Phần 1 ( chap 10 )

Chap 50Nó kéo Hiền về mà trong đầu trống rỗng, suốt quã đường ko ai nói câu nào nhưng mà có gì để nói chứ.-Sao vậy? Nó bị kéo ngược lại khi sắp về tới nhà.-Tay kìa. Hiền nói nhỏ.Nó nhìn xuống cánh tay mình thì thấy mấy vệt xước dài ở mu bàn tay, lúc nãy ko để ý tới, có thể là cú ngã vừa nãy tay nó chà vào mặt đường nên mới bị.Tới đây, nó bắt đầu thấy sót, vội rút tay lại vẩy vẩy vài cái cho bớt sót nhưng chả đỡ tẹo nào.-Đi. Lần này nó bị cô ta cầm tay lôi đi.-Đi đâu vậy.-... Cô ta im lặng kéo nó vào 1nhà thuốc gần đó.-Chị ơi, cho em 10cái ego. Hiền bảo với chị bán hàng.-Của em đây. Chị ấy đưa hàng cho Hiền.-Dạ, em gửi tiền.Trả tiền xong 2đứa ra ngoài.-Đưa tay đây. Hiền nói.-Làm gì? Nó hỏi.-Ngốc. Nói xong, ko cần nó chủ động, Hiền tự cầm bàn tay bị thương của nó lên.-Giữ yên đấy. Cô ta ra lệnh.Nó để im xem cô ta làm gì. Từ từ, người con gái đó bóc từng cái ego dán vào những vệt xước dài nhất.-Nhớ khi nào tắm mới được bỏ ra. Người con gái đó dặn dò nó.-Cảm ơn. Nó lí nhí vì hơi ngại.-Về thôi. Nó nói tiếp.-Cậu chắc chắn chứ? Cô ta đột nhiên hỏi nó khi cả 2 đang đứng trước cổng.-Hả?-Cậu chắc chắn muốn chịu trách nhiệm chứ? Hiền cúi mặt.-Tôi đã nói là làm. Nó nói chắc nịch nhưng trong lòng nó lo sợ nhiều thứ lắm.Hiền ko nói gì nữa, bước vào nhà trước nó bước theo sau.-Rồi, chúng ta cứ thống nhất như thế. Bước vào phòng khách, nó chỉ kịp nghe câu cuối của cuộc hội thoại của người lớn.-Sao đi lâu vậy T? Mẹ hỏi.-Dạ, con đuổi mãi mới kịp. Nó cười trừ.-Mà làm gì mà quần áo lấm lem thế?-Ko có gì đâu mẹ. Nó phẩy bụi bẩn dính ở quần áo.-Hai cô cậu lại vật nhau giữa đường hở? Chú làm 1câu khiến cả nhà cười, nó thì đực mặt trước câu nói đùa đó còn Hiền thì ngượng đỏ mặt.-Con quyết định thế nào. Ông hỏi nó.-Dạ, việc này là do con gây ra thì con sẽ gánh chịu, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy. Nói hơi ngượng mồm vì câu nói khá người lớn này với thằng học sinh mới học lớp 10.-Tốt. Ông cười.-Ông biết cháu sẽ ko làm chúng ta thất vọng mà. Ông Trí đứng dậy vỗ vai nó.-Bố và mọi người đã bàn bạc rồi, Hiền sẽ về đây sống với học luôn, cứ sinh con sau đó vài năm sẽ làm đám cưới cho 2 đứa, còn về phía bố mẹ con bé thì ông Tríđây sẽ nói sau. Bố nói.-Nhưng con có...thì sao đi học được. Hiền quay sang nói với ông nội cô ta, hình như cố tình bỏ đi từ "thai" trong câu nói.-Khi nào đến tháng thứ 5 bụng bắt đầu phát triển thì con sẽ nghỉ ở nhà dưỡng thai. Mẹ thay ông Trí giải thích.-Mà Hiền ở đây nhưng nhà mình đâu cònđủ phòng chứ? Đến lượt nó đặt câu hỏi.-Bố có nói Hiền sẽ ở nhà mình đâu. Bố nhìn nó nguy hiểm.-Thế...thế ở đâu ạ.-2 đứa sẽ chuyển về sống ở nhà mới vừa xây xong. Bố trả lời.-Nhà...nhà mới, chả phải nhà đó xây để cho chú út sao. Nó há hốc mồm, căn nhàđó là ông bà xây cho chú út ở sau khi đi du học về.-Ko sao, còn gần 1năm nữa chú út mới về, nó ở với ông bà, khi nào lấy vợ thì xây nhà mới cũng được. Ông nói.-Ngày mai bố mẹ sẽ đi chuẩn bị sắm sửađồ đạc cho nhà mới, 2đứa sống riêng phải biết tự chăm sóc cho nhau, nhất là con đấy, phải chăm sóc con bé thật tốt, dù sao sau này cũng là vợ chồng, tập dần cho quen đi là vừa. Mẹ dặn nó.-Dạ...dạ.-Chúng ta cứ làm như vậy đi, giờ tôi với cháu xin phép về nhà chuẩn bị, tuần sau tôi sẽ đưa cháu nó về đây. Ông Trí đứng dậy lịch sự bắt tay từng người đàn ông nhà nó.-Con chào bố mẹ, ông bà đi rồi về. Ông trí nói với Hiền.-Dạ... Hiền đó tỏ vẻ lúng túng.-Chắc con bé vẫn chưa quen miệng, thời gian sau này còn dài, rồi sẽ quen thôi. Bànhìn Hiền cười.-Bà thông gia nói phải đấy dù gì rồi cũng sẽ cùng sống chung 1nhà, thôi chúng tôixin phép. Ông Trí chào mọi người trong nhà nó.-Vâng, 2 ông cháu về cẩn thận. Bố chào lại xong đi ra ngoài tiễn 2người họ.Người con gái đấy đi rồi, nó cũng ngám ngẩm xin phép lên phòng tắm rửa.Từng dòng nước nóng từ vòi hoa sen xả xuống người nó. Vuốt khuôn mặt đầy nước nó suy nghĩ về ngày hôm nay. Sự việc ập xuống đầu nó quá bất ngờ làm nó ko kịp phản ứng mà cho dù thế thì nó cũng ko thể làm gì để xoay chuyển được.Mọi việc đều do người lớn sắp xếp hết rồi, giờ nó chỉ cần làm theo thôi. Vậy là số trời đã định, nó và con gái đó sẽ sống chung dưới 1mái nhà, ăn chung mâm cơm và nó phải chăm sóc cô ta trong thời gian mang thai nhưng nó chưa thể sẵn sàng để làm bố trẻ con mà. Đắng quá...
Chap 51Những ngày sau đó, nó cùng bố mẹ sắm sửa đồ đạc cho nhà mới, vì chỉ có nó với Hiền ở thì cũng ko cần nhiều lắm. Mấy ngày chuẩn bị cũng xong chỉ đợi Hiền dọn tới thôi.-Mày làm sao vậy? Thằng Hải ngồi trên quay xuống hỏi nó.-Tao thấy hơi mệt. Nó trả lời.Úp mặt xuống bàn, nó thật sự mệt mỏi vì 1phần là phải lo nghĩ nhiều cho cuộc "vợchồng" sau này. Dần dần nó chìm vào giấc ngủ.Ngủ được 1tí thì nó bị đánh thức bởi những tiếng hò reo trong lớp, đa phần là của đám con trai. Hơi bực vì đang ngủ ngon, nó rút tai nghe với cái điện thoại rabật nhạc nghe, mặt vẫn cứ úp xuống bàn,ko thèm nhìn lên xem có chuyện gì mà lớp học nhốn nháo vậy. Nó bật âm khá tođể lấn áp đi những tiếng nói xung quanh.Quay mặt ra hướng cửa sổ, nó tận hưởngbài hát mà quên đi những việc khác.-"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ Hà Nội đến, em giới thiệu về mình đi". Tiếng của cô giáo hơi lớn nhằm cho cả lớp chú ý nhưng nhưng nó vẫn ko thèm quay lên.-"Mình tên...Nguyễn Thanh... mong các...đỡ". Do nó bật nhạc khá to, lại ngồi bàn cuối nên chỉ nghe loáng thoáng lời giới thiệu của "bạn mới''.Sau đó là tiếng hò reo của đám con trai.-"Ngồi đây đi bạn".-"Bàn mình còn chỗ trống này".-"Con này đi ra chỗ khác để bạn mới ngồiđây với tao".-...Liên tục là những lời mời gọi của đám đực rựa.-"Ôi bạn ơi sao lại ngồi ở đó".-"Sao lại ngồi với thằng Hải dê vậy".-"Bông hoa đẹp như thế kia mà rơi vào tay thằng dâm dê đó thì phí quá".Lũ kia nó trong nuối tiếc.-T...T. Thằng Hải lay lay người nó.-Gì vậy? Nó uể oải bỏ tai nghe ra, ngẩng mặt lên nhìn thằng Hải.-Xinh xinh quá T ơi. Hải chỉ tay.Nó nhìn theo hướng tay của thằng Hải, hóa ra là chỉ người ngồi bên cạnh, là 1đứa con gái. Nhìn từ đằng sau nó có thểnhận ra là ai rồi.-Mới tới ak? Nó hỏi.-Ừm. Người con gái đó trả lời cộc lốc.-Mày quen bạn này hả? Thằng Hải hỏi nómà mắt cứ dán vào người ngồi cạnh.-Ừ quá quen là đằng khác. Nó trả lời.Nói xong, nó đeo tai nghe vào rồi lại tư thế cũ. Giờ ra chơi...-Tao nghĩ tao yêu nàng mất rồi. Thằng Hải suýt xoa. Thằng này nổi tiếng trong lớp là rất dê gái, nhìn thấy đứa nào xinh là mắt lại sáng lên như đèn pin.Nó nhìn người con đó đang bắt chuyện với đám con gái bàn đầu mà ko ít thằng bao quanh làm quen.Chả mấy chống tin tức người đẹp chuyểnvề cũng đến tai mấy lớp khác. Hàng đàn hàng đàn bọn con trai ngoại tộc bâu kín cửa lớp nó, cố thò cái mặt vào để xem.-Haizz, toàn bọn hám gái. Nó thở dài.-Mày ngu thế, nhìn thấy gái xinh thì thằng nào chả sồn sồn hết cả lên hay mày bị gay. Thằng Hải cằn nhằn.-... Nó nhìn người con gái đó mà ko thèmnói với thằng Hải.-Mày mày quen với con bé đó hả?-Ừ.-Cút tra cút tra để bọn tao thể hiện nào. Bỗng từ cửa lớp, có 2thằng nào đó đi làmlớp nó rất tự nhiên.-Em chính là Hiền mới chuyển đến? 1thằng lom dom tiến lại gần bắt chuyện với cô ấy.-Vâng, em là Hiền. Cô ấy đáp lại.-Hihi, anh là Thịnh học lớp 11A8 trên tầng 3 nè. Thằng đó cười.-Còn anh là Tiến, cùng lớp với Thịnh, rất vui được gặp em. Thằng còn lại tiến đến.-Vâng, em cũng thế. Hiền cười.Giờ nhìn kỹ thì thấy thằng tên Thịnh béo ú lùn tịt, khi thằng đó cười thì mắt híp lại sau làn mỡ trên mặt thì có cảm tưởng đôimắt đó ko nhìn thấy mặt trời đâu. Thằng tên Tiến còn lại thì gầy gò nhưng lạ được cái lợi thế, đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ ravẻ rất bố đời.-Haha, 1thằng béo 1thằng gầy đi cùng nhau cũng thấy đẹp đôi đấy. Nó bật cười thành tiếng khi nhìn bộ dạng của 2thằng đó.-Thằng nào, thằng nào vừa nói đấy. Thằng gầy hét lớn, đảo mắt xung quanh lớp tìm kiếm kẻ đã chế nhạo chúng.-Là thằng kia đó anh. 1thằng từ cửa lớp chạy vào nói với thằng gầy, chỉ thẳng mặt nó.-Thằng này láo, mày vừa nói gì hả? Thằng béo thằng gậy tiến nhanh tới chỗ nó, thằng béo quát.-Đâu, em có nói gì đâu. Nó chối.-Lại còn cãi. Thằng gầy đạp nó 1phát, vì ko để ý nên nó lãnh chọn cú đá đó vào bụng, lại còn đúng chỗ bị đâm lần trước nên hơi tức bụng.-Mày thử nói lại lần nữa cho bọn tao xemcoi. Thằng béo vỗ vỗ vào khuôn mặt đang nhăn nhó của nó.Nó liền với tay kéo cái balô trong ngăn bàn ra ném mạnh vào mặt thằng béo khiến thằng đó khuỵu xuống ôm mặt, rồi nó leo lên bàn lấy đà đạp thằng gầy ngã đập vào cái bàn đằng sau, cũng khá đau.-Mày giỏi lắm, dám đánh bọn tao. Thằng gầy rút điện thoại ra, chắc là gọi cho ai đó...
Chap 52Thằng gầy rút điện thoại ra, ngay lập tức đầu kia nhấc máy.-"Tài khoản của quý khách ko đủ để thựchiện cuộc gọi này...". Giọng nói chua sót đó vang lên.Nó tiến đến gần thằng gần bẻ ngón tay rôm rốp.-Để tao xem ai sẽ giúp mày. Nó nói.-Mày mày... Thằng gầy lùi lại.Bỗng từ đằng sau có thứ gì đó ôm nó từ đằng sau, là thằng béo. Thằng đó ôm rất chặt làm nó ko thể di chuyển được. Từ đằng trước thằng gầy chạy đến đạp nó.-A .Nó kêu lên.Cú đạp của thằng gầy khá mạnh khiến nó cũng hơi nhói đau. Thằng béo buông nó ra, nó liền khuỵu xuống bụng. Thằng gầy lại đưa 1chân lên cao chuẩn bị đạp nó tiếp. Phản xạ nhanh, nó né sang 1bênlàm thằng gầy mất đà đạp thẳng vào thằng béo, 2thằng đè nhau ngã ra đất. Nó nén đau, nhặt cái balô lên quật liên tục vào 2thằng đang nằm đất. Do phần trước cái balô có mấy miếng sắt trang trí và bên trong có ít sách vở nên lúc quật khá thấm. Thằng gầy nằm trên lãnh nhiều hơn hẳn thằng gầy. Lúc này nó đánh 1cách say máu, ở dưới đất 2thằng la hét liên tục. Nó đánh cho chúng ko thểgượng dậy được nữa.-Dừng...dừng lại đi T. Giọng 1đứa con gáihét lên.Nó bỏ ngoài tai lời nói đó mà vẫn đập cái balô vào 2thằng kia lia lịa.-Mày định đánh chết chúng hả? Thằng Hải lao tới cản nó lại.Nó vùng vằng gạt thằng Hải sang 1bên để đánh tiếp. Hải dùng hết sức đẩy nó ra làm nó đằng sau. Nó nổi khùng lao tới định đánh cả thằng Hải.-T...Dừng lại ngay. Giọng người con gái đó lại hét lên ngay đằng sau.Giật mình, nó quay đầu lại xem là ai thì..."Bốp". Hiền tát nó.-Tỉnh lại chưa? Hiền nói.Như 1lưỡi dao đâm vào con thú đang hoành hành trong người nó, mắt nó đỏ rực lên đưa tay lên tát lại cô ta thì chợt khựng lại. Nó nhận ra người con gái đangđứng trước mặt nó lúc này chính là ngườimà nó hứa sẽ bù đắp lỗi lầm của mình tạo ra, người mà mọi người dặn nó phải chăm sóc thật tốt và quan trọng hơn cả là người đang mang thai con của nó. Cúi mặt xuống hối lỗi, nó ko dám nhìn vào đôi mắt đó.-Đi. Hiền liền kéo nó ra ngoài.-... Nó lững thững bước theo.Hiền đưa nó ra phía dãy để xe sau trường.-Nói tôi nghe tôi là gì của cậu.-Là...là... Nó ấp úng.-Là người cậu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm đấy, tôi xin cậu đấy, đừng đánh nhau nữa, tôi sợ cậu giống lần đó ở trường cũ lắm. Mắt Hiền chợt rưng rưng.Nó hiểu người con gái đó nói gì, cô ấy sợ nó sẽ bị giống vụ thằng "bạn thân" Bình đâm nén làm nó phải nhập viện mấy tuầnliền.-Tôi...hứa sẽ ko đánh nhau nữa.-Nhớ đấy mà có đau ko. Hiền đưa tay lên sờ bên má của nó mà lúc nãy bị cô ta tát.Trong vô thức, nó né bàn tay ấy. Hình như biết mình bị quê, Hiền liền rụt tay lại, 2má đỏ lên.-Lên lớp thôi. Hiền đỏ mặt đi trước.Nó đứng im nhìn Hiền, hành động hôm nay của Hiền và mấy ngày trước đối với nó có cần thiết phải thân thiết vậy ko, nó với cô ta đâu phải người yêu của nhau đâu chứ. Đứng đó 1lúc thì nó cũng lên lớp. Đi ngang qua A4 nó thấy Hiền đang nói chuyện vui vẻ với thằng nào đó, trôngcũng có vẻ bảnh trai. Nó mặc kệ, dù sao thì đó là chuyện của cô ta, cô ta cười với ai thì nó xen vào làm gì. Đi qua 2người họnó tỏ ra ko quan tâm lắm.-Bọn nó đâu? Nó hỏi thằng Hải.-Chúng nó về lớp rồi. Thằng Hải trả lời.-Thế bọn nó có dọa đánh tao ko?-Dọa cái gì chứ, 2thằng này nổi tiếng chuyên bắt nạt bọn lớp dưới, gặp thằng nào cứng là lại giả vờ gọi người tới đánh.-Ừm.-Mà lúc nãy mày cũng định đánh tao nữađấy, nhìn cách mày đập bọn kia thì tao sợ lại bị giống như thế. Thằng Hải nhìn nó đầy trách móc.-Hì, tao xin lỗi. Nó cười trừ.-Xin lỗi ko thôi ak?-Rồi rồi, hôm nào tao bao nước là được chứ gì.-Ừm, yêu anh nhất, đưa má đây em chơmchơm cái nào. Thằng Hải giả giọng gái.-Cút đi thằng gay. Nó cười.Hải là thằng bạn mà nó quen lúc mới bước vào lớp, thằng này tuy dê gái nhưngtốt tính lại có khiếu hài hước nữa, trong lớp thì nó chơi thân với thằng Hải nhất.Đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì có 1chai c2 chìa ngay ra ngay trước mắt nó. Quay mặt nhìn người cầm chai nước đó, là Hiền.-Uống đi. Hiền nói.-Cảm ơn. Nó nhận lấy chai nước, của chùa tội gì ko lấy chứ.Mấy tiết học trôi qua cũng đến lúc phải ra về. Nó dắt xe ra ngoài cổng thì thấy Hiền đang đứng đợi ai đó.-Chưa ai đến đón hả? Nó tiến lại gần.-Ừ, giờ vẫn chưa thấy ông tới nữa.-Lên đây tôi đèo.-Thôi, tôi đợi ông.Đứng cùng Hiền thêm 1lúc nữa cũng ko thấy ai thì cô ta mới chịu lên xe nó...
Chap 53-Cậu ko thấy hối hận chứ? Hiền bỗng hỏi nó.-Hối hận gì cơ?-Về việc giữ...giữ lại cái thai này. Hiền nhỏ giọng.-Tôi cũng ko biết nữa, tôi thật sự xin lỗi cậu vì sự cố lần này, làm cậu khó xử với bạn trai. Nó vừa đạp xe vừa nói.-Ko sao, tôi chưa có bạn trai.-Ủa, thế cái tên tối đó ở công viên đâu. Nó ngoảnh mặt ra đằng sau nhìn cô ta 1cách khó hiểu.-Tôi chia tay hắn rồi mà tôi xin lỗi cậu... Cô ta cúi mặt.-Về chuyện gì? Nó quay mặt lên nhìn đường.-Về...về 2lần xúc phạm cậu đó.-Hì ko sao, tôi ko để ý đâu. Nó cười nhẹ.-Ak mà tôi có chuyện này ko biết có nên nói cái này cho cậu ko. Nó nói tiếp.-Cậu nói đi.Câu nó định nói là về việc cái đêm hôm định mệnh ấy, về việc thằng lạnh lùng boy đó. Chần chừ 1lúc thì nó cũng nói.-Cái đêm hôm đấy...ừm, cậu biết chuyện thằng lành lùng ngồi gần cậu...ừm, nó đưa cậu vào đấy ko?-Thật ra nó là em họ của tôi, tuy nhìn lạnh lùng nhưng nó rất nguy hiểm, sau lần chia tay đó nó cố gắng gán ghép cho tôi với thằng bạn của nó và lần đó nó rủ tôi đi ăn sinh nhật thằng đó và...-Thôi ko nhắc tới nữa. Nó ngắt lời cô ấy.-Tôi biết đêm đó cậu đã uống say, từ đâulao tới đã cướp tôi từ tay thằng đấy.Câu nói này của Hiền khiến nó giật mình, vội phanh gấp, quay gương mặt ngạc nhiên tột độ ra đằng sau nhìn người con gái đó.-Cái...cái gì, lúc ý cậu vẫn nhận thức được sao.-Ko ko phải đâu, là...là... Hiền vội xua tay.-Là sao?-Là...là mấy chị nhân viên lễ tân bảo tôi đó. Sau vài giây ấp úng thì cô ấy vội thốt lên như kiểu vừa tìm ra cái gì đó vậy.-... Nó ko nói gì nữa, tiếp tục đạp xe.Nó thật sự khó hiểu, nếu lúc ý cô ta còn nhận thức được thì sao lại để nó làm vậy cơ chứ nhưng lời giải thích cũng hoàn toàn đúng vì bọn lễ tân đã chứng kiến cảnh đó nên việc nói với Hiền là hoàn toàn có thể. "Hix, khó hiểu quá."-"Alô, ông ạ".-"..."-"Vâng".-"..."-"Cháu biết rồi".-Ông tôi nói ông đangở nhà cậu, nhà mới á. Hiền bảo nó.-Ừm.Sau đó, suốt quãng đường về, cả2 đều im lặng.-2đứa về rồi hả? Ông hỏi khi thấy nó và Hiền cùng bước vào nhà.-Vâng, thưa cả nhà con mới về...ak, cháu chào ông. Nó thấy ông Trí từ sau nhà đi vào liền chào hỏi.-Con chào mọi người ạ. Hiền lễ phép.-2 đứa lên phòng cất đồ đi, đồ đạc của Hiền đã chuyển vào phòng rồi đó. Mẹ nói-Dạ. Hiền gật đầu.Nó với cô ta cùng bước lên tầng 2. Tuy đã từng "lầm lỡ" ngủ với nhau nhưng nó với cô ta ở 2 phòng khác nhau. Phòng nóngay cạnh phòng cô ta.Thay đồ 1lúc thì nó đẩy cửa ra ngoài, cùng lúc đó Hiền cũng bước ra với chiếc áo len màu trắng, quần nỉ, trông cũng xinh xắn, dễ thương đấy chứ. Ak quên, côta xinh sẵn rồi mà, hì.Dưới nhà thì mọi người đang chuẩn bị ngồi vào bàn.-Đôi vợ chồng trẻ đến đây nhanh nào. Chú nó cười đểu.Nó thì lườm chú 1cái, còn Hiền thì đỏ mặt vì ngượng.-Hôm nay, tôi làm bữa cơm nho nhỏ này 1 là mừng nhà mới, 2 là mừng con bé chính thức từ nay là người nhà chúng ta, cuối cùng là mừng thằng T chuẩn bị làm bố trẻ con. Ông cầm chén rượu đứng dậytuyên bố trước bữa ăn.Sau đó là màn đánh chén của cánh đàn ông, nó thì ko dám nhảy vào solo từng người 1 cho dù đã được ông, ông Trí, chúmời gọi nhưng bố nói đỡ cho nó, lấy lý dolà chiều nó phải đi học. Đành lủi thủi dũng sĩ diệt mồi, mấy người đàn bà thì liên tục hỏi han 2đứa, Hiền thì vui vẻ trả lời còn nó thì ậm ờ cho qua.Tầm nửa tiếng sau thì bữa tiệc cũng tàn, bố với chú say qua nằm vật ra cái sập ở phòng khách ngủ luôn. Chỉ còn ông với ông Trí trụ lại. 2ông mặt đỏ bừng, công nhận gừng càng già càng cay, tuy đã nhiều tuổi nhưng 2ông còn uống khỏe hơn khối người.-Bây giờ á...ực, nhà tôi á...ực, với nhà ônglà thông gia rồi đấy. Ông say xỉn bá vai ông Trí.-Đúng rồi...ực, tôi với ông là thông gia...ực, nào chúc mừng lão già thông gia. Ông Trí rót mỗi người 1chén đưa choông nó.-Nào...2...3... 2ông đồng thanh.Thêm vài chén nữa thì cũng nghỉ, bà bảo nó với Hiền đưa 2ông lên phòng nó nghỉ.-Này cháu rể...ực, nhớ chăm sóc tốt...ực, cho cháu ông đấy. Ông Trí nói với nó trong cơn say, đoạn trên cầu thang.-Ông nói gì chứ...cháu tôi hơi bị...bị tốt đấy, đến bản thân nó còn ko lo được nói gì chăm người khác. Ông nói với ông bạncủa mình.Lập tức cả 2 cười phá lên. Sau khi đưa 2ông vào phòng nó xong thì Hiền ra ngoài luôn, có lẽ là ko chịu ko được mùi rượu. Nó nhìn đồng hồ thấy đã 1rưỡi nên cũng vào phòng vệ sinh rửa mặt chuẩn bị đi học chiều...
Chap 54"Cốc cốc". Tiếng gõ cửa phòng.Nó chạy ra mở cửa, là mẹ.-Có việc gì ko mẹ?-Tí nữa phải học chiều ko con?-Dạ, có.-Mẹ cho 2đứa ít tiền tiêu tháng này, nhớ chi tiêu tiết kiệm thôi. Mẹ đưa cho nó khoảng 3triệu.-Dạ. Nó nhận lấy số tiền.-Mà mẹ mua đồ để trong tủ lạnh rồi đấy khi nào ăn thì mang ra nấu còn lúc nào hết thì bảo mẹ, me mua cho. Mẹ dặn dò.-Con lớn rồi, tự mua cũng được mà mẹ.-Ừ, nhà có mỗi 2đứa thì nhớ chăm sóc nhau cho tốt đấy.-Vâng, con biết rồi mà khi nào rảnh bố mẹ sang đây chơi.-Còn phải nói. Mẹ cười, xoa đầu nó rồi đi xuống nhà.Nó thì vào phòng thay quần áo để đi học.2ông lão nằm ngủ say gáy khò khò vang cả phòng còn phải nói thêm là cái phòngcủa nó lúc này nồng nặc mùi rượu. Nhìn cảnh này nó khẽ thở dài rồi bước ra ngoài.Xuống dưới nhà thấy thì Hiền đang nói chuyện với bà rất vui vẻ, bên trong nhà bếp thì mẹ với thím đang rửa bát.-Đi thôi. Nó bảo Hiền.-Ừm, con chào bà con đi học ạ. Cô ấy đứng dậy chào bà.-2đứa đi cẩn thận đấy. Bà nói.-Vâng, con đi đây bà. Nó chào.Nó định dắt con xe đạp ra thì cô ấy cản lại.-Cậu định đi xe này đi học sao?-Thế ko đi xe đạp thì đâu còn xe nào khác chứ. Nó cười nhếch mép, cô chê đi xe đạp chắc.-Đi xe của tôi đi. Hiền đưa chìa khóa cho nó.-Xe nào?-Kia. Hiền chỉ ra phía ngoài.Theo hướng tay cô ta, nó nhìn thấy 1con AB trắng dựng trước cửa nhà.-Lúc sáng tôi đâu thấy nó ở đây. Nó quaysang hỏi cô ta.-Ông tôi cho người mang đến, mới chuyển đến lúc nãy thôi. Hiền giải thích.-Ờ, đi thôi.Nó cầm lấy chìa khóa rồi ra ngoài dắt xe của Hiền đi. Nó lên xe ngồi trước tổ lái, Hiền bám hờ eo nó rồi leo lên xe.Trên đường thì chả có chuyện gì để nói nên chả ai nói với ai câu nào. Đi được 1đoạn thì nó thấy Linh đang đi bộ ngay phía trước.-Xe đâu mà lại đi bộ thế này hả em. Nó đichậm lại, tiến đến gần Linh, cười nói.-A! T...mà ai kia. Linh hỏi nó về người ngồi sau.-Bạn tao đấy. Nó trả lời.-Chào bạn, mình là Linh. Linh chào Hiền.-Còn mình là Hiền, rất vui được làm quenvới bạn. Cô ấy chào lại.-Mà xe mày đâu mà lại đi bộ. Nó hỏi.-Xe tao đang sửa á. Linh trả lời.-Thế ak, trường mày ở xa mà lại đi bộ, thằng Trung đâu sao ko đèo mày.-... Linh ko trả lời mà đánh mắt lảng sanghướng khác.Nó lờ mờ hiểu ra vấn đề nên liền nói.-Mày sang quán nước đằng kia đợi tao, tao đi tý rồi quay lại. Nó chỉ về phía quán nước ở lề đường đối diện.-Tao ko dám phiền tới mày đâu. Linh từ chối.-Phiền gì mà phiền, tao với mày có phải mới quen đâu.-Còn... Linh nhìn Hiền ái ngại.-Ko sao đâu, thế nhé, đợi tao đấy. Nói rồi nó rồ ga đi thẳng.Tới cổng trường, đỗ xe lại, nó chưa bảo gìmà Hiền đã xuống xe đi vào trường, khuôn mặt cô ta có vẻ khó chịu cái gì đó.Nó mặc kể, chả có thời gian đâu mà để ý tới thái độ của cô ta nữa. Nó quay xe phóng về chỗ Linh.-T, ở đây nè.Nó nhìn theo tiếng gọi thì thấy Linh đangvẫy nó vào quán nước mà nó đã nói.-Mày với thằng Trung làm sao vậy. Nó hỏi khi đang đi trên đường.-Chia tay. Linh trả lời nó vỏn vẹn 2chữ.-Tại sao.-Đừng nói nữa, tao ko muốn nhắc thêm gì tới chuyện này. Linh gắt.-Ừ thì ko nói nữa.Nó tổ lái sang chuyện khác để cho không khí vui vẻ hơn. Đèo Linh tới nơi thì nó cũng quay lại trường của mình.Suốt buổi học, nó chỉ gục mặt xuống bànngủ.-Chiều nay Hiền làm sao mà thái độ ko vui thế mày. Thằng Hải hỏi nó khi 2thằngvừa đặt ass xuống cái ghế dưới căng tin trong giờ ra chơi chuẩn bị vào ca2.-Oáp! Chịu. Nó ngáp ngắn ngáp dài.Đang nhâm nhi lon coca thì thằng Hải layngười nó.-Gì? Nó đặt lon xuống bàn, quay sang thằng bạn.-Hiền ngồi với thằng nào kìa. Hải đánh mặt sang cái bàn gần đó.Nó thấy cô ta đang nói chuyện với thằng lúc sáng nó gặp ở cầu thang, 2người đó cười nói rất vui vẻ. Những thằng khác ở các bàn xung quanh để ý tới cô ta bằng đôi mắt thèm thuồng. Đúng rồi, gái xinh mà.-Kệ họ đi. Nó uống tiếp...1tiếng nữa trôi qua nhanh, cuối cùng thì cũng học xong ca 2 bằng 1 sự mệt mỏi. Nó xuống lấy xe đợi Hiền ở cổng.1lúc sau Hiền đi xuống, nó vặn khóa chuẩn bị. Nhưng ko, cô ta đi đến chỗ thằng lúc nãy.-Đợi Hiền lâu chưa? Cô ta cười với thằng đó.-Hì, ko lâu đâu, giờ còn sớm mình đi uống nước đi. Thằng đó nói.-Ừm đi, hi. Hiền leo lên xe hắn.Rồi 2người đó đèo nhau đi ngay trước mặt nó. Cô ta còn quay sang nhìn nó nữachứ...cười nhẹ. Nó ngán ngẩm, sao cô ta ko nói sớm để nó đỡ mất công phải đứngđợi cơ chứ. Haizz, về thôi...
Chap 55-"Sang đón tao đi".-Ơ thế mày vẫn chưa về ak.-"Hơ, cái thằng này hay nhỉ, mày đèo tao đến thì phải có trách nhiệm đèo tao về chứ".-Rồi rồi, đợi tao tý."Tút tút". Nó cúp máy.Phóng thật nhanh tới trường của Linh để đón cô nàng. Trời đông buổi tối lạnh thật,dù đã mặc áo ấm nhưng nó vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi vào người khiến nó rét run.-Tao đến rồi nè.-"Ừ, đợi tý, tao đang ra rồi".Lại phải chờ thêm lúc nữa, chả biết bọn con gái làm gì mà lề mề vậy, 1tý của bọn nó phải mất tới tận 10phút chứ ít gì, trời lại còn lạnh nữa, 10phút này chả khác gì tra tấn cả.-Mày làm cái quái gì lâu vậy. Nó nhăn mặt nói khi hình dáng ấy vừa xuất hiện trước mặt nó.-Tao phải trực nhật á.-Thôi thôi lên đi rồi còn về, tao lạnh lắm rồi đây này.-Hứ, con trai gì yếu xìu. Linh bĩu môi.-Nhanh đi mẹ. Nó giục.Thế nhưng khi cô nàng vừa ngồi lên xe thì bị dựt lại.-Linh.-Bỏ ra...bỏ ra. Linh hét lên.Nó giật mình quay lại đằng sau thì thấy thằng Trung đang cầm tay Linh.-Cho Trung xin lỗi, chúng mình quay lại đi Linh. Thằng Trung van nài.-Ko, ko còn lần sau đâu, tôi thật hối hận vì 2năm qua đã nhìn lầm người. Linh cương quyết, tay còn lại cố gỡ tay thằng Trung ra.-Đi mà Linh.-Tối rồi, mày cho Linh về đi. Nó đành lên tiếng.-Trung xin Linh đấy. Trung bỏ ngoài tai lời nói của nó, vẫn chai mặt cầu xin.-Bỏ ra đi Trung, để lúc khác. Nó kéo tay thằng Trung ra khỏi tay Linh.-Ko phải việc của mày, thằng chó. Trung đấm nó 1phát vào mặt.Vì quá nhanh và gần nên nó ko kịp né cú đấm đó. Nó lảo đảo, may mà giữ thăng bằng được cái xe ko thì cả nó và Linh đã nằm đường rồi.Tự dưng bị đánh oan, nó gặt chân trống, bước xuống xe.-Mày có bỏ ra ko thì bảo. Nó kéo tay thằng Trung.-Tao đã bảo ko phải việc của mày mà. Trung gắt.-Mẹ mày, thế đừng trách tao.Lập tức nó đạp thằng Trung thật mạnh làm cu cậu ngã ra đằng sau. Điều đó vô tình làm Linh chúi người về phía trước vì tay cô nàng đang bị Trung giữ. Nó nhanhnhẹn đỡ Linh, gỡ tay 2người ra.Định thần lại trong vài giây, thằng Trung như con thú, bật dậy định lao tới chỗ nó định ăn thua. Nhưng khi cu cậu vừa tới gần thì lãnh thêm cú đạp nữa.-Về đi T. Linh bảo nó, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.Nó nghe theo, lên xe phóng đi bỏ lại chàng trai đang ngồi bệt trên đường, mặtcúi xuống.Đột nhiên Linh vòng tay qua ôm lấy nó, ko kịp để nó hỏi thì Linh đã nói luôn.-Để yên thế này nhé, tao lạnh.-... Nó im lặng.Đành để im cho cô nàng ôm nó trong suốt quãng đường vậy.- Xuống xuống Linh ơi, về tới nhà rồi kìa. Nó gọi Linh.-... Linh ko trả lời.Nó quay mặt lại đằng sau thì thấy cô nàng đang gục mặt vào lưng nó, hình như đang ngủ. Nhoài người lên để bấm chuông cửa, 1tay nó đặt ra đằng sau để giữ Linh khỏi ngã."Rinh Rinh".Một lúc sau thì cũng có người ra mở cửa,là mẹ Linh.-Cháu chào cô. Nó lễ phép.-Ủa T hả? Sao lâu nay ko đến nhà cô chơi mà...cái Linh đây hả? Mẹ Linh chỉ vềngười đang ôm nó.-Dạ, nó đang ngủ, cô đỡ hộ cháu với.Mẹ Linh đỡ cô nàng, nó dựng xe đấy rồi bảo mẹ Linh.-Để cháu đỡ cô ấy lên phòng.-Ừ, phiền cháu quá.Nó bế Linh trên tay, mẹ Linh đi trước để mở cửa. Bước vào căn phòng, vẫn ko khác mấy so với 2năm trước, thời mà nó với Linh còn "yêu nhau".Đặt cô nàng xuống giường thì nó cũng đira ngoài luôn, xin phép mẹ Linh để về.-Ngồi chơi tý đã cháu.-Dạ thôi muộn rồi, cháu phải về.-Ừ thế đi cẩn thận nhé.-Vâng, cháu chào cô ạ. Nó chào tạm biệtngười phụ nữ ấy rồi đi xe về nhà.Mở cổng nhà, nó dắt xe vào sân. Vào nhàbật điện sân với trong lên cho sáng. Nó lên phòng vứt cặp sách lên bàn rồi lăn ra giường ngủ luôn...Bật dậy, nhìn đồng hồ đã 9h tối, cơn đói bắt đầu ập đến hành hạ cái bụng của nó.Mò mẫm vào Wc rửa mặt rồi xuống nhà tìm cái gì đó để ăn.Vào nhà bếp thì thấy đã có người nấu cơm canh đặt trên bàn ăn, đậy lồng bàn vào rồi. Chắc là cô ta nấu, khéo tay phết nhỉ.Nó ăn thử, ừm...công nhận ngon, tay nghề ko kém gì mẹ. Nó cứ tưởng dạng tiểu thư như cô ta phải có người hầu kẻ hạ chứ ai ngờ lại biết việc bếp núc này được.Vì đói nên chả mấy chốc nó ăn hết...no căng bụng. Đem bát đũa đi rửa rồi ra xemTV 1lúc thì cũng đã hơn 10h, nó tắt TV.Tắt điện nhà và điện sân xong, khóa cửa nẻo cẩn thận thì nó lên phòng ngủ. Nhìn sang phòng bên thì thấy điện vẫn sáng, chẳng biết cô ta làm gì nữa. Đêm đầu tiên nó ở chung với "vợ" tương lai trong căn nhà này. Thôi ngủ ngon nhé người phòng bên, tôi ngủ đây...
GChap 56Sáng nay trời trở lạnh, nghe nói là gió mùa đông bắc về. Nó đã dậy từ lâu nhưng cứ nằm mãi trong chăn ko muốn ra 1chút nào.Nằm lì mãi thì cũng phải dậy vì 6rưỡi rồi, ko dậy chuẩn bị thì muộn học mất. Vừa bỏ chăn ra thì cái lạnh đã luồn vào lớp quần áo khiến chú sâu bé bỏng của nó sun vào ko dám ngóc đầu lên nữa. Xả nước nóng, nó ngâm khăn mặt vào...lau mặt, nó cảm thấy sáng khoái hơn hẳn. Soi gương, nó thấy da mình hơi đen, ko còn trắng như lúc trước nữa. Thôi kệ, đenmới men.Khoác cái áo rét đồng phục trên người, mặc thêm cái quần bò nữa, cầm cái balô,nó phi nhanh xuống dưới nhà.Lạ thay, phòng khách với nhà bếp thì ko thấy ai mà cửa nhà thì mở toang hoang, thế này thì cái bộ bàn ghế và cái TV mất lúc lại mất lúc nào ko biết. Nghĩ ngay tới Hiền, hay là cô ta đi đâu nhỉ. Chạy ngay lên tầng, nó gõ cửa phòng nhưng ko thấyđộng tĩnh gì. Mở điện thoại lên gọi cho cô ta cũng ko bắt máy. Nó cảm thấy sốt ruột, nhà cửa ko thấy, đường xá thì ko thông thuộc thì cô ta đi đâu được chứ.Bỗng có tiếng mở cổng, nó đi xuống thật nhanh. Người con gái trong chiếc áo khoác trắng ấy đang cầm trên tay cái túi gì đó bước vào nhà.-Cậu đi đâu vậy?-Tôi đi mua đồ ăn sáng á. Người con gái đó trả lời.-Cậu mới chuyển về, đường xá chưa thuộc, nhỡ đi lạc thì làm sao.-Tôi mua ở đầu ngõ thôi mà có cần phải làm quá như vậy ko. Cô ta cười.-... Nó như bị hớ, nó đang quan tâm đến cô ta? Ak phải rồi, ở cùng nhà với nhau thì quan tâm nhau là chuyện bình thườngthôi mà.-Xách hộ tôi đi chứ, con trai gì mà ko có chút ga-lăng nào vậy.-Ờ ờ, đưa đây.Hiền đưa cái túi cho nó, hóa ra là phở. Nómang ra nhà bếp còn Hiền thì lên phòng, chắc là chuẩn bị quần áo sách vở. Túi phở khá to nên nó đổ cái túi vào 2cái bát lớn. 1lúc sau thì Hiền xuống.-Ăn nhanh rồi còn đi học. Nó giục khi nhìn đồng hồ đã điểm 6h45.Cô ta ngồi xuống bàn ăn, đối diện nó và 2người bắt đầu ăn. Gần 7h thì xong, có bát phở vào ấm bụng hơn hẳn. Khóa cửa nhà cẩn thận thì nó với Hiền đi xe tới trường.Ngoài đường còn lạnh hơn nhiều, từng cơn từng cơn gió thổi vào người khiến nórét run, 2bàn tay nó lạnh buốt. Nó đã lạnh thì hình như người ngồi phía sau cũng vậy.-Lạnh hả? Nó hỏi.-Ừm, hơi lạnh. Hiền trả lời.-Thế thì ngồi sát vào cho ấm.-... Hiền ko nói gì nhưng cũng ko ngồi xích lại.Nó cảm thấy người ngồi sau đang run lênbần bật theo từng cơn gió. Nó đành cho tay trái ra đằng sau, mò mẫm bàn tay củangười con gái ấy. Nó kéo tay Hiền lên phía trước nhằm cho Hiền ngồi xích lại gần nó. Nhưng ko như dự đoán, cô ta giậttay lại.-Cậu làm cái gì vậy? Giọng nói có vẻ trách móc.-Giúp cậu ngồi gần hơn thôi. Nó trả lời.-Tôi ko cần.-Cậu ko lo cho mình thì nghĩ cho đứa bé đi.Vâng! Lý do ko thể nào tuyệt hơn. Nó ko nghĩ mình lại có thể thốt ra những lời đó, chả khác gì trong phim cả. 1lần nữa nó nắm lấy tay Hiền kéo cô ta lại gần, lần này thì ko có sự phản kháng nào cả. Nhìnqua gương chiếu hậu, có thể thấy khuôn mặt người con gái đó hơi ửng đỏ...-Thứ hai tuần sau là 20/11, mỗi lớp phải có 1tiết mục để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, nhân đây ai muốn đăng ký tham gia văn nghệ thay mặt cả lớp ko nào? Cô chủ nhiệm nói trước lớp vào tiết văn của cô.Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, đứa này bầu cửa đứa kia, đứa kia lại thưa cô giáo chọnđứa nọ để hát, đứa lọ lại rủ đứa chai thamgia...v.v... nói chung là ầm ý.-Cả lớp trật tự. Cô giáo nói lớn.-Cô có ý kiến này, Hiền em đứng dậy đi. Cô nói tiếp.-Dạ. Hiền làm theo lời cô.-Nghe nói ở trường cũ em hay tham gia các hoạt động văn nghệ đúng ko? Cô hỏiHiền.-Dạ, vâng. Hiền gật đầu.-Vậy là tốt rồi, bạn Hiền lại có gương mặtdễ nhìn nữa nên cô chọn bạn ý, các em thấy thế nào?-Đúng rồi đấy cô, chọn Hiền là lớp ta nhất rồi. Lũ con trai nhao nhao lên.-Em có muốn ứng cử thêm bạn nào hát cùng ko? trai hay gái cũng được. Cô nhìn Hiền.-Tớ này.-Chọn tớ này.-Mình hát hay lắm Hiền ơi.... Đám đực lại được thể ồn ào.-Dạ, bạn này được ko cô. Hiền quay xuống chỉ vào nó.Cả lớp ồ lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc bàn trong góc. Nó thì nghệt mặt, hát hò gì chứ.-Em ko biết hát cô ơi. Nó đứng dậy than van.-Ko nói nhiều, quyết định vậy đi, các em mở sách ra học bài nào.Nó ngồi bịch xuống ghế, thẫn thờ. Với ai nó ko biết chứ việc hát hò thì nó dở tệ, lạicòn phải rống cái giọng ca vịt đực lên trước mặt hàng nghìn con ở phía dưới khán đài nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: