Phần 1 ( chap 7 )

Chap 32Nó lại bất ngờ hơn khi em làm vậy. Vội vàng đẩy em ra.-Làm cái quái j vậy? Nó khó chịu ra mặt.Em tiếp tục im lặng.-Sao cô ko...?Nó chưa nói hết câu thì đã bị em đưa ngón trỏ đặt lên môi nó ra dấu im lặng.-Đừng nói j nhé. Em nói.Nghe như vậy, nó cũng ko nói thêm j, ngồi đấy xem em sẽ làm j tiếp theo. Em nhẹ nhàng ngả ng xuống mà ôm nó. Nó hốt hoảng định nói thì môi nó đã bị môi em khoá chặt. Em nhắm mắt hôn nó, những giọt nước mắt chảy xuống 2cặp môi kia đang dính vào nhau...mặn chát...Sẽ có ng hỏi sao nó ko vùng vẫy, ko đẩy em ra mà mặc cho em làm vậy thì xin thưa là khi tỉnh dậy nó đã quá mệt mỏi, điđứng ko vững thì lấy đâu ra sức mà đẩy mà vùng vẫy thoát ra khỏi đôi tay em đang ôm chặt lấy nó. Nó mệt lắm, bây giờ dù thằng Bình hay thằng lạnh lùng boy có đến giết nó thì nó cũng đành nằmđó chịu trận mà thôi. Trong đầu nó tự đặtra những câu hỏi"Cô ta sao lại ở đây?""Làm cái trò gì vậy?""Tại sao lại làm thế?"...và dường như ng sẽ trả lời những câu hỏi đó ko ai khác mà chính là em.Cứ thế, em ôm nó thật chặt em hôn nó thật lâu. Đôi môi tham lam của em hôn ngấu nghiến của nó như kẻ lâu ngày đói ăn. Đc 1lúc lâu, môi em rời ra nhưng vẫn ôm nó.Nó có thể cảm nhận đc từng giọt từng giọt nước chảy xuống thấm ướt vai áo của nó. Căn phòng vẫn chìm trong im lặng chỉ có nó và em nhưng ko ai nói với ai nửa lời.Ko chịu nổi cái sự im lặng đến khó chịu đó nó đành lên tiếng.-Thả ra. Nó nói nhưng vẫn để im, nó muốn để em chủ động buông ra, điều đó thể hiện lời nói của nó vẫn còn giá trị.-Xin...đừng...nói...nữa...mà. Em càng siết chặt hơn, nghẹn ngào từng chữ, vẫn chưa có dấu hiệu của việc ngừng khóc .-Mau thả tôi ra, cô làm thế để làm j chứ? Nó dùng chút sức tàn mà giẫy nên hòng thoát ra.-Vì Vy...hức...Vy nhớ T...hức...em...nhớ...anh...lắm,huhu. Em nói từng từ trong tiếng nấc nghẹn.Ngọn lửa thù hận bỗng nhiên bùng cháy trong nó, cơn tức giận bắt đầu lan toả trong cơ thể.-Nhớ sao? Nhớ cái j? Cô yêu thằng Bình, sáng nay còn thân thiết với thằng cái thằng đã ngăn tôi ở cổng trường giờ lại bảo nhớ tôi sao? Buồn cười nhỉ. Nó cười đểu.Em liền buông nó ra, mặt em hiện lên 2chữ ngỡ ngàng, câu nói của nó có lẽ đã có tác dụng khi em đã thả nó.-Em ko hề có tình cảm với Hưng mà. Nước mắt em vẫn cứ rơi.-Ko phải chối, tôi nhìn thấy hết rồi.-Lúc đấy em chỉ nhờ Hưng giúp em ngănanh đánh anh Bình thôi. Em cố gắng giải thích.-Ờ thì tôi tạm tin, có việc có nói cô nhớ tôi, cô coi tôi là đồ chơi chắc, lúc trước cô yêu tôi rồi lại làm cái chuyện đó với thằng Bình và đi theo nó chuyển đi, giờ tôi xuất hiện thì cô lại nói nhớ tôi, xin lỗi tôi ko phải đồ chơi để cô thích thì dùng chơi chán thì ko thèm sử dụng để rồi vứt nó ở xó, xong rồi lại lôi ra để chơi tiếp.-Ko phải vậy đâu,huhu.-Đã quá rõ ràng rồi.Em bất đầu ngừng khóc, nói với nó bằng khuôn mặt bình thản. Sao em có thể thayđổi cảm xúc nhanh như vậy???