay, tao tha đấy cút đi. Sơn liền bỏ cây phớ ra khỏi cổ thằng đó rồi bồi thêm 1 cú sút vào bụng, xong quay ra vẫy nó lại.-T lại đây anh bảo cái này.Nó ngoan ngoãn làm theo.-Có j ko anh. Nó hỏi.Sơn im lặng ko nói j.-Anh bảo j em. Nó hỏi lại.Lần này thì nó nhận đc ko phải là sự im lặng nữa mà là 1 cú vả thẳng vào mặt, nóchoáng váng, ko hiểu tại sao mình lại bị đánh nữa. Ko dừng lại ở đó, Sơn liện tục vả nó hết bên này đến bên nọ khiến nó lăn ra đất mà ôm mặt.-Tiên sư mày, mày có biết mọi người ở nhà lo cho mày lắm ko, mẹ mày khóc suốt mấy ngày giời đến mức ko ăn ko ngủ, người ngợm xanh xao, còn bố mày với họ hàng đi tìm hết chỗ này đến chỗ nọ, còn báo cả công an để tìm nữa, thế mà mày ở đây, ở cái nơi đất khách quê người này gây sự với hết người này đến người nọ hả, mày biểt mày mà bị làm saothì người khổ nhất là bố mẹ ko? Sơn chỉ vào nó mà nói với vẻ bực tức.Nó ấm ức vì bị đánh như thế, ko kịp suy nghĩ mà cãi lại.-Tại bố đuổi em chứ.-Tại ai hả? Tất cả tại mày đấy, tại mày đua đòi có chịu học hành đâu, cô chú làm việc vất vả để cho mày ăn học, mày đã làm ra đồng nào chưa mà dám nói thế.Nó im lặng, nó muốn nói nó làm ra tiền rồi đấy, chính từ đôi bàn tay này đây này nhưng sao cứ bị nghẹn ứa ở cổ họng ko sao thốt lên lời. Nước mắt đã chảy từ lúc nào, đúng, những lời của anh ý nói ko hể sai, nó đáng bị đánh, đáng lắm.-Đừng đánh nữa anh. Em từ đâu chạy đến cản Sơn, nước mắt ngắn nước mắt dài.-Vy tránh ra...anh phải cho nó sáng mắt ra.-Thôi mà anh...em xin anh đấy...huhu.-Hừ, đc rồi, anh ko đánh nữa. Sơn nguôi dần rồi lại nhìn nó.-Chiều nay mày thu xếp rồi đến nhà tao, tao đưa mày về quê chứ ko thể để mày thế này đc, nhớ đấy đừng để tao nhắc lại lần 2, còn Vy về thôi. Nói rồi Sơn kéo tay em đi.Em quay lại nhìn nó mà mặt mũi tèm nhem. Nó chỉ ngồi bệt, ngục mặt xuống đất để cho ko ai thấy nó đang khóc, hì người ta mà thấy con trai khóc nhè thì xấu hổ lắm đấy... cứ ngồi đấy 1 hồi lâu, đám đông cũng tan dần vì quá trưa rồi, còn về ăn bữa cơm với gia đình nữa nhỉ.Ừ đấy, 2 chữ "gia đình" đã lâu nó ko nghĩ tới, gia đình là j? là có cha có mẹ có con, 3 người làm lên1 thứ gọi là gia đình, nơi đó con đc cha mẹ chở che nuôi nấng, nơiđó có những tiếng cười lúc hạnh phúc, có nước mắt khi có chuyện buồn, nếu thiếu 1 người thì chả thể gọi là gia đình đc...Nó xa gia đình lâu quá rồi, đến lúc phải về rồi, về với vòng tay yêu thương của bố mẹ thôi. Hứa, sẽ làm 1 đứa con ngoan ko đua đòi nghịch ngợm nữa, hứa đấy bản than ơi...Haizzz, nhưng mà còn lời ước hẹn với cô thì sao đây? còn lũ trẻ thì biết tính thế nsfo? Lại thêm hậu quả hôm qua của nó nữa? giải quyết thế nào bây giờ???-Về thôi mày. Thằng Việt vỗ vai nó.-Ừ về thôi. Nó đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo đang lấm lem đất cát.Trên đường mà nó cứ nghĩ ngợi, tìm ra cách giải quyết các vẫn đề mà nó đang mắc phải.-Sao thế mày. Thằng Tú hỏi nó.-Ko có j đâu. Nó cười trừ.-Thế mày có định về nhà ko?-Tao ko biết nữa, tao về thì lũ em sống dựa vào ai.-Tưởng j, chúng nó cứ để bọn tao lo cho, em mày thì cũng là em bọn tao, bọn tao sẽ chăm sóc chúng cho, mày cứ yên tâmmà về.-Cảm ơn bọn mày, tao mắc nợ chúng mày nhiều quá.-Cảm ơn cái j tao đã nói đừng bao giời nhắc đến từ "cảm ơn" mà, chúng ta là an hem thì vẫn mai là an hem, tuy thời gian bên nhau ngắn nhưng cũng đủ làm lên 1 tình bạn đẹp rồi. Lúc mới đầu gặp nhau thì mày vô cớ đánh bọn tao, lúc ý tao caylắm chỉ muốn tìm và đấm 1 trận cho hả dạ mày thôi và rồi tao cũng tìm đc mày nhưng lại bị đánh thêm lần nữa, cay càngthêm cay...nhưng từ cái lúc mày cứu tao thì mọi sự thù hận biến đâu mất, tao với mày là kẻ thù nhưng mày lại cứa tao 1 mạng, tao vô cùng biết ơn, từ đó tao đã nghĩ đến việc làm bạn với mày, hóa thù thành bạn...Những lời của thằng Việt làm nó xúc động lắm, mắt nó cay xè hình như lại muốn khóc ý. Về đến nhà thằng Việt, chúng làm bữa cơm nhỏ coi như là bữa cơm chia tay, hôm qua mừng nó ra viện hôm nay là tiễn nó về, bựa.-Lúc nào mày về. Thằng Khôi hỏi.-Tối tao về.-Ừm, mày nghỉ trữa đi, xong tối bọn tao đưa tiễn mày.-Ừm.Thế là 3 thằng lên tầng ngủ trước, nó thì ở lại dọn dẹp, nó để trên bàn số tiền mà nó có kèm theo lời nhắn cho thằng Việt đưa dùm số tiền này cho lũ trẻ, bảo chúng sống thật tốt, xin lỗi vì đã ko tạm biệt mọi người. Xong xuôi, nó dắt xe của em ra về, nó muốn ra đi trong âm thầm ko vướng bận ai cả, lũ trẻ có bọn thằng Việt lo cho rồi, nó cũng yên tâm hơn, cònvề phần cô thì còn 5 tháng nữa, thời giancòn dài nó sẽ từ từ tính sau...nhưng còn Hiền thì sao? Chả nhẽ nó bỏ mặc ko chịutrách nhiệm chắc?Dừng xe trước cổng nhà em, nó bấm chuông. Người mở cửa là em, nhìn mắt em vẫn còn đỏ vì khóc nhiều, em ko nói j với nó, đóng cổng xong rồi chạy biến vàonhà. Nó chầm chậm đi theo sau.-Đến rồi hả.-Vâng, mà 2 bác đâu anh?-Bố mẹ tao về quê từ sáng rồi, con bé Vy tự dưng gọi điện bảo mày đang bị đánh, thế là tao phi lên đây luôn, tao cũng chả hiểu con bé tìm đc mày rồi mà ko báo ai hết mà nếu ko lầm mấy tuần qua con bé chăm mày ở bệnh viện đúng ko?-Dạ vâng. Nó cúi đầu.-Ừ đc rồi. chuẩn bị xong hết chưa.-Rồi ạ.-Đi thôi.Sơn đi trước ra ngoài lấy xe, nó đi sau. Đi đc vài bước thì tay nó bị kéo lại, là em.-Hix, T về an toàn nhé. Em nói như sắp khóc.-Cảm ơn Vy, có chuyện này T muốn nhờ Vy.-T nói đi.-T nhờ Vy nói với Hiền rằng T xin lỗi Hiền,thực sự T ko cố ý.-Vy sẽ nó giúp...cho...cho...Vy...thơm má T thêm 1 lần đc ko. Em đỏ ửng mặt.-Đc chứ. Nó cười nhẹ."Chụt". 1 cái thơm thật kêu.-Chúng mình lại làm bạn nhé. Em nói.-Ừ sẽ mãi làm bạn.-Làm j mà lâu thế, nhanh lên. Tiếng Sơn nói vọng từ ngoài vào.-Em ran gay đây...thôi, tjam biệt Vy nhé. Nó đi ra ngoài, vẫy tay chào em. Em cũngvẫy lại...em cười.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa nó chở về quê hương mà nó đã xa cách mấy tháng, tạm biệt nhé nơi này, tao sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đó và tạm biệt tháng ngày đi bụi, tạm biệt nhé...cái thằng bụi đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top