Phần 1 ( chap 4 )

Chap 16-Cái j thế?-Là điện thoại, đại ca ơi, xịn vãi. Thằng Nghĩa chìa em ip5s ra."đù, đại ja dữ ha, cắm con này cũng đc týtiền đấy, hehe".-Đưa đây tao xem nào.-Dạ.Thằng Nghĩa đưa cho nó.Cầm đt nó lướt lướt vài phát.Uầy xịn kinh!Rơi xuống nước vẫn còn dùng đc. Từ cái màn hình đập vào mắt nó là cái ảnh hình nền của một ng con gái, là cô gái vừa nãy."con gái có khác, lúc nào cũng tự sướng đc".Đút đt vào túi, nó hô cả bọn quay về.-Ơ thế đại ca ko trả chị vừa nãy ak. ThằngĐại thắc mắc.-Nhặt được của rơi tạm thời đút túi. Nó phán.Trên đường về nó suy nghĩ về cô gãi lúc nãy, kể ra thì cô ta cũng xinh đấy, da trắng, tóc mượt đen nháy, đôi môi đỏ chúm chím, ôi sao nó muốn cắn phái cho bõ ghét. Dáng ng cô ấy cũng đc,vòng 1 ko phải là to nhưng bù lại đc cái vòng 3 căng đét...đậm chất tiểu thưa. Cô ta mặc cái áo học sinh bị ướt nên bó vào ôm sát cơ thể, nó thề nó hứa nó đảmbảo là mắt nó nhìn hướng khác rồi, ko thấy cái áo màu đen nổi lên sau áo học sinh mỏng dính đó đâu.Tạt vào hàng quán mua đồ ăn cho buổi tối với ít bánh cho bé Kẹo và thằng Kiên. Đang ăn thì cái máy đt trong túi nó rung lên, là đt của cô gái đó, "mama đang gọi".Nó nhấc máy.-wẩy?-A lô ,cho hỏi chiếc đt bạng đag cầm là nhặt đc đúng ko ạ? Đầu dây bên kia hỏi.-Ờ đúng rồi bạn.-Ngày mai bạn có thể cho mình xin lại chiếc đt và mời bạn ly càfê để cảm ơn đc ko ạ?-Ờm ,đc.-Bạn cho mình địa chỉ quán càfê đi ,mai mình ra.Nó quay ra hỏi thằng Kiên.-Mày biết quán càfê nào gần đây ko?-Quán abc đường xyz, đại ca. Thằng bé đáp.-Quán abc đường xyz nha bạn. Nó nói cho đầu dây bên kia cái địa chỉ.-Ôkê mai 9h sáng nha, mìm cúp máy đây.-Ờm bye. Nó đáp."Hêhê, xem mai cô có bất ngờ ko nhé".Sáng hôm sau, nó rửa chân tay mặt mũi thật sạch, chỉnh lại quần áo gọn gàng vì đi càfê mà tuy mình dân bụi thật nhưng cứ sạch đc chỗ nào hay chỗ đó, đỡ bôi nhếch. Đến quá ,cô ta đã ngồi ở đó rồi, nó tiến lại.-Chào. Nó chào cô ta.Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn, 1s sau mặt cô gái biến đổi sang trạng thái hết sức ngạcnhiên,nhìn chằm chằm vào nó.-Là...là...bạn hả? Cô gái lắp bắp.-Gặp nhau 1 lần rồi mà có cần ngạc nhiên thế ko. Nó nở 1 nụ cười jả tạo.Nó kéo ghế ra ngồi đối diện cô gái và gọi nước.-Cho mình ly càfê sữa nhá.Rồi quay qua nhìn cô ấy ,mặt cô gái vẫn chưa hết ngạc nhiên, ko ngờ dân bụi cũng biết gọi càfê ak?Nó đặt lên bàn chiếc điện thoại và tờ 500k hôm qua.-Đây ,mình trả bạn.Cô ta nhận lấy đt nhưg tiệt nhiên tờ tiền cô ta ko cầm.-Thôi cầm lấy tiền đi, tuy mình nghèo mình bụi đời thật nhưng mình cũng có thể diện bạn ak, mình chỉ đòi hỏi bạn mờimình 1chầu càfê để thay lời cảm ơn thôi chứ ko đòi bạn tiền. Nó nói.Cô ấy nhìn nó ngạc nhiên tập 2 rồi cúi mặt xuống ly nước của mình.Phụ vụ mang ly càfê đến nó nhấp 1 ngụm rồi đứng lên.-Thế nhé chào bạn, mình về trc đây. Nó cười jả tạo lần nữa để chào cô gái rồi bước ra khỏi quán. Hít thật sâu 1 cái, về nào...Đi đc 1 đoạn, bỗng có ai vỗ nhẹ lên vai nó từ đằng sau, quay lại nhìn hóa ra là côta.-Còn j nữa hả bạn? Nó hỏi.-Mình còn chưa nói cảm ơn mà. Hì, cảm ơn bạn nha. Cô ấy cười với nó, nụ cười thật đẹp.-Ừ hi,ko có j đâu. Nó cười lại nhưng jờ là cười thật.-Cho mình đi chung với đc ko? Cô ấy đề nghị.-Ôkê, nếu bạn ko ngại.Cô ko nói j mỉm cười bước đi cùng nó. Trên đườg cô hỏi nó sao nó lại đi bụi, nó kể hoàn cảnh của mình cho cô nghe, ko quên kể về cả bọn trẻ nữa. Cô đề nghị nó cho cô đi gặp lũ trẻ, đồng ý. Nó dẫn cô đến...nó ko ngờ cô lại thân thiện với lũ trẻnhư vậy? chả phải cô là tiểu thư sao? cô phải kiêu kì chứ? Nhưng ko cô gần gũi, cười đùa với bọn trẻ nhiều lắm, gần trưa khi ra về nó tạm biệt cô.-À cho mình hỏi bạn tên j nhỉ? Cô hỏi nó.-Mình tên T. Nó trả lời.-Hi ,mình là Mai, chúng mình làm bạn nha. Cô cười với nó.-Ừm, mà bạn đi bộ về à? Nó hỏi.-Ko, xe mình để ở quán, thôi mình về nhaT, tạm biệt. Cô vẫy tay tạm biệt nó.-Ừm, Mai về cẩn thận. Nó cũng vẫy tay.Nhìn bóng cô xa dần...nó chợt mỉm cười...nó đã có 1 cô bạn tiểu thư hà thành...nhưng ko kiêu kì...
Chap 17Có thêm bạn là có thêm niềm vui, đã lâu rồi nó mới tìm được 1 ng bạn thật thực của mình, ko hề jả tạo hay lợi dụng nó...Dường như khi có Mai thì nó với bọn trẻ vui vẻ hẳn ra, hàng ngày cô nàng vẫn đến thăm bọn nó, mỗi khi cô đến là tay cô luôn có bánh kẹo , bọn trẻ quý cô lắm...nó cũng vậy.Cô hay vui đùa, gần gũi với lũ trẻ , cô còn hát cho cho chúng nghe nữa. Mỗi khi hát, giọng cô ngân lên là cả lũ im lặng, xay xưa nhìn cô hát...từ đôi môi ấy,đôi môi đỏ chúm chím phát ra một giọng háttuyệt vời."Nàng hát hay thật".Chiều chiều ,ngồi cạnh nhau bên bờ sông ,cô và bọn nó ngồi ngắm trăng lên. Những ngọn gió mát rượi từ sông thổi vào như xóa tan cái nắng hè oi bức. Dòng sông lúc êm ả trôi nhưng có lúc chảy siết mạnh như cuộc đời vậy lúc đầy niềm vui lúc đầy biến cố nhưng dòng sông hôm nay thật đẹp chảy 1 cách yên bình như vậy thôi.Có lần nó hỏi cô rằng cô có thấy ngại khi chơi ko cùng bọn nó, chúng chỉ là lũ đầu đường xó chợ mà sao cô lại vui vẻ khi ở cùng bọn nó vậy.?Cô mỉm cười nhìn nó và nhẹ nhàng đáp:-Lúc đầu mình cũng ghét những người ăn xin bụi đời lắm, xin lỗi T thì thực sự mình khinh họ, mình coi thường họ chỉ lànhững kẻ bôi xấu xã hội ...nhưng mình đãlầm, sai lầm 1 cách trầm trọng, suy nghĩ của mình quá trẻ con. Từ khi T tậm sự cho mình hoàn cảnh của T và bọn trẻ thì mình mới nhận ra mình đã sai. Đâu ai muốn sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, ai chả muốn có 1 gđ hạnh phúc, có mẹ có cha. Mình cảm thấy thương cho số phận của họ, mình muốn mang niềm vui đến cho họ như mình làm với T và bọn trẻ.Nó cười thầm trong lòng, thầm cảm ơn cô đã nhận ra và thông cảm cho chúng.Trời đã tối, trăng cũng đã lên cao, cả lũ rủnhau ra về. Nó tiễn cô ra chỗ quán càfê lần trc, nơi cô gửi xe ở đó. Trên đường đi cô cười nói vui vẻ với nó, dường như cái bức tường sang-nghèo đã biến đâu mất trong lòng nó, nó biết còn nhiều người tốt bụng như cô ở ngoài kia. Tạm biệt cô,nó quay về chỗ bọn trẻ, nó mải mê ngắmnhững ánh đèn lung linh đủ mọi sắc màutrên con đường của thủ đô này."Rầm". Nó ngã nhào xuống đất vì ko để ý phía trước nên có người đã đâm vào nó.Nhìn kẻ đã đâm vào nó là một thanh niên, dáng người rất quen nhưng nó ko biết đã gặp ở đâu rồi. Hắn ta đã cố gắng gượng đứng dậy, thân mình đầy máu, hình như hắn đuối sức rồi. Phía trc có 2 kẻ đang cầm tuýt chạy về phía nó mà hô hào.-Đứng lại, đứng lại mau.Chắc chắn 2 kẻ đó muốn đập ,hắn thoi thóp thở thì có thể chống lại 2 tên khát máu kia ak. Đành đóng vai người tốt tiếp vậy. Tên thứ nhất lao đến định đập 1 tuýtvào người hắn như đã bị nó đứng gần đó đạp 1 phát mạnh vào bụng làm tên đó ngã bật ra đằng sau nằm ôm bụng quằn quoại. Tên thứ 2 thấy vật liền đập nó, nó né đc, đấm 1 đấm vào mặt khiến máu mũi tóe ra. Thời cơ đã đến nó bẻ tay tên đó chộp ngay câu tuýt mà xả thật lực vào2 tên khát máu. Chúng nằm la liệt dưới đất mà kêu đau đớn.Vứt cây tuýt ,nó đỡ hắn dậy, đèn đường chiếu thẳng vào mặt hắn nó nhận ra khuôn mặt đó...là thằng mấy ngày trước đã tìm nó để trả thù việc nó hành hắn ở cổng trường cấp 3.-Là mày ak, cảm ơn nha. Hắn nói với nó.-Ơn huệ j, chỉ đường đi tao đưa mày đến bệnh viện.Hắn chỉ đường, nó dìu hắn đi, ko ít người dân quanh đấy nhìn vào nó và hắn. Đến bệnh viện gần đó, nó dìu hắn vào phòng nằm nghỉ, hắn ngủ thiếp đi vì mệt, đc 1 lúc sau điện thoại của hắn đặt trên bàn rung lên. Nó nhấc máy.-Việt ak, đang ở đâu để anh đến cứu. Đầudây bên kia hốt hoảng nói.-Anh là người thân của cậu ấy ak, mau đến bệnh viện abc đi, cậu ta đang đc băng bó ở đấy.-Ừm, cảm ơn cậu đã báo-đầu dân bên kia.Cúp máy, nó đặt đt trở lại bàn rồi ra về, chiếc áo của nó thấm đầy máu của hắn. Trở về đến nơi, bọn trẻ thấy vậy hốt hoảng hỏi thăm nó.-Đại ca, sao vậy, anh bị đánh ak. Cả lũ lo lắng.-Ak, ko sao đâu, chỉ là máu của người khác thấm vào thôi. Nó trấn an bọn trẻ.-Nghĩa lấy cho anh cái áo khác. Nó quay ra bảo thằng Nghĩa.-Dạ. Thằng bé nhanh nhảu lục trong túi ra một cái áo đưa nó.Nó thay ra nhìn lại chiếc áo cũng thấm máu từ lưng ra đằng trước,"ko biết có bị siđa ko nhỉ"Những ngày sao đó, Mai vẫn thăm bọn nó như bình thường, có cô nên cuộc sống của nó và bọn trẻ đỡ tẻ nhạt hơn, nó cảm ơn cô nhiều lắm vì đã mang cho chúng nụ cười, để chúng yêu đời hơn.Hôm nay nó vẫn tiễn cô.Khi gần đến cầu nó bị 1 đám thanh niên chặn đầu chặn đuôi.-Gì thế này...
Chap 18Nó nhìn đám này ước tính gần 30chục thím, anh nào anh nấy trăm trổ đầy mình nhìn nào là rồng rắn giun chó chim sẻ đại bàng diều hâu chim sâu...đủ loại hìnhthù,nhìn rất hổ báo.1 bác tầm 20t đứng lên phía trước, có vẻ là đại ca.-Chú mày có phải là T Hiv? Hắn hất hàm hỏi nó.-Clgt? Sao lại là Hiv. Nó trố mắt ngạc nhiên trc câu nói của hắn.-Nghe nói chú mày như con nghiện nhưng đánh ng thì rất điên nên mọi ng gọi là T Hiv.-Ờ là tôi đấy, có việc j ko. Nó câng mặt lên nhìn hắn. Like aBọn đàn em đằng sau hình như khó chịu với thái độ của nó nhao nhao lên phía trc. Hắn thấy thế dơ ngang cánh tay trái lên cản bọn đệ đang điên tiết ...nhìn rất giống trong bụi đời chợ lớn."chẳng lẽ chúng nó định đóng phim bụi đời versionHN ak?".-Bọn anh đến đây chỉ muốn cảm ơn chú thôi. Hắn cười nói với nói.-Cảm ơn? Nó khó hiểu.-Chú còn nhớ mấy hôm trc ko có đưa 1 thanh niên vào viện ko?,anh là anh của nó.Say 1 hồi suy nghĩ nó "a" lên như vỡ lẽ:-Anh là người gọi lúc ý đúng ko?-Ờ đúng rồi, hê hê anh tới đây để mời chúlàm vài ly coi như cảm ơn việc cứu mạng thằng em đc ko? Hắn cười tươi.-Ừm cũng đc, nhưng để hôm khác đc ko?Nó bảo.