SEVEN RAINY DAYS (6)
*Ngày thứ sáu:
Trên đời này thứ khiến chúng ta kiên nhẫn nhất có lẽ là khi chờ đợi một ai đó, mọi giới hạn của bản thân đều có thể gạt bỏ chỉ cần người đó đủ quan trọng.
Người ấy đã ngồi đợi ở đây rất lâu, lâu hơn cả thời gian hẹn Yoojung đến. Có lúc em sẽ đến đúng giờ, có lúc sẽ trễ hơn mươi phút, có lúc để người ấy chờ cả tiếng đồng hồ. Cho dù có thế nào đi nữa người ấy cũng chưa bao giờ trách móc em, người ấy hiểu được em rất bận, để có thể vượt qua cơn mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực mà đến đây đã là một thứ gì đó thật to lớn.
Sẽ không còn nhiều cơ hội nữa để người ấy ngắm nhìn sông Hàn, mỗi khi em xuất hiện mọi sự chú ý của người ấy đều tập trung hết vào em, không có gì đặc biệt hơn em cả. thế nên trước khi em đến đây, người ấy sẽ dành khoảng thời gian này nhìn kỹ hơn một chút.
"Sao cậu lại đến đây? Yoojung đâu?" Người ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Doyeon, cảm giác này là thể nào nhỉ, khi chờ đợi thật lâu đến lúc xuất hiện lại là một người khác.
Doyeon cũng không hiểu tại sao mình phải đến đây để gặp người này, trên khuôn mặt hoàn toàn là biểu hiện bất mãn.
"Yoojung có việc đột xuất nên không thể đến đây được. Cậu ấy nhờ tôi xin lỗi cậu" Doyeon không tình nguyện giải thích cho sự hiện diện không được chào đón của mình.
Cậu ghét phải đến nơi này. Cậu cũng không thích cái người trước mặt. Vì sao ư?
Vì Choi Yoojung sao lại thích cậu ta nhiều như thế?! Doyeon khó chịu khi bắt gặp cảnh em được người ta đưa về đài truyền hình ngày hôm qua. Hai người cùng che chung một cái ô, vừa đi vừa cười nói không ngớt, đã vậy đôi lúc em còn thẹn thùng đỏ mặt, làm vậy là để cho ai thấy đây hả?! Không biết có gì vui mà cả buổi hôm đó thi thoảng lại thấy em ngẩn ngơ cười một mình, em đùa giỡn với các thành viên, và đương nhiên là bỏ qua cậu, em còn chả thèm liếc mắt đến cái người vì sợ em bị đói bụng đã chừa lại cả mấy phần thức ăn. Ừ thì em được người ta mời đi ăn, được người ta mời uống nước, được cùng người mình yêu thích trò chuyện cả buổi trưa.
Kim Doyeon không muốn thừa nhận, rằng mình ghen tỵ với cái người này.
Thế nên lúc quản lý nhắc Yoojung về lịch trình không được báo trước, cậu đã vui biết bao nhiêu, chắc mẩm rằng em không thể đến chỗ hai người thường "hẹn hò" được nữa. Vậy mà niềm vui chưa kịp le lói thì đã bị em dập tắt. Em nhờ cậu đến gặp người ta để xin lỗi vì không muốn người ta uổng công chờ đợi. Rốt cuộc cái người xa lạ này quan trọng với em như thế nào lại được em đối xử đặc biệt như vậy.
Cậu phải từ chối, đó là điều hiển nhiên rồi, nhưng cậu không giữ sự kiên định của bản thân được lâu khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo như sắp khóc của em. Yoojung quên hỏi số điện thoại của người ấy nên em không thể liên lạc được, trước giờ em cũng chưa từng thất hẹn với bất kỳ ai.
Và một Kim Doyeon thiếu nghị lực và quyết đoán thực sự đã thay em đến đây.
"Ừm..." Đó là âm thanh duy nhất người ấy có thể phát ra, hàng mi rủ xuống che đi sự thất vọng nơi đáy mắt.
"Yoojung thực sự có việc bận, đây chỉ là bất đắc dĩ thôi, thật ra cậu ấy rất muốn gặp cậu" Đáng lý ra Doyeon có thể lập tức ra về sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao cái vẻ mặt hụt hẫng của người ấy lại khiến cậu bận tâm. Người ấy có nét gì đó rất giống em, có lẽ là vì chiều cao và dáng người nhỏ bé, cũng có thể là gương mặt luôn thể hiện rõ cảm nhận trong lòng, hay đó là vì bầu không khí u ám mà người ấy tạo ra.
Người ấy ngước mắt lên nhìn cậu, phải công nhận rằng Kim Doyeon rất thu hút cùng với chiều cao nổi bật và thần thái toát ra như một người mẫu chuyên nghiệp. Nếu đơn giản chỉ là một người đi đường bước ngang qua cũng phải ngừng lại đôi chút ngắm nhìn cậu.
Trước hết mọi người đều thích cậu vì khuôn mặt và ngoại hình, sau đó sẽ thích cậu vì nội tâm và tính cách.
Kim Doyeon là một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt, cậu là đứa nhỏ ngoan ngoãn, giỏi giang.
Yoojung đã luôn ca ngợi về Doyeonie của em như thế! Trong mỗi lần gặp gỡ, trong mỗi câu chuyện được em kể ra, ở đâu đó luôn xuất hiện bóng dáng của cậu, hình ảnh của cậu luôn sống động trong từng lời em nói. Có lẽ Doyeon thật sự là một người rất rất đặc biệt, một người không thể thay thế được trong trái tim em.
"Vậy nên..."
"Vậy nên cậu đừng giận Yoojung..." Doyeon gãi đầu, tình huống này thật kì cục.
Kim Doyeon á hả? Mới đầu thì ai cũng sẽ nghĩ cậu là một người lạnh lùng, cẩn trọng và ít nói, nhưng thật chất cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ với tâm hồn ngây thơ, khờ khạo, chỉ cần nói chuyện với cậu một lúc thôi liền sẽ thấy biểu hiện ngố tàu, cùng giọng cười lớn và nụ cười mở rộng đến tận mang tai. Cậu ấy ngốc nghếch lắm!!! Đứa trẻ luôn giả bộ trưởng thành hơn em trong khi bản thân rõ ràng nhỏ hơn em tận 23 ngày tuổi.
Người ấy cuối cùng cũng mỉm cười, vì cậu thật giống như những gì em miêu tả. Doyeon ngượng nghịu đứng yên tại chỗ hết gãi đầu lại gãi tai, khuôn mặt vì không tự nhiên mà nhăn nhó.
"Tôi biết rồi"
"Vậy, tôi về trước đây. Mai Yoojung vẫn sẽ đến gặp cậu đúng giờ nên cậu nhất định phải đợi cậu ấy đây" Doyeon dặn dò câu cuối, xem như nhiệm vụ của cậu cũng chính thức hoàn thành, cậu có thể dễ dàng ăn nói với em rồi.
"Khoan đã" Người ấy gọi lại.
Doyeon đã tính cứ thế mà đi về thì không ngờ lại bị gọi. Đừng nói lại bắt cậu chuyển lời gì đó cho Yoojung nha.
Cứ mỗi lần nhìn thấy biểu hiện không được tự nhiên của cậu lại khiến người ấy buồn cười, xem ra Doyeon thật sự không có chút cảm tình nào cả với người đối diện.
"Lại còn có chuyện gì sao?" Tốt nhất là người ấy nên nói là không có, cậu không muốn làm bồ câu đưa thư.
"Tôi muốn cậu chuyển lời với Yoojung..."
"Không được cậu muốn nói gì với Yoojung thì đợi ngày mai Yoojung đến hãy nói" Doyeon thẳng thừng từ chối. Chỉ với em mọi nguyên tắc của cậu đều có thể vứt bỏ, với em cậu sẵn sàng đặt tự tôn của bản thân xuống, nhưng đó chỉ là với em thôi, người khác không có cửa, đặc biệt là cái người quấn lấy em mấy ngày qua này. Làm sao cậu có thể trơ mắt ra nhìn hai người cứ lén lút gặp mặt nhau còn chuyện trò to nhỏ, bộ tính làm cậu ghen tỵ đến chết à?!
"Mai tôi đi rồi, sẽ chẳng còn ngày mai nào để gặp lại Yoojung được nữa"
"Sao cơ? Đừng đùa chứ?! Yoojung nói mãi đến ngày kia cậu mới đi mà"
Doyeon tròn mắt ngạc nhiên, điều này không có nằm trong dự liệu của cậu, cậu không biết giải quyết tình huống này như thế nào đâu. Doyeon nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Người ấy không tránh né ánh mắt của cậu, biểu hiện bình thản nhưng con ngươi đã mất đi tia sáng, chỉ còn lại một màu nâu sẫm đượm buồn. Vậy là người ấy nói thật, người ấy không có gạt cậu.
"Tại sao lại thay đổi?"
"Vì thời gian của tôi không cho phép, tôi phải thay đổi lịch trình bay sớm hơn dự định. Tôi đã muốn nói Yoojung vào hôm nay, nhưng cậu thấy đấy, bây giờ tôi không thể"
"Đừng đùa thế chứ?! Tôi không thể chuyển lời này của cậu cho Yoojung được. Cậu phải trực tiếp nói chuyện với cậu ấy" Doyeon không hiểu vì sao mình lại tức giận, không phải cậu nên vui mừng mới phải hay sao?! Người xa lạ bí ẩn sắp đi rồi, em sẽ không thể gặp lại cái người không rõ tốt xấu này, cậu cũng sẽ không phải lo lắng em sẽ gặp chuyện, càng không phải lo lắng em bị người ta bắt mất đi.
Nhưng mà, em chỉ vừa mới vui vẻ trở lại gần đây thôi. Cậu không thể phủ nhận tâm trạng của em dường như đã khá hơn sau mỗi lần trò chuyện cùng người ấy. Những ngày qua cả em và cậu đều bận bịu với công việc, tập luyện và trình diễn khiến cả hai không có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Nhiều lúc cậu ngủ gật trên mỗi chuyến xe di chuyển, đến khi trở về kí túc xá đã không còn sức lực nào cùng em tâm sự. Em đã phải trải qua rất nhiều thứ, rất nhiều lịch trình, rất nhiều mệt mỏi và người ấy đã thay cậu chia sẻ nó với em. Cậu làm sao có thể nói với em rằng ngày hôm qua đã là lần cuối em được gặp người ấy. Cậu không đành lòng nhìn em lại đè nén nỗi niềm một lần nữa.
"Cậu biết là tôi không thể"
"Không được, vậy tôi sẽ gọi điện cho Yoojung, hoặc là cậu phải nói với cậu ấy hoặc là tôi sẽ không để cậu đi" Doyeon từ chối nghe thêm bất kỳ lý do nào của người ấy. Cậu rút điện thoại ra nhấn số của em, không mất chút thời gian nào để cậu tìm ra nó, đơn giản là cậu đã thuộc nằm lòng những chữ số ấy rồi, thậm chí còn lưu hẳn thứ tự ưu tiên cho nó. Đáp lại sự nôn nóng của cậu chỉ là một tràn chuông reo ngắt quãng, em không thể nhấc máy, đó là vì thói quen không chỉ của em mà cả cậu cũng vậy, luôn để chế độ im lặng khi đang làm việc.
Người ấy không ngăn cản, cứ như thể người ấy biết rõ sẽ không có dấu hiệu hồi đáp nào từ đầu bên kia.
"Nếu như Yoojung thật sự nghe máy thì cậu muốn tôi phải nói gì với em ấy?! Rằng tôi sắp đi rồi và Yoojung hãy bỏ dở lịch trình mà chạy đến đây ư?"
Doyeon hạ điện thoại xuống. Người ấy nói đúng. Nếu làm như vậy Yoojung sẽ càng tự trách bản thân hơn thôi.
"Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu tôi rời đi cả. Vốn dĩ sự hiện diện của tôi không ảnh hưởng gì đến Yoojung, nó không quan trọng đến mức đó đâu, và rồi vào một ngày nào đó Yoojung sẽ nhanh chóng quên đi một người bạn lạ lẫm" Được gặp em nhiêu đây thôi đã là quá đủ rồi!
"Không đâu, Yoojung sẽ không quên cậu. Yoojung chưa bao giờ quên ai cả" Doyeon chắc về điều đó, Yoojung sẽ nhớ mãi về một người đã thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau với em.
"Tôi cảm thấy có chút lạ đấy?!" Người ấy đột nhiên thay đổi, nét buồn rầu bỗng dưng được giấu đi, thay vào đó là khuôn mặt ẩn hiện nét cười.
"Gì cơ?" Doyeon hỏi lại, con người này thật khó đoán, điểm này chắc chắn là không giống em rồi. Yoojung đơn giản và rất dễ đoán, giống như khi em và cậu cùng tham gia Prison life of fools chỉ cần để ý sơ qua cũng biết được vai trò của em là gì, em có thể dẫn dắt trò chơi một cách xuất sắc, chứ còn tham gia vào nó và học cách lừa gạt mọi người thì còn tệ lắm.
"Tôi cho là Doyeon phải rất vui vì tôi đã đi rồi kia chứ?! Tôi sẽ không bám theo Yoojung được nữa, và cậu không cần phải ghen tỵ với một người lai lịch bất minh như tôi"
"Sao cơ?! Gì chứ?! Tại sao tôi lại phải ghen tỵ với cậu. Chắc chắn là không rồi, tôi còn không thèm quan tâm nữa cơ" Cậu chống chế. Làm sao cậu có thể thừa nhận chuyện này được, cho dù nó là sự thật đi chăng nữa. Đây là lần thứ hai trong đời cậu vì em mà phải ghen tỵ.Và còn hàng trăm hàng ngàn lần em khiến cậu đứng ngồi không yên khi có Idol nào đó "lỡ phải lòng" em, cho dù có là nam hay nữ idol đi chăng nữa. Lần thứ nhất là khi em tham gia Golden tambourine, đây là nơi em được thể hiện mình một cách trọn vẹn nhất, cậu cảm thấy vui cho em. Nhưng sau đó em luôn trở về kí túc xá với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, em kể với cậu về các thành viên T4 nhiều đến mức cậu cảm thấy ghen tỵ với họ, nào là các tiền bối đã giúp đỡ và đối xử tối với em nhiều như thế nào, tiền bối Jo Kwon đã nhường phần hát của mình cho em ra sao, các thành viên đã hết lòng bênh vực khi em mắc lỗi, và ti tỉ những thức khác trên đời. Nhưng lần trước khác với lần này, Doyeon còn biết được đó là những ai, em cùng họ đã làm gì, ít ra em vẫn kể hết với cậu về những gì em đã làm khi tham gia chương trình. Lần này, không những Doyeon không hiểu lý do vì sao em lại ra ngoài và trở về với nụ cười tủm tỉm trên môi, em không thèm kể bất cứ điều gì về người ấy với cậu, thậm chí còn vì người ấy mà cãi nhau với cậu nữa. Bảo cậu không cảm thấy khó chịu sao được?!
Doyeon ghen tỵ thật thì đã sao nào, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận nó trước mặt người ấy đâu.
"Thật vậy sao" Người ấy mỉm cười, nụ cười không hề thân thiện dễ mến chút nào. "Được thôi, chúng ta không nên tranh cãi mãi về vấn đề này để làm gì, cậu hiểu tôi biết là được rồi"
"Cái gì mà cậu hiểu tôi biết, đừng có suy diễn lung tung" Doyeon chỉ vừa có chút ấn tượng không xấu về người ấy và giờ tất cả đã bị đạp đổ. Cái người này vẫn là có ý đồ mờ ám, xấu xa.
Người ấy tự dưng không nói gì cả, đứng yên nhìn cậu chằm chằm như đang suy nghĩ, lại như đang đánh giá điều gì đó, cũng không rõ trong ánh mắt ấy hàm chứa điều gì.
"Hãy nói với Yoojung rằng tôi rất hạnh phúc khi được gặp em ấy"
"Hãy nói với Yoojung rằng tôi thương em rất nhiều"
"Hãy nói với Yoojung rằng phải luôn thật khỏe mạnh, phải cười thật nhiều, phải tận hưởng cuộc sống này một cách tích cực nhất"
"Hãy nói với Yoojung rằng em ấy là một đứa trẻ rất ngoan, rất đáng yêu, rất tốt bụng. Và nhất định những người như thế sẽ được đền đáp một cách xứng đáng"
Từng câu từng từ đều chứa đựng sự chân thành mà người ấy muốn gửi gắm đến em. Doyeon có thể cảm nhận được điều này thông qua lời nói. Giá mà người bạn này ở lâu hơn một chút Yoojung nhỉ?!
"Và nói với em ấy rằng em ấy đã đúng. Kim Doyeon cũng là một đứa trẻ tốt"
Làm sao mà cậu lại cũng có trong lời nhắn nhủ này vậy?!
"Sao lại có tôi ở trong đấy?! Tôi dĩ nhiên là đứa trẻ tốt rồi. Làm như cậu lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm ấy" Doyeon không tin mà mình lại nghe được tên mình được thốt ra từ miệng người ấy bằng cách này, lúc nãy rõ ràng hai người không có ưa nhau đâu nha, sao bây giờ lại 'đứa trẻ tốt' các kiểu.
"Tôi đâu có nhắc đến cậu, đừng có tự luyến nữa" Người ấy ngoảnh mặt đi nơi khác.
"Làm như tại cái nước Đại Hàn dân quốc này còn có một người tên Kim Doyeon nào khác vậy" Cậu bĩu môi khinh thường con người trước mặt, muốn khen cậu thì cứ khen đi lại còn làm bộ làm tịch cái gì chứ?!
"Đúng vậy người tôi nói là một Kim Doyeon khác, người đó chắc gì đã là cậu"
Doyeon cho rằng người ấy chỉ là đang ngoan cố phủ nhận sự thật thôi.
"Thế cậu nói thử xem khác chỗ nào?!" Người ấy nên ráng tìm ra lý do nào đó đủ sức thuyết phục cậu đi.
"Kim Doyeon mà tôi nói là người sẽ mãi bên cạnh Choi Yoojung. Người che chở cho em ấy, làm chỗ dựa cho em ấy, là động lực, là niềm vui, là tất cả mọi thứ"
...
"Thế nào, cậu còn dám khẳng định đó là cậu nữa không?" Lần này người ấy nhìn thẳng vào mặt cậu, vẻ mặt nghiêm túc. Những lời người ấy muốn cậu nhắn riêng cho em thật chất đã được nói ra lâu rồi, vào những lần hai người cùng nhau người trên chiếc ghế gỗ hướng mắt về phía sông Hàn rộng lớn và những đêm khuya gió lạnh. Còn đây là những lời người ấy gửi gắm đến cho cậu, chỉ mình cậu thôi.
Doyeon không nói gì cả, đúng hơn là cậu không biết nói gì. Cậu như chợt nhận ra người ấy sâu sắc và trưởng thành hơn cậu tưởng rất nhiều.
Người ấy xoay người lại bước đi, không dễ dàng để trả lời câu hỏi này, người ấy cũng không muốn làm khó cậu.
"Tôi không hứa chắc điều gì với cậu cả. Nhưng cho dù cậu ở đâu vẫn hay dõi theo Yoojung, dõi theo Weki Meki, tôi chắc sẽ cho cậu nhìn thấy được câu trả lời"
Doyeon nói với theo, hiện tại vẫn còn rất khó khăn nhưng tương lai hãy còn ở phía trước. Cậu chỉ biết rằng bây giờ, ngay lúc này em vẫn có cậu ở bên cạnh, điều đó là chắc chắn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top