GIÁ MÀ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÓ (2)
Vấn đề giữa cậu và em là gì nhỉ?! Không hẳn là giữa cậu và em đâu, mà đó là vấn đề của cả hai đứa. Vấn đề mà Doyeon và Yoojung đang gặp phải!!!
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được câu hỏi này. Cách đây vài ngày cậu đã gặp Chungha unnie, chị ấy cũng đã hỏi một câu tương tự. Ngày cậu đi gặp chị, Yoojung không có ở kí túc xá, em hôm ấy lại có lịch trình.
"Dodaeng ngốc nghếch"
"Unnie à, em phải nhắc chị bao nhiêu lần nữa đây. Dodaeng là biệt danh của em và Yoojung. Hãy gọi em là Dodojju" Doyeon càu nhàu khi Chungha unnie đến tận bây giờ vẫn còn nhầm lẫn biệt danh của hai đứa.
Chungha cười, con bé luôn nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến Yoojung.
"Được rồi, sau này chị sẽ nhớ. Nhưng rõ ràng ý của chị chỉ muốn nói em ngốc nghếch nhưng lại dễ thương như những chú cún vậy"
Doyeon trề môi, cậu vẫn không cho rằng lời giải thích của Chungha unnie là hợp lý.
"Chị vẫn cứ hay gọi như thế, đây là lần thứ n rồi"
Cô thật sự không biết làm sao khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Doyeon, được rồi cô công nhận là cô có chút nhầm lẫn thật, cũng là vì cô nhớ Yoo bé con quá. Rõ ràng hai đứa nhỏ chung một nhóm nhạc nhưng lần nào cô cũng chỉ có thể gặp mỗi Doyeon, Fantagio-nim à các ngài đang làm gì với thời gian của Yoo bé nhỏ thế?!
"Dạo này lịch trình của Yoojung nhiều lắm sao"
"Nhiều ạ. Nhiều đến mức em cảm thấy mình sắp quên mất khuôn mặt của cậu ấy tới nơi rồi. Lần nào cũng vậy, khi em muốn cùng cậu ấy đến gặp các chị, cậu ấy đều bận. Lịch trình của cậu ấy nhiều bữa còn được lên sẵn từ mấy tháng trước" Tại sao Yoojung phải làm việc nhiều như thế?!
Tụi nhỏ của cô đang phải chịu nhiều áp lực, cô biết chứ! Nó cũng giống như cô của những tháng ngày trước khi tham gia Produce 101, những tháng ngày chật vật với mong mỏi được thành công.
"Unnie à, có phải tụi em đã làm sai gì đó phải không?!" Doyeon sau một hồi vân vê chiếc ly thủy tinh mới chịu lên tiếng.
Ồ, nhóm nhạc này là như thế nào nhỉ!! Là Dodaeng và những người bạn à?!
Có đến tận hai thành viên của IOI mà vẫn không thể bật nhóm lên được á?!!
Dodaeng đủ nổi tiếng chỉ là không đủ sức kéo nhóm lên thôi. Mọi người cũng đừng đặt kì vọng nhiều quá làm gì.
Tệ thật đấy!!! Tuy không nên nói những lời thế này bây giờ, nhưng Choi Yoojung hoặc là nên Solo còn không thì nên rời khỏi ngành giải trí thôi, con bé chả có gì nổi trội cả. Còn Kim Doyeon hoàn toàn không hợp làm Idol đâu, con bé nên theo nghiệp người mẫu hoặc diễn viên ấy.
Weki Meki, cái tên nghe thật nực cười.
Tất cả nhóm nhạc debut thời điểm đó đều có giải thưởng tại MAMA 2017. Weki Meki đang làm gì ở đó vậy, họ nên ở nhà thì hơn, chả có ai chú ý đến họ cả. Debut mà không có lấy một cái cup hay giải thưởng nào.
Một nhóm nhạc nugu. Flop dập mặt. Fantagio làm ăn chán thật đấy!!!
Tại sao cậu và em phải chịu đựng những lời lẽ nặng nề và cay nghiệt này chứ?! Thời điểm nhóm nhạc ra mắt, Weki Meki hoàn toàn không được công nhận. Những người hâm mộ đã theo cậu và em từ thời Produce 101 dần dần dời đi, họ nói họ không đồng ý sự kết hợp này, hoặc là Dodaeng hoặc là không có nhóm nhạc nào cả. Có gì sai khi mong muốn được debut chứ?! Tại sao họ lại không ủng hộ các thành viên khác, các thành viên đã nỗ lực tập luyện rất nhiều cơ mà. Đã có người nói rằng, nếu có lỗi lầm nào đó ở đây thì là do Dodaeng đã quá nổi tiếng rồi thôi.
Cái tên Dodaeng trước đây đã từng có ý nghĩa với Doyeon và Yoojung biết bao nhiêu thì bây giờ đó lại là gánh nặng với hai đứa bấy nhiêu.
"Sao lại nói như vậy, hai đứa không làm gì sai cả. Không có gì sai khi cố gắng nỗ lực hết mình. Chị vẫn tin tưởng rằng hai đứa nhất định sẽ làm được, Weki Meki chắc chắn sẽ thành công" Chungha khẽ xoa đầu Doyeon, ánh mắt con bé chưa bao giờ buồn đến thế, đôi mắt màu nâu sáng mà cô biết trước đây luôn lấp lánh những vì sao cùng với vẻ đẹp tự tin rực rỡ, bây giờ nó chỉ còn lại sự ảm đạm, mệt mỏi.
"Chị biết không nhiều lúc nhìn thấy cậu ấy trên các Show, cái dáng vẻ luôn cúi người chào hỏi lễ phép cùng nụ cười tươi ấy lại khiến em đau" Doyeon ghét cái cách người ta hỏi lại em là ai, cậu ghét cả những con người hờ hững không chú ý đến em, những con người bạc bẽo vô tình vờ như em không tồn tại, cậu ghét những người làm em phải thay đổi.
Con bé Choi Yoojung có vẻ mít ướt quá nhỉ?! Hở tí lại thấy khóc rồi.
Yoojung của cậu sau đó đã không khóc nữa. Em chôn chặt những nỗi đau ở trong lòng. Làm Idol thì không được nhạy cảm sao?! Làm Idol thì không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối ư?!
Này con bé đó làm mắt hai mí thật á?! Lúc một mí thấy còn có nét xinh xinh ấy, giờ lại cắt mắt hai mí nhìn kì thế nào ấy, trông chả đẹp chút nào.
Yoojung không xinh đẹp?!!! Choi Yoojung với Kim Doyeon là người xinh đẹp nhất đấy!!! Sao họ lại có thể miệt thị khuôn mặt và ngoại hình của một người như vậy. Em không cao, em không có mắt hai mí, em mập lên hay ốm đi cũng là sai ư?! Làm sao để Kim Doyeon nói với cả thế giới cay độc này rằng, Choi Yoojung như thế này là tốt đẹp nhất đây!!!
Mới có tí tuổi đầu mà đã xăm mình rồi. Đúng là đứa con gái hư hỏng.
Bọn họ còn không hiểu được ý nghĩa hình xăm của em là gì đã vội vàng phán xét. Họ tại sao cứ thích làm tổn thương em nhiều như thế?! Hình xăm ấy là Always be modest, đấy!!!
Họ vốn không xứng đáng nhận được cái cúi đầu từ em.
Yoojung của cậu đang phải làm việc cật lực để quảng bá tên nhóm nhạc của mình với công chúng, với tất cả mọi người, còn cậu thì lại chả giúp được gì cho em cả.
Chungha có thể cảm nhận được hết nỗi đau này, cô vẫn luôn dõi theo tụi nhỏ, Dodaeng là những đứa trẻ mà cô thương yêu nhất và Yoojung là đứa nhỏ mà cô muốn con bé hãy dựa dẫm vào cô nhiều hơn một chút. Làm sao cô lại không nhận ra hai đứa nhỏ này đang tách nhau ra vì các thành viên khác của nhóm chứ?! Có lẽ là từ sau đợt La La La, hai đứa đã không còn đứng gần nhau nữa rồi.
"Em có biết không Dodaeng vẫn luôn là động lực cho chị đấy, và chị tin rằng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều fan ủng hộ hai đứa, ủng hộ nhóm nhạc của hai đứa, yêu thương và quan tâm đến các thành viên khác nữa. Đừng vì những khó khăn, trở ngại mà đánh mất đi Dodaeng. Dodaeng không chỉ là của hai đứa thôi đâu, hãy nhớ điều này nhé" Chungha unnie lại tiếp tục xoa đầu cậu, bàn tay xinh đẹp của chị vò rối tung đi mái tóc đen nâu dài. Chị lúc nào cũng an ủi cậu bằng giọng nói dịu dàng và nụ cười hiền lành như vậy.
"Unnie em chụp hình với chị nhé. Em muốn đem về cho Yoojung xem" Cậu chắc chắn em cũng nhớ Chungha unnie lắm, chỉ vì em luôn bận rộn mà không thể gặp chị được.
"Được chứ, em muốn chụp bao nhiêu cũng được. Đổi lại mau cho chị xem mấy tấm hình của Yoodaeng nữa, chị thích mấy tấm meme của con bé lắm"
Doyeon sẽ thay em đi gặp các thành viên IOI, sẽ thay em nói với các thành viên rằng em nhớ họ nhiều đến thế nào, sẽ thay em ôm họ và cùng chụp với họ những tấm hình xinh xắn.
"Doyeon nè, sau này khi đến đây hãy mang theo Yoodaeng nhé. Hãy mang Dodaeng cùng đến nhé"
Đúng vậy, hãy đến gặp mọi người với đầy đủ cụm từ Dodaeng, không thể chỉ có một người đại diện mãi thế này được đâu. 'Yoojung à, mình đã ghi âm lại lời này của Chungha unnie cho cậu rồi đấy. Dodaeng chỉ có thể là Dodaeng khi có cậu và tớ thôi'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối của ba người cuối cùng cũng kết thúc, Mina đã trở về kí túc xá của Gugudan trước đó vì lịch trình sáng mai, Kyulkyung cũng phải trở về thu xếp hành lý, sáng mai cô phải rời Hàn Quốc rồi. Công việc ở đây đã giải quyết xong, Pristin đã chính thức tan rã. Mới ngày nào nhóm nhạc của cô và Nayoung unnie còn được kì vọng sẽ trở thành nhóm nhạc nữ cạnh tranh với các nhóm nổi tiếng khác, vậy mà cuối cùng lại có một kết thúc chóng vánh như vậy. Ranh giới giữa thành công và thất bại cũng mong manh như thế đấy.
"Doyeon này em có biết thật ra cái cảm giác khổ sở và bất lực nhất là gì không?"
Doyeon im lặng lắng nghe chị nói tiếp.
"Đó không phải là khi chúng ta phải xa nhau, mà là khi chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, vẫn nhìn thấy nhau nhưng lại cảm thấy cô đơn và xa cách"
Kyulkyung khẽ ngừng lại, cô muốn chắc rằng Doyeon vẫn nghe kịp lời cô nói.
"Đó là cảm giác của hai đứa đấy và nó thì không dễ chịu chút nào phải không?!"
"Để nhóm nổi tiếng không chỉ phụ thuộc vào hai đứa thôi đâu và chị cũng tin rằng Weki Meki sẽ được mọi người đón nhận, có thể không phải ngày một ngày hai, không phải một tháng hai tháng, nhưng nhất định là như vậy đấy. Chỉ cần các em không từ bỏ. Hãy để một Weki Meki tiếp tục hoạt động nhé, hãy hoạt động luôn phần của tụi chị nữa"
"Hứa với chị tự chăm sóc bản thân mình thật tốt và cũng hãy chăm sóc cho Yoo bé con nữa nhé. Từ bây giờ hãy chỉ sống lạc quan và vui vẻ thôi"
"Và lần sau chị trở lại nơi này, chị không muốn thấy một mình em đâu đấy"
Kyulkyung unnie nói xong vừa đúng lúc xe quản lý của chị ấy đến, chiếc xe màu đen chuyên dụng đậu gần sát nơi hai người đứng. Quản lý bước xuống xe nhưng cũng không có ý định thúc giục, họ để cho hai người thêm chút thời gian vì có lẽ chắc phải lâu sau đó mới có được cơ hội gặp mặt như thế này.
"Đừng kết thúc dang dở như tụi chị đấy nhé. Thôi thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta hẹn ngày gặp lại nào"
Kyulkyung unnie cười, nụ cười của chị đã trở lại như ban đầu, xinh đẹp và tươi sáng. Doyeon không nói gì cả, cậu chỉ đơn giản khe khẽ gật đầu theo những lời chị nói. Cậu dõi theo chị cho đến khi chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa kí túc xá mở ra, bên trong căn phòng chỉ còn ánh đèn cam nhạt, các thành viên có vẻ đã đi ngủ hết rồi.
"Cậu về rồi" Có một thân ảnh bé nhỏ ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng ngủ. Lại có người vẫn còn thức, cậu thật sự không thể hiểu được sao lại có người thích thức khuya như thế?!
"Oh tớ về rồi. Này, ra đây một chút" Cậu hướng bàn tay về phía cái đầu đang lấp ló ngoắc ngoắc vài cái.
Cái dáng nhỏ bé ấy cũng không thắc mắc tại sao cậu lại gọi mình ra, chỉ đơn giản nghe cậu gọi thì nhanh chóng bước lại thôi. Em ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu, đôi mắt cún con đen láy ngước lên nhìn cậu kèm theo nụ cười có phần ngốc nghếch.
Cậu bước lại gần em, cái dáng cao 1m74 khẽ đổ người xuống bao phủ toàn bộ cơ thể em, bàn tay để ngang hông khẽ siết chặt lại. Cậu thầm thì vài câu "Đây là cái ôm mà Kyulkyung unnie gửi cho cậu trước khi chị ấy về Trung Quốc đấy"
"Hả... À...Ừ...Tớ biết rồi" Em vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu, người cậu lạnh quá, có lẽ tấm áo khoác dày cột vẫn không đủ ấm, cái lạnh từ bàn tay cậu đã thấm qua lớp áo ngủ của em rồi.
"Unnie còn gửi cho tớ cả cái lạnh này á" Yoojung hít mắt lại trêu chọc cậu một chút.
"Không, cái lạnh này là vì chủ nhân của nó muốn được cậu sưởi ấm" Doyeon to lớn là thế nhưng vẫn thích làm nũng với em, chỉ những lúc có hai người như vậy.
"Ừm tớ biết rồi"
--------------------------------------------------End--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top