Đợi Chờ Cố Nhân
Lộ Hiểu Vân tỉnh lại ở một nơi xa lạ,anh hoàn toàn ý thức được bản thân đã không còn trên nhân thế.
Nhưng tại sao vẫn ở đây?Chờ đợi ai đó chăng?Anh không nhớ và cũng chẳng quan tâm,anh quên đi tất cả mọi thứ kể cả chính bản thân mình.Chỉ nhớ rằng phải chờ đợi một người,người đó cực kì quan trọng.
Anh ngồi dậy sau giấc ngủ dài,toàn thân tê nhứt,đầu óc ê ẩm,anh đã nằm ở đây từ khi có ý thức.
Bên kia là sông Vong Xuyên,bắt ngang nó là một cây cầu tên gọi Nại Hà.Người đàn bà trông có vẻ bận rộn kia chính là Mạnh Bà,và bà ấy đang múc từng chén canh cho những linh hồn uống,Lộ Hiểu Vân nghe những tiểu quỷ ở đây thuật lại.Sau khi uống bát canh đó,linh hồn sẽ quên hết tất cả mọi thứ về kiếp trước của họ,kể cả người thân,bạn bè,hay chính bản thân họ.
Lộ Hiểu Vân nhìn từng tóp người xếp hàng trên cầu để chờ siêu thoát.Anh cũng thắc mắc tại sao bản thân vẫn chưa qua đó để đầu thai,anh đã nằm ở đây rất rất lâu về trước.
Lộ Hiểu Vân ghét cái sắc tố đỏ thẫm trên những bông hoa bỉ ngạn,chúng mọc nhiều vô kể,bên hai bờ sông và cả chỗ anh đang nằm.Anh ghét cả cái mùi tử khí nồng nặc quái gở luôn hiện diện ở đây,hai thứ ấy kết hợp với nhau tạo nên một không gian vô thực,chết chóc,khiến người chết như anh cũng phải nhăn mặt khó chịu.
Một tiểu quỷ đi ngang thấy anh,bèn tò mò dừng lại hỏi:
_Này cậu,cậu đã đến đây từ rất lâu rồi.Sao không qua cầu rồi uống canh để đầu thai chuyển kiếp? Sao cứ mãi nằm đây?
_Tôi...tôi không biết...tôi không rõ vì sao lại thế,chỉ nhớ rằng phải đợi một người.
Tiểu quỷ lắc đầu,chỉ chúc anh mau chóng chờ được người muốn chờ rồi bỏ đi.Trách rằng chấp niệm của anh quá lớn,chẳng thể một đường siêu thoát.
Làn khói trắng từ đâu dội tới,hương thơm ngào ngạt mà nó tỏa ra cũng đủ khiến một linh hồn trở nên mê muội,ngọt ngào và thanh mát như tâm hồn của một đứa bé,chẳng nhuốm bụi trần.
Phía sau làn khói là thân ảnh của một người thiếu niên.Tóc đen,mặt hồng hào,ngũ quan sáng sủa.Đứng trước cầu Nại Hà.
Lộ Hiểu Vân chạy thục mạng đến,chẳng hiểu sao linh cảm mách bảo đây chính là người anh đang đợi,là người khiến anh ôm chấp niệm không nguôi,là người khiến anh chục năm chờ đợi.Bước chân không ngừng,anh chạy đến bên người đó,dáng vẻ mệt mỏi.
_Nghiêm Ương
Cái tên kì lạ thốt ra từ miệng anh.Một cái tên hoàn toàn xa lạ mà anh không nhớ,xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
Người kia quay đầu,dáng vẻ thiếu niên thanh thoát không hề thay đổi.Giọng nói xúc động đến nghẹn ngào,cậu khóc nấc lên khi nhìn thấy anh.
_Lộ...Lộ Hiểu Vân.Là anh sao?
Cậu ôm chầm lấy anh,không chút do dự.Anh cảm nhận rõ toàn thân người kia đang không ngừng run rẩy.Dù chỉ là chút ít hơi ấm còn sót lại,nhưng đã mấy chục năm rồi,anh ở cái nơi lạnh lẽo này,đã sớm quên đi sự ấm áp mà thân nhiệt mang lại.
Anh nhớ ra rồi,Lộ Hiểu Vân cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi.Cậu là người anh yêu,là người đã đồng hành cùng anh cả một đoạn đường,là người anh chấp nhận hy sinh thân mình,là người đã cho anh biết cảm giác yêu là gì.Cậu chính là người mà anh chờ đợi suốt hằng ấy năm.
_Anh...anh đã ở đây chờ đợi tôi ư? Sau ngần ấy năm?
Cậu buông anh ra,dùng tay lau nước mắt.
_Ừ,tôi vẫn luôn chờ cậu_Anh nói,cố kìm lại những giọt nước trong khóe mắt.
_Được gặp lại anh.Tôi vui lắm.
Anh không nói gì,chỉ gật đầu.Hoàn toàn rơi vào sự xúc động,cảm xúc trong cơ thể cứ trào dâng như núi lửa.
_Ta nên đi đầu thai nhỉ? Anh đã ở đây quá lâu rồi.
Cậu nén lại những ham muốn nhỏ nhoi,họ chỉ vừa tái hợp lại phải chia ly.Nghiêm Ương muốn ở lại với anh thêm chút nữa,những đã quá đủ để dừng lại,anh đã ở đây vì cậu và cậu không thể vì mong muốn ích kỉ của bản thân mà bắt anh phải ở lại thêm nữa.
_Tôi không chắc.Nhưng nếu cậu muốn thì tôi rất sẵn lòng.
Anh cười,một nụ cười thật đẹp đẽ làm sao,tươi tắn như bông hoa đầu xuân,chói chang như cái nắng ngày hạ,dịu dàng như gió lạnh mùa thu và mát mẻ như khí trời vào đông.
Lộ Hiểu Vân đã gặp được người anh muốn gặp rồi,cũng chẳng vươn vấn gì cái nơi chết chóc này.Gặp được cậu coi như tâm niệm của anh đã thực hiện được,chấp niệm cũng coi như không còn.Nếu đó là mong muốn của cậu,dù có không cam lòng thì anh vẫn sẽ làm.
Cậu nắm lấy tay anh,bàn tay thon dài,xương xẩu.Lộ Hiểu Vân không rút lại cũng không phản ứng,nhưng tai có chút ửng đỏ.Nghiêm Ương bắt lấy được sơ hở,vội trêu chọc
_Anh ngại cái gì chứ? Hôn cũng đã hôn rồi còn gì để ngại nữa à?
Nghe vậy vệt đỏ trên tai anh lại càng đậm hơn,quay sang chỗ khác cố ý tránh né cậu.
Thấy phản ứng của anh,Nghiêm Ương có chút hứng thú,liền muốn trêu tiếp nhưng lại thôi.Cậu còn chuyện quan trọng cần phải làm.
_Chúng ta đi thôi.
_Ừ.
Họ cười với đối phương,ánh mắt chan chứa đầy tình cảm,lưu luyến không thôi.Dắt tay nhau đi qua cầu Nại Hà.Bộ dáng thư thả không một chút hối tiếc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_Đây là hai nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyến 'Chuyện lạ ở bệnh viện Hiệp tế đường đồng hoa trung'
_Vì cái kết của hai nhân vật này khá tang thương nên tôi mới viết thêm cho đỡ sad.Coi như là cả hai đã được gặp lại và cùng nhau luân hồi chuyển kiếp.
_Đọc bộ này thì tôi thích nhất hai người Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương nên với viết thêm phần kết cho hai đứa,coi như là có hậu chút đi.
_Cái này là tôi tự thêm vào chứ không có trong tiểu thuyết gốc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top