Chương 2: Hẹn Uớc

Còn một tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp của Lan. Hôm nay trống hai tiết cuối, cũng chưa đến giờ nhận ca làm buổi tối, nên Tâm quyết định rủ Lan đi uống nước mía ở gần trường, quán nước mía Lan rất thích uống và là nơi hẹn hò của hai người mỗi khi rãnh rỗi.
Đã đến giờ hẹn hơn 30 phút nhưng Lan vẫn chưa tới, Tâm có vẻ nôn nóng. Tâm nghĩ thầm "
_" Sau hôm nay Lan lại đến trễ thế nhỉ, mỗi khi em ấy đến rất đúng giờ ".
Tâm đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại nhỏ định gọi cho Lan, đây là chiếc điện thoại mà Lan đã mua tặng Tâm hồi lúc kỉ niệm 6 tháng quen nhau, để tiện cho hai người liên lạc với nhau. Mặc dù điện thoại đã cũ nhưng Tâm vẫn rất trân quý và xem như báo vật.
Đã gần 4h , Lan đến trễ làm Tâm hơi lo,  chợt đôi mắt Tâm bị tối lại, đã có đôi bàn tay che lại từ phía sau. Tâm mỉm cười, nghe âm thanh quen thuộc:
_ "Cướp đây, mau đưa hết tài sản trên người của ngươi cho ta".
Tâm lại cười to, nhẹ đáp :
_" Tài sản quý giá nhất của tôi đang ở  phía sau lưng tôi đấy, cô có thấy không ?"
_ " Anh này, thiệt là nịn quá đi " Lan nũng nịu.
_ " Anh đang nói thật lòng , có nịn gì đâu chứ. Em chính là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của anh."
Lan mỉm cười :
_ " Sến súa quá ông tướng ơi ".
Tâm hô lên :
_ " Ủa , ai sến , ai sến vậy ta , ai vậy ? "
_ " Anh chứ ai ra đây nữa , còn ở đó mà giả bộ " Lan mỉm cười , điểm nhẹ vào mũi Tâm.
Tâm nắm lấy tay Lan, đưa lên môi hun ngọt lịm. Tâm hỏi :
_" Sau hôm nay em đến trễ vậy ? Có việc gì hả e ? "
_" Lúc nãy em đi ngang chỗ cửa hàng chị Nga, em thấy cái áo sơ mi rất đẹp, em ghé vào mua tặng cho anh, nên em đến trễ. Anh xem có đẹp không nè? "
_" Anh cảm ơn em nhiều, em cứ mua quà cho anh , vậy mà từ trước tới giờ anh chưa có tặng gì cho em xứng đáng cả. Nhưng anh hứa, ngày em làm lễ tốt nghiệp ,anh sẽ bù đắp cho em món quà lớn".
Lan tò mò :
_ "Quà gì vậy a ?Anh làm em tò mò quá nè ".
_ " Bí mật, tới hôm đó em sẽ biết "
_ " Dạ , nhưng mà anh đừng mua gì tốn kém nhiều nha, để tiền đó mua thuốc cho bác ".
_ " Anh biết rồi, em đừng có lo ". Tâm nói tiếp:
_" Anh đã suy nghĩ rồi , sau khi em tốt nghiệp, anh sẽ cùng em về ra mất Cha em. Đợi đến khi anh tốt nghiệp, có được công việc ổn định. Anh sẽ đưa Mẹ đến nhà xin Bác được cưới em cho anh". Tâm nở nụ cười đầy trìu mến, ánh mắt nhìn xa đầy hi vọng.
Tâm chẳng biết sau khi nghe những lời đó của Tâm, nụ cười trên môi Lan đơ lại, trong đầu đầy hỗn độn. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Cha lúc sáng nay. Lan hơi lo lắng nhưng chưa dám nói với Tâm, vì sợ làm mất đi niềm vui của Tâm đang có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top