lời hứa

Tình cảm của đôi trẻ cứ thế lớn lên theo tháng năm.

   Khi Hải Đăng tròn 18 tuổi, cha cậu quyết định gửi gắm cậu con trai duy nhất của ông lên 1 con tàu lớn để học nghề và mở mang tầm nhìn. Hoàng Hùng biết không? Hoàng Hùng buồn không? Anh biết chứ, tất nhiên anh buồn lắm chứ. Bao nhiêu ước mơ về 1 tương lai đầm ấm hoàn toàn sụp đổ. Anh sợ Hải Đăng khi trở về sẽ chối bỏ anh, anh cũng biết thân phận của chính mình mà. Từ xưa đến nay có bao giờ mà anh không cảm thấy tự ti đâu, lúc nào cũng khép nép thu mình về 1 góc tối mà thôi. Chỉ có Đăng, chỉ duy nhất Đăng, là người đến rọi đèn và đưa anh ra, mở lòng với anh. Anh quý Đăng lắm.
Đêm trước ngày đi, Đăng kéo Hùng ra mỏm đá quen thuộc. "Em nói cha rồi, em chỉ cần đi 1 năm thôi" Giọng cậu vẫn trầm ấm như thế, nhưng lại có pha thêm chút nghẹn ngào trong cổ họng.

   "Khi trở về, em muốn anh đi cùng em, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, và sống 1 cuộc sống chỉ có 2 người." Hùng nhìn Đăng, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn cố nở một nụ cười rồi khẽ gật đầu. Anh không muốn để Đăng thấy khía cạnh yếu đuối của bản thân mình. Đăng vòng tay ôm Hùng vào lòng và đặt 1 nụ hôn lên đỉnh đầu, và cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể gầy gò ấy.
  "Anh hứa nhé, chờ em 1 năm thôi."
"Dù bao lâu, anh cũng sẽ đợi em."

   Tình yêu của bọn họ được chứng kiến bởi biển, gió và ánh trăng. Những lời nói ấy như một lời hứa không thành lời giữa hai trái tim trẻ tuổi. Dưới ánh trăng, hai chàng trai lặng lẽ dựa vào nhau, để sóng biển và gió trời chứng kiến một tình cảm mà họ chưa đủ can đảm để gọi tên.

   Ngày tiễn Hải Đăng ra khơi, Hùng đứng lặng trên bờ biển, mắt dõi theo bóng con tàu nhỏ dần khuất xa. Biển hôm ấy xanh biếc, nhưng lòng anh lại nặng trĩu như bầu trời sắp đổ cơn mưa. Anh cứ nhìn, cứ lưu luyến mãi. Cho đến khi con tàu đã hoàn toàn khuất xa, anh mới trở về được thực tại rằng Đăng của anh đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top