Phần 1 ( chap 13)
Chap 72Buổi sáng đến với nó khá sớm, khoảng 6h. Mở mắt, điều đầu tiên nó nhìn thấy là người con gái đó vẫn đang trong vòng tay của nó.Như 1 chú mèo ngoan vậy, dễ thương thật. Vén nhẹ những sợi tóc đó sang 1 bên, nó ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đó, ừ rất đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền đang trong giấc ngủ, 2 má vẫn còn ửng hồng nhưng đặc biệt hơn cả là bờ môi đỏ mọng chúm chím, nhìn muốn cắn cho 1 miếng. Nó vừa ngắm vừa vuốt tóc người con gái đó, trong lòng bỗng cảm thấy vuilạ thường, muốn được như thế này mãi. Được ôm người con gái đó trong vòng tay và được ngắm nhìn gương mặt ấy khi ngủ. Ko biết, cô ta có biết rằng có 1 thằng con trai đang nhìn mình suốt từ nãy tới giờ hay ko..Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, nó cảm thấy vùng ngực mình hơi ấm, nhìn xuống thì...haizzz vẫn bộ ngực trắng của thiếu nữ tuổi trăng tròn 16 17 đang áp vào ngực nó. Nhìn thấy cảnh tượng đó trong ánh sáng ban ngày thì thằng nào mà cầm lòng được cơ chứ. Cái bàn tay chết tiệt của nó dần di chuyển từ mái tóc mượt mà xuống cái nơi thần tiên đó. Nhưng chỉ mới di chuyển đến bờ vai thì bàn tay đã bị chặn này.-Cái tay, lại định làm gì thế? Hiền nghiêmgiọng nhưng mắt vẫn nhắm.-He, có làm gì đâu. Nó cười trừ vì hành động "đen trắng" vừa rồi đã bị bại lộ.-Nhìn chưa chán hả mà còn định... Cô ta nói lấp lửng.-... Nó cứng họng.Hiền quấn chăn lại, che đi bộ ngực đang hớ hênh trước con mắt của nó, rồi từ từ mở mắt.-Hờ hờ, làm như qúy lắm đấy. Nó cười đểu.-... Cô ta lườm nó sắt lẹm.Nó vẫn nhìn cười 1 cách đểu cáng.-Hự. Sơ ý, nó bị lãnh ngay 1 đấm vào bụng.Vội ôm lấy bụng mình, thêm 1 phát nữa, nó bị đạp văng xuống giường. Ai ngờ cô mạnh tay thật, con gái gì mà...đúng là hoa hồng lắm gai.-Đáng đời, hứ. Cô ta ngồi dậy, nhìn nó đang lăn lộn dưới sàn.-Cho chết này. Nó bật dậy, lao nhanh tới, vật cô ta xuống giường.1 tay nó giữ lấy 2 cổ tay cô ta lên đầu theo kiểu bị trói, mặc cho Hiền giẫy giụa, nhưng sức gái sao mà ăn được 1 thằng con trai khỏe như nó được.-Hehe. Lại là cái nụ cười đê tiện đó.Tay còn lại của nó làm động tác từ từ véncái chăn xuống.-Này, đã bảo đừng có... Đôi mắt người con gái đó bắt đầu rưng rưng.-... Nó cười, nháy mắt ko khác gì thằng sở khanh.Tay nó cầm vào đầu chăn định kéo xuống thì...nó đổi hướng sang cù nách cô ta.-Này thì đừng này, đừng này. Nó cù cô tako thương tiếc.-Hihi hahaha, bỏ ra đi...haha. Cô ta quằn quại sau những cú cù của nó.-Có dám đạp, dám đấm nữa ko. Nó ngừng lại.-Dám đấy, làm gì được nhau nào. Cô ta vênh cái mặt lên thách thức nó, miệng thì bặm lại, cố ko phát ra tiếng cười.-Á ak, dám thái độ với cán bộ ak. Nó tiếp tục công việc đàm áp của mình.-Haha...tôi thua, ko dám nữa đâu...hihi.-Lần này ta tha cho đấy, thôi dậy đi, chuẩn bị đi học.Nó buông cô ta rồi đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng, nó còn được khuyến mãi thêm cái gối vào lưng. Quay ngoắt lại, lườm Hiền.-Áo này, ngủ ở phòng người ta rồi bỏ đấyhả? Hiền 1 tay ném cái về phía nó, 1 tay giữ chăn che trước ngực.Nó cười, nhận lấy cái áo rồi tập tễnh đi ra.Má cái chân, tưởng tối qua đỡ rồi, ko ngờ sáng nay lại dở chứng đau đến vậy. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong là nó cầm balô xuống nhà. 1 lúc sau thì Hiền cũng quần áo, cặp sách chỉnh tề đi xuống.-Đi thôi. Nó bảo Hiền.-Ăn sáng đã rồi hãng đi.-Ko kịp đâu, gần 7h rồi, ra trường ăn cũng được.Nói rồi, nó dắt xe ra khỏi nhà, Hiền đi sau khóa cửa.-Cậu đèo đi.-Sao lại là tôi? Hiền hỏi.-Chân tôi vẫn còn đau, chịu khó đi "vợ". Nó cười.-Hứ. Cô ta bĩu môi rồi ngồi lên xe cầm lái.Nó lon ton chèo lên xe rồi ôm luôn người con gái ngồi đằng trước.-Nè, chưa chi đã thế rồi. Cô ta quay ra đằng sau lườm nó.-Kệ, tôi ôm "vợ" tôi thì ai cản. Nó thản nhiên.Chắc cũng ngán với cái tính này của nó, Hiền ko nói gì nữa mà quay lên, nổ máy đi tới trường...-Ê! Mặt mày làm sao thế. Nó khều thằng Thành khi bắt gặp ở cầu thang.-Hôm qua lúc về tao bị bọn nó úp.-Cái cmn. Nó tức giận, ko kiềm chế được lời nói làm Hiền đi phía trước cũng phải quay đầu lại hỏi.-Có chuyện gì thế?-Ak ak ko có gì đâu, cậu vào lớp trước đi.-Ừm, mà Thành bị sao vậy?-Ko có gì đâu, bị ngã thôi mà. Thằng Thành gãi đầu, cười trừ.Hiền lắc đầu chán nản rồi bỏ vào lớp.-Tiết 1 học thể dục cùng lớp chúng nó đúng ko? Nó hỏi.-Ừ, tao định sẽ tính sổ luôn. Thằng Thành gầm gừ.-Lần này mày để tao, hôm qua mày vì taomà bị ăn hành rồi...
Chap 73-Cậu có chuyện gì mà mặt mày cứ hầm hầm từ nãy tới giờ vậy. Hiền vỗ vỗ nhẹ vai nó.-Hì, ko có gì đâu. Nó hé miệng cười, véo má người con gái ngồi cạnh.-Hi. Người con gái đó cười tít mắt."Tùng! Tùng! Tùng!". Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp tiết 1.Cả lớp nó bắt đầu di chuyển xuống sân trường để học thể dục.-Ở dưới sân nhiều gió lắm đấy, cậu chưa khỏe hẳn, cần tôi xin cho nghỉ tiết này ko? Nó vừa hỏi vừa kéo sược áo khoác của Hiền cao lên tới cổ.-Tôi khỏe rồi, với lại áo ấm mà.-Ừm, lúc đấy mà làm sao đừng bắt thằngnày ôm đấy.-Hứ, hông thèm. Cô ta làm vẻ mặt kiêu ngạo, ngoảnh đi hướng khác.-Ờ, nhớ đấy, thôi thế này cho chắc. Nó mở balô ra, lấy 1 cái khăn len trắng, quàng vào cổ Hiền.-Òa, khăn đâu ra vậy, sao giờ tôi mới thấy. Hiền tròn xoe mắt nhìn nó.-Mẹ mua á, bắt tôi đeo nhưng mà tôi ko thích nên cứ để trong balô. Nó mồm thì giải thích, tay thì quàng khăn cho cô ta.-Ôkê, được rồi, đi nào. Nó bỏ tay ra, nhìn ngắm cô gái đang mang trên mình chiếc khăn len của nó, khá hợp đấy.Rồi nó kéo tay Hiền ra khỏi lớp. Đi ngang qua mấy lớp cùng tầng, có khá nhiều người nhìn nó và Hiền. Cũng phải thôi, vừa mấy hôm trước nó còn cứu "vợ" khỏi sự đánh ghen của "người yêu của bồ vợ" trước mắt của rất nhiều người.-Nhớ ngã đâu thì ngã, đứng có làm bẩn cái khăn này của tôi đấy nhá. Nó dằn dò.-Con trai đâu mà nhỏ nhen, này trả, ko thèm nữa. Hiền định cở khăn ra.-Hehe, đùa tý mà, nhớ giữ ấm vào, ngoài này nhiều gió lắm đấy. Nó chặn tay Hiền lại. Ngó trước ngó sau, ko thấy ai để ý tới chỗ nó, bèn thò tay bóp nhẹ 1 cái qua nhiều lớp áo rồi chạy biến ra chỗ bọn con trai lớp nó. Bóp cái gì thì ai cũng biếtrồi đó.Ngoảnh lại thì thấy mặt cô ta vừa ửng hồng vừa phụng phịu trông rất buồn cười. Nó nháy mắt tinh nghịch làm cô ta dứ dứ nắm đấm lên trước mặt như kiểu sẽ củ hành nó vậy. Chợt nó phì cười trước hành động trẻ con này của người con gái đó...-Vẫn như lúc nãy bàn chứ? Nó quay lại với đám đực đang ồn ào bên tai.-Chúng nó thường ra dãy nhà xe sau trường để chơi, chỗ đó cũng kín, dễ chơi. Thằng Hiếu nói.-Ôkê, hôm nay tao sẽ giúp chúng nó bỏ cái tính nấc cấc, tính luôn số lần tao bị"chơi" trên sân luôn. Nó gầm gừ.-Hôm qua mà ko có lão chủ sân chắc bọn nó giờ đang nằm nhà rồi. Thằng Hải nói.-Mẹ, lũ chó cắn tao đau vãi, tý phải cho mỗi thằng 1 đạp vào mõm để đỡ cắn bậy. Thằng Thành cũng chen mồm vào, vừa nói vừa sờ vào các chỗ bị sưng trên mặt.Nó nhìn về phía lớp thằng Huy, nhếch mép cười, chờ đấy...Tiết học thể dục cũng chả có gì, chỉ quaytay quay chân vài động tác là được giải lao. Nhìn thấy 1 đám lớp kia đi về phía dãy nhà để xe thì lũ con trai lớp nó cũng bắt đầu di chuyển theo. Lớp nó kéo theo ko đống lắm, chỉ 7 thằng trong đội bóng. Vào tới nơi thì...Mẹ kiếp, hóa ra bọn chó này chui rúc vàochỗ này để thi đua nhau hút thuốc. Mỗ thằng 1 điếu, tổng 10thằng, cái bật lửa được chuyển từ tay này sang tay nọ, những làn khói trắng thả ra không trung theo từng đợt phì phèo của những điếu thuốc mong miệng bọn này.-Ghê ha, hút cơ cơ ak. Nó nói với giọng mỉa mai.Nghe vậy, cả bọn ngừng hút, dương mắt ra nhìn nó.-Chúng mày ra đây làm gì? Thằng Huy cầm điếu thuốc trên tay, miệng nhả khói, hất hàm hỏi nó 1 cách bố đời.-Bọn tao đi tìm mấy con chó thôi mà.-Khà khà, trộm chó xong bị xổng hả. Bọn thằng Huy cười sằng sắc.-Ờ phải rồi, mấy con đó hôm qua cắn bạntao nhưng giờ tao tìm được rồi nè. Nó chỉtay thẳng mặt đối phương.-Mẹ mày, muốn chết phải ko? Thằng Huyvứt điếu thuốc xuống đất, lao vào nó, lũ đằng sau cũng phản ứng theo.Hành động đó coi như là pha mở combatgiữa 2 team. Nó bình tĩnh đợi thằng Huy tới gần rồi đạp cho nó phát vào ngực bằng cái chân lành lặn nhưng cảm giác phải trụ bằng cái chân đau cũng thốn lắm chứ.Rồi 2 bên đấm đá loạn xạ lên, phải chăngthằng hăng hái nhất là thằng Thành, tại vì hôm qua nó bị úp đau nhất cơ mà. Nó thì cứ chí thằng Huy mà đập, vì thằng này chơi xấu nó nhiều nhất. Chẳng may sơ ý, nó bị 1 thằng dí điếu thuốc vào bàn tay làm nó giật mình nhưng cũng kịp nhận ra để tặng lại cú đấm vào mặt, thằng bé bị ngã ra sau. Bên nó tuy ít người hơn nhưng toàn thằng cao to nên dễ dàng áp đảo được đối phương. Nó dồn thằng Huy vào tường, xách cổ áo hắn lên.-Mấy cậu này dám đánh nhau trong trường, tất cả lên văn phòng hết cho tôi.Cả bọn quay mặt lại nhìn người đã nói...
Chap 74-Nhìn cái gì, lên mau! Nhanh! Bác bảo vệ quát.Nó hậm hực buông thằng Huy ra. Cả bọn nhìn nhau ngán ngẩm. Rồi ko ai nói với aicâu nào, tất cả tự động nối nhau lên văn phòng. Giờ thì chúng nó chả khác gì bọn đầu đường xó chợ bị gô cổ lên phường cả. Lướt qua, thằng Huy nở 1 nụ cười bí hiểm, y như hôm qua. Ko biết lại có chuyện gì nữa đây.Có khá nhiều người để ý tới đám chúng nó.Nhìn về phía người con gái đó, ừ...thấyrõ sự thất vọng từ đôi mắt đen. Vội quay đi tránh né ánh mắt kia, nó ko muốn cô ta lại buồn vì nó.-Quả này ăn đủ rồi mày ạ. Thằng Hải ghétai nó nói nhỏ.-Ờ, chắc chỉ nghỉ vài ngày thôi, haizz... Nó thở dài ngao ngán. Cái việc lên văn phòng uống nước chè đàm đạo với các thầy cô trên văn phòng ko quá xa lạ gì với nó cả. Lúc cấp 2 á, thường như cơm bữa.-Giỏi nhỉ, dám đánh nhau trong giờ học cơ đấy, các anh các chị được chiều quen ko có việc gì làm thì đi đánh nhau ak. Lãohiệu phó nhìn qua 1 lượt.-10A4 với 10A7, mỗi lớp bị trừ 5 điểm thi đua, còn các cậu bị hạ 1 bậc hạnh kiểm. Lão nghiêm mặt.Cả đám đứng đực ra đấy ko dám ho he gìcả, vì chúng nó biết lão hiệu phó này nổi tiếng ghê gớm nhất trường. Mặt lão luôn trong trạng thái đỏ lừ, người lão to lớn vớicái bụng phệ ư như Trư Bát Giới.-Tất cả về lớp làm bản tường trình về bảobố mẹ ký vào, mai nộp cho tôi, còn cậu này ở lại. Lão chỉ vào nó.Đám bạn nhìn nó với ánh mắt lo lắng rồi đi ra ngoài, ai cũng biết gặp riêng kiểu này thì ko hề tốt lành gì. Thằng Huy thì nhếch mép 1 cái, cười đểu.-Cậu là T? Lão nhìn nó.-Vâng. Nó lễ phép trả lời.-Cũng khá đấy, tôi nghe nói cấp 2 cậu làm vương làm tướng ở trường X nhỉ.-... Nó im lặng, cúi mặt.-Cậu lên cấp 3 cũng lại định làm bố đời ởđây hả? Lão gắt lên.-... Vẫn cúi mặt.Lão chồm người về phía, chống ta vào bàn, ghé vào tai nó nói.-Mày đánh cháu tao thì sẽ ko yên đâu con trai ak.-Cậu bị đình chỉ học 1 tuần, kỳ này đạt hạnh kiểm yếu nhé. Rồi não ngồi bịch xuống ghế, tựa lưng ra sau.Ak, hóa ra thằng đó là cháu lão nên thằng đó mới hống hách như vậy.-Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này thì bác nó đi vào, chắc mới nghe nó đã gây chuyện.-Ak, cậu này mới đánh nhau trong trường, anh vừa xử lý cậu ta rồi. Lão quayra nói với bác.-Anh xử lý ra sao.-Đình chỉ 1 tuần, hạ hạnh kiểm thôi.-Sao lại 1 tuần?-Vì cậu ta kéo bè bạn tham gia đánh nhau nên phải bị phạt nặng nhất. Lão nóivới bác nhưng lại nhìn vào nó.-1 tuần thì hơi quá anh ơi, học sinh sẽ bị mất nhiều kiến thức, anh nể mặt em chút.-Ừm, anh nể mặt chú nên giảm xuống còn 3 ngày. Lưỡng lự 1 lúc rồi lão nói.-Vâng, em cảm ơn anh. Bác bắt tay lão.Số là bác nó cũng dạy ở trong trường này, được xếp vào hàng giáo viên dạy giỏi nên được rất nhiều người yêu quý.Ra khỏi văn phòng, bác cũng chẳng nói gì nó, chỉ vỗ vai an ủi. Trước khi vào lớp bác có nói.-Mày lớn rồi, làm cái gì thì nên suy xét cho kỹ, đừng có làm bố mẹ phiền lòng nữa.-Dạ. Nó đáp.-Ừ, thôi vào lớp đi. Nói rồi bác đi khỏi.-Cô cho em vào lớp. Nó đứng ở cửa nói vào.-Ừ, em vào đi.Nó đi về chỗ, mọi ánh mắt của cả lớp luôn dõi theo từng hành động nó, duy chỉcó 1 người là vẫn chú tâm vào quyển sách trước mặt, ko hề ngẩng đầu lên nhìn. Nó biết cô ta giận nó, mới mấy ngày trước còn hứa sẽ ko đánh nhau nữamà giờ lại...Nó ngồi bịch xuống ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.-Sao ko mày? Thằng Hải quay xuống hỏi nó.-Nghỉ 3 ngày thôi. Nó trả lời.Để ý thấy Hiền chỉ khẽ nhìn nó rồi lại quay lên, nhanh lắm.-Lúc đầu là 7 ngày cơ nhưng bác tao xin cho nên còn 3 ngày thôi. Nó nói tiếp.-Ừm cũng may đấy mà tay mày bị sao kia. Thằng Hải chỉ vào bàn tay bị thuốc ládụi vào của nó.-Ak, ko có gì, xây xát tý thôi.Ra chơi, nó chạy xuống mua cái bánh mì,thêm hộp sữa nữa vì Hiền đã ăn gì đâu, nó đói cũng được nhưng cô ta thì ko thể. Lên lớp, ko thấy Hiền đâu, nó đặt đồ ăn vào ngăn bàn cô ta rồi về chỗ ngồi. 1 lúc sau cô ta về, chẳng nói chẳng rằng, cô tacầm bàn tay bị thương của nó lên, dán băng gâu rồi về chỗ của mình. Nó cười nhẹ...-"Ăn đi". Sms đã gửi.Những tiết học trôi qua nhanh chóng, đến khi về thì cô ta cũng ko nói với nó lời nào. Lúc đó thì có người gọi tới báo nó lên bưu điện nhận thư. Lại lật đật phi lên bưu điện, hóa ra nó được gửi 1 chiếc hộpnhỏ, nhân viên ở đấy ko nói tên người gửi. Về nhà, mở chiếc hộp ra xem thì trong đó có 1 chiếc vòng tay nhỏ, nó nhận ra ngay...
Chap 75Cầm chiếc vòng trên tay, nó lặng im nhìn ngắm cái vật "quan trọng" mà nó ngỡ như đã quên này. Vẫn những họa tiết hoavăn đơn giản ấy, vẫn dòng chữ...Mai <3 T...Tại sao nó lại quên vật này mấy tháng qua được? Phải chăng hình bóng của Mai ko còn sâu đậm trong tâm chí của nó nữa nhưng vẫn chiếm 1 vị trí trong tráitim này? Hay là vì giờ đây đang có 1 người con gái luôn bên cạnh nó hàng ngày và cả 2 đã được định sẵn số phận của mình? Còn Mai thì sao đây, còn bao lời tự hứa với lòng mình sẽ đợi cô về cơ chứ, haizz...-"Xuống ăn cơm". Hộp thư đến.Nó chợt mỉm cười nhẹ, ừ thì giận thật đấynhưng sự quan tâm thì vẫn là quan tâm. Đặt chiếc vòng bạc trở lại với chiếc hộp có giấy dán bao bọc khá đẹp, cho thấy chủ nhân là người rất khéo tay.Ồ! Còn 1 tờ giấy nhỏ màu xanh dương trong góc này. Thế mà nãy giờ nó ko để ýtới."Ngày x tháng y, tại cây cầu cũ..." ngày x tức là ngày mai rồi còn gì. Người viết còn thêm dấu "..." cuối cùng thay cho danh tính của mình như đang đánh đố người nhận có nhận ra ko vậy. Nó biết là ai rồi,"cây cầu" thì chỉ có 2 người biết, 1 là nó 1 là người đó...nhưng sao lại xuất hiện sớmvậy, mới được 3 tháng thôi mà. Ngày mai,ôkê đằng nào cũng bị đình chỉ rồi.Xuống dưới nhà, cơm nước đã dọn sẵn rabàn hết rồi nhưng ko thấy Hiền đâu. Chắclà ở trong phòng rồi, nó lại bước lên tầng 2."Cộc! Cộc!". Nó đứng ngoài gõ cửa.-Tôi ko ăn đâu, cậu ăn đi. Tiếng người bên trong nói vọng ra.Lắc đầu ngán ngẩm, ăn cái gì rồi mà ko ăn, cả sáng mới có hộp sữa với cái bánh mì, lại còn định bỏ bữa thì sao chịu nổi, nhất lại là con gái.Đẩy cửa vào thật nhẹ nhàng, nó thấy người con gái đó đang ngồi trên giường hướng mặt về phía khung cửa sổ. Tựa lưng vào tường ngắm cô ta, nó ko muốn làm động cô ta cho dù định gọi xuống ăncơm, nó muốn để cái yên không gian im lặng này.Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào người con gái đang ngồi trên giường kia khiến cho hình ảnh thêm lung linh hơn rất nhiều. Những cơn gió nhẹ thi thoảng thổi vào làm vài lọn tóc bay bay như đang đùa nghịch với nhau vậy. Con gái, nó biết họ thường suy nghĩa rất nhiều, hơn hẳn bọn con trai chúng mình. Họ có tâm trạng, nỗi buồn thì rất cần 1 người ở bên nghe họ tâm sự, bộ lộ nỗi lòng của mình, và người đó phải rất quan trọng đốivới họ.Được lúc lâu, bỗng Hiền quay đầu lại, nhìn nó nói.-Đứng mãi nãy giờ mà ko thấy mỏi hả. Nói xong, ko đợi nó trả lời, Hiền lại quay mặt về hướng cửa sổ.-... Nó im lặng, tiến lại gần chiếc giường đặt tay lên vai người con gái đó.-Tôi bảo ko ăn rồi mà. Mắt vẫn hướng về phía khung cửa.Đưa tay vén lọn tóc đang đung đưa tronggió kia qua mang tai người con gái bên cạnh, nó vẫn im lặng.Hành động đó có lẽ đã làm Hiền thoát ra dòng suy nghĩ mà dương đôi mắt đen hơibuồn lên nhìn nó.-Đi, đừng có bỏ bữa, xuống ăn cùng tôi đi. Nó nói.Cô ta gạt tay nó ra rồi lại quay về trạng thái cũ như lúc nó vừa bước vào phòng.-Haizz...xin lỗi. Nó khẽ thở dài.-Cậu chỉ biết nói xin lỗi thôi hả? Cô ta to tiếng.-... Nó chọn im lặng là cách tốt nhất lúc này, để cô ta nói hết những gì trong lòng mình.-Cậu đã hứa những gì cậu nhớ ko?-...-Chỉ mấy ngày trước cậu đã hứa từ nay sẽ ko đánh nhau nữa mà hôm nay cậu đãlàm cái gì đây?-...-Cậu đi đi, ra khỏi đây đi. Cô ta đứng dậy đẩy nó ra đằng sau rất mạnh.-...-Tôi thật sự rất thất vọng. Hiền nói trong nghẹn ngào.-Tại sao cậu lại đặt niềm tin vào tôi nhiều vậy. Nó đặt 2 tay lên vai người con gái đó, 2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.-Vì...vì...tôi...tôi...thích...cậu. Người con gái đó cúi đầu, nói trong sự ấp úng.-... Nó cứng họng trước câu nói của Hiền,cô ta thích nó sao?-T ơi, Hiền ơi, xuống mở cửa cho mẹ. Đúng lúc này có tiếng người gọi ở dưới nhà, là mẹ.Nó nhìn cô ta thêm vài giây rồi ko nói ko rằng, đi xuống dưới nhà.-Có việc gì ko mẹ? Nó vừa mở cửa, vừa nói.-Cha bố anh, chả nhẽ phải có chuyện mới được sang ak. Mẹ cốc nhẹ vào đầu nó.-Hì. Nõ cười trừ.-Mẹ vào đi. Nó đẩy cánh cửa sang 1 bên nhường chỗ cho mẹ đi.-Ủa, con bé đâu rồi T? Mẹ ngoảnh mặt lạihỏi nó.-Dạ, con đây mẹ. Nó chưa kịp trả lời thì Hiền đã xuất hiện, tươi cười chào mẹ, khác với khuôn mặt lạnh băng vừa nãy.-Ủa, bánh kẹo đâu ra thế hở mẹ? Nó nhìnvào cái túi mẹ đang cầm.-Ak, đây là lộc mẹ với bà vừa đi lễ chùa về, mang cho 2 đứa. Mẹ đưa túi cho nó.-Èo, mẹ gọi con đến lấy là được, cần gì mất công mang tới tận đây ...Chap 76-Mẹ vào nhà chơi. Hiền tiến đến cầm tay mẹ.-Thôi, mẹ còn việc ở nhà nữa nên về luôngiờ.-Ở lại tý đi mẹ. Nó nài nỉ.-Ôi giời, lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con. Mẹ lấy tay dí nhẹ vào trán nó.-Mà T, mẹ bảo này.-Dạ.-Giờ con lớn rồi, tuy còn học sinh nhưng 2 đứa cũng ra ở riêng rồi nên bố mẹ ko quản nữa, con làm cái gì thì hãy suy nghĩcho kỹ, đừng làm bố mẹ thất vọng như ngày xưa. Mẹ nói.-Dạ, con biết rồi. Nó cúi đầu hối lỗi, vậy làmẹ đã biết chuyện sáng nay.-Biết thế là tốt, thôi mẹ về đây, 2 đứa nghỉ trưa đi.-Mẹ đi cẩn thận. Cả 2 đồng thanh.Đóng cổng lại, nó quay qua nhìn người con gái đó rồi tiến đến cầm tay cô ta.-Đi ăn cơm.Nói xong, ko cần cô ta đồng ý, nó kéo Hiền vào nhà bếp. Đặt Hiền xuống ghế, nó trở về ngồi đối diện cô ta. Có lẽ còn ngại chuyện vừa nãy nên ko được tự nhiên cho lắm.-Ăn đi chứ. Nó giục.-Ừm, ừm. Cô ta ăn cúi đầu ăn dè dặt.-Nè, ăn ngoan chóng lớn. Nó gắp đồ ăn bỏ vào bát người con gái ngồi đối diện.-... Hiền nhìn nó, môi hơi hé cười.Nó cười lại rồi tiếp tục công cuộc ăn uống.-Ủa? Sao cậu ăn ít vậy, ăn tiếp đi.Hiền buông đũa ngồi dậy, lắc đầu tỏ vẻ ko muốn ăn nữa rồi đi lên phòng.Lúc sau thì nó cũng ăn xong, phải tỏ ra đảm đang 1 tý nên nó kiêm luôn chân rửa bát.Ngả lưng xuống giường, nó suy nghĩ về câu nói vừa nãy của người con gái đó."Hiền thích mình?" câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu nó lúc này. Cô ta có tình cảm với nó thật ak?...Rồi nhớ lại những hành động trong mấy ngày vừa qua, "ôm nhau" thật sự là rất thân mật. Thật sự là những lần đó, nó rất...vui. Cũng chả hiểu động lực đâu ra mà nó dám ôm 1 người con gái ko phải là người yêu của nó và Hiền cũng có những cử chỉ ân cần với thằng đã khép lại cánh cửa tương lai của mình. Tới đây, bỗng lòng nó trào dâng 1 cảm xúc lạ mà nó đã từng có với Mai haylà với những người con gái trước đây. Nó rùng mình, chả nhẽ nó lại tình cảm với côta ư? Có thể ko? Trái tim nó có Mai rồi sao lại rung động với cô gái khác. Nhưngcũng phải thôi, giờ nó với Hiền đã là "vợ chồng" và đã có thứ ràng buộc nhau, đó là cái...nên ko sớm hay muộn thì "lửa gầnrơm lâu ngày cũng bén". Vả lại nó chưa chưa bày tỏ lòng mình với Mai thì cô đã đi đâu mất suốt mấy tháng qua, chỉ để lạichiếc vòng và mấy dòng để lại. Còn Hiền là người luôn bên cạnh nó suốt những ngày qua, tuy ngắn nhưng cũng đủ làm con tim nó rạo rực. Phải chăng đó là cái tính tham lam của con trai khi 1 lúc có tình cảm với 2 người con gái mà người đời thường gọi là bắt cá 2 tay đấy. "Aaa, đau đầu quá". Nó tự vỗ vào đầu mình vì những suy nghĩ vừa qua rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay...Ngó qua đồng hồ, đã 4h. Nó ngồi dậy 1 cách mệt mỏi, khuôn mặt vẫn lờ đà lờ đờ.Vươn vai, vặn người vài cái cho khỏe người rồi nó bước xuống nhà.Dưới này thì chả có ai cả mà bánh kẹo bim bim vứt đầy bàn ở phòng khách. Cửanhà thì mở toang hoang nên nó có thể thấy ngoài sân có thêm 1 chiếc xe điện nào đó, hay là nhà có khách. Quái lạ, thế khách khứa đâu rồi.Chạy lên tầng, định hỏi Hiền với trang thái ngu ngơ kèm theo dấu hỏi to đùng trong đầu thì bỗng nó nghe thấy tiếng người cười nói trên tầng thượng.Ko suy nghĩ gì nhiều, nó liền bước lên tầng thì đập vào mắt nó là cảnh tưởng...Linh và Hiền vừa phơi quần áo vừa nói chuyện với nhau. 2 ả nói gì đó mà cười tươi lắm, ko hề biết sự xuất hiện của người thứ 3, là nó.-Khụ khụ. Nó giả ho để cho các ả để ý.-A! Đã dậy rồi hả? Ả Linh reo lên khi thấy nó.-Ờ. Nó trả lời.-Ngủ như lợn ý. Linh bĩu môi.-2 người nói gì mà cười tươi vậy? Nó lườm Linh mất vài giây rồi nó.-Chuyện con gái, mày ko cần biết. Linh vừa nói vừa treo...cái quần chip của nó lên giây phơi rất ư là tự nhiên.Và đống đồ lót vừa phơi đó đương nhiên có cả của "vợ" nó rồi, đen trắng có hết...-Ê! Nhìn cái gì vậy? Hiền hỏi nó.Nó chợt bừng tỉnh, đánh mắt lảng sang chỗ khác. Chắc Hiền đã thấy cái đôi mắt hau háu của nó khi nhìn vào đống đồ đó.-Muốn nhìn cái này, đúng ko nào. Linh tinh nghịch dơ cái bra màu trắng ngeo nguẩy trước mặt, ả cười nguy hiểm.-Cái cậu này. Hiền đánh nhẹ cô bạn rồi giằng lấy đồ của mình trước cái bộ mặt thằng con trai ngu ngu đứng gần đó.-Haha, nhìn mặt mày ngu chưa kìa. Linh cười.-Ơ mà mày đến lâu chưa? Nó vội tổ lái sang chuyện khác.-Tao đến từ lâu rồi.-Sao mày biết nhà tao?-Hơ, tao mà lị.Nhìn Linh rất vui vẻ, khác hẳn với mấy ngày trước...
Chap 77-Mũi cũng thính phết đấy, đánh hơi đượctao ở đây. Nó nhìn Linh cười đểu.-Thằng chó, mày vừa nói gì? Ả chống 2 tay vào hông.-Tao nói mày mũi thính giống con cún đấy. Nó vênh mặt lên.-Chết này thằng chó.Linh đá mạnh chân phải làm cái dép tông trên bàn chân cô nàng trong thoángchốc bay về phía nó.May mà phản xạ max nhanh nên nó né kịp mặc dù vật thể này bay lệch người nónghìn độ, chiếc dép đập vào tường rơi xuống đất.-Kaka, anh xin nhé cưng. Nó nhặt chiếc dép lên.-A! Trả đây. Linh nhảy lò cò tới gần nó, hòng lấy lại đồ vật từ tay thằng con trai gần đó.-Còn lâu nhé. Nó cười lớn rồi chạy đi.-Đứng lại mau. Linh hét lên rồi lò cò đuổi theo nó.Lẽ thường đứa chạy bằng 1 chân thì sao lại được với đứa lành lặn.-Được...được...lắm...hừ. Linh dựa vào tường thở dốc.-Quá là được ấy chứ. Nó đứng cạnh Hiền,nhìn sang thì thấy cô ta cũng che miệng khúc khích cười.-Gì thế? Nó thấy hơi lạ là tự dưng Linh nháy mắt với nó, chả hiểu nàng ta đang muốn nói gì nữa.Ồ ko ko phải, ko phải ả ta nháy với nó mà là với người con gái đứng cạnh. Cảm giácớn lạnh đột nhiên bao trùm lấy nó, nhìn sang thì thấy Hiền cười cực nguy hiểm.-Aaa... Nó hét lên khi ngón tay Hiền cấu chặt bàn tay nó. Ko biết đây là lần thứ mấy cô ta động chân động tay với nó rồi.Hiền liền giật lại chiếc dép trên tay nó và tiến lại đưa cho Linh.-Hứ, cho chừa, dám trêu bà hả.-Chơi bẩn. Nó lầm bầm trong miệng.-Cậu nói gì đấy. Hiền lườm.-Ko, ko cói gì. Nó xua tay cười trừ.Rồi Linh với Hiền phơi lốt đống đồ, còn nó thì chống tay lên lan can nhìn ngắm cảnh vật từ trên cao nhìn xuống. Có lẽ sẽđẹp hơn khi vào buổi tối.-Này, xuống thôi. Hiền vỗ vai nó.-Ak, ừ.Rồi cả 3 đi xuống dưới nhà.Nó ngồi bệt xuống ghế, bật TV xem, mặc kệ 2 ả loay hoay cái gì đó trong bếp hồi lâu. Lúc sau thì cả 2 bước ra với cơ man nào là xúc xích, chả cá, bánh kẹo, nước ngọt,...-Hôm nay là ngày gì mà nhiềt đồ ăn lắm vậy? Nó thắc mắc.-Lúc chiều tao sang nhà mày định rủ mày đi ăn nhưng mẹ mày bảo mày đang ở đây, thấy có Hiền nữa nên tao mua về cho cả 3 luôn. Linh giải thích.-Ờ ờ. Nó gật gù.-Mà cũng ghê ha, mới lớp 10 đã ở chung với nhau rồi.Câu nói này của ả Linh làm Hiền đỏ ửng 2 má, chắc vì ngượng. Nó thì chả thấy ngại gì cả, nhất là trước mặt Linh.-Thì sao nào? Ghen tị hử? Nó nhét miếngbim bim vào mồm nhai nhồm nhoàm.-Này thì ghen này tị này. Linh đá chân nó.-Đau, con dở này.Sau 1 hồi vật lộn với đống đồ ăn, vừa ăn vừa trêu nhau rất vui vẻ, có lẽ nó là ngườiăn nhiều nhất, còn Hiền thì từ tốn nhất.-Ha, no quá. Nó nằm vật ra đất, gối đầu lên đùi Hiền.-Hay 3 đứa mình đi đâu chơi đi. Linh ý kiến.-Mới ăn xong, chơi bời gì, ngồi 1 tý cho tiêu bớt.-Hông hông, muốn đi chơi cơ. Ả nhõng nhẽo lay lay tay nó như kiểu đứa trẻ con vòi quà người lớn vậy.-Mệt mày quá, cậu thì sao, muốn đi ko? Nó ngước lên nhìn Hiền.Nói thật là nó đang gối đầu lên đùi của Hiền, khi ngước mặt lên hỏi Hiền thì ko thể nhìn thấy hết khuôn mặt cô ta bở vì đã bị...bộ ngực che gần hết.-Này, thằng biến thái, người đâu mà nhìn ngực con gái nhà người ta chăm chú vậy.Linh đạp phát vào bụng nó.-Au, đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên mà. Nó nhổm hẳn dậy, quay qua cười với Hiền.-Nói hay ha. Hiền lườm nó.-Thôi dậy thu dọn nào 2 nàng.-Đi đâu?-Đi chơi. Nó đáp ngỏn ngọn.-Mà chơi đâu?-Ra net chơi...Dựng xe ngay trước cửa quán net yêu thích. Nó đi trước mở cửa cho 2 ả bám sau. Ko biết là Hiền đã ra net bao giờ chưa nhưng với Linh thì quá rành rồi, bởi vì ngày xưa nàng ta luôn là người theo nóra quán để "trông chừng".-Thằng T đi đâu mà mấy ngày nay ko tới chỗ chị thế? Vừa bước vào thì chị chủ đã gặng hỏi.-Hì, em có chút việc.-Ừ mà con bé Linh kia phải ko? Chị chỉ vào 1 người con gái đứng sau nó.-Chị vẫn nhận ra em hả? Linh ngạc nhiên.-Sao lại ko, hồi trước còn cảnh mày lẽo đẽo theo thằng T vào đây, thằng T đi lúc nào thì mày đi cùng lúc đó, chị còn nhớ mày chỉ cho nó chơi 2tiếng thôi, hết 2 tiếng là nằng nặc đòi về. Chị chủ kể lại.-Uầy, bà này nhớ dai kinh. Nó tặc lưỡi.-Sao lại ko nhớ cho được, 2 đứa đặc biệt nhất quán mà, thế còn cô bé này là ai? Chị nhìn người con gái còn lại.-He, vợ em đấy. Nó quàng tay qua vai Hiền, kéo cô ta sát người nó, khoe với chịchủ quán rất là tự hào.Vừa dứt câu thì hàng loạt cách thanh niên đang nhìn màn hình bỗng quay ra phía cửa nhìn nó, chính xác hơn là 2 ả đứng sau nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top