-Em sẽ ko giải thích về chuyện năm xưa đã xảy ra, em biết là anh rất đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng đó, ai cũng vậy thôi đâu ai có thể ko xót xa khi ng mình yêu làm việc đó như vậy với kẻ khác. Em hiểu mà, lỗi 1phần cũng là do em mà ra nhưng hãy tin em, em ko hề muốn phản bội anh đâu vì...à mà thôi, em đã bảo em sẽ ko giải thích j cả, rồi sau này anh sẽ biết sự thật, lúc đó anh sẽ tin những lời này của em. Còn bây giờ, em muốn ở đâychăm sóc anh, lo lắng cho anh giống ngày xưa cho đến khi em tỉnh lại và em sẽ tránh xa anh thôi, em sẽ ko xen vào cuộc sống của anh nữa, hãy để em chămsóc anh như 1ng bạn đc ko? Mà hình như anh để ý đến cô gái nào tên Mai phảiko? Lúc hôn mê anh cứ gọi "Mai...Mai" suốt.Em làm 1tràng dài ko ngừng nghỉ và câu cuối của em làm nó bất ngờ. Nó đã gọi tên cô trong lúc hôn mê ak? Cơn giận dữ cũng nguôi dần khi nó nghe hết những lời mà em nói. Nó im lặng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nó đã có câu trả lời, đc rồi nó sẽ để em chăm nó như 1ng bạn, nó sẽ ko coi em là ng nó thù ghét nữa mà thay vào đó là ng bạn trong quãng thời gian này. Nó cũng muốn chờ xem sự thậtmà em nói đến. Liệu em có phải ng vô tộihay vẫn chỉ là kẻ phản bội?.-Tôi chấp nhận, tôi sẽ coi cô là bạn. Nó nói.-Hì hì,Em biết mà giờ thì "chụt" chúc anh ngủ ngon. Em cười rồi nụ cười xinh tươi mà trước đây em dành cho nó.Em nói xong liền leo lên chiếc giường trống kế bên mà nằm ngủ. Nó im lặng nhìn em ngủ, em sẽ định làm cái j với nó vậy hả ng yêu cũ ơi?...
Chap 33Em ngủ mất rồi, căn phòng lại trở lên im lặng. Phòng vẫn còn sáng đèn nhưng emngủ đc, ngon lành là đằng khác, có lẽ emcũng mệt mỏi rồi. Đâu đó còn ít giọt nước mắt sót lại trên đôi hàng mi của em. Miệng em cười nhẹ...Đã lâu rồi em nhỉ? Nó ko đc ngắm em ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đang say giấc nồng, lắng nghe từng hơi thở nhịp nhàng, ngắm nhìn mái tóc em rũxuống trên mặt, chiếc váy trắng tinh khôi đang đc em mặc trên mình. Trông em thật huyền ảo, thật đẹp và lung linh. Nếu mà so sánh sắc đẹp của em và Mai thì thật lòng em xinh hơn cô, nó nói thật đấy. Cô có vẻ đẹp dễ thương của bao cô gái Hà thành khác còn em thì khác, em ko phải dân thành phố nhưng cũng là 1tiểu thư. Nó bảo em tiểu thư thì ko đúngcho lắm, nhà em giàu nhưng em ko kiêu, em ko phá phách cá tính như các tiểu thư mà em hiền dịu và ngoan ngoãn. Em giống cô về làn da trắng hồng, về độ xinhđẹp em cũng ngang ngửa cô nhưng em điểm đánh bại cô như nó đã nêu, đó là đôi mắt đen buồn. Trời đã ban cho em đôi mắt đó, đôi mắt biết hút hồn người khiến bao người u mê khi nhìn và đó chỉ biết đứng im mà nhìn, chính nó lần đầu tiên gặp em cũng đã bị em mê hoặc. Trong chiếc váy trắng em là thiên thần, làng đẹp nhất trong những ng con gái trong đời nó.Nhưng ko còn như xưa nữa rồi em ak, emko còn là ng nó yêu, ko còn là ng nó dành chọn trái tim, ko còn là ng nó chở che khi em mềm yếu. Cầu xin ng con trai nào đó, chẳng phải nó và cũng chả phải thằng Bình, xin ng đó hãy đối sử tốt với em, hãy yêu em hết mình bảo vệ em vì em mỏng manh lắm, trái tim nhỏ bé đó cần 1trái tim khác thật lòng sưởi ấm khỏinhững lúc cô đơn. Xin đừng làm em khóc, đừng làm những giọt nước mắt trên hàng mi đó rơi nữa. Xin...Ủa, tại sao nó lại phải nghĩ đến em nhiều như vậy, em là ng có lỗi với nó, làm nó tổn thương trong 1thời gian dài, làm trái tim nó tan vỡ thành nhiều mảnh...vì ngày xưa nó lắm, tình yêu học trò trong sáng. Nó muốn xem cái sự thật em nói là j, thậtsự em có phải là ng vô tội và em ko hề cóý phản bội nó?Mọi việc đã quá rõ rồi còn j, em đã làm việc đồi bại với thằng bạn thân của nó chính mắt nó đã nhìn thấy, bắt ngay tại trận. Nếu em ko hề muốn làm vậy thì saoem ko giải thích, lúc đó nếu em nói em bịép buộc, em bị cưỡng bức. Nó sẽ tin vì lúc đó nó yêu em nhiều nó là 1thằng lụy tình, nó muốn cứu vớt cái tình yêu trên bờ đổ vỡ, chỉ cần em biện minh bất kỳ 1lýdo nào thì nó sẽ tha thứ mà. Em đã ko làm vậy, em chọn im lặng và chuyển đi cùng thằng bạn nó. Những hành động đóđã khiến nó rất thất vọng, em ko yêu nhiều như nó nghĩ, ko xứng đáng với tình yêu của nó. Lựa chọn quên em đi, nó sẽ sống tốt khi ko có em bên cạnh...nó đã làm đc đấy thôi. Vẫn đú đởn đua đòi, chơinhiều hơn học. Những cũng vì những việc đã qua đó mà nó đc gặp cô, đc yêu thương cô, ng con gái có cái tên thật đẹp"Mai"....Khi mà bình minh kia đánh thức em dậyHãy vui vẻ và cười nhiều hơn mỗi ngàyAnh biết em ko phải mít ướt như vậyChỉ là đôi lúc em yếu đuôi mỏng mảnhVà bên cạnh em sẽ chẳng phải là anhSẽ chính là một người con trai nào đóXin em hãy yêu thương và trân trọng họVì họ sẽ mang hạnh phúc đến cho emXin lỗi nhé vì anh không thể ở bênKhông thể nào chở che em thêm đc nữaKhông thể để những cánh hoa hồng trước cửaKhông thể đi cùng nhau mỗi khi trời mưaKhông có anh ôm em mỗi khi đông lạnhSưởi ấm cho em bằng trái tim rực lửaKhông còn lời ngọt ngào yêu thương và những lời hứaDành cho em...Anh xin đặt bút cuối cho tình yêu còn dang dởĐặt dấu chấm hết cho cuộc tình đôi taAnh không đủ can đảm để nhìn em bên người taCùng nhau bước đi cùng cười nói hạnh phúcNhững lúc đó trái tim anh như ngừng đậpChả thể nhìn thêm được nữa đâu...vì lònganh đauMột lần nữa xin đặt dòng kết thúcCái kết cục của truyện tình ko hayHãy cứ cười tươi nhé vì ở chốn nàyAnh vẫn sẽ nhìn theo em mà chúc...Hạnh phúc nhé người con gái anh từng yêu....Nó ngắm nhìn em ngủ hồi lâu, hình như em đang run lên vì lạnh. Nó ngắm gượng đứng dậy tiến đến gần em, kéo chăn lên cho em. "Đông sắp về rồi nhớ giữ mình cẩn thận khỏi bị lạnh đấy".Rồi nó với tay tắt điện, màn đêm đen tối tràn vào căn phòng. Nó nằm đó suy nghĩ,sự thật đó là j? Là j chứ?Thôi thì sau này rồi nó cũng biết, trong thời gian này cứ để em chăm sóc cho nó vậy. Biết đâu nó sẽ ko hận em nữa và em với nó có thể thành bạn. Ko lâu sau, nó chìm dần vào trong giấc ngủ...
Chap 34-Dậy đi, dậy đi nào. Có ai đó lay lay ng nó.-Yên nào, buồn ngủ lắm. Nó gạt tay ng đó ra rồi chùm chăn lên đầu, mắt vẫn ko chịu mở.Bỗng chiếc chăn bị hất tung ra, 1cảm giác rất thốn từ tai nó, cái tai như bị kéo rách ra vậy.-A. Nó bật dậy, hét lên đau đớn.-Ko chịu dậy này.Nó nhận ra tay em đang đặt trên tai nó.-Cô làm cái quái j vậy? Vẫn còn sớm mà. Nó nhìn vào đồng hồ treo góc tường mới điểm 6h.Bụng nó hơi nhói vì màn bật dậy như zombie quá mạnh vừa rồi.-Đi tập thể dục đi cho khỏe ng, nằm ì nhưvậy càng mỏi thêm đấy. Em kéo tay nó đi ra khỏi giường. Nó đành để em kéo đi như mẹ dẫn trẻ.Trời còn sớm nhưng đã có nhiều ng đi lạitrong bệnh viện đông quá, vẫn còn 1số ng nằm trên những chiếc ghế đá hay dãyghế ở trước mỗi phòng, hình như là ng nhà bệnh nhân túc trực qua đêm ko có chỗ ngủ nên phải ngủ ở mấy cái ghế. Số đông ngoài này là các ông các bà, các cụgià tập thể dục. Ra khỏi phòng, nó hít thật sâu cái ko khí trong lành buổi sáng sớm, dịu mát thật.Em kéo nó đi vào khuôn viên bệnh viện. Những hạt sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá, chốc chốc lại trượt xuống nhỏ thành giọt. Bệnh viện lớn có khác, đi mãi mà ko hết cái vườn cây này. Em đi đến đâu cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cây này cây kia hoa này hoa nọ thế lọ thế chai làm nó đau cả tai. Mới ngủ dậy mà bị tra tấn lỗ tai thế này ai mà chịu đc chứ,hix.-Anh ko thích đi với em ak. Em xụ mặt xuống khi thấy nó toàn im lặng từ lúc ra khỏi phòng tới giờ, trông em như vậy đáng yêu lắm.-Ko, tôi thấy hơi mệt thôi. Nó biện ngay cho mình 1lý do mà nó mệt thật chứ.Em nhìn đồng hồ đeo tay rồi đẩy nó ngồi xuống cái ghế đá gần đó.-Anh ngồi nghỉ đi, em đi mua cháo xong còn đi phải tới trường nữa.-Ừm.Em đi hướng ra cổng bệnh viện. Nó ngồi đấy, tựa mình vào thành ghế, ngửa mặt lên nhìn trời. Tự hỏi rằng cô có khỏe ko? Có nhớ nó ko? Đến nay là ngày thứ 3 trong chuỗi ngày chờ đợi cô trở về bên nó. Nó nhớ cô lắm đấy, cô đi mà ko hề nói lý do, ko hề nói sẽ đi đâu, những thông tin đó nó hoàn toàn mù tịt, chỉ cònmẩu giấy cô gửi nó và chiếc vòng tay đc coi là "kỷ vật hẹn ước" của nó và cô, 2 vậtnày rất quan trọng đối với nó.-Ông ngồi đây đc ko? 1giọng nói vang nên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.Lập tức theo phản ứng, nó ngồi hẳn dậy quay qua xem người đó là ai.-Ông ngồi đc chứ? Ông lão hỏi lại.-Dạ được ạ. Nó ngồi dịch sang 1bên nhường chỗ cho ông lão.-Ừ, cảm ơn cháu mà cháu tên j nhỉ? Ông ngồi xuống ghế.-Dạ cháu tên T. Nó lễ phép trả lời.-Uả, bụng cháu bị thương ak? Ông nhìn xuống dải băng đang quấn quanh bụng nó.-Vâng, cháu đi đường gặp cướp, giằng cođồ với chúng nó, ko để ý bị chúng nó đâm ạ. Nó bịa ra 1lý do vì ko muốn nói vì sự nông nổi, hiếu thắng của nó đi đánh người rồi bị đâm nén, như vậy sẽ gây mấtthiện cảm với ng đối thoại."Đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại,hì".-Lần sau ra đường cháu phải cẩn thận hơn, dạo này cướp giật ghê lắm.