chia rẽ

   Nửa năm trôi qua kể từ ngày Hải Đăng ra khơi, Hùng vẫn sống trong những chuỗi ngày mong mỏi. Mỗi sáng, cậu thức dậy với hy vọng rằng hôm nay sẽ là ngày Đăng trở về. Chiều tà, cậu lại ra bờ biển, ngồi bên mỏm đá quen thuộc, ngắm hoàng hôn và tưởng tượng hình bóng của người ấy xuất hiện từ phía chân trời xa xôi.

   Thế nhưng, đó là một ngày trời âm u. Cơn bão được dự báo từ trước, nhưng không ai ngờ rằng nó lại dữ dội đến vậy. Hùng đứng trước cửa, đôi mắt nhìn ra xa với một cảm giác bất an khôn nguôi.

   Cậu biết Hải Đăng vẫn đang lênh đênh trên con tàu ấy, giữa biển cả mênh mông. Cậu tự an ủi bản thân rằng Hải Đăng sẽ an toàn. Đăng luôn là người mạnh mẽ, người có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhưng một góc nhỏ trong trái tim cậu lại run rẩy, sợ rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cơn bão đến trong đêm, như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng cả làng chài. Gió rít lên từng hồi như tiếng khóc than của đại dương, những cơn sóng cao ngút trờ đập vào bờ, cuốn đi cả những chiếc thuyền bé xíu đang neo đậu sát bãi cát, mái nhà bay tung tóe, cây cối bật gốc. Những tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi, nhưng cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng sóng gầm gào. Cơn bão năm ấy không chỉ là một cơn thịnh nộ của thiên nhiên mà còn là hồi chuông báo tử cho tất cả những gì tươi đẹp trong cuộc đời Hùng. Cả làng chài nhỏ chìm trong sự hoảng loạn.

   Hùng ngồi co ro trong góc nhà, đôi tay ôm chặt lấy đầu, lòng tràn ngập bất an. Mỗi tiếng gió hú bên ngoài là một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Hùng không thể ngăn mình nghĩ về Hải Đăng, người đang ở đâu đó giữa vùng biển cuồng nộ. Cậu tự nhủ rằng Đăng nhất định sẽ an toàn, rằng biển cả sẽ không nhẫn tâm cướp đi người cậu yêu thương nhất.
   "Đ-Đăng ơi, anh sợ."

   Những từ ngữ cứ thế phát ra không kiểm soát. Cậu sợ lắm, sợ biển, sợ cơn bão này cướp đi người cậu yêu.
Đêm ấy dài như cả một đời người. Hùng ngồi co ro trong góc nhà, đôi mắt dán chặt vào cửa sổ, nhìn ra phía biển đang nổi sóng dữ dội. Cậu ước mình có thể chạy ra đó, lao xuống nước để tìm Đăng. Nhưng cậu biết mình chẳng thể làm gì, chỉ có thể bất lực chờ đợi trong ngôi nhà tạm bợ ấy.
  

   Khi cơn bão tan, ánh sáng yếu ớt của mặt trời soi rõ sự hoang tàn mà nó để lại. Dân làng bắt đầu tập trung tại bãi biển, kiểm kê thiệt hại và tìm kiếm những người bị mất tích. Và rồi, tin dữ đến: con tàu chở Hải Đăng đã bị nhấn chìm.
   "Không còn ai sống sót."

   Hùng như chết lặng. Cậu không hét lên, không gào khóc, chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn trân trân về phía biển cả. Mọi thứ như tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng. Cậu đứng giữa đám đông đang xôn xao bàn tán. Tiếng sóng biển dội vào tai, nhưng thay vì dịu dàng như mọi khi, giờ đây nó nghe như những tiếng khóc ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top