Phần 1 ( chap 6 )

Chap 274thằng bước vào lớp, lại 1lần nữa cả lớp quay qua nhìn nó mà bàn tán, nhìn cái shit j mà ghê thế.Cô gái mà nó đã từng cứu cũng nhìn nó ngạc nhiên, hình như cô ta cũng đã để ý thấy sự xuất hiện của nó. Nó cũng nhìn chằm chằm lại, 4mắt chạm nhau, cô ta giật mình quay đi tỏ vẻ bối rối.-Mày làm j mà nhìn em Hiền ghê vậy. Thằng Tú hỏi nó.-Nó tên Hiền ak?-Ừ, hot girl của trường đất, hay là mày cũng mê em nó rồi, nhìn ngon thế kia cơ mà. 3thằng nhìn nó đê tiện."Hiền sao? Tính cách cô ta thì chả hiền tí nào".-Ờ cũng ngon phết đấy. Nó cười hùa theo.-Nhưng mà mày nhìn kia ko? Thằng Tú chỉ về phía thằng ngồi cạnh cô ta.-Có, cái thằng lạnh lùng boy đấy ak.-Đúng rồi, éo hiểu nó ăn j mà mấy em xinh xinh của lớp cứ theo nó. Thằng Tú nói theo kiểu tiếc nuối, úp mặt vào vai thằng Khôi giả vờ khóc.-Ngoan đừng khóc anh thông ak nhầm anh thương, chỉ đàn ông chúng ta mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi em ak. Khôi vỗ vỗ vào lưng thằng Tú an ủi.-Nhưng nhà em hết neptune rồi anh. Tú làm bộ sụt sịt mũi.-Đừng lo, anh còn chai toàn phát thơm ass mát mông, càng thông càng mát đây.-Tránh xa khỏi bố ,thằng gay. Tú đẩy ra, sút phát vào mông Khôi rồi chạy. Cu cậu vừa thốn vừa ức liền đuổi theo thằng Tú.Nó cũng bó tay lũ bạn bựa mới quen này.-Ê, jờ mày định thế nào? Thằng Việt vỗ vai nó.-Thế nào là thế nào.-Thằng kia nó dọa đánh mày đấy.-Ko sao đâu, tao tự lo được. Nói xong nó úp mặt xuống bàn làm 1giấc.-Dậy, dậy mau, sao jờ còn ngủ. Có ng lay lay tay nó.Nó uể oải ngẩng mặt lên nhìn ng đã phá jấc của nó.-M...a...i. Nó mở to mắt nhìn ng đó, chính là Mai, cô đang đứng sờ sờ trước mắt nó.-Ừ tớ đây,hi. Cô cười tít mắt.-Biết T nhớ Mai lắm ko,huhu. Nó ôm trầmlấy cô trước tất cả các đôi mắt trong lớp.-Oe ôi, con trai mà khóc kìa, xấu quá, ko sợ ng ta nhìn sao?. Cô đẩy nó ra rồi cốc cái nhẹ vào đầu nó.-Kệ, tớ ko quan tâm.-T nhắm mắt lại đi. Cô nói với nó.-Để làm j vậy. Tuy nói vậy nhưng mắt nó đã nhắm tịt lại chờ đợi.-Đi theo tớ nào,cấm mở mắt đấy. Cô kéo tay nó đi, nó cứ mặc kệ tùy cho cô đưa nó đến đâu thì đi.Đi 1đoạn, cô bỗng buông tay nó, nó vẫn nhắm mắt.-Đến đây nào. Cô gọi nó.Nó từ từ mở mắt ra, nơi nó đang đứng là cây cầu "của" cô và nó. Nó cười rồi nhẹ nhàng bước tới bên cô.Sao lạ vậy? Sao nó đi mãi đi mã mà vẫn ko tới chỗ cô vậy? Nó liền chạy thật nhanh nhưng vẫn vậy, vẫn ko thể nào đến được, khoảng cách lại còn xa hơn nữa, nó vấp ngã. Nằm trên đường nó với tay về phía côtrong vô vọng.-MAI. Nó hét lớn rồi bật dậy.-Anh kia sao lại hét toáng lên như vậy, kocho ai học hả. Cô giáo nhìn nó.-Dạ, em xin lỗi. Nó đứng lên, gãi đầu gãi tai xin lỗi cô. Hoá ra nãy giờ nó mơ, mơ về cô.-Đc rồi, ngồi xuống đi, các em học tiếp. Cô giáo tiếp tục giảng bài.-Mày sao thế? 3thằng đồng thanh hỏi nó.-Chỉ là ác mộng thôi. Nó giải thích."Tùng! Tùng!".Ngồi ê mông suốt 3tiết nữa thì cũng đc thả về. 4thằng bá vai bá cổ nhau ra về. Vừa ra khỏi cửa lớp ,nó đã thấy Bình và mấy thằng khác nữa.-Đi theo tao. Bình nói với nó rồi quay đi.-Chúng mày đợi tao ở nhà xe nhá. Nó bảo 3thằng bạn.-Nhớ cẩn thận đấy.-Ừ.Nó theo Bình ra sau trường, ở đấy đang có tầm 6 7 thằng tay lăm le cây tuýt.-Nào, jờ mày quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ tha cho mày. Bình chỉ tay xuống đất.-Tao ko làm đấy thì sao. Nó cười jả tạo.-Thì mày phải chết. Bình hét lên. Cả thảy 7 thằng kia lao vào nó.Nó rút cây dao mà thằng Tú đã cho nó mượn thủ sẵn trong ng ra.-Thằng nào muốn ăn dao thì bơi vào đấy.Nó vẫy tay khiêu khích.1thằng lao vào định vụt vào đầu nó, nó quay sang bên phải né đc. Thằng thứ 2 áp sát nó, nó cúi xuống né rồi nhanh tay dùng dao chém 1nhát vào đùi thằng đó. Thằng đó hét lên, máu tuôn ra như suối.-Nó có võ đấy, rút mau. Mấy thằng đồng bọn còn lại kéo thằng bị thương đi. Giờ chỉ còn nó và "thằng bạn".-Giờ thì sao? Nó cầm con dao tiến đến.Bình run run ng lùi lại về phía sau.-Tha...tha cho tao đi, dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà.-Bạn sao, mày đã cướp đi ng yêu tao xong lại còn gọi ng đánh tao, thế mà màymuốn tao tha cho mày ư? Nó dồn thằng Bình vào tường.Bình dựa ng vào tường, mồ hôi vã ra như tắm.-Đừng mà, tha tao đi. Hắn vẫn cố gắng van xin nó.-Chịu đau 1tý thôi, rồi sẽ qua thôi mà bạn hiền. Nó dơ con dao đầy máu ra.-Đừng mà, đừng mà T. Hắn quỳ hẳn xuống chấp tay van nó.Nó bỏ ngoài tai những lời đó, cầm con dao lao vào thằng bạn như con thú...
Chap 28Nó lao vào thằng Bình như con thú, nhằm bụng mà đâm.-T...T...dừng lại.Giật mình vì có tiếng gọi, nó khựng lại rơi con dao xuống đất, theo phản xạ quay ra xem ng gọi nó là ai.-Vy ra đây làm j. Khuôn mặt nó lạnh tanh khi thấy ng đó là em.-T tha cho Bình đi, Vy xin T đấy. Em vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó.-T ko thể tha..."Phập".Nó chưa nói hết câu thì có cảm giác đau nhói ở vùng bụng. Nhìn xuống, nó thấy thằng Bình đã dùng chính con dao kia mà đâm lại nó.-Thằng chó đẻ... Nó ngã khuỵ xuống, 1tay nó ôm bụng quằn quại.Thằng Bình lập tức chạy ra phía em kéo tay em đi mất. Em nhìn nó đầy nước mắt.Nó nằm đó, ôm bụng, cố gồng mình chống chọi lại cơn đau, nhìn theo bóng 2kẻ phản bội đó khuất dần."Con phản bội, cô lại 1lần nữa làm tôi đau rồi đấy, lần trc là tinh thần còn giờ là thể xác"...Mũi dao cắm ko sâu lắm, tầm 3cm,ko gây nguy hiểm đến tính mạng của nó. Chầm chậm rút con dao ra khỏi ng, nó cắn răng chịu đau. Vứt con dao qua 1bênnó cố gắng gượng dứng dậy bước đi, từng bước từng lảo đảo như thằng say rượu. Nó cảm thấy sức lực của nó dần mất đi sau mỗi giây. Mệt mỏi quá, hôm nay là ngày gì mà đen thế hả trời?.-Mày làm sao vậy? Thằng Khôi hét lên khi thấy nó đi ra, cả 3thằng lập tức chạy lại.-Mau...mau...đưa...tao...đến...bệnh viện.3thằng đỡ nó, rìu ra nhà xe rồi phóng ngay tới bệnh viện gần nhất.Tới nơi, nó tiếp tục đc mấy thằng bạn rìu vào phòng bệnh. Buồn ngủ quá, chân taynó rụng rời ko còn tý sức nào lữa, nó muốn ngủ. Nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến...-Nước...nước. Nó tỉnh dậy thều thào nói.-Mày tỉnh rồi hả? Mở đôi mắt mệt mỏi ra, nó dễ dàng nhìn thấy 3thằng bạn đang ngồi gần giường bệnh của nó.-Uống đi này. Tú mang cốc nước đến, nhận lấy, nó tu lấy 1hơi.-Tao ngủ bao lâu rồi? Đặt cốc nước xuống bàn, nó hỏi.-9tiếng rồi. Việt trả lời.-Ừm.-Mày làm sao mà bị đâm vậy. Việt hỏi.-Bị nó cắn trộm nhân lúc tao ko để ý.-Đm thằng chó đó, mai tao phải cho nó 1trận. Thằng Khôi nghiến răng nghiến lợiken két.-Đói chưa? .Việt tiếp tục hỏi nó.-Cũng hơi đói. Nó xoa xoa cái bụng. Giờ nó mới để ý thấy bụng nó đã đc băng bó cẩn thận.-Để tao đi mua cho.-Ừm mà chúng mày đi đi, tao muốn nghỉ ngơi chút nữa.-Đc rồi cứ nghỉ đi, có j thì cứ phone cho bọn tao. Thằng Việt chỉ vào chiếc đt của nó ở trên bàn.-Tao biết rồi...Ak mà Việt này.-Sao?-Mày mua hộ tao mấy hộp cơm giúp mấyđứa em tao nhá, tao lo ko có tao thì tối nay chúng nó đói mất.-Ôkê, cứ để tao lo. Thằng Việt nháy mắt với nó. Nó yên tâm mà ngả ng xuống giường.3thằng bạn đi khuất. Nó nằm đấy suy nghĩ. Em đã lại xuất hiện trước mặt nó, lại1lần nữa em làm nó đau, hình như em sinh ra là làm khổ nó thì phải. Em ko còn đẹp trong mắt nó nữa, mà thay vào đó là 1kẻ phản bội, 1con điếm, cave ko hơn ko kém...Đúng vậy, nó đã chửi em như thế trong suy nghĩ và nó nhất định phải nói những lời này khi gặp em. Hình ảnh em chìm dưới sự thù hận mà nó tạo lên.Nó bất giác rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng trưa nay. Nó đã quá máu lạnh, nó đã lao vào Bình và muốn đâm chết hắn. Có lẽ "phần ng" của nó đã bị sự nóng giận và lòng thù hận che đi, tạo cơ hội để"phần con" trỗi dậy với sự hung tàn, bạo ngược...Nó đang ở đây ngay trong bệnh viện. Không biết giờ bố mẹ thế nào rồi?"Con đang bị đau, con đau lắm mẹ ak, con mệtmỏi lắm bố ơi". Nhìn sang giường bên, nóthấy 1cô đang ngồi bên đứa trẻ, có vẻ như là ng mẹ đang trông con. Kí ức lại ùavề...Có lần nó bị sốt nặng phải đi bệnh viện điều trị, nó hôn mê suốt 1ngày. Mẹ là ng luôn túc trực bên nó. Khuôn mặt mẹ xanh xao, mẹ ko ăn j mà chỉ khóc vì lo lắng cho nó.-Sao mẹ lại khóc? Nó tỉnh dậy, lấy đôi tayyếu ớt lau những giọt nước mắt kia đang rơi trên má mẹ.-Mẹ ko sao đâu, con dậy mà mẹ vui rồi. Mẹ ôm nó vào lòng. Bố cũng lại gần và ôm 2mẹ con, nước mắt ông khẽ rơi.Lúc đó nó còn bé quá, ko hiểu bố mẹ khóc vì cái j mà nào đâu hiểu đc những giọt nước mắt đó rơi vì lo lắng khi nó bệnh và còn vì hạnh phúc khi nó khỏe lại.Bố mẹ yêu thương nó hết mình vậy mà nó ko hề nhận ra,nó đã quá vô tâm. Đến bây giờ thì đã quá muộn, nó cũng đang nằm viện nhưng mà bố mẹ ko ở bên nó, giờ có muốn thì cũng ko thấy đc những giọt nước mắt đó nữa đâu.Nó lại nghĩ tới cô, cô đã xuất hiện trong giấc mơ của nó, và 1lần nữa nó níu kéo cô thất bại. Nó tự nhủ khi cô về nó sẽ giữcô thật chặt bên nó...
Chap 29-Này ăn đi. Việt đặt chiếc cặp lồng cháo nghi ngút xuống bàn, mùi thơm sộc thẳng vào mũi nó.-Ôi, ngửi thôi đã thấy...á. Nó nhổm mình định đi xuống giường, chưa nói hết câu thì cái vết thương lại nhói đau.-Đừng vận động manh quá. Thằng Việt nhắc nhở.-Mà thằng Tú thằng Khôi đâu? Nó lại nằm vật xuống giường, tay xoa bụng.-Ak ông bà của bọn nó gọi về rồi, với lại chuẩn bị "hàng" để mai cho thằng chó kia 1trận. Việt nói với giọng bực tức.-Ko cần đâu, tay ko là đc rồi.-Sao giờ mày hiền thế, trưa nay còn muốn đâm chém nó cơ mà.-Ặc, sao mày biết. Nó ngạc nhiên.-Em Hiền kể cho tao biết. Việt trả lời.-Nó làm j ở đấy?-Nó làm bí thư lớp, đi nộp sổ đầu bài với sổ nề nếp thấy có tiếng ở sau trường nênra xem...-Nó kể lúc ý mày ghê lắm, mặt lạnh tanh như tiền, tay lăm le con dao có thể đâm thằng kia bất cứ lúc nào. Việt nói tiếp.-Thấy tao bị đâm sao nó ko gọi ng cứu?. Nó hỏi.-Tao cũng hỏi, nó bảo nó sợ quá chỉ dámđứng nhìn thôi, lúc nãy đi mua cháo tao gặp nó và nó kể cho tao nghe như vậy. Nó còn hỏi thăm mày đấy.-Ờ. Nó thở dài.-Đù, đc em Hiền đẹp ng đẹp nết hỏi thămsướng thế còn j. Thằng Việt xuýt xoa, nước dãi như trực trào rơi.-Sướng cái tit ý, con này ko như mày nghĩ đâu. Nó thở dài lần nữa.-Thế nó là ng thế nào? Việt ngạc nhiên hỏi nó.-Cái này tao kể sau, mà mày mua cơm cho bọn em tao chưa?-Ăn cơm hộp thì có vị j, tao đưa chúng nóđi ăn quán cả rồi.-Cảm ơn mày nhé. Nó cảm động nhìn thằng bạn.-Đã là anh em thì đừng nói đến 2từ "ơn huệ", lần sau mà nói 2từ đó thì đừng bạn với bè j hết. Việt trừng mắt nhìn nó.-Hì, ko có lần sau đâu. Nó cười nhẹ.-Thôi ăn đi kẻo nguội hết cháo, tao về đây. Việt nói rồi bước ra khỏi cửa.-Sáng mai nhớ đón tao đi học đấy. Nó nói với theo.-Bị thương thì đi học làm j, nghỉ và buổi cho khoẻ. Việt quay đầu lại.-Tao muốn tự tay đập thằng chó kia.-Đc rồi, ưu tiên mày hết, nghỉ ngơi đi. Việtbước đi.Nó thật sự cảm động. Cảm ơn trời đã chonó có những ng bạn tốt và có lẽ 3thằng bạn này cùng với nó sẽ là anh em chí cốt"vào sinh ra tử" với nhau sau này. Ăn cháo xong nó ngủ luôn vì mệt mỏi, 1ngàydài với sự nuối tiếc, lòng thù hận, sự nóng giận và cả đau đớn nữa...-Đi thôi mày. Thằng Tú và thằng Khôi dìunó đi ra lấy xe vào sáng hôm sau.-Hôm nay chơi hẳn ôtô cơ ak. Nó cười nói khi thấy thằng Việt đang ngồi trong 1chiếc ôtô đỗ trc cổng bệnh viện.-Lên đi. Thằng Việt thúc dục. 4thằng trênchiếc ôtô sang trọng đi thẳng tới trường.Bước gần tới cửa lớp, nó thấy Vy đang đứng ở đấy. Nó làm mặt lạnh bước qua em nhưng tay em đã nắm đc cổ tay nó.-Làm j vậy? Nó khó chịu ra mặt.-T có sao ko? Em nói mà đôi hàng mi rưng rưng như sắp khóc.-Quan tâm làm j chứ? Nó tiếp tục nói trống không.-Vì...vì...Vy lo cho T mà. Em khóc, khóc thật rồi, cúi mặt xuống tránh ánh mắt củanó như muốn che đi dòng nước mắt.-Lo ư? Buồn cười nhỉ nếu cô ko gọi tôi lạithì tôi có bị thành ra như này ko. Giọng nó bực tức.Em vẫn cúi xuống im lặng, nước mắt ko ngừng rơi.-Hãy nói với thằng ng yêu quý hóa của cô là hôm nay nó sẽ ko may mắn như hôm qua đâu, giờ thì CÚT đi. Nó nhấn mạnh từ "cút", hất tay em ra rồi đi thẳng về chỗ ngồi.Em ngẩng mặt lên ngỡ ngàng nhìn theo nó, khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Đứng đó hồi rồi cũng lủi thủi về lớp của mình. Cả lớp nó lại đc dịp bàn tán.-IM hết đi. Nó hét lên.Tất cảm bỗng im bặt, ko ai nói với ai nửa lời, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Nó nhìn xung quay rồi cũng bắt gặp ánh mắt của Hiền cũng đang nhìn nó.-Nhìn j mà nhìn, lo mà học đi. Lần này đến thằng Khôi hét lớn. Ai nấy đều cuốngcuồng quay nên ko dám nhìn về phía góclớp nữa. Cỏ vẻ như cả lớp ai cũng sợ nhóm của nó thì phải.Ngồi trong lớp mà nó ko tập trung đc vàocái j cả. Cái áo sơmi trắng duy nhất của nó đã nhoè nhoẹt máu ko thể dùng lại đcnữa, nó phải mượn tạm cái áo của thằng Tú mà mặc. Bụng nó thì đôi lúc nhói lên vì đau, những lúc như vậy nó cũng khẽ nhăn mặt. Nó rủa thằng chó Bình đã đâmnó. "ĐM đau thật, hôm qua mày đâm tao 1 thì hôm nay tao trả mày 10.". Để ý thì nó cũng bắt gặp 1 số lần mà thằng lạnh lùng boy nhìn nó chằm chằm nó như ăn tươi nuốt sống. Cho mày nhìn, nhìn chán thì thôi, chắc gato với vẻ đẹp trai của nó chứ j haha.Ra chơi, nó vô tình thấy em đang nói j đó với thằng lạnh lùng boy ở hành lang lớp em. Hờ hờ, cặp với thằng Bình, nãy nói quan tâm nó mà giờ lại thân mật với thằng kia là sao?...
Chap 30Có lẽ với em 1ng là chưa đủ, em phải yêunhiều ng cùng lúc thì mới thấy vui sao? Haha lộ mặt thật rồi nhé...Nó cười nhẹ khinh bỉ làm bộ mặt "i don't care" cùng đám bạn đi xuống căngtin, bước qua 2ng đó mà như ng xa la chả quen biết nhau. Biết em đang nhìn theo nó, nó càng tỏ ra ung dung như ko có việc j xảy ra. Lướt qua A8, đôi mắt nó đang tìm kiếm cái j đó...Ak đây rồi, thằng"bản thân" của nó đây rồi, Bình đang ngồi1xó, mặt có vẻ căng ra vì lo lắng sợ hãi. Trong 3s ngắn ngủi, Bình đã thấy nó đang nhìn, nó bỏ cho hắn 1nụ cười giả tạo sặc mùi đắc thắng. Hôm nay ko ai giúp mày đc đâu, cứ ngồi đó tận hưởng lốt những giây phút bình yên đi, sau đó sẽ là địa ngục đấy, bạn ak...Các tiết học cũng qua đi trong sự tẻ nhạtđối với nó. Những hồi trống vang lên báo hiệu đã đến lúc học sinh đc ra về. Nó với 3thằng bạn nhanh chóng xuống quán nước đối diện cổng trường đợi đối phương xuất hiện.Đợi tầm 5p thì Bình cũng ra nhưng ko thấy em đi cùng, chắc lại đi cùng thằng kia chứ j, lẳng lơ thật. Cả 4đứa đặt cốc nước xuống bàn, thanh toán rồi di chuyển ra chỗ "bạn thân". Nó chặn ngay đầu con xe điện trc khi thằng Bình định vặn ga.-Hey, đi đâu vậy anh bạn. Nó cười nguy hiểm với thằng Bình.-Tha...tha...cho...tao...đi...mà. Mồ hôi Bình vã ra như tắm, miệng lắp bắp.-Hôm qua mày đâm tao 1nhát mà giờ muốn tao tha ak? Nó vừa nói vừa kéo chiếc áo sơmi trắng lên gần ngực, để hở ra phần băng y tế trắng xóa quanh bụng.-Tao xin lỗi! Mày muốn j? Tiền nhé? Tao đưa cho mày tiền đc ko? Bình vẫn giọng run run sợ hãi.-Haha hay nhỉ, nói như mày thì đi chém ng rồi xin lỗi với cho ít tiền thì là xong việc, thế mày coi mạng ng là cỏ ak, xã hội ai cũng như mày thì có mà loạn.-Thế mày...muốn...sa...o.-Yên tâm, tao chỉ mượn ng mày để thử con dao mới xem nó có sắc hay ko thôi, có j tao xin lỗi với cho mày ít tiền là đc chứ j. Nó cười đểu, dơ con dao bấm khác ra, "phựt" 1cái, lưỡi dao hiện ra sắc bén và sáng loáng.-Giờ mày muốn ở đâu trc nào? Nó cầm con dao dí nhẹ vào ng thằng Bình rồi di chuyển con dao khắp nơi trên cơ đối phương.-BỎ XUỐNG ĐI! 1giọng nữ hét lên.Nó quay qua nhìn ai đã hét như vậy, thì ralà Vy, em đang đứng gần đó. Nó ko nói j, lẳng lặng bước tới chỗ em.-Sao? định ngăn tôi tiếp ak? Nó mở lời.-T đừng làm thế, đừng hành hạ anh ấy nữa.-Haha, anh anh em em tình cảm quá nhỉ?Chắc 2ng sống hạnh phúc lắm? 2ng có biết có kẻ đã phải chịu đựng nỗi buồn trong 1thời gian dài ko? Bị bạn thân phảnbội, bị ng mình hết mực thương yêu cắm sừng, 2ng làm thế có thấy vui ko nào? Nónói như hét, nó đã trút đc bao nỗi hận năm xưa ra ngoài.-Đừng nhắc lại nữa. Em nhắm mắt lắc đầu, nước mắt cũng đã rơi lúc nào ko hay.-Tôi nhắc lại để cho cô nhớ thôi.-Huhu. Em bật khóc thành tiếng. Ở cổng trường, đám học sinh cũng cố nán lại xem nó sẽ làm j tiếp theo.Vô ích thôi, dù em có khóc sưng vù 2mắtthì cũng ko làm khác đc j đâu. Nó quay ng, đi đc 1bước thì em đã nắm chặt tay nó mà giữ lại.-Tha cho anh ấy đi T, Vy xin T mà. Em nóitrong nước mắt, từng tiếng nấc cũng phát ra từ em.-Tha sao, hôm qua ng yêu của cô đã đâm tôi 1nhát mà cô vẫn xin tha cho nó ư?-Hix hix, xin T mà.-Cô lấy tư cách j mà bắt tôi làm vậy.Mắt nó ánh lên sự nóng giận, dòng máu uất hận bắt đầu chảy trong ng nó làm nó ko kiểm soát đc hành động của mình lúc này nữa. Nó vung tay, định tát em thì tay nó bị ai đó cầm lấy cổ tay ngăn lại. Nó giận dữ quay qua nhìn. Hóa ra là thằng lạnh lùng boy đã ngăn nó, sau lưng thằng đó có tầm chục thằng, tay thằng nào thằng nấy đầu cây gậy bằng gỗ vuông 4cạnh.-Đánh con gái ko biết xấu hổ sao anh bạn. Thằng lạnh lùng boy nhìn nó cười, hất tay của nó ra.-Liên quan tới mày sao?Xin lỗi ai bảo nó trẻ trâu cũng được vì con ma tức giận đã lấy đi lý trí của nó rồi,giờ nó hành động theo bản năng, bản năng của 1kẻ nóng tính. Thử hỏi khi tức giận bộc phát trong chốc lát, khó ai có thể điều khiển hành động của mình trongđc đấy?-Bình tĩnh đi, làm vậy với con gái là ko hay đâu. Thằng đó làm 1vẻ mặt hồn nhiên đến phát ức, mà nó lại đang tức, tức chồng lên tức.-Mày muốn làm anh hùng ak, xin lỗi đây ko phải chỗ đóng phim, khôn hồn thì tránh ra.-Mình ko tránh đấy sao hả bạn. Thằng lạnh lùng boy lại dở vẻ mặt như lúc nãy ra, trêu tức nó.Mẹ kiếp, tức nước thì vỡ bờ nhé, chính mày đã chọc cho nó nổi điên lên đấy nhé. Nó xoay con dao lưỡi hướng về thằng lạnh lùng boy mà ng thằng đó sẽ là điểm dừng...
Chap 31Nó chĩa mũi dao về phía thằng lạnh lùng boy mà đâm, tốc độ của nó bị giảm đi vì vẫn còn mang vết thương hôm qua trên mình. Nhưng thằng đó ko phải dạng vừa, hắn lùi lại tránh cút đâm trực tiếp của nó.Đồng thời ở phía sau, 1thằng lao lên dùng gậy vụt 1phát mạnh vào tay nó đang cầm dao. Chưa ngừng lại, thằng lạnh lùng boy đá ngay vào bụng nó. Nó bị đá bật ra, nằm xuống đất thở hổn hển, hắn đã đụng và đúng vết thương của nó. Cảm giác đau đớn như lợn bị chọc tiết vậy. Nó ko thể làm j đc, ngồi dậy cũng ko xong đành nằm đấy ôm bụng, nó có thể cảm nhận đc máu đang trực tuôn ra khỏi vết thương khâu chưa liền miệng.Những thằng đó chưa muốn buông tha, cả lũ kéo nhau đến chỗ nó. 3thằng bạn của nó cũng nhanh tay rút mấy cây phớ đã thủ sẵn trong balô ra chạy đến giải cứu. 2bên đang chuẩn bị giáp lá cà với nhau, 3 đấu 10, 1bên cầm phớ 1bên cầmgậy, rõ ràng bên nó đang thất thế, nguy cơ cả lũ đi nằm viện là rất cao.-Ê! Mấy cậu kia làm j thế?. 1bác trai trungniên từ đám đông hiện ra tiến đến và hét lớn.Đám bên thằng lạnh lùng boy dừng lại nhưng lũ bạn của nó vẫn tiếp tục dơ cây phớ lao lên như lũ bất cần đời. Thằng Việt đi đầu bất ngờ bị bác kia ngoắc thẳng vào chân phải làm Việt bước hụt, ngã nhào về phía trước. Tú và Khôi chứng kiến như vậy thì dừng lại hạ phớ xuống, chần chừ ko dám bước lên nữa. Thằng Việt lồm cồm bò dậy.-Mấy cậu có muốn tôi hốt cả bọn lên phường hay là cứ đánh nhau tiếp rồi bị nhà trường đuổi học. Bác ta đe doạ tất cả.2bên nhìn nhau bằng những cái nhìn hình viên đạn, ko ai nói câu nào.-Cậu này sao ko lo đỡ bạn, ng chảy đầy máu kia. Bác ta vừa nói vừa chỉ tay về phía nó.3thằng bạn lập tức quay lại chỗ nó. Nó vẫn nằm đó, tay ôm bụng nhăn mặt đau đớn. Nó chả biết trời trăng j xung quanh nữa, mắt nó nhoè đi ko còn nhìn rõ mọi vậy. Nó muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi nhưng cơn đau âm ỉ từ vết thương cứ hành hạ nó. Văng vẳng bên tai là những tiếng hô lớn.-Tránh đường ra.-Mau tránh ra ko thấy có thấy những ng bị thương ak.-Lái xe mau lên.Rồi tất cả lại chìm trong bóng tối và im lặng, nó đã ngất đi...Đấy là kết cục mà nó phải chịu khi trong vai kẻ xấu đi bắt nạt ng khác. Các cụ thường bảo "ác ko thể thắng đc thiện" vànó cũng ko phải là ngoại lệ. Nhưng mà nó có đâu muốn như vậy, đâu ai có thể hoàn toàn là ng tốt là ng theo phe thiện trong mọi tình huống đc. Ai ở trong hoàn cảnh của nó sẽ biết, bị bạn thân và ng mình yêu phản bội, bị kẻ khác giỡn mặt khi đang tức giận. Phải gọi là tức đến xì khói đầu, mọi hoạt động của chân tay để cho con quỷ của sự nóng giận điều khiển, dật dây như 1con rối còn bộ não đã bị con thú của lòng hận thù ăn mòn đilý trí mất rồi. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cái bản tính nóng nảy này mà nó ko thể thay đổi đc và chính cái tính đóđã giết chết nó. Khi bị xúc phạm, đùa giỡn thì chúng ta luôn tôn lên cái tôi của lên trên hết, đâu ai muốn mất đi danh dự,muốn bị ng khác coi thường. Chính vì thếmà ta phải trà đạp, hành hạ đối phương để hả hê lòng mình. Cái tôi đã quá cao mất rồi...-Ư...ư. Nó rên lên đau đớn rồi tỉnh dậy.2hôm đi học là 2hôm nằm viện với cái thân xác tàn tạ. Mở mắtra, nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh. Băng ytế đã đc băng lại, quần áo đã được thay bằng bộ quần áo bệnh nhân. Đèn trong phòng bệnh vẫn sáng, phía ngoài cửa sổ thì màn đêm đã buông xuống từ lâu. Cố nhổm dậy, tựa lưng vào thành giường, nónghĩ lại những việc vừa qua. Có lẽ nó đã sai khi tát em, đúng vậy! chỉ có những kẻ tiểu nhân mới làm những việc như thế. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nó, nhưng đâu đó ngọn lửa thù hận vẫn còn đang cháy. Nó ân hận, nó muốn xin lỗi em thậtnhiều nhưng cái ngọn lửa thù hận đó đã cản nó. Sao mà nó phải xin lỗi khi trước đó em đã phản bội nó, nó ko thể để mất thể diện, nó tự mặc định lỗi lầm mà em đã tạo ra là lớn hơn vì đã làm tổn thương nó. Còn lỗi của nó chỉ là 1lỗi nhỏ khi ko thể kiểm soát đc bản thân thôi. Trong đầu nó có sự đấu tranh ghê gớm."Tạch".Cánh cửa mở ra, nó thoáng ngạc nhiên khi ng đi vào lại là em mà ko phải ai khác,sao em lại ở đây vậy. Nhưng nhanh chóng khuôn mặt nó trở lên lạnh lùng.-Cô làm j ở đây vậy hả? Nó nói.Em lặng lẽ tiến đến giường nó, nó nhận thấy đôi mắt em đã sưng vù lên vì khóc nhiều quá.-Đến làm j chứ? Nó tiếp tục khó chịu.Cúi mặt xuống gần mặt nó, em đặt lên môi nó 1nụ hôn có vị mặn của nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: