11: ký ức (Wonwoo)P2
Wonwoo cười trừ, lấy tay phủi bụi bám trên di ảnh đó đi. Di ảnh này có nụ cười của mẹ, nó hiển hiện lên rằng, mẹ anh ra đi thật thanh thản.
Bà chẳng nói gì cả, chỉ để lại mỗi món đồ này cùng căn nhà huyu quạnh ấy. Nó là báu vật đối với anh, bởi mỗi lần anh nhìn nụ cười đó, cảm giác như mẹ đang ở bên cạnh mình vậy.
Wonwoo ôm di ảnh một lần nữa, nhớ lại những ngày cũng như vậy ở cô nhi viện. Rồi anh nhìn ra bầu trời từ khung cửa sổ, đêm nay, ánh trăng thật chói loá, rọi thẳng những ánh sáng muôn màu trên khuôn mặt đã đẫm lệ của anh. Nhưng ánh trăng thật cô đơn, bởi anh chẳng thấy có ngôi sao nào ở bên cạnh cả.
Anh lại nhớ mẹ nữa rồi.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể ngồi yên ở đó, với lấy cái cặp nhiệt độ đo thân mình.
39 độ
...
Wonwoo nằm trên giường, dù có sốt đến vậy nhưng anh vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Mẹ ơi, con mệt, con muốn ở bên mẹ.
giống như cái cách mà mẹ luôn chăm sóc con ngày bé mỗi khi con ốm vậy, con cần mẹ lắm, mẹ ơi.
Anh khóc, anh không thể quên mẹ, quên mái nhà mẹ đã trao cho anh, cũng không quên được cái ngày mẹ lấy nó đi tất.
Anh chẳng biết phải nói ký ức này với ai cả, cũng chẳng biết phải làm gì, cứ ôm khư khư quá khứ chết tiệt vào trong lòng một mình.
Cuối cùng, vì mệt quá ,anh đã thiếp đi mà chẳng hay trời đất ra sao nữa.
Ánh sáng len lỏi sau cửa sổ chói loà, anh dụi mắt, định ưỡn người dậy, nhưng sao lạ thế này? Anh không còn cử động nổi nữa.
Cơn đau đầu liên tục ào về, anh khó chịu nằm lại xuống, nhìn xung quanh, cả người như muốn bốc cháy.
Và thứ Wonwoo thấy đầu tiên chính là Kim Mingyu đang ngồi cạnh giường của anh ngủ gật gà gật gù.
Cổ anh khàn đặc nhưng vẫn muốn nói mấy tiếng với người bên cạnh
"Mingyu?"
Mingyu giật mình mở mắt ra, luống cuống:" Anh dậy rồi hả?, Để em đi lấy cháo cho!"
"Kh..Khoan đã"
Chưa kịp nói được nửa câu, Mingyu đã vướng vào ghế ngã cái bụp úp mặt xuống đất, đúng là Khoai Tây hậu đậu mà!
"Ui da!!!"
Cậu này còn bị phản ứng chậm nữa.
"..."
Wonwoo không còn lời nào để nói, thực sự bó tay với cậu em này rồi! Mingyu xoa đầu đứng dậy, hỏi anh:"Có vấn đề gì hả anh?"
"Sao, chú lại ở đây?"
"À, quên mất chưa giải thích với anh" Mingyu cười hì, trông ngáo vô cùng.
"Nãy bọn em gõ cửa phòng anh ra ăn sáng mà chẳng thấy anh trả lời gì cả, mà bình thường anh dậy sớm lắm thế nên em mới thấy lạ, mở của vào thì thấy anh đang ngủ, chạm vào thì thấy đầu anh nóng bừng, lại còn thở sâu nữa, em nhìn trên đầu tủ thì thấy cái nhiệt kế của anh nó hiện lên 39 độ, nên bọn em hiểu liền" Mingyu than trách anh" Mà anh ốm chẳng cho mo mọi người biết gì cả, đã thế còn sốt cao, chán thật!"
"Ai cũng bận cả, nên em nghỉ học một buổi để chăm sóc huyng nè!"
Wonwoo nhớ lại chuyện tối qua, khó nhằn nói:" Ò, anh xin lỗi..,.., tại vì lúc đó mọi người đều ngủ hết rồi nên anh sợ làm phiền.."
Wonwoo chưa nói được hết câu thì Mingyu đã nói chen vào.
"Anh đừng nói thêm câu nào nữa, lại đau họng, em hiểu rồi, em đi lấy cháo cho anh đây!"
Cậu nói thêm câu nữa:" Mà anh cũng không cần phải làm vậy đâu, chẳng có ai ở trong cái nhà này thấy anh phiền phức cả hết á!"
Nói xong, Mingyu liền rời khỏi phòng, để lại anh ngẩn người ở đó.
?
"Cảm.. ơn.."
Mingyu đặt một bát cháo to đùng để trên đầu giường, tay vẫn còn quấy quấy cho nguội. Wonwoo cố ưỡn người dậy, định với bát cháo xúc ăn. Nhưng một bàn tay đã chặn tay anh lại, anh khó hiểu nhìn sang.
"Để anh tự ăn.."
"Thôi đi, với cái lực này của anh thì có mà chưa ăn được miếng nào bát cháo đã đổ hết lên người anh rồi đấy!"
Chú mày tưởng chú mày cẩn thận chắc?
Nhưng vì mệt, Wonwoo chẳng nói lời nào cả, cứ thế để em nó xúc cho ăn. Nhưng đến thìa thứ 8, chưa hết nửa bát cháo, anh đã quay mặt đi không cho Min cún xúc nữa.
Mingyu:"Sao vậy?"
Wonwoo:"Thôi, thế đủ rồi, để chiều ăn đi"
Mingyu nhăn mặt, nhìn lại bát cháo, rồi lại ngẩng lên nhìn anh.
Mingyu:" Nhưng không ăn thì làm sao có đủ chất để uống thuốc?"
Wonwoo:"Nhưng cháo chán lắm, không ăn đâu!"
Mingyu:"???"
Mingyu:" Thôi má , mất công làm cháo, ăn đi cho con nhờ"
Và rồi, khoảnh khắc cực hiếm hoi xuất hiện, lần đầu tiên Mingyu thấy Wonwoo làm nũng, phụng má ra dỗi. Cậu bỗng bật cười, bởi Wonu dễ thương quá chừng. Cậu muốn chịu thua Wonu quá điii!
Nhưng cuối cùng, Mingyu vẫn không từ bỏ, cố bón cháo tiếp cho Wonwoo, may là anh vẫn chịu ăn.
Mingyu cười:" Như thế có phải tốt hơn không?"
Rồi cậu âm thầm nghĩ, Wonu lúc yếu đuối thật quá đỗi cutii.
Lúc bón thuốc cho anh, anh vẫn tiếp tục làm nũng, có bón thế nào cũng không chịu, rồi cậu giở trò giả vờ bỏ đi mất thì lúc đó anh mới chịu uống.
áaaaaa, đág yêu chết tim con r má ơi!!!!!!!!!!
Ánh trưa chiếu rọi trên đỉnh đầu, cửa rèm đã được đóng kín lại, và người nằm bên cạnh Mingyu chính là Wonwoo đang say giấc nồng.
Cậu khẽ chạm ngón tay vào má Wonwoo, nhớ lại cảnh lúc nãy rồi bật cười, không ngờ có một ngày ông anh mình cũng biến thành thế này.
Bỗng, Wonwoo nắm chặt bàn tay Mingyu lại, khuôn mặt trở nên đau đớn vô cùng. Anh chảy mồ hôi mà chảy cả nước mắt.
Thế rồi, anh cứng họng lại, khẽ kêu tên trong giấc mơ.
"Mẹ ơi..."
Người Wonwoo rung lên vì khóc từng đợt, anh vẫn cứ gọi mẹ như vậy.
"Mẹ ơi... đừng bỏ con đi mà, Wonu biết sai rồi, mẹ ơi..."
"Mẹ ơi..."
"Wonu sợ lắm, Wonu không muốn một mình đâu, Wonu không muốn mồ côi đâu, Wonu biết sai rồi mà..."
"Hức..hức"
"Wonu yêu mẹ lắm, mẹ ở lại với Wonu đi mà mẹ.."
Nhưng có lẽ người mẹ ở trong giấc mơ đó không nghe thấy, khiến anh càng khóc to hơn, cổ họng khàn đặc, trái tim đông cứng lại.
Mỗi lần như thế, chắc hẳn trái tim anh cũng khép mình lại hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top