chater 2
_Được mình uống cùng cậu là đc chứ gì_ Đức Huy đáp một tiếng rồi tu một hơi, sau đó quẳng chai rượu Volka vào thùng rác ven đường.
Hải Anh cười ha ha lảo đảo bước đi trên con đường thẳng tắp ko hề có trở ngại nào nhưng Hải Anh lại đi loạng choạng suýt thì ngã mấy lần. Đức Huy phải đưa tay đỡ hắn đi, Hải Anh cao to lại say rượu, cả người nặng như chì, Đức Huy phải vất vả dìu cậu đi. Hai người đang đi thì Hải Anh vô tình va phải một cô gái khiến cô phải xuýt xoa rên lê vì đau.
_ Xin lỗi! Xin lỗi! Cô có sao ko?_ Đức Huy nhìn cô gái ra sức nhận lỗi và hỏi khan.
Cô gái nhìn họ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười thanh thoát đẹp vô cùng, giọng trong trẻo cất lên:
_ Ko sao đâu.
Nụ cười của cô làm Đức Huy ngớ người ra tầm 30s. Nhưng khi cô gái định quay lưng bỏ đi thì Hải Anh đã reo lên:
_ Hồng Ngọc.
Nói rồi anh lao đến ôm chầm lấy cô gái ấy ôm thật chặt, vùi mặt cô vào lồng ngực anh. Cô gái bị anh bất ngờ ôm lấy ko kịp phản ứng gì, cũng ko biết làm gì, đột nhiên ngửi thấy mùi hương trên người anh khiến cô bất giác đứng im. Cô cảm thấy mùi hương và vòng tay này sao quen thuộc quá vậy.
Đức Huy thấy bạn mình làn hành động lỗ mãng quá, vội kéo tay lôi bạn mình ra khỏi người cô gái đó. Gương mặt cô lúc này đã ửng hồng càng tăng thêm một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Dường như bị ôm chặt quá, cô cố hít thở rất mạnh. Cô nhìn Hải Anh hỏi:
_ Anh quen tui ư?
_ Ko ... Ko... bạn tôi say quá nhận nhầm cô tưởng là người yêu của cậu ta. Thành thật xin lỗi cô vì hành động lúc nãy của bạn tôi- Đức Huy vội vàng giải thích.
- Ko sao, ko nên trách anh ấy. Anh ta chắc yêu bạn gái nhỉ. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top