Chap 7. Gặp lại em

__Pond Naravit__

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng ở đây vì tôi phải về nước có lẻ một thời gian khá dài để tìm kiếm lại những kí ức đã mất và một tình yêu của tôi.

Không phải là đi luôn không quay lại nà về đó tôi sẽ phát triển công ty riêng với bạn mình ở đó và cùng với công ty hiện tại phát triển mạnh mẽ hơn. Trong thời gian tôi đi sẽ do anh họ của tôi quản lý giúp và thời gian sắp tới tôi có vẻ khá bận trong việc bay đi bay lại rồi đây.

Đang trên phòng sắp xếp lại đồ để chuẩn bị cho chuyến đi sáng ngày mai thì nghe tiếng ở dưới lầu tôi liền chạy xuống, mọi thứ trước mặt làm tôi hoảng loạn, tôi chạy nhanh đến và kéo Fourth ra khỏi đóng thủy tinh rơi khắp sàn.

"Em có sao không đó" Nhìn từ trên xuống thấy nó không bị gì cũng đỡ lo. Bình thường tôi hay chửi nó phết nhưng em mình mà ai mà không thương chứ nên tôi cũng không ngoại lệ.

Nó định hình lại rồi trả lời tôi "Em không sao anh không cần phải lo, anh xem Hana kia kìa lúc nãy nó chạy ngang làm lật ly nước rồi chạy mất tiêu luôn" Đó là một con mèo có tên Hana của tôi nuôi từ khi sang đây.

Tôi bắt đầu dọn dẹp và giao nhiệm vụ tìm Hana cho Fourth. Khi tìm thấy Hana thì biết nó không bị gì cả may mắn là cả hai không ai bị thương, bình thường mèo này rất ngoan mà sau hôm nay lại phá vậy chứ.

Tôi cho Hana ăn rồi cho nó đi ngủ rồi ngồi lại nói chuyện với Fourth "Định ngủ đây hay về nhà đây".

"Tất nhiên là ở lại rồi".

"Vậy khi về nước ở với tao hay ở với ghệ để tao biết mà đưa chìa khóa" Một câu hỏi mang đầy tính chất khịa của mình.

Nó cũng không vừa mà đáp lại "Em đây không có ngu mà ở nhà nó rồi anh mách bố mẹ thì tiền tiêu vặt của em bị cắt rồi sao" Nhìn xem mặt nó giận dỗi chưa kìa.

"Thế à, vậy mấy hôm trước có đứa nào nói không cần tiền của bố mẹ nữa mà".

"Không phải không cần mà là chúng ta phải biết giữ gìn những thứ thuộc về chúng ta anh hiểu hong" Xem mặt nó đắc ý chưa kìa.

Không nhanh không chậm nó phán cho tôi một câu không hề mang một miếng khịa nào "Vậy anh khi về rồi sẽ đi tìm kí ức về anh ấy hay đi gặp anh ấy" Nay nó gan nhỉ còn chọc lại tôi nữa này.

"Sao, sao không trả lời em đi hả".

Đang hoang mang suy nghĩ lại câu hỏi của nó "Thế mày có biết rằng tao muốn làm gì trước không?".

"Anh muốn gì kệ anh chứ, liên quan gì đến em" Nhìn mặt nó đầy kiêu ngạo chưa kìa.

"Thế mày có muốn Phuwin làm anh rể không?" Tôi biết nó rất thích cậu ta vì nhiều lần nó kể về chúng tôi kể cả nó rất hay nhắc đến cậu ấy.

"Vậy anh có nghĩ là mình quay về nước chưa chắc gì cua lại được anh ấy đâu nhỉ !" Nó đứng lên rồi nói tiếp "Còn một điều mà anh có thể chưa biết, anh ấy nếu mà đã hận thì có cả đời cũng chưa hết hận đâu nhá, thù dai lắm đó" Nói xong rồi nó bỏ đi lên lầu.

Còn tôi một mình ngồi ngẫm nghĩ lại, nếu mà mình gặp cậu ấy thì với tư cách là gì? Bạn mới hay người yêu hay là người yêu cũ đây nhỉ.

Suy nghĩ bảy bảy bốn chín cách cũng không ra "Hazz bỏ qua đi".

Tôi tức tối bỏ lên phòng ngủ luôn cho rồi để chuẩn bị mai còn phải bay sớm để gặp được em ấy sớm nữa.

Đó lại nghĩ về em ấy nữa rồi chắc là mặc dù kí ức không còn nhưng khi đã biết thì tôi đã tạo nên những kí ức mới về em ấy.

--------

Vừa đáp xuống sân bay tôi hít thở bầu không khí của nước mình sống từ nhỏ, đi xa bao lâu giờ mới trở về cảm giác này thật thoải mái. Tôi cùng đứa em mình sải bước đi về phía cổng ra vào của sân bay.

Chúng tôi đi thu hút biết bao ánh nhìn của người đi đường, không biết có gì mà nhìn chúng tôi lắm thế.

Thấy vậy tôi liền hỏi nhỏ "Fourth mặt anh có dính gì không sao họ nhìn dữ thế".

"Em cũng có biết đâu, em cũng mới về nước như anh thôi mà" Cũng phải nhỉ nó cũng như mình mà.

Vừa bước ra khỏi cổng đã có một chiếc Rolls-Royce Boat Tail hẳn là chiếc này luôn nhỉ, bất ngờ hơn nữa người bước xuống lại là thằng bạn tôi, thằng Joong nó là bạn khi ở bên Mỹ của tôi nó về trước tôi nên hôm nay kêu nó ra đón.

Khi Fourth nhìn thấy xe thì thốt lên "Âu shia, anh có cả chiếc này luôn đó hả" Nhìn mặt nó sốc chưa kìa nhưng tôi sốc cũng không kém đâu.

Chiếc này hiện tại đang đắc nhất trong những xe hơi của thị trường đấy giá của nó gần bằng một công ty thuộc hàng top cơ. Mặc dù biết nhà nó sản xuất ô tô giàu rồi nhưng tôi không ngờ nó còn giàu hơn thế cơ.

Fourth nó như không tin vào mắt mình mà đi xung quanh sờ mó chiếc xe làm tôi bất lực.

"Sao lần này về đây có chuyện gì đây" Chỉ có nó là hiểu những ý đồ của tôi.

"Thì như tao đã nói với mày".

"Vậy còn mày thì sao, sao nói là về chung với tao mà lại trốn về trước đây" Câu hỏi của tôi như tra hỏi nó vậy.

"Cũng như mày thôi" Công nhận chúng tôi chơi được với nhau là đúng. Về nước chỉ có một mục tiêu là tìm con mồi.

Đang đứng nói chuyện thì nghe được tiếng hối thúc "Hai anh nhanh nhanh đi ăn nè em đói bụng muốn chết rồi đây".

Loay hoay một lát cũng đến quán ăn, chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố Bangkok này. Đúng chuẩn nơi được nổi tiếng có khác nhỉ từ đồ ăn hay kể cả những thứ nhỏ nhặt được khách hàng sử dụng đều được chăm chút rất tỉ mỉ.

Nhưng nhìn một lúc thì tôi lại thấy quen hình như tôi có ăn ở đây cùng ai đó vài lần nhưng lúc đó quán chỉ là một nhà hàng bình thường không có gì nổi bật. Vậy mà điều quan trọng là tôi đi với ai bản thân tôi lại không nhớ.

Vì lúc bay mất khoảng gần một ngày nên bây giờ trời cũng gần sáng luôn rồi, Fourth thì đã về nhà còn tôi thì đi lên công ty cùng Joong.

Cũng gần sáng nên tôi quyết định cùng nó đến công ty và bàn giao một số công việc. Đây là công ty của nó nhưng tôi là cổ đông lớn nhất cho đến hiện tại, khi còn ở bên đó tôi đã quyết định một ngày nào đó không xa mình cũng sẽ về đâu sống nên đã nhờ người em họ trong nước của nó giúp đỡ một phần.

Bây giờ là giai đoạn công ty đang phát triển, nên tôi cần phải nắm rõ nhiều hơn. Chúng tôi cùng nhau làm việc cho đến trưa, quên cả thời gian và việc ăn uống cũng may là Gemini- là em họ của Joong người mà lúc nãy tôi có nhắc nó đã giúp chúng tôi đấy.

Nó biết tôi về liền rủ tôi và Joong đi ăn. Ăn rồi cũng về rồi làm việc tiếp cũng như thế lại quên trời tối luôn, khi nhận được điện thoại của Fourth nói đã tìm ra được thông tin về Phuwin.

Nhưng chuyện bất ngờ khi tôi đưa cho Joong xem thì nó liền biết mọi thứ, nó kể tôi nghe hai người sống chung ở môt chung cư và đối diện phòng nhau, nghe vậy tôi rất thích thú. Suy nghĩ thần là có lẻ ông trời đang giúp tôi rồi.

Joong nó nói nó sẽ rủ em ấy và bạn em ấy qua chơi tạo cơ hội cho tôi và ẻm gặp nhau. Tôi tức tốc bỏ công việc sang một bên liền về nhà sửa soạn lại quần áo tóc tai này kia, lỡ nhu khi gặp lại em ấy em ấy bị mê sự đẹp trai quyến rũ của tôi thì sao vậy thì cơ hội làm quen và việc nhớ lại về em ấy càng cao.

Bây giờ trời cũng sắp khuya luôn rồi, theo thời gian hẹn thì tôi liền mò theo định vị mà Joong gửi đi đến nhà nó.

Joong nó đã cho tôi biết mật khẩu nên tôi không cần bấm chuông chi cho phiền phức tôi liền mở cửa bước vào thì thứ chào đón tôi là một cái gối, mà không phải một mà là tận hai cái. Cái gì vậy nè lúc này tôi đã hoang mang lắm rồi khi định hình lại được thì.

_______________________________________

Và nếu thời gian quay về đây 🎶

Liệu trái tin kia có đổi thay 🎶

_Trong trí nhớ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top