-Ôkê, anh lưu số anh vào đây rồi, bao giờ chú mày sẵn sàng thì phone anh. Hắn cười cười đưa nó chiếc dế êu ip5s "đù đạija ip cũng cho đc".Nó nhẫn lấy chiếc máy.- Ak mà chú mày biết dùng ko? Nó diễu cợt.-Thế anh em mình cần làm và tấm tự sướng post fb câu like ko? Nó nhìn hắn cười lại.-Anh bắt đầu thích chú rồi đấy, khi nào muốn thì phone anh, jờ thì anh đi đây,byechú em. Hắn chào nó.-Ừ bye. Nó chào lại."hôhô! Cứu ng đc hẳn ip, cứu thêm mấy mạng nữa chắc chỗ mình làm đại lý ip mất". Nó cầm đt tung tăng chạy về.Về đến nơi ,bọn trẻ đã ngủ rồi, nó chụp chúng 1 tấm làm hình nền để làm kỉ niệm. Hôm nay trăng sáng thật lại còn tròn nữa, hình nư là rằm thì phải? Những lúc này thì gđ nó đang quây quần trong mâm cơm ấm cúng rồi. Nhắc về gđ nó lạinhớ bố mẹ, 2tuần rồi đấy...2tuần nó xa nhà...2tuần mang đến cho nó bao cảm xúc vui buồn...ko biết sau này sẽ ra sao nữa...liệu bố mẹ còn nhớ nó ko? chắc hẳn họ sẽ buồn rồi đau ai mất con lại vui được chứ.1 giọt nước mắt lại lăn dài trên má nó xuống môi...mặn quá...vị mặn vì nỗi nhớ bố mẹ cũng như nước mặt của họ dành cho nó."Cha mẹ ơi, hãy đợi thằng bất hiếu này trở về nhé, con nhớ cơm của mẹlắm, con nhớ những lời khuyên răn của bố lắm, con nhớ mọi ng lắm, hu...hu...".Nó lại bật khóc rồi, đã 1tuần nócố gắng cứng cỏi để ngăn dòng nước mắt nhưng tại sao những lúc yên tĩnh cô đơn thế này nó lại ko cầm đc lòng mình?"Phải cứng rắn, phải cứng cỏi, ko thứ j có thể làm ta gục ngã, làm ta khóc đc". Nó tự nhủ với lòng.Đứng lên cầu hóng mát nó cảm nhận đc từng cơn gió thổi qua mặt nó mát rượi. Từ đây nó có thể nhìn thấy được mảnh đất thủ đô 2 bên đầu cầu, đèn điện sáng trưng đủ màu sắc nào là đèn đường đèn quán xá...v.v... Thật đúng với câu HN đẹp nhất về đêm. Trên cầu lúc này nhiều đôi trai gái tay trong tay cười nói vui vẻ đi dạo, trông họ thật đẹp đôi, mong sẽ vựt qua sóng gió để được ở bên nhau như kết thúc Happy ending của 1 truyện tình đẹp...bao giờ nó mới tìm đc nửa kia của mình nhỉ?...hì,nó khẽ cười.Nhìn màn hình đt gần 11h rồi, trời bắt đầu trở lạnh, nó xuống dưới cầu nơi bọn trẻ đang yên giấc. Cảnh vật xung quanh thật tĩnh mịch, tiếng xe cộ trên cầu cũng bớt dần mà thay vào đó là tiếng ếch nhái gần đây. Khẽ nằm xuống thật nhẹ nhàng,nó cố để cho bọn trẻ ko bị đánh thức, ngửa mặt lên trời lại ngắm sao cho đến khi ngủ lúc nào ko hay...Hôm sau, Mai lại đến chơi, vẫn nhí nhảnhnhư mọi ngày. Liệu cô có biết ngày nào nó cũng luôn mong muốn cô tới chơi. Ặc sao lại là"luôn mong muốn" hay là nó đã"thích" cô mất rồi ,phải ko ta?.Khi ra về, nó tiễn cô ,lúc gần tới quán càfê cô nói với nó.-T này?-Gì thế ,Mai?-T đến nhà tớ chơi đi? Mắt cô long lanh nhìn nó đợi chờ 1 câu trả lời.-Cũng đc nhưng...-Nhưng ngại bố mẹ Mai chứ j, Mai đã kể về việc T cứu Mai rồi, bố muốn gặp T. Cô đã đánh trúng tim đen của nó.-Ờ vậy thì đi. Nó gãi đầu cười trừ.Dắt xe ra, Mai đèo nó đi vê nhà cô. Đến nơi ,trời ,đập vào mắt nó là 1chiếc biệt thự xây theo kiểu nước ngoài, trc nhà có mảnh sân rộg trồg đủ loại cây, lại còn có gara nữa...hay là Mai dẫn nó về ra mắt bốvợ nhỉ,lại ảo tưởg như trog truyện rồi.Đi vào trong nhà, có 1 ng đàn ông đang ngồi đọc báo.Thấy nó, ông trừng mắt...
Chap 19Ông nhìn nó rồi nhẹ nhàg đặt tờ báo xuốg bàn.-Cháu là T đúg ko? Ông mở lời trc.-Vâng, cháu chào bác. Nó đáp lời.-Ngồi đi cháu.-Dạ.-Cháu uống càfê chứ? Ông hỏi nó.-Dạ.-Ờ thế Mai vào pha cho bố 2cốc Lipton đi, xl cháu nhà bác ko ai uống càfê. Ông nói với Mai rồi quay ra với nó."vãi troll"-Dạ ko sao đâu bác. Nó cười trừ.1 lúc sau Mai bưng 2cốc nước cam. Nó thấy thế thì đờ ng ra, mặt đần thối."móa! Cha con nàg troll mình chắc?". Mai cứ che miệg cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này. Ông cười hiền giải thích.-Nhà bác thườg hay như thế, cháu đừg bận tâm nha.-Ko sao đâu bác ,thế này càg vui ạ. Nó gãi đầu.-Ừm, Mai lên phòng đi để bố nói chuyện với T 1 lúc.-Dạ. Cô nàg ngoan ngoãn đi lên phòg.Lúc này chỉ còn nó và ông trong phòg khách, không gian im lặng đến lạ kỳ. Nó đành mở lời trước.-Bác uốg nước đi ạ.Ông đưa cốc nước lên miệng nhấp 1 ngụm rồi bắt đầu hỏi.-Nghe Mai kể thì cháu là ng đã cứu nó khỏi chết đuối.-Vâg ạ, lúc ý cháu đang ở gần đấy,chợt có tiến động khá to mặt nước, đứa em cháu nó bảo có ng nhảy cầu thế là cháu bơi đến cứu Mai.-Ừm, mà cháu với Mai là j của nhau.-Là bạn ạ. Nó trả lời nhưng trong thâm tâm nó muốn nói cháu thích con gái bác đấy, làm bố vợ cháu nhé.-Là bạn? Ông nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.-Dạ...là bạn.Ông lại nhấp 1 ngụm nữa rồi đặt cốc xuốg, thở dài.-Mai là đứa con gái duy nhất của bác, con bé mất mẹ từ bé nên bác rất nâng niu chiều chuộng nó, chăm sóc thay cả phần của mẹ nó. Cháu biết đấy, từ xưa đến nay, giàu và nghèo là 2 thứ khác biệtnhau..."con vua thì lại làm vua-chú tiểu ởchùa thì quét lá đa" nghèo vẫn là nghèo, đâu thể nào có tình bạn giữa giàu , nó chỉlà vỏ bọc bên ngoài để che dấu sự lợi dụng bên trong mà thôi.Ông làm 1 tràng dài ,những lời nói đó nhưhàng trăm mũi dao đâm vào người nó. Ông ấy nói đúng, đâu thể có tình bạn giữa giàu và nghèo thế nhưng tình bạn của cô và nó thì là cái gì chứ? Nó cúi gầm mặt khi hết những lời từ ông. Móc từví ra 1 xấp tiền ,ông đẩy về phía nó.-Mong cháu hãy cầm lấy và tránh xa Mai ra. Ông nói.Lúc này nó ngẩng mặt lên nhìn ông, tay nó đẩy lại xấp tiền cho ông và nói.-Cháu biết cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái, mong tươg lai của con mình tốt đẹp, như bác nói ko hề có chữ "bạn" ởgiữa 2 chữ "nghèo" và "giàu" 3 chữ đó kothể đc đặt cùng nhau tạo lên thành 1 câuđc, giàu thì là bạn của giàu, nghèo thì là bạn của nghèo...nhưng bác à, bác hãy nghe cháu nói , tình bạn giữa Mai và cháu hết sức trong sáng ko có chút tính toán nào trog đó, nếu cháu nhận số tiền này đồng nghĩa với việc giết chết 1 cái j đó tốt đẹp và hơn nữa là cháu đã gián tiếp nói ra là cháu lợi dụng Mai ,ăn bám Mai chỉ vì tiền...xin lỗi bác cháu ko thể nhận,còn việc tránh xa Mai cháu sẽ làm, giờ cũng muộn rồi cháu xin phép bác cháu về ,ạ chào bác. Nó đứng dậy hít thật sâu, nó đã nói ra hết những thứ từ sâu trong lòng nó ,giờ nó phải đứng trước sự kết thúc giữg Mai và nó...hướng về phía cửa nó bước đi.Đi đc 2 bước nó giật mình vì tiếng cười phát ra từ cầu thang. Là Mai, cô đag đứg nhìn nó cười, chả nhẽ cô đã nghe đc hết đoạn hội thoại vừa nãy nhưng sao cô lại cười tuơi vậy???Nó lại quay đi và định bước tiếp thì lại phải dừng lại vì ai đó vỗ vai nó từ đằng sau, hóa ra là ông.-Nói hay lắm cậu bé, ko sai khi Mai đã làm bạn với cháu, haha. Ông cười lớn.-Là...là sao? Nó ngạc nhiên.-Là bố Mai đag thử lòg T đó, lúc đầu tớ nói với bố nhưg bố ko tin, bố nhất quyết muốn gặp để thử lòng cậu. Mai lúc này mới lên tiếg giải thích, miệg cô vẫn nở nụcười.Thì ra là vậy, ông muốn thử nó, xem nó có đúg như lời cô con gái cưng kể hay ko.-Đứg đó làm j nữa, ngồi xuống nào ctrai. Ông kéo nó ngồi xuống ghế.-Bác rất vui khi cháu đã nói ra nhữg từ đó, jờ bác đã tin là Mai đã ko nhìn lầm ng.-Dạ. Nó gãi đầu gãi tai.-Nghe nói cháu chưa có việc làm phải ko? Ông hỏi nó.-Vâng, cháu lên đây đc 2tuần rồi nhưg chưa xin đc việc làm.-Ừm ,Mai đã kể bác nghe về hoàn cảnh của cháu rồi, cha mẹ nào cũng có lúc sailầm cả...mà nhân tiện đây bác có quen 1 tay chủ quán càfê hình như đag thiếu nv,cháu có muốn làm ở đó ko bác xin cho?-Dạ, có ạ, cháu cảm ơn bác.-Thôi muộn rồi, cháu xin phép bác về ko các em lại lo.-Ừm, vậy Mai đưa bạn về đi.-Dạ.Nó thật sự vui sướg, vì đã tìm đc việc làm, và hơn cả là biết đc còn rất nhiều nggiàu nhưng rất tốt...
Chap 20Vậy là đã có việc làm rồi ,vui thật .Giờ đâynó có thể tạo ra tiền bằng chính đôi tay của mình rồi, thực sự lúc này nó chỉ muốn chạy thật nhanh về với cha mẹ ôm lấy họ "bố mẹ ak, con có việc làm rồi đấy,con đã có cơ hội tạo ra tiền từ chính 2bàn tay này, từ mồ hôi công sức của con và kể cả nước , bố mẹ có tự hào ko?".Hôm sau Mai lạ tới nhưng ko chỉ một mình mà đi sau cô là 2ng 1ng đàn ông 1ng phụ nữ ,có vẻ như họ là 1cặp vợ chồng, trông họ ăn mặc rất sang trọng. Mai tiến đến gần và giới thiệu họ cho nó.-T ak,đây là vợ chồng cô Liên chú Lâm, bạn của bố tớ.-Đây là T mà cháu đã nói với cô chú đó. Mai nói với nó rồi quay ra với đôi vợ chồng.-Cháu chào cô chú. Nó bắt tay chú Lâm.-Ừ, chào cháu. Chú cũng lịch sự bắt tay lại với nó.-Cô chú có chuyện j mà đến gặp cháu vậy?-Ra quán nước nào đó đi rồi nói chuyện. Chú Lâm đề nghị.4 ng họ ra 1 quán càfê gần đó ,khi đã yênvị trên chỗ ngồi, chú Lâm bắt đầu lên tiếng.-Hôm nay cô chú đến đây là có chuyện muốn bàn với cháu.-Dạ chú cứ nói, cháu xin nghe.-Việc là thế này, cô chú lấy nhau cũg đc 7-8năn rồi nhưg có đc nổi đứa con, chú đã nghe Mai kể hoàn cảnh của bọn cháu thế nên vợ chồng cô chú muốn nhận nuôi 2 đứa để chăm nom cho chúng tiện thể có ng chăm sóc lúc khi về gìa, cháu giúp cô chú hoàn thành tâm nguyện này ko?Nó nghe hết lời nói của chú trình bày, ko để mọi ng chờ lâu nó đáp.-Như thế thì còn j bằng hở chú, nếu đi theo cô chú thì chúng có thể có 1 tươg lai tốt và hơn hết nó cần có cha có mẹ.-Tốt, cháu có thể gt cho chú 2 đứa đc ko.-Đc ạ, trog số bọn trẻ thì có 2 ae thằng anh 10t đứa em 6t, chúng mất bố mẹ tù bé nên sống nương tự vào nhau, cô chú thay cháu chăm sóc chúng nhé.-Vợ chồng chú vô cùng cảm ơn cháu.-Ơn huệ j chứ cô chú. Nó cười trừ.Dẫn họ về với bọn trẻ, nó gọi 2ae nhà thằng Kiên.-Kiên đâu, bé Kẹo đâu ra đây anh bảo cáinày.-J vậy đại ca. 2đứa lon ton chạy về đứa nó.-Chào cô chú đi.-Dạ, cháu chào cô chú. Chúng lễ phép khoanh tay cúi đầu chào.-Ừ, chào 2 cháu. Cô chú ấy cười rất tươi, nó thấy nụ cười ấy ẩn chứa niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì sắp đc làm cha mẹ ư? đúng là vậy rồi.-2đứa chuẩn bị đồ đạc rồi đi khỏi đây đi. Nó bảo.-Hả? Đại ca đuổi bọn em ak? Chúng tròn xoe mắt nhìn nó hốt hoảng.-Chả phải 2đứa muốn có cha mẹ sao, cô chú ấy muốn nhận 2đứa làm con nuôi.-Thật ha? Chúng đồng thanh.-Đúng vậy lại đây cho mẹ ôm 2đứa nào.Cô Liên ôm chúng vào lòng thật chặt.-Gọi bố mẹ đi chứ. Nó nói với chúng.-Dạ...BỐ...MẸ. 2đứa lại đồng thanh, nước mắt chúng đã rơi tự lúc nào. Nó biết 2 tiếng "bố" "mẹ" chúng đã mog muốn đc thốt ra từ lâu rồi nhưg hôm nay 2 tiếng đó đã vỡ oà trog niềm hạnh phúc.-2đứa phải biết nghe lời cô chú ,ráng họctập thật tốt để có tương lai tốt biết chưa.-Chúng em nhớ rồi, chúng em sẽ ko phụ lòng mọi ng đâu.-Tốt quá rồi, T ak cháu gọi tất cả mọi ng ra nhà hàng đi, coi như cô chú đãi cơm mừng ngày hôm nay.-Nhưng bọn cháu ăn mặc thế này...mà vào nhà hàng thì... Nó cúi mặt nói.-Haha tưởng j, tất cả đi ra đây cô chú mua cho vài bộ mới.-Dạ...cháu cảm ơn. Nó gãi đầu.Tất cả mọi người lên xe ôtô của chú Lâm đến 1 shop quần áo. Bọn chúng được tự do muốn mua bao nhiêu cũng được, còn ae thằng Kiên bé Kẹo đặc biệt hơn là đc cô Liên chính tay lựa đồ. Nó cũng đc chính Mai chọn cho 1 bộ đấy, hí hí đc ng đẹp chọn cho thì chả sướng. Chú Lâm chỉ ngồi nhìn mọi ng rồi cười. Nó hỏi.-Sao Mai ko chọn đồ cho mình.-Ờ nhà tớ còn nhiều, ko cầm mua nữa đâu. Nàng cười tươi trả lời nó, đối với nó khi cười nàng đẹp hơn cả.Khi đã chọn xong, tất cả bọn chúng vào thay đồ, bé Kẹo mặc 1 chiếc váy đi đuôi giày búp bê nhìn rất dễ thương còn cánh ctrai còn lại ăn mặc nhìn cũng đẹp, mặc bộ này mà ra đường thì ai còn bảo bọn chúng là dân lang thang bụi đời chứ. Thanh toán tiền, mất cũng 1 khoản kha khá nhưng ko sao vui là chính, đối với cô chú tiền nong ko quan trọg. Đặt chân vàonhà hàng, lũ trẻ tròn xoe mắt ngắm nghíaxug quanh, tay chỉ cái này cái nọ cái chai... khiến nó giải thích mà đau cả đầu, 3 ng còn lại nhìn chúg như vậy thì cười. Lũ trẻ ăn nhiều lắm vì lần đầu được ăn ngon như thế này cơ mà.Bữa tiệc nào thì cũng đến lúc tàn, nó chia tay với mọi ng rồi dẫn 5thằg kia về."Kiên ak, Kẹo ak, anh xin lỗi khi ko thể ở bên chăm sóc 2đứa đc nữa nhưg ở bên họ 2đứa sẽ có 1 sống tốt hơn, nhớ nghe lời họ và đừg phụ lòng anh nghe ko?" Nó cười thầm...
Chap 21Thằng Kiên với bé Kẹo đã đi rồi, chỉ còn lại 6thằng sống dựa vào nhau thôi, cuộc sống sau này sẽ ra sao đây...liệu 5thằng này có đc như 2ae nhà thằng Kiên...Nó biết chúng cũng muốn có bố có mẹ lắm, từ sâu trong đôi mắt của chúng nó thấy 1 nỗi buồn khó tả , chúng buồn thì buồn thật nhưng cũng phải vui vẻ thôi đâu ai muốn trong cái ngày vui này có nglại mang khuôn mặt như đưa đám chứ.Ngày trôi qua, nó cũng đã đc nhận vào làm trong quán càfê, nó làm tận tình lắm vì nó làm chân bồi bàn phải luôn tươi cười với khách, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.1tuần...2tuần...rồi 1tháng nữa lại đi qua, vậy là đã gần 2tháng kể từ ngày nó bỏ nhà theo 1 cuộc sống mới, vui có...buồn có...đau đớn có...nước mắt cũng có và nócũng xin cảm ơn những này tháng qua đã giúp nó đc gặp Mai, đã giúp con tim nó biết rung động thêm lần nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm của nó dành cho cô đã vượt quá cái gọi là tình bạn nhưng ko biết đã đạt tới cột mốc tìnhyêu đc hay ko...nó thích cô, nó muốn nói cho cô biết nhưng cản trở nó 1 chữ"ngại", nếu nó mở lời với cô nếu cô chỉ xem nó là bạn thì nó vừa ko đoạt đc trái tim cô vừa đưa cái mối quan hệ này tới vực thẳm, có ai thấy 2ng đang có 1tình bạn đẹp bỗng 1ng tỏ tình với 1ng còn lại tuy nhiên ng còn lại chỉ xem ng kia là bạnthì liệu tình bạn của 2ng có còn thân thiết hay ko, khi đã tỏ tình "toạch" 1cái thì sau này 2ng rất khó nhìn mặt nhau.Nó không muốn vậy, nó thà dấu cái tình cảm đơn phương này của mình trong vỏ bọc của 1 ng bạn còn hơn là mất đi tình bạn ấy...chỉ vì nó ko muốn Mai rời xa nó.Hôm nay, nó đc lĩnh lương tháng đầu tiên, 3triệu đối với ng khác có thể là nhỏ,còn đối với nó 3triệu này là môi hôi công sức của nó trong 1tháng qua. Nó vui lắm,cầm số tiền trên tay mà nó như muốn hétlên "mình kiếm đc tiền rồi đấy, đôi bàn tay này đã ko còn vô dụng nữa rồi đấy, bố mẹ có thấy tự hào ko?".Nó quyết định mua tặng cho Mai 1 món quà nhỏ, nó chọn được 1 cái vòng tay bằng bạc rất đẹp nó nhờ khắc chữ Mai lên cái vòng rồi bọc nó lại thành 1hộp quà, cầm hộp quà trên tay mà nó nâng niu ngắm nghía đủ kiểu ,nó coi như là thứj đó rất quan trọng.Nó về nói với bọn trẻ là nó nhận lương rồi, bọn chúng rú ầm lên. Nó gọi tất cả ra 1 quán phở nào đó để mừng việc lần đầunó tự làm ra tiền. Nhắc tới phở nó mới nhớ, cái lần đầu nó bước chân xuống cái đất HN này, nơi đầu tiên nó vào chính là quán phở, lúc ý nó tự thưởng cho mình 1bữa ngon miệng nhất để sau này làm quen với việc bữa có bước ko. Lần này nólại vào ăn, tự thưởng thêm cho mình thêm 1 lần nữa nhưng khác hẳn lần trc , lần trc là ng buồn nhất với nó nhưg lần này là 1 ngày nó cảm thấy vui nhất ngày nó biết đến mùi tiền được đánh đổi bằng chính công sức của nó.Đang ngẩn ngơ suy nghĩ ngồi đợi ng ta làm phở thì có ng gọi nó.-Ê, T phải ko?Giật mình quay đầu lại , nó nhận ra là ônganh lần trc đã cho nó con ip.-Ủa là ông ak?-Ừ mà chú mày cũng đến ăn phở ak?-Hôm nay mới nhận lương nên mời mấy thằng em đi cùng. Nó đáp.-Việt đâu, ra đây gặp ng quen này. Ông anh đó bỗng quay ra phía khác quát ầm lên.Chỉ vài giây sau ,1ng thanh niên tiến đến bàn của nó...là ng mà nó đã cứu lần trc.-Đã đỡ hơn chưa? Nó hỏi thăm.-Khỏe từ lâu rồi mà sao lần trc ông Nam mời mày đến ăn cơm sao mày ko đến.-Hê hê, lúc ý tao bận chút việc. Nó cười.-Ừm ko sao, coi như bữa này ae tao mời coi như cảm ơn mày.-Đã bảo ko ơn huệ j rồi mà.-Tao với mày có thể làm bạn ko. Ng thanh niên đó đề nghị.-2lần tao đánh mày mà mày vẫn muốn làm bạn với tao ak?-Chỉ 1 lần mày cứu tao cũng đủ để làm bạn rồi, nếu ko có mày chắc jờ tao đang trên bàn thờ hít xôi hít gà rồi.-Ừ cũng đc, thêm bạn bớt thù. Tao là T.-Còn tao là Việt.Bữa đó mấy ng cười nói vui vẻ, nó cũng biết chút ít về 2ae nhà này, bố mẹ mất từ lâu để lại 2ae dựa nhau mà sống, cũng may là khi mất bố mẹ nó cũng để lại 1 sốtiền lớn đủa cho ae họ sống dư giả đến cuối đời.Chia 2ae, nó bảo lũ trẻ về trc đi ,nó muốn tới nhà Mai tặng món quà này để làm cô bất ngờ. Nó đi bộ vừa đi vừa ngắm nhìn cái thành phố tấp nập này. Có ai hiểu niềm vui trong nó lúc này, nó cầm nâng niu món quà đó rất cẩn thận. "chắc Mai sẽ vui lắm đây,hi hi."15p sau nó đến nơi, hộp quà trên tay nó rơi xuống đất, nó sững sờ...Mai đang cầm trên tay bó hoa của ng thanh niên nào đó...họ cười nó vui vẻ với nhau mà ko để ý nó???....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: