Phần 1 ( chap 12)
Chap 65Ngay lập tức tiến lại gần đám con gái đó.-Định gây sự ở đây ak? Nó kéo tay Hiền về phía nó, nhìn thẳng vào con điên.-Hừ, lại gặp. Ly nhìn nó ko mấy thiện cảm.-Ờ, chúng ta có duyên đấy. Nó nhếch mép cười.-Ừm, có duyên quá ha. Con ý cũng chả vừa, cũng cười nhếch mép như khiêu khích nó.-Thôi, đi chỗ khác đi T. Hiền bất ngờ lôi tay nó đi.Nó cũng chẳng muốn đôi co với con điênnày nên đi theo Hiền. Được ngày nghỉ để đi chơi cũng ko được yên.-Bọn nó đã làm gì cậu chưa. Nó hỏi.-Chưa có làm gì hết á. Hiền lắc đầu.-Ừm, thôi mình về đi, 12h rồi. Nó mở điệnthoại ra xem.Rồi nó với cô ta xuống tầng 1 thanh toán đống đồ này.-2 đứa đã về rồi hả? Dì Hương hỏi.-Vâng. Nó trả lời.-Cứ chơi chán đi rồi hãng về.-Còn về cơm nước nữa dì ơi.-Giờ ngoan gớm nhỉ, trước đi chơi thâu đêm suốt sáng có lo gì đến ăn uống đâu.Dì Hương đá đểu nó.-Trước là trước, bây giờ là bây giờ, thôi dì tính tiền cho con nhanh đi. Nó giục.-Đợi tý ông tướng. Dì bĩu môi.-Ủa, mày mua áo đôi ak T?. Dì dơ cái 2 cái áo lên mà 1 trong số đó là cái Hiền chọn cho nó.-Áo đôi á? Nó làm gương mặt khó hiểu với dì rồi lại quay qua Hiền, cô ta lảng đi chỗ khác, tránh ánh mắt của nó.-Ak... hiểu rồi, dì hiểu. Dì "ak" lên 1 tiếng, làm như vừa tìm ra cái gì đó to tát lắm ý.-Của quý khách hết xxx tiền. "Bà cô" đưa nó tờ chi phiếu cùng với cái túi có in logocủa siêu thị, trong đó có ít đồ ăn với 2cái áo mà Hiền chọn.-Uầy, giảm giá đi dì. Cầm tờ giấy trên tay, nó nói.-Quý khách có ý kiến thì mời gặp quản lý nhé.-Giảm tý đi mà dì, dù sao chúng ta cũng là người thân mà dì Hương xinh đẹp. Nó làm điệu lay lay tay dì nhõng nhẽo như trẻ con.-Thôi đi mẹ trẻ, đây là siêu thị chứ ko phải ở chợ, có trả tiền đây hay tôi gọi bảovệ. "Bà cô" nhìn nó cười nguy hiểm.-Ấy người đẹp, trả thì trả, sao phải căng. Nó rút ví ra đưa tiền cho dì.-Thế có phải đáng yêu ko. Cái má của nóbị "bà cô" véo ko thương tiếc.Hiền thì đứng cạnh che miệng cười khúc khích...Thanh toán xong xuôi thì nó với Hiền đi về.-Cậu với dì hay trêu nhau nhỉ?-Ừ, dì hơn tôi có mấy tuổi thôi nên thân nhau lắm, tôi với dì thường hay như thế từ bé rồi. Nó trả lời.-Hì, trông cậu như vậy cũng vui tính ghê.-Hơ, thế chả nhẽ tôi "buồn" tính hả?-"Buồn" tính nè. Cô ta véo nhẹ tai nó.-Còn cấu véo nữa là cho xuống xe đấy.-Này, giỏi thì làm đi. Cô ta véo thêm cái tai còn lại.Nó bất ngờ táp xe vào lề đường, dừng lại, rút chìa khóa rồi xuống xe đứng đối mặt với cô ta bằng bộ mặt của thanh niên nghiêm túc.-Xuống xe. Nó nói.-Cậu đuổi tôi thật hả? Người con gái đó tròn xoe mắt nhìn nó.-... Nó ko trả lời, vẫn giữ thái độ đó.-Hix, tôi xin lỗi, lần sau tôi ko thế nữa đâu. Người con gái đó cúi mặt rồi lủi thủi xuống xe bước qua nó.-Này, định đi đâu thế.Nó chụp lấy cổ tay cô ta, giữ lại.-Đi bộ. Cô ta trả lời lạnh tanh.-Thế ko cậu ko thấy đói ak? Nó nói.-Hả? Cô ta quay người lại.-Thế đằng sau tôi là chỗ nào. Nó đánh mặt sang 1bên.-Nhà...nhà...nghỉ... Cô ta đỏ mặt.-Ơ, nhìn đi đâu thế, ở đây cơ mà. Nó chỉ về phía quán bún chả.-Haha, nhìn thế mà cũng ko phải dạng vừa nhỉ? Nó cười troll Hiền.-... Hiền lại cấu tay nó.-Á...đã hứa là ko cấu nữa mà.-Ai bảo cậu trêu tôi.-Đùa tý cho vui thôi mà. Nó xoa cái bàn tay xấu số của mình.Nó suýt nữa thì phì cười trước bộ dạng vừa nãy của cô ta. Cứ ngỡ nó làm thật nên cái gương mặt xinh đẹp đó trở lên ỉu xìu. Lại còn tưởng bở "ăn trưa" trong nhà nghỉ nữa chứ.-Cô ơi cho cháu 2 xuất bún chả. Nó gọi món khi cả 2 vừa an tọa.Vài phút sau thì cô chủ quán mang tới bàn nó 2 bát bún nóng hổi.Nó là con trai, lại còn đi ăn với gái nữa nên phải ga lăng 1 chút...để Hiền lau đũavới thìa hộ nó.-Con trai gì mà ko có tý ga lăng gì cả. Hiền vừa đưa thìa đũa cho nó, vừa nói.-Tôi đang định làm thì cậu tranh mất rồi còn đâu.-... Cô ta nhìn nó bằng khuôn mặt nhăn nhó, thật sự là...rất dễ thương...-Ăn đi này. Nó gắp vài miếng chả sang bát Hiền.-Sao tôi ăn hết được.-Cậu đang ốm nên ăn nhiều 1 chút.-Hì, cảm ơn. Hiền cười nhẹ.Nó bắt đầu cắm mặt vào bát, hì hục ăn. Kể ra thì từ sáng tới giờ đã bỏ gì vào bụng đâu ngoại trừ mấy miếng bim bim bé xíu.-Từ nãy tới giờ vẫn chưa hết hả. Nó đánh chén xong, nhìn sang thấy cô ta vẫn chưa hết nửa bát.-Tôi thấy hơi ngán á.-Cố ăn thêm chút nữa đi.Nghe lời nó, cô ta cũng ăn thêm 1 tý nữa thì ko chịu được nữa, đành bỏ dở, có lẽ làvẫn còn mệt...
Chap 66-Haizz... Nó nằm phịch xuống giường.Giờ đã gần 2h rồi, ngủ đã tính sau...@&%£$¤~. Tiếng chuông điện thoại vang lên khi nó vừa nhắm mắt, ai gọi đúng lúc thế ko biết.-Alô. Nó mắt nhắm mắt mở nghe máy.-"Ra sân xxx đi thằng chó". Người ở đầu dây bên kia quát.-Má, mày là thằng nào mà tự dưng đi chửi tao thế. Nó bực tức.-"Bố mày đây chứ còn ai, sáng nay nghỉ ở nhà với vợ nên ngu người rồi ak". Đầu dây bên kia.Nó nhìn vào số điện thoại trên màn hình, hóa ra là thằng Hải.-Ak rồi, gọi tao có việc gì.-"Đến sân xxx mau lên". Thằng Hải giục.-Ra đấy làm gì, đá bóng ak?-"Sân bóng mà ko đá bóng thì ra chịch nhau chắc". Đầu dây bên kia.-Hôm qua đá rồi còn đâu.-"Hôm qua đá rồi thì hôm nay đá nữa". Đầu dây bên kia.-Mệt mệt.-"Cái thằng gay này, hơi tý là kêu mệt, chuẩn bị đi". Đầu dây bên kia.-Ak ờ đợi tao tý.-"Cho mày 1 phút tỏa sáng, sau 1 phút mà ko có mặt thì xác định cái ass đi". Đầu dây bên kia.-Mẹ thằng...tút...tút...Nó chưa kịp nói hết câu thì thằng Hải đã cúp máy trước.Lại lật đật bước xuống giường, thay quầnáo thay giầy.-Cậu định đi đâu vậy? Hiền ngồi ở phòng khách, trên tay vẫn là 1gói bim bim như buổi sáng.-Tôi đi đá bóng. Nó dắt xe ra ngoài.-Cho tôi đi với. Hiền theo nó ra ngoài.-Cậu đang mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Nó lên xe.-Đi, cho tôi theo đi. Cô ta giữ đuôi xe nó, nhõng nhẽo, trẻ con thật.-Ở nhà là ở nhà, ko đi đâu cả. Nó nghiêm mặt.-Hông, tôi muốn đi xem cậu đá.-... Nó chả buồn nói nữa, vặn ga chuẩn bịđi.Bất ngờ, cô ta leo lên xe, bám hờ eo nó.-Làm cái gì thế?-Tôi nhất định phải đến xem.-Haizz...được rồi, đóng cửa nhà đi rồi đi. Nó đành chấp nhận để cô "vợ" theo anh"chồng" ra "chiến trường".-Hihi.Sau đó vẫn là cảnh 1 trai 1 gái trên chiếc xe phóng vi vu trên đường. Lúc sau thì cũng đến sân xxx.-Thằng chó đi gì mà lâu thế. Thằng Hải vừa thấy mặt nó là chửi luôn.-Phải từ từ chứ, Hà Nội ko vội được đâu. Nó nói.-Chuẩn bị đi, sắp đá rồi đấy...ơ mà ai đây.Hải chỉ về người ngồi sau nó.-Hiền lớp mình chứ còn ai vào đây nữa. Nó quay ra đằng sau tháo chiếc khẩu trang y tế của người con gái đó ra.-Hi, chào Hải. Cô ta chào thằng bạn nó.-Ừm, chào Hiền...mày mang vợ mày đến đây làm gì, tao tưởng cô ấy ốm. Hải nói với nó.-Cứ bắt cho đi theo chứ tao có muốn đâu. Nó than thở.-Hờ hờ, được vợ tới cổ vũ là thơm quá còn gì nữa. Thằng bạn nó cười đểu.-Thôi xuống xe nào, ngồi tới bao giờ nữa.Nó nói với Hiền.-Hứ. Cô ta cấu nhẹ vào eo nó rồi đi xuống.-Hiền lên ngồi với gấu tớ kìa. Thằng Hải chỉ về phía 1 đứa con gái đang ngồi trên khán đài.-Ặc, mày mà cũng có gấu rồi á.-Anh mày mà, phải có cho bằng bạn bằng bè chứ. Hải vênh cái mặt lên.-Thôi lạy bố, vào sân thôi.-Nhớ đá cho tốt nha. Hiền nói.-Biết rồi ak mà còn cái này.-Hả?Nó bỏ cái áo khoác của mình ra chùm lên người cô "vợ".-Ngoài này gió lắm, mặc thêm vào.-Hi. Cô ta cười rồi đi lên khán đài về phía gấu của thằng Hải.-Lần này thì thơm rồi đây, haha. Thằng Hải cười khi cả 2 bước vào sân.-Cái gì mà thơm với chả thối.-Nhìn bọn kia đi. Hải đánh mặt sang bên lớp đối thủ của lớp nó hôm nay.Nhìn sang thì nó thấy ngay 2 người có thể gọi là 2 người nó ko thích, là thằng Huy với con bé Ly.-Trận này ngon rồi, có cả thằng bồ của vợ mày lẫn con mẹ đáng ghen nữa, haha.-Mẹ nó, đen thật, thằng kia thì tao ko sợ, chỉ lo con điên kia làm gì Hiền thôi.-Hehe, ko phải lo đâu ông bạn của tôi ơi. Thằng bạn nháy mắt.-Sao?-Để gấu ta trông trừng vợ mày cho.-Liệu có làm ăn gì được ko đấy, con điên kia đanh đá lắm đấy. Nó nghi ngờ.-He, gấu tao ko phải dạng vừa đâu.Nó rồi, Hải mở điện thoai ra gọi cho ai đó,để ý thì ra là gọi cho con gấu đang ngồi trên khán đìa. Đúng là 2 đứa điên thừa tiền, cách có mấy bước chân mà cũng bày đặt gọi với chả nhắn.-Ôkê được rồi, ko phải lo gì nữa đâu. Thằng Hải cúp máy, nói với nó.-Ờ.-2 thằng chúng mày tâm tình cái éo gì mà lâu thế. Lần này đến thằng Thành cằn nhằn.-Bọn tao chịch xã giao tý thôi mà cũng cằn nhà cằn nhằn, cần tao thông phát cho đỡ nhớ ko.-Dm 2thằng gay về vị trí nhanh, chuẩn bị đá rồi.-Hôm nay đá bao nhiêu?-5lít tiền sân, 3lít tiền thắng, còn nếu hoàthì cưa đôi tiền sân rồi ai về nhà nấy.-Ờ. Nó với Hải gật gù.Đội bạn thì cũng đã vào vị trí cả rồi, thằng Huy hình như đã thấy sự có mặt của nó.Nó nhìn về phía khán đài, nơi người con gái ấy đang ngồi ở đó. Cô ta cười, nháy mắt với nó như muốn nói:-Cố lên...
Chap 67-Bên tôi giao bóng trước. Thằng Thành nói.-Ôkê.Bên nó được cầm bóng trước. Nó thì đứng ở vị trí tiền vệ.-Bắt đầu đê.Thằng Thành truyền cho thằng Hải. Thằng Hải dốc bóng lên, nó chạy ngay lên trước để chuẩn bị đỡ đường chuyền của thằng bạn. -Ê đây đây. Nó kêu thằng Hải.Hiểu ý, thằng Hải chọc háng thằng tiền vệ bên kia chuyền ngay cho nó. Lập tức 2 thằng hậu vệ đối phương áp sát. 1 trong 2 thằng đó ko ai khác là thằng "bồ"của "vợ" nó. Lấy lợi thế của mình là tốc độ, nó dốc bóng thẳng theo dọc đường biên, thêm 2 thằng đội bạn kè kè bên cạnh. Bất ngờ, nó bị đẩy, theo đà chạy, nó bị ngã về phía trước.-Đệt cái thằng yếu sinh lý, mới đi được vài bước đã ngã rồi. Thằng Hải cười đểu.-Nhầm. Nó đứng dậy.Thằng Huy cướp lấy bóng chạy thẳng về phía sân đội nó. Nhìn theo, nó biết ai đẩy rồi.-Sao ko mày? Hải đến gần nó.-Ko sao.-Thằng đó đang nhắm mày đấy, cẩn thận.-Ờ, tao biết rồi.Sau đó là màn giằng co giữa 2 đội. Nó luôn để mắt tới thằng Huy, ko cẩn thận làbị cắn trộm lúc nào ko hay. Hết hiệp 1, vẫn 0-0.-Bọn này khó nhai thật. Thằng Thành tu chai nước ừng ực.-Chúng mày ke thằng tóc đỏ vào, suýt nữa là để nó ghi bàn rồi đấy. Thằng Hiếu nói với cả đội.-Ê! Mày đi đâu đấy?-Tao đi Wc cái. Nó trả lời.Đúng là nước vào là mắc tiểu, từ sáng tới giờ còn chưa đi nữa chứ. Đóng cửa phòng, nó xả như chưa bao giờ được xả.-"Tý nữa vào trận nhớ chăm sóc thằng áo đỏ bên nó nha". Tiếng 1 thằng ở bên ngoài.-"Ôkê, hôm nay cho thằng đó lết về luôn, haha". Tiếng của 1 thằng khác.Chăm sóc...áo đỏ...đội nó...??? Gì đây, chả phải mình nó trong đội mặc quần áo đỏ hay sao. Mẹ, chúng nó định chơi nó đây mà...-Cậu làm sao vậy? Hiền đưa chai nước cho nó.-Ak ko sao. Nó lắc đầu.-Trông cậu đang lo lắng cái gì đó.-Ko sao mà.-Vào sân đê T. 1 thằng đội nó gọi.-Ờ ờ, vào ngay đây.Nó định đi thì bị Hiền giữ lại.-Có gì ko? Nó hỏi.-"Chụt"...cố lên nha. Cô ta thơm vào má nó rồi bỏ lên khán đài.Đứng hình vài giây, nó nhìn theo người con gái đó, mỉm cười. "Ừ, sẽ cố gắng".-Vào ngay đi, còn đứng đấy làm gì nữa. Thằng Thành giục.Uống 1 ngụm, nó đặt chai nước xuống rồi bước vào sân.Hiệp 2 bắt đầu, bên kia đi trước. Nó hết sức đề phòng tới thằng Huy.10..15...20phút, thời gian cứ thế trôi đi mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi, 2 bên bắt đầu thấy mệt mỏi.-Anh em cố lên, cố lấy 1 quả thôi. Thằng Thành thở hồng hộc.Nó cũng mệt lắm chứ, đêm hôm qua lo chăm sóc Hiền, sáng lại đi chơi, chiều vừa về thì bị gọi đi đá bóng.-Chuyền đây, chuyền đây. Nó kêu thằng Hải.Thằng bạn nhanh chóng lừa qua thằng tiền vệ bên kia rồi chuyền cho nó. Dốc thẳng lên phía trước, lần này thì cũng như bao lần khác, 3 thằng đội bạn tiến đến ngăn chặn nó. Thằng Huy cười ranh ma.Dường như nó ko hề để ý tới nụ cười đó của đối phương, vẫn tiếp dục đi bóng. Cốgắng dựa vào tốc độ của bản thân, nó lượn nách đi bóng qua 2 thằng hậu vệ, còn 1 thằng duy nhất, là Huy.Bây giờ thì nó đang đối mặt với thằng Huy. Dùng hết sức lực của mình, nó đảo bóng qua người hắn, rất dễ dàng nhưng...nụ cười ranh ma ấy...Trở ngại cuối cùng là thằng thủ môn to béo bên kia. Nó đang đi vào vòng cấm, ko hề để ý tới kẻ thù đang chạy ngay sau lưng mình. Chuẩn bị tung cút dứt điểm thì...-A! Nó kêu lên."Đau...đau quá, ôi cái chân".Nó ôm cái chân của mình, quằn quại trênsân.-Ê! Dm, làm cái gì vậy? Ko ăn được thì đạp đổ ak. Thằng Hải to tiếng, đẩy người thằng Huy ra sau.Lập tức 2 đội tiến lại gần chỗ nó đang nằm.-Tao cản nó thì sai ak. Thằng Huy gân cổlên cãi.-Sai cái cmm. Thằng Thành chen vào, cho ngay thằng "bồ" của "vợ" nó 1 đạp vào bụng, ngã lăn ra đất.-Chúng mày muốn gây sự hả? 1 thằng đội bạn nói.-Thằng kia bên mày xoạc thằng đội tao thì bên nào muốn gây sự trước đây. Thằng Hải chỉ vào thằng Huy.Nó thì cứ nằm đấy ôm chân, mặc cho 2 bên to tiếng với nhau.-Cậu có đau ko. Hiền đã chạy ngay tới bên nó, mắt rưng rưng như sắp khóc.-Ko...ko...đau. Nó cố nói với cô ta mặc dùđang rất đau, nó ko muốn cô ta lo cho nóvà 1 chút cũng là vì sĩ diện của 1 thằng con trai.-Hu hu.-Đừng khóc...đỡ tôi dậy đi.Hiền liền đỡ nó dậy, dìu nó ra phía khán đài.-Lần sau tôi ko cho cậu đá bóng nữa đâu, hu hu. Cô ta cầm tay nó, nước mắt ngắn nước mắt dài.-Chỉ hơi đau thôi mà. Nó cười nhẹ.-Nằm ra sân mà còn nhẹ hả, huhu.-Đã bảo đừng khóc mà, tôi còn khỏe lắm.Nó vén 1 bên tóc của cô ta."Xin đừng khóc nữa mà"...
Chap 68Bên trong sân thì 2 bên vẫn to tiếng với nhau.-Giờ chúng mày muốn thế nào?-Thằng kia phải đến xin lỗi bạn tao. Thằng Thành chỉ vào thằng Huy-Sao tao phải xin lỗi chứ, nó ngã thì phải chịu, tao ko liên quan. Thằng Huy gân cổ lên cãi.-Dm, bọn tao ko bị mù nhá, mày xoạc bạn tao rõ ràng như thế mà còn cãi được ak, cãi này con chó. 1 lần nữa thằng Thành cho kẻ đã hại nó cú đấm vào mặt khiến thằng đó bị bật ra đằng sau.Cú đấm đó cũng như ngòi châm thuốc nổ vậy. 2 đội bắt đầu lao vào nhau.-Ê! Chúng mày làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng làm ảnh hưởng tới chỗ làm ăn của tao, konghe to gô cổ cả lũ lên phường. Anh quản lý sân nhảy vào can thiệp.-Bọn mày cứ liệu đấy. Đám thằng Huy bỏđi, ko quên để lại 1 câu hăm dọa.-Được, bọn tao sẽ đợi xem lũ đàn bà bọn mày làm gì được bọn tao. Thằng Hải nói với theo.Rồi cả lũ tiến đến chỗ nó đang ngồi.-Mẹ thằng chó chơi ác thật. Thằng Hiếu gầm gừ trong miệng.-Tao cũng đề phòng rồi nhưng ko ngờ nólại chơi tao vào lúc ý. Nó nói, nếu lúc ý nómà đứng dậy được thì cũng cho thằng Huy vài đấm rồi.-Giờ thì thành thương binh liệt sĩ rồi nhá. Hải cười đểu.-Bị thương thì đã có vợ chăm, sướng thế còn gì nữa. Thằng Thành hùa theo rồi cả đám cười.-Chúng mày ko được nên gato với tao chứ gì. Nó vênh mặt lên.Ko biết người con gái ngồi cạnh nó do còn khóc hay xấu hổ mà cứ gục đầu vào vai nó.-Thôi giải tán, ai về nhà nấy.Với cái chân đau này, nó chỉ đi khập khiễng nên để Hiền dìu nó, nhìn mặt cô"vợ" hơi đỏ, đôi mắt thì vẫn còn long lanh nước mắt lắm...-Để tôi lái cho. Hiền nói.-Ừ, cũng được.Trời cũng xẩm tối rồi, cũng hơi lạnh đấy, nó vòng tay qua ôm lấy người con gái đó,rúc 2 tay vào túi áo.-Cậu làm cái gì vậy? Hiền hỏi nó.-Lạnh, vả lại đây là áo tôi thì tôi có quyềnđể tay vào túi áo chứ. Nó trả lời, rồi đặt cằm lên 1 bên vai cô ta.-Cấm sờ mó linh tinh đó nha. Cô ta cảnh báo.-Thế này hả. Nó lấy tay phải tay xoa xoa bụng cô ta rồi định đánh bạo mò lên phần trên cơ thể của cô ta như bị tay cô ta giữ lại.-Cái tay, đã cấm rồi mà.-Hehe, thích quá còn gì nữa. Nó cười đê tiện, ôm cô "vợ" chặt hơn.Và trên quãng đường còn lại, nó ôm cô ta. Mùi nước hoa với mùi cơ thể của 1 con gái êm dịu xộc vào mũi nó, trong lòng cảm thấy ấm áp...Xả dòng nước nóng từ cái vòi hoa sen lên mình, nó ngẫm lại về quãng thời gian gần đây. Hình ảnh của Mai gần như bị xoá mờ trong tâm trí nó, thay vào đó là...Hiền. Tại sao vậy??? Mai mới là người nó dành tình cảm nhưng sao nó lại luôn nghĩ tới Hiền, luôn quan tâm tới cô ta, tại Hiền hay ở bên nó, tại cô ta là "vợ" nó hay là tại lý do nào khác... Mấy ngày gần đây xảy ra rất nhiều việc làm nó với Hiền luôn ở bên nhau, nó chăm cô ta khi ốm, cô ta lo lắng khi nó đau, luôn có những hành động thân mật khi bên nhau...hay là nó đã...ko ko phải đâu.Nó lắc lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ đó...Vặn vòi nước, mặc quần áo rồi bước ra ngoài.-Cậu ngồi xuống ăn đi. Hiền gọi khi thấy nó xuất hiện ở cửa bếp.-Ừ.-Uầy, thơm thật. Nó trầm trồ khen ngợi.-Ăn thử đi. Cô ta nhìn nó cười.Nó đưa 1 miếng thịt bò xào lên miệng cắn thử, nó nhăn mặt.-Sao thế, ko ngon hả? Bỗng mặt cô ta ỉu xìu.-Ừm. Nó trả lời rồi buông đũa xuống.-Vậy để tôi nấu món khác. Cô ta đứng dậy.-Làm gì phải nấu món khác trong khi món này rất ngon chứ. Nó cười rồi lấy đũa gắp lấy gắp để.Cô ta cứ ngồi lì nhìn nó ăn mà ko chịu ăn,mặt phụng phịu. Chắc là tức khi bị nó troll.-Thôi, tôi xin lỗi, ăn đi nè. Nó gắp đồ ăn cho cô ta.Cuối cùng thì cô ta cũng chịu cầm đũa.-Sao cô tiểu thư như cậu lại biết nấu ăn mà lại nấu ngon thế này? Nó hỏi.-Trông tôi giống tiểu thư lắm hả? Cô ta bĩu môi.-Lần đầu tôi gặp đã thấy giống rồi.Nhắc đến lần đầu gặp nhau, phải nói thế nào nhỉ. Cô ta đanh đá, tiểu thư, đúng là đanh đá lại còn vô ơn nữa chứ...hài thật.-Bố mẹ tôi đi công tác suốt ngày, chỉ có ông với tôi ở nhà, tuy nhà có người giúp việc nhưng tôi vẫn thích tự lập hơn. Giọng Hiền buồn đi. Haizz...xa bố mẹ nhưvậy, ai mà chả buồn.-Sau này tôi muốn trở thành đầu bếp nhưng... Cô ta ngập ngừng.Nó hiểu, giờ Hiền đã bị nó cho vào cái hoàn cảnh này thì bao mơ ước sau này sẽ phải khép lại.-Có sao đâu, thời gian còn dài mà. Nó cười an ủi.-... Cô ko nói gì, lẳng lặng đặt bát xuống rồi bỏ ra ngoài.Thật sự nó thấy mình thật khốn lại, tại nómà 1 người phải bỏ đi cái ước mơ của mình. Xin lỗi...
Chap 69-Cậu ko được khỏe thì ra ngoài này làm gì, ko thấy lạnh ak. Nó đặt 1 tay lên vai Hiền.-Ko sao đâu, tôi ngồi chút thôi. Cô ta quay qua nhì nó, cười nhẹ.-Tôi xin lỗi, tại tôi...-Ko, đừng nói gì cả. Nó chưa kịp nói hết câu thì bị cô ta đặt ngón tay lên cái miệng nhỏ nhắn kia chặn lại lời nó đang nói.Nó đành ngậm miệng để cho ko khí xungquanh chìm vào im lặng. Đôi mắt nó và đôi mắt cô ta dường như cùng nhìn về 1 phía là cánh cổng nhà ngay trước mặt nhưng mỗi người lại có 1 dòng suy nghĩ khác nhau.Lẳng lặng ngồi xuống bên cô ta, cái bậc thềm hơi lạnh do mưa đêm qua với cái mùa đông này nữa. Nó ko dám ngồi gần quá với cô ta vì trong cái đầu của nó lúc này ngập tràn tội lỗi. Tại nó...2 người tuy ngồi cách nhau chằng 2 gang tay nhưng có cả giác là cả cây số vậy, im lặng tới phát sợ. Im lặng, nói thật càng im lặng thì nó càng thấy tội lỗi của mình lớn hơn mà thôi. Chỉ xin người ngồi cạnh nó nói 1 câu thôi, dù là trách móc cũng được mà... Những tiếng xe cộ ngoàiđường có lẽ là thứ duy nhất có thể phá tan cái thứ đang ngự trị 2 người. Nhưng khi chúng vừa đi qua thì cái thứ đó lại quay về, bao trùm tất cả. Màn đêm và im lặng...Nó với cô ta ngồi đấy khá lâu cho tới khi những cơn gió lạnh thỉnh thoảng lùa về làm thời tiết thêm se lạnh, nó mới quay sang nói với cô ta.-Vào nhà đi, lạnh rồi đấy.Ặc, cô ta ôm người dựa vào cửa nhà ngủ từ bao giờ rồi. Thế mà nó ko hề để ý tới, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước ko nhìn cô dù chỉ 1 lần trong quãng thời gian vừa rồi.Nhìn dáng người con gái, 2 tay ôm trước ngực, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ hơi chum lại, tựa lưng vào cửa nhà ngủ làm lòng nó bỗng xao xuyến. Nó muốn trở che cho người con gái kia quá, muốn bêncô ta mãi thôi, ak mà chả phải cô ta đangở bên nó hay sao, làm thôi.Nó ngồi dậy, khom người xuống, vòng 2 tay qua người Hiền, bế cô ta lên. Đây cũng là lần thứ 2 nó bế cô ta kiểu này, lần đầu thì mới hôm qua chứ đâu.Đẩy nhẹ cửa phòng Hiền, nó tiến gần tới giường. Ko hiểu sao, chỉ cách tầm 1 2 bước chân thì nó bị trượt ngã luôn xuốnggiường. Cứ tưởng cô ta sẽ tỉnh giấc, nhưng ko, người con gái đó đang nép mình vào ngực nó, còn nó thì vẫn đang ôm lấy người của cô ta.Bỗng Hiền vòng tay qua eo nó, kéo vào sát với người nó hơn. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng kệ, để nguyên tư thế này. Cũng thấy hơi thích thích, cũng đã lâu nóchưa ôm 1 người con gái trong lúc họ đang ngủ, mấy năm rồi...người gần nhất là Vy...Nó ôm cô ta cung khá lâu như lúc 2 người ngồi ở hiên nhà vừa nãy vậy. Bỗng nó cảm thấy vùng ngực của nó ướt. Cúi xuống nhìn, cô ta đang dụi đầu vào ngực nó, hình như đang khóc. Chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, nó kéo cô ta vào gần người nó hơn, kéo cái chăn lên đắp cho cả 2. Nó thấy mình thật lớn lao làm sao.-Khóc xong chưa? Nó hỏi nhỏ.-Chưa. Cô ta dụi dụi đầu vào ngực nó.-Khóc nhiều quá, ướt áo rồi nè.-Hứ, kệ, ai bắt ôm người ta chi.-Thế thì đừng trách thằng này nhé. Nó cười đê tiện.-Làm gì?-... Nó ko trả lời, cái tay bắt đầu lần mò.Rúc cái tay của mình vào lưng cô ta, nó chỉ muốn trêu tý nên để im cái tay như vậy. Cảm giác từ bàn tay kia là da cô ta thật mịn và hơi ấm. Nhưng ko hề có sự phản kháng lại. Nó đánh bạo đưa tay vào sâu hơn khi mà sắp động tới cái bra thì cô ta cấu 1 cái vào ngực nó.-Á! Nó giật mình bỏ tay ra.-Cái tay làm gì thế? Nó ta ngẩng đầu lên nhìn nó, đôi mắt hơi đỏ.-Thế 1 trai 1 gái ôm nhau thì phải làm gì. Nó tiếp tục cái nụ cười đê tiện đó.-Dê nè. Cô ta đánh nhẹ tay nó.-Dê á, này thì dê này. Nó siết cô ta chặt hơn, ghì người con gái đó sát vào người nó.Hiền liền dùng 2 tay đẩy mạnh nó ra.-Ôm người ta xong lại định lợi dụng hả?-Ai bắt ko nín.-Thì nín rồi đây nè. Cô ta mở to mắt nhìn nó.-Nói xem tại sao con khóc?-Con với ai. Hiền phụng phịu.-Thôi thôi, nói nghe sao lại khóc?-Nhớ bố mẹ... Hiền trả lời, giọng hơi nghẹn ứa ở cổ.-Ừm. Nó ko biết phải nói thế nào nên lại kéo cô ta vào ôm.-Ê sao ôm tôi nhiều vậy.-Vợ tôi thì sao tôi lại ko được ôm. Nó bình thản trả lời.Nhìn vào khuôn mặt người con gái đang trong vòng tay nó...đỏ vì ngượng???
Chap 70-Ai là vợ cậu chứ? Cô ta bĩu môi.-Ko phải thì thôi, ôm người lạ cũng được.Nó cúi xuống hít nhẹ mái tóc của người con gái đó.-Tóc cậu thơm nhỉ?-Con gái mà, đâu như ai kia, hôi như tổ cú. Cô ta chu cái mỏ lên.-Ờ hôi, thế đứa nào nãy giờ cứ nép vào ngực cái đứa hôi này nhỉ. Nó tiếp tục hít mùi hương từ mái tóc cô ta, mắt nhắm lại.Chắc là do xấu hổ nên sau khi nghe câu nói đó của nó, cô ta lập tức quay lưng về phía nó.-Này, lại giận hả? Nó lay lay cánh tay cô ta.-Cậu có làm gì tôi đâu mà tôi phải giận. Cô ta nói, đúng cái giọng giận dỗi, sai vào đâu được.Nó đánh liều vòng tay qua người cô ta, ôm lấy người con gái đó ở phía sau, lại cái mùi hương mái tó đó quyến rũ nó. Kéo người Hiền sát lại gần hơn.-Đừng có giận nữa, xấu lắm đấy.-Xấu kệ tôi, ai cần cậu nhận xét.-Có cái này chắc chắn là ko xấu đâu nhỉ?Nó cười nhẹ, trong vô thức, bàn tay tội lỗicủa nó đưa lên vùng ngực cô ta.Thật sự cũng chả hiểu bản thân mình lúcnày nữa, nó bóp nhẹ 1 bên ngực cô ta, còn đầu thì dụi dụi vào mái tóc đó. Nó như 1 kẻ đang say vậy, say vì mùi hương êm dịu kia, say vì cơ thể quyến rũ của người con gái kia.Cứ như thế, nó bóp nhẹ hết bên này tới bên kia. Cái ham muốn nhục dục trong người nó đang tăng lên nhanh chóng, kéo theo đó là phần "con" lên trên phần"người". Ko dừng lại ở đó, 1 lần nữa, nó đưa tay vào trong áo của cô ta. Làn da mịn và ấm khiến nó thích thú, ham muốncàng tăng lên. Và bây giờ Hiền như 1 món đồ chơi trong tay nó, nó thích làm gìthì làm, ko hề có sự kháng cự nào của"đồ chơi" cả.Người cô ta chợ run lên, nó mặc kệ, tiếp tục cái hành trình với cái tay của mình. Lúc này thì tay nó đã sờ tới cái bra của cô ta rồi. Cái bra mỏng manh che chắn cho bộ ngực căng tràn nhựa sống. Bàn tay tham lam sờ nắn ở bên ngoài trước khi loại bỏ lốt mảnh vải cuối cùng để hoàn toàn chinh phục 2 "quả đào tiên" đó.Nó như 1 con thú đang lồng lộn, nó muốn, muốn nhiều hơn thế. Lập tức nó chồm dậy, lật ngửa người cô ta ra. Người con gái đó đúng nghĩa là 1 món đồ chơi, thoả sức để nó làm. Đồ chơi trong tay con thú...Đôi mắt của nó nhìn khắp cơ thể cô ta 1 lượt. Hiền nhắm mắt, quay mặt sang 1 bên, tránh cái ánh mắt thèm khát của thằng con trai đang nhìn mình như muốnăn tươi nuốt sống mình. Nó từ từ vén cái áo ngủ lên. Cái thân hình tuyệt đẹp kia dần dần lộ ra theo ánh sáng của chiếc đèn ngủ. Cái bụng trắng nõn, thon gọn ko tý mỡ nào. Vuốt nhẹ dọc cái eo từ trênxuống, người cô ta chợt run lên như vừa nãy. Là do cô ta sợ hay là do bàn tay nó lạnh như lời cô ta đã nói.Vuốt ve 1 lúc, nó gục mặt xuống bụng côta, đầu dụi dụi như lúc bé, nó hay dụi vàobụng mẹ. Mùi con gái với mùi sữa tắm làm nó thêm say đắm. Bàn tay lại tiếp tụccông việc của mình. Nó kéo cái áo lên ngang ngực, để lộ ra cái bra màu trắng đang ôm gọn 2 quả đồi kia. Thân hình côta thế này bảo sao lại ko bị những thằng con trai khác để ý. Lại sờ lại nắn bên ngoài lớp vải. Nhưng lần này nó quyết định phải nhìn chọn vẹn thân thể của người con gái đang ở trước mặt nó. Nói là làm, nó cho 2 tay ra sau kéo người cô ta ngồi dậy. Hiền gục đầu lên vai nó. Bàn tay nó mày mò sau lưng Hiền tìm kiếm chỗ móc của bra. 1 hồi vật vã thì cái móccũng được tháo ra. Vứt cái bra màu trắngsang 1 bên mà chỉ vài giây trước đó còn nằm ở vị trí của mình là trên ngực cô ta. Nó hồi hộp đặt bàn tay mình lên bộ ngực mà nó đang muốn chiếm giữ thì...@&%£€§~. Điện thoại nó reo lên.Vội đặt Hiền nằm xuống, nó đi ra ngoài nghe điện thoại, là mẹ gọi.-Alô con nghe này mẹ.-"T hả, con ngủ chưa vậy?" Đầu dây bên kia.-Dạ, chưa mẹ ạ. Nó trả lời.-"Ừm, con bé Hiền nó sao rồi, có còn sốt nữa ko?" Đầu dây bên kia.-Ko, cô ý cũng khỏe rồi mẹ, ngày nay ko sốt nữa.-"Ừ, mẹ chỉ hỏi thế thôi, ốm xong con bé còn mỏi đấy, nhớ chăm sóc nó đấy". Đầudây bên kia.-Vâng con biết rồi.-"Vậy ngủ sớm đi, mai còn đi học". Đầu dây bên kia.-Dạ.Quay trở về phòng Hiền, nó thấy cô ta nằm quay mặt về bên trong. Dựa người mình vào tường, ngẩng mặt lên trần nhà. Nó đang làm cái quái gì vậy. Bỉ ổi thật, nóko khác gì với những thằng con trai từng muốn chiếm đoạt cô ta, chỉ khác rằng cô ta ko kháng cự lại nó. Có phải là nó đã sai? Chỉ mới đây thôi, nó còn nghĩ mình cao cả bao nhiêu thì giờ nó thấy mình hèn hạ bấy nhiêu. Rồi Hiền sẽ nghĩ gì về nó, ak ừ, cũng giống nhiều thằng khác mà thôi.Lại gần chỗ người con gái đó.-Xin lỗi...
Chap 71Trên giường có 2 người, 1 kẻ thì đang ngồi gần nhìn người kia mà chỉ mở miệng nói được 2 từ "xin lỗi". Cứ như 2 người ngồi chung hàng ghế trên 1 chuyến xe bus vậy, tuy gần nhau đấy nhưng xa lạ, chả quen biết...Nó ngồi đó, ngồi nhìn Hiền. Do cô ta quay lưng về phía nó nên nó ko thể thấy vẻ mặt cô ta lúc này. Suốt mấy phút qua, nó chỉ nói được "xin lỗi", nó ko dám độngvào người cô ta. Tự thấy bàn tay mình thật ghê tởm làm sao, ko, ko phải, là do bộ não điều khiển, tay ko có tội... Nhìn nóko khác gì thằng tự kỷ, tự đổ tội cho các bộ phận của mình, hài thật. Cái bra thì vẫn ở nguyên cái nơi mà nó để sau khi tháo của "vợ".Chợt cô ta ngồi dậy, bước đi định đi đâu đó. Cơ hội đây rồi, nó liền nắm tay cô ta giữ lại.-Cậu đi đâu?-... Cô ta ko trả lời, cũng ko hề quay mặt lại nhìn nó.-Tôi xin lỗi. Nó cúi mặt.-... Vẫn ko nói gì, nhưng lại đang cố thoátra khỏi bàn tay đang nắm chặt của nó.Ko chần chừ, nó kéo mạnh 1 cái làm cả người Hiền đổ về phía sau, ngã vào lòng nó.Vòng 2 tay ôm lấy cái eo của người con gái đó, nó giữ chặt Hiền trong lòng như 1kẻ tội phạm đang níu kéo lại cái gì đó tốt đẹp còn sót lại của mình trước khi bị xử tử vậy.-Đừng đi đâu cả, ở lại đây với tôi. Nó lại vục mặt vào cái mái tóc đã làm nó say mê.-Bỏ...bỏ ra. Cô ta cố vùng vẫy nhưng sao mà thoát được chứ.-Tôi ko cho cậu đi. Nó cương quyết, ôm Hiền chặt hơn.-Bỏ...bỏ ra, tôi...tôi ngạt.Nó liền lới lỏng vòng tay ra nhưng ko tới mức để Hiền thoát được.-Xin lỗi. Nó xoay Hiền sang để nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Như ko thể tin vào mắt nó nữa, mặt mũi cô ta tèm nhemtoàn nước mắt.Nhìn thấy cảnh tượng này càng khiến nó cảm thấy hòn đá tội lỗi đang đè nặng mình hơn. Hiền vội quay mặt đi, rõ ràng là ko muốn nó nhìn thêm vào khuôn mặt đẫm nước mắt đấy.Nó luồn 2 tay xuống, xốc Hiền lên rồi đặt cô ta ngồi hẳn lên đùi nó. Với tư thế này thì cô ta ko thể tránh mặt nó nữa. Nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh đó, chợt nó thấy nhói lòng. Nó lại làm người con gái ấy khóc, ko biết mấy ngày qua cô ta khóc bao lần nữa nhưng nó biết thủ phạm đều là nó.Đưa bàn tay mà vừa nãy thôi đã sờ soạngkhắp cơ thể cô ta lên lau đi những giọt nước mắt ngắn dài chảy ra từ đôi mắt kia.-Xin lỗi. Nó nói, lạ nhỉ? Miệng nó chỉ biết phát ra 2 từ này thôi sao?Lau giọt này thì giọt kia lại chảy, Hiền mởtròn đôi mắt long lanh trước hành động nó. Bất ngờ cô ta cầm lấy bàn tay phải của nó cho lên miệng và...cắn. Cô ta cắn thật mạnh như đang trừng phạt nó vậy.Cắn răng chịu đựng, nó ko rụt tay lại mà để cho cô ta cắn. Hiền cắn tay nó, mắt nhắm lại, dòng lệ lại tuôn...Phải cố gắng lắm nó mới ko kêu lên tuy rất đau đớn. Chỉ tỏ vẻ đau đớn qua cái khuôn mặt nhăn nhó đến phát ghét. Nó cố gắng nén đau, đưa tay còn lại lên quyệt đi những dòng lệ đang chảy ra.Cắn chán chê 1 lúc thì cô ta cũng buông ra rồi ôm chầm lấy nó. Dụi dụi đầu vào ngực nó như chú mèo, xong lại oà khóc. Đến chịu, sao cô ta nhiều thế nhỉ? Từ nãytới giờ chắc cũng đủ cốc nước rồi á.Kệ cho vết thương đang rỉ máu, nó quàng2 tay ôm lại người con gái đó, ôm thật chặt...ko muốn buông...Khóc ngon lành 1 hồi thì Hiền cũng nín, chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong cổ họng. Có thể cảm nhận thấy vùng ngực nó ướt nhẹp, do con bé đang ngồi trong vòng tay nó chứ ai, haizz...-Khóc xong chưa nào. Nó vỗ nhẹ lưng côta.-Chưa...hức. Cô ta lí nhỉ.-Nghe nè. Nó kéo cô ta ra, mặt đối mặt với nó.-... Hiền im lặng, chờ những lời nó nói.-Thật sự là...là tôi ko kiềm chế được, tôi xin lỗi. Nó cúi mặt hối lỗi.-... Hiền ko nói gì, chỉ đưa 2 tay lên áp vào má nó, xoa xoa. Chắc là do khóc nhiều quá nên giờ vẫn còn đang nghẹn ngào, chưa nói được.Biết hành động đó của Hiền đã nói lên là tha thứ cho nó rồi. Nó cười nhẹ, đưa tay lên bẹo má người con gái đó, đang yêu thật.Hình như là Hiền đã nhận ra vết cắn đó đang rỉ máu, cô ta cầm lấy xoa xoa, mặt phụng phịu.-Ko sao đâu, ngủ thôi, mai còn đi học. Nó lại bẹo má tiếp.-Áo cậu bẩn hết rồi kìa.-Hehe, thế là được chứ gì. Nó cười rồi cởiáo ra, nude hoàn toàn phần trên.Cô ta thoáng đỏ mặt. Rồi hành động sau đó làm nó ko thể tin vào mắt mình nữa. Cô ta cũng cởi áo mình ra, ôm lấy nó rồi kéo nó xuống giường.Nó đơ ra trước hành động vừa rồi.-Ngủ đi, cấm làm gì nữa.Nó cười tiếp, thò tay lên bóp lần nữa rồi kéo chăn lên chùm cả lên người cả 2. Hì, ngực áp ngực, lại ko bra nữa, ngủ thôi. Mệt lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top