hi vọng

   Đêm đó, cậu không về nhà. Hùng bước chân trần ra bờ biển, nơi hai người từng hẹn ước. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên cơ thể gầy gò, gió đêm thổi qua mái tóc rối bời của cậu, mang theo vị mặn chát của biển, khiến cậu trông như một chiếc bóng mong manh. Cậu ngồi bệt xuống cát, nhìn chằm chằm vào mặt nước.
  
   "Hải Đăng," Hùng khẽ gọi tên người ấy, giọng nói như tan ra trong gió. "Em đã hứa... Em nói sẽ trở về... Sao em lại bỏ anh?"
  
   Không ai nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cậu giữa tiếng sóng gầm gừ. Nước mắt trào ra, lăn dài trên khuôn mặt gầy guộc của Hùng. Cậu ngửa mặt lên nhìn ánh trăng mờ ảo, nhưng ánh sáng dịu dàng ấy giờ đây chỉ làm trái tim cậu thêm đau đớn. Chỉ có biển cả là chứng kiến nỗi đau xé lòng của cậu, nỗi đau mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả.
  
   Những ngày sau đó, Hùng sống như một cái xác vô hồn. Cậu không còn cười, không còn nói, chỉ lặng lẽ đi qua từng ngày với đôi mắt thẫn thờ. Cậu vẫn ra bờ biển mỗi ngày, ngồi hàng giờ trên mỏm đá, mắt dõi về chân trời xa xăm, nơi con tàu của Hải Đăng đã chìm xuống.

   Một buổi sáng, khi cậu đang ngồi trên bờ cát, thẫn thờ nghĩ về Hải Đăng, một mảnh gỗ trôi dạt vào bờ. Đôi bàn tay trắng bệch của cậu run rẩy nhặt lên, và trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên đó.
  
   "Hải Đăng" chỉ vỏn vẹn 2 chữ mà khiến trái tim cậu như nát tan.

   Cậu cầm mảnh gỗ trong tay, đôi mắt dán chặt vào từng đường nét, như thể sợ rằng nó sẽ biến mất. Hùng bật khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng giữa không gian vắng lặng. Đó là lần đầu tiên cậu để lộ nỗi đau của mình, như thể những cảm xúc bấy lâu nay đều trào theo theo nước mắt.

   "Hải Đăng, đây là em phải không? em vẫn ở đây… phải không?"

   Tiếng nói của Hùng nhỏ đến mức gió biển cuốn đi ngay khi nó rời khỏi môi cậu. Nhưng trái tim cậu, vốn đã tan nát, bỗng như cảm thấy một tia hy vọng mong manh. Cậu ép mảnh gỗ vào ngực, ôm chặt nó như nó là cả linh hồn của cậu.

   Kể từ ngày đó, mảnh gỗ trở thành vật bất ly thân của Hùng. Cậu giữ nó bên mình, như một phần của Hải Đăng vẫn còn tồn tại, một minh chứng cho lời hứa năm nào. Cậu thậm chí còn dùng mảnh gỗ để khắc thêm những dòng chữ lên những tảng đá ven biển, như đang gửi thông điệp đến người đã khuất:
"Anh vẫn đợi Đăng."
"Đăng, em đã hứa với anh mà, về sớm với Hùng đi em."

   Dân làng bắt đầu để ý đến Hùng. Họ thấy cậu thường xuyên đi dọc bờ biển, tay nắm chặt mảnh gỗ, ánh mắt như vô hồn. Có những buổi sáng, người ta thấy cậu ngồi trên mỏm đá quen thuộc hàng giờ, chỉ để nhìn về phía xa. Dường như Hùng tin rằng nếu cậu nhìn đủ lâu, Hải Đăng sẽ quay về từ biển cả, dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt.

   Một vài người trong làng tìm cách an ủi cậu. Họ mang cho cậu thức ăn, rủ cậu tham gia vào công việc làng chài như cố gắng giúp cậu thoát khỏi vũng bùn lầy, nhưng Hùng chỉ mỉm cười và lắc đầu.

   "Mọi người không hiểu đâu," cậu nói, giọng khàn đặc. "Con biết Đăng sẽ không bỏ con đâu. Đăng nhất định sẽ trở về."

   Một người đàn ông lớn tuổi trong làng, từng trải qua nhiều mất mát vì biển cả, cố gắng khuyên nhủ cậu.
"Biển, dù có đẹp, có hoa mỹ cỡ nào, cũng sẽ không bao giờ trả lại những gì nó đã lấy đi, con à. Con cần học cách buông bỏ, để sống tiếp."

   "Biển có thể tàn nhẫn, nhưng tình yêu của con dành cho Đăng mạnh hơn cả những cơn sóng dữ. Nếu em ấy không thể trở về, con sẽ tìm cách." Những lời nói ấy khiến người đàn ông á khẩu. Ông hiểu rằng Hùng không còn thiết tha với cuộc sống, rằng trái tim cậu đã bị nhấn chìm cùng con tàu định mệnh kia.

   Đêm nào cậu cũng ôm mảnh gỗ ngủ, đôi tay không buông nó dù chỉ một khoảnh khắc. Cậu thì thầm với nó như đang trò chuyện với Hải Đăng:
"Hôm nay biển đẹp lắm, em có thấy không?"
"Anh vẫn chờ em mà, anh luôn đợi em."
"Đừng bỏ anh lại một mình, Đăng à. Anh sợ lắm."

   Những lời thì thầm ấy cứ vang lên trong không gian yên tĩnh, như một bản nhạc buồn không hồi kết. Nhưng Hùng không biết rằng, chính những câu chữ đó lại đang dần rút cạn sinh lực của cậu.

   Cậu gầy đi trông thấy. Đôi mắt từng sáng rực niềm tin giờ đây chỉ còn là một màu xám xịt, như phản chiếu bầu trời âm u trước cơn bão. Dân làng không ai dám đến gần Hùng nữa. Họ sợ ánh mắt cậu, sợ cái bóng dáng gầy guộc ấy cứ lang thang trên bờ biển, như một linh hồn không nơi nương tựa.

   Có những đêm, khi trăng tròn tỏa sáng khắp mặt nước, Hùng ngồi trên mỏm đá, ôm mảnh gỗ vào lòng rồi khóc không thành tiếng. Cậu nhìn trăng, nhìn biển, nhưng tất cả đều im lặng. Không có lời hồi đáp nào từ nơi xa xăm ấy, chỉ có nỗi cô đơn vĩnh cửu bủa vây lấy cậu.

   Hùng biết rằng cậu không còn đủ sức để chờ đợi lâu hơn. Nhưng cậu vẫn cố gắng bám víu, hy vọng rằng phép màu sẽ xảy ra. Hy vọng rằng một ngày nào đó, bóng dáng của Hải Đăng sẽ xuất hiện từ phía chân trời, mang theo nụ cười rạng rỡ và lời hứa rằng họ sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi.

  Nhưng sâu thẳm, cậu biết… phép màu ấy có lẽ sẽ không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top