느낌
안녕하세요. 저는 아미입니다 ㅋㅋ. 방탄이 좋아서 이 이름을 선택해요. 조금 한국어를 썼어요. 곧 기말 시험인데 몇 글자를 쓰고 싶어요. 이제 베트남어입니다 ㅋㅋ.
Ôi tròi ôi :v. Viết ngôn ngữ mẹ đẻ nó phê lắm.
Thời gian cũng chẳng nhanh cũng chẳng chậm, đủ để bản thân mình có thể cảm nhận mọi thứ. Mọi thứ khiến mình trân trọng đến nhường nào, mình thầm cảm ơn cuộc đời đã giúp mình, có những con người mà mình có thể yêu thương, những con người yêu thương mình, những con người ghét mình. Chẳng sao cả, đôi lúc cũng nên có người ghét cũng thú vị phết nhỉ :v. Đùa thôi, mình tin khi có ai ghét bạn. có 1 hay mấy đứa bạn cùng kể xấu về đứa đó, nó cứ phải gọi là tuyệt vời. Và mình đã có vài người bạn như thế, vì thế mình cảm thấy mình thật may mắn. Việc học hành của mình cũng không có gì để nói nhiều, các cô rất nhiệt tình, hiểu cho học sinh. Khối lượng học tập thì cũng không phải ít nên dễ nản. Mình cũng chỉ cố nhủ với bản thân không thể để một ngày không học hành trôi qua vô ích như này, trừ chủ nhật hehe. Mình cảm thấy bản thân muốn cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng cái đầu mình cũng có giới hạn mà :v nhưng có vẻ năm nhất lười quá các bạn ạ, mà đặc biệt mình rất lười nghe nên khó mà để mở cái file ra nghe nhiều, hehe. Lười quá. Vì dịch nên mình phải ở nhà học, nhưng nó cũng không phải là cản trở quá lớn với việc học tập của mình. Nhờ dịch mà mình không phải đối mặt với những ngày chán nản ở trường học để học tiếng anh, học triết, không cảm giác lạc lõng, cô đơn giữa một khuôn viên trường lớn không ai quen, không bị lạc lõng khi ăn trưa. Nói cách khác, mình ghét cảm giác lạc lõng. Trong dịch lần này, mong mọi người luôn khỏe mạnh, cố gắng học tập, đây là khoảng thời gian khá tốt để dành thời gian cho gia đình yêu quý của mình. Tuy ở nhà thì không thể đi làm, bố mẹ sẽ là người sẽ lo lắng, nhưng nếu cố gắng học hành, chúng ta sẽ không để bố mẹ lo đâu. Cố gắng lên. Tiếp tục về việc học của mình, mình viết bài này cũng chỉ để viếc linh tinh về mấy câu chuyện của đời mình nên mong ai đọc được cũng đừng cười mình nha :v. Nói mới nhớ, lâu lắm không có chuyện gì khiến mình cười sặc sụa, thật sự nhớ cảm giác ấy. Ngồi cười mà muốn lăn lộn luôn ý. Mình nhớ hồi bé, mình cảm giác không nhiều gánh nặng, những ngày đi chơi, những ngày ngồi ở nhà chán lại lôi quần áo bố mẹ ra gấp, ra giặt thảm ghế cùng với đứa bạn thân cũ của mình. Chúng mình vẫn nói chuyện với nhau, nhưng vì 1 chuyện không đâu mà tình bạn bị sứt mẻ. Tuy vậy, người bạn của mình vẫn rất tốt, hiểu cho người khác, đôi lúc quan tâm người khác. Nhưng chỉ có một điều là mình không còn là vị trí đặc biệt trong lòng người bạn ấy rồi. Hơi buồn nhưng cuộc sống là như thế nên mình chẳng biết như thế nào cả. Có lần mình đã thử nói chuyện với bạn ý, nhưng bây giờ bạn ấy đã khác nhiều về cách nói chuyện rồi. Bạn ấy hay giấu những cảm xúc tiêu cực đi, mà không phải, nói thế thì không phải, bạn ý hay thể hiện nó theo kiểu nói chuyện khôi hài ý. Mình cũng hơi buồn vì không thể nói chuyện nghiêm túc với bạn ý, nói hết những điều trong lòng ra vì bây giờ mối quan hệ cũng đã khác rất nhiều rồi. Dù thế nào thì mọi thứ cũng khó để thay đổi. Chỉ cần bạn ấy vẫn là 1 người hiểu chuyện, biết quan tâm người khác là mình cũng đã rất vui rồi.
Định nói về học hành mà không có gì để nói nữa rồi hehee. Hôm nay ôn gì nhỉ?? đây là câu hỏi vào mấy ngày ôn thi của mình hehee. Thôi, mỏi tay rồi. Tạm biệt nha pp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top