Xa cách

Cậu chịu nhiều áp lực lắm phải không? Xin lỗi nhé! Từ giờ Yoojung sẽ ngoan, sẽ không làm phiền cậu nữa...

"Dodaeng dạo này sao không còn thân thiết"

"Các cậu giận nhau à?!"

Đó là câu hỏi mà Yoojung nhận được rất nhiều từ fan, họ bảo họ không dám hỏi Doyeon nên đã hỏi em. Bởi lẽ Doyeon sẽ không bao giờ trả lời vấn đề này rõ ràng cả. Cậu sẽ nói "Làm gì có, tụi này vẫn bình thường mà"

Yoojung không phản đối câu trả lời ấy. Quả thật cậu và em vẫn bình thường, bình thường đến mức đã trở nên rất bình thường.

Trước đây em và cậu còn được nhận những câu hỏi thế này cơ "Doyeon when do you marry Yoojung" Cho dù tiếng anh của em và cậu có tệ đến mức nào cũng có thể hiểu được chữ marry là gì mà. Còn chưa kể Doyeon đã rất chăm chỉ học tiếng anh. Cứ mỗi lần thấy bình luận ấy trồi lên trong mỗi đợt Vlive nhóm, em đều muốn trả lời rằng "Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu vì Doyeon đã hết thích mình rồi" Đấy, em đã tính nói như vậy cơ. Làm sao có thể kết hôn nếu chỉ còn mỗi em là thích cậu?

Doyeonie không còn dành sự chú ý cho mình em nữa. Khi cậu đặt vấn đề rằng em và cậu nên tách nhau ra vì các thành viên. Em hoàn toàn đồng ý. Nhưng có lẽ đó không hẳn là lý do chính. Yoojung cho rằng nguyên nhân vẫn xuất phát từ em. Doyeonie có lẽ đã không còn xem em là người thân cận nhất nữa rồi. Em có thể nhận ra điều đó thông qua hành động và ánh mắt của cậu. Yoojung nghĩ em đã từng là sở thích của cậu. Cái cách cậu quan tâm em, bảo vệ và nuông chiều đều được em ghi nhớ. Em thích được cậu khoác vai, thích cậu tựa vào người khi cười, thích cả điệu bộ mớ ngủ mộng du rồi leo tót lên giường em nằm ngủ. Doyeon nói cậu thích ôm em ngủ. Lúc cậu nói câu này thề có chúa em đã thẹn đến mức nào. Em thích cậu, cứ mỗi ngày trôi qua lại thích nhiều hơn một chút.

Nhưng sở thích thì không phải thói quen. Nếu đã là thói quen thì sẽ khó lòng thay đổi được, nhưng là sở thích thì chỉ cần không cảm thấy hợp nữa đã có thể bỏ đi.

Ví dụ như, Doyeon đã từng rất ghét đồ ăn nhanh nhưng hiện tại lại thích ăn hambuger. Vậy có gì lạ nếu giờ cậu không còn thích Choi Yoojung như ban đầu nữa. Đúng vậy, cậu đã không còn thích em nữa rồi.

Doyeon không hẳn là ghét những nụ hôn. Bằng chứng là cậu có thể hôn các thành viên khác một cách rất tự nhiên và chả cần ai phải yêu cầu cả. Còn với em, với người mà cậu gọi là bạn thân nhất nhất ấy lại khiến cậu chần chờ và ngại ngùng đến vậy sao? Bắt đầu từ thời điểm hai đứa quen biết nhau, Doyeon chưa bao giờ thật sự hôn em cả. Những cái hôn của cậu luôn rơi phớt qua đâu đó mà đến em còn không kịp cảm nhận được chút gì. Có những lúc đôi môi dày mọng đỏ dừng lại trên đỉnh đầu, lướt nhẹ qua làn tóc hoặc chỉ là cái chạm nhanh chóng ngay trán và má em. Đã có lúc cậu cắn vào má em cơ, nhưng lại là lúc cậu đang mơ ngủ cùng giọng điệu nhừa nhựa thèm chân gà của cậu vào sáng sớm. Lúc nào cũng là do em chủ động. Yoojung sẽ thật bất ngờ chạy theo sau Doyeon, rồi hôn lên má cậu. Doyeon nói cậu thích má bánh bao, em luôn đưa má bánh bao của mình về phía cậu, chủ động đề nghị cậu có thể làm gì nó cũng được. Thành thật mà nói thì em từng hôn trộm cậu đó. Nhiều lần quá nên em cũng không đếm được. Yoojung chỉ cần biết em thích cậu, em yêu đôi môi luôn nở nụ cười xinh đẹp ấy. Dù chỉ là cái chạm nhẹ nhàng nhưng hôn lên đôi môi ấy rất có cảm giác đó. Cái cảm giác em dành riêng cho cậu chưa lúc nào giảm đi mà ngày càng tăng lên theo thời gian. Cảm xúc của em đối với cậu là riêng biệt, chỉ với cậu em mới như thế. Em thích cậu, thích tuyệt đối!

Có lẽ Doyeonie chỉ xem em là một người bạn, người bạn thân đầu tiên của cậu ở Fantagio. Người đã dạy cậu nhảy, cùng cậu tập hát, cùng cậu nỗ lực để được debut, cùng cậu đứng trên sân khấu, cùng cậu tỏa sáng...người mà cậu biết ơn. Doyeonie đã nói rằng cậu trân trọng và biết ơn những gì em làm cho cậu, cậu sẽ luôn bảo vệ và che chở cho em. Lúc nghe được những lời này em đã rất vui, nhưng đó là khi em chưa kịp hiểu hết câu nói ấy. Bây giờ em hiểu rồi. Doyeon đơn giản là cảm thấy em có ơn với cậu và cậu là một đứa trẻ ngoan, cậu phải trả ơn em. Cậu trả ơn bằng cách tự bản thân mình phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ em. Cậu đơn giản như vậy đó, cậu chỉ là đang cố gắng hết sức mình để hoàn thành việc ấy.

"Nhưng chắc hẳn là cậu mệt rồi phải không? Vì tớ mãi là đứa trẻ không thể lớn. Tớ không thể trưởng thành hơn Doyeonie được. Vất vả cho cậu rồi"

Yoojung ồn ào, hậu đậu sau khi suy nghĩ thấu đáo đã tự quyết định rằng bản thân sẽ ít dựa dẫm và phụ thuộc vào cậu. Đừng bắt em hoàn toàn tách cậu ra, em làm không được đâu. Nếu đột ngột quá sẽ khiến em đau lòng đến chết mất, hãy để em tập quen dần với những khoảng trống trong lòng, quen dần với những kỉ niệm đã cũ màu. "Doyeonie cao lớn như vậy. Khoảng trống cậu để lại chỉ bằng nửa linh hồn của tớ thôi. Yoojung vẫn có thể sống với một nửa còn lại mà, một nửa không có trái tim" Vì trái tim em đã trao cho cậu từ lâu lắm rồi. Em cho cậu toàn bộ trái tim mình, chỉ có cậu là ngốc nghếch không nhận ra điều đó.

Yoojung bây giờ ngoan lắm, em không hay nhìn về phía cậu nữa, em đã điều khiển được đôi mắt của mình, bắt nó chỉ được nhìn về phía trước, bắt nó chỉ nên nhìn người bên cạnh, bắt nó đừng cố gắng tìm kiếm bóng lưng, dáng đứng cao lêu nghêu của ai đó. Em bắt nó lảng tránh đi khi gặp nụ cười tươi rực rỡ trên môi cậu, đôi mắt em thiếu nghị lực lắm, nó không chống đỡ nổi nụ cười quyến rũ thu hút ấy đâu.

Rõ là em đã rất quyết tâm. Thế nhưng, sau mọi nỗ lực và cố gắng, đôi mắt em vẫn tìm về cậu, đôi tai chỉ chờ được nghe thấy tiếng cười của cậu, tâm trí tập trung vào những lời cậu nói, đợi chờ từ ngữ có liên quan đến em. Mọi xúc cảm trên người em đều trở nên nhạy cảm đến lạ khi cậu đến gần. Chúng sẽ lập tức báo đến não bộ rằng 'Doyeonie đang đến đó'. Nhưng sau cùng, em cũng chỉ có thể nhìn thấy sự vô tình lướt ngang qua em của cậu thôi.

Hóa ra, Yoojung được mọi người yêu mến cũng sẽ trở nên ghen tỵ với ai đó. Nhìn Doyeon thân thiết với các thành viên khác, đáng lý ra em phải vui vẻ mới đúng. Nhưng em lại ích kỷ khi nghĩ rằng Doyeon là của mình em cơ. Doyeonie sao lại không khoác vai em nữa, không tựa lên người em khi mệt mỏi, sao lại là LuA? Doyeonie sao không thử một lần chọn em là đối tượng hẹn hò, có làm sao nếu chọn bạn thân chứ, sao lại vẫn cứ là Rina? Doyeonie sao không còn ôm em nữa, cậu muốn ôm Suyeon unnie hơn ư? "Doyeonie à..."

Yoojung phải làm sao khi em thì càng thích cậu, càng muốn ở bên cậu nhiều hơn một chút. Em nhớ những cái ôm, nhớ những câu nói thì thầm bên tai, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ nụ cười ngọt ngào, nhớ cả cái lạnh giá từ đôi bàn tay chẳng thể tự ấm lên được của cậu.

Chỉ là thích cậu thôi sao?! Không, em yêu cậu. Choi Yoojung yêu Kim Doyeon rồi. Em chả ngại việc thổ lộ những lời này. Nhưng cậu chắc sẽ khó xử và ngượng ngùng lắm. Em không muốn tạo thêm bất kỳ khoảng cách nào giữa em và cậu nữa. Thế này là đã đủ làm em không thở nổi rồi. Em không muốn tự làm mình đau, em không muốn nửa linh hồn còn lại phải vật vờ mà sống.

"Doyeonie xinh đẹp của mình. Thời gian qua khiến cậu vất vả và mệt mỏi nhiều rồi. Choi Yoojung sẽ ngoan, sẽ không làm phiền cậu nữa..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top