Phần 1 ( chap 11 )

Chap 57-Thằng này ngon đấy, được hát cùng người đẹp. Thằng Hải quay xuống nói vớigiọng điệu đầy mùi gato.-Haizz, tao co biết hát đâu mà thi với chảthố. Nó thở dài.Nhìn lên thì thấy Hiền vẫn bình thản như ko có chuyện gì xảy ra cả.-"Chọn người khác đi, đừng chọn tôi". Đã gửi.-"Ko". Hộp thư đến.-"Tại sao lại là tôi?". Đã gửi.-"Vì ở đây tôi quen mỗi mình cậu". Hộp thư đến.-"Nhưng mà tôi ko biết hát". Đã gửi.-"Tôi sẽ giúp cậu, thế nhé ko nhắn tin nữa". Hộp thư đến.Hiền cất điện thoại vào trong ngăn bàn. Thằng Hải vừa nhìn điện thoại cô ta vừa quay xuống nhìn nó cười cười.Chán nản, nó gục đầu xuống bàn mà ngủ.-Dậy dậy đi mày.-Cái gì? Nó ngẩng cái bộ mặt còn ngái ngủ lên nhìn thằng bạn.-Xuống căng tin với tao. Thằng Hải lôi người nó dậy.-Thôi tao ăn sáng rồi. Nó nằm lì xuốnh bàn.-Đi nhanh. Thằng hải lôi tiếp.-Cho tao ngủ cái.-Xuống, tao bao được chưa.-Thế có phải là nhanh ko. Nó tươi tỉnh hẳn, nhìn thằng bạn cười.-Dm, mày có thế là giỏi.2 thằng dắt díu nhau xuống căng tin. Trong đấy hầu hết là bọn khối 10 đang ăn sáng, uống nước, nói chuyện với nhau. Chọn cho mình 1 bàn ở cửa sổ, nó ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ko hiểu sao nó lại thích ngồi cửa sổ như vậynhưng nó thích được nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa ấy, 1 khoảng trời bao la để cho con người ta thỏa sức vùng vẫy, ko có gì có thể rang buộc mình lại vì đó là tự do...ừm, nó yêu sự tự do...-Nghĩ gì mà im thế. Thằng bạn hỏi nó, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.-Ak, ko có gì đâu. Nó cười xòa.-Uống đê mày. Hải đẩy chai c2 về phía nó.-Ừm. Vừa uống nó vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.Mọi chuyện sẽ rất bình thường ko có việcgì xảy ra nếu ko có..."Rào". Tiếng những giọt nước rơi trong không trung nhưng ko phải là nước mưa.Sau tiếng "rào" đó thì nó cảm thấy ướt ở vùng mặt. Lấy tay quyệt đi dòng nước ấy,nó đưa mắt nhìn xem ai đã làm chuyện này.-Ai đã đổ nước vào mặt tôi vậy? Nó nói tocho cả căng tin nghe thấy.-Là tôi đấy. 1 con bé đứng trước mặt nó, trên tay vẫn còn cầm 1 cái cốc.-Sao bạn lại đổ vào người tôi? Nhìn con bé chắc tầm tuổi nó nên nó gọi là bạn.-Lúc tôi hất nước ra ngoài sau bạn ko biết dẹp ra. Con bé cãi lại.-Cái gì? Bạn ko thấy tôi đang ngồi ak, saobạn ko nói với tôi 1 câu để tôi tránh. Nó đứng lên tiến đến gần con bé, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể.-Sao tôi phải nói với bạn.Lúc này thì nó tức xì khói rồi, ko thể giữ bình tĩnh với con dở này được nữa, đã hạingười lại còn cãi cùn.Bình tĩnh, bình tĩnh, ko được nóng, mọi chuyện sẽ ko giải quyết được gì.-Tôi đang chờ 1 lời xin lỗi đó. Nó cố hạ hỏa trong người xuống.-Ko, bạn mới là người có lỗi. Con bé bật lại.Máu đổ dồn lên não, nó bắt đầu ko kiểm soát được hàng động của mình. May mà thằng Hải kịp ngăn nó lại.-Thôi T, đừng chấp con gái.-Hứ. Con bé quay người bỏ đi khỏi căng tin.-Mẹ con dở, mới sáng ra đã gặp con này thì chắc cả ngày đen mất. Ngồi xuống ghế, nó ko ngừng chửi rủa con bé kia.-Này, lau mặt đi. Thằng Hải đưa nó khăn giấy.Nó nhận lấy rồi lay hết những giọt nước còn vương trên mặt nó. Con bé kia ghê gớm thật, thằng nào mà vớ phải con này chắc còn mệt xác.-May mà tao cản mày kịp.-Nếu ko cản thì sao? Nó nhăn mặt.-Anh con bé đó cũng có cơ trong trường mình, đầu năm có mấy thằng đụng phải nó rồi bị anh nó tẩn cho ra trò đấy. ThằngHải kể.-Ừm, ghê thế cơ ak.Ngồi thêm 1 lúc nữa thì 2 thằng trả tiền lên lớp. Nhìn từ xa thì thấy có đám đông bâu kín cửa lớp nó.-Có chuyện gì thế bạn? Nó hỏi 1 người vừa từ đám đông đi ra.-Cái bạn nữa mới chuyển về bị bạn gì đó đánh ghen á. Người đó trả lời."Bạn nữ"..."mới chuyển về".....HIỀN. Nó chạy ngay vè phía lớp nó.Chen vào đám người ồn nào đó thì nó cũng vào được bên trong, trước mặt nó làcảnh tượng khá bất ngờ. Con bé ở căng tin lúc nãy đang cùng với mấy đứa con gái khác dồn Hiền vào góc tường.Con bé đó vừa đẩy Hiền vừa quát.-Sao mày lại tranh anh ấy của tao.-Ai tranh của bạn, mình mới chuyển về đâu quen biết ai.-Lại còn chối ak, thế hôm qua mày đi chơi với ai. Con bé đó gằn giọng.Ko thể để yên như vậy, nó chạy đến đẩy con bé rồi kéo tay Hiền ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt lúc đó.-Làm cái gì vậy hả. Con bé đó hét lên.-Tôi làm gì kệ tôi. Nói nói lại.-Bạn ko liên quan thì mau tránh ra đi.-Sao lại ko liên quan, cô ấy là vợ tôi....
Chap 58-Vợ??? Con bé đó tròn mắt ngạc nhiên, mấy đứa con gái đi cùng cũng thế.Những người xung quanh thì nhìn nó với Hiền ko chớp mắt.-Ừ đấy, có sao ko? Nó nói.-Haha, bạn nghĩ đây là phim ak. Con bé bật cười rồi cả đám cười theo.-Tôi nghiêm túc đấy. Nó siết chặt tay người con gái bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.-Vậy thì sao nào? Đừng bảo định diễn cảnh chồng cứa vợ nhé, haha. Con đó càng cười lớn hơn.-Đúng rồi bạn ơi. Nó thản nhiên, mục đích là đẻ true tức con dở kia.-Này nhé, tôi nói cho bạn biết, bạn chẳnglà cái khá gì ở đây đâu mà đòi lên mặt. Con bé tiến lại gần, đẩy người nó khiêu khích.Cơn nóng giận lúc nãy lại có dịp thổi bùng lên, nó chộp lấy tay đối phương.-Á đau...bỏ ra. Ả hét toáng lên.-Tôi nói cho mà biết, là con gái thì đừng có ghế gớm quá, trai bỏ là phải đấy. Nó chồm lên phía trước, nó thầm vào tai ả.Con bé liền giật tay lại, ra hiệu cho lũ congái kia đi về. Ra đến cửa ko quên bỏ lại cho nó 1 câu hăm dọa.-Rồi bạn sẽ phải trẻ giá.-Định gọi người đánh tôi chứ gì, thằng này nghe chán rồi, về đê. Nó xua tay.Con dở đó đi thì đám ở của lớp nó cũng giải tán vì gần vào giờ học rồi với lại đâu còn kịch để xem nữa chứ."Tùng! Tùng! Tùng". 3 tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.Nó kéo tay Hiền xuống chỗ nó trong ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên của cả lớp.-Có sao ko?-Ko. Hiền lắc đầu.-Nó làm gì cậu chưa?-Chưa.-Ừm...-Thôi vào giờ rồi, tôi về chỗ đây. Hiền đứng dậy.-Ko, ngồi đây. Nó cầm tay cô ta kéo xuống.-Nhưng...-Ngồi im. Nó gằn giọng.-... Hiền đành ngồi im chỉ nhìn nó, bờ môiđỏ đó hơi hé, co ta đang cười chăng ???-Chuyện mày với Hiền là sao? Thằng Hải quay xuống hỏi nó.-Cái này tao kể sau. Nó trả lời.-Mày có sợ con bé đó gọi anh nó xử màyko?-Sợ gì, đánh xong là hết chứ gì.-Thằng này giỏi. Nói xong thằng Hải lại quay lên.Hài thật, nó đã làm những gì vừa nãy nhỉ?Gọi cô ta là vợ này, bảo vệ cô ta trước mặt mọi người này. Có phải nó đã lớn, đã đến lúc phải bảo vệ những người nó thương yêu nhất. Mà sao cô ta lại ở trongsố người nó yêu thương nhất nhỉ? Nó đâu có tình cảm gì với cô ta. Ko đúng, trong người nó lúc này đang trào dâng thứ cảm xúc gì đó, khó nói lắm. Có thể là tự hào, tự hào vì đã bảo vệ được người mà mình cần phải chăm soc lúc này chăng?Nó suy nghĩ về thời gian sau này, nó sẽ phải đối mặt với Mai thế nào đây, Mai sẽ phản ứng ra sao?Rất nhiều câu hỏi ập đến khiến đầu nó rối tung hết cả lên.Bỗng Hiền nắm lấy bàn tay nó.-Sao vậy? Nó hỏi.-Tôi...tôi sợ cậu lại đánh nhau. Hiền cúi mặt xuống, đôi mắt tỏ vẻ thoáng buồn.-Ko sao đâu. Nó đưa tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của người con gái ngồi bên.Nó chợt giật mình, ko hiểu sao nó lại có hành động thân mật như vậy với người con gái đó.1 tiết học nữa qua đi, nó đang ngồi nói chuyện với thằng Hải thì có 1 đám con trai đi vào trong lớp nó, thằng đi vào cuốicùng đóng cửa lại.-Thằng ngồi trong góc đó anh. Giọng 1 đứa con gái vang lên.-Đâu, chỉ anh.-Đây này anh. Vẫn là giọng con gái đó.Nó quay qua nhìn đám đó, ko mấy bất ngờ khi cái con dở kia đi đầu và cũng chảngạc nhiên khi nhìn thấy người con đó gọi là "anh".-Anh Dương.-Ủa T, mày cũng học ở đây hả?-Vâng, anh tới đây có việc gì ko anh.-Ak con em nó nói có người trêu nó nên anh tới xem thử. Annh Dương đánh mặt về con bé đứng cạnh.-Là nó đấy anh. Con bé đos chỉ vào nó.-Là mày true nó hả? Anh Dương ngạc nhiên.-Hiểu nhầm thôi anh. Nó cười.-Hiểu nhầm cái gì chứ. Con dở đó bật lại.-Thằng T nó là người quen của anh, giờ mày định bảo anh đánh nó ak. Anh Dương nói với đứa em.-Anh... Con bé phụng phịu.-Anh với em gì, về lớp ngay. Dương quátCon bé mặt hầm hầm bỏ đi.-Con bé tính nó thế, mày đừng chấp nó.-Ừ. Dương cùng với đám bạn đi về.Tưởng ai cơ to lắm hóa ra là anh Dương, người quen với nhau cả. Nó quen Dương qua đội cấp 2 của nó. Cũng vài lần liên hoan, hát hò với nhau.Tưởng chừng mọi việc đã xong thì 1 nhân vật nữa xuất hiện, cái nhân vật là nguyên nhân tạo ra cái sự việc này.-Hiền có sao ko? Cái thằng bảnh trai tiến lại gần "vợ" của nó.-Tớ ko sao đâu Huy. Hiền trả lời.Mẹ cái thằng tiểu nhân, lúc quan trọng thì ko thấy, lúc xong rồi thì mới thò cái mặt chó ra làm cái gì....
Chap 59-Xin lỗi lúc nãy Huy có việc nên ko ko thểcó mặt kịp lúc. Thằng đó cầm 2 tay Hiền ra vẻ hối lỗi. "Lại lý do lý trấu đây mà."-Ko sao mà. Hiền hơi giật tay lại nhưng thằng đó lại được thể nắm chặt hơn.-Hiền đừng nghe những lời Ly nói, Huy ko có tình cảm gì với Ly đâu. Thằng Huy nó ngọt như mía, cộng thêm vẻ mặt hối lỗi nữa thì vai diễn của Huy cực kỳ đạt.-Huy bỏ tay mình ra được ko. Hiền vùng vằng, cố tránh né đôi mắt của người đối diện.-Nghe Huy nói đi, Huy với Ly ko có gì đâu. Thằng Huy dí cái khuôn mặt bảnh trai của nó lại gần mặt Hiền.Nhìn thằng Huy diễn từ nãy tới giờ đã thấy chán, nó đứng dậy gạt tay thằng Huy thật mạnh.-Cô ấy đã bảo bỏ ra rồi sao bạn còn làm thế. Nó kéo Hiền lùi lại cho nó bước lên trước nói chuyện với thằng kia.-Chuyện của tao với cô ấy cần mày phải xen vào sao. Huy gằn giọng.-Xen vào hay ko là việc của tao, còn việc của mày lúc này là đến từ đâu thì bước về nơi đó đi. Nó ko cần phải giữ phép lịchsự với loại người như thằng này nữa rồi.-Mày ko thấy vô duyên ak mà xen vào. Thằng Huy vẫn chày cối.-Tao đã nói rồi, tao làm gì thì kệ tao, Nó đẩy đối phương lài lại.-Rốt cuộc mày là cái gì của Hiền.-Tao là chồng cô ấy, được chưa.-Hiền, thật...thật sao. Thằng Huy nhìn Hiền bằng đôi mắt hết sức ngạc nhiên.-Ko phải hỏi đâu, giờ thì cút đi trước khi tao còn giữ được bình tĩnh.-Mày được lắm. Nói xong thằng Huy bỏ đi.Nó cũng về chỗ của mình.-Đừng giận Huy nha. Người con gái đó ngồi xuống, vỗ nhẹ vai nó.-Ừ, có quyền gì mà giận bạn của cậu chứ. Nó trả lời nhưng mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ.-... Cô ta ko nói gì nữa.Buổi học thì vẫn trôi quá nhàm chán đối với nó, thật sự là nhàm chán.-2 cậu đã nghĩ ra bài gì cho 20-11 chưa. Con bé bí thư hỏi nó và Hiền.-Vẫn chưa nghĩ ra, cứ để từ từ tuần sau mới hát mà. Nó trả lời.-Hay là 2 bạn đến nhà mình để tập cùng nhau cũng được. Bí thư ý kiến.-Ko cần phải vậy đâu, bọn tớ ở cùng nhà với nhau mà. Nó nói như điều đó là hết sức bình thường.-Cái gì... ở cùng nhau. Thằng Hải nghe câu đó của nó cũng phải quay xuống, hác hốc mồm giống con bé bí thư.-Ờ. Nó gục mặt xuống bàn kệ cho 2 khuôn mặt kia đang kinh ngạc đến tột độ.Người con gái ngồi cạnh cũng làm giống nó, nó quay sang nhìn Hiền, hình như Hiền đang cười thì phải vì nó nghe thấy tiếng cười "hihi" hơi nhỏ.-Chiều nay lớp ta có trận bóng với A2, anh em chiều nay có mặt đầu đủ ở sân ABC vào lúc 3h nhé. Thằng Thành đứng trước bục giảng khi cô giáo vừa ra khỏi lớp.Đương nhiên là lũ đực rựa phải phấn khích nhất khi nghe tin này rồi, cả lũ cứ gọi là hú ầm lớp lên.-Mày có đi ko? Thằng Hải hỏi nó.-Đi chứ sao ko.-Ôkê, chiều nay qua đón tao.-Ôkê.Tan học thì cũng đã gần 12h, nó đèo Hiền về thật nhanh để cơm nước, chiều còn đá bóng nữa.Vào nhà, nó chạy luôn lên phòng thay quần áo rồi lấy đôi giày thể thao ra lau chùi 1 tý.Xong xuôi nó xuống dưới bếp xem có gì làm ko thì thấy người con gái đó đang xào nấu đồ ăn, 1 lúc lại lau những giọt mồ hoi trên mặt. Nhìn từ đừng sau, ngườicon gái đó rất ta dáng 1 người vợ. Tự nhiên trong lòng nó thấy thật ấm áp hẳn. Cái cảm xúc mà lâu nay nó mới tìm lại được nhưng ko có ở Mai mà lại là Hiền, tại sao vậy? Nó cũng ko biết nữa...-Cậu đứng đây từ khi nào vậy? Hiền đột nhiên quay lưng lại hỏi nó.-Ơ...ak mới thôi. Câu nói của Hiền đã kéo nó trở về thực tại.-Thôi ăn đi, tôi nấu xong rồi này. Hiền cười.-Ừ, để tôi lấy bát.Ăn xong thì cũng tầm hơn 1h, nó nghỉ ngơi đến 2rưỡi thì đi giày đi tất quần đùi áo số, khoác thêm cái áo rét bên ngoài nữa rồi phóng xe tới nhà thằng Hải.Nói chung là chiều đó lớp nó thắng, đội bạn thua phải trả hết 500k tiền sân với 500k cho đội thắng nữa.Mấy thằng lớp nó rủ nhau ra quán làm nồi lẩu coi như là ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay.-Anh em nâng ly cho trận thắng ngày hôm nay nào. Thằng Thành nâng chén kêu gọi cả lũ đồng khởi.-2...3...zô...2...3...uống.Bọn chúng nó vừa ăn vừa chém gió tới gần 9h mới giải tán ai về nhà lấy, nó thì ko uống nhiều nên chỉ hơi say thôi. Đèo thằng Hải về thì nó cũng về nhà của mình.Về tới nhà, nó thấy điện trong nhà tắt, đè ngoài sân cũng ko bật, nó thấy hơ lạ nên mở cổng vào thật nhanh xem có xảy ra chuyện gì trong nhà ko.-Hiền, Hiền ơi. Nó gọi to.-... Ko thấy có tiếng trả lời.Nó cẩm thấy sốt ruột, từ ánh sáng yếu ớt từ cái điện thoại nó đưa mắt tìm kiếm xung quanh, tìm người con gái đó, miệnglien tục gọi.-Hiền ơi.Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của bóngtối.Nó gõ cửa phòng Hiền nhưng ko có ai đáp lại.Lòng nó như có lửa đốt bên trong.Có tiếng khóc thút thít ở phía Wc dưới tầng, nó chạy thật nhanh xuống đấy. Đẩycửa thật mạnh để vào bên trong, nó lại đưa điện thoại nên soi khắp tứ phía bên trong phòng.Đây rồi, người con gái đó đang ngồi gục mặt ở 1 góc, khóc ngon lành.Nó mỉm cười tiến lại gần, kéo tay người con gái đó dậy.-Sao mà ngồi đây khóc vậy.-Cậu về rồi hả...huhu. Hiền đột nhiên ôm chầm lấy nó.Nó hơi thoáng bất ngờ vì hành động của Hiền.-Ừ, tôi về rồi mà, đừng khóc nữa. Nó an ủingười con gái đó...
Chap 60-Sao cậu đi lâu vậy...huhu. Người con gáiđó càng ôm nó chặt hơn.-Tôi với bọn nó liên hoan tý thôi mà sao nhà bị cúp điện thế này?-Ko biết nữa...hức...hức...tôi đang tắm thì tự dưng...hức...bị mất điện á. Hiền vừa nói vừa khóc.Bây giờ nó mới để ý thân thể của cô gái đang ôm nó hơi ẩm ướt, bên ngoàquấn chiếc khăn tắm khá vụng về. Mặt nó đỏ lên.-Sao...sao cậu ko mặc quần áo vào.-Mới tắm xong...hức...chưa kịp mặc quầnáo nữa.-Đi, tôi đi trước dẫn đường, cậu theo sau nhá. Nói rồi nó quay đi kéo tay Hiền cho khỏi "lạc".-Cậu sao vậy? Nó hỏi Hiền khi thấy cô ta vẫn đứng yên 1 chỗ, tay thì trống dựa vàotường.-Lúc nãy tôi ngã...huhu.-Được rồi, cầm lấy cái điện thoại này đi. Nó đưa điện thoại cho Hiền cầm.-Làm gì?-... Nó ko nói gì vòng tay qua người cô ta bế lên.-Cậu làm cái gì vậy. Hiền hơi vùng vẫy.Nhưng nó đã ghì chặt lấy cô ta thì làm sao mà thoát được.-Yên nào, lấy điện thoại soi đường đi. Nó nói.Nghe vậy thì Hiền cũng làm theo lời nó. Qua ánh sáng của chiếc điện thoại, tuy yếu ớt nhưng nó cũng có thể nhìn thấy đường và nhìn thấy đôi má ửng hồng củaHiền...Giờ đây người con gái đang trong vòng tay nó ngoan như 1 chú mèo con vậy, nó thấy cô ta thật dễ thương, trong lòng nó bắt đầu sốn sang, tim bắt đầu đập mạnh từng hồi... Mùi cơ thể, mùi sữa tắm sộc thẳng vào mũi khiến nó cảm thấy phấn khích và ham muốn điều đó, thằng con trai nào trong hoàn cảnh này mà chả muốn như vậy với lại nó đang có tý hơi men trong người nữa... Ko ko thể được, Hiền đang có thai, nếu mà Hiền phản đối mà nó vẫn cố thoả mãn cái dục vọng đang nổi lên trong cơ thể nó thì Hiền sẽ nghĩ thế nào về nó, rồi gia đình biết chuyện sẽ thế nào, mới chuyển tới sống cùng nhau có 2ngày mà...Mở cửa phòng của Hiền, nó đặt Hiền xuống giường.-Cầu lau khô người rồi mặc quần áo đi khỏi lạnh.Rồi nó toan bước ra ngoài nhưng bị Hiền giữ tay lại.-Tôi sợ.-Cậu ở đây đi, để tôi nhờ người xem điện đóm thế nào. Nó cười rồi bước ra khỏi phòng.Nó chạy sang nhà hàng xóm nhờ ông lãosang giúp, nghe nói ông trước cũng làm thợ điện. Hí hoáy 1 hồi thì cũng sửa xong, điện trong nhà sáng trở lại.-Cháu cảm ơn ông ạ. Nó lễ phép.-Ko có gì đâu cháu ak, lần sau có việc gì thì cứ gọi ông nhé.-Vâng ạ.Nó chào tạm biệt ông.-Có điện rồi đấy, cậu thay quần áo ý. Nó đứng ở cửa phòng Hiền nói.-Tôi thay xong rồi. Cô ta trả lời.-Ừm, vậy cậu nghỉ sớm đi.Nó mang quần áo đi tắm.Những dòng nước nóng rội xuống người nó từ chiếc vòi hoa sen làm nó cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo phần nào. Gội rửa đi bụi bặm từ sau trận cầu lúc chiều. Nó đâu thể hiểu rằng trái tim của nó vẫn đang đập loạn nhịp vì cảm xúc vừa nãy...Tắm rửa xong, nó vào nhà bếp lấy cốc nước uống. Đi ngang qua bàn ăn nó thấy đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn 2 chiếc bát, 2đôi đũa đã sắp sẵn. Thấy lạ, nó mở nồi cơm điện ra, vẫn như thế. Lạ nhỉ, hay là cô ta chưa ăn cơm."Cốc cốc". Nó gõ cửa phòng Hiền.-Hiền ơi.-... Ko có sự trả lời từ bên trong.-Haizz...Thở dài ngao ngán, chắc là cô ta ngủ rồi, đêm đói sẽ xuống ăn thôi. Nó có vô tâm quá ko nhỉ...Gần 11h, nó vẫn chưa ngủ được vì tiếng mưa gió ngoài kia, lấy điện thoại ra lướt mạng cho đỡ chán. Được 1 lúc thì cảm thấy khát nước, lại lật đật mò xuống bếp lấy nước. Quái, đồ ăn vẫn thế, cô ta vẫn chưa ăn sao."Đoàng! Đoàng". Tiếng sấm chớp vang lên.Gió rít mạnh đập vào cửa sổ khiến chúngrung lên. Ai cũng biết đấy, mùa đông đã lạnh rồi mà rơi vào những ngày mưa bão thì càng lạnh buốt hơn. Ở trong nhà nhưng cũng có thể thấy hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào.-Này, ngủ chưa vậy? Nó đứng trước cửa phòng Hiền gọi, phòng cô ta vẫn sáng.-...-Cậu vẫn chưa ăn gì hả?-...-Hiền, Hiền...-... Giống lần trước, trả lời nó là sự im lặng của bóng tối và thêm vào đó là tiếngmưa bão bên ngoài.Ko thể bỏ mặc nữa, nỡ cô ta bị gì thì làm sao đây. Nó cảm thấy lo lắng cho cô ta...Vặn chốt cửa, nó đẩy vào.Nó nhìn về phía giường của Hiền, hình như Hiền đang lạnh thì phải, nó thấy chiếc chăn bông rung rung. Tiến lại gần, nó nhẹ nhàng lật chiếc chăn ra.Ôi trời, người con gái đó đang co ro ở 1góc giường vì lạnh, cơ thể run lên từ hồi.-Cậu làm sao vậy Hiền. Nó lay lay.Người cô ta vẫn run lên. Nó thật sự lo lắng, vội lấy tay áp lên trán Hiền thì thấy rất nóng. Chết thật, cô ta bị sốt rồi.-Hiền, Hiền...mở mắt ra nhìn tôi đi. Nó vỗ nhẹ vào má người con gái đang nằm co ro kia...
Chap 61Chết tiệt, cô ta sốt cao quá mà nhà lại ko có thuốc.Nó chạy vội vào Wc lấy khăn mặt nhúng vào nước rồi đắp lên trán Hiền.-Đợi tôi thêm 1 chút nhé. Nó đắp lại chăncho Hiền.Khoác tạm chiếc áo mưa bên ngoài, nó mở cửa nhà, dắt xe ra.Khu nhà nó hầu hết người ta vào giờ này thì đi ngủ hết rồi, nó ko muốn đánh thức họ. Đành đi tìm hiệu thuốc nào đó, mong là vẫn còn mở cửa.Những giọt mưa cùng với gió rít cứ phả vào mặt làm nó lạnh buốt. 2 bàn tay bắt đầu tê buốt đi.Lòng vòng những hiệu thuốc trong làng mà toàn đóng cửa. Nó lo cho Hiền, nói thật đây là lần đầu nó lo lắng cho một người con gái như vậy, kể cả Vy cả Mai.Sao ko có 1 hiệu thuốc nào mở vậy, trời ơi...ơi...Phóng như điên trong cái tiết trời mưa gió lạnh như cắt da cắt thịt, nó cố căng mắt tìm kiếu 1 huy vọng nào đó, dù chỉ lànhỏ nhất mà thôi.Nhưng mọi thứ đều vô vọng, tất cả đều đã đóng cửa, mà phải thôi, đêm hôm mưa gió thế này thì ai mở cho nó mua chứ.Ko, còn 1 chỗ mà nó ko hề nghĩ tới đó chính là nhà bố mẹ nó, tại sao nó lại ko nghĩ ra sớm hơn.Quay đầu xe, nó vặn ga nhanh hết có thể.Đường trơn ko ít lần làm nó loạng choạng suýt ngã. "Đợi tôi 1 tý, 1 tý thôi".Lúc sau thì nó đã có mặt ngay trước cổng. Nó vừa bấm chuông vừa gọi.-Bố ơi, mẹ ơi...mở cửa cho con.Tầm 1 2p sau thì nó thấy mẹ cầm ô chạy ra phía nó.-Có chuyện gì mà giờ này đến đây thế T?-Mẹ...mẹ lấy cho con mấy viên thuốc hạ sốt với. Nó nói.-Làm sao ai ốm? Gương mặt mẹ tỏ rõ sự lo lắng.-Hiền tự dưng sốt mẹ ak, mẹ lấy cho con nhanh đi. Nó giục.-Ừ ừ đợi mẹ tý. Nói rồi mẹ đi vào nhà.1 lúc sau thì mẹ quay lại cầm theo 1 túi thuốc đưa nó.-Đi, đèo mẹ đến xem con bé thế nào.-Thôi ko cần đâu mẹ, con chăm được cô ấy mà.-Nhưng con bé đang mang thai nữa.-Mẹ yên tâm, con hứa là con sẽ làm được mà.-Vậy thì đi đường cẩn thận nha, có gì thì nhớ báo bố mẹ đấy.-Vâng, con biết rồi.Nói rồi nó đút túi thuốc vào túi quần rồi đi thẳng về nhà.Mở cửa thật nhanh, nó chạy luôn vào nhà, bỏ mặc cái xe vẫn đựng ở ngoài sân.-T...T ơi, cậu đâu rồi. Nó nghe thấy giọng nói yếu ớt của Hiền gọi nó.Chạy tới nơi phát ra tiếng gọi, nó thấy Hiền đang đứng trên cầu thang, người dựa vào tường, bước xuống từng bậc cầuthang 1 cách nặng nề.Nó đi đến gần, đỡ lấy người con gái đó.-Tôi đây.-Sao cậu lại bỏ tôi 1 mình vậy. Lại 1 lần nữa, người con gái đó ôm lấy nó thật chặt, nó có thể cảm thấy độ nóng của than thể người con gái đang ôm mình.Lần này thì nó ko bất ngờ nữa mà lấy tay khẽ vuốt mái tóc đen mượt của Hiền.-Tôi đã ở đây rồi mà.-Hức...tôi tưởng cậu...Cô ta chưa nói hết câu thì đã bị nó đặt 1 ngón tay lên miệng ngăn lại.-Đã nói, tôi sẽ chăm soc cậu rồi mà.-Huhu.. Hiền càng ôm nó chặt hơn.-Đừng khóc nữa mà, tôi đưa cậu lên phòng nhé.Nó dìu hoa về phòng, đặt cô ta xuống giường.-Đợi ở đây tôi đi lấy nước, mà cậu đã ăn gì chưa.-... Hiền lắc đầu.-Vậy thì đợi tý nhé.Nó xuống nhà bếp , lấy cốc nước cho Hiền, nghe mẹ nói là người ôm thì phải ăn cháo lên nó mở tủ lạnh ra lấy 2 gói cháo gà ra pha.Mà đây cũng là lần đầu tiên nó chăm người ốm, lúc trước toàn mình bị ốm được bố mẹ chăm chứ đã chăm ai bao giờ đâu. 1 lúc thì cháo cũng chín, nó bê bát cháo với cốc nước lên phòng Hiền.-Này ăn đi rồi còn uống thuốc nữa. Nó đưa bát cháo cho Hiền.Hiền nhận lấy, chần chừ mãi ko ăn, thấy lạ, nó hỏi.-Sao cậu ko ăn đi?-Cậu...cậu..bón cho...tôi đi. Hiền hơi cúi mặt xuống.-Hả? Cái gì cơ.-Vậy thì thôi. Hiền đặt bát cháo xuống bàn, nằm xuống giường rồi chùm chăn kín đầu.Nó ngớ người ra, cô ta vừa bảo nó bón cháo cho cô ta ư?Thôi cũng được, dù sao cô ta cũng đang ốm, ko ăn gì thì càng khó khỏi bệnh.-Èo, đừng giận mà, nào ngồi dậy tôi bón cho. Nó xuống nước.-Hi. Hiền liền ngồi dậy, nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt phờ phạc kia, ừ nụ cười thật đẹp...
Chap 62-Há miệng ra nào. Nó xúc 1 thìa đầy tiên đưa ra trước mặt Hiền.-A...ùm. Hiền há ra rồi ngậm luôn vào miệng như 1 đứa trẻ.-Sao thế? Nó hỏi khi thấy mặt cô ta nhănnhó.Cô ta chỉ vào cốc nước, nó hiểu ý lấy cho cô ta.-Ực. Hiền uống vội vào.-Cậu làm sao vậy?-Nóng chứ sao, cậu ko thổi ak, nóng chếtmất. Hiền nói với giọng trách móc.-Úi, tôi xin lỗi, tôi quên. Nó gãi đầu.Thìa thứ 2 này thì nó thổi hẳn hoi ko cô"vợ" ngồi cạnh lại nhăn, nó thấy lúc này chả khác gì người lớn bón cho trẻ con ănvậy, cô ta là trẻ con...ừ nó là người lớn.Cứ như vậy, ăn tầm nửa bát thì cô ta hiệu dừng lại.-Ăn tiếp đi chứ. Nó nói.-Ko, tôi thấy ngán rồi. Hiền lắc đầu nguâynguẩy.-Ăn thêm đi mới khoẻ được. Nó khuyên.-Ko. Lại lắc đầu, phải nó thế nào nhỉ, trông rất dễ thương...-Vậy thôi, giờ thì uống thuốc nào. Đã thế nó cũng chả ép nữa, lấy túi thuốc ra.Nhưng mà nó thật sự lúng túng khi ko biết phải cho Hiền uống mấy viên thuốc nữa, mẹ đưa cho nó cả đống thứ thuốc, chả biết viên nào mới là hạ sốt nữa.-Thôi đưa đây, có vậy mà cũng ko làm được, thế mà cũng đòi chăm sóc người ta ak. Hiền giật túi thuốc, nhìn nó cười.-Ờ uống nhanh đi. Nó rút luôn ra khỏi phòng vì hơi xấu hổ.@£$¤&%#~. Tiếng chuông điện thoại.-Alô, con nghe này mẹ. Nó bắt máy.-"Con bé sao rồi T". Đầu dây bên kia.-Đỡ hơn rồi mẹ ạ.-"Có thật ko đó". Đầu dây bên kia nói với giọng điệu nghi ngờ.-Thật mà mẹ.-"Ừm, vậy là tốt rồi, nếu có làm sao thì nhớ gọi cho bố mẹ nhé". Đầu dây bên kia.-Dạ, con biết rồi, mẹ ngủ đi ạ."Tút tút". Đầu dây bên kia tắt máy.Nó cảm thấy có lỗi khi nửa đêm rồi mà còn làm phiền bố mẹ, làm bố mẹ thức giấc, lại còn lo lắng nữa chứ nhưng là vì cô "vợ" của nó thì nó đành làm vậy. Quả thực, người luôn lo lắng cho chúng ta nhất vẫn chỉ là bố mẹ mà thôi. "Con cảm ơn bố mẹ, đời này con nợ 2 người nhiều quá".-T ơi. Tiếng cô "vợ" gọi nó.-Có việc gì ko? Nó chạy ngay vào với Hiền.-Cậu cất mấy thứ này đi.-Ừ.Nói rồi nó cầm cốc nước với bát cháo xuống bếp, rồi ra đóng cổng, dắt xe vào nhà.-Cậu nghỉ đi, mai tôi xin nghỉ cho. Nó dặnHiền trước khi về phòng.-Cậu thay quần áo đi rồi hãng ngủ. Hiền chỉ vào bộ quần áo hơi ướt của nó.-Ừm, giờ tôi đi thay đây.-Ừm, chúc cậu ngủ ngon.Nó đi về phòng mình, mở tủ ra lấy bộ quầo áo mới thay vào. Lúc này cũng gần 1h mất rồi. Ngoài kia, mưa gió càng ngày càng lớng."Đoàng! Đoàng!" Tiếng sấm chớp vang lên.Khi chuẩn bị nhắm mắt thì..."Cốc! Cốc!". Có người gõ cửa phòng nó.Lật đật đi ra phía cửa phòng, mở cửa.-Sao cậu vẫn chưa ngủ? Nó hỏi khi thấy cô "vợ" đang đứng trước cửa phòng nó.-Cho tôi ngủ chung được ko?-Hả? Cái gì?-Tôi sợ sấm á. Hiền nhìn nó bằng khuôn mặt sợ sệt.-Thôi được rồi mà cậu có mang gối sang ko đấy. Nó chấp nhận luôn vì cái lý do là cô ta đang ốm và đêm có bị sao thì nó còn biết.-Đây nè. Từ đằng sau lưng Hiền chìa cái gỗ ra trước mặt nó.-Rồi, vào đi. Nó tránh sang 1 bên cho cô"vợ" vào.-Tôi nằm đâu đây. Cô "vợ" của nó cầm cái gối đứng trước giường lưỡng lự.-Đây, cậu ngủ đây còn tôi thì ngủ đây. Nóchỉ cô "vợ" nằm bên trái còn nó nằm bên phải.Và cả 2 leo lên giường theo đúng vị trí của mình.-Này đắp chăn vào cho đỡ lạnh. Nó nhường chăn cho Hiền.-Thế cậu đắp cái gì? Hiền hỏi nó.-Tôi ko lạnh, cậu bị ốm nên đắp đi. Nói nói dối.-Liệu có chịu được ko đó? Hiền bĩu môi.-Hehe, tôi khỏe như trâu nhé.-Thế thì đêm lạnh đừng có kêu nhé ông tướng.-Lạnh thì tôi lấy lại chăn chứ sao, haha. Nó cười.-Chết này, chết này. Hiền liền vùng dậy, cầm cái gối đập đập vào người nó. Má, đang ốm mà sao đánh khoẻ thế ko biết.-Ặc, thôi thôi đừng đánh nữa. Nó lấy tay đỡ những cú đánh của cô "vợ".-Cho chết nè. Vẫn chưa có dấu hiệu của sự ngừng đánh.-Tha cho tôi đi, ặc. Nó quằn quại chống đỡ.-Hông.Dường như ko chịu nổi nữa, nó vùng dậy, vật Hiền xuống giường. Tình thế bây giờ đã thay đổi, 2tay nó đang giữ 2tay Hiền ra 2bên, mặt nó thì đối diện mặt Hiền. Cô"vợ" đỏ mặt né sang bên tránh ánh của nó.Nó đánh bạo đưa mặt mình đến gần mặt Hiền, rất sát, môi sắp chạm môi mất rồi...-Ngủ đi cho tôi nhờ, muộn rồi đấy. Nó đổihướng sang một bên, thủ thỉ vào tai cô"vợ".Nói xong nó buông tay Hiền, nằm xuống giường, quay lưng vào Hiền.Giấc ngủ đến với nó rất dễ dàng, chắc vì nó cũng mệt rồi. Trong khi đang say giấc,nó có cảm giác như có 1vòng tay nào đó vòng qua eo nó, ôm lấy người nó từ sau lưng...
Chap 63-Xin nghỉ cho tao với Hiền nha.-"Mày với Hiền làm sao". Đầu dây bên kia.-Hiền bị ốm, tao ở nhà chăm cô ấy.-"Á đù ghê ha, chồng chăm sóc vợ đấy, haha". Đầu dây bên kia.-Kệ tao, ko có mày gato ak.-"Ừ đấy, tao ứ thèm chơi với bọn có vợ nhé". Đầu dây bên kia.-Thôi éo thèm nói chuyện với mày nữa, tao ngủ tiếp đây, nhớ xin cho tao đấy.-"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Đầu dây bên kia.Nó cúp máy, vứt cái điện thoại qua 1bên, lại rúc mình vào trong chăn. Cái buổi sáng mùa đông lạnh lẽo làm nó ko muốnra khỏi giường 1chút nào dù đã gần 7h, thường ngày nó dậy sớm nhưng hôm naylà ngoại lệ, nó muốn ngủ cả sáng vì trongngười hơi mỏi, chắc là vì bị nước mưa thấm vào. Hiền thì đã dậy từ lúc nào rồi, ốm mà sao dậy sớm thế ko biết. Cuộn tròn mình trong chăn, nó lăn qua lăn lại, mùi hương êm dịu của người con gái đó còn vương trên chiếc giường này làm mắt nó díp lại, giấc ngủ lại đến 1cách nhanh chóng...Choàng mở mắt, nó thò đầu ra khỏi chăn nhình đồng hồ thì đã hơn 10h. Với trạng thái uể oải hết mức, nó bước xuống nhà 1cách mệt mỏi.-Mẹ đến lâu chưa? Nó thấy cảnh mẹ"chồng" đang ngồi nói chuyện với nàng"dâu" ở phòng khách.-Mẹ tới lâu rồi, con cái lớn đầu rồi mà giờmới dậy. Mẹ khẽ trách.-Hì. Nó chỉ biết cười trừ.-Chưa đánh răng rửa mặt hả mà đầu tóc rối bù thế kia.-Dạ, chưa ạ. Nó gãi đầu.-Thế thì cậu lên vệ sinh đi, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Hiền nói với nó, trông sắc mặt có vẻ khá hơn nhiều rồi.-Con cứ kệ nó, đói thì nó tự ăn, cũng trưa rồi còn đâu. Mẹ xen vào.-... Nó chả nói thêm gì nữa, bước lên tầngvào Wc đánh răng rửa mặt.Tự ngắm mình trong gương, haizz...đầu tóc thì bù xù hết cả lên, 2 mắt cứ díp lại, nhìn rất thê thảm. Giam mình trong đấy khoảng 10p thì nó mới chịu đi ra.-Ủa mẹ đâu rồi. Nó hỏi Hiền.-Mẹ mới về á. Cô ta vừa nhét miếng bim bim vào mồm, vừa trả lời nó.-Haizz... Nó thở dài.Ngồi "bịch" 1 cái xuống bên cạnh cô ta. Nó thản nhiên cướp lấy gói bim bim trên tay người con gái bên cạnh.-Ê, đồ vô duyên, tôi đang ăn mà. Hiền phản ứng lại, đưa tay định giật lại "món hàng" của mình.-Người ốm thì ko được ăn cái này. Nó để gói bim bim sang 1bên, tránh xa tầm với của cô ta.-Làm gì có cái lý đó chứ. Cô ta liên tiếp với lấy cái gói nhưng toàn hụt.-Cái này đã ở trong tay tôi thì là của tôi. Nó cười khẩy.-Hừ. Sau 1 hồi ko làm gì được thì Hiền cóvẻ buông xuôi, ngồi quay lưng lại với nó.-Này, giận tôi hả? Nó thấy cô ta im lặng nên hỏi.-... Ko trả lời, vẫn ngồi quay lưng.-Này, này. Nó vỗ nhẹ vai cô ta.-... Vẫn im lặng.-Hơi tý đã dỗi rồi, trả này, ko thèm chấp trẻ con. Nó đưa gói bim bim ngang tầm cô ta.Như chỉ chờ có vậy, cô "vợ" của nó liền giật lại gói bim, quay qua nó cười toe.-Biết ngay là giả vờ mà. Nó với lấy cái điều khiển, mắt thì dán vào cái TV nhưng miệng vì nói với người ngồi cạnh.-Hihi.-Hôm nay nghỉ ở nhà hay là tôi vứa cậu đi chơi đi. Nó ý kiến, tay thì cầm điểu khiển ấn nút chuyển kênh chán chê nhưng chả có cái chương trình gì hay cả.-Ừm, cũng được đấy, tôi cũng thấy chán nè. Hiền ủng hộ.-Vậy quyết định như thế, cậu lên thay quần áo đi.-Ơ, giờ đi luôn ak. Cô "vợ" nhìn nó ngạc nhiên.-Ừ, luôn cho nóng, cậu thay đồ đi, nhanh lên. Nó giục.1 lúc sau thì Hiền đi xuống với cái quần bò, chân đi giày búp bê, khoác trên mình chiếc áo có phần mũ tai thỏ đằng sau, nhìn rất dễ thương. Còn nó thì khá bếch: áo khoác, quần bò, đi đôi tông, sở dĩ ăn mặc như vậy vì nó là loại người có sao thìmặc vậy, ko cầu kì chăm chuốt cho lắm.Nó dắt xe ra trước, Hiền đi sau đóng cửa. Trước khi đi, nó có hành động là kéo sược kín cổ rồi kéo chiếc mũ đằng sau lên chùm vào đầu cô "vợ", đây là điều nó phải làm vì sợ ra ngoại gió lạnh, vả lại cô ta chưa khỏe hẳn.-Được rồi, lên xe đi. Nó bảo Hiền.Rồi sau đó là cảnh 2 con người 1trai 1 gái vi vu trên đường. Đêm qua mưa nên giờ đường khá trơn, nó biết vậy nên đi rấtcẩn thận. Nhớ lại đêm qua khá liều, phóng như điên đi dại dưới trời mưa như 1thằng bất cần, vì ai nào???-Đã bảo rồi mà, lạnh thì ngồi sát vào. Giống lần trước, nó đưa tay trái ra sau kéo tay Hiền ngồi sát vào người nó.Lần này có khác hơn 1 chút là nó nắm tay Hiền để vào trong túi áo của nó.-Ơ. Cô "vợ" ngạc nhiên.-Để vào đây cho đỡ lạnh tay. Nó trả lời cho hành động vừa rồi.Nói rồi nó kéo thêm tay kia của Hiền vào túi áo còn lại của nó, rồi lại để tay về chỗ vừa nãy, nắm tay Hiền. Nó thấy vui...
Chap 64-Đi siêu thị chơi ko? Nó hỏi Hiền.-Ừm, cũng được đó. Hiền đồng ý.-Ôkê girl. Nó siết chặt tay Hiền rồi tăng ga.Thật sự là chẳng biết tại sao nó lại có cảm giác rất vui khi ở bên cô ta, cảm giácnày rất lạ, khó nói lắm...-Tay cậu lạnh nhỉ? Đột nhiên người ngồi sau hỏi nó.-Ừm. Nó ko hiểu lắm câu nói của Hiền.-Người ta thường nói vào mùa đông tay con trai mà lạnh thì là người đa tình.-Hê, chắc gì đã đúng đấy. Nó cười nhẹ.-Tôi thấy cậu giống đấy, hihi.-Xin lỗi tình yêu nhá, thằng này khác, hơi bị chung tình đó. Nó quả quyết.-Hứ, biết đâu được.-Mà tôi có đa tình hay ko thì co liên quantới cậu ko? Nó thấy điểm "lạ" trong câu nói của cô ta.-Ak...ưm. Cô ta ấp úng.-... Nó thấy đang làm cô ta bối rối nên ko hỏi nữa, chợt nó mỉm cười...Chắc vì vẫn còn mệt nên cô ta tựa đầu vào lưng nó, nó để im như vậy.-Tôi đi như vậy có làm cậu lạnh lắm ko.-Ko. Nhìn qua gương chiếu hậu, nó thấy Hiền ngẩng đầu lên lắc lắc.-Lạnh thì nói nha.-Ừm. Hiền gật đầu rồi lại tựa vào lưng nó.Đi thêm 1 lúc thì tới nơi. Haizzz...cũng lâuko vào siêu thị này rồi, ko biết có gì thay đổi ko.-A thằng T hả? Vừa cùng Hiền bước vào thì đã có người gọi.Nó ngơ ngác nhìn quanh xem ai gọi nó.-Dì nè, mày ko nhận ra hả.-Hì, chào dì. Đôi mắt nó dừng ở quầy thu ngân.Hóa ra là dì Hương, em họ của mẹ.-Dì làm ở đây hả? Nó tiến lại gần dì.-Ừm, dì làm cũng được tháng rồi, mà ai kia. Dì chỉ về người con gái đi bên cạnh nó.-Ak...bạn cháu.-Cháu chào cô. Hiền chào dì Hương.-Ừm, chào cháu. Dì gật đầu chào lại.-Thật là bạn ko đấy ông tướng, nghi lắm nha. Dì quanh qua nó, xoáy đểu.-Ơ thật mà, con nói điêu dì làm gì mà có cái gì hay để chơi ko dì. Nó lảng sang chuyện khác vì nếu còn nói thêm thì bà này còn xoáy nữa cho mà xem.-Tầng 4 mới mở thêm chỗ xem phim đấy.-Thế ak, vậy bọn cháu đi đây. Nó kéo tay Hiền đi.Lên tầng 4 thì nó chọn ngay bộ phim ma chuẩn bị chiếu, mua luôn 2 vé.Đúng là con gái, xem phim ma thì cứ la hét inh ỏi lên, người con gái ngồi cạnh nócũng ko phải là ngoại lệ. Xem được gần nửa phim thì cô ta đòi ra rồi.-Lần sau đừng xem phim này nữa. Nét mặt Hiền vẫn chưa hết sợ hãi.-Mới xem được có tý mà cũng sợ chết khiếp rồi. Nó cười đểu.-Này thì sợ này. Cô t liền cấu bàn tay nó làm nó giật mình.-A... Nó hét lên, giật tay lại mà xoa lấy xoa để chỗ bị cấu.Mọi người xung quanh nhìn nó như 1 thằng sinh vật lạ còn cô ta thì che miệng cười khúc khích.-Cười cái gì. Nó tỏ thái độ bực tức.-Hihi, cho chừa. Nói rồi cô ta quay gót bước đi.Nó thì mặc kệ cô ta đi đâu thì đi, lo cho cái tay mình trước đã.Má, ko hiểu cô ta ăn cái gì mà cấu đau thật, ko biết là do bẩm sinh hay do luyện tập nữa.Vài phút sau thì vết cấu cũng đỡ hơn, nó đi xuống tầng 2 chỗ gian đồ chơi với sách truyện.Lướt qua mấy ngăn truyện, nó tìm cho mình cuốn truyện ma vừa ý, đọc truyện hay xem phim ma là sở thích của nó tuy rằng nó cũng sợ ma lắm chứ.-"Đến chỗ bán quần áo đi", Hộp thư đến.-Làm gì. Tin đã gửi.-"Đến thì biết". Hộp thư đến.-Ừm, đợi tý. Tin đã gửi.Chán nản bỏ cuốn truyện đang đọc dở vềlại chỗ cũ, nó lại vác xác lên tầng 3 theo lời cô ta.-Có chuyện gì. Nó vẫn giữ thái độ như vừa nãy.-Cậu xem có vừa ko. Hiền dơ 1 chiếc áo len của nam ra trước mặt nó, ướm thử.-Cũng vừa nè, cậu thích ko. Hiền nói tiếp.-Tùy cậu lựa.-Hứ. Hiền bĩu môi rồi gập chiếc áo bỏ vào chiếc xe đẩy.Nó thấy hơi lạ là cũng thấy có cái áo lên cũng y hệt như vậy nhưng có thêm vài họa tiết, chẳng lẽ cô ta mua cho nó tận 2cái giống nhau ak?-Haizzz... Nó thở dài vì lựa 1 cái áo mà nóphải bỏ dở cuốn truyện đang đọc.-Lại gặp nhau rồi nhỉ? Có tiếng nói ở sau lưng.Nó quay lại thì thấy có 1 đám con gái đang đứng gần Hiền. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là cái con điên ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: