Phần 1 ( chap 2 )

Chap 5:
3ngày tiếp theo trôi qua, vẫn đi xin việc nhưng ko ai cho nó làm cả ,vẫn ngày 1 ổ bánh mì chống đói, đi đường 1mình nó thường bị các cậu ấm cô chiêu phóg xe qua trêu nghẹo nó sẽ nhớ nhớ lắm những lời nói tiếng cười ánh mắt khinh bỉdành cho nó.Tối nay nó đói, nó lại nhớ bố mẹ và...nhớ những bữa cơm mẹ nấu, bây jờ nó mới biết gđ quan trọng đến nhường nào...nước mát nó rơi...lần đầu nó khóc vìnhớ bố mẹ hic jờ nó mới thấm nhữg đồg tiền bố mẹ vất vả làm ra mà nó chỉ biết ngửa tay ra xin và ăn tiên nào thấu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ.Đành nhắm mắt cho qua cơn đó.Đang thiu thiu ngủ thì đâu đó văng vẳng mấy tiếng của thằng nào đó.
-"anh yêu em lắm"
-"cho anh đi"
-"đi mà"Sau đó là tiếng kêu cứu của cô gái.-"thả ra, thả tôi ra"Đúng là ngu ngốc nửa đêm rồi bị thằng đó dụ ra công viên hiếp ,dù có kêu cứu cũng éo ai nghe cả.Những tiếng kêu của cô gái cùng tiếng cười của thằng đó làm nó chợt tỉnh jấc. Ấm ức vì bị phá jấc ngủ ,nó đi tìm nơi phát ra tiếng những tiếng kêu đó. Đến nơi đập vào mắt nó là...OMG! 1 thanh niên đang cố gắng lột cái áo của cô gái đó ra , cô gái thì nước mắt nước mũi tèm nhem cầu xin thằg kia tha và cầu cứu. Máu nóng dồn lên não ,nó lao vào đẩy thằng kia ra và đấm thẳng vào mặt . Thằng nó bất ngờ nên ko kịp phản ứng ăn trọn quả đấm vào mặt, máu mũi hắn chảy như chưa từng được chảy, lảo đảo rồi bất chợt lao đến định đánh nó. Nhưg chưa hắn chưa kị chạy đến thì đã ăn ngay 1 đạp của nó. Hắn đứng dậy lao lên xe và phóng đi ko quên để lại cho nó lời dọa dẫm:
-Sau này tao mà tìm đc mày thì mày chếtcon ak.
Nó lắc đầu ngao ngán quay ra phía cô gái định mở mồm hỏi thăm thì."Bốp". Cô ta tát nó.
-Sao mày dám đánh anh ấy, mày là ai định mà xem vào.Nó ngạc nhiên định cãi lại thì."Bốp". Cô ta tát nó lần 2.
-Đồ bụi đời lang thang nhà quê, đừng tươn̉g vậy là tao sẽ cảm ơn mày.cút đi...Nói xog cô ta bỏ đi.her..her.."cứu người lại còn bị làm ơn mắc oán,lại còn khinh ng nữa, ko thể hiểu nổi bọn cgái.".Nó hậm hực quay trở lại cái ghế đá thân thuộc mấy ngày qua.Trời sáng, 1 ngày mới lại tới. Mắt nó vẫn nhắm nghiền nhưg tai nó nghe đc nhữg câu chửi:
-"ĐM ,nó đó anh".
-"Lần trc nó đánh bọn em đó".Và 1 tiếng quát lớn.
-"Bọn mày đâu đánh chết nó cho tao"....
Chap 6"Binh"Có cái vật j đó vụ mạnh vào ng nó đau thấu trời,khiến nó ngã khỏi ghế và liên tục là tiếng chửi, nhữg cú đạp kèm nhữg tiếng vụt thật mạnh từ cái vật thể lạ.
-"Chết nè con"
-"Chết nè ,dám đánh tao ak
-...Nó chỉ biết ôm đầu gồng mình hứng chịunhững trận đòn.
-"Lần này tao tha, lần sau thì đừng có trách".Nói rồi chúng bỏ đi.Bây jờ nó mới dám mở mắt ra , nhìn về phía tiếng cười phát ra từ bọn vừa đánh nó. "Thấy rồi! Là nó ,cái thằng bé đã định trấn lột nó mấy hôm trc, hoá ra hôm nay nó gọi hội ra phồng tôm mình,hêhê tao sẽ ghi nhớ vụ này ,tính cả gốc lẫn lãi cho chúng mày, đợi đó bọn khốn."
-Ui za.Ng nó toàn thân đau ê ẩm, quần áo lấm lem, toàn đất cát,chân tay bầm dập . Túi nó còn ít tiền đành mua bôg băng ,oxy già về rửa vậy.
-"A! xót thật"Lúc bé khi đánh nhau, khi bị thươg mẹ nóluôn là người chăm sóc nó, dỗ dành khi nó kêu đau ,bố nó thườg động viên "con trai ko đc khóc, khóc lóc chỉ dành cho cgái thôi"vậy mà jờ đây...haizz.nó vội vàng quyệt đi những jọt nước mắt chuẩn bị rơi xuốg khi nhớ về họ, phải nhủ vớ lòng mình rằng "CON TRAI LÀ KO ĐC KHÓC".Quần áo nó bụi bẩn toàn đất cát, ngứa quá phải tắm cái đã ,gần tuần nó chưa tắm chứ ít gì đâu, nó nhìn lại mình nhếc mép cười "hê hê !bây jờ mới ra dáng bụi đời này".Nó tìm đến con sôg gần đó ,cởi quần áo rồi phủi sạch đất cát đi...phù!nhìn cũng tạm đc, tuy còn vài chỗ bẩn, treo quần áotrên cây ,nó lao xuống sôg thực hiện cái ng ta hay gọi là "tắm tiên".Dòng nước mát lạnh chảy quanh người nó,những chỗ bị thươg bắt đầu đau nhức,do ngấm nước đây mà. Nó nén đau kỳ cọchim cò thật sạch...nửa tiếng là quãg thời gian nó tắm ,lâu nhất từ trc tới nay( lúc trc toàn căg lắm là 10p).Rửa sạch bụitrần mấy ngày qua thì nó lên bờ mặc quần áo rồi trải mình trên bãi cỏ dưới gốccây.Bây jờ bao quanh nó là cô đơn,ko ai nói chuyện trog mấy ngày qua, rồi nó nhắm mắt ko cho sự nhớ thươg quê hươg, gđ len nỏi vào trog đầu nó, vì khi nhớ đến là lúc nó yếu mềm nhất,dễ mít ướt nhất...cốchìm sâu vào jấc ngủ...sau đó sẽ tìm bọnkia để trả thù...
Chap 7Tính ra thì nó lên cái đất thủ đô này cũnggần 1 tuần rồi, chưa làm cái j ra hồn cả mà chỉ toàn đánh nhau.Tiền cũng gần hết rồi,cứ thế này thì tương lai nó sẽ chết mất, chết ở nơi xa xứ,chết như 1 thằng đầu đường xó chợ thì nó ko cam tâm.Biết làm j bây jờ?
-"ăn trộm" ak?...ko đc, từ bé nó chưa lấy trộm của ai 1 cái j cả, theo nó thì ăn trộmlà hèn hạ, nếu như bị ng ta phát hiện thì có khi bị đánh chết lúc nào cũg ko hay
-"ăn xin" chăng?...ko thể nào ,chả nhẽ nó quyết định lên HN thay đổi tươg lai để làm thằng ăn mày? Nó ko có ý khinh thườg ăn mày bởi vì ăn mày là bước cùg khi ta ko thể làm j cả nhưg nó có sức khỏe nó có thể lao động...Những dòng suy nghĩ cứ đeo đuổi trog đầu nó. Chiều trên bãi cỏ thật đẹp, trc đây nó ăn chơi đú đởn nào biết buổi chiều lại đẹp như thế này. Trên cao là nhữg cánh diều mag bao ước mơ của tuổi thơ, xa xa ở bờ bên kia là đàn trâu bògặm cỏ, đâu đó là tiếng sáo vi vu,nhữg cơn jó từ sôg thổi vào...thật êm đềm biết bao."ục ục"Cho dù cảnh đẹp biết mấy cũng ko thể chống lại đc cái đói đang hoành hành trog bụng nó đc. Đi mua 1 ổ bánh mì ăn vậy.Trên đường đi , nó vừa ăn vừa ngắm cảnh2 bên đường bỗng đâu đó có khóc thút thít của trẻ con. Nó tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc ấy thì hóa ra là 1 cô bé ăn mặc rất nhem nhuốc
-Này nhóc, sao em khóc vậy ? Nó ngồi xuốg cạnh cô bé và hỏi.
-Hic...hic...em...em..đ...đói. Cô bé mếu máo trả lời.Thì ra là đói, nó nhìn lại cái bánh mì còn 2/3 rồi chìa ra cho cô bé.
-Cầm lấy mà ăn này.
-E...em ko dám nhận đâu.
-Cứ cầm đi anh cho. Nó dúi vào tay cô bé.
-Em...xin...ạ. Cô bé nhận lấy và ăn, trông cô bé ăn thì đoán ra là đag đói lắm rồi.
-Nhà em ở đâu anh đưa về.
-Nhà em cũg gần đây thôi để em tự về cũg đc. Cảm ơn anh về cái bánh mì . Em về đây...bye anh. Cô bé đứng dậy chào nó.
-Ừ chào nhóc. Nó vẫy tay chào cô bé rồi đi tiếp về công viên nơi cái ghế đá đag đợi nó.Thôi vậy tối nay đành nhịn đói , vừa nằm nó vừa nhìn lên trời ngắm nhữg ngôi sao mà ko để ý đến mấy ánh mắt khinh bỉ của những ng tập thể dục gần đấy dành cho nó...
Chap 8
Sáng hôm sau vác cái bụng đói đi lang thang trên đường,mà nó thật sự là ko biếtđâu cả, đành coi như đi thể dục vậy. Đúng là thủ đô có khác ,toàn nhà cao tầng liên tiếp nhau ngước lên nhìn sái cả cổ ,mới có 6 7h sáng mà đừng đông nghịt, tắc nghẽn giao thôg liên tục. Đâu như quê nó, tuy cũng gần đô thị hóa nhưng ít nhà cao tầng lắm, tình trạng tắc đường là càng ko. Hoà vào biển người trên đường ,nó thấy có mấy cái bóng áo trắng học sinh làm nó chạnh lòng...giá như nó học hẳn hoi...giá như nó nghe lờ bố me...giá như..v.v. thì jờ đây nó đã ko phải đi bụi đi lang thang thế này." Bố mẹ ơi! Con biết lỗi rồi".Nó cứ đi đi mãi trên cái vỉa hè , ng ng qualại bàn tán khiến nó ko thể ngẩng mặt lênmà cứ cúi gầm mặt xuống.
-"Lại có thằng bụi đời lảng vảng ở đây"
-"Mọi ng cẩn thận khéo nó ăn trộm đấy" Ừ thì cho họ khinh rẻ đi, cho họ sỉ vả đi, nó vẫn bước tiếp. Bỗng:"Rầm"Nó ngã lăn ra đường "mẹ kiếp đứa nào đi đứng ko mắt hay sao mà đâm vào mình".Chưa kịp mở mồm thì thằng đó đã đứng lên và chạy rồi. Nó nhìn vào thằng đã đâm vào nó là 1 đứa rất quen" A ! Là thằng oắt đó, hôm nay mày tới số rồi". Nó liền đứng dậy bám theo thằng nhóc. Đi qua 2 con đường thằng oắt đó bỗng rẽ xuống cái thang đi xuống gầm cầu ,nó đi nhặt 1 cạnh cây khô và chắc để làm vũ khí đánh bọn chúng. 1 lúc sau nó xuống cầu thì trc mắt nó là cảnh tượng 1 đám thanh niên đag đánh đập 6 thằng mà nó đánh lần trc, thằng oắt đag quằn quại dưới đất ôm khư khư cái j đó hình như là túi xôi thì phải.
-Tiền của tao đâu
-Dám quịt tao này....Liên tục là tiếng chửi kèm theo nhữg cú đạp vào ng thằg bé." cho chúng mày chết, dám tao ak, ác jả ác báo, haha" nó nghĩ.Nó quay lưng bỏ đi nhưng có 1 thứ kiến nó khựng lại. Là tiếng khóc đó, quen lắm.Quay người lại nó thấy cô bé hôm qua nócho cái bánh mì ,cô bé đag bị tên thanh niên đánh đập.'Đm lớn đầu rồi mà lại bắt nạt trẻ con ak' máu bắt đầu dồn nên não nó cầm cành cây lao thẳg vào đội hình.
-Dừng tay lại lũ chó. Nó quát lớn...
Chap 9Cảm đám thanh niên dừng tay và hướng mắt về phía tiếng quát phát ra.-Lại là mày là thằng nhóc. 1 tên có vẻ là đại ca lên tiếng.-Tao ko quen bọn mày, nhưg mau thả cô bé đó ra. Nó nói và chỉ tay vào phía cô bé.-Hô hô, lần trc bị đánh chưa đã à, tao ko thả đấy làm sao. Tên đại ca cười lớn.-Mày từng đánh tao ư? Nó nhăn mặt suy nghĩ và...-À...hóa ra lần trc mày đánh tao ,đc rồi hôm nay tao tính 1 thể.Nói xog nó lao vào bọn chúng ,nó cầm cành cây vụt tới tấp vào bọn chúng, vụt như chưa bao jờ đc vụt ."Đã tay quá, đã quá haha".Tưởg thanh niên trai tráng sức dài vai rộng thế nào, toàn là 1 lũ vô dụng. 5p là cả bọn nằm la liệt, thở phì phò như chó khát nước. Đc 1 lúc cả bọn đó dìu nhag khập khễng bỏ đi, ko dám ngoái lại nhì nó.Nó quay ra hỏi cô bé:-Em có sao ko?Cô bé ko trả lời mà chỉ khóc"huhu".haizz... 1lũ chó ,trẻ con cũng ko tha. Nó phải dỗ dành mãi cô bé mới thôi khóc nhưg vẫn còn nhữg tiếg nấc. Lúc này thì thằng oắt mới ngượng dậy chạy đến bên cô bé mà dúi vào tay nó túi xôi.-Ăn đi Kẹo, đói rồi phải ko.-Sao anh ko ăn.-Em ăn đi , anh ăn rồi. Thằng oắt trả lời nhưg nhìn nét mặt nó là biết nó thèm lắm,đói lắm nhưg vẫn cố nhịn cho cô bé ăn. Nó gọi thằng oắt và hỏi:-Tao tưởg chúng mày cùng hội sau bọn nó lại đánh mày?-Tao...Nó liền ngắt lời thằng oắt:-Này mày ăn nói cho cẩn thận, tao hơn tuổi mày đấy, mày muốn răg ra răg lợi ra lợi như bọn kia ko?-Dạ...dạ lần trc em nhờ bọn nó đánh anh,đánh xog chúg đòi tiền nhưg em ko có tiền trả nên chúg nó đánh bọn em. Thằng oắt cúi gầm mặt trả lời ko dám nhìn thẳg vào nó.-Đói lắm rồi phải ko?-Dạ.-Gọi mấy đứa kia lại đây.-Chúng mày lại đây. Thằng oắt gọi rồi cả lũ tụ tập vào chỗ nó. Thằng nào thằng nấy mặt mày,chân tay bầm tím. Nó lục túi quần, còn 50k, nó đưa cho thằng oắt:-Mày đi mua bánh kẹo về cho cả lũ ăn.-Dạ .thằng bé cầm tiền chạy đi và 1 lúc sau trở lại với 1 túi bánh kẹo trên tay. Cả bọn ăn uống vui vẻ, chúng nó trải lòg những tâm sự của chính mình. Hóa ra chúng cũng là lũ bụi đời, mồ côi cha mẹ, mấy đứa nươg tựa vào nhau mà sốg. Bé Kẹo là em gái thằng Kiên( tên thằng oắt).Lần lượt nó đều biết tên 5 thằng còn lại : thằng cao nhất tên Nghĩa, thằng đen nhất là Tân em thằg Nghĩa, 3 thằg tiếp theo là Kiệt, Quảng, Đại.Nó cũng tâm sự cho bọn chúng về việc sao mình lại đi bụi, ai cũng thôg cảm với nó. Chiều tối nó định phủi đít đi về thì bé Kẹo níu chân nó lại:-Anh T ở đây với bọn em đi, chúng mình cùng dựa vào nhau mà sống.Sau đó là nhữg đứa còn lại nói.-Đúng đấy anh T.-Anh T ở lại đây với chúg em....Suy nghĩ 1 hồi nó trả lời:-Ừm! Cũng đc.-Yeah! Cả lũ reo hò.Bé Kẹo còn bé còn đòi nó bế nữa. "ở lại với bọn này cũng đc, đỡ hơn là lủi thủi 1 mình.Nửa đêm nó vắt tay lên trán suy nghĩ:"Một mình còn chưa nuôi đc, jờ còn gánhthêm bọn này nữa, tính sao jờ...haizz...thôi để mai tính..."

Chap 10Nó thức dậy sớm ,trời vẫn còn tối nhưng phía trên cầu ng xe đã đi lại tấp nập rồi, chắc là đi chợ đêm. Nó quay ra nhìn lũ trẻ ,nhìn chúng ngủ sao bình yên thật. Đáng ra jờ chúg đag ngủ ở trên 1 chiếc jườg 'chăn ấm đệm êm' rồi ngày mai chúng sẽ thức dậy bở tiếng gọi của mẹ,ăn cơm mẹ nấu và đc bố đưa tới trường thế mà...haizz "trời éo có mắt".Nhìn lại chính mình ,nó còn hạnh phúc chán, có bố có mẹ ,ko phải lo lắng bữa no bữa đói, thiếu tiền thì ngửa 2bàn tay ra xin cha mẹ. Mà 2 bàn tay này của nó tuy đẹp nhưg đã làm đc cái j ngay cả 1k cũg ko làm ra đc, còn 2 bàn tay của bọn trẻ tuy xấu xí chai sạn nhưg đã biết tự kiếm tiền để nuôi thân rồi.Giờ đây nó nhận ra mình còn ko bằng 1 góc của bọn trẻ, chúng đã sống đc với cuộc sống xô bồ tấp nập này thì nó cũngphải sống...phải tiếp tục sống, "ko thể đểTHUA KÉM bọn trẻ"Nó lại ngước lên nhìn trời nhìn những ngôi sao lấp lánh , ko biết bố mẹ jờ sao rồi nhỉ? họ có ngủ ngon ko? còn nhớ tới thằng con phá hại này ko? Nó đáng bị đánh lắm, lần đó bố đánh ko sai tẹo nào, bao côg sức bố mẹ "dả toàn màu hồng" trên đường đời của nó mà nó nỡ vấy bẩn 1 vết mực vào thì con đường sẽ ko đc đẹp nữa... Cố nén cho nc mắt chảy vào trog, nó đã tự hứa rồi mà ,nó ko đc ko khóc. Ngày nào đó khi trở về thì nó sẽ cho bố mẹ thấy nó đã thay đổi rồi, nó không còn ăn hại nữa, nó sẽ khiến cha mẹ nó tự hào mà khoe với người đời rằng" thằng T là con tôi đấy, nó là ctrai tôi đấy...v.v..."Từng đợt gió rít lên khiến trời theo lạnh, nhìn sag bé Kẹo thấy bé cựa quậy, bé lạnh thì phải, nó kéo bé vào lòng mà ôm. Bé mới có mấy tuổi đầu mà đã phải chịu khổ rồi... Tự hứa với lòng mình nó phải mở ra 1 tươg lai sáng hơn cho bọn trẻ trog cái cuộc đời tối tăm này, để chúg ko phải cúi mặt trc ai cả..."nhất định là như vậy, hứa đấy"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: