cháp 2 :

Ánh bình minh tràn ngập khắp nơi ,tỏa sáng lung linh phản chiếu một bóng hình màu trắng đang gục ngủ bên cạnh bề tường .

Ánh sáng chiếu rọi vào mắt,Ngọc Băng khăn mày chậm dần mở mắt nhìn bầu trời đã sáng . Tối hôm qua lên tầng thượng cô đã ngủ quên từ bao giờ , cô xoay người định đứng dậy thì chợt thấy trong tay mình đang vướn một thứ gì đó .Cô nắm lấy nó dơ lên trước mặt

Là một chiếc bình ngọc trắng in hình hoa tuyết liên , xinh đẹp lấp lánh trong ánh dương.?

Thoang thoảng trong không khí là mùi hương dược liệu ,vết thương trên trán đã không còn đau nữa rõ ràng tối hôm qua cô đã bôi lọ thuốc này nhưng tại sao cô lại có lọ thuốc này .Một ai đó đã đưa cho cô nhưng cô không nhớ ra là ai tại sao ,tối hôm qua cô đã gặp một người nhưng giống như mọi việc chỉ là một giấc mộng ,khuôn mặt người đó thật hư vô ,đó là ai .

"A " càng nghĩ càng thấy mơ hồ thế này . Thôi để sau rồi xuy nghĩ lại .
Cô đứng dậy bước xuống lầu , thì bắt gặp Dương Tâm Như hầm hầm đi tới chắn trước mặt

"Dương Ngọc Băng chị đi đâu sáng sớm thế chứ ,tôi vào phòng gặp được chị .Mau đi thay cái bộ đồ quê mùa này đi , hôm nay ta sẽ đi leo núi ba bảo tôi tới gọi chị.Hừ mệt quá ,ba cũng thật là đi chơi thì đi còn vác chị theo làm j không biết "

"Được rồi " cô đạp nhẹ sau đó đi ngang qua Dương Tâm Nghi mặc kệ cô nàng đang cằn nhằn những cái gì .
Cô trở về phòng đánh răng rửa mặt ,lấy từ trong tủ ra chiếc váy màu trắng sữa mặc lên người tóc chải lại để buông ngang vai .Thỉnh thoang ba lại tổ chức dịp đi chơi thế này cho gia đình ,cô cũng phải đi dù chỉ là cho có mặt ,khi đến nơi thì cô muốn làm gì không ai quan tâm ,họ sẽ đi chơi vs nhau .

Lại một ngày nhàm chán ,Cô cầm lấy chiếc túi đi đến bàn học lấy một chiếc máy nghe nhạc để vào ,sợi dây chuyền có hình bà mỗi khi đi đâu cô luôn ko rời nó,và một vài đồ lặt vặt khác .

"Cạch " tay cô chợt chạm vào chiếc bình ngọc trên bàn ,cô nhìn chiếc lọ xuy nghĩ một lúc rồi cũng đặt chiếc lọ vào trong túi .Đóng chiếc túi ,đeo dây túi ngang vai để chiếc túi trở thành chiếc cặp nhỏ ngang eo sau đó đi ra ngoài .

"Đại tiểu thư cô chuẩn bị đi chơi đấy à. " nguyệt hương đi tới cầm trên tay cốc sữa đưa cho cô " cô uống cốc sữa này rồi đi ,cô vẫn chưa ăn sáng mà. "
Ngọc Băng nhận lấy cốc sữa uống một hơi cạn sạch ,sau đó trả lại cốc cho Nguyệt Hương .

Cô gái cầm lấy cốc ,theo thói quen quan sát vết thương trên trán của Ngọc Băng giật mình phát hiện vế thương đã kép lại từ bao giờ

" tiểu thư vết thương trên trán cô đã khỏi rồi kìa "

" Ukm " Ngọc Băng sờ lên trán mình thầm nghĩ chắc là nhờ lọ thuốc kia .
Nguyệt Hương cười tươi " vậy may quá ,tiểu thứ có thể đi chơi vui vẻ mà không sợ động đến vết thương rồi ,thấy cô mãi không khỏi em còn định đi nhờ thiếu gia Trần Nam Phong xem cho cô nhà họ mở một bệnh viện rất lớn ở Mỹ đấy " và thuận tiện giới thiệu cho họ gặp nhau luôn ,nếu cậu chủ chịu chăm sóc cho tiểu thư thì cô ấy sẽ không phải chịu khổ nữa rồi .

" Trần Nam Phong " Ngọc Băng hồ nghi nhìn lại nguyệt hương

"Tiểu..tiểu thư đừng bảo cô không nhớ thiếu ra trần Nam Phong là ai đấy mấy ngày trước hai người đã làm quen qua nhau rồi mà " Nguyệt Hương mở to mắt kinh ngạc nhìn lại cô

Cô lắc đầu
Thật thật sao
.... thiếu gia Nam phong có sức ấn tượng mạnh mẽ như vậy mà cô chủ lại không có ấn tượng gì sao? Cô chủ không phải người bị mất trí nhớ đấy chớ⊙▽⊙

" được rồi, cũng không phải chuyện liên quan đến tôi . " nói xong cô liền đi để lại nguyệt hương ngớ người tại chỗ

Nguyệt hương trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Ngọc Băng đi xa .

Trong chuyện này cô cảm thấy có điều gì rất kỳ lạ đang diễn ra ,sao chỉ có một mình tiểu thư lại không hề nhớ đã gặp cậu chủ giống như cô ấy bị xóa đi ký ức vậy . Dù sao thì tiểu thư cũng mệt mỏi nhiều rồi lần này đi chơi vui vẻ nhé tiểu thư .

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: