RUNNING MAN CỦA IOI - "TRÒ CHƠI XÉ BẢNG TÊN" (END)

Sejeong xoa bóp bả vai mỏi nhừ, bọn nhỏ từ lúc nào đã trở nên mạnh đến như vậy, hành cô ê ẩm cả người. Mặc dù ghế trên máy bay đã thuộc toa hạng sang rồi nhưng thành thật mà nói không chỗ nào tốt bằng giường của mình cả.

"Unnie này, em suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được một chuyện" Somi từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn không giải tỏa được thắc mắc trong lòng, con bé nhận thấy rất nhiều điều kì quái, nhưng quái chỗ nào lại không biết, chỉ biết chắc chắn là nằm ở cái cặp Dodaeng thôi.

"Somi em không mệt á, chị thì mệt chết đi được" Một mình cô đấu với Doyeon đã là gắng gượng lắm rồi, đã vậy còn thêm một Kyulkyung nữa, thân xác này cũng có tuổi rồi chứ bộ. Somi thì hay rồi, vào trận sau, lại còn gặp đối thủ dễ xơi, nhất con bé rồi còn gì, một mình con bé xé được 3 cái bảng tên.

"Nếu em không làm rõ chuyện này em sẽ không yên mất" Con bé phụng phịu, cứ như thể mọi người đều biết có mình con bé là không biết gì. Somi là maknae thiệt nhưng con bé cũng lớn rồi và con bé cũng hiểu chuyện nha.

Sejeong nghĩ nếu không giải đáp xong thì con bé sẽ không đời nào để yên cho cô nghỉ ngơi đâu. Cơn tò mò của Somi là dai dẳng nhất nhóm.

"Haizz, được rồi nói cho chị nghe cái thắc mắc ấy đi"

"Rốt cuộc là có chuyện gì giữa Doyeon unnie và Yoojung unnie vậy. Họ cư xử và hành động thật lạ lùng, còn chưa kể Doyeon unnie lại xé bảng tên của Yoojung unnie nữa. À không phải là ngay từ lúc chia đội đã lạ rồi"

Đúng là sự tò mò của con bé không có giới hạn mà. Somi hỏi gần như đầy đủ cả một câu chuyện dài luôn rồi đấy!!!

Sejeong ngồi thẳng dậy, cô gọi một ly nước lọc uống để thông giọng cũng như để bắt đầu lại sự việc vừa diễn ra. Giao kèo giữa cô và Doyeon...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước thời điểm ghi hình 10 phút....

Sejeong đang đọc một cuốn tạp chí thời trang, là trang phục tắm biển.

"Chà chà chà người mẫu đồ này đẹp thiệt, bộ này cũng đẹp. Chà chà chà nhìn kìa sao chân lại dài như vậy. Úi chà, cô này có cơ bụng nè" Đây không khác gì là mấy lời của các ông chú.

"Này em sẽ méc Somi là chị xem hình mát mẻ nhé"

"Hả...hả...hả...Doyeon sao em lại ở đây?! Gì hình mát mẻ gì chứ?! Đây là tạp chí thời trang mà" Doyeon không biết từ đâu chui ra, cứ mỗi lần cô lật đến trang mẫu bikini là y như rằng con bé đã lù lù ở bên cạnh. Trời ạ, thân hình to lớn như vậy mà đi không để lại tiếng động gì hết á!!!

"Rõ ràng là hình mát mẻ còn gì, toàn là bikini đấy thôi"

"Nè em cũng là người mẫu mà. Em phải biết phân biệt đâu là ảnh thời trang đâu mà hình ảnh phản cảm chứ" Sejeong đương nhiên là phủ nhận rồi, cô vội vàng gấp lại cuốn tạp chí rồi quẳng nó sang một bên xem như cô chưa có chạm đến nó bao giờ hết. Cô không muốn bọn nhỏ gọi mình là ông chú dê cụ lại còn biến thái đâu nha.

"Thôi quên chuyện ấy đi. Em có việc muốn nhờ chị" Doyeon ngồi xuống bên cạnh, biểu cảm trên gương mặt có chút lạnh lùng, hình như con bé đang không vui.

"Gì thế nãy còn thấy em tốt lắm mà. Sao bây giờ lại khó ở rồi. Con bé Yoojung lại bày trò chọc em á" Sejeong tính nói đùa để giảm bớt sự nặng nề đi nhưng hình như câu nói của cô càng khiến bầu không khí trở nên u ám hơn thì phải. Vừa nghe nhắc đến Yoojung, khuôn mặt Doyeon lại lạnh đi thêm vài độ. Coi bộ Yoojung chính là nguyên nhân gây nên tảng băng này rồi.

"Vậy đúng là Yoojung à"

"Em thật sự không hiểu nổi cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại làm như vậy chứ!!" Doyeon lập tức chuyển sang chế độ giận dữ "Đáng lý ra cậu ấy không cần phải như thế!!!"

Hóa ra vấn đề ở đây là nằm ở chỗ, Doyeon vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Yoojung và Chungha unnie ở trong nhà vệ sinh. Nếu là Sejeong, chắc cô cũng sẽ hành xử như Yoojung, điều này cũng dễ hiểu mà phải không?! Yoojung con bé vốn không có lỗi khi muốn làm gì đó cho Doyeon. Nhưng nếu cô là Doyeon, cô cũng sẽ tức giận như vậy, tại sao ư, có lẽ vì cô sẽ nghĩ mình trở nên yếu kém đến mức không thể bảo vệ được người mình quan tâm nhất, cảm giác để họ phải bảo vệ và quan tâm ngược lại bản thân càng khiến cảm giác vô dụng trỗi dậy âm ỉ. Nói chung, hai đứa nhỏ này đều có lý lẽ của riêng mình cả. Chúng không hề sai khi suy nghĩ và lo lắng cho đối phương. Nhưng vấn đề ở đây là cả hai đứa lại là những đứa trẻ cứng đầu. Chúng không muốn nói cho đối phương biết nỗi bận tâm của mình, mấu chốt chính là như vậy.

"Vậy em tính giải quyết việc này thế nào"

"Em vốn chỉ muốn tham gia với cậu ấy. Không có cậu ấy có thắng cũng chả có ý nghĩa gì. Cho dù có thua cuộc em cũng mãn nguyện"

"Vậy đơn giản mà. Em nói trực tiếp với con bé sau đó hai đứa dắt tay nhau cùng bị loại, khi đó chị sẽ đỡ mệt nha" Sejeong trong lúc xôi lửa bỏng vẫn có thể nói đùa được.

"Nhưng em không thích"

Haizz, Sejeong sợ nhất là gặp mấy đứa trẻ cứng đầu.

"Em vẫn giận cậu ấy lắm. Em không muốn làm hòa nhanh như vậy. Em muốn dạy cậu ấy một bài học, rằng cho dù có như vậy thì em cũng sẽ không thắng được cho dù cậu ấy có tách ra khỏi em đi nữa. Cậu ấy sau này cũng nên dẹp cái suy nghĩ ấy đi, cậu ấy phải bên cạnh em như thế này"

Cái con bé Doyeon này nhìn vậy mà coi bộ sức chiếm hữu cũng lớn lắm nha. Yoo bé con sau này chắc bị ăn hiếp dài dài rồi.

"Thế em muốn như thế nào"

"Em sẽ là người chính tay loại cậu ấy. Còn chị thì loại em"

"Sao em lại chọn chị?! Không phải các thành viên còn lại đều có thể xé bảng tên chỉ cần em không chống trả sao" Đây chính là vấn đề cô quan tâm nhất nè, con bé tại sao chọn cô là đối tượng để thương thảo cái kế hoạch khó nhằn lại dễ gây mất đoàn kết nội bộ này chứ?!

"Chí ít ra em cũng có niềm kiêu hãnh của mình mà, bị loại dưới tay người mạnh nhất sẽ khiến em không cảm thấy quá hụt hẫng, dù sao em cũng nghĩ chị và Somi chắc chắn sẽ thắng lần này rồi. Những thành viên khác chắc chắn sẽ không chịu hợp tác với em, với lại họ diễn tệ lắm, em cần tìm một cao thủ trong việc che giấu nội tâm cơ"

Ấy chà chà, lời của con bé có nhiều tầng ý nghĩa quá cơ. Sejeong chỉ đành mỉm cười trong bất lực, ai biểu con bé là người nhạy bén như vậy chứ!!

"Được rồi chị đồng ý. Nhưng mà em nên nhớ sau vụ này thì hai đứa sẽ khó mà làm lành được với nhau đấy nhé. Yoojung chịu một cú này xem như tổn thương tâm hồn không có nhẹ đâu"

Yoojung thật sự là đứa trẻ nhạy cảm, dễ xúc động cũng dễ trầm mặc u uất nữa. Con bé có nhiều cung bậc cảm xúc và chúng thì lên xuống thất thường lắm, chưa kể nếu tinh thần bị đả thương nặng nề thì cứ nghĩ đến hồi mới tham gia Produce ấy sẽ rõ.

"Chị đừng lo, em sẽ không kéo chị vào chuyện này đâu. Khi ấy em sẽ nhận lỗi với cậu ấy sau"

Chậc, thương nhau như vậy mà cứ thích làm nhau đau mới chịu được cơ. Người ta đau một mình đau đến mười mà vẫn cứ làm. Cái bọn trẻ này cô thật sự không thể hiểu nổi mà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kí túc xá hiện tại chỉ còn lại 5 người, cùng với đống hình phạt chờ sẵn. Trời cũng không còn sáng sủa gì nữa, nói đúng hơn là đã 10 giờ tối rồi.

Yoojung kể từ sau khi ghi hình xong thì không nói không rằng, em bước vào kí túc xá và xem cái người cao tận trên mét bảy kia là vô hình, cậu ta tốt nhất là đừng nên lại gần em trước khi em không kìm được cơn giận mà đấm cậu ta.

Chungha là người biết rõ mọi chuyện nhưng lại không thể nói ra, nhìn hai đứa nhỏ cô yêu thương mặt nặng mày nhẹ với nhau mà lại cảm thấy đau lòng. Cô người xuống ghế thì Yoo bé con sẽ ngồi bên trái, lát sau Doyeon sẽ ngồi bên phải, hai đứa kẹp cô ở giữa như cái bánh mì vậy. Cô thật sự không thể chịu được nữa, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có lỗi như thể chính cô mới là người làm bọn trẻ ra nông nỗi như này vậy.

Nayoung ngày thường điềm tĩnh cũng không thể chịu đựng được cái cảnh này, thà hai đứa nó ồn ào náo loạn còn hơn là ngồi như cục đá, bên thì nóng như lửa bên lại lạnh như băng thế này.

Sohye dù có vô tư, hồn nhiên thế nào đi nữa cũng nhận ra cái bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng trong kí túc xá mà, với lại hai đứa bạn cùng tuổi không thèm đùa giỡn với cậu nữa là cũng biết việc này nghiêm trọng thế nào rồi.

"Chị muốn đi vệ sinh" Chungha cuối cùng không nhịn được nữa đành viện cớ đi vệ sinh để thoát khỏi hai đứa nhỏ này.

"Em cũng muốn đi vệ sinh" Yoojung thế nào lại vẫn đòi theo.

"Em cũng vậy" Doyeon thế nào cũng đứng dậy.

"Nhà vệ sinh chỉ có một cái hai đứa tính vào như thế nào" Nayoung lạnh lùng lên tiếng, cô phải lấy tư cách là trưởng nhóm uốn nắn lại hai cái đứa cứng đầu này mới được. "Hai đứa ngồi xuống đi chị có chuyện muốn nói"

"Em không muốn ngồi với cậu ta" Yoojung cáu kỉnh ra mặt, em hất mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến người bên cạnh.

"Cứ để cậu ta đứng, em ngồi là được rồi" Doyeon ngồi xuống ghế không quên kèm theo vài câu khích bác "Việc gì phải đứng mỏi chân khi có sofa để ngồi chứ"

"Hứ" Yoojung chắc hiện giờ đã giận đến bốc hỏa luôn rồi, em hắt giọng một tiếng rồi khoanh tay lại trước ngực, tuyệt đối không thèm xoay mặt lại.

"Hai đứa còn tính trẻ con như vậy đến khi nào"

"Ai chứ em hoàn toàn không có" Yoojung cộc cằn nói.

"Em cũng vậy" Doyeon vẫn treo trước mặt cái điệu bộ bình thản.

Thành thật mà nói thì cái bộ mặt lành lạnh thản nhiên ấy của Doyeon càng gây cho Nayoung cái cảm giác muốn đánh em hơn là điệu bộ khó chịu của Yoojung ấy. Đúng là cái biểu cảm gợi đòn mà người ta hay nói mà.

Sohye với Chungha bên cạnh xem như là hết lời để nói với hai đứa cứng đầu này rồi. Toàn quyền giao lại hết cho Nayoung xử lý.

"Được thôi coi như hai đứa không có, vậy thì hai đứa nên người lớn mà chịu phạt đi"

"Hình phạt thôi mà có gì ghê gớm chứ" Yoojung vẫn giữ thái độ cộc cằn ấy đi lại nhận giấy hình phạt, đọc được vài dòng em đã lại hét toáng lên rồi "Không đời nào em chịu cùng phạt với cậu ta đâu"

Hình phạt dành cho Yoojung và Doyeon và đeo còng tay với nhau.

"Ồ vậy mà có người nói chỉ là hình phạt thôi cơ" Doyeon coi bộ cũng đã biết hình phạt là gì rồi, tiếp tục sử dụng cái giọng nhầy nhậy khiêu khích ấy.

"Cậu thật muốn ăn đòn lắm phải không?" Yoojung thật sự là chịu không nổi cái thái độ cợt nhã đó rồi.

"Cậu nghĩ mình đủ sức để làm được gì à"

"Cậu.." Yoojung quả thật giận phát run lên.

"Doyeon đừng nói những lời mà khiến bản thân mình cũng khó chịu nữa" Chungha không thể tiếp tục im lặng nữa phải lên tiếng. Hai đứa này còn muốn làm nhau đau đến khi nào nữa.

"Nói chung có chơi có chịu, hai đứa mau lại đây" Nayoung cầm trên tay cái còng tay giơ lên trước mặt.

"Cái hình phạt quái quỷ gì thế này" Yoojung thật sự không muốn liên quan gì đến cái con người đó cả, em còn định hôm nay sẽ qua phòng các unnie hoặc qua ngủ chung với Sohye cơ, tự dưng lại còng tay thế này.

"Này cậu kéo kéo gì chứ"

"Tôi mắc đi vệ sinh"

"Trời ạ"

Ba người còn lại đành chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Unnie chị nghĩ hình phạt này ổn chứ" Chungha vẫn không hết lo được, thật ra thì ba người bọn cô nhân lúc tụi nhỏ không để ý đã tráo hình phạt đấy.

"Hình phạt này là để ngăn một trong hai đứa có ý định tránh mặt đứa kia, giải pháp hiệu quả nhất rồi" Nayoung cho rằng hình phạt này chắc chắn công hiệu.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ ạ" Sohye sợ hai người họ lôi cậu ra làm bia chắn lắm.

"Để tránh bọn trẻ viện cớ, Sohye hôm nay em qua phòng tụi chị ngủ" Nayoung quyết định, như thế này hai đứa sẽ không còn cơ hội nào để lấy bọn cô ra làm lý do này nọ nữa.

"Bây giờ chúng ta về phòng và đóng cửa, đêm nay dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài"

"Ừm"

----------------------------------------------------------------------------

"Nè cậu làm gì trong đó lâu quá vậy"

"Đi vệ sinh. Cậu lúc nãy cũng nói muốn đi cơ mà. Giờ không đi lát nữa đòi đi đừng hòng tôi thức dậy đấy"

"Xía đây cóc thèm" Yoojung chưa bao giờ thấy Doyeon đáng ghét như lúc này, cực kì đáng ghét, đáng ghét khinh khủng.

Đứa nhỏ đi trước đứa lớn theo sau cùng bước vào phòng.

"Tôi nằm trên giường, cậu nằm dưới sàn nhà đi. Tôi sẽ không nằm chung với cậu đâu" Đúng vậy không đời nào em chịu.

"Tại sao chứ, tôi cũng muốn nằm giường, cậu thích thì xuống sàn nằm ấy" Doyeon ngày thường cái gì cũng nhường em biến đi đâu mất rồi, bây giờ chỉ còn lại một Kim Doyeon đáng ghét, chết tiệt.

"Được thôi" Yoojung không tin được là cậu ta bắt em nằm dưới sàn cơ đấy, cơn giận này không đời nào em bỏ qua đâu.

Yoojung đem chăn nệm trải ra vừa tính nằm xuống thì cái người cao nhồng kia lại kéo cái dây còng lôi em lên.

"Thôi tôi suy nghĩ lại rồi. Cậu lên giường mà nằm mắc công tối tôi mộng du lỡ may đạp trúng cậu lại lòi phèo phổi ra" Nói xong cậu trực tiếp nằm trên đống chăn niệm mà em vừa trải ra xong.

Yoojung không thể tin được là lại có người mặt dày đến như vậy, không hiểu thời gian qua tại sao em lại còn nghĩ cậu ta xinh đẹp, cậu ta dễ thương, ngốc nghếch, cậu ta.... cậu ta.... bao nhiêu thứ tốt đẹp đều bị quăng đi hết rồi, cái con người này chính là đồ tồi tệ, xấu xa nhất.

--------------------------------------------------

Đến nửa đêm, Yoojung quả thật mắc đi vệ sinh. Lúc nãy vì giận quá mà không chịu đi, bây giờ không biết phải làm thế nào.

"Này..."

"Này...."

"Kim Doyeon... cậu....ngủ chưa vậy" Yoojung sắp nhịn không nổi rồi, em ngồi dậy nhìn xuống người đang nằm trên sàn, chăn đắp ngang ngực, mắt thì đã nhắm từ lâu.

"Này...cậu ngủ chưa...mình mắc đi vệ sinh...." Yoojung ngồi chồm hổm bên cạnh khẽ nói, em bây giờ vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, làm sao đây?!!!

"Nè..."

Doyeon cuối cùng cũng chịu động đậy, cậu từ từ mở mắt ra dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy gương mặt bối rối của em. Cậu không nói gì cả chỉ lặng lẽ đứng lên kéo em về phía nhà vệ sinh. Sau đó, cả hai đều im lặng trở về phòng, không ai nói thêm câu nào cả.

Yoojung sau khi nằm lại giường vẫn không thể ngủ được, thời tiết hôm nay trở lạnh, lúc nãy chân chạm sàn liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, nó khiến em rùng mình. Doyeon vốn thân nhiệt thấp, tay chân lúc nào cũng lạnh, bây giờ lại nằm dưới sàn như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ ngã bệnh mất.

"Này...Kim Doyeon ....cậu ngủ chưa"

"Này....Kim Doyeon... cậu ngủ rồi hả"

"Này..."

"Cậu lại muốn đi vệ sinh à" Doyeon lên tiếng sau khi bị ai đó làm cho ồn ào, cậu đã tính ngủ rồi mà không hiểu sao em vẫn còn nhéo nhéo bên tai như vậy, không lẽ em tính làm cậu mất ngủ coi như trả thù sao?!

Sau khi đó lại là một khoảng yên lặng, trên giường khe khẽ phát ra tiếng sột soạt.

"Này... Kim Doyeon..."

"Làm sao"

"Nếu dưới sàn lạnh quá thì lên đây đi"

Câu vừa rồi Yoojung đã cố gắng nói nhỏ hết sức có thể, em vừa muốn cậu nghe được lại vừa muốn cậu không nghe thấy gì. Không hiểu sao em lại cảm thấy hồi hộp, tim bỗng đập nhanh đến không tưởng, rõ ràng em đang giận cậu, giận đến mức máu muốn sôi lên cơ.

Doyeon không đáp lại, cậu đơn giản chỉ là đứng lên rồi tiến về phía giường, cái thân người nhỏ bé của ai đó là dịch sát muốn dính vào vách tường nhường cho cậu một khoảng trống rõ lớn. Cậu nằm xuống, giường có hơi ấm quả nhiên tốt hơn hẳn sàn nhà lạnh lẽo, chưa kể mùi hương cũng rất dễ chịu.

Cảm thấy có một thân nhiệt nằm xuống bên cạnh, Yoojung mới đặt nhẹ lòng xuống, em còn tưởng cậu sẽ từ chối cơ, vì cậu cũng hay sỉ diện lắm. Ngày hôm nay em không muốn nghĩ đến nữa, tuy không phải tập luyện vất vả gì nhưng em mệt, tinh thần bị tổn thương, em phải đi ngủ để ổn định lại mới được.

Trong lúc mơ màng, bỗng nhiên có một bàn tay khẽ đặt lên eo em kéo cái dáng ngủ cong người như tôm của em lại, lưng em tựa sát vào lòng người phía sau. Doyeon vẫn chưa ngủ, không phải vì cậu không mệt chỉ là cậu cảm thấy không nỡ. Mặt cậu úp vào làn tóc của em tìm lại hơi ấm quen thuộc.

"Hửm" Yoojung khẽ kêu một tiếng, vẫn chưa định hình được gì.

"Ngoan, ngủ đi"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, có ba người vì cảm thấy không yên tâm đã thức dậy rất sớm, liền mò sang phòng bên cạnh nhìn trộm, sau khi nhìn thấy hai con người cuộn tròn trên chiếc giường đơn chật chội lại có thể ôm nhau yên bình ngủ liền cảm thấy an tâm mà khép cửa lại rời đi.

Cho dù có cãi nhau lớn tiếng đến thế nào đi nữa thì sau cùng Dodaeng vẫn không thể giận nhau quá lâu, vì chả có ai trong hai đứa chịu được sự cô đơn, trống vắng mà đứa kia để lại.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top