09: Cheolhan(hồi tưởng)p.cuoi

Lưu ý: Chap này vừa ngọt vừa sến=)) Nhưng yên tâm ko có 18+ đâu

***

Ánh hoàng hôn nhạt dần, màn đêm buông xuống thành phố X từ lúc nào chẳng hay, nhưng Seungcheol vẫn cố lần mò mọi ngóc ngách để kiếm tìm cái bóng dáng người mình yêu đó.

Từ nhà cho đến nơi làm việc, mọi quán ăn ,ngõ hẻm trên phố vẫn chẳng thấy đâu...

Yoon Jeonghan à, rốt cuộc em đang ở chốn nào vậy?

Em sẽ không bỏ anh mà đi đâu chứ?

Bất chợt, anh nhớ ra một nơi, là nơi chứa những kỷ niệm của họ, những ký ức sinh động của họ...nếu chẳng hay Hannie tới nơi ấy thì sao?

Anh chạy đến nơi đó một cách nhanh nhất có thể.




Cánh hoa anh đào bé nhỏ được từng cơn gió lịm thổi bay nơi mặt đường, chúng hớn hở tự do bay lượn khắp không trung. Trên mặt hồ gởn gợn những đợt sóng cùng tia nước đen tuyền.

Ánh đèn vàng nhấp nháy phảng phất nơi công viên vắng lặng, phản chiếu bóng hình nhỏ bé với tấm lưng nặng trĩu đang ngồi trên lan can cầu đung đưa đôi chân thon gọn của mình. Cái bóng đó chẳng biết nên đi đâu, cũng chẳng biết bản thân phải về đâu, cứ ngồi mãi ở đó thật cô độc làm sao.

Và rồi, khi nó định lao xuống cùng với đợt sóng đen tuyền trên mặt hồ đó, hoà mình vào dòng nước chảy xiết vô tận kia, thì có người đã giữ lấy tay nó, khiến cho nó giật mình ngã nhào vào lòng người đó.

Người đó không ai khác chính là Choi Seungcheol mà nó ngày đêm mong nhớ.

Anh ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận những hơi thở ấm áp mà bấy lâu nay chưa được thử qua.

Yoon Jeonghan muốn mình chết đi để anh không còn phải cầm tù bản thân mình ở nơi đó nữa, nhưng cậu còn chưa chết mà, sao anh lại ở đây chứ?

"Em đã bảo rồi mà, đừng đi tìm em nữa, em không xứng đáng với anh đâu"

Anh còn gia đình nữa, còn bạn bè nữa, sao lại mất hết chỉ vì em được?

Seungcheol không nói một lời nào, anh khom người xuống. Thế rồi, một thứ xúc cảm nóng bỏng ập tới bờ môi mỏng của cậu.

Nụ hôn này ngọt ngào mà đầy quyến luyến, như keo dính lại mà chẳng thể tách ra.

Cậu dựa người vào lan can, tay vòng qua sau cổ anh, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Đầu lưỡi họ quyện vào nhau như hương sắc của dòng nước thanh tao thoang thoảng, định hoà vào làm một hợp thể.

Nụ hôn của họ như trút hết bao nhiêu sự chờ đợi mỏi mòn, đau đớn trong vô thức.

Thì ra một nụ hôn cũng có thể là cả một liều thuốc chữa lành.

Phải mãi đến một lúc lâu sau, họ mới có thể tách nhau ra được.

Hai đôi bàn tay lạnh giá phủ lấy nhau, sao mà ấm áp đến lạ thường.

Họ tựa vào lòng của đối phương, trao nhau những cái ôm thắm thiết nhất, rồi cùng gào khóc thảm thiết như những đứa trẻ.

Khóc cho những uất ức, đau khổ mà họ phải gánh chịu do những suy nghĩ cổ hủ mà xã hội cực đoan đã áp đặt lên bọn họ.

"Hức,... hức,..."

"..."

Chỉ có những tiếng nức nở nhỏ nhẹ đến đau lòng như thế.

"Em xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi đến vậy, xin lỗi vì đã không ở bên anh lúc anh đau đớn nhất.

"Yoon Jeonghan này.."

"Dạ?"

"Em định bỏ anh đi thật sao?"

"Em..."

Seungcheol che đậy hàng mi lại sắp ướt một lần nữa của cậu đi, nói.

"Bây giờ thì đã không sao rồi, anh trở về rồi, nhưng em ơi... Đừng bỏ anh đi nữa , nhé?"

Cổ họng Seungcheol nghẹn ứ lại, anh cũng sợ, cũng khóc, nhưng vẫn cố gắng muốn nói ra những lời mình muốn nói.

Dường như cũng chẳng thể ngăn giọt nước mắt anh trân quý trên người Jeonghan ấy, dù cố bịt lại nhưng nó vẫn cứ lăn dài trên đôi má bánh bao của cậu.

"Anh yêu em.."

Để trả lời cho câu hỏi của anh, Yoon Jeonghan càng siết chặt eo của anh hơn, cứ rúc vào lòng anh như vậy, y hệt chú cún con ấy, trông thật đáng yêu làm sao.

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng anh phì cười một cách nhẹ nhõm nhất, là nhờ sự dễ thương của Hannie đấy!

Nụ cười này đã bù đắp được khoảng thời gian trống vắng cực nhọc của anh một cách âm thầm nhất.

Hannie của anh  hoàn toàn bình an vô sự là anh đã vui lắm rồi, còn tổn thương nơi trái tim thì cứ để anh từ từ mà chữa.

Anh chỉ muốn trò chuyện thật nhiều với Hannie thôi, rằng Hannie à,

Có thể là em sẽ không phải là thiên thần của trời xanh bao la kia nữa, mà em là thiên thần của chính anh đấy!

Em cứu rỗi anh khỏi bóng đêm dày đặc rồi, cảm ơn em, Yoon Jeonghan, cảm ơn vì đã nghĩ đến anh nhiều đến thế!

Rồi Choi Seungcheol ngước nhìn lên bầu trời xa xăm kia, thầm cầu nguyện cảm ơn chúa đã động lòng thương anh, giúp anh có thể trở về với ánh sáng.

Quên mất, đã lâu lắm rồi chưa cảm nhận được cái cảm giác hít thở không khí thiên nhiên thoáng đãng này rồi nhỉ, hoài niệm quá!

Suốt những tháng ngày phải giam cầm nơi ngục tối kia, tắm dội bằng nước lạnh, cả ngày thật cô độc, bí bách, giờ khắc này cũng đã giải thoát được rồi...

Anh cũng nguyện sau này được trả ơn cho tên gác cổng đấy.

Rồi anh nhìn em, xoa đầu rồi nói với em

"Có vẻ như anh đã thất hứa với em rồi nhỉ? Anh hứa với em là không được làm cho em khóc cơ mà, hứa với em là không được tìm em cơ mà, sao anh lại đi tìm rồi? Xin lỗi nhé! Nhưng nếu không tìm em thì chúng ta có còn được vui vẻ như bây giờ nữa không? Em nghĩ sao?"

"Thật may mắn.."

Thế là hai bóng người ấy cầm tay cười nói, dẫn dắt nhau ra khỏi công viên trống vắng đó, chính họ từng là những con người cô độc ấy, nhưng chỉ cần có nhau, họ đã chẳng còn như trước nữa.

Họ chứng minh được rằng, tình yêu của họ thật lớn lao, bền chặt, chỉ cần có nhau thôi, mọi khó khăn hay thử thách thế nào cũng có thể vượt qua mà còn nối tình yêu của họ đến gần nhau hơn nữa. Cũng chứng minh được rằng, con trai yêu nhau chẳng có tội lỗi gì cả, họ yêu nhau bằng chính trái tim, tấm lòng của mình, chỉ cần yêu thôi là quá đủ rồi...

Họ hi sinh vì nhau, vì tất cả, vì những chứng minh của mình...

Đến với nhau như một sự sắp đạt của ông trời vậy.

~kết thúc hồi tưởng~

Ánh bình minh chiếu sáng nơi chân trời, họ dựa vào nhau, vẫn là công viên trống vắng ngày xưa ấy, vẫn là nơi mà biết bao nhiêu kỷ niệm đã cùng họ trải qua ấy, chỉ có họ mới hiểu công viên này vô giá đến thế nào với họ thôi.

Chúng ta cùng xây dựng một thời thanh xuân tươi đẹp nơi đây, tiếp tục ở nơi đây, và sẽ mãi mãi đi cùng nhau tới nơi đây.

Bấy giờ, họ đã có 11 đứa con rồi, hạnh phúc rồi, nhưng chỉ mình họ hiểu, để đổi lấy sự hạnh phúc này thì họ đã đi qua biết bao nhiêu gian nan thế nào..

Cảm ơn vì đã đi cùng nhau nhé, Seungcheol/Jeonghan!

----------------------------------------------------------------------------------

Huhu cuối cùng cũng hết Cheolhan hồi tưởng rồi, dài quá mà=((

Cảm ơn mn vì đã đọc hết nhé, mình có gợi ý cho mọi người là ở đoạn Seungcheol hát là một đoạn trong Smile Flower đấy, nhưng đã vietsub r.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top