cháp :1.2

Tâm nghi liền vui vẻ kéo tay cô đi tới trước mắt ông lão ,cô gúi vẫn cúi đầu giọng nói nhàn nhạt:
"Chào ngài "
"Ừm "Ông lão hững hờ đáp một tiếng
Đồng thời Trong lòng hai mẹ con họ chỉ hận không thể reo lên mừng rỡ . Vậy là họ đã thành công trong việc bô nhọ cô trong lòng của Ngài
Tất cả những cảm xúc của họ đều thu vào trong tầm mắt của anh .Màn ảo thuật của họ không thể nào lừa được anh,nhưng đây là việc riêng nên anh không thể xen vào .Anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát cô từ xa . Thấy Cô được Tâm Nhi đỡ tới trước mặt mình ,không
đợi cô cúi chào anh nâng nhẹ những ngón tay thanh tú của cô cúi người hôn,cất giọng nói ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp không gian
"Tiểu thư Dương Ngọc Băng,rất vui đc gặp mặt "

Bỗng khi hai bàn ,cả người anh bỗng dâng lên cảm giác thật lạ lùng ,khiến anh ngọt ngào dạt dào khiến anh không lỡ buông tay,và thế anh nắm mãi không buông! Không rời mắt khỏi cô.
Thấy hành động của anh ,cô ngước lên đôi mắt nâu dần hiện diên trong mắt anh . Cô nhìn anh ,đôi mắt mờ mịt như một con người đã chết.Cô như một con búp bê vô hồn vô cảm! Trái tim anh tưởng trừng như ngừng đập ,nó nhót đau ,đau đến tận sương tủy .Giây phút này anh chỉ muốn ôm lấy cô ,bảo bọc cô !
Mới đầu anh nắm tay cô cũng chỉ vì sự thương hại muốn dùng ánh hào quang của.mình giúp cô xóa tan đi hàn khí này.! Nhưng giờ đây đã là một cảm súc hoàn toàn khác ,anh tự hỏi đó là gì.?Anh yêu cô sao!!!!!!
Từ bàn tay của mình cô cũng xuất hiện cảm giác khác lạ .Cô vội rút tay lại.!Trong giây phút ấy hai bàn tay bỗng trở lên lạc lõng .
Không trả lời lại anh , Cô cúi xuống một lần nữa che dấu đi ánh mắt lãnh đạm của mình .
Tâm Nhi đứng bên cạnh thấy anh nắm tay cô thì vô cùng ghen tỵ ,khi thấy tay hai người đã buông vội lôi cô ra cách xa chỗ anh.
Khi nhận ra cảm xúc của mình anh luôn nhìn cô,trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô.Ánh mắt anh nhìn cô là say mê là sự dịu dành nhưng lại chứa một nỗi bi ai khó tả. Nói thế nào đc nhờ.? À nó giống như một nỗi đau nhớ nhung da diết, miên man! Chợt hàng mi anh nhíu lại ,khó chịu nhìn về phía cô
Dương Hàn đang ân cần chạm tóc cô. "Chắc con đau lắm ,hãy mau nghỉ ngơi đi "
Ông lão thấy cảnh cha con thâm tình này liền nảy ra sự thương cảm cho Dương giám đốc .Không khỏi khen ngợi ông
"Dương giám đốc thật là một người cha yêu thương con cái mình hết mược. "Rồi quay lai nhìn cô giáo huấn "Ngọc Băng cô có một người cha tốt và một người mẹ hiền từ như vậy ,cô lên biết quý trọng đừng có không biết chừng mực gây họa nữa .Đã là tiểu thư thì phải có phong cách thanh cao của một quý tộc. "
Cô lạnh nhạt đáp lại "Vâng "
Trong lòng cô giờ đây lạnh ngắt ,nếu là một người cha bình thường khi thấy con mình bị thương hỏi. : "chắc con đau lắm. "thì đó cũng là một cách để thể hiện tình thương.Nhưng cô đâu đc như những đứa trẻ khác ,cô đâu còn có cảm giác gì từ 10 năm nay.! Cô đâu có biết đau! đâu biết thế nào là tình thương gia đình.! Ông là cha cô lại không hề biết bệnh của con gái ! Thử hỏi ông có thật sự quan tâm đến cô lần nào chưa?
Rồi cô ngước nhìn người em đang khoác tay mỉm cười thân thiện nhìn mình. Nụ cười đó thật giả tạo! Cô không khỏi thấy chán ghét
Liệu một ngày nào đó ,sẽ có người mỉm cười thật lòng với cô không?
Cô thật sự mệt mỏi rồi! Hãy để mọi việc cứ thế chôi đi.Cùng lúc đó hàn khí trên người cô dần tan biến,ánh mắt trở lại sự diềm nhiên .
Dương Hàn không nhận ra cảm xúc của cô ,nên nhìn hành động ngoan ngoãn của cô ,vui vẻ cười nói : " Ngọc Băng con hãy nhớ kỹ những lời của Thượng tướng dậy đấy.! Rồi quay lại nhìn sảo nhạn đang quỳ dưới đất lạnh lùng nói :
"Tuy tiểu thư là người có lỗi nhưng ngươi cũng không được làm như vậy ,giờ hãy về phòng mà sám hối đi chuyện của ngươi ta sẽ sử chí sau. "
" Vâng thưa ông chủ " sảo nhạn quỳ xuống đáp lại rành rọt,trong lòng không khỏi reo mừng vậy là đã qua kiếp nạn này rồi,quay sang nhìn cô đầy sự đắc ý.!
Dương Hàn cũng không quan tâm đến cô ta nữa ,trịnh trọng tới chỗ ông cháu họ Trần "Thượng Tướng ,mời người và cậu nhà tới đại sảnh nghỉ ngơi. "
Ông lão cũng vui vẻ gật đầu ,cùng ông bà Dương rời đi
Anh cũng phải đi theo trên đường đi còn không quên ngoái đầu nhìn cô một cái rồi mới luyến tiếc cất bước. Nơi đây chỉ còn lại nhóm người hầu , cô và đưa em đang khoác tay mình
Bóng họ khuất dần sau cánh cửa rồi không thấy đâu nữa,lúc này Tâm Nhi, nụ cười thanh nhã trên khuôn mặt liền tắt lịm .Hung hăng đẩy cô ra ,bủi bủi bàn tay của mình ,miệng còn không quên nói lời cay độc. :
" THẬT DƠ BẨN "
Bị đẩy bất ngờ ,cô liền không đứng vững ngã lăn ra đất.Vết thương trên trán vừa lẫy không còn chảy máu nay lại đang ào ào tuôn ra .
Cô nàng chống tay trước hông đầy sự cha.chảnh chọe,khinh bỉ châm chọc nói : "Ngọc Băng hình như dạo này cô chê mình quá rảnh dỗi thì phải? Còn có thời gian cãi nhau vơi người hầu cơ đấy . .vậy để ta tặng chị một món quà giúp chị giải sầu nhé "
Rồi nở một nụ cười tà ác với cô , quay sang đám người hầu ra lệnh : "Đi gom hết tất cả quần áo bẩn của mấy người ra đây .À và cả chăn, màn, rèm cửa,thảm ,bọc ghế thay hết tất cả rồi vứt ra ngoài cho ta.MANG CHO CÔ TA GIẶT HẾT,chưa làm xong thì đừng mong nghỉ ngơi hay ăn cơm! "
"Ơ ... " tất cả cô hầu đều đơ hết , không tin nổi vào tai mình ,nếu gom tất cả những đồ đó ào giặt thì cũng phải huy động hơn 5 người ,đó là còn chưa kể phải dùng đến máy giặt.Một mình cô làm hết đc sao?
Thấy bọn họ đứng im như phỗng Tâm Nhi liền bốc hỏa gào lền : "CÒN KHÔNG ĐI NHANH LÊN "
Đám người hầu giật mình sợ hãi , không nghĩ đc gì nữa chạy toán loạn đi gom hết mọi đồ.Nguyệt Hương đứng nhìn mọi người trong lòng vẫngằn vặt không thôi,rồi cố lấy can đảm lên tiếng giúp cô :
"Nhị tiểu thư ,cô ấy còn đang bị thương ,làm việc như thế coi chừng không chịu nổi đc đâu"
Tất nhiên là cô ả không đồng ý ,chỉ tay vào mặt Nguyệt Hương đe dọa "Ta không quan tâm ả sẽ thế nào ,còn cô ta mà biết cô có hành động nào giúp đỡ cô ta thì coi chừng đấy "
Nguyệt hương chỉ còn biết cúi gằm mặt không dám ngẩn đầu lên
Tâm Nhi quay về phía cô háo hức muốn thưởng thức sự tức giận của cô ,nhưng không .
Cô thản nhiên nhìn lại cô ta ,không tức giận vì cô biết mọi việc rồi cũng sẽ thế này !không thất vọng bởi cô chưa từng đặt niềm tin vào tình cảm chị em này!
Cô ả chỉ có thể hậm hực rời đi vào đại sảnh.Lúc này cô cũng đứng dậy khỏi mặt đất ,khuôn mặt điềm tĩnh đến kỳ lạ ,
Nguyệt Hương nhìn cô đầy thán phục ,sau bao nhiêu chuyện cô vẫn đứng vững kiên cường,không rơi một giọt nước mắt cứ như nó chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô.! Nguyệt Hương vộ chạy tới chỗ cô,đỡ lấy tay cô quan tâm nói "Cô chủ để tôi băng bó giúp cô nhé ,tôi sẽ giúp cô làm việc dù có bị phạt thế nào tôi cũng chịu được.!
Cô nhìn lại Nguyệt Hương ,đôi mắt bỗng trở lên lạnh lùng hất tay Nguyệt Hương ra lạnh nhạt nói : "Tránh ra ,tôi không cần ai thương hại "
Bị Cô đẩy ra Nguyệt Hương liền không đứng vững lùi mấy bước ,ánh mắt rưng rưng nhìn cô như cầu xin ,miêng mấp máy " còn..còn vết thương trên đầu người. "
" ROẸT " ngay lúc đó một mảnh vải trắng từ trên váy đc cô xé ra.! Qua loa buộc trên chán mình.! Dải dây băng thừa xõa xuống theo gió khẽ tung bay.Tại khung cảnh này ,tuy khuôn mặt cô bị máu làm cho nhếc nhác ,quần áo rách rưới sộc sệch nhưng lại không khiến cho người ta chán ghét mà lại mang đến cảm giác phiêu du ,phong đãng như cành liễu thướt tha nhảy điệu múa trong gió sương.! Vừa thu hút vừa quật cường.
Xong xuôi cô liền đi tới khu giặt đồ,bỗng trước mặt cô sảo nhạn đang quỳ dưới đất, lên tiếng châm trọc : " Cô lên vứt ngay cái vẻ cao ngạo đó đi ,sắp chết rồi còn làm bộ! Ván này ta hoàn toàn thắng ha..ha...ha "
Thấy nụ cười ngạo mạn của cô ta ,cô chậm dãi tiến tới ngồi xuống nói thầm vào tai cô ta .Không biết cô nói những gì chỉ thấy khi nghe xong khuôn mặt của Sảo Nhạn liền trắng bệch không còn một giọt máu .Xong cô đứng dậy nở một nụ cười nhạt :
"Ván này cô thắng nhưng tôi cũng không thua "
Nói xong chậm dãi bước đi không còn để tâm đén mọi thứ ,còn Sảo Nhạn thì ngồi đấy như người mấy hồn!
Sau lưng cô ,Nguyệt Hương chỉ biết im lặng nhìn cô dời đi.Trong lòng Nguyệt hương vừa tức giận vừa xót xa! Tức giận vì cô coi thường sức khỏe của mình! Xót xa vì cuộc sống đầy khó nhọc cô phải chịu đựng ! Nguyệt hương không giận khi bị cô đẩy ra ,vì cô làm vậy là muốn tốt cho mọi người ,chỉ là tỏ ra không phải mà thôi.! Ai biết đc khi giúp cô xong họ sẽ bị cái gì? Cô là vậy luôn hi sinh thầm lặng ,phải là người ở bên cô mới thực sự hiểu đc mới .! Vậy là Nguyệt hương nhìn cô đến khi bóng cô khuất dần!
Cô lặng lẽ bước tới sân giặt đồ ,nhìn quanh một lượt những núi quần áo trước mặt rồi bắt tay vào làm việc .Dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời ,khi các con vật đều im lặng nghỉ ngơi ,thì một bóng người nhỏ vẫn cặm cụi làm quần quật .Tiếng đậm quần áo gõ xuông cũng trở thành tiếng động não nề thê lượng,từng giọt mồ hôi lã chã tuôn rơi không ngớt như thay cho giọt nươc mắt của ai!cô vẫn ung dung giặt đồ không tỏ ra một chút mệ mỏi.!
00.00 giờ
Khi tất cả mọi vật đều trở lê tĩnh lặng ,một bóng người chầm chậm bước đi trên dãy hành lang dài hun hút. Từng giọt nước từ trên mái tóc nâu tóc tách rơi xuống nền nhà ,quần áo ướt đẫm ,đôi bàn tay đã thâm đen trông cô vô cùng tiều tụy .Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng trước khuôn mặt xanh xao ,cô bước đi kiên cường tới phòng mình.
"Cạch " Cánh cửa phòng đc đóng sập lại,cô quay lai nhìn thế giới của riêng mình chỉ có một màu đen tĩnh lặng .10 năm qua cô ép mình tập quen với nó ,vì chỉ có bóng tối mới khiến cô trở về là con người thực của mình.Như một tấm mặt nạ đã gỡ xuống ,khuôn mặt cô hiện rõ vẻ xanh xao tiều tụy ,hơi thở trở lên hổn hển khó nhọc .
Cô thực sự rất mệt ! Cô lấy những chút sức lực cuối cùng bước từng bước chân yếu ớt tới chỗ bàn học ,mở ngăn kéo cô lấy ra từ đó một sợi dây chuyền đc bảo bọc rất kỹ .Ánh mắt cô chắm chú nhìn vào mặt dây chuyền nhẹ nhàng mở nó ra ,trong mặt dây chuyền ấy dần hiện một khuôn mặt bà lão nhân từ đang nhìn cô mỉm cười .Cô dịu dành nhìn người trong đó đôi mắt nâu long lanh ấm áp tưởng trừng đã mất đi.! Cô như một đưa trẻ cất tiếng gọi : "Bà ơi "
Xong kiệt sức cô tựa vào tường mặc cho cơ thể khụy ngã dưới mặt đất .Yếu ớt ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình cô nhìn vào bức ảnh nhẹ nhành nói như sợ rằng người trong ảnh giật mình : "Bà ơi cháu rất nhớ bà . "
"Tách ..tách "bỗng những giọt nước mặn chát lặng lẽ rơi xuống bàn tay cô.Nước mắt rơi ào ào xối xả như ngàn dao cắ xén trong tim .Giọng nói khản đặc lại cô ngẹn ngào đặt ra câu hỏi cho bà :
"Bà ơi ,chỉ có bà mang đến cho cháu tuôi thơ đầy mông mơ ,bà đi cả tuổi thơ cũng đi theo bà ! Tại sao cha ,mẹ lại không yêu thương cháu như bà "cô nhếch môi nở nụ cười đầy ai oán "thậm chí không có cả một lời thật lòng? Họ là cha mẹ của cháu sao? Giờ đây cháu sống mà không biết đến hạnh phúc là gì ,sống như một cỗ máy không có tương lai hay cảm xúc! Bà ơi cháu luôn tự hỏi : "cháu đc sinh ra là vì cái gì? Cháu sống là vì ai "
Nói xong cô nắm chặt lấy sợi dây chuyền , nhắm mắt gối đầu lên chân mình im lặng .Hàng nước mắt theo khóe mắt vẫn tuôn rơi, cô như một linh hồn cô độc ,cần sự che chở yêu thương.Nhưng vẫn vậy không có một bàn tay đưa tới.!
Trong bóng tối ,bóng hình cô dơn cô co do trên.mặt đất tựa như một linh hồn cô độc ,ai oán giữa dòng đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: