11- Xuyên sách? Thiếu người quá à? (2)

-Thật là một ngày đẹp trời để đạp cửa phòng hiệu trưởng.

-Không gì bằng 1 tách trà sau khi vận động chân

Hai người gật gù trước ánh mắt bất lực của hiệu trưởng.

-Em mới ốm dậy đấy Viena, chú ý chút chứ! Còn em nữa Nizat, sao toàn dạy em trai cái gì không vậy! Hai e-

Who lên tiếng trách móc nhưng nín bặp khi thấy mắt anh đã đọng tầng nước.

-Hức ...

-Ấy, ta xin lỗi ...hai đứa cứ đạp thế nào thì đạp.

Who bối rối nói, cuốn hết lên.

Tại sao lại vậy? Vì mới hôm qua khi anh đã hạ sốt đủ thì ổng cho hai người một bài kiểm tra tâm lí, với kinh nghiệm giả nai dày dặn. Hai người thành công khiến Who nghĩ cả hai đều mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế bạo lực lời nói và bạo hành gia đình.

Thế là ổng đưa hai người về rồi chiều như con luôn! Thấy cũng mệt mà thôi zui là được.

-Đừng khóc nha Viena, chiều ta đưa con và Nizat đi ăn kem nha!

-V-vâng ...

Gã lấy khăn chấm nước mắt cho anh ...mà nước mắt đâu ra vậy????

-...thôi thì cho vào lớp 10S tạm đi, chưa biết thực lực ra sao nhưng lớp đấy ngay đối diện phòng y tế.

UN ngán ngẫm màn 'cha con' thắm thiết, xua tay như muốn đuổi đi càng nhanh càng tốt. Anh thấy thế ghét quá liền nấc lên cái nữa, Who lập tức dùng ánh mắt tràn ngập sát khí lườm UN.

*Há há, giỡn bố mày cơ*

-Thôi Viena, chúng ta đi nào

-Để ta dẫn hai đứa đi

Khi 3 người đã khuất bóng, hiệu trưởng mới lầm bầm:

-Riết rồi biết nó có phải em mình không ...

.

-Đây là hai học sinh mới của lớp chúng ta, Viena và Nizat. Nghiêm cấm trêu chọc hay bắt nạt bạn, ta không chắc Who sẽ cho qua đâu.

-Chào mọi người!

-Đéo cần giúp và tránh xa em tao ra!

Một bên thân thiện tươi cười một bên hầm hè sát khí khiến họ đột nhiên liên tưởng tới anh em Korea. Khác nỗi anh trai này yêu thương em hơn và tính thì cục súc như thầy Nazi.

-Thôi mà anh ...

-Thôi cái đết, tao đéo cho chúng nó động vào mày đâu!

-Haha, xin lỗi tính anh ấy thấy lạ là cọc cằn vậy thôi, chứ bình thường anh ấy lạnh lùng lắm.

Anh giả vờ nhút nhát, cúi đầu lúm túm.

-T-thầy ơi, chúng em ngồi bàn nào ạ?

-...East Germany, em xuống ngồi với Mexico đi, để bàn đó cho Viena và Nizat.

*Chọn chỗ đẹp dữ thần ...*

Suy nghĩ thôi chứ không giám nói ra, chỗ bàn đó ngay trước Việt Nam và sau Venezuala.

Gã khi nhận ra cũng giật giật mí mắt, để yên anh kéo mình xuống chỗ. Ấn Nizat vào chỗ, anh vờ thân thiện mà vẫy tay chào Việt Nam.

Trong truyện, Việt Nam là người tin Cuba còn sống, nhưng có chút ngờ vực nên cuối cùng vẫn không giữ lại được.

Nam chính này tốt nhất nên kết thân ...

-...tck, còn 2 tuần rưỡi ...

Gã làu bàu với anh, chết thật, do vụ ốm mà làm mất 4 ngày rồi ...anh ngồi vào, xoay bút theo thói quen khi suy nghĩ.

*Giờ phải làm cách nào đây, vì nghe nói mã của Cuba đã bị thay nhiều đến nổi khác xa ban đầu*

*Ngay cả vết sẹo trên mắt hay màu tóc cũng bị đảo lộn hoặc không còn*

*Còn có thêm cánh, màu da nhợt nhạt không còn trắng hồng nữa*

*Trời má nhiệm vụ khó vậyyyyy*

-Ê Viena ...

Anh nhả cây bút vô tình cắn nãy giờ, ngó qua gã

-Mày có nghĩ hắn còn vết đó không? ...

-Tao không biết, vì hầu như ngoại hình của anh ta bị mã sửa đổi hết rồi ...

-...Nam Giải ...

Mới thì thầm một câu, lập tức hình ảnh Cuba với đôi cánh xám xuất hiện trong đầu cả hai. Anh hất qua gã, hiểu ý, gã lôi giấy ra vẽ lại.

-Nhìn như cái xác chết trôi ấy mày ...

-Ừ, dù sao tên này cũng được cho là đã chết rồi ...

-Hai đứa vẽ gì đấy ?

-Vẽ bạn c-ủa, chào thầy!

Anh định nói thì chợt nhận ra, vẫy tay. Nato thấy vậy cũng muốn chửi, nhưng phải nuốt xuống không là Who đè đầu ra đập mất.

Nhìn Nizat gạch linh tinh lên giấy rồi quay đi khiến bạn cùng lớp há hốc.

-Uầy, thường ngày ổng gắt lắm mà

-Tính ra ổng ghét nhất ai làm việc riêng trong tiết ổng á!

-Học sinh mới con ổng hay gì?

-Nè nè, sao hai người không bị chửi hay vậy?

Việt Nam kéo áo anh, bày ra cái mặt ngơ ngác. Anh nhìn lên Nato dò xét, rồi nhìn qua cửa phòng y tế đối diện lớp.

-...chắc là do ...có tiểu sử bệnh tâm lí nặng nên được Who bảo kê?

-Đủ rồi!!!

Nato gõ thước chặn lại lời tiếp theo của Việt Nam, lườm bọn học sinh.

-Hôm nay theo lịch phải là xong lí thuyết rồi đi thực hành, nhưng do Who có việc ở phòng y tế, không đi cùng nên nghỉ thực hành.

-Ủa???

-Thầy Who thì liên quan gì thầy!!!

-Ta sợ thực hành có nổ gây kích động học sinh mới, nên chừng nào có Who rồi đi.

-E he

Viena xấu hổ gãi má, Nizat thì còn chú tâm vào việc vẽ nên không thèm để ý. Được một lúc thì ngóc dậy ngó Nato.

-T-thầy ơi, em ...

-Sao, cứ nói đi, ta đã nói xin gì cũng được mà ...

Nato hạ giọng thấp hết mức có thể, hai thanh niên nhìn nhau một lúc như trao đổi ý nghĩ ...thực chất là cười khằng khặc trong đầu ...

-E-em ...

-Anh ấy ...anh ấy cần màu vẽ!

Viena hét lên rồi bịt tai lại sợ hãi, khiến Nato thấy chút tội nghiệp.

-Rồi rồi, màu vẽ nước hay khô, ta nhờ France đem xuống.

-Th-thật ạ?!

-Ừ ...

-Em cảm ơn!

-Cảm ơn thầy nhiều lắm!

-Ừ ừ trả lời nhanh nào

-Dạ màu khô ạ, màu chì

Nato gật đầu, rút điện thoại nhắn.

*Hé hé xứng đáng giải Oscar*

*Mặc dù dell muốn nhưng yếu đuối có lợi đấy nhỉ*

Cả lớp im lặng nãy giờ vì ngơ ngác, có thật Nato không nhận con không chứ chiều vầy còn ghê hơn họ nữa.

*Đích thị con rơi con rớt rồi ...*

----------------

Hi all

Chiều nay mị đi biển chơi rồi nên cũng không biết còn thời gian viết không

Có gì off thông cảm nha

LƯU Ý:

TRUYỆN KHÔNG CỐ Ý XÚC PHẠM ĐẾN BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO!!!
TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!!
TÍNH CÁCH NHÂN VẬT ĐƯỢC CHỈNH SỬA ĐỂ PHÙ HỢP HƠN VỚI CỐT TRUYỆN, ĐỪNG CÓ VÔ ĐÂY CA VỚI CHẢ NON MỊ!!!
TRUYỆN KHÔNG CÓ SHIP NHƯNG VẪN CÓ MỘT SỐ HIT NHẤT ĐỊNH TỪ VIETCHI HAY USNA!!!
CẤM ĐÒI HỎI CHAP QUÁ ĐÁNG VÌ T/G LUÔN BẬN!!

Hoàn thành lúc 09:06

Bởi Code12710

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top