Khi Ta Ở Một Mình. Cô Đơn, Xin Chào!
"Mọi người, bye bye!" Yoojung bước xuống xe, em xốc lại túi xách trước khi quay lại nói câu tạm biệt.
"Vâng, unnie đi nhé!" Lucy nhoài hẳn người ra khỏi cửa xe ô tô, con bé túm nhẹ một góc áo của Yoojung, bịn rịn mãi vẫn không nỡ buông.
"Oh~ nhóc về cẩn thận nha" Elly vẫy tay theo nhưng khuôn mặt cũng không giấu nổi vẻ quyến luyến.
"Cẩn thận đấy!" Tiếp theo là Suyeon.
Yoojung kiên nhẫn đứng nghe từng người một nói, cuối cùng cũng chờ được đến người cuối cùng. Cửa sổ xe hạ xuống, Doyeon chậm chạp ló mặt ra, trước khi cậu kịp nói điều gì, Yoojung đã vội lên tiếng trước.
"Tớ về đây" Em nói xong cũng không quên tặng cậu một nụ cười tươi rói.
Vì một nụ cười của em mà cậu đánh rơi mất điều bản thân muốn nói. Doyeon lục lại mọi ngóc ngách trong trí nhớ của mình, nhưng chẳng có chút manh mối nào, mọi thứ cứ như thể đã trôi tuột đi. Cậu nhìn em, đôi mắt không chớp và trong cổ họng chỉ phát ra mỗi một tiếng "ừm...", âm thanh mỏng dính và bé tẹo.
Em đáp lại cậu cũng bằng một tiếng "ừm" khe khẽ.
"Mọi người, hãy ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp" Yoojung xoa xoa mu bàn tay Lucy, em ôm nhẹ cánh tay của con bé trước khi lùi về sau và đóng cửa xe lại.
Mọi người có biết không?! Yoojung đã chính thức có một nơi ở riêng. Không phải là nhà của ba mẹ em, không phải nhà của chú dì hay một người thân trong gia đình. Đó là nơi chốn của riêng một mình em, chỉ một mình em thôi...
---------------------&--------------------
Ngoại trừ Yoojung, các thành viên còn lại đều trở về ký túc xá. Đây đã là tuần quảng bá thứ ba cho bài hát chủ đề COOL, ca khúc đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ không chỉ về hình ảnh mà còn về cá tính âm nhạc của Weki Meki. Và đó cũng là khoảng thời gian để người hâm mộ nhận ra sự vắng mặt của Yoojung ở ký túc xá và sự xuất hiện của một căn phòng xa lạ, có cấu trúc khác biệt trong KIKI-LOG đầu tiên của em.
Doyeon đóng cửa tủ lạnh sau khi lấy ra vài trái cà chua bi đỏ mọng, cậu lượn lờ trong phòng bếp vào lúc nửa đêm vì cơn đói. Các thành viên khác thì quá lười cho một bữa ăn khuya chứa quá nhiều calories, còn cậu thì chẳng thể ngủ với cái bụng kêu réo chưa được lấp đầy. Doyeon đã hì hục chuẩn bị cả nửa tiếng đồng hồ cho món cơm chiên kim chi, trứng ốp và phô mai nướng. Dạo này, tài bếp núc của cậu tiến bộ đáng kể lắm! Tự bản thân cũng có thể đánh giá món ăn làm ra rất ngon nha! Một chín một mười, không hề thua kém Yoojung đâu.
Và...
Doyeon vẫn ăn một mình...
Kỳ lạ là, một đứa háu ăn và ăn được nhiều như Lua lại luôn từ chối mỗi khi cậu mở lời rủ rê con bé. Mặc cho cậu cố gắng mời mọc hay thậm chí là năn nỉ, cũng không khiến con bé thay đổi quyết định. Lua luôn chọn cậu là người nấu ăn ngon nhất theo khẩu vị của mình, nhưng lại chẳng đời nào chịu cùng ngồi ăn với cậu cả.
Đúng là đứa nhỏ kỳ cục. Bảo thích đồ cậu nấu nhưng không chịu ăn với cậu, vậy là không thích cậu rồi!
Doyeon thở dài, chân xếp bằng trên giường, lọ mọ đặt dĩa đồ ăn lên bàn và bắt đầu mở Vlive. Không phải cậu đã nói về việc bản thân ghét phải ăn một mình sao, thế nên cậu sẽ ăn cùng với Ki-ling.
Ki-ling rất vui tính lại cũng giỏi cả việc tán tỉnh idol, Doyeon đã phì cười trên dưới phải chục lần rồi. Họ bây giờ cũng rất tế nhị nữa, mãi đến khi cậu sắp kết thúc mới có người hỏi về Yoojung. Bình thường, cậu sẽ bỏ qua vài ba câu, đôi lúc vòng vo mà không chịu trả lời vào trọng tâm, đối với tất cả chủ đề có liên quan đến em. Nhưng thật hiếm hoi làm sao để cậu có thể thấy một bình luận có tên em trong đấy, nó lướt qua mắt cậu và cậu phải ngay lập tức kéo nó trở về trước khi nó trôi xa thêm.
Hãy kể ra một điểm tốt của Yoojung?
Không phải điểm nào cũng tốt hết sao?!
Yoojung trong mắt cậu là độc nhất vô nhị, thay vì nói em dễ thương thì thú vị và hài hước sẽ hợp với em hơn. Chúng ta luôn nói về hình tượng trái ngược của idol khi ON cam và OFF cam phải không?! Chỉ vì em là thành viên duy nhất có thể làm aegyo một cách tự nhiên nhất, nhưng đó chỉ là hình ảnh của em lúc ghi hình với hàng chục máy quay phim đổ vào, cũng chẳng biết từ khi nào, aegyo đối với em giống như một công việc. Mọi người đưa yêu cầu và não bộ của em sẽ hoạt động theo kiểu "A, đến giờ làm việc rồi!"
Vốn dĩ đứa nhỏ này trầm lặng hơn rất nhiều, đó chính là phần tính cách trong quá khứ của em. Doyeon cũng chỉ vừa cảm nhận được điều ấy gần đây thôi.
Hình ảnh dễ thương, đáng yêu với những mà aegyo thần thánh mà em có, đều được em thừa nhận là "FAKE" cả. Cái cách em nói rằng bản thân không hề dễ thương, trong mắt cậu lại đáng yêu vô cùng.
"Tớ thích Yoojung vui vẻ như hiện tại. Tớ cũng thích cậu ấy của trước kia. Có phải Yoojung đã thay đổi sau khi gặp tớ? Nhưng mà có lẽ, Yoojung nên giữ hình ảnh bây giờ, nó hợp với cậu ấy hơn"
"Đúng vậy, tớ yêu Yoojung. Rất nhiều"
Doyeon vẫn sẽ luôn dành trọn tình cảm của mình cho một người, cho một người đang dần rời xa cậu. Khoảng cách từ bao giờ lại lớn đến thế! Cảm giác chừng hững và những hành động quan tâm vụng về, là khi cánh tay đã vươn ra vẫn không thể chạm tới, cứ chơi vơi mãi giữa không trung, không có điểm tựa để bám vào.
Yoojung đang làm gì nhỉ?
Có nên gọi cho em không?
---------------&----------------
Tiếng chuông cửa ngân vang báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách, sẽ không ai có thể làm phiền một căn hộ chung cư vào nửa đêm nếu đó không phải người quen của gia chủ.
"Đến thật này?!" Yoojung tròn mắt kinh ngạc, bán tín bán nghi khi trông thấy vị khách này vào tầm tối muộn.
"Sao thế?! Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của chị kìa! Em nói là mình sẽ đến mà, phải không?" Cô gái kéo mũ áo xuống, để lộ khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn, không cần lớp phấn trang điểm cũng dư sức nổi bật bởi đường nét thanh tú cùng làn da trắng hồng.
"Chị đã nghĩ em chỉ nói đùa" Yoojung vẫn không hết bất ngờ, em bước dịch sang một bên nhường chỗ cho vị khách trẻ tuổi.
Người ghé thăm nhà là một nghệ sĩ, một idol, một rapper chuyên nghiệp, một đứa nhỏ kém hơn em tận 3 năm tuổi và hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ công chúng.
Là một đứa nhỏ rất tài năng!
Con bé đi thẳng vào giường của em và nằm xuống, thoải mái vặn vẹo cơ thể cùng một tiếng ngáp dài. Trông con bé có vẻ mệt mỏi, hẳn là cũng vừa kết thúc xong lịch trình.
"Sao em đến đây?! Nhìn cặp mắt sưng như cú vọ của em kìa!" Yoojung khẽ cười, em mở tủ lạnh và ném về phía con bé một lon nước ngọt, chút đường sẽ giúp con bé tỉnh táo lên.
"Nhớ chị nên em đến. Thế nào, đã cảm thấy cảm động chưa?!" Con bé bò dậy, tựa lưng vào đầu giường, hai chân thản nhiên vắt vẻo trên gối ôm in hình thỏ, tay bật nắp lon nước và uống một ngụm lớn.
Điệu bộ thật thô thiển, nhưng lại rất sinh động, rất chân thật nha.
"Vâng thưa cô, chị đây cảm động muốn khóc tới nơi rồi này!" Em cũng nhảy lên giường, không chút hình tượng mà gác chân lên đùi con bé. Một đứa nhỏ to lớn, to gần gấp đôi em.
"Đã biết nói mấy câu mật ngọt, dụ dỗ gái nhà lành rồi hả?!"
"Yoojung unnie" Con bé bỗng dưng gọi tên em, giọng điệu cũng đổi khác. Tuy từ lúc quen biết đến giờ, chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc của nhau, nhưng dường như điều con bé sắp nói ra sẽ không hề cợt nhả.
"Oh..." Em nhẹ đáp, chăm chú lắng nghe.
"Unnie có biết tại sao em lại xin số chị, khi chị đến bắt tay và chúc mừng em không?!" Con bé bắt đầu bằng một câu hỏi.
"Ừm... vì em biết chị rất tuyệt vời a..."
" Dạ, đúng vậy đấy! Lúc đó em đã nghĩ, bản thân không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng toàn bộ may mắn của bản thân để làm quen với chị"
"Nè..." Em đấm vào vai con bé một cái để che đi sự xấu hổ của mình, dĩ nhiên là chẳng có chút tác dụng nào khi má và đôi tai của em đã bắt đầu đỏ lên.
"Em đến đây chỉ để nói mấy lời sến sẩm này thôi á! Thế thì mau về nhà đi, không phải ngày mai vẫn có lịch trình à?!" Vì con bé khiến em ngượng, nên em quyết định sẽ tiễn khách kể cả khi con bé còn chưa ngồi ấm chỗ.
"Unnie, em nghĩ việc em dũng cảm tiếp cận với chị là hoàn toàn đúng đắn"
"Này! Bớt nói nhảm đi nha. Uống nước ngọt cũng say được á?!" Con bé hôm nay nói toàn những lời lạ lùng, ngày thường lầy lội, nhây nhớt biết bao nhiêu kia mà.
"Unnie có biết, tại sao em lại chọn chị mà không phải thành viên nổi tiếng hơn không?"
"..."
Con bé lại tiếp tục đặt cho em một câu hỏi, và em y như cũ không hiểu nổi dụng ý chính trong câu.
"Vì khi một người nổi tiếng hơn, họ sẽ chỉ nhìn về phía trước mà chả thèm ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Họ chọn làm quen và tiếp xúc với những người thuộc đẳng cấp cao hơn hoặc ngang hàng với mình"
"Có thể họ không có định kiến, nhưng họ lười biểu hiện với những mối quan hệ mới không có giá trị, vậy nên họ sẽ nhẹ nhàng lơ đi và xem như không hay biết gì"
"Thật khó để ta nắm bắt tâm tư một người, nhưng để tạm hiểu phần nào trong sự lựa chọn của họ thì chẳng khó khăn gì"
"..."
"Này!" Yoojung cắt ngang lời con bé đang nói, em nhíu mày tỏ hẳn thái độ không hài lòng, giọng cũng nâng cao hơn một chút.
"Đừng nghĩ rằng, nếu em không nói tên thì chị sẽ không biết em đang nói đến ai đấy nhé! Cậu ấy không như thế đâu. Chỉ là tính cách của cậu ấy dễ gây hiểu lầm thôi"
"Em không tìm cách né tên của chị ấy chỉ vì đang có ý nói xấu đâu. Em cũng thừa biết chị sẽ suy ra ai mà. Có điều, một số thứ được xem là quá rõ ràng trong cách cư xử, hành động và lời nói của họ khi bộc lộ ra bên ngoài"
"Như vậy cũng tốt, một người luôn chỉ biết đi lên"
Con bé dứt lời, cũng chẳng để em có thời gian phản biện lại quan điểm vừa rồi mà đã đứng lên, kéo khoá áo và chuẩn bị rời đi.
"Nè, em tính đi sau khi nói mấy câu mang tính khiêu khích tiêu cực đó hả?!"
Yoojung gọi với theo, con bé chân tay dài nên chưa gì đã bước ra đến cửa. Em không giận con bé, em chỉ muốn hỏi rõ lý do vì sao con bé lại có cái nhìn phiến diện như vậy. Con bé đang đại diện cho bộ phận nào để lên án cậu đây?!
"Em sẽ không rút lại lời đã nói đâu. Unnie, chị cứ thử đứng trên phương diện vị thế thấp hơn mà nhìn lên đi. Chị sẽ thấy vậy thôi. À khoan đã, không phải hiện tại unnie cũng được tụt lùi và phải ngước nhìn sao?!"
Con bé quá mức thẳng thắn và lúc này không cần thiết một chút nào cả.
Yoojung nhìn con bé biến mất sau cánh cửa, em nghĩ bản thân thích con bé cũng vì vậy. Em còn chẳng nỡ trách con bé nữa là. Đôi lúc ngẫm lại, phải chăng đâu đó cũng là sự thật. Ví dụ như việc, em đang phải ngước nhìn. Bị từng người, từng người một bỏ xa.
Con bé đến và đi còn chưa đếm quá mươi phút, vậy mà cũng đủ biến đổi tâm trạng của em. Mới vui vẻ đấy thôi lại phiền muộn và nghĩ ngợi không ít. Yoojung mở laptop, em đã ghim một bài viết về cậu tại thời điểm tháng sáu năm nay, khi cả nhóm đang quảng bá cho ca khúc chủ đề Oopsy. Một dòng bình luận về cậu lại khiến kẻ ngoài cuộc như em trăn trở.
"Tại sao Kim Doyeon lại cư xử như vậy?"
"Ôi, sao cậu ấy lại thế nhỉ?! Biểu hiện ngại ngùng, lúng túng đó là gì vậy?"
"Cậu ta không như thế với các sao hạng A hay idol hàng top"
"Chán thật, có lẽ không hẳn mọi việc là thế! Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy idol mình không được xem trọng"
...
Mỗi đợt nhóm comeback sẽ có một hay hai bài nói về tính cách và cử chỉ của cậu, nội dung thì luôn tương tự như nhau. Và chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ.
Hãy bình chọn thành viên nào có cảm giác sẽ bỏ đi hay khiến fan rời fandom.
Kết quả xướng tên cậu.
Kim Doyeon.
Cậu không những đạt được số lượng bình chọn cao nhất mà còn cao đến mức khó tin, gần như đã chiếm đến 75% tỉ lệ. Một con số mà chẳng có ai mong muốn được nhận, chứ đừng nói là phải nhận nó từ chính fan của mình.
Từ lúc nào, Ki-ling lại cảm nhận từ cậu sự lạnh lùng, vô cảm?! Tại sao Ki-ling lại nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho?! Cậu không phải đã luôn nói rất yêu Ki-ling ư?!
Câu trả lời đó, thật sự giống như một nhát dao làm cho trái tim bé bỏng của cậu tổn thương. Đêm đó cậu không ngủ được, cậu thao thức, cậu phải ngay lập tức chụp lại đoạn bình chọn đăng lên twitter, cậu hỏi Ki-ling, hỏi trong uất ức.
"Ki-ling, cái này là sao thế?!"
Mọi người bảo cậu đừng bận tâm về điều ấy quá, nó không đúng hoàn toàn đâu và mọi người vẫn luôn yêu quý cậu.
Thế nhưng, lại không có ai phủ nhận kết quả cả. Mọi người công nhận nó?!
Bên cạnh sự nghi hoặc của nội bộ fandom lại là sự ủng hộ độc đoán từ những người chỉ mới biết và tìm hiểu về cậu trong giây lát, là những người chỉ thích vẻ bề ngoài xinh đẹp của cậu.
"Doyeon đẹp thật đấy! Thật uổng phí nếu cô ấy cứ ở mãi trong Weki Meki"
"Khi nào thì hợp đồng của nhóm mới kết thúc vậy?!"
"Tôi thích cô ấy vì cô ấy đẹp và cô ấy cũng thích bias của tôi"
Họ thích Doyeon, nhưng lại không thích nơi cậu thuộc về. Họ muốn mang cậu đi, nhưng lại không thể trao cho cậu niềm vui và những nụ cười. Họ nói, họ cảm thấy tiếc và bất bình vì tài năng của cậu đang bị lãng phí, nhưng lại không thể tìm ra cách để phát triển nó lên. Họ nói, họ quan tâm đến cậu, nhưng lại chẳng chút ngần ngại buông lời làm trái tim cậu đau. Thứ họ đem đến không phải là ấm áp, không phải sự đồng cảm hay sẻ chia mà chỉ là những ích kỷ, nhỏ nhen trong lòng, là sự vô tâm ngạo mạn.
Và họ nghĩ, Doyeon cũng xấu tính như họ ư?!
Không!!!
Kim Doyeon mà em biết là một người có nhân cách tuyệt vời. Đừng phán xét cậu ấy. Đừng nói cậu ấy hờ hững, lạnh nhạt hay biểu hiện gượng gạo, miễn cưỡng. Cậu ấy sẽ khóc đấy! Doyeon yêu Weki Meki, yêu Ki-ling, yêu tất cả mọi thứ mà hiện tại bản thân cậu đang có.
Nếu không thể cho đi, thì làm ơn, đừng lấy đi bất kỳ thứ gì từ người khác. Nếu không thể làm người tốt bụng thì cũng xin đừng trở thành kẻ tham lam.
...
Yoojung ngồi cuộn tròn trên giường, cằm đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn tấm hình chụp của em và cậu. Những bức ảnh xinh xắn trên phông nền trắng đen.
Doyeonie đã cười đẹp như thế kia mà. Cậu đã cười thật hạnh phúc.
"Ring..." Tiếng rung điện thoại làm em giật mình. Lông mày trái khẽ nhếch lên khi nhìn thấy cái tên hiện thị trên màn hình.
Là Dobingu của em.
"A lô..."
"Yoojungie... đã ngủ chưa?" Doyeon đã đấu tranh tư tưởng để gọi cho Yoojung vào giờ này. Cậu quyết định và bây giờ lại ngập ngừng.
"Tớ đang chuẩn bị..." Em trả lời cậu. Thật chất, em đã tính sẽ thức hết đêm nay.
"Tớ vừa mới ăn khuya xong..." Doyeon cố gắng tìm đề tài để kéo dài câu chuyện, nhưng có vẻ tất cả những gì cậu nghĩ ra chỉ xoay quanh mỗi ăn với ngủ.
"Ừm... tớ biết mà"
"Tớ đã làm một Vlive..."
"Ừm... tớ có theo dõi... một đoạn..."
"Ngày mai chúng ta có lịch trình, cậu vẫn còn nhớ chứ?!" Cậu và em sẽ cùng tham gia Knowing Brothers, hai thành viên được cử để đại diện cho Weki Meki.
"Tớ nhớ. Chúng ta nên đi ngủ sớm mới đúng" Em nhỏ giọng nhắc nhở. Nói là vậy, suy cho cùng, cả em lẫn cậu cũng chẳng thể chợp mắt được.
"Yoojungie..." Cậu một lần nữa khẽ gọi tên em.
"Ừm, tớ nghe đây"
"Tớ nghĩ, bản thân có chút nhớ cậu"
Ồ, hóa ra cậu đang nhớ em?! Có chút bất ngờ đấy!
"Tớ cũng đang nhớ cậu"
"Ngày mai, sau khi xong việc chúng ta về ký túc xá nhé! Mọi người nói muốn cùng ăn Maratang và gà chiên" Doyeon hào hứng yêu cầu.
Yoojung im lặng, em muốn nhận lời cậu, rất muốn. Mong muốn đó làm sao có thể thực hiện được khi em còn vướng lịch trình riêng. Biết bản thân nên từ chối lại không nỡ làm cậu thất vọng.
Mà...
Liệu cậu có cảm thấy thất vọng nếu vắng mặt em trong bàn ăn không?
"Yoojungie... sao thế?!" Giọng cậu thay đổi, có chút bồn chồn, lo lắng. Điều gì làm em băn khoăn để phải suy nghĩ lâu như vậy. Không giống như trước kia, mặc dù cậu có phải ỉ ôi năn nỉ, nhưng sau cùng vẫn sẽ nhận được câu đồng ý. Cậu chờ đợi dù chỉ mới có mấy giây vẫn không nghe thấy hai từ "được thôi" của em.
"Không được, mai tớ có lịch trình"
"Ồ, vậy à?!" Chút hụt hẫng thoáng qua khiến ngữ điệu trong lời nói của cậu không còn vui vẻ. Thêm một lần nữa, em không đi ăn cùng với các thành viên, cùng với cậu.
"Có thể cân nhắc thời gian một chút không? Mọi người nhớ cậu" Đến muộn cũng được, chỉ cần em có mặt, bao lâu cũng có thể chờ.
"Doyeonie à! Tớ nghĩ bản thân cảm thấy ổn khi ở một mình. Tớ nghĩ, tớ đã làm quen với căn phòng này rồi. Cậu không cần lo cho tớ nữa đâu"
Sao cơ?! Em nói mình ổn rồi ư?! Có thật không?!
"Vậy nhé! Tớ cúp máy đây. Ngủ sớm đi nha. Mai gặp lại"
...
Chắc cậu ngạc nhiên lắm! Nhưng em thật sự đã quen dần với sự trống vắng, cô đơn.
Em đã trải lòng với nỗi cô đơn được một thời gian rồi cơ! Xúc cảm lạ lẫm, trống rỗng và luôn có cảm giác thiếu mất đi thứ gì. Em đã từng nghe ai nói, tâm hồn em giống như một mảnh đất cằn cỗi và đôi mắt em đôi lúc giống như đáy vực sâu. Cả hai đều chẳng phải nơi lý tưởng cho sự sinh sôi, phát triển. Một địa điểm quá đỗi buồn tẻ và chứa đầy những âu lo, tuyệt vọng.
Nếu đã như thế rồi thì liệu em có cần phải thay đổi? Có lẽ, đã không còn cần thiết. Rồi sẽ có lúc, trong mọi việc hay trong mọi mặt của cuộc đời, em phải học cách bước đi một mình. Thay vì ngồi đợi ngày đó đến, em sẽ chọn cách đón nhận nó.
------------------&------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top