02:Em còn có mọi người mà(p1)

mình cập nhật tuổi mới một chút từ chap này trở đi nha:

Choi Seungcheol: 40 tuổi(bố lớn)

Yoon Jeonghan:40 tuổi(bố bé)

Hong Jisoo: 19 tuổi

Moon Junhui:18 tuổi

Kwon Soonyoung: 18 tuổi

Jeon Wonwoo:18 tuổi

Lee Jihoon: 18 tuổi

Seo  Myungho: 17 tuổi

Kim Mingyu: 17 tuổi

Lee Seokmin: 17 tuổi

Boo Seungkwan: 16 tuổi

Chwe Hansol:16 tuổi

Lee Chan: 15 tuổi

***

    Dạo này mới bắt đầu năm học mới, thế mà không hiểu sao các anh lại thấy Chan lạ lắm! Em không còn thân thiết với mọi người nữa, cũng không còn cười tươi như trước nữa.

Hôm nay cũng vậy, Chan vừa về cái đã nói với các anh:" Em buồn ngủ quá, em lên phòng ngủ đây các huyng"

Đợi đến lúc Chan lên phòng xong, các anh em còn lại mới túm tụm nhìn nhau một cách khó hiểu.

Mingyu:"Em để ý thấy mấy ngày nay thằng út nhà mình lạ lắm à nha!"

Jihoon:"Um..., dạo này thằng nhỏ cứ thế nào ấy, cứ về nhà một phát là tìm đủ mọi loại lý do để lên phòng luôn, không nói chuyện với mọi người một tí nào cả!"

Seokmin:"Mà em còn chú ý là trời thì nóng vc ra mà thằng nhỏ nó cứ mặc đồ dày đi học ấy=0"

Seungkwan:"Nó còn gọi em là huyng nữa, chuyện này hiếm lắm"

ủa liên quan gì má?

Seungkwan lại nói tiếp:"hay có phải dấu hiệu của tuổi dậy thì=))?"

Không khí im lặng trong giây lát, Hansol vội bịt miệng thằng bạn lại để cho nó bớt xàm.

Wonwoo:"Hay là em ấy có chuyện gì đó ở trường rồi...?"

Mingyu:"Cũng có lý..."

Junhui:"Thế Hansol, Seungkwan, hai đứa ở gần lớp thằng nhóc hơn, hay hai đứa đi thám thính tình hình thử xem?"

Hansol:"Em không có ý kiến gì ạ!"

Seungkwan thấy Hansol đi cùng thì sáng mắt lên, liền gật đầu đồng ý ngay.

Myungho:"Vậy chuyện này có phải nói với 2 bố không ạ?"

Soonyoung:" Cứ để 2 đứa chúng nó xem xét tình hình đã rồi hẵng kể sau"

Mọi người đều đồng ý về cuộc thảo luận này.




***

Chan bước vào phòng, em vén áo ra, một số vết bầm tím hiển hiện trên lớp da mịn màng đó, trông mới xót làm sao. Em chạy đi lấy hộp thuốc mình giấu trong phòng, rồi lẳng lặng một mình ngồi bôi thuốc lên những vết bầm tím đó.

Chan không dám nói cho mọi người chuyện của em, em sợ mọi người lo lắng cho em lắm, với lại bọn chúng đã bảo nếu em kể cho mọi người thì sẽ không để yên cho em và bạn em đâu.

Nhưng Chan ơi, em ngốc quá, tại sao lại phải một mình âm thầm chịu đựng vất vả như vậy chứ? Để rồi càng ngày càng trở nên xa cách với mọi người hơn, để những giọt nước mắt trong thanh ấy phải lặng lẽ rơi với sự cô đơn cùng cực, tại sao vậy hả em?

Nhưng em sợ lắm, em nguyện chịu đựng một mình, nguyện để chuyện tồi tệ này ăn mòn dần dần thể xác lẫn tâm hồn của em, chứ không để ảnh hưởng đến người khác chỉ vì em đâu...

Rồi chuyện này cũng sẽ lặng lẽ qua thôi mà phải không?

Rồi sau này mọi thứ  cũng sẽ trở lại một cách bình thường thôi đúng không?

Em hy vọng về ngày đó, nhưng cũng không dám chắc nó sẽ xảy ra nữa...






***

Vào giờ ra chơi sáng hôm sau, hai anh Seungkwan với Vernon đã có mặt tại cửa lớp để âm thầm theo dõi Chan rồi.

Hai anh để ý thấy được có một cậu bạn to con nào đó ném một đống sách vở vào bàn  cậu em của mình, nói:" Ê, làm hộ bọn tao cái này đi!"

Chan khựng lại trong giây lát, nói:"Nhưng mà..."

"Rốt cuộc là mày có làm hay không thì bảo?"

Hắn ném cặp sách của em xuống sàn, tỏ thái độ tức giận.

"..." Em cặm cụi nhặt chiếc cặp dưới đất lên, bị một tên khác đạp vào lưng.

"Mày không giải quyết đống này trước chiều nay thì đừng trách bọn này mạnh tay"

Bạn nữ ngồi cùng bàn Chan định lên khuyên ngăn nhưng trước ánh nhìn của đám con trai đó, cô đến thở còn không giám thở.

Chỉ biết nhìn cậu bạn cùng bàn của mình âm thầm chịu những uất ức không thể giải quyết thôi...

Các anh đứng ở ngoài trợn tròn mắt, không dám tin vì những gì em trai mình phải chịu đựng.

Chan à...

Tại sao lại không cho bọn anh biết?

Tại sao?

...

Em không còn tin tưởng ở bọn anh nữa rồi sao?

Hai anh nín giận, từng cơn đau thắt trong lòng ngực như tùa ra...

Không một ai biết chuyện xảy ra lại nghiêm trọng như vậy.

Seungkwan đỏ hết mắt, mũi, tai, vẫn là không chịu được nữa mà xông thẳng vào lớp bẻ cổ áo cậu chàng vừa đạp em mình lên. Hansol cũng bước vào theo sau định cản thằng bạn đang mất kiểm soát.

"RỐT CUỘC LÀ EM TAO LÀM GÌ CHÚNG MÀY HẢ MÀ LŨ CHÚNG MÀY PHẢI HÀNH THẰNG NHỎ TỚI MỨC VẬY, HẢ? TRẢ LỜI TAO ĐI, THẰNG, KHỐN!

"Mày làm cái gì vậy? Điên à? Bỏ ra coi!" Cậu con trai giật tay Seungkwan ra, nói.

Cậu ta cũng nói tiếp:" Mà việc của tao thì liên quan đếch gì mày?"

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng ồn đều đổ dồn ánh mắt sang bên này, ai cũng biết lũ đó là đại ca của lớp nên im bặt không nói được tiếng nào. Chan vẫn không tin được là các anh đã theo dõi mình từ nãy đến giờ, em cúi mặt xuống không biết làm gì thêm.

Một cú đấm dáng thẳng vào mặt cậu con trai vừa lên tiếng, Seungkwan đã không chịu được cơn tức nữa rồi. Hansol định lao tới cản lại nhưng tất cả điều đó cũng chỉ là vô ích.

Cậu con trai kia đứng dậy, máu trong người cũng bắt đầu nóng lên. Chan chạy ra cản lại:" Đừng đánh anh tôi, mấy người với tôi thế nào cũng được, tôi chịu hết nhưng làm ơn đừng đánh anh tôi!"

Chan cảm thấy mình hèn, rất rất hèn.

Nhưng em không thể làm được gì khác cả, em thà hèn còn hơn huyng của em bị đánh.

Em cầu xin bọn chúng, bất lực không một lời nào diễn tả.

Làm ơn đấy, em không muốn mở mắt ra nữa đâu...

"Thằng chết tiệt này, tránh ra, phiền vãi" Cậu con trai kia giật tay em ra, hét thẳng vào mặt em "Chuyện này là do mày làm ra đúng không? Tao đã bảo với mày là nếu còn làm ra chuyện này mày sẽ không xong rồi mà?"

"Hả, thằng chó?"

Cậu ta đạp vào  bụng em, vì lực mạnh mà Chan đau đớn ngã nhào xuống đất.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top