Ngọc lộ bình
"Bà ơi , sao bà lại nằm dưới đất vậy
bà ơi tỉnh lại đi
Bà ơi
Bà làm sao vậy
Tỉnh dậy đi mà
Sao người bà lạnh lẽo vậy
Cháu ôm bà ,thì bà sẽ ấm lên phải không
........
Ngọc Băng à nghe bác nói bà của cháu đã chết rồi , buông bà cháu ra ddii hãy để mọi người dân làng ta an táng cho bà
......... Ko ,không phải ko phải
"KHÔNG "
Dương Ngọc Băng hét lớn bật dậy khỏi giường ,cả người cô ướt đẫm thở mạnh .Hiện trước mắt cô là căn phòng quá đỗi quen thuộc vẫn bao chùm trong màn đêm .Đã ba lần kể từng khi đầu cô bị thương đêm nào cô cũng mơ thấy cái ngày đáng sợ ấy ,ký ức mà cô đã muốn bỏ quên .
Dần bình lại nhịp thở của mình,cô bắt đầu bình tĩnh lại quay đầu nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn khuya ,tất cả vẫn còn đang ngủ say.Dương Ngọc Băng ,vén chăn bước xuống giường cô bước đi ra khỏi phòng .Bây giờ cô rất tỉnh táo không thể nào ngủ đi,cô bước lên tầng thượng hóng gió để mình thả lỏng
Ngồi trên bờ tường ,ánh mắt cô mang tia đau thương nhìn về phía không gian đen tối xa xăm .Cơn gió đêm thổi qua làn váy phấp phới ẩn hiện lên một thân hình gầy yếu ớt khiến người ta thương cảm .
Không biết lúc nào trên sân thượng đã có thêm một bóng người đứng, Nam phong đứng đó nhìn cô từ lâu ,sau anh mỉm cười bước đến cạnh cô phá tan khung cảnh yên tĩnh
" Ngọc Băng không ngờ cô cũng giống như tôi không ngủ được "
Cô ngồi im lặng nhìn về phía khoảng không ,không hề để ý đến người đến là ai .
Nam Phong không hề tức giận đi tới cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô .anh nhìn lên bầu trời đầy sao ,chỉ tay về một ngôi sao
" Tôi cũng không ngủ được ,chúng ta ngắm sao đi .Nhìn xem kia là chòm sao kim sang bên trái một sao khác sau đó nhìn sang chòm sao thiên bình nối thẳng xuống sẽ hiện lên hình của đóa hoa tuyết liên. " anh ôn nhu nhìn cô hỏi " cô có thích tuyết liên không. "
Cô không trả lời
"Nếu im lặng ,thì tôi sẽ cho rằng cô thích "Trần Nam phong tự đưa ra câu trả lời sau đó anh như hồi tưởng lại điều gì đó điều hạnh phúc hiện trên khuôn mặt
" tuyết liên mang màu trắng thuần thúy dù đứng trong băng tuyết lạnh lẽo vẫn nở rộ xinh đẹp .Mang sự kiên cường bất khuất hơn bất cứ thứ gì tôi cũng rất thích tuyết liên. "
"À người người ở đây gọi tuyết liên bằng tên gì nhỉ ,tem chậc không phải xen hình như không đúng Ngọc Băng cô xem nó tên là gì liên liên? Hoa hoa? Hay xen xen " Trần Nam phong vừa nghĩ vừa xoay chỗ này chỗ nọ ,tay lúc trống cằm lúc lại xoa chán liên thiên một tràng
Ngọc Băng vì luộn xộn của hắn mà bực mình , lên tiếng đập tắt sự náo loạn này " là sen tuyết "
Nhưng khi cô vừa nói xong thì lại bất ngờ trước nụ cười quá đỗi dịu dành trước mặt
"Cuối cùng cô cũng chịu mở lời rồi " Nam phong cười đầy thỏa mãn ,có chút giống trẻ con vớ đc viên kẹo ngọt .
Hóa ra anh láo loạn một hồi là chọc cho cô mở miệng sao? Ngọc Băng liền tức thì im lặng quay đi chỗ khác như không có chuyện gì , con người trước mặt này có lúc lại làm cho cô mất đi vẻ lạnh nhạt của mình thật không thể nào đoán ra theo lẽ thường được .
Nam phong thấy cô lại quay đi , chỉ cười nhẹ chứ không ngăn cản anh nhìn lại bầu trời trầm ngâm "
"Nhưng người thường chỉ nhìn thấy được vẻ mỹ lệ bề ngoài chứ không thể cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo trong đóa hoa ấy dù mặt trời có tỏa sáng cũng không thể làm tan chảy lớp băng lạnh giá xung quanh của nó ,một sự lạnh lẽo cô độc "
Trong phút chốc ấy ánh mắt của cô khẽ giao động nhưng rất nhanh lại trở về bình thản như cũ .
Anh trầm ngâm hồi tưởng về quá khứ xa xăm ,chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của anh mang một sự đau đớn bất lực .
"Haiz đang yên lại nói chuyện không vui này "
Anh siết chặt tay mình đứng dậy ,đèn nén lại cảm xúc sục sôi trong mình .Hơi lạnh của màn đêm khiến anh dần bình tĩnh lại .
Cô chợt thấy một chiếc bình nhỏ đưa tới
Anh hơi cúi người chạm nhẹ vên vê chỗ vết thương đang băng bó trên chán cô ," vết thương trên chán cô sao rồi? Cầm lấy lọ thuốc này đi bôi nó sẽ không sao nữa. "
Ngọc Băng đưa tay cầm lấy lọ thuốc ,Nam phong cũng luyến tiếc thu tay lại đứng thẳng dậy .Cô nhìn chiếc lọ tỏa ra một mùi thơm khiến người ta cảm thấy dễ chịu ,trên chiếc lọ nổi lên một đóa hoa tinh mỹ
"Tuyết liên " cô hồ nghi hỏi
"Phải ,đóa hoa đó chính là tuyết liên chiếc bình có tên là ngọc liên bình ,vật nào nên trở về chính chủ nhân của nó "anh thâm thúy trả lời sau đó quay người dời đi
Nghe được câu nói ,Ngọc Băng giật mình con người này sao luôn nói kỳ lại vậy giống như đang che giấu một bí mật gì đó mà không ai biết .Nhìn bóng lưng người đần dời đi ,một cảm giác luyến tiếc trong cô bỗng xuất hiện cô nói vọng lại
" Nhưng anh là ai vậy? "
Nam phong chợt bất động hồi lâu ,bàn tay siết lại rồi thả ra quay lưng nói
" em hãy gọi tôi là Phong ,đừng quên cái tên này. "
"tôi biết anh sao " khuôn mặt này cô chắc chắn mình chưa từng gặp nhưng sao nó lại mang cho cô cảm giác vừa quen thuộc vừa lại rất xa xôi .
" phải anh biết em và em biết anh .Trên thế gian này chỉ có chúng ta thấu hiểu lẫn nhau "
Sau đó anh liền đi biến mất trong màn đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top