#1. em đã nghĩ về tình yêu chó con


Mình thích anh, từ rất lâu rồi. Anh cũng mến mình, tình thương ấy khởi nguồn còn lâu hơn sự lâu của mình. Thế là vào một dịp đông nắng tắt mưa bay, anh ngỏ lời, mình thì quay cuồng.

Puppy love, tình yêu của chúng mình. Trẻ con, ngốc xít. Anh đã vội yêu đâu, anh đã để mình đợi, ngay sau cái lần anh thổ lộ với mình, dĩ nhiên là anh nhắn tin rồi, mình cười, vì anh ngại. Mình đồng ý. 

Những ngày sau đó là thật nhiều câu hỏi vụn vặt, những tiếng cười sau screen laptop, những ngày tươi sáng nhất trong 3 năm tăm tối của mình... Một tuần trôi, tuần mới thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba, những mẩu tin thưa dần, anh chẳng chủ động nữa, chẳng dành cả tối để chuyện trò nữa, chẳng nói chẳng rằng gì hết. Mình mơ hồ, mình lại nhắn, lại chủ động. Anh cộc lốc, anh đẩy mình ra xa. Giây phút ấy mình đã hẫng một nhịp, mình đau lòng nhận ra, mình đã hóa cái gai từ lúc nào. Tối đó, tròn 1 tháng từ ngày anh và mình trải lòng, mình lấy hết can đảm, mình hỏi, nửa đùa nửa thật thôi, 'tao có phiền không? để tao im bớt nhé?', ngay giây anh đáp, lòng mình quặn lại. Đó là lần đầu anh làm mình đau.

Mình rời đi. Mình dành một tháng để gói ghém thứ tình yêu mơ hồ ấy vào một góc thật sâu, mình trút bỏ những rung động của mình, mình tự dặn phải giữ gìn những cảm xúc thiêng liêng ấy. Chúng mình chạm mặt nhau, mình vẫn vật lộn với mớ bòng bong bừa bộn của tụi mình, anh quay đầu, ôm chầm đứa bạn chí cốt, mình bơ vơ. 3 tháng một mình, mình giấu nhẹm tình cảm của mình, nhưng ánh mắt ấy vẫn hướng về anh. Mình mong mỏi một ngày không xa, chắc là 2 năm sau đó như anh đã định, chúng mình sẽ gặp lại. Mình im lặng, mình dồn hết tâm trí vào việc học và quây quần với bè bạn xung quanh, phớt lờ sự thật rằng anh vẫn còn đâu đó trong tâm trí mình.

Mình là đứa nghĩ nhiều. Mình đủ lớn để hiểu hôn nhân gia đình mình chưa bao giờ ổn! Những ngày tháng 3, ba mẹ cãi vã, mình đau lòng, đã bao lần như thế? Tần suất họ cự nhau dày lên, ngày nào cũng xung đột, mình đã tự vấn: lí do là gì? Mình biết, ba mình vô tâm như nào, và mẹ mình - một người có gia đình đổ vỡ, khao khát được yêu như nào... Mình lại hụt hẫng, anh thật giống người cha ấy, còn em lại từa tựa mẹ nhường nào. Mình sợ mình đã giẫm lại vết xe đổ...

Giữa tháng 3, sau hằng dòng tin ngắn ngủi trong nhóm chung mà anh chẳng đọc, sau chuỗi ngày mình thủ thế yên lặng, như ý anh. Anh quay lại. Anh muốn bước vào mối quan hệ mình ao ước. Nghĩ lại thì, một lần nữa con bé này lại nóng vội, vượt ra cả giới hạn ba mẹ đặt ra, mình chìm vào giấc mơ được yêu, được bên anh, mình đã lâng lâng sung sướng khi được yêu, được mến. Lại những ngày bên nhau, những mẩu tin vụn vặt quay lại, mình muốn hỏi anh nhiều điều lắm, anh thích gì, muốn gì. Anh trả lời như thường lệ. Những ngày xuân tàn, tình yêu đôi lứa đang chớm nở cũng dần lụi tắt. 

Anh muốn mình yên lặng, cho anh chút thời gian riêng (?!). Mình đã chững lại một bước. Anh lại thế rồi đấy. Anh lại chán em. Kì lạ thế nhỉ? Sao sao thế nhỉ? Anh là kiểu mau chán vậy sao? Đó là điều mình nghĩ thôi, ngoài mặt mình vẫn đối anh thật tốt như thuở ban đầu, tch, thật là, mình cô đơn xiết bao.

Anh bắt đầu bắt bẻ. Anh nói anh thích điểm này, không thích điểm kia ở mình. Mình tự ti hẳn. Co lại một chốn, không dám đối mặt với dòng tin từ anh nữa. Tình yêu tụi mình nguội lạnh theo ngày. Có lẽ anh chỉ yêu khi anh có hứng chăng? Chứ đâu vì em hay đôi mình êm đềm thế! Lòng mình quặn lại từng cơn, déjà vu à, sao đến thật sớm vậy. Mình chưa kịp tận hưởng hơi ấm được dăm ngày.

À, sau vài lần im lìm như thế. Mình suy nghĩ nhiều hơn. Lồng ngực lạnh ngắt, nhói nhói nhắc nhở nó đã quá tải với đống cảm xúc nặng nề của mình. Mình chất vấn mình làm sai ở đâu, có làm anh buồn hay giận thế nào, mình nhìn lại kiểu tóc, gu ăn mặc của mình rồi tự thấy bản thân lạc quẻ.. quê mùa. Khuya, anh nhắn, không phải anh hết thương hay hết nhớ, chỉ là anh chẳng biết nói gì. Nghĩ lại thì lạ quá, từ mùa đông năm ấy, anh ngăn mình bước đến bên anh. Anh không muốn bè bạn anh chòng ghẹo anh, không thích bị nói ra nói vào, vì mình? Rồi tháng 3, anh tâm sự, anh chỉ muốn gặp mình khi quen nhau đủ lâu, mặc dù tụi mình quen biết nhau ngót nghét đã 3, 4 năm. Nhận ra một sự thật nữa, trái tim lại bị ấn lên một vết nứt, anh chưa bao giờ tin tưởng mình? Mình biết mình đã chịu đựng quá nhiều, giọt nước đổ vào những tâm tình bị dồn nén ấy, làm tràn ly, mình chán ngán.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top