THẤU HIỂU LẪN NHAU LÀ VIỆC KHÔNG DỄ DÀNG

Chúng ta sẽ quên đi những gì khi không có thời gian ở bên cạnh nhau?!

----------------&----------------

Yoojung đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn tại nhà, sau đợt comeback cho ca khúc chủ đề Dazzle Dazzle, trước khi em trở nên bận rộn cho hoạt động cá nhân sắp tới của bản thân. Thật tốt khi có thể kết thúc quảng bá sớm, không phải vì em cảm thấy mệt mỏi hay bệnh tật gì đâu, em còn muốn được gặp và trò chuyện với người hâm mộ, được nghe mọi người đọc lớn fanchant nữa kìa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi khắp thế giới đang chao đảo vì dịch bệnh do chủng virus gây suy giảm chức năng hô hấp, Covid 19 gây ra, thì việc hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người và các hoạt động tiếp xúc trực tiếp là rất cần thiết. Tuy cũng buồn thật đó, nhưng em lo lắng cho sức khỏe của fan hơn, những người mà em yêu quý không thể bị lây nhiễm được. Có lẽ vì như thế nên em cũng ít gặp cậu hơn.

Doyeon cũng trở về Wonju, quê nhà của cậu, nơi có không gian thư thái và yên bình. Doyeon chỉ quay lại Seoul tấp nập, vội vã này khi có lịch trình quay phim. À, phải giới thiệu một chút chứ nhỉ?! Doyeonie của em đã được chọn làm diễn viên chính cho một Webtoon nổi tiếng đấy! Tạo hình nhân vật mới mẻ, cốt truyện thú vị, bạn diễn cũng toàn những người mới gặp lần đầu. Biên kịch và đạo diễn chọn cậu vì ánh mắt sáng thu hút, họ nói đôi mắt ấy đích thị là của "Han Sun-nyeo" rồi. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt để cậu thử sức bản thân. Cậu dĩ nhiên là rất háo hức và trông đợi ngày khởi quay, giống như khi cậu bồn chồn đếm từng ngày cho buổi đọc kịch bản vậy.

Nghe nói hôm nay, Doyeon đang ở Seoul?! Yoojung nheo mắt, trong đầu nghĩ ngợi mông lung, em không nhớ rõ lịch trình của cậu cho lắm. Em có nên kiểm tra qua một chút không?! Chỉ là em tò mò tí tẹo thôi, em thật sự không quan tâm mấy đến hoạt động của cậu đâu. Yoojung ngồi bật dậy, em chộp lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi dưới sàn nhà, mở khóa màn hình và bắt đầu mò vào tài khoản quản lý nghệ sĩ của công ty.

Xem nào... Ừm... Doyeonie sẽ có hai ngày quay liên tiếp ư?! Vậy có nghĩa là, cậu có thể ở lại ký túc xá sau buổi quay hôm nay để thuận tiện cho buổi quay vào hôm sau. Nghe có vẻ khá là khả thi đấy chứ?! Nhưng Yoojung nên tìm lý do gì để có mặt tại ký túc xá mà không khiến cậu nghi ngờ, mà khoan đã sao em lại bận tâm đến biểu cảm của cậu nếu có bắt gặp mình ở đó. Ôi, không phải là vì em nhớ cậu đâu, có gì đáng phải nhung nhớ một người mà em đã nhìn đến độ muốn chai cả mặt, trong suốt 6 năm trời ấy. Thật nhảm nhí, khi em lại cố gắng tìm kiếm lý do đúng không?!

...

Nhưng dù sao thì, em nghĩ bản thân lại tự dối lòng nữa rồi.

Được thôi, em thú nhận đấy! Em nhớ cậu! Nhớ đến phát điên.

Doyeon đã cắt tóc mái để phù hợp với hình tượng của nhân vật, mái bằng ngố kinh khủng, nhưng vì đó là Kim Doyeon nên nó đẹp. Vì nó đẹp, nên em cũng lén chụp lại không dưới mười tấm hình.

Yoojung cuối cùng cũng từ bỏ việc biện hộ cho sự thiếu lý trí của trái tim, em quyết định sẽ không chần chừ mà đến hẳn phim trường để tìm cậu, sau đó rủ cậu đi ăn. Doyeon sẽ đồng ý ngay thôi, vì cậu chẳng thể nào cưỡng lại trước mấy món ăn ngon miệng cả. Từ Guri đến đấy mất bao lâu nhỉ?!

Em tự lái xe đến, bí mật lượn lờ xung quanh chỗ cậu quay, trông em không khác fan hâm mộ cuồng nhiệt là mấy, dẫu sao thì, em quả thật là fan của cậu mà. Yoojung hí hửng gọi một ly cà phê Americano đá, núp vào một góc công viên và tận hưởng khả năng rình rập thượng thừa của mình. Doyeon hẳn là thích đóng phim lắm, cậu ấy cười trông thật hạnh phúc!

Nhưng trong đợt quảng bá lần này, cậu không hay cười như thế. Đã có một số người bình luận vào các bài viết hay các show mà Weki Meki tham gia, họ cho rằng cậu luôn cảm thấy chán nản vì phải có mặt trong đội hình, họ nói cậu như trở thành người ngoài cuộc và chẳng hề mảy may quan tâm đến các thành viên khác đang làm gì, họ còn nói, có lẽ cậu đã chuẩn bị cho sự rời đi.

Đôi lúc, Yoojung cũng khó hiểu trước vẻ mặt ngượng nghịu của Doyeon. Cậu chẳng hào hứng với trò đoán tên bài hát, cũng không cố gắng tranh quyền trả lời với các thành viên. Em nghĩ cậu không biết, nhưng kể cả đó là bài hát ưu thích của tiền bối Day6 cũng thế ư?! Thêm vào đó, cậu luôn ngại ngùng cười và không thoải mái trong suốt buổi ghi hình cho Immortal song. Lúc đầu, em cũng cho rằng có phải hay chăng là do cậu bối rối khi phải gặp các hậu bối xinh đẹp, lại còn ngồi đối diện với họ ở khoảng cách gần, cậu chạm mắt với Hyewon của IZ*ONE và điều đó khiến cậu rụt rè, e lệ?!

Yoojung đặt ra hàng đống giả thuyết về biểu hiện kỳ lạ ấy, nhưng em đã không hỏi thẳng cậu. Doyeon nhiều lịch trình lắm, có thể cậu chỉ đang bị đuối sức thôi.

Có lẽ vì em và cậu đang mất dần sự thấu hiểu lẫn nhau, nên em chẳng thể hiểu nỗi mỗi khi cậu như vậy. Dodaeng thật sự đang mất đi sự liên kết, không chỉ em mà ngay cả cậu cũng nhận ra sự đổi khác này. Hai đứa không thể đồng bộ với nhau, không nắm bắt được hành động và suy nghĩ của đối phương nữa rồi.

Nếu như lúc trước, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ biết được hành động tiếp theo mà cả hai nên làm. Không cần nói, không cần cả ký hiệu hay gợi ý nào. Nhưng đó là của trước đây, còn hiện tại thì... Có thể là do em và cậu không ở chung phòng, cộng thêm khoảng thời gian gián đoạn của em, thêm cả việc không thường xuyên đi chung xe đưa rước. Giống như em và cậu ít tương tác với nhau hơn và nó làm cả hai bối rối khi cùng tham gia Van Life của 1theK. Điều ấy không hẳn quá to tát đối với em, bằng cách dành thời gian của mình để ở bên cạnh cậu nhiều hơn là được mà, em nghĩ mình có thể nối lại sự khăng khít, tương thông đó.

Hình như Doyeonie sắp hoàn thành công việc rồi?! Yoojung thấy nhân viên đang thu dọn đạo cụ lên xe, mặc dù cậu vẫn còn đứng đó tán gẫu với các bạn diễn của mình.

Có một sáng kiến vừa loé lên trong đầu em. Sao không thử nhắn tin cho cậu, xem cậu có vui mừng nếu em đến đây không? Yoojung mỉm cười trước bất ngờ em sắp tạo ra.

'Kim Doyeon. Cậu có ở đó chứ?!'

'Tớ đây. Gì thế?!'

'Cậu đang bận à, quay phim hả?'

'Không hẳn, tớ vừa quay xong'

'Này!'

'Có muốn cùng ăn tối với tớ không?'

'Có muốn tớ đến đón cậu không?'

'Cậu đang ở đâu vậy?'

'Ở ký túc xá'

'Sao thế? Sợ xa à? Cũng gần mà. Tớ tự lái xe được'

'...'

'Ể?!! Sao không nói gì? Còn nhắn ba chấm nữa'

'Trễ rồi''

'Thế nên cậu đừng đến'

'Nếu tớ cứ muốn đến thì sao'

'Hãy gặp nhau ở ký túc xá nhé!'

'Vậy câu trả lời là không à?!'

'Vì không biết khi nào tớ về, nên nếu cậu mệt hãy đi ngủ trước nha. Xin lỗi Yoojungie'

👌

...

Yoojung gửi xuống icon biểu hiện sự đồng ý, trên mặt đã tắt ngấm nụ cười, vui vẻ làm sao được khi em vừa bị người ta từ chối. Yoojung xoay người bước thẳng về phía bãi đỗ xe. Cứ xem như em vừa làm việc dở hơi, vô bổ vậy.

Doyeon quả thật về trễ. Mọi việc kết thúc từ chiều sớm, nhưng mãi gần 11 giờ đêm mới thấy cậu về. Yoojung bỏ bữa tối, em bước vào ký túc xá và nằm thẳng tắp trong phòng khách, nhìn đồng hồ treo tường và đếm thời gian trôi. Sự nhàm chán cũng giúp em chợp mắt đôi chút, cho đến khi chuông cửa vang lên. Đoàn làm phim đi ăn với nhau ư?! Ồ, đúng như những gì em nghĩ, trên người cậu có hơi men.

Cậu ngạc nhiên khi vừa mở cửa đã nhìn thấy em đợi sẵn, ngập ngừng nói câu chào hỏi không cần thiết.

"Chào... cậu..."

"Đi ăn với mọi người à?!" Yoojung vờ hỏi như thể em chẳng hay biết gì, cũng chưa từng suy diễn đủ thứ linh tinh về địa điểm bọn họ đến.

"Ừm, một quán thịt nướng gần trung tâm thành phố" Doyeon cởi giày của cậu, tiện thể nhờ em treo dùm áo khoác lên giá. Yoojung vẫn chờ cậu, điều đó khiến cậu áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Cậu đứng dậy, hành động thật tự nhiên giống như ngày thường, bước xuống bếp và tìm nước uống. Mọi thứ đều gọn gàng, không có dấu hiệu sử dụng qua. Doyeon trở lại phòng khách, đứa nhỏ đang ngồi xem phim, một bộ phim tư liệu từ những năm 90, không phải chủ đề em yêu thích lại được em chú tâm theo dõi.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Tớ ăn rồi" Yoojung đáp. Em no do hít đầy không khí trong bụng đấy.

"Món gì vậy? Có còn không?" Doyeon tiếp tục hỏi, có thể cả cậu và em đều nhận ra sự không thành thật trong lời nói của nhau.

"Cậu đói à?! Ăn không đủ no hay không ngon miệng" Yoojung nghiêng đầu nhìn người phía sau, cảm giác khao khát muốn gặp cậu, ôm cậu vào lòng đã vơi dần, sau khi em nhận ra sự lảng tránh trong ánh mắt cậu. Rốt cuộc thì cậu khó chịu điều gì ở em đây?!

"Trong tủ vẫn còn mì cay và bánh gạo, hình như có cả chả cá, giăm bông và rong biển khô nữa" Doyeon biết Yoojung của cậu vẫn chưa ăn gì, cậu sợ em nhịn đói sẽ ảnh hưởng đến bao tử. "Tớ nghĩ là, tớ muốn ăn"

Yoojung không lên tiếng, em chỉ lẳng lặng đứng lên và tiến vào bếp, thuần thục lấy ra đống nguyên liệu được cậu liệt kê ban nãy, thật chuyên nghiệp bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Doyeon cũng chẳng nói chẳng rằng, cậu lẽo đẽo theo sau bước chân em và đứng ở phía sau nhìn em bận rộn. Cậu thích những khoảng lặng yên tĩnh giữa hai đứa, thích được ngắm cơ thể nhỏ bé kia, thích được ăn đồ em nấu. Dạo này, có phải cậu đã lạnh nhạt với em không?!

Doyeon nhẹ nhàng sáp lại gần Yoojung, những ngón tay thon dài có chút lạnh chạm lên eo em và dừng lại ở đó không di chuyển. Cậu có thể ôm em không?!

Yoojung khựng lại ngay khi cảm nhận được sự đụng chạm của Doyeon, có phải cậu muốn ôm em? Nhưng mấy giây trôi qua rồi vẫn không thấy người phía sau động đậy, Yoojung chán nản thở dài, em dịch người thoát khỏi kiểu thân mật mờ mịt ấy, em nghĩ bản thân không còn đủ kiên nhẫn mà chờ cậu chủ động nữa rồi.

Ánh mắt nâu sáng của Doyeon tan rã, lộ hẳn sự mất mát khi Yoojung kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa. Có phải lịch trình cá nhân dày đặc khiến cậu và em ngày càng xa nhau?!

"Khỉ thật, chúng ta bị làm sao thế này!" Yoojung bỗng hét lên, em dồn nén cảm xúc của mình quá lâu và nó dường như muốn nổ tung vì cậu. Tại sao cậu luôn trưng bộ mặt tội nghiệp, giống như có ai đó làm cậu tổn thương vậy. Ai dám bắt nạt cậu, ai dám nặng lời với cậu, ai tranh giành thứ cậu thích ư?

"Yoojung à..." Doyeon giật mình lí nhí gọi tên em, Yoojung nổi điên và điều đó thật đáng sợ.

"Kim Doyeon, điều gì khiến cậu phiền lòng vậy, tớ làm cậu khó chịu lắm sao?!" Yoojung xoay người, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen láy tràn ngập giận dữ, em mím môi và răng nghiến chặt, nếu nguyên nhân xuất phát từ em, em sẽ không làm phiền cậu nữa, như vậy là được rồi phải không?!

"Sao cậu không nói? Nếu cảm thấy tớ ồn ào, tớ quấy nhiễu thì cứ nói một câu cũng được mà. Tớ sẽ lập tức không xuất hiện trước mặt cậu"

Mặc kệ Yoojung quát tháo, Doyeon vẫn im lặng, cậu đơn giản chỉ nhìn em thôi, chỉ nhìn và lắng nghe tất cả mọi thứ.

"Yah, Kim Doyeon cậu muốn thế nào đây hả?"

"Đôi lúc tớ đã rất lo sợ..." Doyeon tiến về phía trước, lại gần đứa nhỏ nóng nảy kia, hai tay chống xuống cạnh bếp, khóa chặt em ở bên trong.

"Sợ nếu như tớ càng ngày càng nổi tiếng, có phải tớ sẽ phải đánh đổi điều gì đó quan trọng không?"

"Liệu họ có thích Weki Meki, có thích cậu như họ thích tớ không?"

"Weki Meki là gia đình, nhưng tớ sợ hãi khoảng cách sẽ khiến tớ xa cậu, xa các thành viên"

"Tớ có nên nhận hợp đồng đó không? Tớ có nên tham gia bộ phim đó không? Tớ có nên đi làm trong khi các thành viên khác chẳng có lấy một lịch trình cá nhân nào"

"Thái độ của tớ rất tệ, hời hợt và không nhiệt tình..."

"Yoojung, tớ nên làm gì mới đúng đây?" Đứa nhỏ lớn hơn khóc rồi, cậu mếu máo bất lực với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu.

Kim Doyeon của em rõ ràng là đứa nhỏ sống tình cảm, cậu luôn lo lắng và quan tâm đến các thành viên đấy thôi. Thật khó khăn khi nhóm vẫn chưa nổi tiếng để có thể nhận được sự chú ý công bằng từ công chúng, thậm chí họ chỉ biết đến Kim Doyeon mà chưa từng có ý định tìm hiểu nhóm nhạc của cậu.

Xin lỗi nhé, Doyeonie! Khả năng của tớ không đủ, không thể chia sẻ mệt nhọc với cậu. Kể cả tớ đây, cũng đang phải loay hoay để đứng vững trong ngành giải trí khắc nghiệt này.

Yoojung chạm lên những giọt nước mắt trên mặt Doyeon, giúp cậu lau chúng đi. Nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình, ôm trọn tấm lưng gầy và bờ vai run rẩy.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Weki Meki sẽ làm được mà. Chúng ta phải có niềm tin vào các thành viên mới đúng, lúc này càng phải mạnh mẽ lên, vì mọi người không được lung lay, không được gục ngã"

Doyeon là đứa nhỏ mau nước mắt, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cá tính lạnh lùng. Chỉ cần một câu nói vô tình cũng khiến cậu nặng lòng, bực dọc và tâm trạng không vui. Nhất là trong đợt comeback lần này, những người chỉ 'only' Doyeon đã luôn phàn nàn về line mà cậu được chia. Họ nói thật điên rồ khi visual của nhóm chỉ hát bấy nhiêu chữ và thời lượng lên hình ít ỏi, nhưng đó đều là điểm nhấn của bài hát mà?! Tụi em luôn dành thời gian đọc toàn bộ tin nhắn của người hâm mộ, dĩ nhiên cũng đã đọc qua những từ ngữ tiêu cực đó.

"Sau khi tớ hoàn thành xong vai diễn, chúng ta hãy đi chơi nhé! Đi đâu cũng được, chỉ hai ta thôi"

"Đương nhiên là được rồi! Nhưng cậu có muốn giải thích về biểu hiện không thoải mái của cậu lúc ghi hình cho Immortal song không. Cậu bối rối khi gặp hậu bối xinh đẹp, tươi như hoa hả?! Lại còn được thành viên visual của nhóm người ta để ý ha, chạm mắt nhau khiến cậu ngại đến độ ấy luôn à?!" Yoojung hỏi một lèo, em tò mò là một phần, phần còn lại xen lẫn chút bất ngờ và cảm giác ngứa ngáy trong lòng, khi Doyeon được người ta hỏi xin số điện thoại ngay sau cái chạm mắt.

"Không hẳn, nhưng đó là vì cậu không thèm đoái hoài gì đến tớ mà. Có Sejeong unnie là cậu liền bỏ mặc tớ ngay đấy thôi"

"Nào có?!"

"Còn chối, hai người nói cười rồi nhìn nhau thắm thiết tình cảm như vậy, tớ ngồi bên cạnh cậu mà cảm thấy thừa thãi"

"Tớ không có"

"Suýt nữa thì nhận làm chó con của chị ấy, cậu u mê đến độ đó à?!"

"Đâu phải lúc nào cũng có dịp gặp Sejeong unnie. Cậu còn chưa trả lời xong câu tớ hỏi mà"

"Tớ không thích trả lời đấy thì sao nào?!"

"Vậy... tớ sẽ không cho cậu ăn mì cay"

"Cậu ngăn nổi tớ á?! Đồ cún con, cún con..."

"Yah~ Kim Doyeon không được nhại lại tiếng như thế! Yah~ cái đồ đáng ghét này!"

-------------&------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top