Phần 1


Ánh mắt cô nhìn về nơi xa xăm, thấy anh ấy cười cùng cô gái khác, bất chợt cô cũng mỉm cười theo.

Cô tương tư anh đã hơn 2 năm rồi, vậy mà tình cảm anh trao cho cô chỉ đơn thuần như người anh trai giành cho em gái...

Bản thân cô không phải loại người tin vào tình yêu, nhất là câu nói tiếng xét ái tình mà bao cặp đôi từng trải...
Ấy vậy mà chàng trai này xuất hiện, cô mới biết cảm giác ấy là như thế nào.

Chẳng qua lúc ấy cô ngồi đợi xe buýt, mắt hướng nhìn về phía bên kia đường, cô trông thấy một chàng trai cao ráo, mặc đồng phục học sinh cùng trường với cô, anh ấy đang giúp bà cụ lượm những quả cam bà làm rơi.
Sau khi giúp bà cụ nhặt cam xong anh còn lịch sự nói chuyện như đang hỏi han bà ấy, lòng cô cảm thán rằng cô chưa thấy người trong trường mình mà tốt bụng, ân cần như vậy.
Bởi trường cô giành cho học sinh con nhà tài phiệt, chỉ có một ít thành phần học sinh khá giả mà học rất giỏi mới có thể ở ngôi trường này, nhà trường vì thế mà đối xử bất công giữa các học sinh tùy vào mức độ giàu có cùa chúng, vì vậy mà đâm ra rất nhiều thành phần học sinh ỉ giàu mà sinh ra tranh chấp, khoe mẽ và bắt nạt..., và cô từng là nạn nhân việc bạo lực học đường nên vì thế cái nhìn của cô về chúng nó khốn nạn đến cỡ nào! Ngoài bạn thân cô-Hana(người bạn thân duy nhất) thì cô sẽ không để ý họ, tuyệt đối không...
Nhưng anh ấy lại khác, không giống như những loại học sinh kia, điều đó làm anh trong mắt cô là một người đặc biệt trong ngôi trường này...
Sau khi anh hỏi han bà cụ xong, bỗng anh ngước mặt lên như đang nhìn về phía cô, ánh nắng buổi chiều rực rỡ chiếu từ đằng sau người anh, cô vẫn nhìn chăm chăm bởi cô ngỡ rằng chàng trai này sẽ không để ý tới mình, chàng trai này trông rất đẹp, cho dù nhìn từ xa nhưng sự thu hút của anh ấy rất mãnh liệt, mắt cô vẫn không rời khỏi người anh...Nhận thấy cái nhìn của cô, anh không né tránh mà nở nụ cười rất tươi như đang chào hỏi, nụ cười hình chữ nhật ấy bỗng làm cô xao xuyến,...và vì có ánh nắng đằng sau mà nó giúp anh thêm phần tỏa sáng hơn...
Loạn rồi, tim cô bỗng loạn rồi...

Cô ngơ người, dụi mắt nhìn lại lần nữa nhưng anh ấy đã quay đi. Nụ cười anh ấy đến và đi thật nhanh, tim cô nãy giờ vẫn đập loạn xạ, bản thân cô có chút rung động, anh ấy cười với mình sao?
Xuyên suốt lúc về nhà, trong tâm trí cô đều xuất hiện nụ cười ấy, nó rất đẹp....

Nụ cười anh đánh rơi em vô tình nhặt lấy
Kể từ ngày hôm ấy em thành kẻ tương tư

Bản thân cô đã từng đọc được câu này trong sách , bây giờ
nó đã xảy ra với chính mình...
__

Nãy giờ cô vẫn ngắm nhìn anh, ánh mắt cô lưu luyến không rời..., và kẻ địch của cô khá nhiều, hầu như cô gái nào trong trường cũng đều thích anh vậy, nhưng anh rất tốt bụng nên không ghét bỏ họ cả, luôn đối xử với họ có khoảng cách nhất định, quả là một chàng trai tinh tế...
Giá như cô xinh đẹp hơn một chút, anh ấy có thể đổi cách đối xử thân mật với cô hơn không?
Không, điều đó không thể, bởi bên cạnh anh rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng anh luôn từ chối họ, anh ấy là người không dễ để có thể bắt về làm người yêu đâu, thật đấy, người con gái mà anh chọn lựa chắc hẳn rất đặc biệt, hay rất xinh nhỉ?

Cô ngồi trong thư viện, ánh mắt vẫn cứ dán vào người anh, đợi cô gái kia đi, cô bèn dũng cảm lại gần anh bắt truyện:

" Tiền bối à..."

Phải, anh ấy là tiến bối của cô, học ở khóa trên và cô có quen anh vì anh và cô ở chung câu lạc bộ văn học, đương nhiên vì tính hay kết giao của anh nên anh là người mở lời làm quen trước, và cô cũng mở lòng với anh, trước giờ ngoài Hana ra thì cô chẳng chịu nói chuyện với ai cả, bỗng anh ấy trở thành ngoại lệ đầu tiên của cô, nhưng anh ấy lúc nào cũng kêu cô giống em gái vậy, điều đó làm cô chạnh lòng...

" Anh nghe "

Anh từ tốn đáp lại, mắt hướng nhìn về phía cô, điều đó làm cô lúng túng vì thật ra cô có chứng rất sợ khi có người khác nhìn thẳng vào mình, chính xác hơn là sợ những lời nhận xét không hay của họ, cô vội nói:

" Quyển sách hôm bữa em có thấy anh hỏi mượn của thư viện, anh đọc xong chưa vậy ạ? "

" Quyển sách 'Dám bị ghét' ấy sao? Anh vừa mới đọc hết và trả vừa nãy xong, trùng hợp em đến hỏi, để anh lấy lại cho em nhé, anh để gần đây thôi" Giọng anh rất trầm ấm.

" Dạ vâng, em cảm ơn anh "
Cô mỉm cười đáp lại, nụ cười cô có chút ngại ngùng.

"Ôi trời, không phải cảm ơn điều nhỏ nhặt đó đâu, em hứng thú với sách đó sao? "

"Em có chút ạ..." Đương nhiên rồi, cô muốn tìm hiểu những thứ liên quan đến anh cơ mà.

Anh ấy đi sang kệ sách bên cạnh, kiếm một hồi rồi cầm nó đưa cho cô.

" Sách này khá hay, đúng là cô bé giỏi văn nên có mắt nhìn mà " Anh cười nói trêu cô.

Anh ấy lại cười rồi, nó làm tim cô làm việc nhanh hơn đấy.

" Anh cũng vậy mà.. " Cô nghiêng đầu cười trừ trả lời lại, bỗng anh vừa cười nói và xoa đầu cô:

" Trông em ngoan ngoãn giống đứa em gái chưa kìa "

Lại là nó, câu nói ấy như xuyên thẳng vào tim cô.
" Không thể làm em gái không được sao" Cô lí nhí nói nhỏ rồi bỗng phát hiện mình lỡ miệng, tay của cô vội bịt lại cái miệng chết tiệt này...

" Em nói gì cơ?... anh không nghe rõ "

"Haha...Không có gì đâu ạ " Cô đáp lại rất nhanh, sau đó nhanh chóng cảm ơn anh lần nữa và đến quầy mượn sách rồi chạy rời khỏi thư viện.

Lòng cô chợt nghĩ vừa nãy quá nguy hiểm, may ra cô nói nhỏ. Liệu anh có nghe rõ không hay chỉ là nói dối?

"Hana!!!"

Cô vừa chạy vừa gọi Hana, cậu ấy ngoảnh đầu nhìn lại, giọng trách mắng:

" Cậu từ thư viện về sao? Tính bỏ tớ một mình đây mà"

" Tớ chỉ mượn sách có chút xíu thôi mà cũng than" Cô trêu lại.

" Ơ kìa, lần này cậu đi hơi lâu ấy "

" À, tại tớ gặp anh ấy... "

Nhắc tới Taehyung, Hana bỗng nhanh chóng đẩy cô và chuyển chủ đề khác:
" Thôi vào lớp lẹ, nhanh không sắp vào lớp rồi "

"Ấy tớ biết rồi, sao cái gì cũng hối thế, đúng là thánh hối!"

Hana chọc vào hai bên eo cô khiến cô bật cười "Cậu nói gì cơ, ai là thánh hả "

" Tha lỗi cho tớ đi mà " cô vừa cười vừa nài nỉ.

Hai người chọc nhau cười nói giữa hành lang vào lớp.

Nói đến Hana, cậu ấy thuộc dạng tiểu thư nhà giàu nhưng không giống đám học sinh kia và cậu ấy có cùng tính cách với Taehyung, đó là khả năng giao tiếp rất tốt, vì vậy ngoài Taehyung ra thì Hana được rất nhiều người yêu quý và thích thầm, cậu ấy rất xinh đẹp, có thể nói là hot girl luôn, xinh đẹp và hòa đồng, đó là những từ đơn giản để miêu tả Hana, nhưng lòng cô thầm nghĩ người tuyệt vời như thế tại sao lại chịu làm bạn với người như cô nhỉ? Và chính Hana đã giúp cô thoát khỏi nỗi ám ảnh khi cô bị bắt nạt vào năm đầu lúc ấy...
Ngoài Hana ra cô ấy sẽ không làm bạn vơi ai cả... Tình bạn này cô sẽ luôn yêu quý nó.

Đi học về, cô và Hana bỗng thấy anh ở cổng trường, anh ấy đang đi với đội bóng rổ. Cô nhìn anh chằm chằm, ở một góc mà anh ấy sẽ không thể phát hiện cái nhìn chăm chăm của cô.

"Phải rồi, chiều ngày mai có đội bóng rổ trường khác rủ nhau thi đấu ở sân bóng XX đúng không?" Cô hào hứng hỏi.

" Hình như thế..." Hana đáp lại.

" Tuyệt, ngày mai mình với cậu đi cổ vũ anh ấy đi"
Nó là ý tưởng tuyệt vời mà nhỉ?

"Ngày mai mình có việc bận mất rồi..."
Hana trông thấy chiếc xe riêng đang đón mình liền chạy vào rồi nhanh chóng nói tiếp:" Mai tớ không đi, nên cậu đừng đi nhé!" Sau đó cậu ấy leo lên xe mà về mất.

" Ấy!! Ngày mai tớ nhất định phải đi mà..." Cô nhanh miệng nói lại, nhưng xe của Hana chạy mất rồi nên chắc cậu ấy không nghe thấy. Cô đành kệ vậy, ngày mai cô đi một mình cũng ổn mà.
_
Cô ngồi xe buýt trên đoạn đường quen thuộc về nhà, suy nghĩ đều quanh quẩn chỉ có Taehyung, anh ấy rất tốt bụng, thật thà, dịu dàng và khiêm tốn, học tương đối tốt và rất thích văn, vì thế mà cô quyết học văn để chung câu lạc bộ với anh ấy, cô chỉ mong muốn cần ngắm anh là đủ, nào ngờ anh ấy bắt truyện với cô, đối xử với cô rất nhiệt tình, hôm ấy là ngày hạnh phúc tột cùng, tưởng chừng thần tình yêu mỉm cười với mình, nào ngờ quen càng lâu, anh ấy lại chỉ coi cô như là em gái, nhưng điều có cũng quá đủ đối với cô rồi, việc theo đuổi anh ấy cô sẽ làm từng bước để có được anh ấy...

_____

Về nhà cô tắm rửa, trong đầu toàn nghĩ hình bóng anh mà thốt nên rằng " Taehyung à, quen biết anh là điều anh thật tuyệt..." má cô có chút đỏ ửng, trông giống thiếu nữ thẹn thùng vậy.

Cảm giác thích một người tuyệt thật nhỉ? Ngày nào cũng mong muốn nói chuyện, chạm mặt với người ấy, mong muốn nhìn thấy người ấy cười, muốn người ấy để ý tới mình dù chỉ là một ánh mắt lướt qua... Những điều đó nghĩ tới đã thấy trong lòng phấn khích lên rồi.

Tắm xong cô vào phòng úp mặt lên gối, ngày hôm nay cô vui lắm, được nói chuyện với anh, lại còn được anh xoa đầu nữa, điều đó thật tuyệt,và cô mong ngày mai đến thật nhanh để gặp anh trên bộ đồ thể thao, trong lòng cô háo hức đợi chờ.

Thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến anh...nghĩ đến anh...

___Tobikhongtinhyeu___

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top