SEVEN RAINY DAYS (4)
Vẫn đúng tầm giờ này, Yoojung lại chuẩn bị ra ngoài đi ngắm nhìn sông Hàn, thế nhưng bỗng xuất hiện thêm mấy cái đuôi kèm theo bên cạnh.
"Unnie cho em theo với" Con bé Lucy bám dính lấy cánh tay em, lắc tới lắc lui, nũng nịu đòi đi cùng.
"Có gì vui mà đòi theo chứ, mai em còn đi học cơ mà" Yoojung tất nhiên là từ chối rồi. Em mà dẫn theo bất kì người nào thì người ấy nhất quyết không xuất hiện đâu.
"Ứ chịu đâu, Yoojung unnie đi chơi ăn mảnh một mình phải không? Hay chị với Doyeon unnie lại tính đánh lẻ với nhau đúng chứ?!" Con bé bắt đầu giãy nảy lên ăn vạ.
"Doyeon?! Chị không đi với Doyeon" Yoojung nhìn đến cái người đang khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa phòng. Cậu ra ngoài sao lại có liên quan đến em chứ?!
Doyeon chả thèm tránh ánh mắt của em, cứ thế bước về phía tủ lạnh, thái độ bình thản nói vài từ. "Chị ra ngoài một mình thôi"
"Ủa nhưng mà..." Rina phát hiện ra điều gì đó không ổn trong lời nói của Doyeon unnie, đúng hơn là chị ấy đang nói xạo nha. Chị ấy đi tìm Yoojung unnie nhưng không tìm thấy, khi trở về còn bực bội mắng thầm nữa là, con bé nghe rõ lắm. "Yoojung cái đồ đáng ghét này, không hiểu là chạy đi đâu rồi, chân ngắn vậy mà chuồn đi nhanh thật".
"Nhưng nhị gì"
Doyeon quắc mắt về phía Rina cảnh cáo, tốt hơn hết là con bé không nên nói thêm câu nào.
"Kệ cứ cho là như vậy thì em cũng muốn đi với Yoojung unnie. Mang em theo đi mà, nha nha nha" Lucy chuyển hẳn sang chế độ nhõng nhẽo.
"Ngoan nào, khi chị về sẽ mua bánh cho em. Lucy thích ăn gì nào?!" Yoojung chả khác gì đang dỗ dành đứa con của mình vậy. Em xoa đầu con bé, an ủi nó.
Các thành viên ngao ngán nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt này.
"Ứ chịu đâu"
Khổ ghê chưa?!
Suyeon cuối cùng cũng phải lên tiếng, không thể để Lucy mè nheo mãi thế được.
"LuA kéo con bé ra"
LuA phải chạy lại gỡ tay Lucy ra khỏi Yoojung, khẽ mắng con bé.
"Em bị hâm à?! Để Yoojung unnie đi"
Phải mất một lúc lâu để em và mọi người có thể dỗ dành đứa nhỏ Lucy, không hiểu sao con bé lại như thế, vừa bực lại vừa buồn cười, ngày thường toàn bám lấy Elly unnie, chả hiểu sao bây giờ lại quan tâm đến việc đi dạo sông Hàn của em nữa.
"Có gì vui à?!" Người ấy hỏi em khi trông thấy điệu bộ vừa đi vừa hí hửng cười.
"Lucy đòi cùng đi với tớ. Con bé cứ níu níu kéo kéo dễ thương lắm" Em thành thật trả lời.
"Sẽ có một ngày tôi gặp tất cả thành viên Weki Meki"
"Thật ư?!"
Người ấy khẽ mỉm cười, ẩn ý nói.
"Nhưng không phải bây giờ và không phải lúc này"
Yoojung chút nữa thì mừng hụt rồi. Em ngồi xuống ghế đặt sang bên cạnh hai ly nước, em đã mua nó trước khi đến đây.
"Yoojung làm tôi ngại đấy, tôi còn chưa tặng em thứ gì cả, lại còn chưa mời em một ly nước. Yoojung làm tôi trở thành một người fan tồi tệ rồi" Người ấy chỉ giả bộ buồn thôi, em biết mà, vì người ấy vẫn cười này.
"Vậy ngày mai thì sao?!" Yoojung đang đặt một cái hẹn cho ngày mai, người ấy không nói khi nào sẽ đi, và em thì chưa muốn nói lời tạm biệt, em tự dưng nuối tiếc những buổi gặp mặt, những câu chuyện mà em có thể thoải mái nói ra.
"Được thôi, ngày mai tôi sẽ mời em. Yoojung thích uống gì?"
"Hôm nay là trà rồi, vậy ngày mai hãy là cà phê, một ly Americano" Nhiều lúc em cũng cảm thấy mình thật kỳ quái, không phải em luôn ngại ngùng với người lạ sao, vậy mà em lại có thể ngay sau đó thân thiết với người ấy, thậm chí là chia sẻ sở thích với nhau. Người ấy tạo ra xung quanh một bầu không khí rất dễ chịu và gần gũi.
"Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ, một ly Americano cho Yoojungie"
Chắc đây đã là lần thứ mấy ngàn vạn người ấy ngăn bản thân mình xoa đầu em. Yoojung luôn thân thiện và dễ mến, đặc biệt là khuôn mặt cún con và đôi mắt biết cười.
Liệu một cái bắt tay thì sao nhỉ?! Có nên không?!
"Thật ra thì hôm nay tớ có thể nói về một người khác được chứ?" Yoojung lịch sự đưa ra yêu cầu, cái mà em đã suy nghĩ và đắn đo cả ngày nay.
"Được mà, bất kỳ điều gì mà Yoojung thích" Người ấy đồng ý, có lẽ là vì ly Trà Alisan của em.
"Tớ muốn hỏi cậu về một thành viên Weki Meki" Em tiếp tục nói.
"Là Doyeon à"
"Hả? Doyeonie á! Không không không, không phải Doyeonie đâu" Sao người ấy lại nghĩ là em muốn nói về Doyeon chứ?!
"Sao cậu lại cho rằng đó là Doyeonie?"
"Vì cậu luôn vô tình nhắc về cậu ấy" Người bên cạnh mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của em, không phải điều này rất dễ nhận ra hay sao?! Yoojung luôn bằng cách nào đó nhắc về Doyeon, đó không hẳn là một thói quen nữa, cứ như nó đã được khắc sâu vào tiềm thức của em rồi.
Mình có như vậy sao?
Yoojung hơi có chút không tin, em bắt đầu lưỡng lự, không lẽ em lại nhắc về cậu nhiều đến như vậy?! Nếu thật thì liệu nó có ổn không nhỉ?!
Ôi, mình lại nghĩ về cậu thật rồi!
Yoojung lắc lắc đầu với mong muốn có thể văng hình ảnh của Doyeon ra khỏi tâm trí lúc này. Đúng vậy, bây giờ không phải lúc nhớ về cậu ấy, em nên tập trung vào LuA.
"Nhưng lần này tớ không nói về Doyeonie đâu. Tớ muốn nói về LuA, về Kim Sookyung. Cậu nhận ra con bé chứ" Yoojung đáp.
Người ấy có chút trầm lại khi nghe em nhắc đến tên LuA. Người ấy đương nhiên biết về tất cả thành viên Weki Meki rồi, thậm chí là những người có mối quan hệ thân thiết với em.
"Tớ biết mà. Vậy cậu muốn nghe điều gì?" Giọng người ấy bỗng dưng có chút nặng nề, nó kéo bầu không khí xung quanh em cũng cùng đi xuống. Yoojung nhận ra vấn đề này quả thật nghiêm trọng như những gì em đọc được trên twitter.
"Cậu nghĩ sao về lần comeback vội vã này, về line của con bé?" Yoojung nghiêm túc đặt câu hỏi, trong các buổi fansign dù biết rằng sẽ có rất nhiều fan bất mãn về vấn đề này nhưng vì tụi em, họ không biểu hiện ra, không nhắc đến, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là họ không buồn, nhất là những người yêu quý LuA.
"Đúng là vội vã thật đấy! Tôi còn không nghĩ là nó sẽ diễn ra như thế này đâu. Thế nhưng có lẽ nếu không phải lúc này, thì khoảng thời gian sau đó sẽ rất khó khăn để comeback đúng không?!" Người ấy hướng mắt về phía trước, ánh nhìn xa xăm và vô định, khiến Yoojung cũng theo đó mà nhìn về phía bờ sông, nhìn về phía những dãy tòa cao ốc sáng đèn.
Yoojung im lặng chờ đợi người bên cạnh nói tiếp.
"Nhưng có lẽ trọng tâm của lần này là về line của LuA. Con bé không có phần hát riêng. Điều đó làm cho fan và cả non fan cảm thấy khó chịu, một trong số đó từ chối lần comeback này"
...
"Tôi ban đầu cũng vậy, tôi đã không hiểu lý do gì fantagio lại chia line như thế, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên rối rắm và phức tạp hơn, kể cả khi các thành viên có xem nhau như là một gia đình và mấy đứa đều có thể bỏ qua hết tất cả. Thế nhưng điều đó không nói lên rằng con bé không cảm thấy buồn, không cảm thấy tủi thân"
...
"LuA xứng đáng được nhiều hơn thế. Đây là câu tôi nhìn thấy và nghe nhiều nhất đấy và tôi cũng tin sẽ có sự 'san bằng' hơn cho lần sau"
Người ấy ngừng lại, bàn tay cầm lấy ly trà hút một chút nước, sau đó khẽ liếc mắt nhìn sang em để chắc rằng em vẫn chưa bị những lời này làm cho kích động, nó vẫn chưa là gì hết nếu so với những lời mà người ấy sắp nói ra.
"Cho dù là vậy, tôi lại cảm thấy Fantagio làm như thế là có dụng ý của mình, mặc dù tôi không tán thành cách làm này cho lắm"
...
"Fantagio có lẽ đang thử thách tình yêu của fan chúng tôi dành cho Weki Meki, rằng chúng tôi có nhận ra sự bất công này, rằng chúng tôi sẽ làm những gì để bảo vệ người mình yêu mến"
...
"Fantagio đang tìm cho LuA những người fan của riêng con bé, người sẽ yêu thương con bé nhiều hơn các thành viên khác một chút, hoặc chỉ hướng về phía con bé thôi"
...
"Đó có lẽ sẽ là một sự tìm kiếm lâu dài. Vì sao ư?! Vì sẽ không bao giờ có chuyện cả 8 người đều sẽ được chia line ngang bằng nhau. Thử nghĩ xem nhé, nếu như Suyeon là Main Vocal nhưng lại có line ít hơn, hay nếu như Fantagio để cho line của Yoojung hay Doyeon thấp hơn các thành viên khác"
...
"Hiện tại đối với một nhóm nhạc nữ, số 8 là một con số lớn, nhất là khi độ nổi tiếng giữa các thành viên không đồng đều, sẽ luôn có sự bất công từ phía người hâm mộ, rằng họ không thể bỏ qua bias của mình để yêu thương một thành viên khác hơn vì sự thiệt thòi của người đó. Họ chỉ có thể đồng cảm và chia sẻ phần nào"
...
"Fantagio đang cố gắng đi từng bước một, vì ngay từ ban đầu Weki Meki là dựa trên Dodaeng mà hình thành, để có thể được như bây giờ đã là một chặng đường không mấy dễ dàng rồi. Họ không thể đột ngột mà tách 2 đứa ra khỏi nhóm hay để 6 người còn lại trở thành một Unit"
...
...
Yoojung khóc rồi, nước mắt em cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
"Nhưng không có nghĩa là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Ki-ling chính là mấu chốt cho tất cả vấn đề này"
"Yoojung có biết rằng mình có fan only chứ, nó nhiều lắm đấy, họ yêu thương em nhưng chưa sẵn sàng để trở thành một Ki-ling, có người từ chối tìm hiểu về các thành viên khác, họ chỉ muốn nghĩ về em thôi"
Yoojung khẽ gật đầu, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt động đậy rồi trượt dài xuống gò má.
"Giống như tôi vậy, tôi quý mến và thương em nhiều hơn tất cả. Tôi không muốn em bị đối xử không công bằng, tôi không muốn em phải làm việc quá sức, tôi không muốn em gánh chịu áp lực, tôi không muốn nghe những lời bình luận ác ý về em"
...
"Tôi thương Suyeon, Elly, Doyeon, Sei, Rina, LuA, Lucy nhưng tôi không thể để tình cảm của mình dành cho em ngang hàng với các thành viên khác được"
...
"Đó chính là khái niệm về bias trong một nhóm nhạc phải không?! Rằng tôi là fan của nhóm nhưng tôi yêu quý thành viên này hơn hết"
...
"Thực chất thì số lượng Ki-ling yêu thương cả 8 người như nhau chỉ là một phần thôi, phần còn lại chính là người này nhiều hơn người kia một chút. Giống như Yoojung thích Tokbokki và chân gà cay, nhưng nếu chỉ được chọn một thì em sẽ chọn Tokbokki vậy"
"Cảm xúc của con người luôn khó nắm bắt, khó hiểu, lại dễ thay đổi. Đợi đến lúc tình cảm này thay đổi cũng là phải trải qua một khoảng thời gian, dài hay ngắn cũng do họ quyết định"
...
...
"A...tôi đang nói vớ vẩn gì thế này" Người ấy thở hắt.
Sau một lúc người ấy mới nhìn sang em. Em vẫn khóc trong im lặng, môi mím lại, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, em ngăn cả tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng.
Người ấy đưa tay về phía em, nhưng lại không biết nên đặt ở vị trí nào, muốn an ủi em lại không biết phải làm sao. Cuối cùng những ngón tay cũng chạm nhẹ lên má em quệt đi hàng nước mắt, những giọt nước vẫn còn nóng hổi. Người ấy đau lòng khi nhìn biểu hiện thương tâm trên gương mặt em. Nếu như lúc nãy nói ít đi một chút thì tốt biết mấy.
"Tôi làm em khóc mất rồi"
Yoojung lắc đầu, tiếng sụt sịt phát ra mỗi lúc một lớn hơn khi em cố ngăn việc chảy nước mũi của mình. Yoojung cố gắng trả lời, nhưng không thể, âm thanh như bị nghẽn lại nên chỉ có thể phát ra vài tiếng "Ư...ư"
"Đừng khóc nữa. Tôi đau lòng lắm đấy" Người ấy đặt tay còn lại lên đầu em khe khẽ vỗ, nhưng nó không có tác dụng.
Yoojung cũng muốn ngừng khóc lắm, càng cố kìm lại thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, cứ như thế mọi cảm xúc dồn nén gần đây được tuôn ra hết vậy. Đó là những nỗi đau, là những vết thương, là những uất ức, là cả sự hụt hẫng.
"Yoojung a..."
Giọng nói này...
Giọng nói của Doyeon. Doyeon cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.
Người ấy giật mình vì tiếng gọi, ngước mặt lên liền chạm trúng ánh mắt của Doyeon đang nhìn về phía mình. Đôi mắt nâu sáng lạnh lùng, ẩn hiện nét giận dữ.
Yoojung vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện đột ngột này, em vẫn còn mãi khóc cho đến khi bị một cánh tay thanh mảnh kéo mình đứng dậy. Doyeon ôm chặt lấy em, ánh mắt vẫn gắt gao dán trên người kia canh trừng.
"Yoojung người kia dám làm gì cậu hả?"
"Doyeonie?!" Em tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt mộc xinh đẹp của cậu đập thẳng vào mắt em. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà khô mất.
"Mau nói cho mình biết, người đó có làm đau cậu không? Tớ sẽ báo cảnh sát" Doyeon nắm chặt lấy vai em, một tay còn lại đã mò ra chiếc điện thoại định bấm số.
"Này khoan đã, cậu định làm gì vậy, không có như cậu nghĩ đâu" Yoojung cuống cuồng ngăn cái con người cao nhồng tính làm loạn kia lại, em giật lấy điện thoại từ tay cậu rồi ấn nút tắt cả nguồn.
"Yoojung mau đưa điện thoại cho mình. Cậu bị ấm đầu rồi phải không, hay bị bỏ bùa. Người này không đáng tin, tớ phải gọi điện thoại cho cảnh sát" Doyeon cố lấy lại điện thoại từ tay em. Hai bên rõ ràng đang giằng co mà vẫn dính chùm lại một chỗ, một tay cậu vẫn khoác trên vai em, còn em thì vẫn đứng nguyên như vậy trong lòng cậu.
Khi không lại tự dưng có cảm giác làm người thừa thãi. Người ấy khoanh tay trước ngực bất mãn nhìn hai con người kia đến khi nào mới ngừng lại việc đưa đẩy.
"Đây hẳn là Kim Doyeon rồi" Người ấy lên tiếng kéo lại lực chú ý của Yoojung và Doyeon.
"Đúng vậy, còn cậu là ai? Cậu có ý đồ gì với Yoojung?" Kim Doyeon, nữ tử gan dạ bậc nhất đã được công nhận hồi IOI, không sợ trời không sợ đất, thẳng thừng hỏi lại.
Doyeon có một chất giọng rất lớn, đủ thanh cũng đủ trầm, đủ sức gây ấn tượng với mọi người xung quanh, và hiển nhiên người ấy cũng không ngoại lệ.
"Một người bạn..." Không biết trả lời như thế có hợp lý không?! Nhưng người ấy cũng không thể tìm được lý do nào phù hợp hơn được nữa.
"Bạn? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ" Doyeon chắc chắn là không tin rồi. Vì sao ư? Vì bất kỳ ai xuất hiện trong đời Yoojung cậu đều biết mặt, kể cả những idol vừa mới làm thân với em vài phút trước mỗi buổi ghi hình. Đúng vậy, chỉ cần trong bán kính có Yoojung cậu đều nhận biết hết mọi khuôn mặt, người này hoàn toàn xa lạ với trí nhớ siêu phàm này.
"Tôi không cần giải thích với cậu" Người ấy hời hợt đáp.
"Nếu không thể chứng minh được thân phận của mình thì chỉ có thể là người xấu, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát"
Yoojung đứng bên cạnh đã chịu đựng hết nổi rồi, tự dưng từ đâu xuất hiện rồi hành động quái gở, nói lung ta lung tung. Yoojung ngước mắt lên nhìn khuôn mặt như mèo xù lông của cậu mà ngao ngán. Em cựa quậy thoát ra, chạy về phía người ấy rồi giang tay chắn giữa hai người.
"Gọi gọi cái đầu cậu. Cậu ấy thật sự là bạn của tớ"
"Tớ mà còn không biết bạn của cậu gồm những ai á?! Người này lai lịch không rõ ràng, hành tung mờ ám, đã vậy ăn mặc kì dị, Yoojung mau lại đây, cậu muốn chết à" Doyeon lo lắng, thế những biểu hiện thật sự có chút hơi quá!
Những người bên cạnh Yoojung quả thật đều không bình thường, đây là kết quả mà người ấy rút ra được.
Doyeon bước tới nắm lấy cổ tay em lôi lôi kéo kéo, còn em thì dùng dằng, gọi là muốn gỡ ra cũng giống như đẩy đẩy cho có, nói chung lại có một người bỗng trở nên vô hình.
Bây giờ Yoojung chắc không thể chú ý ai khác ngoài cái người cao lêu nghêu kia, mà cũng đã quá nửa đêm rồi, gió thổi mỗi lúc mạnh hơn, Yoojung sẽ không cảm thấy lạnh đâu, nhưng còn người ấy thì sẽ lạnh lắm, nếu ở lại thì không những cơ thể đông cứng mà trái tim cũng tê buốt mất thôi. Người ấy xoay người bước đi, bóng dáng cô đơn khuất dần vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top