File 3.

Tôi phát hiện ra một chuyện thú vị sau khi mở chiếc hộp thiếc đựng mớ nhật ký cũ như thế này, con bé Traceline có đến hai nỗi ám ảnh. Tàu hoả và nhạc Giáng sinh. Hai là số nhiều rồi còn gì! Trong khi Traceline lúc này hình như đâu còn ám ảnh gì ngoài tiền nong (đáng ra tôi không nên nói huỵch toẹt như thế)

Mùa xuân hai năm trước tôi có đi thăm ông nhà giáo dạy tôi môn nhiếp ảnh. Chứng alzheimer chết tiệt đã ngăn cản ông tiếp tục nói chuyện ảnh ót với tôi. Vậy nên bà vợ kế thay thế chồng mình. Kiên nhẫn tiếp đón tôi lẫn cả mớ học sinh cũ khác mỗi năm dù bà chỉ biết duy nhất công dụng của cái nút bấm chụp trên cả một chiếc máy ảnh.

Tôi không rõ mình có thân với Henric hay không nhưng cứ bốn năm tôi lại vô thức đến nhà ông một lần. Thú thật suốt những năm đi học tôi không nói được quá hai câu với người giáo viên nào ngoài những thứ liên quan tới bài giảng. Không ai có ý kiến gì về chuyện đó. Nhưng Henric không phải "không ai". Ông luôn cố cạy miệng tôi ra. Bằng chứng là ông đã nói không ngừng mỗi lần tôi đưa máy lên chụp. Đến mức Traceline bé nhỏ phải viết vào nhật ký một dòng chữ to tướng bằng sáp màu đỏ: HENRIC LÀ CÁI MÁY ẢNH LẮM MỒM. Thật thô lỗ làm sao! Tôi thốt lên như thế trong khi lần giở lại từng quyển nhật ký một dù biết chắc bản thân vẫn sẽ ví von bậy bạ về người khác ngay cả sau tuổi ba mươi với lý do thế giới quá tàn nhẫn.

Những bức ảnh gia đình Henric treo xung quanh căn nhà vẫn ở nguyên vị trí cũ sau vài thập kỷ. Tôi đã nhìn đến mỏi mòn con mắt, và mơ hồ nhìn thấy hình bóng ông ở đâu đó trên những người đàn bà mà ông yêu.

Hồi bắt đầu dậy thì (tôi thích gọi là "chết giai đoạn một" hơn) tôi có trộm tấm hình chụp Henric và vợ đầu ở trong ví ông. Đám bạn bè cười vào mặt khi biết tôi không lấy nốt mấy tờ đô la còn lại, nhưng tôi thích tấm ảnh đó cực kì. Váy ba lê xanh cobain, đốt ngón tay ông miết lấy gáy người đàn bà của mình đầy uy quyền, trong cùng một lúc, đầy dịu dàng không thể tả. Ở bên trong khung hình ấy, ông và người đó là một cá thể hợp nhất.

Càng là ảnh của những con người quen thuộc, tôi lại càng thèm được ngắm nhìn. Và rồi càng ngắm nhìn, tôi lại càng cố gắng biến chính mình thành những gì tôi nhìn thấy.

Tôi không biết váy ba lê xanh cobain đã đi cửa nào ra khỏi cuộc đời Henric. Còn người vợ hiện tại, có vẻ như bà đã ăn cắp vẻ duyên dáng và vững chãi của ông mà khảm sâu vào sinh hoạt đời thường. Hoặc chính ông mới là kẻ ăn cắp. Tôi không biết. Tôi không biết chính mình phải cảm thấy như thế nào khi nhớ ra Traceline luôn mơ về những người phụ nữ bên Henric ở những năm cuối của "chết giai đoạn một". Không có ai ở đó giúp tôi phủ định suy nghĩ ép mình vào cái khuôn của ông. Trở thành ông, hay trở thành phần mà tâm hồn ông luôn khao khát.

Ước mơ nghề soát vé tàu hoả bị tôi cất đi sau khi kết thúc dậy thì. Không có nghĩa là tôi đã tìm thấy một giấc mơ khác. Tôi chỉ phải gác nó lại như một cái gì đó hiển nhiên lắm. Người lớn xung quanh tôi gọi chuyện đó là "khôn lớn".

Nhiếp ảnh cũng miễn cưỡng nằm trong sự hiển nhiên đó. Chính tôi khi ấy còn không tha thứ nổi cho chính mình. Nhưng Henric, ông kiên định với ý muốn gắn kết tôi và nghệ thuật. Một ngày trước khi khôn lớn theo đúng nghĩa trên mặt chữ, tôi cùng ông đi đến một thị trấn xa lạ. Ở đó chúng tôi vui chơi, ăn trái cây và nửa đêm dạo quanh để chụp hình người lạ say ngủ qua cửa sổ. Phạm pháp. Tôi tận hưởng vị cấm đó bằng tất cả những gì mình có suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ riêng biệt trong thế giới mà tôi từng tin là do ông tạo ra.

Sau này tôi mới biết ý niệm mà ông mang chưa từng sạch sẽ như tôi cho rằng. Nhưng tôi không dám trách cứ ai ngoài bé con Traceline. Con bé đó thật tình cứ tự cho mình hiểu biết mãi thôi. Mà có thay đổi được gì không khi chính nó từ chối ánh sáng cứu rỗi?

Tôi đã ngỡ mình chỉ còn phải trượt dài trong mối lo về đời sống như bao con người sau khi rời khỏi quê nhà. Tôi quên mất lúc nào mình cũng sai lầm. Nỗi sợ phải gặp lại ông, phải nhớ lại những khoảnh khắc cảm tưởng như cả thế giới đang yêu chiều mình. Tôi phải lớn lên, phải đứng đắn. Đau lòng là không có trái tim nào trên đời thật sự sắt đá.

Ông sẽ thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ tỉnh giấc vào giữa đêm. Chỉ như vậy thôi. Và rồi tôi tin mãi một điều ngớ ngẩn, rằng cả hai chúng tôi đã cùng để nửa phần linh hồn mình ở lại vườn Tuileries.

Đã đến lúc tôi đi tìm điều phải làm với nửa còn lại mà không còn nghe ông nhức nhối trong mạch máu của chính mình.

Oasis, ngày 24.
Traceline M.
_______________
By Erotic.
Tháng 5, ngày 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top