Chương 3
Đang là cuối tháng sáu,Sài Gòn mưa suốt,có lúc chỉ lớt phớt,có lúc rả rít cả ngày,đôi khi mưa rồi tạnh rồi lại mưa,Kỳ An không gét mưa nhưng cứ liên miên hoài kiểu nài thì thật khó chịu.Nó có cuộc hẹn với đám bạn chiều nay,ngoài trời vẫn chang chang nắng nhưng không biết đến chiều sẽ thế nào.Những tháng hè,giam mình trong nhà,hết ăn rồi ngủ,cải nhau với tên mắt hý kia hoài cũng chán,thế nên chiều nay dù thế nào nó cũng quyết ra khỏi nhà bằng được,nhất định thế.Nằm dài trên chiếc ghế sofa giữa phòng,có chút lo lắng về chuyện thời tiết nhưng nói chung tâm trạng khá tốt,cái smarphone không bao giờ rời tay Kỳ An,cứ bấm bấm,vuốt vuốt,rồi dừng lại ở những bức ảnh của 1 cặp yêu nhau được đăng trên facebook. Nó chăm chú,gương mặt rộ lên nét tươi vui,lòng tự hỏi đến bao giờ họ chia tay nhỉ. Từ ngày nó biết đến tình yêu,quả thật chưa chứng kiến thứ gọi là tình yêu vĩnh cửa. Lúc nhỏ, Kỳ An được kể cho nghe rất nhiều chuyện cổ tích về nàng bạch tuyết,nàng lọ lem,công chúa ngủ trong rừng,....tất cả họ đều có được tình yêu đích thực cho mình. Nhưng không một ai chắc chắn rằng hoàng tử sẽ yêu công chúa suốt đời,hay ngược lại,công chúa sẽ không bỏ hoàng tử để yêu một hoàng tử khác. Đích thực không có nghĩa là vĩnh cửu,theo quan điểm của Kỳ An tình yêu trên đời có đích thực là chuyện bình thường,có vĩnh cửu không mới là chuyện đáng nói. Bản thân là một cô nàng Song tử,độc lập,vô tư,yêu tự do và vô cùng ghét sự nhàm chán nên không có gì lạ khi 1 tình yêu kéo dài mãi mãi với nó là điều không tưởng.Vừa lúc có tiếng lốc cốc từ cửa phòng,âm thanh quen thuộc,nhanh và mạnh,chỉ tên anh hai mới có kiểu gõ cửa thiếu lịch sự đó.
-Kỳ An,mở cửa nói này coi
-Nói gì?
-Con nhỏ này,mở đi rồi nói
(Bực dọc,bước tới mở khoá)
-Có chuyện gì?
-Ăn nói hỗn hào-dứt lời anh hai mắt hý bước vô,thả người xuống ghế,chân gác lên cái bàn gần đó
-Hai vô đây ngồi thôi hả?
-Ba mẹ tối nay no có nhà
-Ủa ủa,sao không?
-Ông Tư bị gãy chân,ba mẹ lên thăm,sẵn đi chơi luôn,chắc t2 t3 gì mới về đó nhỏ
-Oh yeah,vậy em được chơi thả ga há hai
-Còn tui nhà nè,chưa vắng chủ đâu mà lộng hành,thôi nói vậy thôi-hắn nói xong thì bỏ đi,tay ra hiệu kiểu như "tôi sẽ để mắt tới cô,coi chừng đó"
Kỳ An biểu môi rồi đóng sầm cửa,trong lòng vô cùng phấn khích,từ kỳ thi 2 trong 1 vừa rồi nó chưa thực sự được đi chơi,tối nay là cơ hội,không thể bỏ lỡ đâu Kỳ An à.
Như kế hoạch,ba mẹ ra khỏi nhà lúc 2h chiều,từ Sài Gòn lên Đà Lạt mất mấy tiếng đi xe,trước khi đi chắc chắn không thể nào quên dặn dò kĩ lưỡng hai anh em,tất nhiên rồi,chắc chắn là vậy ==
Chiều,mưa rả rít,cũng may tới khi Kỳ An ra khỏi nhà chỉ còn lâm râm. Con bạn thân Trúc Nhã qua rước nó.
-Mau lên nhỏ
-Rồi nè,giờ đi đâu,hẹn tụi nó chỗ nào
-Đi rồi biết,chắc chắn bà sẽ thích
Trúc Nhã nói thích thì chắc chắn sẽ thích,trước giờ nó với Nhã là cặp bài trùng,quen nhau từ hồi trung học rồi chơi chung tới tận bây giờ,đến mức có thể gọi nhau 2 tiếng "người thân".Nơi Nhã đưa nó tới lấp lánh đèn led,có tiếng nhạc bùm chát ồn ào,có nhiều trai xinh gái đẹp nhảy nhót và không thể thiếu mùi rượu bia nồng nặc,chất kích thích,thậm chí là ma tuý. Đính chính xíu Kỳ An không phải kiểu con gái hư đốn,nó tới bar chơi vui chứ không dùng mấy thứ đó,mẹ Kỳ An là bác sĩ mà.Nhã và Kỳ An tiến lại một bàn ở góc khuất,nơi có 2 thằng con trai và một đứa con gái đang ngồi,nói cười rôm rả.Kỳ An cất tiếng chào.
-Hi mọi người
-Hi cưng,lâu rồi không gặp-Quốc An,1 cậu bạn cùng tên,cũng khá thân
-À há,bữa thi được không
-Cũng tạm,mà thôi hôm nay vui chơi,đừng nhắc học nữa
-Đúng đó,tới đi-Trúc Nhã luôn sung nhất mà
-Ê tui đi lại đây chút
Quốc An nói rồi tay cầm ly rượu bỏ đi,nguyên đám nhìn theo huớng cậu thấy 1 cô gái váy đỏ đang ngồi một mình,tự hiểu,nhìn nhau cười toe toét. 5 đứa chơi thật lâu trong bar,uống rượu,nhảy nhót,la hét,đủ các kiểu,nói chung vui mà theo dân ăn chơi hay nói là phê,phê con tê tê luôn.
-Ê tui vô toilet tý nha-Kỳ An vỗ vai Trúc Nhã
-Có cần đi chung không
-Thôi không cần,ngồi chơi đi
Nói rồi Kỳ An bỏ đi,xung quanh tối om,chỉ có ánh đèn mập mờ,cộng thêm có chút men rượu trong người nên Kỳ An bước đi hơi loạng choạng,bỗng nó có cảm giác ai đó sờ vào....mông mình ,theo bản năng Kỳ An quay phắt người lại.Người đàn ông trước mặt cười ranh ma
-Sao vậy cô bé,đi chơi mặc chi kín vậy?
-Nè anh vừa mới làm gì vậy-Kỳ An phản ứng quyết liệt
-Làm gì đâu,em nói gì anh không hiểu
Đám bạn đằng kia nghe thấy chạy tới.Trúc Nhã hỏi ngay.
-Chuyện gì vậy,bà quen ông này hả?
-Không,nhưng ổng....sàm sở tui
-Thiệt hả,bà có chắc không?
-Chắc
-Nè anh kia,anh có sĩ diện không vậy,sao lại giở trò hèn hạ đó chứ-Trúc Nhã quay qua tuông 1 tràng,sinh viên báo chí có khác.
-Cô gái,cẩn thận lời nói,hạng phụ nữ như các cô ai thèm đụng chứ
Xung quanh mọi người đang nhìn chầm chầm,tiếng xì xào,bàn tán râm rang.Trúc Nhã không cầm được tức giận,xấng sổ tới.
-Anh còn dám nói vậy,anh có phải đàn ông không,giở trò đồi bại bây giờ còn chối
-Tôi đã nhìn thấy người sờ mông cô này,chính là anh-1 thanh niên bước tới,tay chỉ thẳng vào mặt tên đê tiện.
-Thằng kia,mày là ai mà mồm miệng ở đây
-Tôi ngồi ở bàn đằng kia,chính mắt đã thấy anh giở trò,anh nên xin lỗi người ta,rồi biến đi.
-Con mẹ mày,ăn nói kiểu đó
Dứt lời hắn ta cùng bọn đàn em xông vô,giơ nắm đấm thẳng vào mặt chàng trai,cậu ta cũng nhanh tay cản lại,hai bên bắt đầu đánh nhau tới tấp,tiếng bàn ghế ngã đổ,còn mọi người thì la hú khiêu khích.Kỳ An vô cùng hoảng sợ,đây là lần đầu nó gặp tình huống này,tim đập thình thịch,trong đầu ngổn ngang ý nghĩ bây giờ làm sao,làm sao bây giờ.Vài phút sau,tên đê tiện và bọn thuộc hạ của hắn đã nằm lăn bò,trên mặt chi chít vết bầm,máu mủi cũng chảy ra,bảo vệ cùng quản lý bar bây giờ mới chạy đến,Kỳ An thở phào nhẹ nhỏm.Thoáng thấy bóng tên con trai lúc nảy len lỏi qua dòng người Kỳ An vội vã đi theo,miệng gọi liên hồi.
-Nè anh gì ơi!
Nghe thấy tiếng gọi cậu ta dừng bước,không quay đầu lại.
-Có gì không,?
-Ơ,cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi
-Không có gì,tôi cũng không ưa hắn ta,thôi tôi đi đây
-Khoan đã,anh có bị thương đâu không,tôi thấy bọn chúng cũng rất mạnh tay
-Ầy tôi đã bảo là cô....
Chàng trai quay đầu lại,vẫn gương mặt đó,dáng người đó,tiếng nói cũng rất thân quen
-Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top