08: Cheolhan (hồi tưởng)P4
Hôm đó, anh nhận được một lá thư mà tên gác cổng đưa cho.
Vẫn còn có người nghĩ đến anh sao?
Seungcheol mở bức thư ấy ra, trên bìa, người gửi tới với dòng chữ quen thuộc mà anh đã nhìn thấy rất nhiều lần trước đây, Yoon Jeonghan.
" 28/03/XXXX
Gửi Choi Seungcheol..
Cảm ơn vì đã đến bên em,
Cảm ơn vì đã ở bên em,
Cảm ơn vì đã cam chịu vì em,
Cảm ơn vì đã che chở cho em,
Cảm ơn vì đã cùng em thức dậy mỗi sáng,
Cảm ơn anh, cảm ơn vì mọi thứ mà anh đã trao cho em.
Đối với em, em cảm thấy việc yêu anh chẳng có gì phải hối hận cả, mà nó còn rất tuyệt vời, chỉ khi có anh, em mới có thể hạnh phúc đến thế.
Nhờ anh, em đã không còn là thằng mọt sách chỉ biết học như xưa nữa, nhờ anh, em đã trải qua cuộc đời cùng những ngày tháng vui vẻ ấy.
Có vẻ như anh đã thay đổi rất nhiều cuộc đời của em nhỉ?
Nhưng anh à, anh cũng phải nghĩ cho bản thân anh nữa chứ, nếu cứ lo nghĩ cho em như vậy, thì anh sẽ thiệt thòi lắm.
Em biết là anh đang ở cái phòng giam địa ngục đó, chịu đựng mọi tháng ngày vì em, anh vất vả rồi Cheollie.
Anh ơi, chỉ là anh không biết thôi, em cũng biết anh yếu đuối như thế nào mà, tại sao lại phải che giấu nó với em vậy?
Anh nói những giọt nước mắt của em thật quý trọng, vậy giọt nước mắt của anh không quý trọng sao mà anh lại để nó rơi một cách bừa bãi như thế?
Anh biết mà, em sẽ rất lo cho anh nếu thấy anh đau khổ như vậy, tại sao lại vẫn hành hạ bản thân mình ?
Em đã biết hết những tháng ngày qua anh phải sống như thế nào rồi, tên gác cổng đó đã kể hết cho em, anh đau lắm mà, anh sợ lắm mà, có đúng không?
Nhưng anh vẫn không từ bỏ vì bản thân cơ đấy, thật cố chấp quá nhỉ?
Nhưng nhìn những hình ảnh ấy của anh, em cũng đau chứ, nếu anh cứ như vậy, có lẽ em chỉ còn con đường đó thì mới có thể giúp anh thoát ra được thôi.
Choi Seungcheol , anh tưởng có mỗi anh lo cho người ta thôi à? Sẽ không có ai quan tâm đến anh à?
Anh phải sống một cuộc đời tốt, giống như cái cách anh vẫn lo cho em ấy, thì em mới có thể yên lòng chứ...
Yoon Jeonghan này thương anh lắm đấy, anh có hay không?
Em không biết rằng, liệu sau khi anh đọc xong bức thư này, thì em có còn tồn tại không nữa. Chúng ta đã đi cùng nhau một khoảng thời gian khá dài rồi, trong khoảng thời gian ấy, em hạnh phúc lắm, anh kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, là chỗ dựa vững trãi cho em mỗi khi em mệt mỏi, em biết ơn anh lắm đấy, Seungcheol ạ.
Thật khó để quên đi thời gian ấy, kỷ niệm ấy.
Nhưng giờ anh yên tâm nhé, em sẽ được ở trên thiên đàng kia để dõi theo anh mỗi ngày, nên anh phải thật hạnh phúc đấy, nếu không em sẽ không để yên đâu. Em sẽ được làm thiên thần thực sự, sẽ được tự do bay đi mọi nơi, tràn ngập trong ánh sáng, thật đáng để mong đợi mà.
Nhưng trước khi em bay đi, anh phải hứa với em những điều này đấy.
Mỗi khi anh mệt mỏi, hãy nghe những bài hát hoặc tìm ai đó để tâm sự, nó sẽ giúp anh đỡ hơn đấy.
Mỗi khi anh ốm, đừng chủ quan mà mặc kệ nó, phải chăm sóc cơ thể ngay cho em.
Mỗi khi anh buồn bã, hãy ngước nhìn trên bầu trời cao kia, bởi nơi ấy có em, em sẽ nguyện cho anh được hạnh phúc mà.
Mỗi khi anh vui, hãy đàn một bản nhạc thật hay, để mọi người có thể nghe thấy cảm xúc của anh.
Mỗi khi anh khóc, hãy khóc thật to lên, cho thoả mãn nỗi buồn, chứ đừng dồn nén chúng đọng lại trong bản thân mình.
Và, sau khi đọc xong bức thư này thì đừng tìm em nhé!
Em yêu anh, Choi Seungcheol!
Yoon Jeonghan"
Choi Seungcheol vò nát lá thư đã ướt đẫm nước trước mặt mình, ném chúng sang một góc phòng, sợ hãi lùi lại 2 bước.
Rồi anh hét gào thật lớn, một bên tay liên tục đấm vào cửa kính, cố gây ra tiếng động để tên gác cổng có thể chú ý tới.
"AAAAAAAAAAAA, LÀM ƠN HÃY NGHE TÔI NÓI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Đây là lần đầu tiên Seungcheol phản ứng dữ dội như vậy.
Tên gác cổng đứng từ xa đã nghe thấy âm thanh đó, liền chạy vội vào trong.
"Có chuyện gì vậy cậu chủ?"
Hắn mở cửa kính ra, hỏi.
"Làm ơn,...hức, lần này là tôi xin cậu, hức, xin hãy thả tôi ra đi mà, tôi phải cứu em ấy, làm ơn, chỉ duy lần này thôi, sau đó cậu có bắt tôi đền ơn thế nào tôi cũng đền." Choi Seungcheol với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt quỳ rạp đập đầu xuống đất liên hồi, trông thật hèn hạ nhưng vì Jeonghan, anh phải bắt buộc làm như vậy.
Tên gác cổng nhìn thấy tình cảm này thì đau lòng thay cho anh, hắn cũng muốn, muốn mở cửa cho anh lắm, nhưng cấp bậc không cho phép hắn làm vậy.
Nhưng khi thấy anh đã phát điên lên như thế, hắn cũng động lòng cho anh.
Và rồi, lần đầu tiên trong đời, hắn táo bạo mở cửa và xích ra cho anh, nói với anh.
"Làm ơn hãy chạy khỏi nơi đây đi, chạy một cách nhanh nhất có thể, và đừng bao giờ quay trở lại nơi quỷ quái này nữa, còn lại tôi sẽ lo cho anh"
Seungcheol bước ra ngoài thứ ánh sáng đã lâu không thấy đó, chạy với tốc độ thật nhanh, thật nhanh.
Cái bóng của căn nhà cổ hủ tăm tối đó đã vượt xa tầm mắt của anh, anh đã thoát khỏi nó , cuối cùng thì cũng được tự do rồi.
Ánh nắng ráng chiều rọi vào tầm mắt của anh, chói lắm, nhưng đã lâu lắm rồi anh không được tận hưởng cảm giác này, nó thật lạ lẫm làm sao, nhưng anh không dừng lại ở đó, vẫn cố chạy, cố chạy.
Rồi anh lên chuyến tàu gần nhất để có thể về trung tâm thành phố X.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top