-Dạ.Nói xong nó đảo mắt ngắm nhìn cảnh vậtxung quanh, ông lão cũng ko hỏi j thêm nữa.-Em để cháo ở bàn, anh nhớ ăn đấy. Em bước tới gần nó.-Ừm.-Thôi em về chuẩn bị đi học đây, tạm biệt anh, cháu chào ông ạ. Em chào nó rồi lễ phép chào ông.-Cháu ngoan lắm. Ông cười hiền.Em cười tít mắt và buớc đi.-Cháu có cô bạn gái ngoan nhỉ, lại còn chu đáo nữa, cháu là chàng trai may mắnđấy. Ông vỗ vai nó khen ngợi.-Ko phải bạn gái cháu đâu, chỉ là ng yêu cũ thôi ạ. Nó thở dài.-Sao vậy?Nó kể lại cho ông nghe từ việc em phản bội nó đến việc hôm qua ngỏ ý muốn chăm sóc nó.-Ak, hóa ra là vậy. Ông chỉ là ng ngoài cuộc nhưng với tư cách là ng lớn nên ông khuyên cháu nên tha thứ, phật đã dạy "lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung" nếu cháu tha thứ thì đó sẽ là món quà lớn nhất đối với con bé, biết đâu 2đứa có thể hàn gắn với nhau.-Nhưng cháu ko còn tình cảm với cô ấy nữa, trong thời gian này cháu cũng đã quen cô gái khác.-Thế cô gái ấy đâu?-Dạ, cô ấy chuyển đi rồi, cô ấy có nói 1thời gian nữa sẽ trở về, cháu sợ lắm ôngạ, cháu sợ sẽ có 1ng con trai khác ở bên ý làm quen và tán tỉnh cô ấy, cháu chưa tỏ tình nhưng cả 2đã nhận ra tình cảm của nhau, cháu sợ khoảng cách địa lý sẽ làm cô ấy thay đổi. Nó nói mà mắt cứ nhìn về phía khác xa xăm.-Cháu phải có lòng tin chứ, yêu nhau thì tin tưởng nhau là điều quan trọng nhất, ông tin cô ấy ko phải loại ng đó đâu, cố lên cháu.Nó cười trừ, nói thêm lúc nữa rồi nó tạm biệt ông...
Chap 35Haizz, 1tuần rồi đấy...Nó đã nằm viện đc 1tuần, ở trong này chả có j chơi, đôi lúc bọn thằng Việt thằng Tú thằng Khôi hay lũ trẻ cũng thăm nó nhưng trong này thật sự chán. Suốt ngày đối mặt với 4bức tường trắng, ko thì ra ngoài khuôn viên ngồi ngắm ng dân qua lại, nó để ý có 1số chị y tá cũng có thể gọi là "nuột, ngon, miếng nào ra miếng đấy" chuyên đi chăm sóc cho mấyông bà già. "Sao mấy chị ấy ko sang chăm 1thằng đẹp trai như mình nhỉ?". Ak quên, vẫn còn 1thiên thần hàng ngày đến "hầu hạ" nó suốt tuần qua- ng yêu cũ Vy. Nó dần cởi mở, thân thiện hơn với em. Từ khi nói chuyện với ông lão lần trước, nó cũng thông não hơn nhiều rồi, dù sao cũng đã là quá khứ rồi, em cũng ko còn là ng yêu nó nữa, nó ko nên nhầmlẫn con ng trong quá khứ với tương lai nữa. Em bây giờ đang là ng chăm sóc hàng ngày mà ko hề than vãn 1câu, nó biết ơn em lắm, "sống ở đời nên biết tha thứ", ừ nó sẽ tha lỗi dù cho ng ta nói j, em và nó sẽ thành bạn. Nhưng việc có tha thứ cho em hay ko? Ko phải là quan trọng nhất mà điều nó quan tâm lúc này cô, như đã nói nó sợ cô ở bên đó sẽ phải lòng 1ng con trai nào đó, nó sợ cái tình yêu mới chớm nở này sẽ ko đủ để níu chân cô, nó biết qua nhiều câu truyện cái"khoảng cách địa lý" đã giết chết rất nhiều tình yêu. Yêu xa đấy...Nhìn mãi cũng chán, ng ra ng vào bệnh viện, lâu lâu lại có xe cứu thương phi đến chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu để giành giật mạng sống với tử thần. Gầntrưa rồi sao em vẫn chưa đến nhỉ, nó đoi meo bụng rồi. Ngửa mặt nên trời đếm sao, 1ông sao sáng 2ông sáng sao...Dẹp,dẹp ngay, trời sáng thế này lấy éo đâu ra sao. Trời cũng sắp chuyển vào đông mà nó chưa có cái áo ấm nào, khi ra viện phải mua mới đc, mua cho cả lũ trẻ nữa. Ở lớp thì đã có lũ thằng Việt xin nghỉ cho rồi nhưng ở quán càfê thì ko ai xin cho, ko biết ông chủ có đuổi việc ko?-Bỏ ra nào, tối quá. Nó đang nghĩ thì có đôi tay che mắt nó lại.-Đoán ai đi, hi hi. Nghe cái giọng là biết là ai rồi.-Thôi đừng đùa nữa Vy, T đói lắm rồi. Nó đã thay đổi cách xưng hô với em, gọi nhau bằng tên chứ ko gọi kiểu anh anh-em em.-Đói hả, cơm nè. Em rụt tay lại rồi đứa cáicặp lồng trước mặt nó.-Đểm xem có j nào. Nó hí hửng mở cái cặp lồng.-Ủa, áo đâu ra đây? Nó ngạc nhiên khi em choàng ng nó 1cái áo rét mới.-Vy chọn cho T đấy, T mặc đi xem đẹp ko? Em cười.Nó đành ngậm ngùi bỏ cặp lồng xuống nhịn cơn đói thêm 1lúc nữa để mặc áo cho em xem.-Oa, vừa nè. Nó xoay xoay ng trước mặt cô.-Hi, Vy chọn mà.-Cảm ơn Vy nha mà bao tiền để T gửi.-Tiền nong j, cái này Vy tặng T mà. Em nghiêm mặt lại.-Nhưng...-Ko nhưng nhị nữa, ăn cơm đi cho nóng. Em ra lệnh.-Ừm.Cảm ơn em, cảm ơn món quà của em, tuy ko còn là j của nhau nhưng em vẫn tốt với nó. 1lần nữa cảm ơn em...-Hôm nay T đc phép xuất viện đấy. Em nói với nói sau khi nó đánh chén bữa trưaxong.-Thật hả? Nó vui mừng ra mặt.-Là thật đó, chiều nay sau khi học ở trường xong thì Vy sẽ đến đón T về.-Lũ thằng Việt đâu sao ko đến? Nó nhăn mặt hỏi.-Các bạn ý ở nhà chuẩn bị bữa tiệc nhỏ mừng T ra viện.-Ừm lại phiền Vy nữa vậy. Hix, bọn thằng Việt tốt thật, chưa quen nhau bao lâu mà chúng đã giúp nó rất nhiều nay còn làm cơm mừng nó xuất viện nữa, chúng mày tốt quá mấy thằng bạn cờ hó ơi!Chiều đến...-Về thôi T. Em bảo nó.-Ừ đi thôi Vy.Nó với em ra khỏi phòng sắp xếp đồ rồi ra khỏi phòng, đồ nó cũng ko nhiều lắm chỉ có 2bộ thay thêm 1cái áo khoác em mới mua cho nó. Đi ngang qua hành lang, nó thấy ông lão lần trước đang ngồiở gần đó, nó bảo với em ra chào ông 1tiếng.-Chúng cháu chào ông ạ. Nó và em đồngthanh lễ phép chào ông.-Chào 2đứa, mà 2đứa về hả?-Dạ, chúng cháo tới chào tạm biệt ông.-Ừ, ra viện rồi thì nhớ cẩn thận đừng để lần sau phải vào bằng xe cấp cứu. Ông dặn dò.-Cháu nhớ rồi, thôi chúng cháu về đây ạ.-Ừ, 2đứa đi đi.Đi được 1đoạn thì ông nói với theo.-Có duyên thì ông cháu ta sẽ gặp lại.Nó ko nói j chỉ gật đầu cười nhẹ. Em với nó ra khỏi cổng đứng đợi taxi 1lúc."Rào rào". Mưa bỗng dưng ập đến, mưa nặng hạt.-Mưa rồi, chạy qua quán nước kia trú mưa đi Vy. Nó chỉ tay về phía quán nước đối diện ở vỉa hè bên kia.Chẳng cần nghe câu trả lời của em, nó chạy xuống lòng đường.-Cẩn thận ôtô kìa T. Em hét lên.Nó quay mặt sang thì chiếc ôtô đang lao nhanh gần sát tới ng nó. Nó bất ngờ ko kịp phản ứng. Muộn rồi...nó còn kịp để nétránh nữa...ôtô lao tới nơi...và"rầm"...máu...máu chảy nhiều quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: