Chap 1: Lần đầu gặp
- Park In Hae! Dậy đi học con ơi - tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên tầng
- Vâng! Con xuống đây
Tôi chạy xuống bếp nhưng * rầm *
- A...
- Cái con bé này, mới sáng ra đã ngã. Thật không thể nào cẩn thận được mà - mẹ chạy qua chỗ tôi
- Bà kệ nó đi. Hôm nào cũng vậy mà, không làm không được - ba nói trêu tôi, mắt vẫn đăm chiêu nhìn tờ báo
---------------
- Ba, mẹ con đi học - tôi đi dày rồi chạy ra cửa
- Đi cẩn thận nha con
Tôi là Park In Hae, nay là năm nhất đại học. Hôm nay tôi đi nhận lớp ở trường Bangtan
Ngôi trường đứng đầu Seoul mà các gia đình danh giá cho con mình tiếp nhận, còn tôi lọt được vào đây là nhờ học bổng
Lớp 10A3. Tôi đi tìm phòng học của mình. Học ở trường này tốt thật đấy nhưng rộng đến mức đi tìm muốn mệt. Lớp nằm ở cuối dãy tít trên tầng hai, bên trong cũng khá nhiều bạn, tôi đành tìm một bàn trống nơi dãy cuối để ít gây sự chú ý ( một bàn hai người)
Khi ổn định lớp, tôi vẫn một mình một bàn. Nói cụ thể là trong lớp còn duy nhất chỗ cạnh tôi là đang trống. Từ phía cửa lớp, cô giáo nghiêm trang bước vào, tôi nghe được vài tiếng xì xào của đám bên trên.
- Chết rồi mày ơi, bà này nghiêm khắc lắm đấy
- Xui rồi, mà đừng đắc tội với bà ta kẻo nguy to
Cô đập mạnh thước vào bàn, sự yên lặng bắt đầu không biết đến khi nào sẽ kết thúc
- Chắc hẳn các anh chị đã biết đến tôi. Tôi không cần biết các anh chị học giỏi thế nào, kiến thức xa vời đến đâu, chỉ cần biết đạo đức là tôi có thể đánh giá vậy nên cư xử cho đúng vào. Đừng để tôi phải ra tay làm gương.
Giọng nói đanh thép của cô khiến học sinh trong lớp khiếp sợ, ngay cả một đứa lì đòn như tôi còn thấy run khi nghĩ đến hậu quả
Mọi sự chú ý đột nhiên chuyển dần về phía cửa sau, một học sinh ngang nhiên bước vào lớp như không có giáo viên. Cậu ta đeo cặp một bên vai đi thẳng đến chỗ tôi
- Ngồi xích vào
- H... Hả... - tôi chưa kịp hiểu tình hình
- Ngồi lui vào cho tôi ngồi
- À ... Ừm - tôi vội thu đồ đạc của mình sát vào một bên, để chookx cho cậu ta ngồi.
Thu dọn xong tôi mới kịp hiểu sát khí ầm ầm lao về phía tôi... À không phải tôi, cậu bạn bên cạnh thì đúng hơn.
- Cái anh kia, đứng dậy - cô chỉ về phía cậu
- Tôi !? - cậu ta tự chỉ mình rồi nhìn xung quanh
- Cậu đấy, đứng dậy đi - một vài bạn nhắc
Cậu đứng phắt dậy
- Cậu đang thái độ với tôi đấy à !? TÊN GÌ !?
- Bae Jin Young
- Ăn nói trống không !? Cậu từ nhỏ không được dạy những quy tắc tối thiểu khi nói chuyện với người lớn à!?
- Không - một lầm nữa, cậu ta lại ngang nhiên trả lời. Bộ cậu ta chán sống rồi à
- Đừng tưởng sinh ra trong lâu đài bên cạnh có đầy tớ mà lên mặt với tôi. Trong mắt tôi, đạo đức của thiếu gia Bae Jin Young cậu chả bằng đạo đức một con chó. Đừng có mà thử tôi NHỜN VỚI CHÓ, CHÓ LIẾM MẶT
- Nói xong rồi đúng không !? - cậu ta thản nhiên ngồi xuống
- Anh.... Được rồi, để xem anh nhờn với tôi được đến khi nào- cô giáo bực tức
* reng reng reng*
Hết tiết rồi, may quá. Tôi nhìn qua cậu bạn ngồi cạnh, quả thật cậu ta khó ưa, chuẩn công tử bột rồi
- Nhìn đủ chưa !?
- Cậu không nhìn tôi thì sao cậu biết tôi nhìn cậu
- Đoán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top